Truyen3h.Co

[ĐM - H] Anh rể hung mãnh

Chương 5

comchodatvang

Bởi vì sự sợ hãi vừa rồi, đôi mắt Dung Nhan hồng hồng, còn hơi ươn ướt, nhìn Trần Tử Thần với ánh mắt oán trách, mà lại vô cùng đáng thương, rất giống bé thỏ trắng bị doạ sợ.

Trần Tử Thần nhìn dáng vẻ cậu thế này, dương vật phía dưới cứng cộm cả quần, hắn duỗi thẳng đôi chân dài, Dung Nhan sợ tới mức đang định chạy trốn thì chưa được hai bước đã bị kéo lại, đè lên ghế sô pha.

"Buông tôi ra, Trần Tử Thần, đừng quên thân phận của anh, anh là anh rể của tôi." Dung Nhan giận dữ nhỏ giọng cảnh cáo, vừa vùng vẫy vừa phải để ý đến cửa phòng đang mở, "Anh như vậy... không sợ tôi hét lên sao?"

"Em hét đi." So với sự kích động của Dung Nhan, Trần Tử Thần có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, vẫn nở nụ cười trên môi, dễ dàng bắt lấy đôi tay quơ loạn xạ của Dung Nhan. Dùng một tay ép nó lên đỉnh đầu Dung Nhan, sau đó áp thân dưới cương cứng vào giữa hai chân cậu, lời nói ra rất dịu dàng và thản nhiên, giống như đang nói chuyện thời tiết, "Anh không sợ, vừa lúc ly hôn xong anh sẽ cưới em, thế nào?"

"Anh, đồ cặn bã..." Dung Nhan giãy giụa vài lần, hoàn toàn không thể thoát được, bởi vì những lời nhảm nhí của đối phương khiến cậu sợ hãi không thể nấn ná thêm, nhìn khuôn mặt tươi cười trước mắt, cậu cực kỳ căng thẳng, "Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Muốn gì?" Trần Tử Thần nghiêng đầu nghĩ ngợi, "Anh muốn em, Nhan Nhan. Nói cho em biết một bí mật này, đêm trước ngày anh và chị gái em kết hôn cách đây hai năm, chẳng phải chúng ta đã lên giường với nhau sao? Chính vì em, anh nhận ra bản thân vậy mà lại thích con trai, không, phải nói là... thích em."

"Tôi..." Dung Nhan ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Trần Tử Thần, như thể muốn tìm thấy sự tin tưởng của lời nói trong đôi mắt hắn.

"Anh nói thật." Trần Tử Thần vuốt ve cằm cậu, sau đó hơi nâng lên, đôi môi khẽ nhếch từ từ hôn xuống, "Nhan Nhan, khi nói ra thì chính bản thân anh cũng không dám tin, "ngủ chay" hai năm nay rốt cuộc vì cái gì? Anh đúng là một người kỳ lạ, lại đi có tình cảm với một cậu nhóc. Anh nghĩ rồi, nếu năm nay lại không tìm được bất kỳ tin tức nào về em, anh sẽ đến khách sạn năm đó..."

"Trần Tử Thần..." Cảm giác khó hình dung chợt xuất hiện trong lòng, Dung Nhan nhấp môi, tức giận nhìn ý cười ngập tràn trong mắt Trần Tử Thần, cậu luôn cảm thấy rất không chân thật.

Trần Tử Thần nhìn ra sự dao động và nghi ngờ trong mắt cậu, tiếp tục dụ dỗ, "Nhan Nhan, em đã đeo vòng tay của anh, còn khiến anh phải giữ mình hai năm, em nên chịu trách nhiệm đi chứ?"

Dung Nhan vẫn không dám nói gì, trong lúc Trần Tử Thần cúi đầu xuống, cậu không hề giãy giụa, nhưng cuối cùng Dung Nhan lại muốn nghiêng đầu sang, Trần Tử Thần chú ý đến, giữ cằm cậu lại, há miệng luồn lưỡi vào.

"Hưm..." Dung Nhan đắn đo, cậu không dám thả lỏng bản thân, nhưng bị giữ cằm, buộc cậu phải há miệng đón nhận nụ hôn của đối phương. Đầu lưỡi nóng ẩm trơn trượt kia quấn lấy Dung Nhan, nó luồn lách từng tấc trong khoang miệng cậu. Sau đó mút lưỡi Dung Nhan, rồi ngậm lấy cánh môi đỏ mọng, đầu lưỡi ranh mãnh lại vói vào.

