[ĐM/FULL] Hôm Nay Vẫn Ổn - Chiết Châu
Chương 51: Hối hận
Editor: moonstruck.noir—Lạnh quá. Cảm giác như từng tế bào trên người đều đang bị đặt trong kho đông lạnh của phòng thí nghiệm.Nhưng đây không phải là phòng thí nghiệm. Cây cối cong queo, mọc um tùm, không có dấu hiệu từng được chăm sóc. Mọi thứ trong tầm mắt đều cũ kỹ và dơ bẩn.Đây là rìa một ngôi làng hẻo lánh, lạc hậu.Nhưng không phải nơi mình từng sống. Kỳ lạ thật, rõ ràng không gọi được tên nơi này, vậy mà lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Con đường quanh co ngoằn ngoèo trước mắt, hình như không phải lần đầu mình đi qua.Còn một điều kỳ lạ hơn.Cái bóng trên mặt đất ngắn ngủn thành một vòng, nhìn thế nào cũng thấy như đang giữa trưa, nhưng bầu trời phía trên lại treo ánh hoàng hôn rực rỡ - kết hợp thành một khung cảnh đầy quái dị.——Đây là cảnh tượng được ghép lại từ những mảnh ký ức mình đã lãng quên.Mỗi bước tiến về phía trước, con đường vừa đi qua bắt đầu tan vỡ, như thể nó tồn tại chỉ để dẫn mình đi tiếp, nhưng tim lại đột nhiên đập nhanh dữ dội. Phía trước có gì? Không hề biết, chỉ cảm thấy dường như bản thân sinh ra là để đi về hướng đó.Ánh tà dương như đang dõi theo từng bước chân.Lần theo vệt sáng, trước mặt là một hàng rào rách nát, mặt đất đầy vũng nước đục ngầu.Cánh cửa làm bằng mấy tấm ván gỗ, đẩy nhẹ là mở được. Nhưng mình lại không thể chạm vào cánh cửa này.Tim đập càng lúc càng nhanh, càng khát khao muốn biết phía sau cánh cửa ấy là gì, tay lại càng mất sức.Trong lúc rối bời, âm thanh xung quanh cũng trở nên hỗn loạn. Va chạm, ma sát, còn có ai đó đang gào thét điên cuồng. Nhưng không phải vọng ra từ sau cánh cửa kia.Khi cảm giác mất trọng lực bất ngờ ập đến, dây thần kinh đau nhói trong đầu khiến Lý Vũ Du mở choàng mắt.Không có cửa gỗ, không có ngôi làng, vẫn là một phòng bệnh.Thứ treo trên đầu cũng không phải hoàng hôn, mà là một chai truyền dịch. Chất lỏng bên trong chảy rất nhanh, theo kim luồn trên mu bàn tay mà đi vào cơ thể - có lẽ cảm giác lạnh là vì thế.Tiếng gào thét khiến người ta sợ hãi kia vẫn tiếp tục, cửa phòng bệnh khép hờ, Lý Vũ Du quay đầu nhìn. Hai mươi giây sau, một người đàn ông trung niên chân trần, tóc tai rối bù chạy vụt qua hành lang, ngay sau đó bị một phát súng gây mê hạ gục, ngã lăn ngay dưới tấm biểu ngữ "Quan tâm bệnh nhân, phục vụ tận tâm, cùng xây dựng hài hòa".Rất nhanh sau đó, người đàn ông bị kéo đi, một đôi chân thản nhiên bước ngang qua người ông ta."Tỉnh rồi? Lần này cậu ngủ hơi lâu đấy, gần hai mươi tư tiếng rồi, xem ra cậu không chịu nổi thuốc mê," giọng điệu của Trần Hồi mang chút trách móc, ẩn chứa ý tứ phê bình, "Thế nên, hà tất phải tự chuốc khổ vào thân."Lý Vũ Du ngẩng đầu: "Anh đang truyền cái gì cho tôi vậy?""Yên tâm, chỉ là thuốc giảm đau và dinh dưỡng thôi.""Người vừa rồi là chuyện gì?""Vừa rồi?" Trần