[ĐM/Giới giải trí] Bồ Nông Lướt Qua Loài Người - Dâu Tây Mít
Cạp 7: Đại quân bồ nông. Xuất phát!
Editor: Quyên Cát___Cái gì vậy trời?!Thương Vãn Thạc không ngờ loa sẽ tự động phát ra bản ghi âm, anh hoảng hốt nhìn chằm chằm vào đồ vật trên tay mình. Không chỉ vậy, bản ghi âm còn lặp lại liên tục, chẳng mấy chốc cả không gian cứ vang vọng mãi thanh âm của Tiểu Lý. Anh vội vàng tìm được nút tắt, nhưng câu khẩu hiệu tẩy não "Ai dám ngứa tay, tiến vào nhà lao" đã in sâu vào trong tâm trí, xóa không nổi. Ai nghĩ ra câu khẩu hiệu này vậy...Quê thì có quê, nhưng câu khẩu hiệu này có hiệu quả thần kỳ thiệt. Thẩm Tri và Triệu Vĩ Chính khi nghe thấy âm thanh này, như đang làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang, cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích. Mấy lời biện minh cho việc lén lút xâm nhập đã lên đến miệng, nhưng Thẩm Tri vừa quay đầu lại thì thấy, hóa ra Thương Vãn Thạc là người giở trò quỷ, đáy mắt liền hiện lên vẻ giận dữ. Y vốn định ôm một bé bồ nông nhỏ chụp ảnh chung, giờ thì hay rồi, toàn bộ chim bồ nông đều bị dọa chạy hết! Thẩm Tri: "Anh làm gì vậy! Tạo tiếng ồn lớn như vậy gây hại cho bồ nông thì làm sao?" Y còn dám quay qua đổ lỗi lên đầu anh?! Thương Vãn Thạc tức giận nói: "Tôi còn tự hỏi tại sao lại có một cái loa ở đây, thậm chí những gì phát ra lại còn gãi đúng chỗ ngứa như vậy, hóa ra là để đề phòng du khách vô đạo đức nào đó."Tiểu Lý rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, cho thấy hiện giờ mấy kẻ ngứa tay còn tồn tại rất nhiều. Nhưng Thẩm Tri thân là nhân vật công chúng, vậy mà lại dám làm ra loại chuyện như thế. Đúng lúc này, Thời Du và Tiểu Lý vội vàng chạy tới.Tiểu Lý vừa thấy cảnh tượng trước mắt, ngữ điệu lập tức tràn đầy giận dữ: "Các anh đang làm cái gì!"Anh ta mở cửa, trực tiếp đuổi thẳng hai người đã lén lút xâm nhập ra ngoài, còn tìm đến tổ ghi hình, thái độ hết sức cứng rắn."Nếu các anh vẫn tiếp tục vi phạm quy định thế này, phía sở thú chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm, chấm dứt việc ghi hình!!!"Một nhân viên công tác đi theo Thẩm Tri và Triệu Vĩ Chính liên tục xin lỗi, rồi xoa dịu nói: "Thực sự rất xin lỗi, nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia của chúng tôi đều không rõ quy tắc ở đây lắm, họ cho rằng đây là khu vực có thể tương tác với chim bồ nông...""Trước đó tôi đã nhắc đến vấn đề này bao nhiêu lần rồi." Tiểu Lý không thấy được xoa dịu mà còn tức giận hơn, "Những con bồ nông có thể tương tác được đều ở phía trước cách đây không xa, tại sao cứ phải đi quấy rối những con non này?!"Thương Vãn Thạc cũng nói: "Thầy Thẩm à, sau này phải chú ý một chút, đừng liên lụy đến hai vị khách mời khác cũng bị ăn mắng theo đâu đấy."Sự việc đều do Thẩm Tri gây ra, nếu thật sự làm ầm lên, tổ chương trình sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp, anh và hai vị khách quý khác cũng sẽ bị mắng cùng.Sắc mặt Thẩm Tri đen như đít nồi.Nhân viên công tác xin lỗi ở đây suốt nửa giờ, Tiểu Lý mới tha cho họ, đuổi cả nhóm Thẩm Tri đi chỗ khác.Thậm chí dù có cam đoan bao nhiêu lần đi nữa, danh dự nhóm người này trong lòng anh ta lập tức rớt điểm muốn âm.Khi bọn họ đi hết rồi, Tiểu Lý mới thở phào nhẹ nhõm: "Thực sự rất cảm ơn anh, nếu không nhờ thầy Thương tinh mắt, bọn họ đã chạm vào những con bồ nông con rồi.""