Dm Edited Vien Keo Nho Dao Dao Linh
Biên tập: Hắc Tường VyChương 16
Đường Thu đại phôi đản—Thư kí Trần ngơ ngác đưa văn kiện trong tay cho Tề Thịnh, ngơ ngác ghi chép lại biên bản cuộc họp, cuối cùng ngơ ngác về chỗ ngồi của mình.Trong văn phòng người vẫn đi tới đi lui, vội vã rối ren mà lại gọn gàng ngăn nắp. Bởi thế mà ánh mắt vẫn luôn thất thần, dại ra của thư kí tiểu thư càng có vẻ không thích hợp. Một lát sau, em gái thực tập sinh ở văn phòng khác nhảy nhót tới hỏi thăm, "Chị Trần, chị làm sao thế?"Thư kí Trần mê man nhìn cô, "Chị nhìn thấy Đường Thu trong nhà Tề tổng...""Nếu không có chuyện gì thì lát nữa chúng ta đến nhà ăn ăn cơm đi, hôm nay em muốn ăn cá kho với sườn heo chua ngọt———— hả?""Quang Đường Thu..." (quang lỏa, lõa lồ)"...............""...............""———- a a a a a a a a a a a a a a a a a a a !!!!!"Một tiếng hét thảm thiết oanh động toàn bộ văn phòng. Thư kí Trần rốt cuộc cũng bừng tỉnh nhưng đáng tiếc đã chậm rồi. Đồng nghiệp từ bốn phương tám hướng thích hóng chuyện đã vây quanh lại phía này, "Như thế nào? Như thế nào? Xảy ra chuyện gì?"Em gái thực tập sinh ôm đầu thét chói tai, "Chị Trần được thấy Đường Thu trần truồng! Đường Thu, chính là Đường Thu đó đó!""Trời ạ! Ở nơi nào!!""Ở trong nhà Tề tổng!!""Hả!! Trời đất ơi!!!"Trong nháy mắt thư kí Trần bị biển người bao phủ.Cùng lúc đó, không cần biết là thật hay đồn mà tin tức đã khuếch tán trong công ty với tốc độ ánh sáng. Cách cả một hành lang người nhốn nháo, thư kí Trần cũng có thể nghe được giọng nam ở văn phòng đối diện góp chuyện rống to, "Má nó chứ, thư kí Trần ở trong nhà Tề tổng nhìn thấy Đường Thu! Còn lột sạch cậu ta ra nữa!"Truyền xuống tới lầu một, sự tình biến thành: "Tề tổng và Đường Thu ở chung. Sáng nay bị thư kí Trần bắt gặp. Thư kí Trần nhân lúc không có Tề tổng đã lột sạch Đường Thu sờ soạng một phen."Mười phút sau sự tình truyền đến tai Tề Thịnh cũng những nhân vật khác ở tầng trên, rốt cuộc biến thành: "Tề tổng cùng đại minh tinh Đường Thu ở chung, tối qua còn làm mấy chuyện thiếu nhi không nên biết. Sáng nay thư kí của Tề tổng có việc đến nhà anh thì gặp Đường Thu, kết quả nhất thời cầm thú không giữ được, thú tính quá độ xông lên lột sạch Đường Thu dâm loạn... Hiện tại đang ở tòa án chờ tuyên lệnh."Mà ở nơi lời đồn khởi nguyên, thư kí Trần vẫn đang bị đám người lộn xộn vây xem. Vô luận cô phí công giải thích "Nói sai rồi, "Nghe sai rồi", "Là hiểu lầm thôi", đối phương đều chỉ nhìn cô cười hắc hắc đáng khinh.Thẳng đến khi vị đại thúc nọ hỏi "Xúc cảm ra sao", thư kí Trần vĩnh viễn ôn hòa dễ nói chuyện cuối cùng cũng lật cmn bàn nhảy dựng lên, "Đánh rắm! Căn bản còn không sờ đến!"Lúc này, điện thoại cô cầm trong tay rung lên.Cô theo phản xạ bắt máy, nghe được một thanh âm lặng như băng truyền đến từ nơi xa xôi, "Trần Kiều Kiều, lên đây."Thư kí Trần ý thức được sự tình nghiêm trọng rồi. Từ khi cô vào công ty đến nay, đây là lần đầu tiên Tề Thịnh gọi thẳng cái tên luôn làm cô đau cả trứng này.Thư kí Trần vừa vào văn phòng Tề Thịnh đã nói thẳng vào vấn đề, "Rốt cuộc cô đã nói cái gì?"