Truyen3h.Co

[ Đm/ Editing ] Pháo hôi bị nhóm người điên cưỡng ép yêu

9

shilina29

Nhưng cậu càng như vậy, Hứa Văn Vưu lại càng muốn đụ cậu đến mức khóc lớn hơn một chút.

Quy đầu chậm rãi cọ xát vào vách trong tử cung non mềm, mỗi lần động, cơ thể Cố Ngọc Ninh lại không kiểm soát được mà run rẩy một cái.

Bụng nhỏ cảm thấy tê dại, chua xót muốn chết.

“Hah… Hứa Văn Vưu…” Nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cố Ngọc Ninh toàn thân mềm nhũn vô lực, bàn tay che miệng mũi Hứa Văn Vưu vì thế lỏng ra một chút. Nhưng người "vợ" vừa thu hoạch được không khí tươi mới, điều đầu tiên hắn làm không phải là giãy khỏi sự khống chế của cậu, mà là thao tác càng thêm dùng sức.

Con cặc đỏ tím đè ép qua từng lớp thịt hồng non mềm, quy đầu đâm đỉnh vào khoang tử cung mềm mại, đảo lộng mỗi lúc một mạnh hơn.

“Ahh… Chậm, chậm một chút… Hức…”

Mũi Cố Ngọc Ninh lấm tấm mồ hôi mịn, cả người bị Hứa Văn Vưu ôm vào trong lòng, giống như bị bao phủ bởi nước biển u ám gây ngạt thở. Ngoài sự giãy giụa bản năng, cậu không làm được gì cả. Nhưng càng giãy giụa, lại càng khó thoát khỏi.

“Ách… Không…”

Nước mắt từng giọt chảy xuống.

Đây là lần đầu tiên Cố Ngọc Ninh khóc dữ dội đến thế. Ngón tay cuộn tròn, nắm lấy sợi tóc dài bên tai Hứa Văn Vưu, nhưng không có sức để nắm kéo, chỉ đơn thuần là nắm lấy, “Chậm, chậm một chút… A… Hứa Văn Vưu… Cậu chậm một chút… Ahh—!”

Quy đầu hung hăng đỉnh vào khoang tử cung, nhiệt độ nóng rực làm bỏng thịt mềm bên trong khiến nó run lên bần bật.

Người "vợ" của Cố Ngọc Ninh không hề nghe theo lời cậu nói, ngược lại vì lời cầu xin của cậu mà trở nên càng thêm kích động, giống như một con ác long cuối cùng đã đoạt lại được bảo vật của mình.

Cặc ngựa dữ tợn nhanh chóng đâm vào thịt lồn đang rỉ nước, mỗi lần lại nhanh hơn lần trước, cọ xát khoang thịt hồng non đến run rẩy bần bật.

Quy đầu tiến vào tử cung, hơi rút ra một chút, liền hung hăng đỉnh vào.

“Hức… Không…”

Cố Ngọc Ninh lắc đầu, áo ngủ trên người sớm bị ép ra những nếp nhăn hỗn độn. Cậu ghé trên người Hứa Văn Vưu, mày mắt ướt át cùng nước mắt rơi đều bị Hứa Văn Vưu thu hết vào mắt. Chóp mũi hồng phấn, đôi môi hồng nhuận mở ra hít khí, giống như bị người ta chịch đến mức nghẹt thở.

Hứa Văn Vưu khản giọng hỏi: “Ông xã đều sướng như vậy, vì sao lại không cần?”

Cố Ngọc Ninh ngước đôi mắt lệ nhòa nhìn về phía hắn. Sau khi cẩn thận phân biệt được hắn đang nói gì, cậu cúi đầu, dùng sức cắn vào xương quai xanh của hắn. Vết thương vẫn là vết của ngày hôm qua, vừa mới kết vảy, đã bị người ta cắn rách lần nữa.

Mùi máu tanh rỉ sét tràn ngập khoang miệng.

Cố Ngọc Ninh gần như dùng toàn bộ sức lực của mình, ngay cả khi sắp bị Hứa Văn Vưu địt đến cao trào, cũng không buông ra. Máu tươi từ vết thương chảy ra ngoài, Cố Ngọc Ninh rơi nước mắt, từng giọt từng giọt, tất cả đều rơi xuống người Hứa Văn Vưu, nóng rực đến đáng sợ.

“Chồng yêu?”

Hứa Văn Vưu mở miệng hỏi. Hắn đã nhận ra sự bất thường về cảm xúc của Cố Ngọc Ninh, nhưng sự đau đớn Cố Ngọc Ninh mang lại làm đại não hắn tê dại, trái tim bị dục vọng muốn đụ hư người thanh niên trong lòng tràn ngập.

