Truyen3h.Co

Dm End Nhat Ky Cham Be Zombie Cap 1 Trong Tan The

Rìa khu rừng nối liền với thành phố đổ nát, thỉnh thoảng có vài con zombie cấp thấp hoặc trung lảng vảng quanh đó. Những thực vật biến dị có thực lực mạnh thường không thích bị lũ zombie quấy rầy nên sẽ sống sâu hơn trong rừng.

Còn những thực vật yếu hơn thì vì tranh không nổi lãnh địa nên đành ở lại khu vực bên ngoài, cũng tiện nhân cơ hội săn zombie để ăn tinh hạch, nâng cao thực lực.

Mục tiêu của đội con người xâm nhập vào rừng lần này chính là những thực vật biến dị nấp ở vùng ngoài rìa, mà sức chiến đấu cũng không mạnh, năng lực thiên về hỗ trợ.

Đầu tiên họ gặp phải một Đóa Hoa Hồng, màu sắc rực rỡ xinh đẹp, nhưng gai nhọn phóng ra từ thân lại có độ chính xác rất cao, còn kèm hiệu quả tê liệt.

Sau khi nhận ra năng lực của Hoa Hồng, tiểu đội không phí thời gian mà lập tức bỏ qua, vòng sang hướng khác.

Chính lúc đó Bí Đao bị họ nhắm đến. Kết giới ngụy trang do nó tạo ra bằng hạt đã bị thủng, còn bị một người dị năng tấn công tầm xa làm bị thương.

Nó hớt hải bỏ chạy, do bị thương nên giữa đường bị vấp ngã, thấy họ sắp đuổi đến.

Người dị năng đằng sau ném một tấm lưới bán trong suốt, diện tích khá lớn, đủ để bao phủ lấy cả thân thể Bí Đao.

Trên lưới phát sáng từng dòng điện, hiệu quả tốt hơn súng gây mê thông thường, dù là thực vật biến dị cấp cao cũng không thể giãy thoát, sẽ bị đánh ngất trong vòng nửa phút.

Bí Đao tuyệt vọng vô cùng. Ngay lúc ấy, trước mắt nó chợt loáng lên.

Một Trái Xoài nhỏ màu vàng đột nhiên xuất hiện, nắm chặt tay lá của Bí Đao.

Sau đó, cả hai thực vật cùng biến mất, nửa giây sau đã xuất hiện ở vị trí cách đó hai, ba mét.

Tấm lưới điện hụt mục tiêu. người dị năng đối diện hơi bất ngờ.

"Là một Trái Xoài, thể hình nhỏ, dự đoán dưới cấp trung," Đội trưởng giơ thiết bị liên lạc, nói với người ở đầu dây bên kia, "Năng lực là... dịch chuyển tức thời sao? Nhưng khoảng cách có vẻ rất ngắn."

"Không giống loại công kích, bắt cả hai luôn đi."

Người kia hơi do dự một chốc, rồi đáp: "Rõ."

Gã ra hiệu cho những người khác tiếp tục đuổi theo Bí Đao và Trái Xoài chủ động dâng tận nhà.

Trong giới thực vật biến dị, tình huống giúp đỡ đồng loại không nhiều, nhưng hai thực vật này ở cùng khu vực, nếu có quen biết rồi thân thiết thì cũng có thể lắm.

Dạo gần đây có tin đồn một đội ngũ thực vật biến dị tụ tập lại, không chỉ hợp tác ăn ý mà còn có sức chiến đấu cực cao, từng phá hủy một chi nhánh của căn cứ Thiên Không.

Nhưng chắc họ không xui tới vậy chứ... Lần này tiểu đội ít người, nếu gặp phải đội kia thật thì chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn rồi lập tức báo tọa độ về tổng bộ.

Một đội toàn là thực vật biến dị... nếu chưa thấy tận mắt thì thật khó tưởng tượng.

Trong đội có vài người mang theo thiết bị dò tìm phạm vi lớn, hai chiếc xe cải tiến đang đậu bên ngoài, chỉ cần có biến là lập tức rút lui.

Mục tiêu lần này của họ rất rõ ràng: bắt được hai ba thực vật biến dị hệ hỗ trợ, cấp thấp hoặc trung đều được.

Sau khi đội trưởng ra lệnh, những người còn lại thu lại lưới điện dưới đất, lập tức đuổi theo.

Có Xoài giúp sức, Bí Đao vừa kinh ngạc vừa cảm động, nghẹn ngào "u u".

Xoài không kịp trả lời, kéo tay nó ra hiệu chạy mau.

Năng lực của nó có hạn, chỉ có thể giúp đến vậy... Muốn dịch chuyển lần nữa thì phải chờ hai phút.

Hai phút thoạt nghe có vẻ ngắn, nhưng Bí Đao bị thương nên chạy chậm, Xoài phải chạy sát theo. Đến khi kỹ năng hồi lại, nó lập tức sử dụng thêm một lần dịch chuyển.

Nhưng khoảng cách tối đa vẫn chưa tới ba mét, không thể thoát khỏi sự truy đuổi của người dị năng loài người.

Bên kia còn có ba người cố ý vòng qua hai bên để bao vây chúng.

Biết chắc khó thoát, Bí Đao đẩy Xoài bên cạnh ra, ý bảo nó đừng quan tâm đến mình nữa.

Xoài không bị thương, có cơ hội tự thoát, cứ bám theo chỉ khiến cả hai bị bắt.

"U..."

Bí Đao nhẹ nhàng nói, giây sau, Xoài biến mất rồi xuất hiện ở vị trí cách đó vài mét, chớp mắt đã chui tọt vào bụi cỏ.

...Nó bỏ mình thật kìa!

Xoài không hề quay đầu lại. Thật ra nó với Bí Đao cũng chẳng thân thiết gì, tháng trước còn từng đánh nhau.

Dù sao cũng cố hết sức rồi... sau này nó sẽ nhớ Bí Đao!

Thấy hai thực vật biến dị tách ra, người dị năng đuổi theo lập tức tung ra chiêu tấn công tầm xa.

Hai khối đất bay vun vút tới, nghe tiếng gió vù vù phía sau, Xoài lập tức lăn lộn sang bên hai vòng, né được đòn trong gang tấc.

Gần đến hai phút rồi, nó chuẩn bị dùng kỹ năng thêm lần nữa thì phía sau bỗng có tiếng hét hoảng hốt của người dị năng: "Chạy mau!"

Xoài quay đầu nhìn lại, những người lúc nãy còn đuổi sát theo giờ lại hoảng loạn cứ như chính họ mới là bên bị săn đuổi.

...Chuyện gì vậy chứ?

Xoài hết sức nghi ngờ, chẳng lẽ cuối cùng họ cũng nhận ra thật ra mình cực kỳ mạnh nên sợ rồi?

Không xa phía trước, Bí Đao đã bị lưới điện trùm lên, ngã quỵ dưới đất, sống chết chưa rõ.

Nhóm người kia còn chẳng kịp thu lại lưới điện, vứt luôn cả Bí Đao đang bị bắt, vội vã rút khỏi rìa rừng.

Đúng lúc đó, hàng chục gai cà rốt từ trên cao lao xuống, đánh tan lớp khiên phòng ngự mà đội người kia vừa dựng lên.

Xoài trong bụi cỏ lồm cồm bò dậy, mắt mở to kinh ngạc.

Nó thấy một loạt các thực vật đáp xuống đất: có Đậu Hà Lan, Ớt, Bắp, Xương Rồng... tổng cộng tám thực vật.

Ở cuối đội hình là một Cà Rốt quen mặt, nó đá tung lưới điện đang trói chặt Bí Đao, hét một tiếng: "U!"

Đậu Hà Lan lớn đeo máy bịt miệng* nhỏ nhắn và tinh xảo, mỗi hạt đậu phun ra đều tách thành ba, số lượng tăng lên nhưng sức mạnh không hề giảm.

*Raw là机械嘴套: có nghĩa là rọ mõm ấy, nhưng mà tui thấy để vậy hơi kỳ nên edit lại là máy bịt miệng, nhờ AI vẽ mà xấu khỏi khen nên tui hong có hình minh họa =(((

Những thực vật còn lại cũng lập tức tấn công, hạt ớt và quả cầu bắp rơi xuống đất phát nổ, uy lực tăng gấp đôi.

Thanh Long, Khế và Lựu cũng đeo máy bịt miệng, còn Xương Rồng thì đeo máy ở tay, kiểu dáng hơi khác những cái kia, mỗi mũi gai tung ra đều to gấp mấy chục lần, sức xuyên phá cực mạnh.

