Dm End Nhat Ky Cham Be Zombie Cap 1 Trong Tan The
Trước khi đàn zombie xuất hiện, Thiên Hồi đã định đến căn cứ Hắc Tích Sơn.Măng Tí Hon từng nghe nói đến thực vật biến dị cấp đặc biệt, Nam Đình Cận không hề lừa cậu. Vả lại chỉ cần có bất kỳ tin tức nào liên quan đến các thực vật trong Khu Vườn thì cậu sẽ không bỏ lỡ.Còn một điều vô cùng quan trọng...Lần này đối đầu trực diện với đàn zombie, tuy giành chiến thắng nhưng vẫn chưa đủ.Đội thực vật vẫn chưa đủ mạnh, nhưng có thể mạnh hơn nữa.Hoa Ăn Thịt bị người dị năng săn đuổi, Hoa Hướng Dương từng bị zombie bắt giữ. Ngay cả những thực vật biến dị cấp đặc biệt còn chịu số phận như vậy, thì khỏi nói những loài cấp thấp, sức chiến đấu yếu.Lần này Thiên Hồi cảm nhận rõ rệt rằng thực vật đang cùng lúc phải chống chọi với cả hai thế lực là con người và zombie. Nếu không thay đổi cục diện hiện tại, e rằng chẳng thể cầm cự được bao lâu nữa.Bao gồm cả đội thực vật của cậu, lần này thắng nhưng chưa chắc lần sau sẽ không gặp tình huống nguy hiểm hơn.Muốn nâng cao sức mạnh của đội, tìm kiếm thực vật biến dị cấp đặc biệt là con đường nhanh nhất.Ngoài ra, cậu còn phải cố gắng kết duyên thêm nhiều thực vật mới, rồi giữ lại bên cạnh để bồi dưỡng.Thiên Hồi nghĩ bụng, cứ đến Hắc Tích Sơn trước, sau đó quay về khu rừng Hoa Ăn Thịt sinh sống.Đó là khu vực nguy hiểm cao, có rất nhiều thực vật biến dị sống, cũng là nơi có nhiều thực vật trong hệ thống nhất.Không biết khi cậu quay lại, những thực vật đó còn nhớ đến cậu không...Thiên Hồi không quên hỏi: "Tụi Bé Tím cũng đi được ạ?"Nam Đình Cận đáp: "Được.""Trước đó anh nói sẽ sắp xếp," Thiên Hồi vẫn chưa yên tâm, lại hỏi, "Có nguy hiểm không?""Không đâu," Nam Đình Cận ôm cậu, "Có tôi ở đây mà."Thiên Hồi cuối cùng cũng an tâm, ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn.Khu rừng và đàn zombie đã bị bỏ lại sau lưng, Thiên Hồi thả lỏng rồi, cũng cảm thấy hết sức mệt mỏi.Đặc biệt là mớ điểm kỹ năng vừa mua một lượt, hình như cũng tiêu hao tinh lực của cậu theo.Cậu gục đầu, nhắm mắt lại, hít sâu mùi hương từ cổ áo Nam Đình Cận rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.Lúc tỉnh dậy, không biết Hoa Ăn Thịt đã đi được bao xa, cuối cùng dừng lại ở một khu tàn tích đô thị xa lạ.Xung quanh không có rừng, nó bèn tìm một tòa nhà còn khá nguyên vẹn, đi vào tầng trệt.Hoa Ăn Thịt phà hơi xuống đất, quét sạch bụi bặm và rác rưởi, rồi há miệng để hai người và các thực vật chui ra.Môi trường nơi đây cũng không tệ, là khu vực ít nguy hiểm ở một vùng hẻo lánh. Zombie lang thang không nhiều, vì thiếu thốn vật tư nên cũng hiếm khi có đội loài người ghé qua.Bên trong tòa nhà khá kiên cố, có cửa sổ thông gió. Thiên Hồi mua mấy tấm khăn lớn, trải lên sàn làm thảm.Xung quanh không có nguồn nước, cậu bèn