Truyen3h.Co

[ĐM - Edit] Xuyên thành bé con duy nhất của loài rồng.

Chương 19: Tội tiên trong vườn thú.

_thedespair

Chương 19: Tội tiên trong vườn thú.

Editor: Nhím.

Chỗ ăn chơi ở Thiên giới không thiếu, chẳng qua rất nhiều trong số đó đều có thiên binh tuần tra, ví dụ như vườn Ngọc Lâm lúc trước, hoặc là vườn Linh Dược trong lãnh địa của điện Thần Đan, hoặc là hồ Tiên Thú của vườn thú hoàng gia các kiểu.

Những chỗ này đều là lãnh địa thuộc Thiên cung mà người bình thường không thể nào ra vào bậy bạ, nhưng đối với Long Quân mà nói, đấy chính là chỗ có thể chơi đùa.

Đây không phải lần đầu Long Thập Thất lên Thiên giới, một vạn năm trước lúc hắn còn là con non đã được Yêu Hoàng dẫn đi qua, lúc đó hắn còn quậy phá hơn Tuyết Mịch bây giờ nhiều, suốt ngày trên bay dưới chạy lại còn nóng tính, chẳng ai trị được hắn, chỉ cần không vừa lòng là có thể quăng đuôi đập phá khắp nơi.

Cây vạn năm tuổi trong vườn Linh Dược hay trứng ngâm trong hồ Tiên Thú đều bị hắn gây hoạ không ít, lúc làm ầm lên đến cả tóc Thiên Đế cũng kéo qua rồi, nếu không phải nhờ nguyên bộ da rồng này, lại còn là con non chưa trưởng thành duy nhất của tộc Rồng tại thời điểm đó, không biết hắn đã sớm bị Yêu hoàng đánh chết bao nhiêu lần.

Bây giờ hắn lớn rồi, tất nhiên là sẽ không còn chẳng biết trời đất như khi còn bé, huống chi qua rồi cái thời còn non, bây giờ mà gây hoạ là sẽ bị ăn đánh hàng thật giá thật, không hề nương tay một chút nào.

Bây giờ hắn không dám làm càn, nhưng niềm vui bé thơ này hắn có thể truyền lại cho Tuyết Mịch nha.

Khó khăn lắm mới dỗ cho Tuyết Mịch chịu ra đây chơi với hắn, Long Thập Thất xách Tuyết Mịch đi thẳng đến hồ Tiên Thú.

Trong vườn thú hoàng cung có một hồ Tiên Thú, rất nhiều thú tiên hoặc trứng thú đều được ngâm ở trong ao, toàn bộ đống trứng thú này đều do linh khí đất trời tích tụ lại mà thành, lớn nhỏ không đồng đều, nhưng không có quả nào mà không phải hàng phẩm chất tuyệt hảo, sức sống dạt dào, về phần bên trong trứng là loại thú tiên gì, thậm chí có phải là thú hay không thì là chuyện đến cả thần tiên còn không có cách nào dò la nổi, chỉ có thể chờ trứng phá vỏ mới biết được.

Trứng thú tiên này dù nói là trứng nhưng cũng được xem như là một loại đá do tích tụ linh khí mà thành, bên trong có thể ấp ra các loại thú mà cũng có thể hình thành ra linh dược trân quý.

Thậm chí vài vạn năm trước, có một vị Thượng tiên siêu may mắn còn mở ra được một sợi khí Hồng Mông từ thời thượng cổ, trực tiếp đắc đạo thành thần.

Ngoại trừ người trong cung, nếu bình thường không có lệnh bài là sẽ không cho người ngoài tuỳ ý ra vào, nhất là năm đó sau khi bị Long Thập Thất tàn phá một lần thì canh giữ càng thêm phần nghiêm khắc.

Nhưng mấy ngàn năm trôi qua, thứ tự tiện xông vào vườn thú hoàng gia vẫn là con rồng đấy, thậm chí lần này còn xách theo một con rồng nhỏ nữa.

Danh tiếng của Tuyết Mịch đã sớm truyền đi khắp ba giới, Yêu Hoàng thích em như gì, nghe nói đến cả Thượng thần Thời Uyên cũng muốn độc chiếm không buông, một vị Thượng thần khác trong tộc Rồng lại còn cùng giống loài với Tiểu Long Quân, bé cưng của ba vị Thượng thần, một cái vườn thú hoàng gia nho nhỏ làm sao mà dây vào cho nổi.