Địa hình trong rừng rậm rạp nên Sầu Riêng chỉ phóng to ra chút rồi lăn thẳng về phía con người, nó cũng có súng điện từ, dọc đường va phải vài thân cây sẽ lập tức để lại mấy lỗ cháy đen.

Bắp có hai món vũ khí, đều buộc trên cổ, nhưng hình như máy phun sương của nó cần nạp năng lượng mới phát huy được hiệu quả, hiện giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chưa thể dùng.

Vả lại đối phương chỉ có tám người, chỉ cần Cà Rốt và Đậu Hà Lan lớn là đã đủ giải quyết tất cả. Việc mang nhiều thực vật theo như vậy chủ yếu là để thử nghiệm sức mạnh của các vũ khí mới.

Lần này tiểu đội thực vật được Cà Rốt phân riêng ra thành "Tổ máy móc".

Được trở lại chiến đấu cùng đội của Cà Rốt, Sầu Riêng rất vui, xông pha dẫn đầu.

Đậu Hà Lan lớn thì khá uể oải hơn nó, chỉ tấn công đối phương một lần rồi thôi.

Nó cảm thấy chẳng cần mình ra tay cũng đủ dẹp loạn, thế là lùi lại phía sau, ngồi xổm xuống kiểm tra tình hình của Bí Đao.

Bí Đao bị thương, nhưng có vẻ không nghiêm trọng, chỉ bị lưới điện làm cho bất tỉnh.

Đậu Hà Lan lớn lấy viên thuốc mà Thiên Hồi đã chuẩn bị từ trước, bẻ miệng Bí Đao ra nhét vào trong.

Thuốc vào miệng là tan, không lo không hiệu quả. Sau khi làm xong, Đậu Hà Lan nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh.

Nó quay đầu lại, thấy một Trái Xoài nhỏ màu vàng đang ngồi xổm cách đó không xa, mắt sáng lấp lánh.

Cà Rốt dẫn đầu đội ngũ tung đòn toàn lực, đánh cho phe đối phương không kịp trở tay.

Những con người kia mặc đồng phục gần giống hệt nhau, trên tay áo có in hai logo, một trong số đó là của căn cứ Thiên Không, rất có thể là chi nhánh nào đó của căn cứ, hoặc có liên hệ chặt chẽ.

Cà Rốt càng không kiêng dè gì nữa. Họ dám chủ động gây sự thì phải trả giá.

Cuối cùng đội thực vật đuổi theo ra khỏi rừng, cho nổ tung luôn hai chiếc xe cải tiến đang đỗ ngoài, tiêu diệt sạch toàn bộ đội người kia.

Ớt đặc biệt lục lọi thi thể, tìm được một thiết bị liên lạc còn nguyên, định mang về.

Còn ở sâu trong rừng, Thiên Hồi vẫn lo lắng chờ đợi. Đến khi Cây Xấu Hổ báo rằng tiến triển bên Cà Rốt rất thuận lợi thì cậu mới yên tâm.

Cậu tiếp tục đợi thêm một lúc, thấy một chuỗi thực vật bay về từ trên trời, đồng thời nhận được thông báo từ hệ thống:

[Kết thúc cuộc xung đột phe lần thứ 11, chúc mừng phe ta giành chiến thắng! Nhận được 100 điểm uy tín~]

Đội thực vật trở về, ở cuối gai cà rốt treo theo một Trái Bí Đao lạ mặt, lúc này đã tỉnh lại, vết thương ở chân cũng gần như lành.

Sau khi được thả xuống, Bí Đao rụt rè trốn vào sau bụi cây, thận trọng quan sát xung quanh.

Ngoài Bí Đao ra, Đậu Hà Lan lớn còn kéo theo một Trái Xoài.

Nhìn thấy Trái Xoài, Nấm Nhỏ sáng rực cả mắt, nhảy khỏi đầu Hoa Ăn Thịt rồi chạy lại.

Nó chạy vòng quanh Xoài một vòng, rồi đưa nửa chiếc bánh quy trên tay ra.

Xoài chẳng khách sáo, nhận lấy rồi nhét luôn vào miệng ăn.

Ớt tắt khẩu súng điện từ treo trên cổ, chạy nhanh đến chỗ Thiên Hồi, đưa thiết bị liên lạc cho cậu.

Thiết bị không có mật khẩu, sử dụng cũng đơn giản. Dưới sự hướng dẫn của Nam Đình Cận, Thiên Hồi gửi một tin nhắn đến người đứng đầu danh sách liên lạc, tên là "quản lý X".

