Truyen3h.Co

Dm End Nhat Ky Cham Be Zombie Cap 1 Trong Tan The

Ngoài khu rừng, trên con phố bỏ hoang nổi một cơn gió khiến bầu không khí đong đầy mùi cỏ xanh.

Hoa Ăn Thịt khổng lồ ngẩng cao đầu, những chiếc răng nanh sắc nhọn lấp lánh dưới ánh trăng bàng bạc.

Thiên Hồi trơ mắt nhìn nó nhanh chóng biến to sau lưng. Sắc mặt nhóm người trước mặt đồng loạt tái mét, kinh hoàng tột độ.

Chẳng phải... Hoa Ăn Thịt đang bị thương nặng, sắp chết đến nơi ư?

Lương Giới tận mắt chứng kiến bốn người của căn cứ Hắc Tích Sơn bị thương, xương cốt bị quật gãy nát chẳng thể nào là giả, mà họ cũng chẳng cần nói dối.

Vậy nên anh ta dám chắc dù Hoa Ăn Thịt xuất hiện, cùng lắm cũng chỉ giữ được kích thước khoảng hai mét, không đáng sợ chút nào.

Dẫu có Ớt đi theo nó cũng không sao, vì hiện tại nó chỉ là một thực vật biến dị cấp trung không thể tích năng lượng tấn công mà thôi.

Theo suy luận đó, Lương Giới và đội phân công đã chuẩn bị kỹ càng, trong đội toàn là người dị năng chiến đấu cấp cao. Chỉ cần tìm thấy Hoa Ăn Thịt thì sẽ bắt sống được nó.

Song...

Hoa Ăn Thịt trước mặt lại còn lớn hơn cả lúc nó bị bầy zombie tấn công, bóng tối từ nó phủ xuống khiến tim họ như ngừng đập.

Nhưng dù sao họ cũng là một đội được huấn luyện bài bản nên phản ứng ngay.

Đội trưởng vừa vung tay phóng ra lưỡi dao gió mạnh mẽ vừa hét lớn: "Rút lui ngay!"

Hai chiếc xe cải tiến đỗ cách đó không xa, thân xe đã được gia cố có độ phòng thủ rất cao. Nếu có thể nhanh chóng vào trong...

Nhưng họ đã xem nhẹ sức mạnh khủng khiếp của một thực vật biến dị cấp đặc biệt đang ở thời kỳ đỉnh cao và vô cùng phẫn nộ.

Hoa Ăn Thịt vung mạnh thân cây, hất văng một người tụt lại phía sau, đập thẳng xuống hòn đá nhô lên.

Lớp vỏ ngoài của nó dày và cứng, luồng khí nó phun ra làm suy yếu tất cả các dị năng tấn công, chỉ trong chớp mắt đã cắn chết một người.

Đội trưởng run rẩy định dùng thiết bị liên lạc báo tin cho Lương Giới, nhưng còn chưa kịp ấn nút kết nối thì một luồng khí tức đã ập đến từ phía sau.

Tiếng hét thảm thiết vang lên liên tiếp, vệt máu đỏ loang lổ nhuộm khắp mặt đất.

Thiên Hồi ôm Bắp Cải Nhỏ và Dây Leo trốn trong góc, nhắm mắt bịt kín tai.

Lúc phát hiện nhóm người này, cậu đã không kịp quay về rừng.

Mà khi vào rừng rồi thì kích thước của Hoa Ăn Thịt sẽ bị hạn chế.

Vả lại nó đã ngửi ra mùi của đám người này chính là kẻ đã hại chết Nấm Nhỏ.

Khi Nấm Nhỏ bị giết, Hoa Ăn Thịt cũng bị thương. Sau đó nó liên tục bị đuổi bắt, phải trốn chui trốn lủi suốt một thời gian dài.

Bây giờ Thiên Hồi đã chữa cho nó, cuối cùng nó cũng có cơ hội trả đòn lại. Nếu địch tự tìm đến cửa thì nó không thể nào cứ tha cho họ.

Thiên Hồi cũng từng hứa nếu tìm được nhóm người này sẽ để Hoa Ăn Thịt tự xử lý.

Nghĩ đến Nấm Nhỏ bị bọc trong lá cây, cậu vừa đau lòng vừa giận dữ, cố gắng không nghe không nhìn, coi tất cả những kẻ đó như zombie.

Hoa Ăn Thịt trút hết mọi cảm xúc dồn nén lên đám người kia, dùng thân cây uốn lượn bao quanh, không để họ trốn thoát quá xa.

Nhưng nó không chú ý đến kẻ đầu tiên bị hất văng vẫn còn sống. Người này gắng gượng sống, chậm rãi bò ra khỏi đống đổ nát.

Hắn không chọn chạy về hướng xe cải tiến mà cố tìm một chỗ nấp xa hơn.