Âm thanh liếm mút quẩn quanh vô cùng nhớp nháp, mang theo tiếng nước, Dung Nhan bị hôn đến mức phát run, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Tai Trần Tử Thần khẽ giật, hắn dùng một tay ôm Dung Nhan lên, rời khỏi cái hôn môi của nhau, động tác gọn gàng dứt khoát ôm Dung Nhan xoay người lại, sau đó người còn đang mơ hồ đã bị Trần Tử Thần bế lên giường.

Khi Trần Tử Thần đang đắp chăn cho Dung Nhan, đúng lúc Dung Điềm gõ cửa đi vào, "Nhan Nhan, Tử Thần, em phải đến bệnh viện trước, chủ nhiệm gọi em đến gấp."

"Được, để anh đưa mọi người xuống." Trần Tử Thần ngồi ở mép giường, cơ thể chắn hết Dung Nhan, "Nhan Nhan không được khoẻ cho lắm, nhưng anh sẽ để ý."

"Không sao chứ?" Dung Điềm không nhìn thấy được em trai, đang định đi vào xem thì Dung Chu Tề ở bên ngoài kêu, "Dung Điềm, mau đi thôi."

Dung Điềm không còn cách nào, "Nhan Nhan, chị đến bệnh viện trước, em ở nhà có chuyện gì thì phải nói với anh rể, biết chưa?"

Mặt Dung Nhan nóng bừng, kéo chăn lên che đi nửa mặt mình, cậu không dám nhìn ai, đưa mắt nhìn sang chỗ khác rồi ậm ừ, "Em biết rồi."

Dung Điềm vội vàng ra ngoài cùng Dung Chu Tề, vốn dĩ sáng nay ba người đều rất bận rộn nhưng bớt chút thời gian đến gặp Dung Nhan, dạo gần đây bệnh viện rất bận rộn, tạm thời không có thời gian rảnh. Chưa nói đến Dung Kính, ông còn chưa kịp chào hỏi đã bị một cuộc điện thoại gọi đi, không nán lại được thêm phút nào, Hoa Liên Y đã đưa ông xuống lầu trước.

Trần Tử Thần liếc nhìn Dung Nhan, vuốt tóc cậu, hắn ngồi bên mép giường, bầu không khí nóng bỏng đã bị Dung Điềm đánh bay không ít, ngay cả thằng em phía dưới cũng xìu xuống.

"Ngoan, lát anh tôi sẽ quay lại, em nghỉ ngơi đi."

Mọi người vừa rời đi, cả căn nhà đều trở nên yên tĩnh, Dung Nhan vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng, đi vào phòng sách rồi đóng cửa lại. Sau đó chọn thêm mấy cuốn sách mình thích đọc, rồi leo lên tầng gác mái ở phía trên.

Trước đây Dung Nhan rất thích ngủ và đọc sách trong căn gác nhỏ này, trên căn gác nhỏ hình tam giác nghiêng có một chiếc giường tatami khoảng 1m2, bên cạnh chất đầy sách, có hai kệ sách, một cái cửa sổ có thể mở ra trên mái nhà. Chỗ thấp nhất của gác mái chỉ cao 1m, chỗ cao nhất khoảng 2m, mọi nơi đều được tận dụng, ngay cả sàn cũng được trải thảm, rất thoải mái khi trời đổ mưa.

Toàn bộ căn gác đều cực kỳ sạch sẽ, có thể thấy Hoa Liên Y thường hay dọn dẹp nơi này.

Dung Nhan nhìn thấy căn gác nhỏ không có gì thay đổi, tâm trạng u ám vừa rồi lập tức tan biến, cậu mỉm cười, đi vào rồi khép cửa lại. Chỉ là cánh cửa nhỏ này không có khoá, vì mục đích an toàn, trong ngoài đều không khoá được.

Nhưng mà như vậy cũng đủ rồi.

Dung Nhan mở cửa sổ trên mái nhà ra, ngồi trên thảm tựa người vào giường, yên lặng đọc sách.

Có điều... Cậu không biết tại sao Trần Tử Thần lại không đi? Chẳng phải hắn là giáo sư tại bệnh viện sao? Trước khi về, cậu đã từng nghe chị gái kể, hắn đã trở thành một giáo sư khi còn trẻ, thật đáng gờm.

Tuy rằng Dung Nhan chưa học y, nhưng cũng biết muốn trở thành một giáo sư bác sĩ giải phẫu lúc ấy không hề đơn giản.

Hơn nữa, cậu vừa mới hôn...

Mà cậu cũng không từ chối.

