[ Đm/ Editing ] Pháo hôi bị nhóm người điên cưỡng ép yêu
7
Bữa cơm này nuốt chẳng trôi, dĩ nhiên đó là cảm giác của Hứa Văn Vưu.Trong phòng ngủ.Sau khi dỗ Hứa Nhất Niên đang nằm nghiêng ngủ say, Cố Ngọc Ninh nằm trên giường, mái tóc ướt sũng, làn da trắng nõn vì vừa tắm xong mà ửng hồng, cậu tùy tay mở một quyển sách đặt trên đầu giường, đeo kính vào và bắt đầu đọc.Không biết từ lúc nào, một người lặng lẽ trườn vào lòng cậu.Hứa Văn Vưu vừa bước ra từ phòng tắm, trên người khoác một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, vạt áo vừa vặn che đến giữa đùi, giống hệt một cô vợ nhỏ trộm mặc áo của chồng. Cằm hắn gác lên ngực Cố Ngọc Ninh, giọng trầm đục hỏi: "Chồng đang đợi em à?"Kỷ niệm ngày cưới của họ đã bị phá hỏng hoàn toàn. Bánh kem đã ăn, hoa cũng đã mua, nhưng hai nhân vật chính trong câu chuyện này không hề vui vẻ.Mái tóc đen mềm mại của hắn phủ lên ngực Cố Ngọc Ninh. Tóc không còn nhỏ nước nhưng vẫn mang theo hơi lạnh, kéo ý thức Cố Ngọc Ninh trở về từ nơi xa xăm. "Tôi đang đọc sách," cậu trả lời Hứa Văn Vưu."Thật sao?"Hứa Văn Vưu thì thầm: "Vậy là chồng không đợi em sao? Thiệt hay giả vậy... Ngực em hơi khó chịu, phải làm sao đây?"Cố Ngọc Ninh gập sách lại, "Tôi cũng không biết.""Chồng ơi, quà anh nói buổi sáng đâu rồi?" Hứa Văn Vưu vòng tay ôm lấy eo Cố Ngọc Ninh, cố vùi mình vào lòng cậu, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương trên người cậu. Mỗi khi hít một hơi, sự bất an trong lòng hắn lại vơi đi một chút, "Lại muốn thất hứa sao?"Hứa Văn Vưu như đang làm nũng.Cố Ngọc Ninh vuốt mái tóc đen của hắn, đưa tay nâng cằm cậu lên. Sau khi ra hiệu Hứa Văn Vưu đừng nhúc nhích, những ngón tay trắng ngần của cậu từ từ tháo chiếc cà vạt đen lỏng lẻo ở cổ cậu ra. "Chơi với cậu một lúc có được coi là quà không?"Cố Ngọc Ninh chưa bao giờ thất hứa, ít nhất là trong những chuyện liên quan đến Hứa Văn Vưu.Hứa Văn Vưu nheo mắt, cúi đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Cố Ngọc Ninh, "Được."Suy cho cùng, nếu không phải Hứa Văn Vưu biết món quà Cố Ngọc Ninh chuẩn bị cho mình là gì, hắn đã chẳng mặc mỗi chiếc sơ mi mà bước vào đây."Chồng ơi, nhưng em tham lam quá thì phải làm sao?"Hứa Văn Vưu chưa bao giờ thỏa mãn chỉ với "chơi đùa". Hắn còn muốn một món quà thực sự, hữu hình giống như Hứa Nhất Niên, có thể nhìn thấy, có thể chạm vào, chứ không phải một dục vọng chỉ dùng được một lần.Ngày xưa, khi mới cưới, sau giờ làm Cố Ngọc Ninh cũng thường mua vài món đồ lặt vặt cho Hứa Văn Vưu. Nhưng tất cả những thứ đó, sau lần giam cầm kia, đều biến mất không còn dấu vết.Cố Ngọc Ninh không nói gì, chỉ giữ vẻ mặt bình tĩnh, cuốn chiếc cà vạt quanh mắt Hứa Văn Vưu từng vòng, từng vòng. Nếu chiều dài đủ, có lẽ cả miệng hắn cũng sẽ bị quấn lại."Nhưng chồng cậu không thích sự tham lam của