Dm Editing Khi Nam Phu Si Tinh De Luon Cong Chinh An Tac
Editor: LilyNói miệng thôi không chứng minh gì được, dù có khéo léo đến đâu cũng có thể bị bác sĩ Giả đảo ngược trắng đen. Để tự chứng minh, Tịch Lãnh lấy điện thoại của mình ra, mở các ứng dụng ví điện tử và số dư thẻ ngân hàng, lần lượt cho đối phương xem."Không tin thì ông xem.""..."Tịch LÃnh nghèo khổ là việc không thể chối cãi, cả đoàn làm phim đều im lặng.Bác sĩ Giả mồ hôi nhễ nhại, dùng ánh mắt cầu cứu Thịnh Tiêu ở góc phòng.Thịnh Tiêu lặng lẽ đưa cho ông ta một tờ giấy.Bác sĩ Gia lấy lại tự tin, đẩy kính lên, bắt đầu diễn xuất một cách trịnh trọng: "Bệnh viện Tâm thần Nhân Ái của chúng tôi lấy nhân ái làm gốc, trong mắt chúng tôi, sinh mệnh không phân biệt giàu nghèo sang hèn, dù bạn nghèo hay giàu, trong mắt chúng tôi đều chỉ là một sinh mệnh cần được cứu rỗi..."Nói một cách đơn giản, đừng hòng chạy trốn.Tịch Lãnh đang định cất điện thoại, bác sĩ Giả lại được nước lấn tới, đưa tay ra: "Cấm mang điện thoại vào Bệnh viện Tâm thần Nhân Ái, xin hãy giao điện thoại của cậu cho tôi, sẽ có nhân viên giữ hộ cậu."Tịch Lãnh đành phải giao nộp điện thoại.Những vị khách mời khác cũng không thể tránh khỏi, dù là ngôi sao hàng đầu tung hoành hay người mới rụt rè, đều phải ngoan ngoãn nộp điện thoại.Mẫn Trí không yên tâm về đoàn làm phim, trực tiếp đưa điện thoại cho đạo diễn Thịnh Tiêu, đồng thời dặn dò: "Điện thoại của tôi đưa cho anh Chu."Vừa dứt lời, Tưởng Tụng Nam cũng bước tới, dặn dò cùng một việc.Hai người là đối thủ không đội trời chung, cũng là đối thủ cạnh tranh trong sự nghiệp, nhưng lại có vài phần ăn ý.Điện thoại của Mẫn Trí sáng lên trong quá trình chuyển giao. Tưởng Tụng Nam cảnh giác với từng cử động nhỏ của anh, nhìn thấy bức tranh vẽ tay rõ ràng đó, lập tức nhíu mày.Nếu có thể phanh phui chuyện tình cảm của Mẫn Trí, thì còn hiệu quả hơn nhiều so với những tin đồn nhỏ nhặt trước đây, tài nguyên và fan đều sẽ giảm đi không ít...Tâm tư của hắn ta đương nhiên không thể qua mắt được Mẫn Trí, nhưng anh lại một lần nữa bật sáng màn hình, hào phóng mở khóa cho hắn ta xem màn hình chính, chính là bức tranh vừa thoáng hiện trên màn hình khóa."Fan của tôi vẽ."... Fan vẽ? Tưởng Tụng Nam nhíu mày, vẫn chưa hiểu."Đẹp không?" Tự trả lời câu hỏi trong lòng Tưởng Tụng Nam, Mẫn Trí nói, "Tôi cũng thấy vậy."Tưởng Tụng Nam: "..."Tịch Lãnh đang lấy kẹo dừng lại: "..."Thấy y tá sắp thu dĩa kẹo, cậu vội vàng gọi: "Từ từ."Sau đó bỏ hết số kẹo bạc hà còn lại vào túi, một viên cũng không lãng phí.Thịnh Tiêu phát bịt mắt cho năm người rồi bịt mắt họ lại, sai đó được vài nhân viên dìu vào bệnh viện tâm thần lạ lẫm này.Trong bóng tối, Tịch Lãnh vẫn không quên dùng tai để nắm bắt động tĩnh xung quanh, đầu tiên đi qua một sảnh lớn, lên tầng. Theo tiếng mở cửa đóng cửa, tiếng bước chân bên cạnh ngày càng ít đi, các khách mời không đi cùng đường, có lẽ đã bị đưa vào các phòng khác nhau.