Đừng khách sáo, đây đều là chuyện nên làm." Thương Vãn Thạc nói.Thời Du không phục lắm: "Chỉ đuổi bọn họ đi vậy thôi sao, không có hình phạt nào khác nữa sao?"Tiểu Lý và Thương Vãn Thạc đều có chút bất đắc dĩ nhìn cậu một cái."Không phải cứ muốn đuổi là đuổi đi được." Thương Vãn Thạc nói.Vừa rồi Thương Vãn Thạc thuận tiện thăm dò thái độ của tổ chương trình một chút, trên cơ bản anh có thể xác định, chương trình tạp kỹ này được tạo ra để đặc biệt nâng đỡ Thẩm Tri.Còn nâng đến mức không có điểm dừng nữa chứ!Quay thêm vài kỳ nữa thì anh sẽ chấm dứt hợp đồng ngay. Rõ ràng anh đến để thư giãn ngắm nghía chim chóc, bây giờ lại phải lo lắng đề phòng, sợ Thẩm Tri còn có hành động gì nữa.Dù sao số tiền vi phạm hợp đồng này anh vẫn trả nổi."Cậu cứ yên tâm." Thương Vãn Thạc vòng tay qua cổ Thời Du, lại tắt micro của cả hai người, rồi thì thầm bên tai cậu: "Khi về tôi sẽ lén hủy bỏ vài hợp đồng của anh ta. Trả thù ấy mà, nhất định phải âm thầm, nếu để người khác phát hiện, thì chúng ta sẽ bị người ta nắm giữ nhược điểm."Thời Du mím môi: "Thầy Thương, nhưng hợp đồng của chính anh cũng sắp rớt hết rồi mà."Thương Vãn Thạc:......Trong khoảng thời gian này fans Thẩm Tri quả thực làm ầm ĩ khá lớn, cộng thêm việc anh có phần không thích quảng bá lắm, nên một số hợp đồng đại diện đều tỏ vẻ sẽ không tiếp tục hợp tác.Thương Vãn Thạc ho khan vài tiếng: "Hợp đồng của tôi có rớt hết cũng không có nghĩa là tôi không có năng lực nha."Anh cười cười nháy mắt với Thời Du: "Cậu cứ chờ xem."Thời Du gật đầu.Ngoài mặt thì đồng ý, nhưng trong lòng vẫn có chút không phục.Đã trả thù thì phải để mọi người thấy bộ dạng mất mặt của y mới được.Hai người cùng quay lại vị trí đã được bố trí máy ảnh, chuẩn bị tiếp tục ngồi canh chừng. Thời Du đột nhiên đứng lên: "Tôi đi vệ sinh đã."Thương Vãn Thạc tiếp tục hí hoáy với máy ảnh, đầu cũng không ngước lên: "Cậu đi đi."Thời Du đã chạy xa.Cậu đi ra đằng sau một ngôi nhà, tháo micro trên người xuống. Không bao lâu sau, một con bồ nông với bộ lông trắng tinh bước ra từ phía sau ngôi nhà."Gah ah ——"Bồ nông dang rộng đôi cánh, giãn cơ một chút, sau đó lắc lư bước về phía khu vực tương tác với du khách.Thẩm Tri và Triệu Vĩ Chính đã đổi địa điểm đến đây, xung quanh đều được sơ tán hết, không còn du khách nào khác.Tiểu Lý bên cạnh canh như hổ rình mồi, theo dõi từng hành động của nhóm người đó. Từ xa, anh ta nhìn thấy một con bồ nông xinh đẹp đi về phía này."Ngư Ngư!" Tiểu Lý vui mừng kêu lên một tiếng, "Sao con lại chạy đến đây vậy?"Nó dụi dụi đầu lên chân Tiểu Lý, há miệng kêu to một tiếng.Tiểu Lý vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, Ngư Ngư lập tức thoải mái nheo mắt lại. Anh ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tay bỗng khựng lại: "Khi con ra đây không bị ai khác chụp ảnh