Truyen3h.Co

[ĐM/FULL] Hôm Nay Vẫn Ổn - Chiết Châu

Chương 17: Lựa chọn

moonstrucknoir

Editor: moonstruck.noir

Có một mùi hương kỳ lạ lan trong không khí, là loại hương xông thanh ngọt, nhưng ngửi kỹ lại thấy chút vị đắng.

Đầu đau nhức, như vừa bị xe tải cán qua.

Người còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, não bộ đã theo phản xạ bắt đầu phân tích: di chứng thế này có thể là do triazolam hoặc flunitrazepam*, dựa vào mức độ đau đầu, Lý Vũ Du đoán là loại đầu tiên.

*Hai loại thuốc an thần dùng để điều trị chứng mất ngủ và lo âu; flunitrazepam có tác dụng mạnh hơn, đồng thời bị cấm ở nhiều quốc gia.

Cậu vẫn còn nhớ hồi nhỏ lần đầu nghe giới thiệu về thành phần này, người ta nói nó rất nguy hiểm, phải tránh xa. Lúc đó Lý Vũ Du vốn đã nhát gan, lập tức khắc sâu cái tên ấy vào lòng, tuyệt đối phải tránh tiếp xúc.

Thế thì tại sao cuối cùng vẫn dính vào? À không đúng, không phải là chủ động đụng vào, hình như là trong một con hẻm tối om nào đó... đã chạm mặt một nhóm người cũng tối om...

Ký ức bị kích hoạt một điểm then chốt, Lý Vũ Du bỗng chốc bừng tỉnh.

Hốc mắt vẫn còn khô rát, cậu gắng gượng mở mắt quan sát tình cảnh xung quanh.

Có vẻ là một phòng ngủ hạng trung bình thường.

Không gian khoảng hai mươi mét vuông, giá treo quần áo gỗ bình thường, rèm chớp gỗ bình thường, bức tranh tường hoa oải hương cũng rất bình thường, giống như một căn hộ trong tòa chung cư tầm trung ở Khu 19.

Đây là nhà có người ở, có dấu vết sinh hoạt. Ánh mắt đảo từ xa tới gần: ly nước, hộp khăn giấy, túi trà lẻ, mọi thứ đều đơn sơ, không có gì đặc biệt đáng chú ý.

Ngoại trừ bản thân cậu.

Lý Vũ Du phát hiện mình đang nằm trên một chiếc sofa đủ dài, hai tay bị trói ra sau lưng, từ cảm giác lạnh lẽo của chất liệu có thể đoán là còng tay kim loại.

Trong phòng không còn ai khác, chỉ có một chiếc máy tạo ẩm phát ra tiếng kêu cũ kỹ.

Ký ức trước khi bất tỉnh ùa về trong đầu.

Chỉ vì một câu "ra tay đi" của Văn Tự, Lý Vũ Du hoảng hốt muốn ngăn cản anh ta làm gì đó với An Thụy Vân, kết quả là vô tình xông vào bữa tiệc gia đình của người ta, cuối cùng lại bị bắt tại trận khi đang lén lút nghe lén...

Mỗi lần nhớ lại một chi tiết, tim lại treo lơ lửng thêm một phần. Đây là lần đầu tiên Lý Vũ Du gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy.

Cậu theo phản xạ cúi đầu nhìn chân mình - tốt, tay chân vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là chân run đến nỗi kéo theo tiếng lách cách từ còng tay sau lưng.

"Im đi," Lý Vũ Du run rẩy ra lệnh cho đôi chân, "Gắng giữ chút thể diện đi." Văn Tự vẫn chưa giết cậu ngay, tuy không hiểu vì sao, nhưng ít nhất vẫn còn cơ hội vùng vẫy.

Trong căn phòng này, hoàn toàn không có khái niệm về thời gian.

Không khí hơi ẩm thấp, cổ tay bị trói bắt đầu túa mồ hôi, cũng có thể là do Lý Vũ Du luôn trong trạng thái căng thẳng. Sau khi phải nghe đi nghe lại tiếng thở dốc của chính mình không biết bao nhiêu lần, cuối cùng bên cạnh cũng có động tĩnh.

"Đinh đông", là âm thanh của dụng cụ nhà bếp. Nơi này còn có người khác.

Hiện tại, dù chỉ một chút xíu động tĩnh cũng là dày vò với Lý Vũ Du. May mà sự dày vò này không kéo dài lâu, ổ khóa cửa động đậy, cửa bếp bị người ta đá văng ra không khách khí.

Văn Tự bưng một cái khay từ tốn bước vào, thấy Lý Vũ Du mở to hai mắt nhìn chằm chằm mình: "Tỉnh rồi à? Xem ra không lệch mấy so với thời gian tôi ước lượng."

Anh ta đặt khay xuống, trên đó có hai ly thủy tinh chứa thứ gì đó giống rượu vang đỏ.

"Sao không nói gì?" Văn Tự đưa tay khẽ khều môi cậu một cái, "Có bị bịt miệng đâu."