Cung đồ liên tục chạy đi bẩm báo cung chủ, cung chủ của vườn thú vác bản mặt đau khổ chạy tới, vừa nhìn thấy Long Thập Thất còn thêm cả Tiểu Long Quân đang ngồi xổm bên cạnh hồ lấy tay gảy gảy trứng thú tiên, cái bản mặt đau khổ kia lại càng khổ sở hơn.

Long Thập Thất quay đầu nhìn thấy người tới, lập tức bày ra cái vẻ mặt hai đứa mình là bạn thân cũ nè, nhướng mày cười nói: "Thượng tiên Kim Mãnh ây, ông vẫn còn làm việc ở trong vườn thú này đấy hả?"

Kim Mãnh vừa thấy Long Thập Thất đã thấy nhức răng, nhớ năm đó Long Thập Thất cũng chỉ mới vừa qua trăm tuổi, khi đó đại chiến Diệt Sát vừa mới kết thúc chưa được bao lâu, chúng thần tiên trong Tam Giới thương vong đông đảo, trật tự trời đất và cội nguồn sát khí khắp các giới đều cần phải bài bố nguồn lực thêm một lần nữa, chuyện như thế tất nhiên cần phải có Thiên Đế, Yêu Hoàng và Ma Quân bàn bạc cùng nhau.

Cha của Long Thập Thất là thần tướng Tuần Lệ của Yêu tộc, ở đại chiến Diệt Sát vì lấy thân mình trấn áp cội nguồn sát khí bùng nổ mà hi sinh, lúc đó Long Thập Thất hãy còn là Tiểu Long Quân vẫn chưa biết cha mình đã qua đời, Yêu Hoàng thương hắn bèn dẫn hắn theo bên người, cùng nhau đến Thiên giới.

Làm bé rồng con duy nhất tộc Rồng thời đó, hắn được cưng chiều không điểm dừng, đi đến đâu cũng mang bộ dạng ta đây số một thế giới.

Cái lúc Long Thập Thất chạy tới quậy phá trứng thú tiên ở trong hồ, mọi người cũng không dám giải quyết bằng vũ lực, chỉ có thể đuổi theo sau cẩn thận đón đưa dỗ dành, kết quả thằng nhóc này còn không ưa, cảm giác bị đuôi rồng quật vào trên mặt đến bây giờ Kim Mãnh nhớ lại vẫn cứ là đau nhức xương khớp.

Bây giờ khó khăn lắm cái tên kia mới trưởng thành hiểu chuyện, mới yên tâm được có một vạn năm, ai ngờ lại tới thêm một đứa nhỏ, Kim Mãnh quả thực không dám tưởng tượng, cục vàng tộc Rồng ngóng trông một vạn năm sẽ có sức mạnh vượt qua Long Thập Thất không biết bao nhiêu lần!

Chứ đừng nói đến Long Thập Thất còn đang ở bên cạnh giật dây: "Tuyết Mịch Tuyết Mịch con xem cái kia, trắng trắng có giống trứng rồng của con hay không? Chúng ta mở cái đó ra xem bên trong là gì nhé, nếu chưa trưởng thành thì mình ăn luôn, ta nói con nghe, vật bên trong trứng thú tiên lúc còn chưa trưởng thành thì là một bãi linh dịch thuần khiết cực kỳ, đặc biệt thơm ngon, nếu ăn hết một quả thì thân rồng của con có thể dài thêm ít nhất một tấc đó!"

Tuyết Mịch nhìn đống trứng đầy hồ, hỏi: "Nếu con uống cạn linh dịch trong đấy, chẳng phải trứng kia sẽ không thể lớn thêm nữa à."

Long Thập Thất duỗi tay, quả trứng trắng như tuyết mà hắn nghía trúng đã bị hắn dùng linh lực hút tới trong tay, quẳng lên quẳng xuống để ước lượng cân nặng một chút: "Cái đấy là đương nhiên, đến cả vỏ trứng cũng bị phá, linh dịch thì bị húp sạch, làm sao mà còn sống nổi."

Tuyết Mịch vội vàng túm áo Long Thập Thất, kiễng chân lấy đi quả trứng trong tay hắn.

Long Thập Thất tưởng rằng em thích lắm, vội vàng khom người đưa trứng cho em.