Ánh mắt anh sâu hun hút như muốn ăn thịt người, tỏa ra cảm giác áp bách. Thư kí Trần tuy nơm nớp lo sợ nhưng vẫn thức thời khai lại từng chữ không dám bỏ sót, "Tôi chỉ nói một câu... Là ở trong nhà Tề tổng ngài nhìn thấy được quang, quang Đường Thu."Khóe miệng Tề Thịnh không chịu khống chế mà mín lại, ngay sau đó quyết đoán ngồi trở lại bàn làm việc, bùm bùm phân loại đống hồ sơ, đồng thời ngắn gọn phân phố, "Tình huống cụ thể lát nữa lại nói. Hiện tại cô về phòng, thông cáo văn bản tôi vừa gửi, email cho toàn bộ công ty. Ngay lập tức!""Rõ." Thư kí Trần nhanh như chớp chạy mất.Sau khi mở máy tính xem qua văn bản Tề Thịnh gửi, thư kí Trần yên lặng cảm thán một câu: Tề tổng không hổ là Tề tổng. Mấy ông tổng đều biết đi lòe người.Vì thế, năm phút sau, lấy một phần miệng lưỡi của thư kí Trần viết ra, một bản thư ngỏ mới mẻ theo tiêu chuẩn chính phủ ra lò."Gửi các vị đồng sự, lãnh đạo,Sáng sớm hôm nay tôi chịu ủy thác của Tề tổng đến nhà ngài lấy một phần văn kiện quan trọng, ở phòng khách nhà Tề tổng gặp được một bức ảnh quảng cáo mới nhất của Đường Thu làm đại ngôn hãng quần lót (ghi chú: ảnh 2x2m, cao thanh, vô mã, ảnh chụp ở file đính kèm, download miễn phí mọi người có thể xem xét). Bởi vì bản thân nhiều năm thần tượng Đường Thu lại nhìn thấy poster chưa được chính thức tuyên bố nên tôi hơi quá mức kích động, dẫn tới việc sử dụng ngôn từ không rõ ràng với đồng sự, khiến cho đối phương nghe lầm, cũng bởi vậy dẫn tới hiểu lầm rất lớn. Chân thành xin lỗi.Tại đây tôi trịnh trọng thanh minh, về việc này tôi chỉ nói lại một câu: "Hôm nay ở trong nhà Tề tổng tôi nhìn thấy poster quang Đường Thu."Kính mong mọi người không tin những lời đồn vô căn cứ, cũng không phát tán lời đồn.Tổng bộ công ty có chỉ thị, bắt đầu từ bây giờ, ai tự mình lan truyền tin đồn giả trong công ty, khấu trừ tiền thường một tháng, phạt quét dọn nhà WC tầng của người đó.Ai lan truyền tin đồn giả ra ngoài công ty, trừ lương thưởng một năm, phạt quét dọn nhà WC của toàn bộ 38 tầng lầu trong vòng một tháng! Cả nam và nữ!Ai báo cáo người tung tin, nếu là thật sẽ có thưởng, nếu là giả toàn bộ phòng của người báo tin sẽ bị khấu trừ tiền thưởng.Một lần nữa trịnh trọng xin lỗi. Cũng hi vọng các vị đồng nghiệp thận trọng từ lời nói đến việc làm của mình.File đính kèm: Poster mới nhất của Đường Thu.jpg"Đối với những người bát quái vẫn không ngừng tới hỏi chuyện, thư kí Trần chỉ mỉm cười nói một câu "Trở về xem email", đối phương xem qua xong liền thức thời lui quân lặng lẽ. Nhưng thật ra sau email của công ty mọi người lại càng náo nhiệt hẳn lên, tiếp tục bát quái mà cảm thán "Wow dáng người Đường Thu tốt thật đó", "Xem ra Tề tổng cũng là fans của Đường Thu", "CMN chiếc poster 2x2m này cũng quá có sức rung động rồi" v/v...Chỉ có em gái thực tập sinh ban đầu ủy khuất tới tìm thư kí Trần, "Chị Trần, chị lừa em..."Thư kí Trần nghiến rắng nghiến lợi mà cười, "Ha ha, ai kêu em kích động quá như thế. Ba chữ cuối cùng chị còn chưa kịp nói xong em đã hét, lên, rồi." Mấy chữ cuối quả thực là nghiến răng ken két.Em gái thực tập sinh vẻ mặt đưa đám, "Vậy sao chị vừa rồi không trực tiếp giải thích nha... hiện tại mọi người đều phiền toái đến em!""