Truyen3h.Co

Dm Edit Xuyen Khong Thanh Bia Do Dan Doc Ac Bi Ep Mo Tu La Trang

Chương 26: Ngoan ngoãn nghe lời sư huynh.

Sắc mặt Tần Giác nháy mắt rơi xuống hầm băng.

Lúc này như cố tình, Quý Từ không ngừng nói vọng lại:

"Tiểu sư đệ sao lại xuống đây, huynh đã bảo đệ chỉ cần ở trên lầu đợi một lát rồi mà?"

"Phòng bếp đầy khói với dầu mỡ, đệ nên ra ngoài trước đi."

Tần Giác không thể nhịn được nữa, trực tiếp lướt qua Uất Trì, bắt lấy cánh tay Quý Từ kéo người lên lầu.

Quý Từ nghệch mặt, cậu vội vỗ tay Tần Giác: "Từ từ, hộp cơm! Huynh làm cơm cho đệ!"

Cậu dùng sức thoát khỏi Tần Giác, chạy về xách hộp lên.

Vùa quay người lại, liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Tần Giác, ánh mắt âm trầm nhìn cậu.

Qúy Từ giật mình: "Đệ làm sao vây?"

Không đợi Tần Giác kịp mở miệng, Uất Trì bên cạnh đã xen vào: "Quý tiểu hữu, tính tình sư đệ ngươi có vẻ không tốt nhỉ?"

"Bảo hắn không ăn được cay, nhưng ta lại thấy hắn có vẻ rất thích ăn cay đấy."

Nghe được mấy lời này, lỗ tai Quý Từ liền tự động phiên dịch thành ---- Quý tiểu hữu, sự đệ của ngươi cay thật.

Quý Từ nhanh chóng biến thành pháo đốt lập tức bậc lửa bay lên trời cao, lớn tiếng mắng:

" Cái đồ đăng đồ tử*, ngươi dám nói như thế với sư đệ ta?"

Uất Trì: "???"

Quý Từ nổi giận đùng đùng lướt qua người hắn, bắt lấy tay Tần Giác, đem người kéo lên trên lầu."

        Đăng đồ tử: một từ dùng để chỉ những kẻ biến thái, háo sắc.

Từ đầu đến khi lên lầu, Tần Giác một câu cũng chưa nói, chỉ là khi đến chỗ khúc ngoặc trên cầu thang, hắn nhàn nhạt rũ mắt liếc nhìn Uất Trì một cái.

Là ánh mắt đe dọa cảnh cáo.

Uất Trì cũng đang trầm mặt, thấp giọng mắng một câu thô tục.

Bên kia, Quý Từ đưa Tần Giác quay lại phòng, trong miệng không ngừng căn dặn :

"Tiểu sư đệ, Uất Trì không phải người tốt, đệ nên cách hắn càng xa càng tốt. Tốt nhất là vừa nhìn thấy thì nên chạy ngay."

Quý Từ rõ ràng vẫn còn tức giận, một bên dọn thức ăn một bên không ngừng lẩm bẩm liên tiếp mấy câu quở trách.

Tần Giác đạm mạc nhìn cậu, bất chợt mở miệng nói: " Vậy còn huynh?"

Quý Từ không hiểu vì sao Tần Giác lại hỏi như vậy, trả lời: "Huynh? Huynh thì làm sao?"

"Huynh cũng nên cẩn thận cách xa hắn ta một chút."

Quý Từ tiếp nhận, gật đầu nói: "Đệ nói đúng, chúng ta đều phải các xa hắn càng xa càng tốt."

"Nhưng mà, ta là sư huynh, nếu hắn có tới quấy rầy đệ thì huynh nhất định sẽ giúp đệ ngăn cản hắn. Tiểu sư đệ yên tâm, chỉ cần có sư huynh ở đây không một ai có thể động tới đệ được đâu."

Quý Từ nói xong cũng  tự làm chính mình cũng cảm thấy cảm động đến rơi lệ.

Nhưng Tấn Giác rũ mắt xuống, bàn tay nắm chặt đến nỗi xương kêu những tiếng " Canh cách" rất nhỏ :

"Sư huynh cảm thấy Uất Tì có ý đồ gì với ta sao?"

Quý Từ trịnh trọng gật đầu, tận tình khuyên bảo nói:

"Đương nhiên rồi, tiểu sư đệ, đệ sở hữu một vẻ đẹp như tranh khiến bao người mê đắm là tất nhiên, vì vậy khi ra ngoài vẫn nên cẩn thận một chút."

"Thật sự?" Tần Giác bỗng cười ra tiếng không rõ ý vị.

Hắn nhìn thanh niên có khuôn mặt tươi sáng như được tắm dưới ánh mặt trời kia, tuấn tú, tiêu sái, hoạt bát, luôn tràn đầy sự vui vẻ. Ngay những kẻ chỉ biết thu mình lại cũng sẽ không nhịn được đem ánh mắt dừng lại trên người này.

Có người sinh ra đã nhận được muôn vàn sủng ái, không ai nhẫn tâm có thể chà đạp vẻ đẹp này.

Tần Giác một lần nữa rũ mắt, cuối cùng cũng không nói gì thêm.

-

Lại qua thêm mười ngày, cuối cùng cũng đến thời điểm hồ Linh Kiếm mở ra.

Quý Từ không kiềm được sự hưng phấn của bản thân, trên đường tấp nập người, cậu sợ đi lạc nên nắm chặt ống tay Tần Giác đi theo sau.

Vừa đi cậu tranh thủ ngó Đông ngó Tây ngắm nhìn đồ vật trên đường.

Không bao lâu, bọn họ đến bên ngoài của hồ Linh Kiếm.

Phía trước đã có mấy vạn người chen chúc xô đẩy nhau, Tần Giác bị va phải, không cẩn thận đập lên người Quý Từ.