Sự thật chứng minh lựa chọn này là đúng. Hắn gần như đã thành công, vì Hoa Ăn Thịt đang bận đối phó với hai kẻ còn lại, không để ý đến hắn.

Nhưng ngay khi còn cách một bức tường thấp vài mét, một bóng đen bất ngờ lao đến.

Đó là một Củ Cà Rốt thon dài, đầu nhọn sắc bén như lưỡi dao, đâm thẳng vào tim hắn.

Người kia lập tức gục xuống, tắt thở.

Chỉ chốc lát sau, Củ Cà Rốt vỡ thành bụi, tan biến theo làn gió.

Hoa Ăn Thịt đánh hơi thấy mùi khác lạ, liếc nhìn sang phía đó.

Xa xa, Cà Rốt đang ngồi xổm trong góc, miệng ngậm một cọng cỏ thầm quan sát.

Hừ, chỉ mấy tên này mà cũng không xử lý được, còn cần nó ra tay giúp nữa.

Ngay lúc Hoa Ăn Thịt đuổi đến đây, nó đã ngửi thấy mùi. Nhưng nó không muốn gặp Hoa Ăn Thịt nên đã nhanh chóng chuồn mất.

Khi phát hiện Hoa Ăn Thịt đụng phải con người, Cà Rốt lại vòng về xem thử liệu nó có thắng được không.

Trời tối quá nên nó không thấy Thiên Hồi đang nấp trong góc.

Cà Rốt tiếp tục quan sát một lúc, xác nhận chuyện này chẳng liên quan đến mình bèn quay đầu rời đi.

Nó sờ lên đỉnh đầu, rút ra một cây gai cà rốt, ném mạnh về phía xa.

Ngay sau đó, Cà Rốt nhảy lên, nắm chặt đầu gai, theo lực đẩy lướt nhanh đi mất.

Bên Hoa Ăn Thịt vừa giải quyết xong kẻ cuối cùng trong đội, đi đến một thi thể gần đó rồi cúi xuống đánh hơi.

Quả nhiên có mùi của Cà Rốt.

Hoa Ăn Thịt lập tức ngẩng đầu nhìn quanh, khẽ cất tiếng gọi.

Bốn bề im ắng, chẳng có gì cả.

...

Lại chạy mất rồi.

Hoa Ăn Thịt xoay người về bên Thiên Hồi, thu nhỏ kích thước xuống khoảng hai, ba mét.

Lúc giết người nó đã kiềm chế, gần như không dùng răng cắn trực tiếp nên trên người không dính nhiều máu, vừa rồi còn lau qua bằng quần áo của đám người đó.

Thiên Hồi sờ chóp mũi của nó, nhanh chóng kiểm tra khắp người nó: "Không bị thương chứ? Vậy thì tốt..."

Hoa Ăn Thịt dụi vào lòng bàn tay cậu, rồi dùng lá chỉ về một hướng, vẽ hình củ cà rốt.

"Cà Rốt đi về phía đó à?" Thiên Hồi lặng lẽ thở dài, "Sau này tìm cách khác gặp nó, giờ thì tụi mình về thôi."

Trời đã tối hẳn, không biết Nam Đình Cận còn đợi ở chỗ cũ không.

Thiên Hồi leo lên gáy Hoa Ăn Thịt, nó vung thân cây nhanh chóng lách vào rừng.

Ở một nơi khác.

Đã ba tiếng trôi qua kể từ khi trời tối hoàn toàn, Nam Đình Cận vẫn ngồi yên dưới gốc cây.

Thiên Hồi chưa về.

Có lẽ vì lý do gì đó mà cậu bị trễ nải, nhưng với Hoa Ăn Thịtt gần như ở trạng thái tốt nhất bên cạnh thì không thể nào muộn đến vậy.

Hoặc là... cậu không muốn đi cùng hắn, cũng không định về nữa.

Giống cái đêm mà cậu cùng Hoa Ăn Thịt chạy trốn, cậu đã hôn hắn, thế rồi lập tức rời đi.

Có lẽ Thiên Hồi không biết bản thân cậu không giỏi nói dối, cũng chẳng giỏi che giấu cảm xúc. Cậu không mấy hiểu ý nghĩa thật sự của việc Nam Đình Cận muốn đưa cậu đi.

Thế nên có vẻ cậu chưa bao giờ có ý định sẽ theo hắn sau đêm nay.

Cậu không muốn, vậy thì tạm thời cứ để vậy đi.

Nam Đình Cận cụp đôi mắt đen kịt u ám, thực vật biến dị xung quanh cảm nhận được nguy hiểm nên rối rít đi xa.

Thiết bị liên lạc trong áo khoác lại rung lên, gửi đến tin nhắn thúc giục. Nam Đình Cận đứng dậy.

Hắn mở thiết bị, trả lời: "Về căn cứ."