Đi qua một hành lang dài, cuối cùng cũng đến lượt Tịch Lãnh, rẽ ngoặt, bước vào một không gian xa lạ mới."Vui lòng không tháo bịt mắt, không được di chuyển."Khá là bất ngờ, Tịch Lãnh lại nghe thấy giọng nói của Thịnh Tiêu. Tổng đạo diễn đương nhiên chỉ có một, không ngờ lại đi theo một khách mời bình thường bình thường như cậu suốt quãng đường.Rõ ràng tình huống bên cậu có chút đặc biệt, chỉ là không biết là do tác dụng của nhiệm vụ ẩn hay là do tự thú nhận có bệnh mà được "quản chế bệnh nhân đặc biệt".Cậu cũng có chút suy đoán về vị khách mời có thể ở cùng phòng với mình.Theo lời đạo diễn, cậu đứng yên tại chỗ, cảm giác lạ lùng truyền đến từ mắt cá chân, cạch, tiếng khóa kim loại vang lên, còn có tiếng leng keng của dây xích kim loại va chạm vào nhau.Tiếng bước chân của nhân viên bên cạnh dần xa, chỉ còn lại khách mời và người quay phim, cửa phòng đóng lại bị khóa trái, sau khoảng một hai phút, Tịch Lãnh tháo bịt mắt.Đúng như dự đoán nhưng lại nằm ngoài dự liệu, người đối diện cậu chính là Mẫn Trí, công chính của quyển tiểu thuyết này.Việc cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo không khiến Tịch Lãnh phiền não quá lâu, cậu vừa cử động đã cảm nhận được sức nặng trên chân, cúi đầu nhìn xuống, trên mắt cá chân phải là một chiếc vòng kim loại màu bạc kiên cố và dày, có một ổ khóa bằng đồng thau. Một sợi dây xích dài vươn ra, nối với chân trái của Mẫn Trí bên phía đối diện.Tịch Lãnh im lặng một lát, lẩm bẩm: "... Đây là nhập viện hay ngồi tù?"Quay chương trình giải trí cần cậu nói nhiều hơn, phải nói ra toàn bộ suy nghĩ và cách giải mã của mình, dù sao cũng không thể cho khán giả xem phim câm. Cậu rất chuyên nghiệp, khả năng học hỏi cũng mạnh, sau khi luyện tập nhiệm vụ camera ẩn tối qua, lúc này đã bước vào trạng thái làm việc.Hôm nay, Tịch Lãnh sẽ là một người hâm mộ nói nhiều.Mẫn Trí nhấc chân lên, xác nhận trọng lượng của dây xích, không ảnh hưởng đến việc đi lại bình thường của họ. Chỉ cần phối hợp nhịp nhàng, chạy bộ cũng không thành vấn đề.Mẫn Trí ngồi xổm xuống nghiên cứu ổ khóa đồng, suy nghĩ đối sách, vừa nghĩ vừa thất thần, ánh mắt dọc theo dây xích dài uốn lượn, đến mắt cá chân của Tịch Lãnh.Đôi chân thẳng tắp thon dài được bao bọc trong chiếc quần jean của nhà tài trợ, vì động tác ngồi xổm mà lộ ra hình dáng xương đầu gối rõ ràng, bắp đùi cũng căng ra những đường cơ bắp mượt mà.Dây xích bị bàn tay gầy kia lắc lư, âm thanh trong trẻo kéo anh trở lại hiện thực.Tịch Lãnh cũng ngồi xổm xuống kiểm tra còng chân và dây xích của mình, nhìn hình dáng ổ khóa đồng, là loại khóa cấp A có độ an toàn thấp nhất, loại mà kẻ trộm chỉ mất một phút là có thể mở được.Khu dân cư cũ thường dùng loại khóa này, hệ số an toàn rất thấp. Ngôi nhà mà Tịch Lãnh từng thuê không may bị trộm. May mắn là, nhà cậu không có gì để trộm, chỉ là bà cụ hàng xóm khuyên cậu nên thay một ổ khóa an toàn hơn, bỏ ra chút tiền để phòng ngừa, đừng để mất bò mới lo làm chuồng.Lúc đó, Tịch Lãnh chỉ nói trong lòng, thực ra tiền mua khoá mới là vấn đề lớn."