Truyen3h.Co

Dm Full Loi Hua Tron Doi A Canh

Năm 2001, tôi 19 tuổi, em 15 tuổi, tôi đang học đại học trên thành phố, thời gian rảnh rỗi cũng nhiều, ngoại trừ việc đi học, cũng chỉ ru rú ở trong nhà, cũng không giao du với đám bạn lưu manh nữa. Từ bao giờ tôi ít khi nói chuyện với em, còn em không có việc gì cũng hiếm khi qua nhà tôi, chẳng biết từ bao giờ em đã cao đến vai tôi, em đẹp hơn và tinh đời hơn... Khi ấy, bạn bè em lại nhiều lên trông thấy, đủ loại tính cách. Mẹ em nhờ tôi chăm nom em, nhưng em lại không thích tôi xía vào chuyện của em, vẻ mặt lạnh lùng, chẳng còn sót lại chút gì của ánh mắt tràn đầy tin tưởng năm đó.

- Bạn bè cũng phải biết chọn bạn mà chơi, đừng chơi với loại côn đồ lưu manh nhé.

- Bọn họ không phải côn đồ lưu manh! Đó là bạn em! Trình Nặc, anh bớt quản chuyện của em đi!

Chẳng lẽ ngay cả vị trí anh trai này cũng không thể diễn nữa sao? Nhìn bóng lưng giận dữ khuất dần của em, tôi mệt mỏi ôm trán, lòng nhói đau, tâm trí tôi cứ hỗn loạn mỗi khi đối diện với em, lại còn nói ra mấy câu 'lên mặt dạy đời' rác rưởi đó nữa chứ. Lòng đau, nhưng tôi vẫn cười, có lẽ tôi chẳng cần lo lắng một ngày nào đó tôi sẽ mất kiềm chế vì em nữa nhỉ? Thời gian luôn thần kỳ như vậy, dù đau đớn hay hạnh phúc, thời gian sẽ xóa sạch tất cả. Nếu vậy, chỉ cần thời gian, tôi sẽ quay trở lại với Trình Nặc với mặt nạ hoàn mỹ như ngày xưa.

Sau lần đó, dường như em cố tránh mặt tôi, ngay cả sang nhà em cũng không gặp. Thỉnh thoảng nhìn thấy nhau, em chỉ gật đầu cho qua, miễn cưỡng chào một câu 'anh Trình Nặc', rồi rời đi.

Đây là thời kỳ ương ngạnh mà người ta hay nói? Còn tôi vì chỉ biết có em, nên chẳng có thời gian mà ương ngạnh, chỉ nhanh nhanh chóng chóng góp sức tạo cho em một mảnh trời bình yên, mà quên rằng em không giống tôi... Ít ra, em có tôi che chắn, còn tôi thì chẳng có gì...

Thật ra tôi rất muốn biết.

Tu, nếu anh có thể quay trở lại thành anh trai tốt của em, liệu em...

Quả nhiên tôi vẫn không thể quên em.

Với kết quả xuất sắc ở trường đại học, cộng thêm mối quan hệ với giáo viên, tôi muốn có một suất học bổng du học nước ngoài quả thật dễ như bỡn. Cầm tờ thông báo qua nhà em, tôi lại lưỡng lự, chắc em không để ý đâu nhỉ? Đỡ phải nhìn mặt một thằng anh trai đáng ghét như tôi, chắc em sẽ rất vui vẻ.

Nhưng trước khi đi, tôi nhất định phải giải quyết những mối tai họa quanh em đã.

Tôi bắt đầu tư duy cẩn thận, liên hệ với đám bạn cũ, vừa lo chuyện của em, vừa lo thủ tục xuất ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co