"Người của các anh đã chết sạch. Nếu còn dám tùy tiện bắt giữ hay ngược đãi thực vật biến dị, các anh cũng sẽ nhận kết cục giống vậy."

Hiện tại vẫn chưa có căn cứ nào đủ khả năng che chở cho thực vật biến dị, Thiên Hồi cũng không thể một lúc cứu giúp tất cả.

Tin nhắn này là lời cảnh cáo và răn đe dành cho loài người. Nếu còn biết sợ chết thì nhất định họ sẽ dè chừng hơn.

Ớt cũng đứng bên cạnh nhìn, nghiêm túc ghi nhớ từng bước sử dụng thiết bị liên lạc.

Chờ Thiên Hồi gửi tin xong, nó tạm thời cất thiết bị vào ba lô.

Nguy cơ lần này đã được giải quyết, lại cứu được hai thực vật, Thiên Hồi cũng không thể nấn ná thêm nữa.

Cậu tìm đến Bí Đao đang trốn trong bụi cây, dịu dàng xoa dịu: "Đừng sợ."

Cả đời Bí Đao chưa từng thấy nhiều thực vật biến dị cấp đặc biệt như vậy, nó vừa sợ vừa hoảng, co rúm người lại không dám động đậy.

Thấy thế, Thiên Hồi mua một ít thức ăn và thuốc để bên cạnh.

Bí Đao thật sự quá nhút nhát, mà họ lại cần lên đường gấp, không thể mang theo tất cả những thực vật tình cờ gặp được.

Bây giờ khu vực này rất an toàn, xung quanh còn lưu lại hơi thở của mấy thực vật biến dị cấp đặc biệt, những thực vật khác nhất thời sẽ không dám lại gần.

Bí Đao có thể ở lại đây dưỡng thương, chỗ thức ăn cũng đủ cho nó cầm cự đến khi hơi thở tan hết.

Còn thực vật còn lại được mang về, thật ra ban đầu Thiên Hồi cũng không trông mong gì, nhưng khi quay đầu lại, cậu thấy Xoài nhìn quen quen đang "đánh nhau" với Đậu Hà Lan lớn.

Nói là đánh nhau, thật ra giống đang chơi hơn. Xoài đang hăng hái vung tay đấm vào hông Đậu Hà Lan.

Đậu Hà Lan lớn vịn vào thân cây, chẳng buồn nhúc nhích, thỉnh thoảng còn "ư" lên một tiếng, bảo nó xoa bóp khá tốt, thêm tí lực nữa.

Xoài nghe vậy thì tức dữ luôn, chạy sang đấm Bắp Cải, nhưng bị Bắp Cải Nhỏ chặn lại.

Bắp Cải Nhỏ hấp tấp, còn chưa đeo xong đôi găng tay lá, chỉ đeo được một bên, định đấm nó một phát.

Xoài ỷ mình biết dịch chuyển, né khỏi trong chớp mắt.

Nó còn khiêu khích "hứ" một tiếng, ấy rồi bỗng bị ai đó ôm lên.

Thiên Hồi cúi người, xoa đầu nó: "Trông có vẻ rất lanh lợi..."

Cậu nhớ Xoài này từng bị Cà Rốt bắt một lần, chắc nó vẫn quanh quẩn gần đây, sáng nay Nấm Nhỏ còn tìm nó khắp nơi.

Tuy chỉ là thực vật biến dị cấp thấp, nhưng Nấm Nhỏ rất thích, mang theo bên mình làm bạn chơi cũng không tệ...

Thiên Hồi nghiêm túc hỏi: "Cậu muốn đi theo không?"

Lúc này Xoài ngoan ngoãn ngồi trong lòng bàn tay cậu, nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc.

Nó đã từng gặp nhóm thực vật này rồi, chúng đột nhiên xuất hiện trong khu rừng này vào một ngày nọ, số lượng đông đảo, còn đi cùng một zombie kỳ lạ và một con người có hơi thở rất khó dây vào.

Con Cà Rốt đó còn từng bắt nó... nhưng sau đó lại không làm hại.

Nó còn phát hiện mấy thực vật này có rất nhiều đồ ăn ngon, hôm qua nó lén trộm được một ít.

Cấp bậc của những thực vật này rất cao, Xoài biết chứ, nhưng xưa nay nó gan lớn, hơn nữa những lần trước đánh nhau với các thực vật biến dị cấp cao khác trong rừng, tụi kia đều cười cợt rất vui, thậm chí còn để mặc nó cướp đồ ăn rồi chạy trốn.