...... Bởi vì poster này thuộc về cơ mật của nhãn hàng, chị cần phải xác nhận với Tề tổng mới biết được có thể công khai hay không." Thư kí Trần tủm tỉm cười nói, sau khi được Tề tổng chỉ điểm trí thông minh tựa hồ cũng cao lên không ít, loại lí do nào cũng thuận miệng nói ra được.Chỉ là... Không biết đối với Tề tổng thì chỉ số thông mình này đã đủ hay chưa a.Điện thoại của Tề Thịnh lại một lần nữa gọi tới, thư kí Trần bi ai nghĩ.Lần này khi thư kí Trần tiến vào, Tề Thịnh chỉ an ổn ngồi trước bàn làm việc, sắc mặt bình tĩnh nhìn cô một cái. Có điều... thư kí Trần như thế nào cũng cảm thấy mùi mình sẽ bị tính sổ sau này."Nói một chút, sao lại thành thế này?"Thư kí Trần thành thành thật thật trả lời, "Sáng sớm nay ngài nói trong nhà không có ai nên tôi trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa. Kết quả vào nhà vừa vặn đụng Đường, Đường Thu tắm xong đi ra."Cô cũng không dùng lời uyển chuyển kiểu "Bằng hữu của ngài" linh tinh. Làm một fans cứng của Đường Thu, không, phải nói là người yêu phim thần tượng mà phim điện ảnh, cô tuyệt đối sẽ không nhận lầm.Tề Thịnh day mi tâm, cũng không giải thích gì thêm. Qua vài giây anh mới rối rắm hỏi một câu, "Cậu ấy..."Sau đó không nói gì.Nhưng thư kí Trần phảng phất như có thần quang bám vào người, vô sự tự thông, rất nhanh nói cho Tề Thịnh biết đáp án anh muốn, "Cậu ấy lúc đó có quấn khăn tắm."....... Vấn đề là, nghe đáp án này xong sắc mặt Tề tổng vẫn không đẹp. =))))Thư kí Trần lại đỏ mặt đảm bảo, "Tôi thề! Tôi chỉ nhìn một giây thôi sau đó liền cúi đầu! Dưới loại tình huống này sao tôi có thể không biết xấu hổ mà nhìn chằm chằm vào người ta chứ, kể cả Đường Thu cũng không được... Tôi, tôi còn chưa yêu đương gì đâu..."Mắt thấy cô sấp sửa lâm vào tình cảm thiếu nữ hường phấn, Tề Thịnh nhẹ nhàng khụ một tiếng, "Sau đó?""Sau đó Đường Thu đi thay quần áo, tôi cũng đi lấy văn kiện. Sau đó nữa lúc tôi ra Đường Thu nói tạm biệt rồi tôi đi.""Đây là toàn bộ?""Vâng... Toàn bộ cũng không sai biệt lắm..." Thư kí Trần trầm ngâm vài giây mới lắp bắp đảm bảo. Vừa nhấc mắt lên lại thấy ánh mắt sắc bén và lông mày nhăn lại của ai đó, chút bí mật cuối cùng định giữ lại cũng phải phun ra, "Chính là lúc cuối, Đường Thu có nói một câu... Cái kia, cậu ấy nói cậu ấy là em rể của ngài."Tề Thịnh ngạc nhiên, "Cái gì?""Cậu ấy nói cậu ấy là em rể của ngài!" Thư kí Trần lại cúi đầu lớn tiếng lặp lại. Trời ạ, không phải nhà Tề tổng bảy đời con một sao, chẳng lẽ cô lại biết phải chuyện gì không nên biết của gia tộc thần bí rồi."