🎐🎐🎐

Hoa Ăn Thịt biết hứa hẹn giữa Thiên Hồi và Nam Đình Cận. Khoảng thời gian cậu bị trễ nải tối nay chủ yếu do nó, nên nó thấy áy náy, muốn nhanh chóng đưa cậu về.

Lúc rời đi, vì mải đuổi theo Cà Rốt nên đã vòng vèo một đoạn đường. Lúc này Hoa Ăn Thịt ngẩng cao đầu, cẩn thận xác định phương hướng, định đi đường tắt.

Nó nhanh chóng luồn lách qua khu rừng, khéo léo tránh né cành cây, đi được nửa đường thì bất ngờ dừng lại.

Ánh mắt Hoa Ăn Thịt trở nên sắc bén, nó cúi đầu hít hít mùi lạ vừa thoảng qua.

Không ngờ... còn một nhóm người khác.

Vả lại trong mùi hương đó còn lẫn chút vị hạt ớt quen thuộc.

Xa xa, Ớt đang liều mạng chạy trốn, cố gắng cắt đuôi đám người dị năng đuổi theo.

Nó đã lén bám theo đội của Lương Giới suốt quãng đường. Khi phát hiện hướng đi của Cây Xấu Hổ, nó định chạy trước để báo tin cho Thiên Hồi.

Nó cũng biết tiếp tục ở trong rừng rất nguy hiểm. Nhưng dù sao cũng được Thiên Hồi chăm sóc khá lâu nên nó thực sự không nỡ bỏ đi ngay.

Song Ớt đã đánh giá quá cao bản thân. Số lượng thực vật biến dị trong rừng quá nhiều. Khi phát hiện có nhiều mùi lạ tiếp cận, chúng thấy Ớt đáng nghi nên đương nhiên coi nó là kẻ xâm nhập.

Ớt vất vả băng qua rừng, không thể tăng tốc như ý muốn. Cuối cùng khi đang đánh nhau với Quả Bí Đao, nó bị đội của Lương Giới phát hiện.

Nó vùng vẫy phản kháng, làm bị thương một người trong họ. Sau đó quay đầu bỏ chạy, nhưng cuộc đuổi bắt phía sau không hề dừng lại.

Cuối cùng Ớt lại bị bao vây.

Vài dị năng giả cẩn trọng tiến lên, Lương Giới đã dặn rằng con Ớt này còn quan trọng hơn cả Hoa Ăn Thịt, chỉ có thể bắt sống.

Mà tính nó rất ngang bướng, để không bị bắt lại, có thể nó sẽ làm chuyện cực đoan.

Lương Giới biết nó nghe hiểu nên lên tiếng dụ dỗ: "Chỉ cần cậu chịu hợp tác với bọn tôi, muốn bao nhiêu tinh hạch cũng có."

Bấy giờ Cây Xấu Hổ đã mất tác dụng nên bị trói vào một gốc cây.

Lương Giới giơ tay ra hiệu cho cấp dưới hành động.

Ngay lúc đó, mấy hạt ớt liên tiếp phóng tới tấn công đội, tranh thủ lúc họ né tránh, Ớt tìm cơ hội lao về phía xa.

Nhưng nó mới chạy được vài bước thì đôi chân đã bị một khối bùn đất quấn chặt, ngã sấp xuống đất.

Trong đội có một người dị năng có thể điều khiển đá và đất, trong rừng này đúng là quá phù hợp để hắn thi triển năng lực.

Ớt ra sức đạp chân, miễn cưỡng hất văng phần lớn đất bùn. Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân nhanh chóng áp sát thì nó cảm thấy tuyệt vọng.

Chỉ còn một chút nữa là đòn tấn công tích sức mạnh của nó sẽ hoàn thành, nhưng chỉ dựa vào hạt ớt thì không thể đánh bại nhiều con người như vậy.

Không ngờ lần rời đi vào ban ngày của nó lại chính là lần cuối cùng gặp Thiên Hồi.

Tiếc là bánh quy mà Thiên Hồi đưa vẫn chưa ăn hết, sớm biết vậy thì đã không tiếc mà ăn hết rồi...

Một khối đất bùn nữa lại đắp lên người Ớt, ánh đèn pin chiếu tới, Lương Giới bước lên trước.

Tiến lại gần hơn thì anh ta mới nhận ra có thứ gì đó trên lưng Ớt, trông như... một chiếc ba lô tí hon?

Anh ta thắc mắc hỏi: "Cái gì đây..."

Vả lại không biết có phải ảo giác không, nhưng Lương Giới cứ cảm thấy con Ớt này mạnh hơn hẳn lúc vừa trốn thoát.

Phía sau, Cây Xấu Hổ bị buộc vào một gốc cây không có ai trông chừng. Nó đột nhiên giương lá lên, sợ sệt co rúm lại.

Một cấp dưới mang một cái lồng đến, định nhốt Ớt vào trong, nhưng biến cố đột ngột xảy ra.

Ba người trong đội có mang theo máy dò năng lượng, tất cả đều đồng thời báo động ở tốc độ cao.