chứ?"Ngư Ngư lắc đầu.Tiểu Lý nhìn chú bồ nông ngoan ngoãn như vậy, lòng đầy cảm khái.Nhớ trước đây khi Ngư Ngư vẫn còn nằm trong trứng, đã lỡ bị một du khách vô trách nhiệm bế ra khỏi tổ. Khi được đặt lại, không còn một con bồ nông nào muốn ấp quả trứng này nữa.Vì vậy, anh cùng một số nhân viên chăn nuôi khác phải đưa Ngư Ngư vào lồng ấp trứng, đích thân ấp nở. Giờ đây, Ngư Ngư đã trở thành đầu quả tim của cả nhóm nhân viên chăn nuôi trong Công viên Bồ nông.Vào lần đầu tiên phát hiện Ngư Ngư có điểm bất thường, anh ta chỉ báo cáo đơn giản với bên phía công viên, rồi dạy cậu những thói quen sinh hoạt bình thường của loài người.Không ngờ chỉ sau ba năm, Ngư Ngư đã có thể tự mình xách máy ảnh đi ra ngoài kiếm tiền.Tiểu Lý càng nhìn đứa con trai bồ nông cục cưng của mình càng cảm thấy hài lòng, lại vỗ nhẹ đầu nó. Thấy đoàn người Thẩm Tri chuẩn bị chuyển sang địa điểm ghi hình khác, anh ta vội nói: "Ngoan quá, con về trước đi, nếu có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải đến tìm ba nha."Ngư Ngư: "Gah ah!"Nó kêu ra tiếng, tỏ vẻ đã biết.Ngoan ngoãn rụt cổ chờ Tiểu Lý rời đi, ánh mắt Ngư Ngư rơi vào chốt khóa của cánh cổng hàng rào bồ nông bên cạnh mình.Hi hi.Một kế hoạch đen tối từ từ hình thành trong đầu chú bồ nông nhỏ.Mỏ bồ nông có một cái móc nho nhỏ cong xuống ở cuối hàm trên, rất hữu dụng trong những thời khắc then chốt. Ngư Ngư thành thạo ngậm lấy chốt mở kéo một cái, cánh cổng mở ra dễ như trở bàn tay. Bồ nông bên trong quay đầu qua cảnh giác nhìn về phía này.Ngư Ngư quan sát xung quanh một lát, thấy không có du khách hay nhân viên chăn nuôi nào khác, liền ngậm thanh chắn cổng mở cổng toang hoang ra, rồi kêu "Gah ah" thật to với đàn bồ nông.Tuyên bố nhiệm vụ: Kẹp Thẩm Tri và cả Triệu Vĩ Chính.Ngay lập tức! Đại quân bồ nông. Xuất phát!......Thương Vãn Thạc đứng dưới cái nắng chói chang đợi Thời Du cả nửa ngày.Mặt trời gay gắt đến mức khiến người ta khó mở mắt nổi, Thương Vãn Thạc đeo kính râm lên, lo lắng nhìn về hướng Thời Du rời đi.Trời nóng thế này, lỡ bị say nắng thì sao?Sau đó lại nghĩ, có lẽ còn có nhân viên công tác đi theo bên cạnh Thời Du.Vì vậy anh hỏi người quay phim: "Các anh có biết thầy Thời đi đâu không?"Người quay phim im lặng."Không biết?" Trong lòng Thương Vãn Thạc đang thầm chửi bới tổ chương trình vô trách nhiệm, lo lắng nói: "Vậy các anh có cử người đi theo không, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?"Người quay phim nói: "Nhân sự của tổ ghi hình có hạn, khách mời chủ yếu là các vị nghệ sĩ, còn lại các nhiếp ảnh gia chim hoang dã đều không có nhân viên ghi hình đi kèm."Vãi, anh chui vào cái rạp xiếc gì thế này.Thương Vãn Thạc không nhịn được nữa, "Chủ đề chương trình này là nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia cùng nhau trải nghiệm hoạt động Ngắm chim, đúng không? Nhiếp ảnh gia cũng không phải mỗi kỳ đổi một người, vậy chắc hẳn cũng được tính là thành viên thường trực chứ?"Người quay phim: "Ơ, cũng phải.""Vậy mà vẫn không thể bố trí được một nhân viên đi cùng sao? Các anh đối xử với thành viên