Hồi quay đầu lại, rồi như hiểu ra ý của Lý Vũ Du, "À, cậu nói gã đó à, chỉ là một kẻ điên chạy loạn thôi. Bình thường mỗi phòng đều khóa chặt, nhưng gã này phát điên xong lại luôn nghĩ rằng mình là một con thằn lằn, rồi thực sự leo lên theo đường ống trên tường. Có vẻ cửa sổ sau này cũng phải cải tiến lại."Lý Vũ Du cựa mình, phát hiện mình vẫn có thể cử động - ngoài dây truyền dịch ra, trên người không còn thiết bị nào hạn chế tự do của cậu, mặc dù điều đó cũng không có nghĩa là cậu có thể rời khỏi căn phòng này.Lý Vũ Du không hiểu: "Mấy người thất bại... mấy người bị anh khống chế thất bại, sao anh vẫn giữ họ ở lại đây?""Để xác nhận xem họ có còn khả năng thành công ngẫu nhiên nào không," Trần Hồi đáp, "Hơn nữa, thả quá nhiều kẻ điên ra ngoài cũng gây chú ý quá mức."Lý Vũ Du nhất thời không biết nói gì, đành giữ im lặng. Hôm nay tâm trạng Trần Hồi có vẻ không tệ, lại nói thêm với cậu vài câu: "Cậu hẳn rất rõ, LSD-29 có tính gây nghiện, không có thuốc giải, không thể ức chế, tổn thương hoặc phá hủy tinh thần là lâu dài, kể cả ngừng dùng cũng không thể thoát khỏi. Những giấc mơ của họ sẽ không bao giờ kết thúc. Người điên sẽ mãi điên, người bị khống chế cũng sẽ mãi bị khống chế. Cho đến nay, tôi chỉ thấy vài cá thể trong lúc hấp hối có thể tỉnh táo lại trong thời gian ngắn. Tôi đoán nguyên lý giống như hiện tượng hồi quang phản chiếu.""Vậy thì sao?""Vậy nên tôi khuyên cậu nghĩ thoáng một chút," Trần Hồi cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính, "Nếu cậu chịu tham gia kế hoạch của tôi, giúp tôi đạt được mục tiêu nhanh hơn, thì có thể giảm bớt những sản phẩm thất bại."Lý Vũ Du nghe vậy không nhịn được cười: "Logic quái quỷ gì vậy."Trần Hồi chỉ cười không đáp."Lúc trước, mệnh lệnh anh ra cho tôi là bắt tôi quên hết mọi chuyện à?""Ồ, không phải. Khi đó Thường Viện Viện vẫn chưa phát hiện ra chuyện này, việc cậu mất trí nhớ chỉ là tác dụng phụ thôi," Trần Hồi lắc đầu, "Tôi nói rồi, không cần bận lòng chuyện quá khứ, cậu chỉ cần suy nghĩ kỹ xem tương lai sẽ chọn thế nào."Lý Vũ Du cụp mắt hỏi: "Nếu tôi vẫn từ chối, anh sẽ giết tôi à?"Trần Hồi không khẳng định cũng chẳng phủ nhận: "Tôi mong sẽ không phải đi đến bước đó.""Còn Văn Tự?""Hắn đang làm việc theo chỉ thị của tôi," Trần Hồi đáp, "Tôi rất tò mò, cậu và hắn rốt cuộc là quan hệ gì?"Lý Vũ Du không trả lời: "Anh không cần biết."Trần Hồi cũng rất biết điều, không truy hỏi thêm: "Không sao, cậu cứ suy nghĩ kỹ. Tôi cho cậu ba ngày để quyết định."