mua luôn vài chục chai nước uống, để lau người và làm sạch cho các thực vật.Trận chiến với bầy zombie giúp đội thực vật kiếm được hơn tám mươi nghìn số dư, số chi tiêu này chẳng đáng là bao.Chậu rửa mặt nay dùng để đựng tinh hạch, Thiên Hồi cũng mua luôn một cái mới to hơn.Hoa Ăn Thịt không nghỉ chút nào suốt quãng đường nên là đứa đầu tiên được lau sạch rồi đi ngủ. Các thực vật còn lại xếp hàng chờ đến lượt.Ngủ một giấc xong, lại đến nơi an toàn, tinh thần Thiên Hồi khá hơn nhiều, cuối cùng cũng thấy vui mừng.Cậu ôm từng thực vật khen một lúc lâu, vừa kiểm tra trạng thái vừa cho uống thêm một hai viên thuốc, tiện thể đút vài món ăn vặt yêu thích.Bắp Cải Nhỏ và Táo cầm hai chiếc khăn đứng bên cạnh, thi thoảng phụ hoặc đưa nước cho Thiên Hồi.Táo mới nhập đội, hơi rụt rè và ít nói, nhưng hòa nhập rất nhanh.Măng Tí Hon xếp cuối cùng, mang theo hai lớp vỏ và dao trúc, định tự lau mình là được rồi.Ai ngờ Bắp Cải Nhỏ lại gần, chủ động cầm lấy vỏ và dao trúc giùm nó.Thiên Hồi bế Măng Tí Hon lên, nhẹ nhàng lau sạch cho nó, kể cả đôi tay chân bằng lá nhỏ xíu.Mùi trong khăn đa dạng quá, Măng Tí Hon lại choáng váng, cảm giác như bị các thực vật vây quanh vậy.Sau khi lau xong, Thiên Hồi mua một chai nước tiến hóa."Cảm ơn cậu," Cậu đặt nước tiến hóa trước mặt Măng Tí Hon, "Cái này cho cậu."Sau trận chiến, độ trung thành của Măng Tí Hon lập tức tăng vọt lên 70%.Dù phần lớn có lẽ là nhờ vào ảnh hưởng của Hoa Hướng Dương, Măng Tí Hon cũng chỉ vừa mới gia nhập chưa bao lâu, nhưng Thiên Hồi vẫn sẵn sàng mua nước tiến hóa cho nó.Trước khi Vua Zombie xuất hiện, nhờ Hoa Hướng Dương truyền tin, Thiên Hồi biết Măng Tí Hon đã chủ động đi tìm một con zombie cấp cao giỏi truy vết, rồi tự tiêu diệt nó.Thực lực của nó rất mạnh, lần này đã giúp cậu rất nhiều, lại còn thông minh. Dù sau khi uống xong nước tiến hóa mà nó muốn rời đi cũng chẳng sao.Vả lại hiện tại số dư rất dồi dào, không ảnh hưởng chuyện mua đậu hồi sinh cho Nấm Nhỏ, một chai nước tiến hóa thì tính là gì.Thấy nước tiến hóa, Măng Tí Hon được chiều mà sợ.Nó biết công dụng của thứ này. Có thể giúp tiến hóa nhanh chóng, cực kỳ quan trọng với thực vật biến dị của bất kể thuộc tính nào.Nó ôm tay Thiên Hồi dụi thật lâu, sau đó mới nhận lại lớp vỏ từ Bắp Cải Nhỏ, mặc vào cẩn thận rồi mở nắp nước tiến hóa uống.Hai phút sau, Thiên Hồi mở hệ thống thực vật, kỹ năng cấp cao của Măng Tí Hon đã được cập nhật.