Truyen3h.Co

Dm Giao Thao Ba Dao Cau Toi Quay Lai

Trans: Ann

"Anh, anh thật sự thích Lâm Sóc rồi à? Mới gặp cậu ấy có một lần thôi mà."

"Là hai lần."

Tiết Ninh ngồi trước bàn học, trên mặt bàn trải ra ba đề kiểm tra Ngữ văn – Toán – Anh. Bài tập về nhà đã làm xong từ sớm, đây là bài tập tự học cuối tuần mà cậu tự thêm vào. Bình thường cậu rất thích làm bài tập, nhưng lúc này lại quay ra nhìn chằm chằm vào anh trai mình.

"Hơn nữa anh trước giờ toàn là kiểu người cấm dục."

"Ai nói với em là anh cấm dục?"

"Nhìn là biết."

Tiết Tử Mặc bật cười, "Có cấm hay không thì còn phải xem là đối với ai."

Lâm Sóc nhận được lời mời kết bạn, phản ứng đầu tiên là nghiêng nhẹ điện thoại, không để Vân Diệu Trạch thấy. Tối qua Diệu Trạch vừa cảnh cáo cậu xong, không được tiếp xúc với Tiết Tử Mặc.

Học trưởng thì ôn hoà, nhưng nhỡ mà động tới tên điên này, ăn mấy cú đấm thì làm sao chịu nổi? Nhưng từ chối thì cũng ngại, học trưởng không chỉ là anh lớp trưởng, còn là anh của bạn cùng lớp nữa, đã nói rõ danh phận rồi, nếu từ chối thì lại thấy bất lịch sự.

【Thông báo: Bạn đã chấp nhận lời mời kết bạn của Tiết Tử Mặc.】

【Lâm Sóc: Chào học trưởng.】

【Tiết Tử Mặc: Chào em, Lâm Sóc. Anh xin tài khoản từ Tiểu Ninh, em không thấy phiền chứ?】

【Lâm Sóc: Sao thấy phiền được ạ, chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi. Học trưởng tìm em có việc gì ạ?】

【Tiết Tử Mặc: Thấy tiện, nên kết bạn thôi.】

【Lâm Sóc: Ờm... nên là học trưởng rảnh quá, tìm em nói chuyện cho vui?】

【Tiết Tử Mặc: Cũng đúng mà cũng không hẳn. Gần đây bọn anh đang phát triển một game mới, sắp hoàn thiện rồi, cần tìm người test nội bộ để lấy feedback trải nghiệm, người đầu tiên anh nghĩ tới là em.】

【Lâm Sóc: Thế thì tốt quá rồi, học hành thì em kém chứ chơi game thì đảm bảo viết cho anh hẳn bài cảm nhận năm vạn chữ luôn ấy chứ!】

【Tiết Tử Mặc: Ừ, cảm ơn em nhé, tiểu học đệ.】

【Lâm Sóc: Học trưởng đừng khách sáo.】

Cái đầu óc này của Lâm Sóc, chỉ khi đối diện với người mình thích mới "cong như nhang muỗi", còn bình thường thì thẳng nam đến phát sợ, không nghĩ ngợi gì xa xôi cả.

Bầu không khí trên bàn ăn trở nên trầm mặc.

Lâm Dao không lên tiếng, Lâm Sóc cũng không thèm để ý tới Vân Diệu Trạch. Nhưng Diệu Trạch chẳng để tâm, hắn biết việc theo đuổi lại Lâm Sóc là cả một quá trình, hắn có thể từ từ.

"Ăn đi cho nóng, để nguội là không ngon đâu." – hắn lại bóc một con tôm, đặt vào bát của Lâm Sóc.

Lâm Sóc liếc hắn một cái, rồi lại cúi đầu nghịch điện thoại.

Đây đúng là biểu hiện của người có tật giật mình — đang làm việc mà người ta không thích, trong lòng cứ có cảm giác đối phương có mắt nhìn xuyên thấu, nên thỉnh thoảng lại len lén liếc sang.

Vân Diệu Trạch nhìn cậu vài giây, sau đó cũng lấy điện thoại ra, cúi đầu nhắn vài dòng.

Chẳng mấy chốc bên kia gửi lại, gửi liền một lúc mười tấm ảnh chụp màn hình trong group chat. Tin nhắn cuối cùng của Lâm Sóc trong nhóm "ai cũng là soái ca" là từ mười phút trước.

Nghĩa là hiện tại Lâm Sóc không hoạt động trong nhóm, mà đang chat riêng với ai đó.