Giữa khu rừng tăm tối, một Hoa Ăn Thịt cỡ trung lao đến, vùi đầu hất văng một con người đang đứng cạnh Ớt.

"Hoa Ăn Thịt!" Ban đầu Lương Giới vui mừng, nhưng rồi hoàn hồn lại ngay, "Khoan đã..."

Kích thước của nó không lớn quá, phù hợp với suy đoán của anh ta, nhưng tốc độ lại quá nhanh, không hề có dấu hiệu bị thương nặng.

Chỉ trong chớp mắt đã có thêm hai người nữa bị nó tấn công, Ớt cũng nhân cơ hội thoát khỏi bùn đất và đứng dậy.

Trông thấy Hoa Ăn Thịt quen thuộc, Ớt suýt bật khóc.

Thực vật biến dị cấp đặc biệt đến cứu nó rồi!

Nhận thấy tình hình thay đổi, Lương Giới vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Khó khăn lắm mới tìm được hai thực vật này, nếu lần này lại thất bại thì anh ta không còn mặt mũi nào quay về căn cứ nữa.

Hơn nữa trong môi trường có rừng cây hạn chế này, Hoa Ăn Thịt không thể phát huy hết sức mạnh. Nếu cầm chân được nó, bắt được mỗi Ớt thôi cũng được.

Lương Giới không có thời gian ngẫm nghĩ cớ sao Hoa Ăn Thịt lại giúp đỡ Ớt, anh ta lập tức ra lệnh cho cấp dưới thay đổi chiến thuật.

Hoa Ăn Thịt tấn công mạnh mẽ, khiến vài người bị thương liên tiếp, nhưng nhờ địa hình rừng rú nên đội của Lương Giới vẫn trụ vững lâu hơn đội bên ngoài.

Đồng thời có hai người âm thầm vòng ra phía sau, đuổi theo Ớt.

Sau khi thoát khỏi bùn đất, Ớt lập tức bỏ chạy. Đòn tấn công tích sức mạnh của nó vẫn chưa hoàn thành, nếu ở lại sẽ dễ bị Hoa Ăn Thịt vô tình làm bị thương, không giúp nổi mà còn gây thêm phiền phức.

Hai người nhìn theo bóng dáng Ớt chạy về phía xa, nhanh chóng đuổi theo. Họ nhìn thấy nó lao thẳng vào lòng một người.

"Đó là ai?" Một người trong đó kinh ngạc, thấp giọng nói, "Tôi nhìn nhầm à..."

Người kia ngồi xổm xuống, ôm lấy Ớt, dường như đang vỗ về nó.

Họ chưa từng nghe nói có người nào khác từ căn cứ đến khu vực này...

Nhưng dù là ai đi nữa, nếu Ớt biến dị nằm trong tay cậu thì cậu là kẻ địch của đội họ.

Hai người nhanh chóng áp sát, lạnh lùng nói: "Đây là thực vật của bọn tôi, mau giao ra!"

Người còn lại lập tức kích hoạt dị năng, muốn đánh gục kẻ địch ngay tại chỗ.

Thiên Hồi ôm chặt Ớt vào lòng, đứng dậy lùi lại một bước.

Dây Leo chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ cậu rời đi, Hoa Ăn Thịt cũng đã phát hiện tình hình bên này, bỏ lại những kẻ đang quấn lấy nó và lao tới.

Tuy nhiên có thứ còn nhanh hơn cả nó, đã kịp thời đứng chắn trước mặt Thiên Hồi.

Một Củ Khoai Tây từ trên cây rơi xuống, "bốp" một tiếng, khói bụi bốc lên mù mịt.

Hai người kia không kịp đề phòng, tưởng đó là một loại vũ khí nên vội vàng lùi lại.

Ngay sau đó, họ nhanh chóng nhìn rõ thứ vừa rơi xuống bụi cỏ là một củ khoai tây chỉ to bằng bàn tay.

Khoai Tây bật dậy, duỗi thẳng hai cánh tay nhỏ bé che chắn cho Thiên Hồi phía sau, trừng mắt nhìn hai kẻ trước mặt.

Sau đó nó dùng sức huýt sáo.

Những bụi cỏ xung quanh lập tức rung động, phát ra âm thanh xào xạc liên hồi.

Tiếng động ngày càng lớn, một cây Cỏ Bốn Lá đột ngột nhảy ra, lá to như cây quạt sắt, vung mạnh đầu lao vào tấn công.

Không chỉ có Cỏ Bốn Lá, còn có Bắp, Bìm Bìm... Tất cả đều là thực vật biến dị.

Khoai Tây cũng không nhàn rỗi, nó nhắm vào đám con người đông hơn phía Hoa Ăn Thịt, lao đến ngồi thụp xuống trong bụi cỏ.