cậu."Việc Cố Ngọc Ninh chủ động chơi đùa cùng Hứa Văn Vưu đã là vì cậu thấy hắn đã nghiêm túc đối xử với kỷ niệm ngày cưới của họ. Còn hơn thế nữa, chỉ còn lại sự lạnh nhạt. Gần bốn năm trải qua những điều không thể nói thành lời, khiến Cố Ngọc Ninh rất khó để mềm lòng với Hứa Văn Vưu."Ngoan một chút, được không?"Cố Ngọc Ninh vừa dứt lời, ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt vào khoang miệng Hứa Văn Vưu, chạm vào hàm răng trắng đều của hắn. Muốn tiến sâu hơn, nhưng lại bị Hứa Văn Vưu cắn một cái. Răng sắc nhọn ấn xuống, để lại vết hằn trên lòng bàn tay mềm mại của cậu.Giây tiếp theo, sau một tiếng "chát" giòn tan, trên má Hứa Văn Vưu hằn lên một dấu tay."Chồng ơi..." Trước mắt hắn xuất hiện một tầng ửng đỏ, hàng lông mi dài run rẩy sau lớp cà vạt.Hắn đang sướng. Giống như một con chó đực động dục.Dương vật cứng đến mức suýt làm đau đùi Cố Ngọc Ninh."Cắn cái gì?" Cố Ngọc Ninh đeo chiếc kính đen dày cộp, cả người toát ra vẻ lạnh lùng khó tả, cổ tay hơi nổi gân, đầu ngón tay nâng cằm Hứa Văn Vưu. Ở nơi hắn không thể nhìn thấy, cậu lặng lẽ quan sát hắn.Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt đó, nhưng chỉ cần bị che mắt, cậu lại giống như một người khác. Rất ngoan. Nhưng cái "tiện" trong xương cốt thì dường như không bao giờ biến mất. Con cặc cương cứng muốn chọc thủng chiếc sơ mi, cách một lớp quần ngủ mỏng đè lên đùi Cố Ngọc Ninh.Hứa Văn Vưu nói: "Chồng đang nhìn em sao?"Hắn hé đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng tách ra, để lộ khoang miệng mềm mại bên dưới, ngầm nói với Cố Ngọc Ninh rằng mình sẽ không cắn nữa.Nhưng Cố Ngọc Ninh không ngốc. Cậu rõ ràng biết, Hứa Văn Vưu thể hiện tất cả những mặt mềm yếu này chỉ để dụ dỗ cậu đến gần, rồi lại cắn xuống thật mạnh như vừa rồi. Hắn không thể sửa được.Thế nên Cố Ngọc Ninh cởi từng cúc áo ở cổ hắn, từng cúc một, y như cách Hứa Văn Vưu đã làm hôm qua, chậm rãi và đầy tra tấn. Nhưng cậu không cởi hết, chỉ cởi một nửa, vừa định rút tay về, liền nghe người đối diện, người tưởng chừng đã ngoan ngoãn, nói: "Chồng không có sức sao? Mà cũng phải thôi, chồng đi làm cả ngày, còn bị người ta mắng cả ngày là phế vật, làm sao còn có sức để chơi với em chứ?" Hắn ta cứ như đang lẩm bẩm một mình.Nhưng chỉ Cố Ngọc Ninh mới biết, hắn ta không phải vậy, mà là đang cố ý nói cho anh nghe.Cơn giận sắp bùng lên trong lòng bị lý trí cố gắng kìm nén, nhưng lời nói của Hứa Văn Vưu vẫn khiến Cố Ngọc Ninh khó thở. Hứa Văn Vưu biết cậu bị người khác mắng cả ngày, cũng biết tin đồn Cố Ngọc Ninh "bạo hành" vợ đã lan truyền trong công ty. Hắn càng biết rõ cậu ghét việc cậu "bạo hành" hắn, vậy mà vẫn cố tình lôi ra để nói.Cứ lặp đi lặp lại, hắn luôn biết tìm cách chọc giận Cố Ngọc Ninh."Rầm!"Một chiếc cốc sứ đựng đầy nước ở đầu giường bị ném mạnh vào