[Kỹ năng cơ bản]: Chiêu đao (tỷ lệ trúng 80%)[Kỹ năng cấp cao]: Chiêu song đao (tỷ lệ trúng 70%) / Ném đao sao chép (tỷ lệ trúng 90%)[Kỹ năng cuồng bạo]: Chưa biếtThiên Hồi vẫn chưa hiểu "Ném đao sao chép" là gì, đã thấy Măng Tí Hon vung dao trúc về phía góc tường trống.Dao trúc lập tức tạo ra bản sao thứ hai, vút một tiếng cắm sâu vào tường, sau đó chậm rãi tan biến.Hóa ra... là từ cận chiến biến thành tấn công tầm xa!Măng Tí Hon trợn to mắt, lại ôm Thiên Hồi dụi dụi hồi lâu, sau đó chạy đến bên Hoa Hướng Dương khoe kỹ năng mới của mình.Lúc này tất cả các thực vật đều đang nghỉ ngơi, Thiên Hồi xoa đầu Bắp Cải Nhỏ và Táo, bảo hai đứa cũng nên nghỉ ngơi một chút.Bắp Cải Nhỏ kéo Táo đi, Thiên Hồi đứng dậy bước về phía Nam Đình Cận."Anh thật sự không sao chứ?" Thiên Hồi lấy ra hai viên thuốc đa năng, "Loại này hình như cả người cũng có thể uống được..."Nam Đình Cận thuận tay kéo cậu vào lòng, khẽ nói: "Không cần đâu."Nhưng Thiên Hồi rất cương quyết, nhất định phải cho Nam Đình Cận uống thuốc.Thấy viên thuốc đưa đến trước mặt, cuối cùng Nam Đình Cận cũng nuốt xuống.Thiên Hồi nhìn chằm chằm hắn, gặng hỏi: "Cảm thấy thế nào?"Nam Đình Cận chỉ đáp: "Không có cảm giác gì.""...Vậy à."Thiên Hồi cụp mắt, giơ tay chạm vào sợi dây leo trên cổ hắn.Giờ nghĩ lại tình huống lúc Vua Zombie xuất hiện, Thiên Hồi chợt nhận ra rằng sợi dây leo dường như không ảnh hưởng gì đến Nam Đình Cận cả.Thiên Hồi vốn không định để Nam Đình Cận tham chiến. Hắn là thủ lĩnh loài người bị "trói" đến đây, còn mục tiêu của zombie là đội thực vật.Nam Đình Cận rất mạnh. Từ lúc gặp lại cậu đã biết rồi, và giờ lại càng chắc chắn hơn.Vậy thì giờ... có lẽ không cần phải "trói" hắn nữa.Dây Leo dường như cũng hiểu được suy nghĩ của Thiên Hồi, tự động buông ra, quay về quấn lấy cổ tay cậu.Thiên Hồi nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lá của Dây Leo, hơi lo lắng nhìn về phía Nam Đình Cận.Tối qua Cà Rốt còn nói phải luôn trói hắn lại, như vậy khi đến căn cứ Hắc Tích Sơn mới an toàn nhất. Dù gì cũng đang nắm giữ mạng sống của thủ lĩnh loài người.Kết quả...Nhưng khi Dây Leo buông ra, Nam Đình Cận lại không làm gì cả.Hắn vẫn như trước, hơi thở trầm ổn ôn hòa, hoàn toàn không có ý đồ gì.Thiên Hồi nhớ đến dòng thông báo trong trò chơi về "giành được lời hứa", nhận được 50 điểm uy tín.Thông báo không nói rõ chi tiết, cũng không giải thích thêm, như thể mọi kết quả đều là ẩn số.Nhưng giờ nhìn lại, cậu cảm thấy mình có thể tin Nam Đình Cận.Xung quanh có vài thực vật đã ngủ, chỉ còn Ớt là tỉnh táo nhất, vẫn đang đếm số tinh hạch trong chậu cây nhỏ.Thiên Hồi nói lí nhí, hỏi Nam Đình Cận: "Tụi mình sẽ đến căn cứ bằng cách nào ạ?"Nam Đình Cận khẽ nhếch môi, giơ tay vuốt mái tóc bạc của cậu.