thường trực bằng cái thái độ thế này à?"Bị Thương Vãn Thạc móc xỉa một hồi, vài người ở hiện trường hai mặt nhìn nhau, không dám phản bác.Mong muốn chấm dứt hợp đồng càng mãnh liệt hơn, Thương Vãn Thạc liền thu dọn máy ảnh, đi về hướng Thời Du rời đi.Không hiểu sao, hôm nay Công viên Bồ Nông yên tĩnh đến mức có chút đáng sợ.Thậm chí du khách và nhân viên chăn nuôi cũng chẳng được mấy người.Thương Vãn Thạc đi đến khu vực tương tác với du khách, quay đầu thì thấy, mười mấy con bồ nông làm nhiệm vụ tương tác ở đây giờ biến mất sạch.Cánh cổng rộng mở, ổ khóa cũng rơi xuống đất.Trên bùn đất bên ngoài đầy vết dấu chân lẫn lộn, dấu chân người bị che phủ bởi các dấu chân bồ nông, như thể nhóm bồ nông đã bỏ trốn tập thể.Thương Vãn Thạc bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành.Anh đi theo dấu chân của bồ nông, dần dần đi ra ngoài công viên. Âm thanh ồn ào càng lúc càng rõ hơn, một đám du khách tự động tản ra hai bên đường. Đang giơ điện thoại lên quay chụp."Gah ah ——"Tiếng bồ nông khàn khàn vang lên giữa đám đông, Thương Vãn Thạc từ từ chen lên phía trước, những du khách này thậm chí còn không thèm nhìn anh lấy một cái.Mà trên đường, một cảnh tượng còn hoành tráng hơn đang diễn ra trước mắt.Hơn mười con bồ nông trốn thoát khỏi khu vực tương tác với du khách đang hoành hành ngang ngược trên phố, vài con đang đuổi theo người phía trước. Thương Vãn Thạc nhìn kỹ lại, hóa ra là Thẩm Tri dung nhan trắng bệch đang chạy trối chết.Còn nhiều bồ nông khác mất kiểm soát bắt đầu trêu chọc mọi sinh vật ven đường.Đứa trẻ hư ven đường có ý định giật lông bồ nông, kẹp một cái.Chú chó nhỏ lông vàng trong công viên được du khách cho ăn đến mức phát tướng, kẹp một cái.Thậm chí có vài con còn chui vào khu của chuột lang nước*, bắt đầu thử sức kẹp đồng nghiệp.Chuột lang nước*: Capybara (Hydrochoerus hydrochaeris)
Bốn năm nhân viên chăn nuôi muốn sụp đổ đến nơi đang cố gắng kiểm soát tình hình hỗn loạn. Điều đáng nói là, mỗi con bồ nông cao bằng nửa một người lớn, sức lực cực mạnh, mỗi người ôm một con kéo về, thật sự không rảnh chú ý đến những con bồ nông khác!Tiểu Lý ôm lấy một con bồ nông nhỏ, mà thứ con bồ nông này đang ngậm trong miệng chính là máy ảnh của Triệu Vĩ Chính, làm sao cũng không chịu nhả ra."Aaaaa cái máy ảnh này của tôi rất đắt, đừng làm hỏng nó!"Tiểu Lý cũng khóc không ra nước mắt mà dỗ dành: "Ngư Ngư! Anh hai! Coi như ba xin con, mau nhả ra được không? Có chuyện gì thì chúng ta về rồi nói chuyện kỹ càng, ba nhất định sẽ bắt bọn họ xin lỗi những con bồ nông khác, được không?"Ngư Ngư vẫn cứng ngắc ngậm chặt máy ảnh, Tiểu Lý bắt đầu dùng tay bẻ mở miệng nó, nhưng con bồ nông này quyết tâm cắn chặt cứng, làm thế nào cũng không chịu nhả.Tiểu Lý nhìn thoáng qua, cuối cùng cũng thấy được vị cứu tinh trong đám du khách đang hóng drama."Thầy Thương nhanh đến giúp với! Giúp tôi bắt lấy Ngư Ngư!"___Cát: Dạo này lướt hơi nhiều vid về Border Collie, cái tui nhận ra, tui chưa đọc bộ nào có công thụ nuôi Border hết á :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co