...............""...............""..............."Phanh!Tiếng vang lớn từ phía trước truyền đến. Sau đó ——-Một trận loảng xoảng vang lên đầy rối loạn. Thư kí Trần kinh ngạc ngẩng đầu thấy Tề Thịnh té trên mặt đất hoang mang đứng dậy, kết quả chân vướng vào dây điện thoại nội bộ, kéo chiếc điện thoại rớt cái rầm. Lúc anh muốn với tay đón lấy điện thoại thì lại huých vào đèn bàn, đèn văng ra đập vào cửa sổ sát đất. Có tiếng kính cửa sổ nứt răng rắc.Thư kí Trần nhìn bàn làm việc chớp mắt trở nên hỗn độn, văn kiện giấy tờ tung bay khắp nơi, cái gì kinh ngạc, quan tâm, sợ hãi đều quên sạch bách.Từ khi cô vào công ty, đây là lần đầu tiên cô thấy anh chật vật đến vậy. Nhìn Tề Thịnh đầu tóc tơi tả, mặt không hiểu vì lí do gì lại đỏ bừng, tuy thư kí Trần không biết rõ nguyên nhân nhưng cô vẫn cảm thấy... Mẹ nó quả là bị đả kích!Tề Thịnh đột nhiên ổn định lại, hít sâu mấy hơi để bình ổn hơi thở, sau đó giả vờ bình tĩnh nói với cô, "Không có việc gì, cô ra ngoài trước đi.""Vâng..." Thư kí Trần cẩn trọng trả lời, vẫn chưa nghĩ ra câu nào của mình đã chọc đến điểm mấu chốt của Tề Thịnh. Lúc ra tới cửa cô vẫn gom góp dũng khí, quay đầu cúi xuống chân thành nói, "Thực xin lỗi Tề tổng. Lần này là do tôi quá kích động, tôi đảm bảo sẽ không tái phạm sai lần tương tự. Nếu còn tái phạm... ngài cứ trực tiếp sa thải tôi!"Có lẽ bởi ngượng ngùng, thư kí Trần nói xong liền vội vàng chạy.Bất quả Tề Thịnh cũng không định trả lời cô. Trên thực tế, nội tâm anh đã sớm tràn ngập giông bão, lăn qua lăn lại trong sóng gió mãnh liệt chỉ có duy nhất một suy nghĩ không ngừng gào thét —- Xong đời! Cậu ấy đã biết! Cậu ấy đã biết!! Tôi đệt!!!!!! Cậu ấy biết vụ em gái là giả!!!!!!!!!Cứ việc để anh tưởng tượng coi Đường Thu nói câu này chỉ như chuyện không đâu, cậu nhất định sẽ bày ra biểu tình vui đùa không chút để ý. Nhưng bằng trực giác của đàn ông và hiểu biết về Đường Thu, anh cam đoan, cậu nhất định đã biết rồi...Cả buổi chiều Tề Thịnh đều lâm vào trạng thái nôn nóng. Anh muốn về sớm một chút nhưng lại có điểm mạc danh không dám về gặp Đường Thu. Vì thế em gái lễ tân ở sảnh công ty tò mò nhìn Tề tổng xanh mặt vội xách cặp táp ra ngoài... Tề tổng lại sắc mặt xanh mét quay vào... Ủa, Tề tổng anh lại ra ngoài...Cuối cùng lúc Tề Thịnh về tới nhà đã là 11 giờ đêm. Vấn đề là lúc này rồi mà Đường Thu vẫn chưa ngủ, hơn nữa cậu còn ngồi trên sopha chờ anh về.Nhìn thấy Tề Thịnh uể oải vào nhà, ánh mắt Đường Thu sáng rực lên."Đã trễ thế này còn chưa ngủ?" Tề Thịnh cả ngày này đã bị tâm tư của mình làm cho cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nhưng bên ngoài trông anh vẫn khá bình tĩnh. Sau khi vào nhà anh cũng không liếc mắt nhìn Đường Thu, chỉ nới lỏng caravat đi nhanh về phía phòng ngủ.Nhưng lỗ tai anh thì không có liêm sỉ đến thế, vừa nhìn thấy cậu nó đã lập tức đỏ ửng.