Truyen3h.Co

Dm Editting Sau Khi Xuyen Thanh Phao Hoi Toi Bi Nha Giau So Mot Sung Len Troi

Editor: Tiểu Tinh Thần

Kỷ Tịch nhìn thẳng vào mắt Cố Tử An hai giây. Dưới ánh nắng ban mai, Cố Tử An dường như đã mất đi vẻ lạnh lùng của hôm qua. Cậu lấy hết can đảm hỏi: "Anh muốn bao nuôi em à?"

"Sẽ không đụng vào cậu, không công khai, chỉ cần đi cùng tôi dự vài bữa tiệc là được, thời hạn nửa năm." Cố Tử An rời mắt, dùng muỗng khuấy nhẹ tô hoành thánh, "Một triệu tệ một tháng, nếu làm tốt sẽ có thưởng, cậu cân nhắc đi."

Đã nhiều năm hắn không ăn cơm chung bàn với người khác, vốn nghĩ Kỷ Tịch ngồi xuống sẽ khiến hắn khó chịu, nhưng hóa ra không phải vậy.

Thấy hắn sắp rời đi, Kỷ Tịch vội nói trước khi hắn đứng dậy: "Không cần suy nghĩ đâu, em đồng ý." Chẳng phải chỉ dự vài bữa tiệc thôi à? Công việc nhàn hạ lương cao thế này, tìm đâu ra?

"Đây là lương hai tháng, mật mã là ngày sinh của cậu." Cố Tử An đẩy thẻ ngân hàng và chìa khóa xe đã chuẩn bị sẵn đẩy qua bàn cho Kỷ Tịch, liếc đồng hồ: "Tôi đi làm đây. Nếu cậu ra ngoài, có thể dẫn vệ sĩ theo, phí vệ sĩ sẽ trừ vào lương."

Kỷ Tịch cầm đũa chuẩn bị ăn: "Thế tiền ăn ở cũng bị trừ à?"

Hôm nay Cố Tử An mặc vest đen thẳng thớm, phối cà vạt hồng nhạt, trông cực kỳ bảnh bao. Hắn đứng dậy, nhìn Kỷ Tịch từ trên cao: "Cậu nghĩ sao?"

"Nếu chi phí cao quá, em dọn ra ngoài ở có khi còn tiết kiệm hơn, đúng không?" Không đợi hắn trả lời, Kỷ Tịch ngẩng đầu. Cố Tử An cao 1m87, đứng cách cậu nửa mét, nhướng mày nhìn. Cảm giác áp lực như núi khiến cậu vội cúi mắt: "Trong nửa năm em sẽ không dọn đi. Anh cứu em về, với lại ở đây thoải mái, bữa sáng trông cũng ngon."

Đến khi Cố Tử An bước đi, Kỷ Tịch mới nhẹ nhàng thở phào.

Chưa kịp cầm đũa, chuông điện thoại vang lên, hiển thị "quản lý Lâm Tân".

Kỷ Tịch nhấn nghe: "Alo."

Giọng quản lý kìm nén bực bội: "Kỷ Tịch, tôi vừa nhận được cuộc gọi từ nhà sản xuất 《Nghịch Quang》. Vai nam phụ số 2 của cậu bị đoàn phim thay rồi. Bao giờ cậu đến công ty?"

"Anh Tân, em đến ngay, gặp rồi nói." Kỷ Tịch liếc Cố Tử An đang thay giày ở lối vào, nhỏ giọng đáp quản lý. Cúp máy, cậu vẫn áp điện thoại lên tai, giả vờ giật mình: "Cái gì! Cố Cảnh Diệu muốn phong sát tôi? Vai nam phụ số 2 bị anh ta yêu cầu đổi? Anh Tân, anh giúp em xem có vai nam phụ số 6, số 7 hay vai quần chúng nào không, chỉ cần có vai, em đều diễn được."

Kỷ Tịch không phải bạn trai của Cố Tử An sao? Bạn trai của đại gia số một lại đi đóng vai quần chúng, đại gia số một chịu nổi à?

Nghe tiếng cửa đóng, Kỷ Tịch đặt điện thoại xuống bàn, ăn nốt sáu cái hoành thánh còn lại trong tô.

Xoa bụng no bảy phần, cậu bắt đầu nghi ngờ độ chịu đựng của đại gia số một.

Vừa định dọn bát đĩa, quản gia Lý bưng một đĩa thức ăn từ bếp ra: "Cậu Kỷ, nếm thử bánh bao của tôi đi, Tử An thích món này. À, tôi vừa chuyển chậu cây kia ra vườn, trông nó có vẻ tươi tắn hơn rồi."

Hôm qua Kỷ Tịch nghe Cố Tử An gọi ông là "chú Lý", cậu cũng gọi theo: "Chú Lý, chú còn kiêm nấu ăn nữa à? Cháu vừa ăn xong rồi."

"Phần vừa rồi là khẩu phần của mình Tử An. Nó chắc chê tôi chậm, sợ cậu đói nên chia cho cậu một nửa. Chắc cậu chưa no đâu, lại đây ăn thêm đi." Quản gia Lý đưa Kỷ Tịch một cái bánh bao, giải thích: "Bếp trưởng cũ về quê có việc, tạm thời chưa về được. Tử An không thích thuê người mới, tôi đành trổ tài nấu nướng."

"Cảm ơn chú Lý." Kỷ Tịch nghĩ tối nay mua đồ về tự nấu, biết đâu còn xin được thêm tiền thưởng từ Cố Tử An.