"Cậu đang nói chuyện với ai đấy?"

Vân Diệu Trạch đặt điện thoại xuống, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Sóc, trong đôi mắt hiện rõ mồn một sự ghen tuông. Lâm Dao ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt của hắn vừa lạnh vừa sắc, quay sang nhìn anh trai mình thì hơi sững lại, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

"Tôi đang nói chuyện với Phong Tử. Sao nào? Cậu lại muốn phế hai cái chân người ta nữa à? Hay là mình đánh nhau đi, một là tôi chết hai là cậu chết?"

"Không đánh. Cậu cứ nói chuyện tiếp đi."

Hả?

Tên biến thái này đổi tính rồi à?

Vân Diệu Trạch thả lỏng, đại khái là hắn đã xác định được Giang Thần Phong không có tính đe doạ gì, nên Lâm Sóc có nói chuyện với cậu ta thì hắn cũng cố gắng không để ý.

Lâm Sóc gửi cho Tiết Tử Mặc một tin nhắn: "Sau nhớ gửi em tài khoản để test nha. Giờ em ăn cơm trước đây~" rồi mới kết thúc cuộc trò chuyện.

Tên biến thái kia đang nhìn chằm chằm, Lâm Sóc biết điều nên không dám quá đà.

Ăn trưa qua loa xong, Lâm Sóc bảo em gái về nhà trước. Dù sao thì Lâm Dao cũng chẳng chịu nổi cái không khí ngột ngạt này, trước khi đi còn dặn anh trai cẩn thận, rồi lặng lẽ rút lui.

Khoảng hai giờ chiều, Phong Tử sẽ quay lại, đi đón cậu ấy lúc này là vừa đẹp. Lâm Sóc đề xuất, vốn tưởng Vân Diệu Trạch sẽ phản đối hoặc phát cáu, ai ngờ tên này lại gật đầu đồng ý.

"Tôi đi cùng cậu."

"Tôi nghĩ là cậu đang hiểu lầm rồi đó," Lâm Sóc lập tức phản bác, "Tôi nói đi đón Phong Tử là có nghĩa là, cậu biến đi được rồi, đừng có bám theo tôi nữa."

"Tôi cam đoan sẽ không động tay động chân với cậu ta đâu."

"Lời cam đoan của cậu chẳng khác gì đánh rắm!"

Dứt lời, Vân Diệu Trạch đã nắm lấy tay cậu, kéo đi băng qua đường. Lâm Sóc giật ra không được, ngược lại còn bị sức kéo kéo đi theo.

Vân Diệu Trạch nhắc nhở: "Sau này qua đường đừng phân tâm, không thì người khác nhân cơ hội mà giở trò đấy."

"Hừ, câu cuối mới là trọng điểm đúng không, đúng là vô liêm sỉ."

"Cả hai câu đều quan trọng."

"Cậu nói cứ như cậu chưa từng giở trò ấy. Buông tay! Không buông tôi hét lên thật đấy!"

"Hét cái gì? Hét " có người quấy rối" hả?" – Vân Diệu Trạch nhướng mày, trong mắt ánh lên tia cười, buông tay ra rồi đút cả hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn người đang tức giận trước mặt, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Quấy rối cái đầu cậu ấy!" – Lâm Sóc đột nhiên nhớ ra một câu hỏi tâm lý học từng nghe, liền nói:

"Cho cậu một câu hỏi: Có một cô gái trong đám tang của bố mình gặp được một người đàn ông mà cô ấy rất thích. Vài ngày sau, cô ấy giết chị gái mình. Vì sao?"

Vân Diệu Trạch nghĩ một lúc, chỉ tầm hai, ba giây rồi đáp:

"Cô ta muốn tổ chức thêm một đám tang để gặp lại người đàn ông đó."

"Cậu quả thật là đồ biến thái!"

Đây là một câu hỏi kiểm tra tâm lý mà em gái cậu hồi cấp hai chẳng biết lượm ở đâu về, rồi mang ra thử cậu với Phong Tử.

Người bình thường thường sẽ nghĩ theo hướng như kiểu chị em có thù hằn, chị cướp người yêu, hay người đàn ông đó là chồng chưa cưới của chị gái... Nhưng chỉ những người có tư duy lệch lạc mới suy luận ra kết quả theo cách của "cô em" như vậy.