"Bùm—"

Một tiếng nổ vang lên như bom cỡ nhỏ, vài người không kịp né tránh, bụi cỏ cũng bị thổi tung thành một cái hố.

Khoai Tây bò dậy, quẹt tay lau mặt đầy tro bụi rồi lại chạy sang một hướng khác nổ thêm lần nữa.

Lương Giới nhíu chặt mày, thấy tình hình bất lợi bèn âm thầm lùi lại.

Toàn bộ thực vật đều điên cuồng tấn công tiểu đội, giảm bớt áp lực cho Hoa Ăn Thịt.

Lúc này một Cây Phát Tài đến bên Thiên Hồi, chiếc lá dày rộng liên tục phình to, che chắn cho cậu một cách kín kẽ.

Thiên Hồi vỗ nhẹ lên lá, chân thành nói: "Cảm ơn các cậu."

Cậu vốn định chạy xa hơn một chút, rồi dùng lớp vỏ bắp cải để trốn đi, không ngờ các loài thực vật lại chủ động giúp đỡ mình.

Ớt cũng rất cảm động, lại còn vô cùng vui vẻ, ôm lấy tay Thiên Hồi cười "hí hí" hai tiếng.

Thiên Hồi xót xa, lấy ra một viên thuốc đa năng đút cho nó: "Sao cậu lại ở đây, may mà Bé Tím phát hiện ra cậu..."

Ớt chột dạ, vùi đầu nhai thuốc.

Nhìn tiểu đội loài người ở phía xa, Thiên Hồi lo lắng: "Hay là... cậu theo tớ đi, bên ngoài nguy hiểm quá."

Những kẻ muốn bắt Ớt vẫn chưa từ bỏ, để nó ở ngoài một mình, Thiên Hồi không thể yên tâm được.

Nếu đi theo cậu, ít nhất vẫn còn Hoa Ăn Thịt có thực lực đáng sợ, mấy đội loài người bình thường không thể làm gì được.

Nhưng Thiên Hồi sợ Ớt không chịu, nếu nó từ chối...

Ớt lập tức ngước lên, gật đầu thật mạnh: "U u!"

Nó cứ như đang chờ câu này từ lâu rồi.

Thiên Hồi vui mừng: "Thật sao? Vậy cậu không được chạy lung tung nữa đấy..."

[Độ trung thành của Ớt Xanh đã đạt 80%!~]

Thiên Hồi ngẩn ra, rồi càng vui mừng hơn, xoa đầu nó: "Ngoan quá!"

Bắp Cải Nhỏ cũng thò đầu ra từ trong túi áo, cọ cọ vào lá của Ớt.

Trận chiến ngoài kia dần đi đến hồi kết, hai thông báo trong trò chơi hiện lên.

[Cuộc xung đột phe thứ hai đã kết thúc, chúc mừng phe ta chiến thắng! Phần thưởng: Điểm uy tín +50!]

[Đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn! Phần thưởng đã được gửi vào số dư~]

[Có vẻ bạn đã ngăn chặn thành công âm mưu nào đó của phe địch! Nhận thêm 200 điểm phe và vật phẩm ẩn "Thuốc cải trang" x2.]

Thiên Hồi mở ba lô, quả nhiên thấy một vật phẩm mới xuất hiện.

[Thuốc cải trang] x2

[Giá bán]: Nhận được từ nhiệm vụ ẩn

[Cách sử dụng]: Chỉ dành cho ký chủ và đội thực vật của ký chủ. Sau khi uống, giữ hơi thở và tập trung, có thể biến đổi diện mạo thành chủng tộc mong muốn (zombie, con người, thực vật), đồng thời che giấu hoàn toàn hơi thở của bản thân và những thứ trong phạm vi một mét. Kéo dài trong 2 giờ.

Thời gian duy trì không dài, nhưng công dụng thì vô cùng hữu ích. Chẳng những có thể tùy ý biến hình mà còn giúp ẩn nấp hoàn hảo, rất thích hợp để thâm nhập vào phe địch.

Thiên Hồi đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, rồi tạm thời cất vào ba lô.

Lúc này tiểu đội con người đã bị tiêu diệt, Hoa Ăn Thịt quay về bên cạnh cậu.

Trận chiến kết thúc, Cây Phát Tài thu lá về lại hình dạng ban đầu. Các thực vật khác cũng lần lượt vây quanh.

Dẫn đầu là Khoai Tây, nó chống nạnh đắc ý, cảm thấy mình còn mạnh hơn cả Hoa Ăn Thịt.

Thiên Hồi mua cho nó mấy viên kẹo, còn dùng lá lau sạch mặt cho nó: "Cảm ơn cậu."

Cậu cũng lần lượt xoa đầu các thực vật khác, cho chúng đồ ăn hoặc thuốc đa năng.

Sau đó Thiên Hồi ngồi lên gáy Hoa Ăn Thịt.