Hắn thẳng sống lưng.

Con cặc bự dữ tợn màu đỏ tím liền phá vỡ khe lồn đỏ bừng ướt át, sau khi ép thịt non bên trong tiết ra nước sốt trong suốt, hung hăng đụ sâu vào tử cung.

“Hức…!” Cố Ngọc Ninh thút thít nghẹn ngào.

Quy đầu cọ xát thịt mềm khoang tử cung, mỗi lần đều truyền đến cảm giác vừa tê dại vừa ran rát.

Trên bụng dưới trắng nõn của thanh niên, chỗ nhô lên bị quy đầu đỉnh vào thay đổi vị trí theo sự ra vào của nó, mang đến cho người ta một ảo giác rằng, giây tiếp theo cái bụng sẽ bị đụ thủng. Trông đĩ đượi muốn chết, lại làm Cố Ngọc Ninh sụp đổ muốn chết.

Hô hấp hắn trở nên dồn dập.

Hứa Văn Vưu ôm chặt người chồng trong lòng. Hắn cảm giác được Cố Ngọc Ninh đã buông lỏng miệng đang cắn trên xương quai xanh hắn. Vết thương đã tê dại, máu vẫn đang rỉ ra ngoài. Bên tai, tiếng dính nhớp nháp khi cặc hắn tiến vào càng lúc càng dồn dập. Hứa Văn Vưu cúi đầu nhìn về phía khuôn mặt Cố Ngọc Ninh bị nước mắt và máu tươi lây dính, giống như ngọc thạch trắng nõn không một kẽ hở bị tô lên màu thuốc tươi đẹp.

Cặc bự hung hăng đỉnh vào khoang thịt đang rỉ nước, rồi lại rút ra.

Quy đầu bị cổ tử cung siết chặt, mỗi lần đụ tử cung, đều làm người thanh niên trên người run rẩy toàn thân.

“Ahh…! Đừng…”

Cơ thể Cố Ngọc Ninh run rẩy. Ngón tay cậu nắm chặt chiếc áo sơ mi hỗn độn trên người Hứa Văn Vưu, làm sao cũng không nghĩ đến, “món quà” ban đầu lại biến thành bộ dạng này.

Khoang tử cung mẫn cảm bị người ta không ngừng cọ xát.

Cảm giác ngứa dày đặc, lại chua xót đến đáng sợ.

Con cặc thô to nhanh chóng đụ nát cái động ướt đẫm, cảm nhận được thịt hồng quấn chặt và mút cắn. Cổ tử cung non mềm sâu bên trong còn chưa kịp khép lại, đã bị quy đầu lại một lần nữa chịch mở—

“Ahhh—!!!…”

Cơ thể Cố Ngọc Ninh run rẩy không ngừng.

Môi lồn run rẩy cắn chặt cái thân cặc như bắp tay trẻ con kia, nước dâm nóng bỏng từ sâu bên trong cọ rửa cho nó. Chân Cố Ngọc Ninh run rẩy không ngừng, tử cung run lên, từng nhịp không quy luật cắn lấy quy đầu cực đại.

Hứa Văn Vưu hô hấp dồn dập, sự đau đớn ở xương quai xanh cùng cảm giác sướng không kể xiết làm thắt lưng hắn tê dại, “Chồng… Anh yêu em không?” Hắn khản giọng hỏi. Giây tiếp theo, không đợi Cố Ngọc Ninh trả lời, dương vật liền địt mạnh vào tử cung đang chảy ra chất nhầy trong suốt.

Đồng tử Cố Ngọc Ninh mở to, cơ thể căng cứng đến không thành hình. Cậu há miệng vừa muốn nói gì, tử cung đã bị từng đợt tinh dịch nóng bỏng bắn vào.

Rất nhiều, rất nhiều…

Giống như sự nóng bỏng che trời lấp đất, làm Cố Ngọc Ninh mở miệng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nước mắt run rẩy theo hàng mi rơi xuống, nhưng cố tình, bên tai, Hứa Văn Vưu vẫn gọi cậu, “Ông xã… Rốt cuộc anh có yêu em không nha?”

Hắn như đang nghiêm túc hỏi, lại như thuận miệng làm nũng.

·

Sáng sớm.

Dưới khu nhà.

Hứa Văn Vưu mặc áo phông trắng và quần jean thoải mái, tay xách thức ăn mua về, gặp gỡ hàng xóm trong khu nhà.

Ánh mắt dì Lâm ở tầng trên quét qua người hắn. Sau khi nhìn thấy miếng gạc bông trên xương quai xanh, miếng băng cá nhân trên trán, cùng với vết bầm tím bên khóe miệng, bà “Tấm tắc” hai tiếng đầy đau lòng, liếc nhìn người dì bên cạnh, khẽ lên tiếng hỏi: “Tiểu Hứa à, cháu đây là… vừa đi chợ về à?”