Tuyết Mịch nhận trứng xong thì cẩn thận để quả trứng lại vào trong hồ, còn vốc nước hồ tưới lên, sợ chút nữa là thú tiên ở bên trong quả trứng này chết mất.

Long Thập Thất cho rằng em không thích quả này, bèn chỉ vào một quả màu vàng óng ở ngoài rìa: "Quả kia thì sao? Cái đấy thì thế nào? Vàng rực sáng sáng, dễ nhìn chưa này."

Tuyết Mịch lắc lắc đầu: "Không cần không cần, con không muốn, chúng nó còn chưa phá vỏ, mở ra chết mất thì làm sao bây giờ?"

Long Thập Thất ngồi xổm ở bên cạnh Tuyết Mịch giải thích: "Có những thứ trước đến giờ đều là để ăn, giống như quả linh trên cây, hoặc giống như một bàn thịt thú linh hôm qua con ăn vậy, cho dù những quả trứng này có phá vỏ mà ra, thú bên trong cũng sẽ bị phân cấp, chất lượng tốt ăn được sẽ thành đồ ăn của thần tiên, chất lượng tốt mà sử dụng được sẽ bị mua làm thú cưỡi, làm đồ chơi, thậm chí làm nguyên liệu luyện đan, chất lượng tầm thường thì tất nhiên bị ba tầng trời này coi thường, sẽ bị bán thẳng xuống hạ giới."

Vạn vật cạnh tranh, kẻ mạnh chiến thắng, điều này Tuyết Mịch vẫn luôn biết, em sẽ không cảm thấy tội lỗi vì ăn thịt thú linh hay ăn quả linh, nhưng nhìn một hồ đầy trứng, chưa cần biết vận mệnh tương lai của chúng nó ra làm sao, chí ít bây giờ em không cần cái đã.

Long Thập Thất ôm em lên, dụ dỗ: "Hay con cứ thử xem xem, thật sự là ăn ngon lắm á."

Tuyết Mịch lắc đầu: "Không cần, mặc kệ sau này chúng nó như thế nào, nhưng bây giờ chúng nó cũng đang rất nỗ lực để lớn lên rồi."

Kim Mãnh ở bên cạnh quả thực cảm động muốn khóc, đây là Tiểu Long Quân thần tiên gì thế, hắn cho rằng đây sẽ là một nhóc siêu quậy thứ hai, ai ngờ lại lương thiện đáng yêu như thế.

Vừa nãy hắn còn hết lòng hết dạ mong em tuyệt đối đừng có phá hoại hồ trứng thú tiên của hắn, bây giờ hắn có chút không nhịn được muốn chọn mấy quả tốt tốt cho Tiểu Long Quân tuỳ ý chơi.

Chẳng trách Yêu Hoàng và Thượng thần Thời Uyên tình nguyện xé rách mặt ngoài (đồn bậy thôi) cũng phải tranh bằng được được quyền nuôi dưỡng vị Tiểu Long Quân này, bé rồng nhỏ vừa hiểu chuyện lại ngoan ngoãn như thế có ai mà không muốn cơ chứ.

Nghĩ bụng Tiểu Long Quân đến thì cũng đến rồi, mặc dù người nói không cần nhưng cũng không thể để Tiểu Long Quân uổng công đi một chuyến được, vườn thú này của hắn cái khác thì không có, nhưng trứng thú tiên thì có rất nhiều, cũng không phải là không cho nổi, bèn vội vã sai cung đồ đi tới những hồ có linh khí tinh khiết hơn, chọn ra mấy quả trứng chất lượng tốt nhất.

"Tiểu Long Quân xem xem có thích không, những quả trứng này không lâu nữa là phá vỏ được rồi, mang về cũng không cần chăm, chỉ cần đặt ở nơi linh khí đậm đặc cho nó tự động phá vỏ là được, nhìn mấy đường vân này này, căn cứ vào kinh nghiệm trước nay thì đây có thể là linh thú phi hành chất lượng thượng thừa, nếu muốn nuôi thì để nó làm thú cưỡi cũng không tệ."

Tuyết Mịch không do dự lắc đầu từ chối, nói sao cũng không chịu, đây còn là lần đầu tiên Kim Mãnh muốn tặng trứng mà tặng không được.

Vốn Long Thập Thất dẫn em đi xem cái mới lạ, thấy Tuyết Mịch không có thèm mấy quả trứng đấy tất nhiên cũng không để ý nữa, tốt nhất là dẫn em đi vườn thú xem xem, nói không chừng em nhìn thấy những con linh thú oai phong hùng dũng kia lại thay đổi ý kiến ấy mà.