//Phía sau bệnh viện có một con sông. Dưới là nước chảy, trên là cầu.Phải làm người đứng trên cầu, chứ đừng làm dòng nước dưới cầu."Người chịu khổ không có quyền được bi quan."Trần Hồi luôn cho rằng bản thân mình chẳng đòi hỏi gì nhiều. Trước đây hắn từng nghĩ, sống như dòng sông cũng chẳng sao, thuận theo tự nhiên, có dòng chảy của mình. Nhưng luôn có kẻ muốn làm ô nhiễm dòng nước ấy. Hắn không quan tâm đúng sai, cũng không quan tâm thế giới thay đổi thế nào, chỉ muốn lặng lẽ trôi đến nơi thuộc về mình. Thế mà chợt nhận ra, con sông đã bị bẻ dòng. Đây không phải là tự nhiên, trong xã hội nhân văn không có dòng nước tự do, chỉ có người đứng trên cầu quan sát dòng chảy.May mà hắn tỉnh ngộ kịp thời, may mà hắn là người biết giải quyết vấn đề.Bước cuối cùng đã ở ngay trước mắt.Trần Hồi liếc nhìn đồng hồ trên tường - mười hai giờ. Một ngày mới đã bắt đầu. Kỳ hạn ba ngày dành cho Lý Vũ Du đã hết.Hắn gọi Văn Tự, cùng bước vào phòng bệnh của Du Vũ."Cậu suy nghĩ xong chưa?" Hắn hỏi Du Vũ.Trong ký ức của Trần Hồi, Du Vũ luôn là người rất nhát gan, trong phòng thí nghiệm chỉ cần một tiếng động bất ngờ cũng khiến cậu ta giật mình quay đầu lại.Giờ vẫn vậy, dù Du Vũ cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình, nhưng nỗi sợ hãi từ trong ra ngoài vẫn không thể che giấu.Du Vũ sợ chết.Rất bình thường, những người hắn từng giết đều sợ chết.Nhưng Du Vũ vẫn đưa ra câu trả lời không vừa lòng hắn: "Tôi sẽ không tham gia cùng anh."Trần Hồi có chút tiếc nuối: "Vậy thì đáng tiếc thật."Bệnh viện này cách ly mọi tín hiệu, trong phòng bệnh của Du Vũ cũng không có vật sắc nhọn nào, Trần Hồi biết cậu ta đã không còn chiêu trò gì, chỉ đang chờ chết.Ngay thời khắc quan trọng thế này, Trần Hồi vẫn rất tò mò một chuyện: "Văn Tự."Văn Tự không lên tiếng."Tôi luôn rất muốn biết anh và Tiểu Du là quan hệ gì. Tiểu Du không chịu nói, nên tôi đành hỏi anh vậy," Trần Hồi nói, "Anh thích cậu ta à?"Văn Tự đáp lại không chút do dự: "Chưa từng."Trần Hồi thấy cả người Du Vũ cứng đờ tại chỗ.Không hiểu sao, nhìn dáng vẻ đáng thương của Du Vũ, Trần Hồi cũng chẳng muốn tự mình ra tay nữa."Cũng tốt, nếu không thì câu chuyện này sẽ hơi tàn nhẫn đấy.""Anh giết cậu ta đi." Trần Hồi nói.Động tác của Văn Tự cũng rất gọn gàng, dứt khoát. Trần Hồi đoán đây không phải do tác dụng của thuốc - hắn đã quan sát Văn Tự rất lâu, bản thân Văn Tự cũng giống như hắn, không phải loại người để tâm đến sống chết của kẻ khác.Trong phòng không có vật sắc nhọn, cũng không có công cụ nào có thể lợi dụng. Văn Tự dùng cách nguyên thủy nhất - hắn tiến lên bóp cổ Du Vũ.Cơ thể và sức lực của hai người không cùng một đẳng cấp, Du Vũ theo phản xạ vùng vẫy nhưng vô ích, hai tay tuyệt vọng bám lên cánh tay của Văn Tự, cổ họng phát ra những âm thanh khàn đục khó nghe.Thật ra Trần Hồi không thích nhìn người ta chết.Hắn là người theo đuổi kết quả và hiệu suất, chẳng có hứng thú với những màn bạo lực máu me. Nhưng vì Du Vũ rất đặc biệt, dù sao cũng là thiên tài mà chính hắn cũng phải công nhận, việc chứng kiến thiên tài lụi tàn xem như một cách thể hiện phép lịch sự.Việc bóp chết một người tốn thời gian hơn tưởng tượng.Ngay khi Trần Hồi cảm thấy đã sắp đến giới hạn, thiên tài kia dường như hối hận rồi."