Tuy một câu hỏi không thể phán người, nhưng ít nhất cũng cho thấy tư duy của Vân Diệu Trạch thực sự không giống người bình thường. Cái kiểu băng qua đường mà cũng nghĩ ra chuyện sàm sỡ thì đúng là hết nói nổi.

Trên đường đến trạm xe, Lâm Sóc cố gắng hết mức coi hắn như không khí.

Giang Thần Phong vừa ra khỏi trạm thì thấy hai người, liền sải bước tới túm lấy cổ áo Vân Diệu Trạch. Nhưng đúng như lời Vân Diệu Trạch đã nói, hắn không ra tay, cũng không nói lời khó nghe, gương mặt thậm chí còn chẳng mang theo thù địch, khiến Giang Thần Phong thấy rất mơ hồ.

Khi bước vào khu căn hộ của Giang Thần Phong, Vân Diệu Trạch cũng không ép phải đi theo, chỉ đưa tay lên xoa đầu Lâm Sóc, dặn dò:

"Đừng chơi muộn quá."

Lâm Sóc đáp: "Tôi nhất định sẽ chơi thâu đêm."

Giang Thần Phong nheo mắt lại, chỉ vào Vân Diệu Trạch:

"Lâm Sóc là bảo bối của tôi. Cậu mà dám động vào một cọng tóc của cậu ấy, đừng trách tôi không khách sáo."

"Ồ." – Vân Diệu Trạch nhìn họ, "Nếu cậu quý cậu ấy đến vậy, thì hôn cậu ấy kiểu Pháp cho tôi xem đi, kiểu nút lưỡi nửa tiếng ấy."

...

CĐM, tư duy nhảy cóc gì vậy trời?

Hôn mới được tính là "bảo bối"?

Đầu Lâm Sóc tràn ngập dấu chấm hỏi, tức đến nhảy dựng:

"Cậu bị thần kinh à?! Kể cả tôi với Phong Tử có muốn hôn thì cũng chẳng hơi đâu làm trước mặt cậu, cậu là ai chứ? Đừng tự nâng mình lên nữa, đến củ tỏi hôi rình cũng không nhận cậu làm họ hàng đâu!"

Giang Thần Phong mặt mày sa sầm.

Vân Diệu Trạch rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy!

Người đắc ý nhất lại là Vân Diệu Trạch. Nói đúng ra thì không hẳn là đắc ý, mà là vui vẻ. Khi đầu óc bình tĩnh, sự nhạy bén của hắn càng rõ nét hơn - cái gọi là "bảo bối" trong miệng Giang Thần Phong và cách hắn định nghĩa từ đó rõ ràng không giống nhau.

Lâm Sóc không muốn đôi co thêm, kéo Giang Thần Phong nhanh chóng vào trong.

Lúc đang đứng trong thang máy, cậu nhận được tin nhắn từ Vân Diệu Trạch.

Đúng là âm hồn không tan!

【Vân Diệu Trạch: Khi tôi gọi cậu là "bảo bối", tôi chỉ muốn hôn cậu thôi.】

Hôn bà ngoại cậu ấy!

Tôi thì chỉ muốn chém chết cậu thôi!

Lâm Sóc rủa thầm hai câu trong lòng, không thèm trả lời. Sau khi về đến căn hộ, cậu kể lại cho Giang Thần Phong chuyện Vân Diệu Trạch bám theo mình, thậm chí còn dùng Lâm Dao để uy hiếp, nhưng cố tình lược đi chuyện tối qua bị cưỡng hôn mấy lần – vì nhắc đến thì cũng quá mất mặt.

Giang Thần Phong gọi mấy cuộc điện thoại cho bạn bè, từ tối hôm đó đến vài ngày sau khi đi học lại, vẫn không phát hiện có kẻ nào khả nghi xuất hiện quanh Lâm Dao.

Thứ Hai, Vân Diệu Trạch trở lại trường, hành xử hoàn toàn bình thường, không có hành vi gì vượt quá giới hạn. Mỗi sáng đều mang bữa sáng cho Lâm Sóc, trưa thì mua đồ ăn vặt, tan học còn giúp ghi chép bài. Dù Lâm Sóc không ăn bất cứ thứ gì hắn mua, phát hiện trong vở có chú thích thừa là liền gạch đi, nhưng Vân Diệu Trạch vẫn cứ bền bỉ như vậy, không chút nản lòng.

Rất nhanh, ngày đi cắm trại cũng đến.

Sáng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc Khánh, cổng trường Triết Thanh đỗ đầy xe buýt. Dưới sự hướng dẫn của các giáo viên chủ nhiệm, học sinh lần lượt lên xe.