Quý Từ thuận tay ôm lấy Tần Giác vào lồng ngực mình.

Nháy mắt, Tần Giác lập tức đỏ mặt giãy giụa, từ kẽ răng nói một câu: " Buông ra."

"Không được," Quý Từ quan sát tình hình phía trước, nói: "Ngoan, nghe lời sư huynh, trước mặt rất đông người, nếu như để đệ ngã một lần nữa người làm sư huynh như ta cũng đau lòng."

Tần Giác mới 17 tuổi, mặc dù so với những người đồng trang lứa thì Tần Giác đã tính là người cực kỳ cao, nhưng nếu đem ra so sánh với Quý Từ thì vẫn thấp hơn một chút.

Thấy người trong ngực mình ngừng giãy giụa, vẻ mặt đỏ bừng thẹn thùng, Quý Từ liền cười phá lên, nói:

"Chờ cho đến lúc đệ lớn lên cao hơn ta thì đến lúc đó không bàn đến việc ôm mà ta cho đệ ôm cả ngày cũng được."

Lời nói này đã khiến Tần Giác an tĩnh lại.

Tần Giác từ trước đến nay đều giữ vững khuôn mặt điềm tĩnh nhưng bây giờ trên gương mặt đó hiện lên vài mảng đỏ ửng, giọng điệu trầm thấp: " Là huynh tự nói những điều này đấy."

Quý Từ không đem lời vừa nãy bỏ trong lòng: "Tất nhiên."

Dù sao đợi đến khi tiểu sư đệ trưởng thành, nhiệm vụ của cậu được giao cũng sắp hoàn thành.

Đến lúc đó rời khỏi đạo tông tìm kiếm một nơi lập nghiệp hay quay về thế giới cũ là vấn đề cậu phải suy nghĩ kỹ mà lựa chọn.

Hơn nữa, ôm đùi tiểu sư đệ có gì là sai trái sao? Tiểu sư đệ đáng yêu, mùi hương thơm ngát, cậu còn rất vui vì được ôm nữa kìa.

Hai người bị xô ngã liên hồi không chịu nổi nên dứt khoát lấy bạc để thuê một phòng trên tầng gần đó.

Căn phòng trang trí xa hoa, Quý Từ nằm trên giường mỹ nhân (Ghế dài), thuận miệng hỏi: " Căn phòng này nhìn thật hoa lệ có lẽ rất đắt tiền."

"Ừm, một vạn lượng bạc." Tần Giác lạnh lùng trả lời.

"......"

Quý Từ thiếu chút nữa thì phun miếng nhỏ mới bỏ vào miệng ra ngoài.

"Đắt dữ vậy? Tiểu sư đệ, đệ nghĩ làm sao mà tiêu sài hoang phí như thế?" Quý Từ lòng đã đau như cắt.

Tần Giác ngước nhìn cậu một cái: "Vẫn hơn cảm giác bị người nào đó cưỡng chế ôm vào ngực."

Quý Từ bày ra vẻ mặt u sầu nói: "Ôm một chút thôi cũng không chịu, thật khiến sư huynh đau lòng."

Tần Giác triệt để không quan tâm nữa.

Lúc này, người hầu từ hồ Linh Kiếm cung kính đi đến, đưa cho bọn họ một tấm thẻ đánh số.

Một khi số được gọi có nghĩ là đến lượt bọn họ tiến vào hồ để chọn một kiếm.

Thời gian chờ đợi cũng không lâu lắm, tầm khoảng chạng vạng, Quý Từ đang ngủ thị bị Tần Giác lây dậy, hai người chuẩn bị nhanh chóng đến cửa vào hồ Linh Kiếm.

Lúc xuống lầu, Quý Từ tiện thể quan sát xung quanh bỗng phát hiện có một bóng dáng quen thuộc lướt qua.

Cậu chọc lưng Tần Giác: "Tiểu sư đệ, hình như huynh mới thấy Đường Tử Thần."

Tần Giác sắc mặt vẫn bình thường đổi chủ đề: " Đã đến lúc phải đi rồi, đừng ngó Đông ngó Tây nữa."

"Đi thôi."

Hồ Linh Kiếm, đúng như tên gọi, nó là một cái hồ chứa đầy linh kiếm ở dưới đáy.

Nhưng nó đơn thuần chỉ là một cái hồ tự nhiên, chuyện kệ rằng hàng ngàn năm trước trong đại chiến thiên ma, thương vong vô số, những chiến binh sau khi chết trận tất cả linh kiếm đều rơi xuống đáy hồ này.

Mặc kệ câu chuyện này thật hay giả, nhưng những thanh kiếm lấy được bên trong hồ đại đa số đều là hàng thượng phẩm.

Ví như thanh kiếm trong tay Tần Giác.

Tần Giác duỗi tay đẩy Quý Từ đến hướng hồ Linh Kiếm, giọng nói lạnh lùng: "Huynh đi tìm thanh kiếm của bản thân đi."

Quý Từ đi đến bờ của hồ, hướng mắt nhìn xuống những thanh kiếm phía dưới , sau đó nhìn về phía Tần Giác một cái.

Sắc mặt đối phương bình tĩnh, không hề chớp mắt nhìn mà nhìn cậu.

Quý Từ nhìn mặt hắn cười cười, nhận lấy bế thủy đan trong tay người hầu, bỏ vào trong miệng rồi lập tức nhảy vào trong đan.

· Bế thủy đan: đan dược giúp ngăn cản (phong bế) nước, thở dưới nước.

Sau khi cả cơ thể chìm trong nước, tất cả âm thanh ồn ào xôn xao trên bờ đã biến mất.

Quý Từ lấy lại bình tĩnh, lấy sức bơi đến phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co