Đường Thu đương nhiên không tính toán buông tha anh. Thừa dịp Tề Thịnh chưa đi tới phòng cậu liền nhanh chóng quỳ nhổm dậy trên ghế sopha, chồm người về phía anh nói, "Có vụ này... Hôm nay tôi lại gây thêm phiền toái cho anh và em gái anh rồi..."Bước chân Tề Thịnh thoáng dừng lại.Đường Thu lại nói tiếp, "Lúc đấy bị hỏi là ai tôi có hơi bị dọa, không cẩn thận mượn danh nghĩa em gái anh... Nói tôi là em rể anh gì đó, sẽ không làm em gái anh bị hiểu lầm chứ... Em ấy cũng sống ở thành phố này sao? Khi nào...""Tôi không có em gái!" Tề Thịnh dùng tốc độ cực nhanh ngắt lời cậu.Một giây này Đường Thu tuyệt đối là dùng kĩ năng diễn xuất nhiều năm của cậu phát huy đến cực hạn, lúc Tề Thịnh dùng ánh mắt như tráng sĩ cắt cổ tay nhìn về phía cậu, trên mặt cậu hoàn toàn không lộ ra bất kì một tia thỏa mãn đắc ý nào, mà là phi thường tự nhiên kinh ngạc ớ lên một tiếng, "Hả?""Rất xin lỗi, là tôi lừa cậu." Tề Thịnh cởi bỏ tây trang, bước đi qua ngồi vào ghế sopha, sau đó ảo não nói, "Poster lần trước cậu nhìn thấy và các album đều là tôi mua. Sợ dọa cậu nên mới nói là em gái. Tôi không phải có ham mê biến thái gì đâu, chỉ là..." Anh dừng lại, nghẹn thật lâu mới quay đầu đi nói tiếp, "Vừa vặn ngày đó ông chủ cửa hàng băng đĩa muốn đẩy mạnh tiêu thụ, bộ phim điện ảnh lúc đó của cậu cũng diễn, khá tốt."Muốn anh làm ra trò thổ lộ trước mặt người mình thích này, quả thực giết quách anh đi cho xong!!"Cảm ơn anh, tôi rất cao hứng." Đường Thu ngồi xổm trên ghế sopha, nghiêm túc nhìn anh, "Tôi thật sự rất vui. Thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy mình rất kém cỏi. Có thể anh không biết, tôi không phải học chuyên sâu gì về âm nhạc hay diễn xuất, lúc tôi học đại học vẫn là muốn làm kiến trúc sư...""Tôi biết. Tôi đã xem những mô hình cậu thiết kế up ở blog cũ. Rất đẹp." Tề Thịnh nhìn lại cậu.Đường Thu có phần hơi ngại cười cười, "Sớm đã quên rồi, vẽ lung tung thôi. Lúc ấy... bởi vì lúc đi học thật sự không nuôi được chính mình nên khi có người nhờ tôi mới đi hát. Lần đầu tiên lên sân khấu ngũ âm còn không được đầy đủ, tự tôi nghe cũng thấy dở ẹc, chỉ sợ bị người ta đánh. Không nghĩ tới còn được người ta tặng hoa, lúc ấy cảm động muốn chết. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ bộ dáng của các cô ấy, đó chắc được xem là những người đầu tiên biết đến tôi đi."Tề Thịnh rầu rĩ đáp, "Ừm."— mới không phải đâu! Mấy bó hoa kia đều là Tề Thịnh dùng tiền thuê các cô lên đưa, mấy cô bé đó căn bản tên họ Đường Thu là gì cũng không biết. Tề Thịnh rất muốn nói cho Đường Thu biết: Người đầu tiên biết đến cậu là tôi! Là tôi! Hơn nữa lần đầu tiên Tề Thịnh nhìn thấy Đường Thu, bởi vì khẩn trương nên lúc lên sân khấu cậu thậm chí còn lảo đảo xém ngã, nhưng ngay sau đó cậu đã ngẩng đầu lên cười một nụ cười cực kì xinh đẹp. Sáng ngời lại lóa mắt, ở dưới trời tuyết cùng ánh đèn đường. Tề Thịnh lúc ấy chỉ là muốn đứng bên đường hút điếu thuốc vậy mà liền dừng lại, yên lặng nghe cậu hát một bài không hề đặc sắc, sau đó mua toàn bộ hoa của bé gái bán bên