Tối qua quản gia Lý đã sắm đầy đủ quần áo cho cậu. Ăn xong, Kỷ Tịch về phòng đứng trước tủ, nhìn hơn chục bộ vest chất liệu đắt tiền, may tinh xảo, lòng nhỏ máu. Khấu trừ thế này, bốn tháng lương còn lại cậu chẳng lấy được đồng nào (ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅).

Chọn bộ vest đen, vuốt tóc, Kỷ Tịch đứng trước gương, tự mê mẩn vì chính mình quá đẹp trai.

Chuẩn bị xong, Kỷ Tịch dẫn vệ sĩ thẳng đến công ty.

Tối qua cậu đã xem tư liệu của nguyên chủ. Công ty giải trí của nguyên chủ không thể so với Mộng An của Cố Tử An, nhưng cũng có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Trì Tu Minh là anh cả của công ty, cũng là tiểu thịt tươi hot nhất hiện nay, chính là người gián tiếp hại chết nguyên chủ.

Nguyên chủ vào công ty hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, vai quan trọng nhất chỉ là nam phụ số 3 trong một web drama, còn lại phần lớn thời gian bị công ty đẩy đi làm diễn viên quần chúng.

Đến bãi đỗ xe ngầm của công ty, Kỷ Tịch nhất quyết để vệ sĩ ở lại trên xe.

Vừa vào sảnh, cậu thấy hai cô gái vây quanh bó hoa lớn ở quầy lễ tân. Một người nói: "Wow! Cố Cảnh Diệu lại tặng hoa cho anh cả nhà mình! Cố đại lão theo đuổi anh ấy cả năm rồi, người si tình thế này, sao anh Tu Minh chưa chịu theo anh ta chứ."

Người kia nói: "Cô tưởng anh Tu Minh là cô à? Trong bãi xe ngầm, Cố Cảnh Diệu tặng ba chiếc xe thể thao mà anh Tu Minh chẳng thèm liếc. Mấy bó hoa này thì nhằm nhò gì."

Kỷ Tịch không dừng bước, đi thang máy lên lầu, đến trước mặt hai người.

"Kỷ Tịch, sao tự nhiên cậu bảnh thế! Quả nhiên người đẹp vì lụa!" Một người nhiệt tình chào Kỷ Tịch, quay quanh cậu hai vòng, kéo cổ áo vest của cậu, ngón tay cố ý vô tình lướt vào trong, vuốt làn da mịn màng trên cổ cậu, đầy ám chỉ thì thầm: "Mau nói đi, tối qua rốt cuộc là đại lão nào lái siêu xe đón cậu?"

Tối qua Kỷ Tịch đã xem hình ảnh các nghệ sĩ trong công ty, lật lại lịch sử trò chuyện trên mạng xã hội, đại khái nắm được mối quan hệ với mọi người.

Người vừa nói là Nghiêm Tiến Văn, vào công ty cùng thời với nguyên chủ, vừa đóng vai nam phụ số 2 trong một phim thần tượng, có chút độ hot. Bộ phim này vốn được công ty sắp xếp cho nguyên chủ.

Kỷ Tịch nghiêng người tránh đụng chạm, thấy nụ cười của cậu ta vẫn muốn tiếp tục sờ soạng. Cậu nhanh tay kéo cánh tay cậu ta, xoay ngược khóa lại.

Nghiêm Tiến Văn đau đớn hét lên: "Đau đau, Kỷ Tịch, cậu bị điên à!"

"Xin lỗi Tiến Văn, tôi có làm cậu bị đau không." Kỷ Tịch lập tức thả ra, nở nụ cười áy náy, kéo tay cậu ta ra vẻ xoa bóp, nhưng lại dùng sức bẻ nhẹ xương.

Nghiêm Tiến Văn đau đến mặt trắng bệch, không thoát được, đành chịu thua thì thầm: "Kỷ Tịch, xin lỗi, tôi không nói bậy nữa."

Kỷ Tịch thuận thế thả ra, cười giải thích: "Đó là họ hàng xa của tôi. Nếu đúng như các cậu nghĩ, sáng sớm nay tôi còn xuất hiện ở công ty được sao?"

Nghiêm Tiến Văn nhớ lại dáng đi của Kỷ Tịch, liếc chân cậu, gật mạnh đầu: "Đúng thế! Là họ hàng!" Cậu ta hơi nghi ngờ nhân sinh. Bình thường bị họ đùa dai quen, Kỷ Tịch luôn nhịn nhục, sao đột nhiên đổi tính?

Người bên cạnh không hiểu, nói: "Kỷ Tịch, họ hàng cậu không có quyền lực gì à. NH Tân vừa nói vai của cậu lại bị người khác cướp mất."

Người này là Vương Địch, vào công ty trước nguyên chủ vài năm, đóng vài phim điện ảnh và truyền hình nhưng chưa bao giờ nổi.

"Sau này tôi tự tạo quyền lực là được. Hẹn gặp lại hai cậu." Kỷ Tịch quay người đi về phía văn phòng quản lý.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

Đã beta lần 1, 11:22pm giờ ngày 28/04/2025 (theo giờ EST)

-Nay ta siêng nên đăng 3 chương, đăng bù tuần trước nữa, sau này mỗi tuần tăng lên 3 chương nhá. Mặc dù đi làm hơi bận tí những sẽ cố gắng edit có các khanh nga.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co