Hứa Văn Vưu thuận theo gật đầu, đối với sự đánh giá của các bà nãy giờ dường như không nhận thấy nửa phần, ôn nhu nói: “Đúng vậy, hôm qua chồng cháu nói muốn uống cháo, hơn nữa trong nhà không có đồ ăn, nên cháu tiện thể đi mua một chút.”

Thật hiền huệ.

Dì Lâm quan sát hắn một lúc lâu, mới có chút rối rắm nói: “Tiểu Hứa à, dì là người lớn, tục ngữ nói, thà phá một ngôi miếu chứ không phá một cuộc hôn nhân, nhưng mà… Cháu thử hỏi Tiểu Cố xem có phải bên ngoài có người khác không? Sao dì thấy, hai ngày nay vết thương trên người cháu không thích hợp như vậy.”

“Đúng vậy,” Dì bên cạnh dì Lâm mở miệng tiếp lời, hạ thấp giọng nói, “Mấy ngày nay dì thấy rồi, cái anh chồng cháu không giống trước kia cả ngày ngồi xe buýt về nhà, mà là bước xuống từ xe của người khác. Ai u… Cái xe đó đắt lắm nha, dì hỏi con trai dì, nó bảo phải đến mấy trăm vạn cơ. Hơn nữa dì còn nhìn thấy, trên ghế phụ còn ngồi một cô gái nữa cơ.”

“Tiểu Hứa à, cháu vẫn nên để ý Tiểu Cố một chút đi, chuẩn bị sẵn cho mình một con đường giải thoát sớm.”

Nụ cười trên mặt Hứa Văn Vưu sau khi nghe xong những lời này chậm rãi tắt đi, mày mắt u ám, khiến hai bà dì trước mặt theo bản năng rùng mình. Vừa định tiếp tục mở miệng, thì thấy Hứa Văn Vưu mặt không biểu cảm bước lên lầu, bất kể người ta gọi thế nào cũng không phản ứng, không còn dáng vẻ ôn nhu thường ngày.

Hắn lên trên lầu, mở cửa nhà.

Hứa Nhất Niên vừa tỉnh ngủ đang ngồi trên ghế sofa dụi mắt. Thấy Hứa Văn Vưu đến, cậu bé ngẩng đầu giọng mềm mại hỏi: “Mẹ ơi, sữa bò của con mẹ mua chưa?”

Hứa Văn Vưu không nói gì.

Hắn đặt túi đồ mua hàng trong tay xuống cửa, rất bình tĩnh, cái bình tĩnh có chút quỷ dị. Vừa thay giày, hắn vừa chậm rãi mở miệng hỏi: “Nhất Niên, con có biết hai ngày nay ba ba con đang làm gì không?”

Lúc này, đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày kỷ niệm năm năm kết hôn của Hứa Văn Vưu và Cố Ngọc Ninh.

Mấy ngày nay như mọi ngày, Hứa Văn Vưu không nhận thấy Cố Ngọc Ninh có nửa điểm bất thường. Cậu vẫn đi làm tan ca đúng giờ mỗi ngày, cũng về nhà đúng giờ mỗi ngày, ngay cả Hứa Nhất Niên cũng là cậu đón.

Hai người ở chung cũng không có bất kỳ thay đổi nào.

Nhưng số phận đã định, Hứa Văn Vưu vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Giờ đây, nghe xong lời của dì hàng xóm, Hứa Văn Vưu vẫn không biết điểm không ổn đó nằm ở đâu.

Trên ghế sofa.

Cậu bé Hứa Nhất Niên sau khi nghe Hứa Văn Vưu nói, quay đầu nhìn về phía hắn, “Mẹ không biết ba ba đang làm gì sao?” Mấy ngày nay, Cố Ngọc Ninh làm gì cũng không tránh Hứa Nhất Niên, mọi việc Hứa Nhất Niên đều tham gia.

Hứa Văn Vưu hỏi ngược lại: “Mẹ nên biết sao?”

Hứa Nhất Niên gật đầu, “Đúng rồi, mẹ ơi, ba ba không phải đã sớm nói với mẹ rồi sao? Ba ba muốn ly hôn với mẹ.”

Một câu nói rất bình tĩnh, lại làm lớp ôn nhu ngụy trang trên mặt Hứa Văn Vưu rơi xuống. Hắn quay đầu lại, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Hứa Nhất Niên, bất ngờ nở nụ cười, “Nhất Niên, con đang nói cái gì?”