cạnh.Lão nam nhân chưa từng truy tình, cách thức biểu đạt yêu thích đều vụng về như vậy.Tề Thịnh lại lâm vào trầm mặc, Đường Thu vẫn thẳng tắp nhìn anh, chậm rì rì nói chuyện."Lần đầu tiên diễn xuất tôi bị NG không biết bao nhiêu lần, suốt một ngày mới được duyệt cảnh. Nếu không phải vì một chút thù lao đóng phim, tôi nhất định sẽ chạy trốn... Cho đến bây giờ tôi cũng không dám xem lại phim mình diễn. Cho nên anh tình nguyện xem phim của tôi, tôi thật sự rất vui vẻ."Qua một lát Tề Thịnh nói, "Ngẫu nhiên khi nào có thời gian rảnh tôi mới xem."— mới mẹ nó không phải đâu! Mỗi lần có bộ phim mới nào của Đường Thu công chiếu anh đều trộm mua để duy trì thứ hạng, mỗi tối nếu không xem một lần liền ngủ không yên. Rất nhiều bộ phim anh đã xem không dưới trăm lần, ngay cả lời thoại cũng thuộc làu làu. Đĩa nhạc còn xem đến mức hỏng năm, sáu cái, mấy cái đang có đều là mua mới. Mấy chuyện này có đánh chết anh cũng không kể!!!Đường Thu càng nói càng dựa lại gần, "Đôi khi ngẫu nhiên tôi cũng xem... rất khó coi. Tôi thấy trong nhà anh còn có cả album trước kia, nhưng chắc anh không nghe đúng không. Cũng may anh không đi concert của tôi, bằng không, anh nhất định sẽ thất vọng."...... Tề Thịnh cái gì cũng không đáp, loại trả lời khẩu thị tâm phi này sắp bức anh đến điên rồi. Vì thế anh dứt khoát nhào đến khiêng Đường Thu lên, trực tiếp sải bước ném cậu lên giường phòng cho khách, "Quá muộn rồi, nên ngủ!"Đường Thu hợp tác dùng chăn quấn mình thành cái bánh, mỉm cười chào anh, "Được, ngủ ngon.""Ngủ ngon."Lần này Tề Thịnh đi không chút lưu luyến nào, không như ngày thường cọ tới cọ lui. Ánh mắt nghiêm túc của Đường Thu làm anh cảm thấy mình không có chỗ nào che giấu.Buổi tối hôm đó Đường Thu ngủ rất ngon, Tề Thịnh lại khóa mình trong phòng lén lút chạy hồi lâu. Sáng sớm hôm sau Đường Thu tâm tình sảng khoái thức dậy, đi ra mới thấy trong nhà quạnh quẽ, Tề Thịnh đi công tác. Không, nói cho chính xác, tên nam nhân thẹn thùng này bỏ trốn rồi...Trên bàn ngoại trừ bữa sáng, Tề Thịnh còn đưa cậu một món quà. Đó là mô hình căn phòng nhỏ, hoàn toàn dựa theo ý tưởng cậu viết trên blog mô phỏng lại. Tuy bé nhưng được làm rất tinh xảo. Cửa sổ hoạt động được, mở ra sẽ thấy chiếc giường lớn hình tròn như cậu đã từng mơ ước bốn năm trước, bên cạnh giường còn đặt một cái thang trượt để có thể lười biếng lăn xuống; đầu giường là chiếc đèn bàn hình con khỉ ba năm trước cậu vui tay vẽ ra, bên trên có cả dây kéo, kéo một chút cư nhiên chiếc đèn sáng lên; ngoài ban công có cái cầu thang để đựng cây, mỗi tầng đều có chậu hoa sặc sỡ màu sắc.