Lý Vũ Du nghiêng đầu tránh tay anh ta. Không phải cố ý im lặng, mà là cậu quá hoảng, sợ vừa mở miệng đã lộ ra sơ hở.

Văn Tự cũng không kiên nhẫn chờ đợi, cầm hai ly rượu đưa tới trước mặt cậu: "Chọn một ly đi."

Nhìn bằng mắt thường, hai ly rượu có màu khác nhau, nhưng không thấy cặn. Tuy nhiên, Lý Vũ Du khó mà không suy đoán chủ quan rằng có thứ gì nguy hiểm trong đó.

Cậu cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi... không muốn uống ly nào cả."

"Hình như tôi đâu có đưa ra lựa chọn đó," Văn Tự rất tận tình nhắc nhở, "Nếu thật sự không chọn được, cũng có thể thử cả hai."

Giọng điệu của Văn Tự rất ôn hòa, cứ như đang trò chuyện bình thường, nhưng Lý Vũ Du biết rõ người này không đùa.

Vậy ra, bao nhiêu công sức bắt cóc mình tới đây chỉ là để cho mình chọn cách chết?

Văn Tự đứng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống, còn Lý Vũ Du ngẩng đầu nhìn lên. Anh ta không còn nụ cười lúc nào cũng hiện hữu như trước, mà ở góc nhìn này, anh ta trở nên đặc biệt đáng sợ. Lý Vũ Du gần như bị ánh mắt ấy sai khiến, theo bản năng thốt lên: "Bên phải." Nói xong liền hối hận: "Không, không phải! Tôi không uống đâu! Anh muốn gì chúng ta có thể thương lượng—"

Rượu vang lập tức bị rót thẳng vào miệng, chặn đứng lời nói của cậu.

Hương nồng, vị ngọt, xen lẫn chút lạnh buốt.

Ngoài cảm giác trên đầu lưỡi, tạm thời Lý Vũ Du chưa cảm thấy tác dụng nào khác. Chỉ là sau khi bị rót rượu, khóe mắt cậu đỏ hoe, nước mắt sinh lý dâng đầy khiến giọng nói trở nên nghẹn ngào: "Đây là gì vậy?"

"Chúc mừng," lúc này Văn Tự mới khẽ nhếch môi, nở nụ cười lịch sự như nhân viên phục vụ, "Cậu đã chọn trúng rượu vang Moscato của xưởng rượu Lặc Nghiệp."

Dịch vụ còn vô cùng chu đáo, anh ta dùng tay lau vệt rượu đọng dưới cằm Lý Vũ Du.

Không rõ có phải do may mắn mà chọn đúng hay không, Lý Vũ Du do dự hỏi: "Còn ly kia thì sao?"

"Ly kia là rượu vang Château Ausone," Văn Tự vừa nói vừa ngửa đầu uống cạn, "So với loại cậu uống thì rẻ hơn một chút."

Văn Tự uống một hơi cạn sạch, ý là cả hai ly đều không có vấn đề gì.

Giọng Lý Vũ Du không tránh khỏi run rẩy: "Anh bắt tôi chọn là có mục đích gì?"

"Tôi nói rồi mà, lần sau gặp lại sẽ mang cho cậu một chai rượu ngon," Văn Tự kiên nhẫn giải thích, "Chẳng qua đang thực hiện lời hứa giữa chúng ta thôi."

Đúng là một kẻ điên không theo lẽ thường.

Lý Vũ Du thầm rủa trong lòng. Sau khi xác định không có nguy hiểm đến tính mạng, cậu mới nhìn kỹ lại Văn Tự. Hôm nay anh ta trông có vẻ dễ gần hơn mọi khi, mặc áo sơ mi đen kiểu thường ngày, phối với ly vang đỏ nom chẳng khác nào một du khách đang nghỉ dưỡng.

Lý Vũ Du không còn bị động im lặng nữa: "Đây là đâu?"

"Không rõ lắm, tiện tay tìm đại một khu chung cư thôi."

"Tại sao lại bắt cóc tôi?" Lý Vũ Du cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, "Anh có mục đích gì?"

"Sao kẻ xấu lại đi kiện trước thế?"

Văn Tự chuyển từ nụ cười kiểu nhân viên phục vụ sang vẻ mặt vô tội như nạn nhân, rồi từ dưới gầm giường lấy ra thiết bị nghe lén của Lý Vũ Du.

"Người làm chuyện xấu trước chẳng phải là cậu sao?" Văn Tự xoay xoay món đồ trong tay, "Nói mới nhớ, thứ này có thẻ nhớ không nhỉ? Tôi thực sự muốn biết giọng mình trong này nghe thế nào, có hay không?"

Đây là cái kiểu trọng điểm kỳ lạ gì thế? Lý Vũ Du trả lời: "... Giống như giọng ngoài đời thôi."

"Cậu đã nghe được những gì?"

"Không có gì đặc biệt," câu này là thật, "Toàn mấy chuyện vặt vãnh, ăn uống, công việc linh tinh."