Không khí trong xe vô cùng náo nhiệt, tiếng nói cười ríu rít không ngớt.

Lâm Sóc và Giang Thần Phong ngồi hàng ghế cuối, phía trước là Khương Nghị, còn Tiểu Mập cũng len qua ngồi cùng.

Lâm Sóc hỏi nhỏ: "Sao rồi? Hắn có lên xe nào không?"

Giang Thần Phong đáp: "Không, vẫn ở trong căn hộ."

Lâm Sóc thở phào: "Vậy thì tốt."

Vân Diệu Trạch có thể theo dõi họ, thì họ cũng có thể chỉ người theo dõi lại hắn.

"Gì gì? Hai người nói cái gì thế?" – Khương Nghị quay đầu lại, mặt đầy vẻ hóng chuyện. "Đang nói đến Vân Diệu Trạch phải không? Dù hắn không đăng ký, nếu muốn thì tự túc đi cũng chẳng khó."

"..."

Lâm Sóc lạnh giọng: "Tốt nhất là cái miệng quạ đen của cậu đừng linh nghiệm, không thì cậu chết với tôi."

Khương Nghị lập tức nhổ ba cái phì phì, "Tôi nói nhầm rồi, tôi nói nhầm rồi."

Tiểu Mập thò tay qua, chọc chọc vào cái ba lô phồng căng của Khương Nghị: "Cậu mang nhiều đồ ăn vặt thế? Lúc vào trại sẽ nặng lắm đấy, để tôi giúp cậu xử lý bớt nhé?"

Khương Nghị lập tức hất tay ra: "Cậu mơ đẹp thật đấy, nhưng xin lỗi, tôi khỏe lắm, đeo được."

Tiểu Mập: "Vậy cậu mang gì thế? Cho tôi xem với nào?"

Khương Nghị vừa kéo khoá ba lô ra, Tiểu Mập còn chưa kịp thò đầu vào, cổ áo đã bị người ta túm lấy. Quay đầu lại, là Từ Hiến đang cười híp mắt. Nghĩ đến Từ Hiến không phải người dễ chọc, Tiểu Mập lập tức nhường đường, chẳng dám hó hé.

Từ Hiến ngồi phịch xuống cạnh Khương Nghị.

Khương Nghị lập tức hét lên: "Tránh ra! Cậu ngồi cái gì mà ngồi, nhìn rõ đi, đây là xe lớp 2 tụi tôi! Lớp các cậu là lớp 1, xe đậu phía trước, mắt để làm cảnh à?!"

Từ Hiến: "Xin lỗi nha, Khương tiểu ngốc..."

"Cậu dám gọi thêm lần nữa thử xem!" – Khương Nghị trừng mắt, mà trừng đến mức sắp to bằng mắt bò luôn rồi.

Từ Hiến cười sằng sặc, cứ nhìn thấy Khương Nghị là không nhịn được, "Được rồi được rồi, không gọi cậu là tiểu ngốc nữa, gọi là anh nhé? Anh Khương? Anh Nghị?"

Khương Nghị hừ một tiếng: "Anh Nghị nghe còn thuận tai chút."

"Cậu tưởng thật à?" – Từ Hiến cười đến rung cả vai, kéo dài giọng nói một câu "Được thôi", rồi chỉ tay ra phía trước, giải thích: "Lớp tôi thừa ba người không có chỗ ngồi, thầy cô sắp xếp bọn tôi ngồi sang đây. Mệnh lệnh của giáo viên, không thể trái lời."

"Phì, chắc chắn cậu là đứa xung phong đầu tiên."

Từ Hiến nhếch môi cười, bất ngờ ghé sát tai Khương Nghị, giọng nói thấp và chậm, còn cố tình mập mờ, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào tai khiến người kia rùng mình, "Anh Nghị, cậu đúng là hiểu tôi quá."

"Nói thì nói, ghé sát vậy làm gì hả!"

Khương Nghị lập tức đẩy đầu Từ Hiến ra, tai ngứa muốn điên.

Tiếng ồn ở hàng ghế trước đối với mấy người ngồi phía sau hoàn toàn không có gì gọi là riêng tư. Nhưng Lâm Sóc thì lại không hiểu nổi Từ Hiến đang giở trò gì. Dạo này anh không còn gây sự với Khương Nghị nữa, lời nói thì vẫn mang mùi "ghẹo" như trước, nhưng giọng điệu lại có vẻ... cưng chiều?

Chẳng lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co