Một số thực vật nhận đồ rồi rời đi, số khác thì to gan hơn, trèo lên ba lô của cậu hoặc trên đầu Hoa Ăn Thịt.

Khoai Tây là người tự nhiên nhất, ngồi thẳng lên vai Thiên Hồi.

Hoa Ăn Thịt chở Thiên Hồi và các thực vật cùng quay về chỗ Nam Đình Cận.

Nhưng khi nó chạy về đến nơi nhanh nhất có thể thì Nam Đình Cận đã không còn ở đó.

"Tiểu Cận?" Thiên Hồi hoảng hốt tìm quanh, xác nhận không có ai, rồi lần theo con đường họ từng đi tìm zombie, quay lại con suối nhỏ nghỉ ngơi lúc đầu.

Những chỗ đó cũng trống trơn, thậm chí không còn bất kỳ vật phẩm hay dấu vết nào.

Thiên Hồi đứng giữa khu rừng, mờ mịt bối rối: "Anh ấy đi rồi sao?"

Cậu quay về muộn hơn thời gian đã hẹn, Nam Đình Cận không đợi được nên chắc đã đi rồi.

Thiên Hồi ngồi xổm xuống, lòng rối bời nghĩ xem phải làm sao đây.

Những ngày vừa qua ở bên cạnh Nam Đình Cận quá đỗi tự nhiên, đến nỗi cậu gần như quên mất rằng Nam Đình Cận không còn ký ức trước đây. Đối với hắn thì cậu chẳng qua chỉ là một người quen chưa đến nửa tháng.

Thấy Thiên Hồi buồn bã, Hoa Ăn Thịt rúc vào người cậu, khẽ "u u" xin lỗi và an ủi.

Thiên Hồi mở bản đồ, nhìn chấm đỏ đánh dấu vị trí căn cứ của Nam Đình Cận.

Liệu hắn có về lại căn cứ không? Thiên Hồi thực sự rất muốn đuổi theo, có lẽ hắn vẫn chưa đi xa...

Ngay lúc này, cậu đột nhiên nhận ra rằng hướng căn cứ của Nam Đình Cận trùng với hướng mà Hoa Ăn Thịt đã bảo là nơi Cà Rốt rời đi.

Ánh mắt Thiên Hồi chợt lóe lên hy vọng, do dự hỏi: "Bé Tím, tớ muốn đi tìm ảnh... Vả lại Cà Rốt cũng ở hướng đó."

Trong lòng Thiên Hồi, Nam Đình Cận, các thực vật khác và Nấm Nhỏ đều rất quan trọng. Họ là những người thân duy nhất của cậu ở thế giới xa lạ này.

Hoa Ăn Thịt chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu.

Nó hiểu tính của Cà Rốt, lúc nào cũng thích náo nhiệt và đánh nhau. Nơi nào có nhiều zombie thì chắc chắn sẽ có nó.

Vì đều ở cùng một hướng nên cứ đi tìm thử. Dù nó không ưa gì Nam Đình Cận nhưng nó không muốn thấy Thiên Hồi buồn bã.

Lúc này Ớt sáp lại, dùng cành cây vẽ lên mặt đất một hình người: "U?"

Ánh mắt nó muốn hỏi Nam Đình Cận mất tích à?

Chuyện này dễ thôi, nó biết Nam Đình Cận đi đâu, còn biết chính xác vị trí căn cứ của hắn.

Nhưng cứ thế mà xông vào thì không được, Ớt nghiêm túc nhìn Thiên Hồi.

Căn cứ Hắc Tích Sơn dễ thủ khó công, xung quanh còn có mấy căn cứ nhỏ. Lượng người trong khu vực đó rất lớn.

Mặc dù không phải ai cũng có thiết bị dò năng lượng, nhưng Thiên Hồi vẫn cần chuẩn bị thật kỹ.

Vậy nên tối hôm đó, cậu quyết định nghỉ lại trong rừng, sáng hôm sau sẽ lên đường.

Hôm sau cậu dậy sớm, thu dọn đồ đạc, thay một chiếc áo khoác rộng mũ trùm lớn hơn, kèm theo một chiếc khăn quàng cổ để che giấu mái tóc bạc và đôi mắt đỏ.

Sau khi chuẩn bị xong, cậu ôm Bắp Cải Mini và Dây Leo, còn Ớt thì chui vào túi áo.

Hoa Ăn Thịt đứng bên cạnh, định chở Thiên Hồi rời khỏi khu vực hoang vắng mới ẩn nấp.

Lúc này bụi cỏ khẽ lay động, Khoai Tây và vài thực vật khác nhô đầu ra.

Thiên Hồi ngồi xuống, chào tạm biệt chúng nó: "Tớ phải đi rồi, có lẽ một thời gian nữa mới quay lại."

Cậu để lại trong rừng hai ba gói bánh quy. Thực vật ở đây có vẻ rất thích loại đồ ăn vặt này.

Nghe vậy, Khoai Tây suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nhảy lên đầu gối cậu.