🍀🍀🍀Khoảng bốn, năm giờ chiều, ba chiếc xe cải tiến đỗ bên đường.Tiểu đội chờ đợi khá lâu, đến khi xác định Vua Zombie đã rời đi và sẽ không quay lại mới vào rừng thu thập thông tin.Nhìn cảnh tượng tan hoang như vừa trải qua đại nạn giữa rừng, xác zombie rải rác khắp nơi, ai nấy đều lộ vẻ bàng hoàng.Tất cả... là do hai cây thực vật biến dị cấp đặc biệt kia gây ra sao?Trước đó qua ống nhòm, tầm nhìn của hai người quan sát khá hạn chế, chỉ thấy được gai nhọn của Hoa Ăn Thịt và Cà Rốt. Sau đó Hoa Ăn Thịt rời đi, họ càng không phát hiện trong miệng nó nhét đầy đủ thứ."Cái gì đây?" Có người cúi đầu, đeo găng tay, bới lớp đất dưới chân lên, lôi ra một vật màu vàng.Anh ta nhìn kỹ, cau mày: "...Bắp?"Một cục bắp nhỏ dính nhớp, có mùi kỳ lạ và mang tính ăn mòn.Giống như thứ mà thực vật biến dị dùng để tấn công...Tiểu đội lập tức lục soát xung quanh, còn tìm thấy vài mảnh bom và hạt ớt nổ.Họ cẩn thận thu thập tất cả, chuẩn bị mang về căn cứ.Mọi người còn kiểm tra nhiều xác zombie, xác nhận vết thương là do thực vật biến dị gây ra.Vậy nên, không chỉ hai ba thực vật đang phối hợp chiến đấu, rất có thể là năm, sáu con... thậm chí nhiều hơn.Vậy thì cảnh tượng đáng sợ như thế này do ai làm ra? Người đầu tiên mà tiểu đội nghĩ tới là Hoa Ăn Thịt. Đòn dồn năng lượng của nó có thể tạo ra sóng xung kích bùng nổ, nhưng theo tư liệu ở căn cứ, dường như nó vẫn chưa đạt đến trình độ này.Tóm lại, họ phải mang về đầy đủ tất cả thông tin tìm được.Một người trong đội lấy ra chiếc máy ảnh cũ, chụp liền mấy bức.🌼🌼🌼Cùng lúc đó, trong căn nhà thấp bỏ hoang, Ớt đang đun nước bằng hạt ớt.Cà Rốt thì rút vài chiếc gai từ đỉnh đầu, giã thành bột, bỏ vào nước, sau đó thêm ít dầu bắp chiết xuất từ mấy viên bắp vo tròn.Nó thấy màu chưa đủ đậm, bèn xin một lá Cây Phát Tài, xé nhỏ cho vào.Lúc này Thiên Hồi đứng ở không xa, hai mắt bị vải bịt kín.Cậu bước từng bước cẩn trọng về phía trước, cố thích nghi với việc mất đi thị lực.Nhưng trước mặt là bóng tối hoàn toàn, khiến Thiên Hồi bồn chồn, vô thức đưa tay ra: "Tiểu Cận ơi?"Giây tiếp theo, bàn tay quen thuộc nắm tay cậu.Thiên Hồi tháo vải che mắt, nhìn Nam Đình Cận, lưỡng lự nói: "Làm vậy được thật ạ..."Muốn vào căn cứ loài người, cậu phải cải trang, mà thời gian hiệu lực của thuốc lại có hạn.Vì thế các thực vật đang phụ chuẩn bị dụng cụ nhuộm tóc. Chỉ cần che đi mái tóc bạc thì có thể duy trì trong vài ngày.Nhưng màu mắt của cậu lại không thể thay đổi, đành phải che kín hoàn toàn."Đừng sợ," Nam Đình Cận vỗ về, "Đây là cách đơn giản nhất."Thiên Hồi có thể giả làm người dị năng loài người, nói rằng dị năng của cậu nằm ở đôi mắt nên không thể để người khác nhìn thấy. Cách nói này cũng hợp lý.Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc cậu phải đánh mất thị lực, chỉ có thể tự do hành động khi ở cạnh Nam Đình Cận.Thiên Hồi thử vài lần, có lẽ vì chưa đủ thời gian nên vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với cảm giác "mù lòa".Nam Đình Cận nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, dỗ: "Có tôi ở đây, đừng lo."
___
25/4/2025.
19:23:16.
___
25/4/2025.
19:23:16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co