Đợi... đợi một chút." Du Vũ cố gắng thốt ra mấy chữ, khàn đến mức Trần Hồi suýt không nghe rõ.Trần Hồi hơi bất ngờ. Nhưng không bảo Văn Tự dừng lại."Tôi... tôi hối hận rồi, đợi một chút." Du Vũ tiếp tục khàn giọng hét lên.Trần Hồi vẫn không trả lời.Du Vũ dường như không còn cách nào, trước lúc cận kề cái chết bất chấp hét lớn: "Thứ anh muốn... tôi có...""Văn Tự, dừng lại."Trần Hồi cuối cùng cũng ra lệnh tạm dừng.Du Vũ ho dữ dội, như thể sắp ho cả lá phổi ra ngoài.Trần Hồi không để cậu ta kịp thở: "Cậu nói cậu có gì?""LSD-29, bản thành công, phiên bản thành công," Du Vũ vừa ho vừa nói, "Tôi, tôi từng làm ra rồi.""Thật sao?" Trần Hồi không tin lắm."Cũng không hẳn là hoàn toàn thành công, nhưng tỉ lệ kiểm soát đạt được 70%," Du Vũ trông như vừa hồi phục chút sức lực, "Trước khi anh ra tay với Lưu Tiên Minh, tôi đã ở phòng thí nghiệm suốt hai tuần, anh biết chuyện này mà.""Ừ," Trần Hồi nói, "Tôi biết, chẳng lẽ cậu định nói với tôi rằng, lúc đó cậu đang nghiên cứu thứ này?""Anh nghĩ đi, lúc đó tổ đâu có bận rộn gì, nếu không phải vì nghiên cứu cái này, tôi ở lì trong phòng thí nghiệm làm gì?"Trần Hồi khó hiểu: "Vì sao phải làm vậy?""Đều là người làm nghiên cứu cả, sao có thể cam tâm bỏ dở giữa chừng? Dù dự án đã dừng rồi, nhưng tôi vẫn muốn hoàn thành bước cuối cùng."Lý do này Trần Hồi cũng thấy hợp lý.Trần Hồi tiếp tục hỏi: "Vậy thứ đó ở đâu?""Viện Quân Khoa.""Tôi vừa mới nhớ lại tất cả mọi chuyện." Như sợ Trần Hồi không tin, Du Vũ chủ động bổ sung: "Lúc đó vì xảy ra chuyện, tôi không có cơ hội trở lại phòng thí nghiệm, cũng sợ thứ này bị người khác phát hiện, nên đã giấu đi. Sau đó chịu kích thích quá lớn, anh biết đấy, trí nhớ của tôi vẫn luôn có vấn đề, thường chủ động tránh né những chuyện đau khổ."Trần Hồi rơi vào trầm tư.Lúc này Du Vũ trông vô cùng thảm hại, nước mắt nước mũi tèm lem, toàn thân run rẩy, rõ ràng là vì vừa đi dạo một vòng quanh ranh giới sinh tử.Hắn biết cách nói này rất kỳ lạ, nhưng từng lời của Du Vũ đều có căn cứ. Việc Du Vũ ở lại phòng thí nghiệm suốt hai tuần, chính hắn đã tận mắt chứng kiến, thậm chí lúc xảy ra sự cố Du Vũ còn vội vã chạy đến, trên người vẫn mặc áo blouse; nhiều người trúng LSD-29, trong lúc cận kề cái chết sẽ đột nhiên nhớ lại tất cả mọi chuyện trong trong hiện thực, đây cũng là kết luận do chính hắn đưa ra.Quan trọng hơn là, hắn không còn nhiều thời gian nữa.Bản "thành phẩm" này vô cùng quan trọng với hắn.Trần Hồi quan sát Du Vũ, mặt mũi ướt đẫm mồ hôi, cổ hằn vết đỏ do Văn Tự bóp, tay chân mềm nhũn, trông vô cùng thảm thương - nghĩa là dù đem theo bên người cũng không tạo thành uy hiếp gì.Thử một lần cũng chẳng sao.Trần Hồi quyết định: "Vậy thì quay lại chốn cũ thêm lần nữa vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co