Nó chỉ vào mình, rồi chỉ vào Thiên Hồi, ý bảo muốn đi cùng.

Thiên Hồi nhẹ giọng hỏi: "Cậu bằng lòng theo tớ à?"

Khoai tây "ừm" một tiếng, thấy Ớt nằm trong túi áo nên cũng chen vào nằm chung.

Ớt bất mãn bĩu môi, xoay người điều chỉnh tư thế.

Cây Phát Tài thấy vậy cũng không nhịn được dùng lá cuốn lấy ngón tay Thiên Hồi, ra hiệu muốn đi cùng cậu.

Có cả Bắp trông khá quen cũng nhích lại, rõ là chán ở lại khu rừng này nên muốn theo chân thực vật cấp đặc biệt để đi chơi.

Thế là đội thực vật của Thiên Hồi lại có thêm ba thành viên. Cây Phát Tài và Bắp trốn vào ba lô.

Thiên Hồi xoa nhẹ túi áo chứa ba nhóc, trên cổ tay còn quấn Dây Leo.

Cậu chỉnh lại áo khoác, cuối cùng cũng sẵn sàng lên đường. Cậu leo lên gáy Hoa Ăn Thịt rời khỏi khu rừng.

★★★

Ba ngày sau.

Hoa Ăn Thịt đưa Thiên Hồi băng qua đống đổ nát của thành phố rồi dừng lại trước một tấm biển có dòng chữ: "Khu an toàn (Khu vực số 5)".

Nơi này là khu vực có ít zombie và thực vật biến dị, thích hợp cho con người sinh sống.

Hoa Ăn Thịt thu nhỏ cơ thể, chui vào ba lô của Thiên Hồi.

Thiên Hồi kéo thấp mũ trùm xuống, bước vào khu vực an toàn.

Tốc độ đi đường cậu không quá nhanh. Hoa Ăn Thịt phải liên tục cảnh giác xung quanh, tránh bị con người phát hiện, đồng thời tiện tay xử lý vài con zombie cấp trung.

Trùng hợp hơn nữa là dọc đường Hoa Ăn Thịt phát hiện vài dấu vết Cà Rốt để lại.

Có những con zombie bị gai cà rốt đâm chết, trên đầu để lại một lỗ thủng. Có những mẩu cà rốt rơi xuống nước, không kịp phân hủy trong không khí.

Càng đến gần khu an toàn, Hoa Ăn Thịt càng cảm thấy khó hiểu.

Chẳng lẽ Cà Rốt cũng đến đây? Nhưng nó đến làm gì?

Vừa bước vào khu an toàn, đi chưa được bao xa, Thiên Hồi đã bắt gặp mấy con người.

Ba người đi cùng nhau, hoặc có một người cũng lẻ loi bước trên đường giống cậu.

Thiên Hồi bồn chồn cúi gằm đầu xuống, sợ bị phát hiện. Trong túi áo, cậu siết chặt lọ thuốc cải trang.

May mà khu này là vùng hoạt động tự do, không thuộc quyền kiểm soát của bất kỳ căn cứ nào. Chạm phải những người không quen biết sẽ không tùy tiện lại gần hay bắt chuyện.

Mấy người kia chỉ liếc nhìn Thiên Hồi một cái rồi vội vàng rẽ sang con đường khác.

Lúc này, từ đằng sau có một chiếc xe chạy tới. Người ngồi ở ghế sau thò đầu ra, lớn tiếng nhắc nhớ với Thiên Hồi và những người khác: "Mau quay về đi! Dạo này không an toàn đâu."

Trên thân xe có vẽ một biểu tượng rất lớn, có lẽ là logo của một căn cứ nào đó.

Nói xong, chiếc xe tiếp tục chạy thẳng, nhanh chóng biến mất sau khúc cua.

Xung quanh đã không còn ai, Thiên Hồi dừng bước, ngoái đầu nhìn về phía một cột đá bên đường.

Có lẽ đây là một cột mốc chỉ đường, trên đó khắc vài ký hiệu, còn dán một tờ giấy ghi chữ.

Thiên Hồi đi lại gần, chậm rãi đọc thầm nội dung trên giấy: "Khu phía Bắc... phát hiện dấu vết của Vua Zombie. Khu phía Tây phát hiện thực vật biến dị cấp đặc biệt... Cà Rốt!"

Chiếc ba lô phía sau lưng khẽ động đậy. Thiên Hồi vỗ nhẹ lên đó xoa dịu.

Quả nhiên Cà Rốt cũng ở đây...

Trong lòng Thiên Hồi tràn ngập mong chờ, cậu nhanh chóng tiếp tục đi về trước.

Trước đó lúc đi ngang qua một cột mốc do con người dựng lên, Ớt từng chỉ cho cậu biết căn cứ của Nam Đình Cận có tên là... Hắc Tích Sơn.