Long Thập Thất bảo: "Vườn thú có nhiều linh thú lắm, thậm chí có thú tiên thượng phẩm, chim dịu dàng ngoan ngoãn, thú hung tợn dữ dằn, con xem con thích gì chúng ta lấy cái đấy."

Tuyết Mịch vẫn cứ từ chối: "Con không muốn đâu."

Thấy em kiên quyết như vậy, tự dưng Long Thập Thất lại tò mò: "Sao lại không cần? Con cũng phải mang theo bên mình một con linh thú mạnh mẽ chứ, nếu gặp một ít kẻ tu vi thấp cũng không cần con phải ra tay đánh nhau, chỉ cần phái linh thú ra là có thể xử lý được chúng nó rồi."

Tuyết Mịch nhỏ giọng nói bên tai Long Thập Thất: "Nuôi thêm một đứa nữa cực khổ lắm, Uyên Uyên nuôi con đã không dễ rồi, không thể nuôi thêm đứa thứ hai đâu."

Long Thập Thất nghe xong lời này trong lòng vừa đau vừa xót, nếu không phải hắn đánh không lại Thời Uyên, lại không muốn Tuyết Mịch không vui, hắn thực sự rất muốn đoạt lại Tuyết Mịch về tự mình nuôi nấng.

Nhìn Thời Uyên nuôi cái kiểu gì vậy, đường đường một Tiểu Long Quân, thích một con linh thú cũng sợ nuôi không nổi, ai khổ chứ bé con nhà hắn không thể khổ được nha!

Long Thập Thất ôm một bụng xót xa buồn tủi bế Tuyết Mịch đi vào vườn thú, đập vào mắt chính là các chủng linh thú không giống nhau, lớn lớn bé bé đủ cả.

Những linh thú này được thả rông trong vườn, nhưng trên người mỗi con đều có phong ấn, vì những linh thú này còn chưa ký khế ước nhận chủ, mấy con tính dịu dàng ngoan ngoãn thì còn đỡ, mấy con không ngoan rất dễ gây chuyện, cho nên có thể nhìn thấy trên cổ mỗi con đều được buộc một sợi dây màu bạc, tác dụng là để phong ấn.

Lúc Long Thập Thất đang giảng giải cho Tuyết Mịch, Tuyết Mịch chỉ vào một người đang ngồi trong góc vườn: "Vậy vì sao trên cổ người đó cũng có dây thừng vậy ạ?"

Kim Mãnh một bên vội vã đáp: "Đấy là tội tiên, là kẻ phạm phải tội lớn, vốn nên bị phạt nhốt vào vườn Cấm U, chẳng qua hắn cũng chỉ là một con linh thú hoá hình, người phạm tội chính là chủ nhân khế ước với hắn, cho nên hình phạt của hắn cũng không tính là nặng, chỉ là phải luân phiên làm việc ở các cung trên Thiên giới để chuộc tội."

Tuyết Mịch hiếu kỳ hỏi: "Thế chủ nhân của hắn phạm phải tội gì vậy?"

Kim Mãnh vô thức nhìn Long Thập Thất, lắc đầu đánh trống lảng: "Cái này thần cũng không rõ lắm."

Tuyết Mịch ồ một tiếng không hỏi thêm nữa, mặc dù Thượng tiên Kim Mãnh chưa nói, nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt đấy Long Thập Thất cũng đã hiểu được những lời chưa nói hết, tên tội phạm ở trong vườn Cấm U chỉ sợ chính là tội nguồn sát khí vào một vạn năm trước.

Hết chương 19.

16.10.2024.

Lời tác giả: Muốn viết về Thanh Lộc từ sớm rồi, chính là tội tiên kia đó, nhưng tui đánh giá thấp trình độ lan man của tui rồi, mọi người cứ đọc đi nhé, cái nết trăng hoa của Tuyết Mịch đang dần dần thức tỉnh rồi.

Editor có lời muốn nói: Ý là Tuyết Mịch nó mê cái đẹp hoy chứ nó không thích ai ngoài Thời Uyên đâu mn ạ, không có hậu cung tranh sủng gì đâu nhíe :>>> Tuyết Mịch là em bé ngoan ngoãn đáng yêu OwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co