Hứa Nhất Niên không bị hắn dọa, thậm chí có chút quen rồi. Giơ tay lên, cậu bé giơ thanh kiếm chiến binh nhựa của mình về phía Hứa Văn Vưu, giọng mềm, giọng nhẹ nói: “Mẹ ơi, ba ba không cần mẹ nữa đâu.”

Trong khoảng thời gian này, Cố Ngọc Ninh vẫn luôn bận rộn với công việc ly hôn. Thậm chí để có thể ly hôn thành công với Hứa Văn Vưu, cậu đã nhờ bạn bè chi tiền cao mời luật sư giỏi nhất trong ngành, mỗi ngày sau khi tan ca, đón Hứa Nhất Niên, cùng nhau đến văn phòng luật sư hẹn nói chuyện.

Mấy ngày nay cậu bước xuống từ chiếc siêu xe đắt tiền, cũng là do luật sư tốt bụng tiện đường đưa cậu ấy về nhà.

Trái tim đang sống trong lồng ngực Hứa Văn Vưu, vì lời nói của con trai ruột mà trong nháy mắt dường như suy kiệt, “Cái gì?”

Hắn không dám tin.

Hứa Nhất Niên nghiêm túc một lần nữa trả lời hắn, “Mẹ, ba ba không cần mẹ nữa đâu. Ba ba mấy ngày nay đang chuẩn bị đồ đạc ly hôn với mẹ. Rất nhanh, chúng ta sẽ không còn là người một nhà nữa. Ba ba nói, ba ba sẽ cưới một mẹ mới hoặc một ba ba mới cho con.”

Khuôn mặt nhỏ của Hứa Nhất Niên được khắc ra từ cùng một khuôn mẫu với Hứa Văn Vưu, đối diện với hắn, thanh bảo kiếm trong tay vung lên vô số lần trong không khí, nghiêm túc hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có vui không?”

“Con đã nói với mẹ từ rất lâu rồi, ba ba không thích mẹ ‘ngoại tình’, nhưng mẹ không tin. Mẹ xem, giờ nhà chúng ta rất nhanh sẽ không còn là nhà nữa.” Hứa Nhất Niên mở rộng hai tay, như đang hoan hô: “Nhưng con vẫn là con của ba ba nha. Ba ba nói, nếu mẹ giành con với ba ba, cả đời này ba ba sẽ không gặp mặt mẹ.”

“…”

Hứa Văn Vưu bình tĩnh nhìn Hứa Nhất Niên, áp lực tràn ngập quanh thân. Buông chiếc chìa khóa trong tay, Hứa Văn Vưu bỏ qua Hứa Nhất Niên đi thẳng về phía phòng ngủ. Hắn muốn có được câu trả lời từ miệng Cố Ngọc Ninh.

Nhưng vừa bước đến cửa, cánh cửa liền từ bên trong mở ra.

Cố Ngọc Ninh mặc bộ vest rộng thùng thình, đầy vẻ mệt mỏi và u ám. Dưới cặp kính râm to dày, đôi mắt hoa đào xinh đẹp đa tình nhìn về phía Hứa Văn Vưu, mở miệng hỏi: “Sao vậy?”

“Ông xã…” Hứa Văn Vưu sững sờ một lát, trên khuôn mặt tinh xảo đột nhiên xuất hiện một nụ cười. Hắn cúi đầu, cằm tựa vào vai Cố Ngọc Ninh, làm nũng hỏi khẽ: “Anh muốn ly hôn với em sao?” Cũng ngay lúc này, hắn ôm chặt Cố Ngọc Ninh vào lòng.

“Ưm…”

Ôm chặt đến mức người ta ngạt thở.

Giống như tình cảm của Hứa Văn Vưu đối với Cố Ngọc Ninh, tràn ngập ngạt thở của bóng tối và nước biển đặc quánh.

Cố Ngọc Ninh cực lực muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không tài nào đẩy nổi. Cơ thể vừa mới bị Hứa Văn Vưu làm đêm qua mềm nhũn vô lực, hơi chạm vào một chút, liền ê ẩm kinh khủng.

“Ông xã sao lại không nói gì?”

Hứa Văn Vưu ôm Cố Ngọc Ninh, chóp mũi tựa vào làn da trắng nõn bên gáy cậu, cẩn thận ngửi mùi hương tỏa ra từ người cậu, trấn an sự táo bạo và âm u không kể xiết dưới đáy lòng mình.

Chân hắn chống vào mũi chân Cố Ngọc Ninh từng bước đi về phía trước, không dung thứ cho sự cự tuyệt.

Cố Ngọc Ninh từng bước lùi lại.

Hai người bước vào phòng ngủ, “Rầm!” một tiếng, cánh cửa bị người ta đóng mạnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co