Đây chính là 'quản chế bệnh nhân đặc biệt' sao." Mẫn Trí suy đoán, "Năm người, không thể nào tất cả đều bị còng tay với nhau."Tịch Lãnh cũng đoán vậy, chỉ là còng nhầm người.Ngay sau đó, hai người nhìn quanh căn phòng nhỏ trông giống như phòng bệnh này.Căn phòng không lớn, hai chiếc giường bệnh chiếm một nửa diện tích, một chiếc giường được gấp chăn gọn gàng, chiếc còn lại trải ra, rất dày, nhăn nhúm.Hai người đạt được nhất trí chọn hướng khám phá đầu tiên, khi di chuyển, dây xích khó tránh khỏi phát ra tiếng leng keng."Áaa!"Bất ngờ từ phía sau vang lên một tiếng thét chói tai, cả hai giật mình, đồng loạt quay đầu lại. Họ thấy tấm chăn nhàu nhĩ bị hất tung, một người đột ngột xuất hiện trên giường.Người đàn ông dùng hai tay vỗ mạnh lên ga giường và chăn, lắc đầu như điên dại, vừa gào thét vừa rên rỉ: "A a a a a a a! Ồn ào quá! Ồn ào quá! A a a im miệng! Im miệng! Tất cả im miệng cho tao!!!"Một lúc lâu, cả hai người không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ thưởng thức màn trình diễn của người đó.Nam diễn viên mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh trắng này cũng rất chuyên nghiệp, giây trước còn đang gào thét, giây sau lại im lặng một cách kỳ lạ, múa may quay cuồng giữa không trung, cười khúc khích.Cả hai người tự nhận mình có bệnh cũng phải cúi đầu chào thua.Tịch Lãnh và Mẫn Trí nhìn nhau.Hai người trao đổi thông tin qua ánh mắt, đồng thời cúi xuống nhấc một đầu sợi xích sắt lên, khiến nguồn gốc tiếng ồn lơ lửng giữa không trung. Khoảng cách giữa hai người vì thế mà đột nhiên rút ngắn lại, phạm vi hoạt động chỉ còn lại một mét, lấy nhau làm trung tâm.Tịch Lãnh đi trước, đến bên giường bệnh nhân điên loạn.Phần thưởng của nhiệm vụ camera ẩn đêm qua cho phép cậu có được nhiều thông tin hơn khi bắt đầu vào mật thất. Phòng bệnh của họ có hai giường, nhưng lại có ba người, nhìn thế nào thì người bệnh này cũng là một mắt xích trong phần thưởng.Đang định lên tiếng hỏi anh ta, thì từ phía cửa truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc, một đôi mắt xuất hiện trong ô cửa kính nhỏ trên cửa.Có người đang nhìn trộm, người bệnh trên giường lại càng phát điên hơn, hất hết chăn gối trên giường xuống đất, buộc Tịch Lãnh phải lùi lại.Người nhìn trộm dường như không thấy gì, ánh mắt lạnh lẽo không chút dao động, chỉ thông báo một cách máy móc: "Lần khám bệnh tiếp theo sẽ bị hoãn lại ba mươi phút."Là giọng của đàn ông, ngay sau đó hắn xoay người đi, vẫn có thể nhìn thấy một lọn tóc của hắn qua ô cửa kính. Hắn dựa lưng vào phòng bệnh, canh giữ ở cửa.Người đàn ông đó đội mũ y tá màu trắng, nhưng dáng vẻ lại giống như một vệ sĩ hoặc cai ngục hơn. Phải nói là, rất ăn nhập với sợi xích sắt trên chân hai người trong phòng.