tường, những mảnh sứ trắng tinh vỡ tan như những bông tuyết trong không khí.Mảnh vụn rơi lả tả xuống sàn.Hứa Văn Vưu nghe thấy tiếng động, đôi mắt bị chiếc cà vạt đen che kín cong lên, dương vật nóng rẫy dán vào chân Cố Ngọc Ninh, thầm lặng bày tỏ sự kích động của mình. "Chồng ơi?" Hắn giả vờ như không hiểu.Cố Ngọc Ninh im lặng.Thật ra, ở một khía cạnh nào đó, Cố Ngọc Ninh không hiểu vì sao Hứa Văn Vưu lại cứ nhất quyết muốn chọc tức mình, muốn thấy cậu bộc lộ cảm xúc vì một câu nói hay một hành động nào đó của hắn. Nhưng điều đó cũng không ngăn được cậu trừng phạt Hứa Văn Vưu.Ngón tay tái nhợt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của "người vợ" mình, Cố Ngọc Ninh cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Vui không? Hứa Văn Vưu, tôi không chắc cậu có thể hiểu được những gì tôi đang nói không, nhưng..." Giọng cậu thật chậm rãi, "Tôi vẫn muốn nói cho cậu biết... sau ngày hôm nay, chúng ta ly hôn đi."Dứt lời, không khí liền chìm vào sự im lặng chết chóc.Hứa Văn Vưu như chết sững, lại như thể không nghe thấy lời Cố Ngọc Ninh nói. Nhưng nhịp tim đập loạn xạ lại rõ ràng nhắc nhở hắn về những gì vừa xảy ra.
"Chồng ơi...""Sao vậy?"Cố Ngọc Ninh đưa tay đẩy chiếc kính đen trên mũi, cậu nâng cằm Hứa Văn Vưu lên, ôm lấy mặt hắn ta và hôn xuống. Nụ hôn dịu dàng đến mức tưởng chừng như muốn nhấn chìm Hứa Văn Vưu trong tình yêu của cậu.Môi lưỡi quấn quýt. Hơi thở của hai người hòa quyện với hương thơm của đối phương.Hứa Văn Vưu bị Cố Ngọc Ninh hôn đến đầu óc trống rỗng, nhưng sau khi lấy lại phản ứng, hắn theo bản năng chiếm lấy vị trí chủ đạo. Hàng mi dưới chiếc cà vạt lỏng lẻo run lên bần bật. Vừa suy nghĩ rốt cuộc câu nói kia của Cố Ngọc Ninh có ý nghĩa gì, hắn vừa theo thói quen thưởng thức sự dịu dàng mà mình khó khăn lắm mới nhận được từ cậu.Đầu lưỡi dò dẫm tiến vào khoang miệng nóng ẩm của cậu, từng chút một liếm láp.Hơi thở giao hòa.Đầu lưỡi mềm mại của Cố Ngọc Ninh bị hắn hết cắn rồi lại hôn.Khi sắp không thở nổi, cậu xoay người đẩy Hứa Văn Vưu ngã xuống dưới thân, đè nặng lên hắn, ngẩng đầu, hổn hển hỏi khẽ: "Hứa Văn Vưu, cậu vui không?"Người đang bị cậu đè dưới thân ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt bị che bởi chiếc cà vạt đen, chỉ còn lại gò má trắng nõn và đôi môi đỏ tươi đến mức bất thường, mấp máy hỏi: "Chồng muốn nói gì?"Hắn đang giả vờ ngây ngô.Giả vờ như không nghe thấy những gì Cố Ngọc Ninh vừa nói, nghĩ rằng như vậy là có thể lừa được.Vừa giả vờ, Hứa Văn Vưu vừa lặng lẽ đưa tay mò mẫm vòng eo thon gầy mềm mại của Cố Ngọc Ninh, luồn vào dưới lớp áo ngủ, không ngừng tìm kiếm lên trên, cho đến khi lòng bàn tay chạm vào hai nụ hoa đỏ mọng ẩm ướt của Cố Ngọc Ninh, cùng với bầu vú nhỏ mềm mại, trắng nõn vì lần sinh nở thứ hai mà phát triển.Mềm mại một cách kỳ lạ.Chỉ cần bị chạm nhẹ, bị xoa bóp, sữa róc rách chảy ướt cả tay hắn.Thơm đến lạ lùng.Hô hấp Cố Ngọc Ninh dồn dập, cậu nghiêng đầu ngậm lấy cổ áo, nhíu mày, cố kìm nén không phát ra bất kỳ âm thanh nào, lặng lẽ chờ Hứa Văn Vưu chán."Là sữa chảy sao?"Hứa Văn Vưu hỏi, tay lại không có ý định dừng lại chút nào. Đầu ngón tay nhéo vào nụ vú hơi cương cứng, chỉ khẽ bóp một chút, sữa trắng đã rỏ xuống lòng bàn tay, theo cổ tay chảy xuống. "Sao chồng lại dâm đãng thế?"Vừa dứt lời, một bàn tay giáng xuống mặt hắn.Cố Ngọc Ninh bị hắn trêu chọc đến không còn sức lực, chỉ có thể tạo ra một tiếng động nghe đáng sợ. "Câm miệng... Hứa Văn Vưu, cậu có vừa phải thôi không hả?" Giọng nói run rẩy.Hứa Văn Vưu đang cười.Rõ ràng người đang bị khống chế là cậu ta, nhưng giờ đây lại như biến thành Cố Ngọc Ninh. "Chồng không cho người ta nói là sao? Nhưng làm sao với sữa chảy ướt tay em đây? Nhiều lắm, nhiều lắm, dù em không thấy nhưng vẫn ngửi được mùi sữa trong không khí."Hắn dường như cảm thấy vẫn chưa đủ kích thích, nhẹ giọng nói: "Sao Nhất Niên đã ba tuổi rồi mà sữa ở vú chồng vẫn chưa hết vậy?""Cậu..."Trách ai đây? Nếu không phải Hứa Văn Vưu ngày nào cũng trơ trẽn quấn lấy Cố Ngọc Ninh đòi uống sữa, uống đến tận bây giờ, có lẽ chỗ này đã sớm hết sữa rồi. Thế mà giờ đây, kẻ chủ mưu lại giả vờ ngây thơ hỏi Cố Ngọc Ninh vì sao sữa vẫn chưa biến mất, cứ như không hề biết nguyên nhân ở đâu.Hô hấp Cố Ngọc Ninh dồn dập, dù không muốn động tay với Hứa Văn Vưu, cậu vẫn đưa tay bóp lấy cổ trắng sứ của hắn, ngón tay dần siết chặt. Nhưng lại không ngờ con cặc lớn đang tựa vào đùi mình lại càng lúc càng cứng. Cố Ngọc Ninh nói: "Hứa Văn Vưu, tôi nói lần cuối, câm miệng đi!""Sao chồng lại như vậy?"Dòng sữa uốn lượn chảy xuống cổ tay Hứa Văn Vưu. Ngón tay hắn luồn vào dưới lớp áo ngủ của cậu, từng chút một nhéo vào nụ vú non hồng, kích thích nó chảy ra nhiều sữa hơn. Cảm giác chua xót tê dại theo đó truyền khắp cơ thể Cố Ngọc Ninh.Hứa Văn Vưu cười. Hắn hư hỏng muốn chết. Cũng tiện đến không thể tả.Hắn sắp bị người ta bóp nghẹt thở, nhưng con cặc dưới thân vẫn cứng ngắc.Khóe mắt Cố Ngọc Ninh ướt hồng, bị Hứa Văn Vưu trêu chọc đến mềm nhũn cả người, suýt chút nữa mất hết sức lực ngã lên người hắn. Hô hấp hỗn loạn, Cố Ngọc Ninh buông tay đang bóp cổ Hứa Văn Vưu, ngược lại vỗ xuống cân cặc đang trỗi dậy kia.Thân vật đang cương cứng bị đánh lệch đi.Hứa Văn Vưu rên lên, theo bản năng siết chặt thứ đang cầm trong tay. Bầu ngực mềm mại bị lòng bàn tay bóp chặt như một đám bọt biển."Ưm!"Đáy mắt Cố Ngọc Ninh long lanh nước mắt, cúi đầu cắn lấy mũi Hứa Văn Vưu. "Thả... buông tay ra..." Chiếc kính dày cộm trên mắt không biết từ lúc nào đã bị mờ đi. Cơ thể Cố Ngọc Ninh đang run rẩy.Một tiếng cười trầm đục truyền đến từ phía dưới.Chiếc mũi cao thẳng của Hứa Văn Vưu đang bị Cố Ngọc Ninh cắn trong miệng. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Hứa Văn Vưu nóng bừng khắp người.Ánh đèn trên trần chói lóa. Từ lúc bắt đầu chỉ là một trò đùa tình tứ, đến bây giờ gần như là cả hai cùng bị tổn thương, họ không ai lường trước được."Sao chồng không cắn mạnh xuống?" Hứa Văn Vưu như không cảm thấy đau đớn từ mũi truyền đến. Tay hắn vẫn luồn trong áo ngủ của Cố Ngọc Ninh, ngửi mùi sữa từ cơ thể cậu toát ra, trong lòng dâng lên một trận tiếc nuối.Trước đó biết bao nhiêu sữa đã lãng phí. Rõ ràng hôm qua vừa mới uống hết, sao hôm nay lại có nhiều như vậy?Co gối, đầu gối Hứa Văn Vưu cách một lớp quần ngủ mỏng manh, đè lên nơi bí ẩn giữa hai chân Cố Ngọc Ninh. Hai cánh môi lồn mềm mại trắng nõn bị ấn đến ngã trái ngã phải, chất lỏng trong suốt không ngừng chảy ra từ lỗ nhỏ màu hồng phấn."Tê... Sao chồng lại đánh lén em?"Khóe mắt Hứa Văn Vưu lướt qua một cảm giác thỏa mãn khiến người ta rợn sống lưng. Mũi hắn bị Cố Ngọc Ninh cắn mạnh xuống, chỉ cần dùng lực thêm một chút nữa thôi, máu sẽ chảy ra, giống như vết thương trên xương quai xanh tối qua.Nhưng chồng hắn luôn mềm lòng với hắn.Hứa Văn Vưu cảm nhận được cảm xúc rõ ràng đang truyền đến từ Cố Ngọc Ninh. Vì tầm nhìn bị che khuất, trong đầu hắn lập tức phác họa ra dáng vẻ của Cố Ngọc Ninh lúc này: hẳn là rất gợi tình mày mắt ướt át, lông mi run rẩy sau lớp kính, bên trong chứa đựng sự bất mãn đối với hắn. Môi châu đỏ ai, dán trên mũi hắn, hàm răng trắng cắn chặt mũi hắn ta.Nhíu mày, hận không thể dùng sức khiến hắn đau chết đi. Nhưng lại luôn mềm lòng, muốn cho hắn một chút cơ hội để thở.Thật yếu đuối."Chồng ơi..." Hứa Văn Vưu sướng đến mức cả linh hồn cũng run rẩy. Tay hắn vươn ra từ trong áo ngủ của Cố Ngọc Ninh, ôm lấy eo cậu, ấn xuống, cho đến khi cậu hoàn toàn dán chặt vào người mình."Em muốn địt anh quá, phải làm sao đây?"Hắn chính là một tên cầm thú.●●●●●Edit lúc nửa tỉnh nửa mê, sai đâu nói tui lun nhe 🙉
"Chồng ơi...""Sao vậy?"Cố Ngọc Ninh đưa tay đẩy chiếc kính đen trên mũi, cậu nâng cằm Hứa Văn Vưu lên, ôm lấy mặt hắn ta và hôn xuống. Nụ hôn dịu dàng đến mức tưởng chừng như muốn nhấn chìm Hứa Văn Vưu trong tình yêu của cậu.Môi lưỡi quấn quýt. Hơi thở của hai người hòa quyện với hương thơm của đối phương.Hứa Văn Vưu bị Cố Ngọc Ninh hôn đến đầu óc trống rỗng, nhưng sau khi lấy lại phản ứng, hắn theo bản năng chiếm lấy vị trí chủ đạo. Hàng mi dưới chiếc cà vạt lỏng lẻo run lên bần bật. Vừa suy nghĩ rốt cuộc câu nói kia của Cố Ngọc Ninh có ý nghĩa gì, hắn vừa theo thói quen thưởng thức sự dịu dàng mà mình khó khăn lắm mới nhận được từ cậu.Đầu lưỡi dò dẫm tiến vào khoang miệng nóng ẩm của cậu, từng chút một liếm láp.Hơi thở giao hòa.