Đường Thu hứng thú bừng bừng nhìn một lát, càng nhìn lại càng thấy quen mắt... hình như so với phòng hiện tại cậu đang ở rất giống nhau.Bên cạnh mô hình còn có một tờ note viết ngoáy, Đường Thu chậm rãi cầm lấy, đọc chữ viết trên mặt, "Có việc gấp phải đi công tác một thời gian, ở nhà chú ý an toàn. Đồ ăn cậu thích đều có trong tủ lạnh, nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn. Lịch trình tôi đã in ra để trên bàn phòng cậu. Máy tính 11 giờ sẽ bị cưỡng chế tắt máy, nghỉ ngơi sớm một chút..." Linh tinh vụn vặt một đống lớn, đến góc cuối cùng lại nhiều thêm một nét mực bất đồng, như cuối cùng do dự mà được ghi thêm vào, "Nếu thật sự không được thì có thể gọi quản lý đến đón cậu... Đừng ngại."Ngại, ngại cái lông a! Đường Thu yên lặng mắng trong lòng, cho dù được tặng quà nhưng không hiểu sao trong lòng cậu vẫn thấy thật khó chịu.Giữa trưa Đường Thu gọi điện cho quản lý, còn chưa kịp nói chuyện đã bị đối phương cười nhạo."Tề Thịnh đã nói qua với tôi, trước kia để cậu một mình cũng không có việc gì sao giờ lại quý giá như thế nha? Có muốn tôi qua đón cậu về hầu hạ không?""Không cần." Đường Thu không tính toàn nhàn thoại việc nhà với y, cậu nói thẳng, "Chú giúp cháu đem tất cả đĩa của những buổi concert trước đây qua nhà, cháu muốn xem một chút.""A? Rốt cuộc cháu cũng nghĩ thông rồi? Chuẩn bị mở lại concert nên muốn học tập?"Đường Thu lại một lần nữa bại bởi năng lực bổ não của y, dưới ép hỏi không ngừng của vị quản lý tiêm máu gà chỉ có thể đáp một câu, "... Đúng vậy."Quản lý cao hứng ngắt điện thoại, sau đó nhanh chóng khuân một đống đĩa nhạc đến.Đường Thu bế quan ở nhà ba ngày, máy tính bị cưỡng chế tắt thì mở TV tiếp tục, xem đỏ mắt những concert ngày trước của cậu. Cậu nghiêm túc nghiên cứu từng góc quay, từng màn trình diễn, cẩn thận đeo kính để tìm người... Thẳng cho tới khi cậu rốt cuộc cũng tìm được.Ba ngày sau Đường Thu mỹ mãn ra khỏi cửa. Lúc chạy show, không hiểu sao quản lý thấy cậu cười vô cùng... gian trá."Có chuyện gì tốt sao? Cười thành như vậy?""Trong game mới đánh được một siêu Boss." Đường Thu chui vào trong xe, thần thần bí bí cười tủm tỉm.Lịch trình hôm đó là một buổi radio, phỏng vấn cũng không gặp khó gì lớn. Fans hâm mộ cuối cùng gọi đến hỏi một vấn đề thường thấy: Thích kiểu con gái như thế nào.DJ tận tâm hỏi cậu, "Chắc là cũng không có nhiều thay đổi đúng không. Đường đại minh tinh, cậu thích kiểu con gái như thế nào? Tôi nhớ rõ lần trước cậu trả lời phỏng vấn là kiểu tóc dài, sạch sẽ. Chung chung quá nha~""Ha ha, thật ra tôi cũng không có hình mẫu nào. Cảm giác đúng là được." Đường Thu không dự kiến trả lời thẳng vào câu hỏi."Vậy, đối với cậu mà nói, thích là cảm giác như thế nào?"Thực tế DJ chỉ thuận miệng hỏi thôi, vô luận Đường Thu trả lời kiểu tiêu chuẩn ra sao thì cuộc phỏng vấn này cũng có thể thuận lợi kết thúc. Không nghĩ tới cậu trầm ngâm hồi lâu, nở một nụ cười cực kì tươi, sau đó nghiêm túc đáp, "Thích chính là... vô luận ở nơi nhiều người hay ít người, ánh mắt mình đều có thể tìm thấy người nọ đầu tiên."...... Câu trả lời như thể người nói đã biết mùi yêu đương này tuyệt đối là tin sốt dẻo. DJ vẫn bị điện của Đường Thu phóng tới hôn mê choáng váng nghĩ....*phôi đản = trứng thối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co