Đột nhiên yên tĩnh, người bệnh co rúm lại một góc giường, dựa vào tường, như một con cá sắp chết, mồ hôi lạnh đầm đìa thở hổn hển.Tịch Lãnh ghi nhớ từng chi tiết kỳ lạ này, nghĩ đến câu nói giống như gợi ý cốt truyện về thời gian khám bệnh, nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải, quả nhiên cậu tìm thấy một bảng phân công công việc hàng ngày của Bệnh viện Tâm thần Nhân Ái và một chiếc đồng hồ treo tường.Ở đây lại xuất hiện bất thường. Ngoại trừ mười tiếng dành cho việc ngủ và ăn, tần suất khám bệnh của nhân viên y tế cao đến mức đáng kinh ngạc, cứ đúng giờ lại khám, mỗi giờ một lần. Bây giờ là hai giờ chiều, nhưng do nam y tá ở cửa thông báo thời gian bị hoãn lại, nên lần khám bệnh tiếp theo sẽ là hai giờ rưỡi.Nói cách khác, nửa tiếng là thời gian họ có thể an toàn ở trong phòng bệnh để giải câu đố và thu thập manh mối.Việc khám bệnh của nhân viên y tế sẽ xảy ra chuyện gì thì không ai biết, nhưng việc người bệnh đột nhiên phát điên là điều họ đã tận mắt chứng kiến, thời điểm phát điên cũng rất tinh tế, chính là thời gian khám bệnh được sắp xếp ban đầu.Thấy hai người từ từ tiến lại gần mình, người bệnh đột nhiên ngẩng đầu lên, nở một nụ cười kỳ quái, cất tiếng: "Hơ, hơ hơ... Hai người là người mới đến phải không, hai người cái gì cũng không biết."Mẫn Trí hỏi thẳng: "Vậy anh biết gì? Nói cho chúng tôi biết."Ngừng một chút rồi lại nói: "Nếu không tôi sẽ nói với y tá rằng anh đang giả vờ phát điên."Rất thành thạo trong việc đe dọa người khác."Hơ hơ, hơ hơ hơ..." Người bệnh cười càng lúc càng điên cuồng, "Sẽ không có ai tin anh đâu, sẽ không có ai...""Hai người cũng đừng tin, đừng tin bọn họ..."Tịch Lãnh nhíu mày, ghép lại một suy đoán hợp lý, liền hỏi: "Đừng tin bác sĩ và y tá?"Sắc mặt người bệnh đột nhiên thay đổi, ôm chặt hai đầu gối co rúm lại thành một khối, cúi đầu run rẩy, lầm bầm tự nói: "Đừng tin... không có bác sĩ, không có y tá... chỉ có, chỉ có ác quỷ... bọn họ sẽ lột da anh, bẻ xương anh, moi hết nội tạng của anh ra... ăn hết, rắc rắc, ăn hết."Tịch Lãnh kết luận: "Anh ta có vẻ cũng không bình thường lắm."Mẫn Trí "ừm" một tiếng tỏ vẻ đồng ý.Người bệnh: "..."Hai người nhanh chóng kết thúc đoạn cốt truyện này, tranh thủ thời gian lục soát căn phòng.Chiếc giường trống không có gì bất thường, căn phòng diện tích rất nhỏ nhưng cũng rất trống trải, ngoài hai chiếc giường thì chỉ có tủ đầu giường ở góc phòng.Tịch Lãnh cúi đầu nhìn, quay lại nói với Mẫn Trí: "Tủ bị khóa, khóa mật mã sáu chữ số."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co