Song Ớt đã nhắc cậu phải cẩn thận, đừng tùy tiện đến gần. Thiên Hồi quyết định cứ tìm ra vị trí chính xác của nó trước đã.

Cậu tiếp tục đi rất lâu, cho đến khi thấy một căn nhà dựng tạm phía xa. Xung quanh căn nhà có khá nhiều người tụ tập.

Có một người đứng giữa, trên tay cầm một thiết bị máy móc nào đó.

Thiên Hồi chậm rãi bước tới, nhắm mắt uống lọ thuốc cải trang.

Cậu cố hình dung một dáng vẻ con người trong đầu, nhưng nghĩ thế nào cũng chỉ ra khuôn mặt của mình, chỉ là tóc và mắt có màu đen.

Lúc mở mắt ra, cậu giơ tay sờ thử mái tóc.

[Thuốc cải trang đã được sử dụng thành công. Xin hãy chú ý thời gian. Hiện tại ngoại hình của bạn là - con người.]

Thiên Hồi thở phào nhẹ nhõm, cố gắng giữ vẻ tự nhiên mà bước lên trước.

Nhưng dù vậy thì cậu vẫn căng thẳng siết chặt lòng bàn tay.

Khi tới gần căn nhà, người đứng giữa đường kia quay sang nhìn cậu.

Dung mạo cậu xuất chúng, lại trông lạ mặt nên người nọ bèn cất tiếng gọi: "Khoan đã, cậu là..."

Thiên Hồi cố nén cơn kích động muốn quay đầu bỏ chạy, dừng bước lại.

"Cậu thuộc căn cứ nào?" Người đó bước tới gần, quan sát Thiên Hồi một lượt, "Là người mới gia nhập đúng không? Gọi là... gì nhỉ? Bạch Điểu?"

Không đợi Thiên Hồi trả lời, đối phương đã tự nói hết. Thiên Hồi thuận thế gật đầu: "Ừm..."

Nhờ thuốc cải trang mà toàn bộ hơi thở thực vật trong túi và ba lô cậu đều bị che giấu, không thể bị thiết bị dò tìm phát hiện.

Người kia không thể nào ngờ cậu không phải con người, còn đang giấu một đống thực vật trong ba lô.

Anh ta khá thân thiện, thấy Thiên Hồi trông nhỏ tuổi bèn không kìm được dặn dò: "Lúc này rồi thì đừng có đi một mình nữa. Giờ khu vực ngoài rìa của khu an toàn cũng chưa chắc an toàn, phải cẩn thận hơn."

Thiên Hồi ngước mắt nhìn anh ta, lại gật đầu lần nữa: "Ừm."

Cậu lại nói thêm: "Cảm ơn anh..."

Lúc này, từ phía sau có hai chiếc xe cải trang chạy tới.

Những lính gác canh giữ cổng vào vòng trong lập tức hướng dẫn mọi người dạt sang một bên để nhường đường cho xe đi qua.

Thiên Hồi cũng đứng nép sang bên. Giờ phút này cậu đã thả lỏng hơn nhiều, tò mò nhìn theo. Ấy rồi chợt thấy một gương mặt quen thuộc.

Nam Đình Cẩn ngồi ở ghế sau của một trong hai chiếc xe, góc nghiêng khuôn mặt thoảng qua.

Thiên Hồi hơi sững người, theo bản năng muốn chạy theo, nhưng bị viên lính gác vừa nãy chặn lại.

"Cẩn thận, phía sau còn xe."

Lại có thêm vài chiếc xe cải trang trông tương tự nối đuôi đi tới, trên thân xe đều in logo của căn cứ Hắc Tích Sơn.

Chỉ trong chớp mắt, chiếc xe ban đầu đã khuất dạng. Thiên Hồi trông mòn con mắt:

"Ơ..."

"Ồ," Viên lính gác tưởng cậu tò mò nên giải thích, "Là người của căn cứ Hắc Tích Sơn. Họ sẽ hỗ trợ phòng thủ lần này."

Vị trí của căn cứ Hắc Tích Sơn khá đặc biệt. Muốn đến đây, họ phải đi đường vòng rồi vào vòng trong từ lối này.

"Tình hình có vẻ không mấy khả quan," Viên lính gác tiếp tục, "Nhưng mà lần này thủ lĩnh Nam cũng tới, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Nam..." Thiên Hồi khẽ nhíu đôi mày thanh tú, "Nam Đình Cận?"

Viên lính gác gật đầu, hạ giọng: "Đừng có la lớn, phải tôn trọng chút."

Thiên Hồi sững sờ như bị dọa, một lúc lâu sau mới ngơ ngác gật đầu.

Thì ra...

Hắn chính là thủ lĩnh của căn cứ Hắc Tích Sơn.

Cùng lúc đó, Nam Đình Cận dời ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ, thế mà nhìn thấy Thiên Hồi trong đám đông.

___
23/3/2025.
17:59:57.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co