Đầu lưỡi mềm mại của Cố Ngọc Ninh bị hắn hết cắn rồi lại hôn.Khi sắp không thở nổi, cậu xoay người đẩy Hứa Văn Vưu ngã xuống dưới thân, đè nặng lên hắn, ngẩng đầu, hổn hển hỏi khẽ: "Hứa Văn Vưu, cậu vui không?"Người đang bị cậu đè dưới thân ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt bị che bởi chiếc cà vạt đen, chỉ còn lại gò má trắng nõn và đôi môi đỏ tươi đến mức bất thường, mấp máy hỏi: "Chồng muốn nói gì?"Hắn đang giả vờ ngây ngô.Giả vờ như không nghe thấy những gì Cố Ngọc Ninh vừa nói, nghĩ rằng như vậy là có thể lừa được.Vừa giả vờ, Hứa Văn Vưu vừa lặng lẽ đưa tay mò mẫm vòng eo thon gầy mềm mại của Cố Ngọc Ninh, luồn vào dưới lớp áo ngủ, không ngừng tìm kiếm lên trên, cho đến khi lòng bàn tay chạm vào hai nụ hoa đỏ mọng ẩm ướt của Cố Ngọc Ninh, cùng với bầu vú nhỏ mềm mại, trắng nõn vì lần sinh nở thứ hai mà phát triển.Mềm mại một cách kỳ lạ.Chỉ cần bị chạm nhẹ, bị xoa bóp, sữa róc rách chảy ướt cả tay hắn.Thơm đến lạ lùng.Hô hấp Cố Ngọc Ninh dồn dập, cậu nghiêng đầu ngậm lấy cổ áo, nhíu mày, cố kìm nén không phát ra bất kỳ âm thanh nào, lặng lẽ chờ Hứa Văn Vưu chán."Là sữa chảy sao?"Hứa Văn Vưu hỏi, tay lại không có ý định dừng lại chút nào. Đầu ngón tay nhéo vào nụ vú hơi cương cứng, chỉ khẽ bóp một chút, sữa trắng đã rỏ xuống lòng bàn tay, theo cổ tay chảy xuống. "Sao chồng lại dâm đãng thế?"Vừa dứt lời, một bàn tay giáng xuống mặt hắn.Cố Ngọc Ninh bị hắn trêu chọc đến không còn sức lực, chỉ có thể tạo ra một tiếng động nghe đáng sợ. "Câm miệng... Hứa Văn Vưu, cậu có vừa phải thôi không hả?" Giọng nói run rẩy.Hứa Văn Vưu đang cười.Rõ ràng người đang bị khống chế là cậu ta, nhưng giờ đây lại như biến thành Cố Ngọc Ninh. "Chồng không cho người ta nói là sao? Nhưng làm sao với sữa chảy ướt tay em đây? Nhiều lắm, nhiều lắm, dù em không thấy nhưng vẫn ngửi được mùi sữa trong không khí."Hắn dường như cảm thấy vẫn chưa đủ kích thích, nhẹ giọng nói: "Sao Nhất Niên đã ba tuổi rồi mà sữa ở vú chồng vẫn chưa hết vậy?""Cậu..."Trách ai đây? Nếu không phải Hứa Văn Vưu ngày nào cũng trơ trẽn quấn lấy Cố Ngọc Ninh đòi uống sữa, uống đến tận bây giờ, có lẽ chỗ này đã sớm hết sữa rồi. Thế mà giờ đây, kẻ chủ mưu lại giả vờ ngây thơ hỏi Cố Ngọc Ninh vì sao sữa vẫn chưa biến mất, cứ như không hề biết nguyên nhân ở đâu.Hô hấp Cố Ngọc Ninh dồn dập, dù không muốn động tay với Hứa Văn Vưu, cậu vẫn đưa tay bóp lấy cổ trắng sứ của hắn, ngón tay dần siết chặt. Nhưng lại không ngờ con cặc lớn đang tựa vào đùi mình lại càng lúc càng cứng. Cố Ngọc Ninh nói: "Hứa Văn Vưu, tôi nói lần cuối, câm miệng đi!""Sao chồng lại như vậy?"Dòng sữa uốn lượn chảy xuống cổ tay Hứa Văn Vưu. Ngón tay hắn luồn vào dưới lớp áo ngủ của cậu, từng chút một nhéo vào nụ vú non hồng, kích thích nó chảy ra nhiều sữa hơn. Cảm giác chua xót tê dại theo đó truyền khắp cơ thể Cố Ngọc Ninh.Hứa Văn Vưu cười. Hắn hư hỏng muốn chết. Cũng tiện đến