Lâu dần, Xoài bắt đầu nghĩ rằng thực vật biến dị cấp cao cũng chỉ đến thế, chẳng có gì đáng sợ.

Cho đến không lâu trước đây... Nhóm thực vật này từ trên trời rơi xuống, dũng mãnh phi thường, quét sạch đám kẻ xấu.

Xoài nảy sinh lòng sùng bái, chủ động yêu cầu Đậu Hà Lan dẫn mình tới đây.

Nó gật đầu, "u" một tiếng.

Thiên Hồi mỉm cười, lại vươn tay xoa đầu nó: "Ngoan lắm."

Xoài thuận thế ôm lấy ngón tay cậu, dí mũi lại gần ngửi một cái.

Mùi trên người Thiên Hồi rất dễ chịu... Xoài chẳng muốn đánh nhau với cậu chút nào, còn nghiêng đầu dụi nhẹ vào đầu ngón tay.

Thế là đội thực vật lại có thêm một thành viên mới.

Xoài được Đậu Hà Lan mang về, trước mắt sẽ đi theo nó, cùng nhau chui vào miệng Hoa Ăn Thịt.

Sau khi tất cả thực vật đều đã vào trong, Thiên Hồi và Nam Đình Cận ngồi lên gáy, Hoa Ăn Thịt ngẩng cao đầu, lướt qua rừng cây.

Rời khỏi khu rừng, nó lao nhanh về phía Hắc Tích Sơn.

Đến khi bóng dáng hoàn toàn biến mất trong đống đổ nát, một zombie cấp cao xuất hiện ở rìa khu rừng.

Nó cầm đầu lâu của Vua Zombie số 03 trong tay, khẽ động mũi ngửi không khí, sau đó xoay người rời đi.

_oOo_

Hai ngày sau, trong căn cứ Hắc Tích Sơn.

Nguyên Cực đứng trên đài quan sát ở bên trong cổng, giơ ống nhòm lên.

Ở đằng xa có mấy chiếc xe cải tiến đang chạy về phía căn cứ.

Có mấy cấp dưới đứng bên cạnh, sắc mặt ai nấy đều không tốt, người thì lo lắng, kẻ thì sốt ruột.

"Tới nhanh vậy..." Một người thấp giọng nói, "Tên họ Văn đó đúng là quyết tâm chiếm lấy chỗ này."

"Nếu họ nghi ngờ thủ lĩnh đã quay về, chi bằng mở cửa luôn, cho họ vào mà lục soát..."

"Suy nghĩ chút đi, mở cửa rồi, anh tưởng họ chỉ đơn giản đến để kiểm tra thôi sao?"

Một người khác hỏi Nguyên Cực: "Đội trưởng, bây giờ phải làm sao?"

Nguyên Cực hạ ống nhòm xuống, lạnh lùng nói: "Canh chặt chẽ cổng chính, đợi họ ra tay trước rồi phản kích."

"Nhưng nếu quân số của họ đông quá..."

Trước đó Nguyên Cực còn cứng rắn giam giữ một nhóm người có ý đồ bất chính, như đám Đơn Thuân khiến lực chiến của căn cứ hơi suy giảm.

Song vật tư tích trữ vẫn đủ để chống đỡ trong thời gian dài, chỉ sợ ảnh hưởng của Văn Quyết quá lớn, thật sự triệu tập được đủ người dị năng đến tấn công.

Đến lúc đó không tránh khỏi một trận chiến ác liệt, mà phần thắng lại không cao.

"Sợ gì chứ," Nguyên Cực không hề tỏ ra lo lắng, "Thủ lĩnh sẽ về gấp, cầm cự hai ba ngày là được."

Nhưng... Nam Đình Cận sẽ về thật ư?

Mấy người còn lại liếc nhìn nhau, thức thời không nói gì thêm.

Lâu vậy rồi mà vẫn không có tin gì của Nam Đình Cận, vậy mà Nguyên Cực thốt nhiên nói đã liên lạc được với hắn.

Song tình huống cụ thể ra sao, hắn đã đi đâu, bao giờ mới đến nơi, ngay cả Nguyên Cực cũng chẳng biết nữa là.

Huống chi dù Nam Đình Cận có về... cũng chưa chắc sẽ giành được thắng lợi tuyệt đối.

___
15/6/2025.
19:54:35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co