"Vậy thì có gì hay để nghe đâu?" Ánh mắt Văn Tự từ thiết bị nghe lén chuyển sang người Lý Vũ Du, "Cậu còn mang theo nó mỗi khi ra ngoài nữa."

Văn Tự bắt cóc cậu là vì phát hiện ra máy nghe lén mà cậu gắn lên người anh ta, tuy không rõ anh ta phát hiện bằng cách nào.

Chưa chắc anh ta đã biết cậu đã nhận ra âm mưu của anh ta.

Trong lúc hỗn loạn, Lý Vũ Du vẫn cố gắng phân tích đến giới hạn.

Nếu che giấu tốt, anh ta chưa chắc sẽ giết người diệt khẩu, vẫn còn một tia hy vọng sống.

"Lên tiếng đi chứ." Văn Tự giục, dùng ngón trỏ chọc vào trán cậu một cái.

Ngoài lý do theo dõi, còn có thể lấy cái cớ nào vừa không gây tổn hại đến anh ta, lại vừa giải thích hợp lý cho hành vi của mình?

"Tôi là một kẻ biến thái," Lý Vũ Du nói, "Tôi... tôi thích anh, nhưng không có cơ hội tiếp cận, nên nhất thời nảy sinh ý định bốc đồng."

Lời vừa dứt, không khí xung quanh lập tức trở nên im phăng phắc.

Lý Vũ Du nói xong cũng cảm thấy ghê tởm chính mình. Cậu cứ tưởng sẽ nhìn thấy vẻ ghét bỏ rõ ràng trên mặt Văn Tự, nhưng người kia chỉ hơi nhướng mày, tỏ ra có chút hứng thú mà cảm thán: "Ồ? Cái này thì tôi không ngờ thật."

Phản ứng này rốt cuộc phải hiểu thế nào? Lý Vũ Du không hiểu nổi. Cậu vội né tránh ánh mắt của Văn Tự, không dám nhìn thẳng vào đối phương.

"Cậu thích tôi ở điểm nào?"

"Tôi không nói rõ được."

Lại là một câu hỏi kỳ quái.

Sau câu trả lời chống chế đó, mãi chẳng nghe thấy động tĩnh gì.

Đúng lúc Lý Vũ Du bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh, má trái bỗng cảm nhận được hơi thở nhẹ như lông vũ. Cậu giật mình quay đầu lại theo phản xạ, liền thấy khuôn mặt của Văn Tự đã áp sát ngay trước mắt mình, mà động tác của cậu khiến hai người vô tình chạm mũi vào nhau.

Lý Vũ Du như gặp quỷ, theo bản năng lùi ra sau, đầu va mạnh vào tường kêu một tiếng "bốp".

Toàn bộ phản ứng đó bị Văn Tự thu vào mắt, anh ta tiếc nuối nói: "Nhìn thế này thì hình như cũng chẳng thích tôi lắm nhỉ? Rõ ràng đã cho cậu cơ hội rồi còn gì."

"Không phải... tôi..." Lý Vũ Du lắp bắp, "Tôi không dám... tôi biết mình sai rồi, lúc trước tôi bị ma xui quỷ khiến, anh có thể... tha cho tôi lần này không? Tôi sẽ không dám nữa đâu."

Văn Tự cũng thu người về chỗ cũ, khoanh tay trước ngực, một lần nữa đánh giá cậu từ đầu đến chân rồi mở miệng: "Cậu còn chưa trả lời tôi, rốt cuộc là cậu thích tôi ở điểm nào?"

"Nếu tôi trả lời, anh sẽ tha cho tôi à? Có thể... thả tôi đi không?"

Văn Tự đáp mập mờ: "Còn tùy vào câu trả lời của cậu. Cứ nói thử xem nào."

Lý Vũ Du không hiểu sao lại nhớ đến lần đầu tiên mình đến nhà Văn Tự.

Khi đó cậu còn tưởng Văn Tự là một người hoàn hảo, lịch thiệp, nhã nhặn. Trong lúc chờ đợi nhàm chán, cậu còn rỗi hơi ngồi soi mói, cố moi ra khuyết điểm vô lý nào đó của anh ta; vậy mà giờ đây, Văn Tự lại nghiêm túc hỏi cậu rằng anh ta có điểm nào tốt.

Thật ra thì cũng có thể kể ra rất nhiều. Nhưng vừa định mở miệng lại bị nghẹn, cứ cảm thấy nếu lỡ lời, sẽ rơi ngay vào bẫy của anh ta.

Hai người cứ thế giằng co trong im lặng.

Cho đến khi có một tiếng chuông vang lên - phát ra từ người Văn Tự. Nghe như tiếng báo thức điện thoại.

Văn Tự liếc nhìn, dường như có chút tiếc nuối: "Hết giờ rồi, hình như tôi phải đi làm."

Anh ta cẩn thận thu dọn luôn cả hai chiếc ly thủy tinh: "Hy vọng lần sau gặp lại, cậu đã nghĩ xong câu trả lời rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co