không thể tả.Hắn sắp bị người ta bóp nghẹt thở, nhưng con cặc dưới thân vẫn cứng ngắc.Khóe mắt Cố Ngọc Ninh ướt hồng, bị Hứa Văn Vưu trêu chọc đến mềm nhũn cả người, suýt chút nữa mất hết sức lực ngã lên người hắn. Hô hấp hỗn loạn, Cố Ngọc Ninh buông tay đang bóp cổ Hứa Văn Vưu, ngược lại vỗ xuống cân cặc đang trỗi dậy kia.Thân vật đang cương cứng bị đánh lệch đi.Hứa Văn Vưu rên lên, theo bản năng siết chặt thứ đang cầm trong tay. Bầu ngực mềm mại bị lòng bàn tay bóp chặt như một đám bọt biển."Ưm!"Đáy mắt Cố Ngọc Ninh long lanh nước mắt, cúi đầu cắn lấy mũi Hứa Văn Vưu. "Thả... buông tay ra..." Chiếc kính dày cộm trên mắt không biết từ lúc nào đã bị mờ đi. Cơ thể Cố Ngọc Ninh đang run rẩy.Một tiếng cười trầm đục truyền đến từ phía dưới.Chiếc mũi cao thẳng của Hứa Văn Vưu đang bị Cố Ngọc Ninh cắn trong miệng. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Hứa Văn Vưu nóng bừng khắp người.Ánh đèn trên trần chói lóa. Từ lúc bắt đầu chỉ là một trò đùa tình tứ, đến bây giờ gần như là cả hai cùng bị tổn thương, họ không ai lường trước được."Sao chồng không cắn mạnh xuống?" Hứa Văn Vưu như không cảm thấy đau đớn từ mũi truyền đến. Tay hắn vẫn luồn trong áo ngủ của Cố Ngọc Ninh, ngửi mùi sữa từ cơ thể cậu toát ra, trong lòng dâng lên một trận tiếc nuối.Trước đó biết bao nhiêu sữa đã lãng phí. Rõ ràng hôm qua vừa mới uống hết, sao hôm nay lại có nhiều như vậy?Co gối, đầu gối Hứa Văn Vưu cách một lớp quần ngủ mỏng manh, đè lên nơi bí ẩn giữa hai chân Cố Ngọc Ninh. Hai cánh môi lồn mềm mại trắng nõn bị ấn đến ngã trái ngã phải, chất lỏng trong suốt không ngừng chảy ra từ lỗ nhỏ màu hồng phấn."Tê... Sao chồng lại đánh lén em?"Khóe mắt Hứa Văn Vưu lướt qua một cảm giác thỏa mãn khiến người ta rợn sống lưng. Mũi hắn bị Cố Ngọc Ninh cắn mạnh xuống, chỉ cần dùng lực thêm một chút nữa thôi, máu sẽ chảy ra, giống như vết thương trên xương quai xanh tối qua.Nhưng chồng hắn luôn mềm lòng với hắn.Hứa Văn Vưu cảm nhận được cảm xúc rõ ràng đang truyền đến từ Cố Ngọc Ninh. Vì tầm nhìn bị che khuất, trong đầu hắn lập tức phác họa ra dáng vẻ của Cố Ngọc Ninh lúc này: hẳn là rất gợi tình mày mắt ướt át, lông mi run rẩy sau lớp kính, bên trong chứa đựng sự bất mãn đối với hắn. Môi châu đỏ ai, dán trên mũi hắn, hàm răng trắng cắn chặt mũi hắn ta.Nhíu mày, hận không thể dùng sức khiến hắn đau chết đi. Nhưng lại luôn mềm lòng, muốn cho hắn một chút cơ hội để thở.Thật yếu đuối."Chồng ơi..." Hứa Văn Vưu sướng đến mức cả linh hồn cũng run rẩy. Tay hắn vươn ra từ trong áo ngủ của Cố Ngọc Ninh, ôm lấy eo cậu, ấn xuống, cho đến khi cậu hoàn toàn dán chặt vào người mình."Em muốn địt anh quá, phải làm sao đây?"Hắn chính là một tên cầm thú.●●●●●Edit lúc nửa tỉnh nửa mê, sai đâu nói tui lun nhe 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co