Dung Nhan não nề vùi mặt vào sách, nhớ tới nụ hôn nồng nhiệt vô cùng gợi tình ban nãy, mặt cậu lại nóng lên. Nhưng tại sao Trần Tử Thần lại hôn giỏi như vậy? Chẳng lẽ cái gọi là người đàn ông dày dạn kinh nghiệm là đây sao?

Dung Nhan nghĩ ngợi, lại cảm thấy mình nghĩ quá xa, vội vàng đặt tâm trí vào cuốn sách.

*

Dưới bãi đậu xe, "Ba, hai hôm nay phiền ba để ý bệnh viện bên kia, có chuyện gì thì gọi cho con, hoặc là nói Dung Điềm tìm con."

"Được." Dung Chu Tề nói, "Mẹ con đâu?"

Trần Tử Thần lịch sự nhẹ nhàng đóng cửa xe, Dung Điềm ấn hạ cửa kính xe xuống, lúc gần đi còn không quên giải thích với Trần Tử Thần, "Mẹ đi mua đồ ăn, mẹ nói dù sao cũng xuống dưới nhà rồi nên tiện đường đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tối. Hiếm khi nào anh có thời gian, ban đầu anh nói không muốn đến đây, nhưng bây giờ xem ra anh và Nhan Nhan rất có duyên với nhau, phiền anh chăm sóc em ấy một chút."

"Có anh ở đây rồi." Trần Tử Thần lùi một bước, cười nói: "Đúng là rất có duyên, anh sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, mọi người yên tâm đi."

"Ừm." Dung Điềm đóng cửa kính xe, Trần Tử Thần nhìn chiếc xe rời đi, hắn mỉm cười rồi mới xoay người đi về nhà.

Nhất định hắn sẽ chăm sóc thật tốt, tốt đến mức cậu muốn trốn cũng không được.

Dung Nhan gật gà gật gù bỗng sực tỉnh, cậu dụi mắt, vươn vai, nghe thấy tiếng động từ cửa nhỏ. Cậu giật mình, đang định bò tới đóng cửa lại thì thấy Trần Tử Thần đã thò đầu lên.

"Sao anh biết được chỗ này?" Dung Nhan buột miệng nói, hình như vừa nãy cậu đã khoá cửa bên dưới rồi mà, "Tôi... cửa ngoài phòng sách..."

Trần Tử Thần leo lên, lắc lắc chìa khoá trong tay.

Dung Nhan không thể tin được, muốn đi qua cướp chìa khoá trong tay hắn, nhưng bị Trần Tử Thần nhanh chóng tránh đi, sau đó đóng cửa nhỏ lại, bước tới gần Dung Nhan.

"Anh lên đây làm gì?" Ban đầu còn tưởng rằng căn gác mái khá rộng, nhưng khi một người đàn ông cao 1m87 đi vào, đột nhiên làm căn gác có vẻ hơi nhỏ.

"Tìm em." Trần Tử Thần nói, "Anh đã tìm em ở dưới nhà một lúc lâu, nghĩ chắc là em trốn ở nơi này." Hắn dùng một tay nắm lấy tay phải của Dung Nhan, đè người cậu nửa nằm trên giường, "Em trốn anh?"

Hai người chen nhau gần hết cơ thể trên chiếc giường nhỏ 1m2. Nhưng may mắn là, ngoại trừ giường ngủ và kệ sách, không gian còn lại đủ rộng.

"... Không có. Anh buông ra." Dung Nhan đưa tay trái gỡ tay hắn ra, nhưng người đàn ông quá mạnh, nên không gỡ được ngón tay nào. Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thua, "Anh nắm tôi đau."

"Xin lỗi." Hắn kéo Dung Nhan dậy, dựa vào thành giường, sau đó kéo tay cậu xuống miệng để thổi nhẹ, thỉnh thoảng lại hôn một cái.

Dung Nhan căng thẳng không kịp rút tay về, đành phải để hắn làm.

Trần Tử Thần quỳ trước mặt cậu, dùng đầu gối banh hai chân cậu ra, nhẹ nhàng chen vào, thoáng mở ra. Sau đó đưa một tay chạm vào đũng quần Dung Nhan, đôi mắt vẫn nhìn Dung Nhan mà bắt đầu xoa nắn.

"Ha!" Dung Nhan giật mình, một tay đã bị giữ lại. Một tay khác vội vàng túm lấy tay áo Trần Tử Thần, cúi đầu chịu đựng sự vuốt ve của hắn, "Đừng..."

"Đừng cái gì?" Trần Tử Thần mỉm cười, ghé vào tai Dung Nhan, thầm thì, "Nhan Nhan, em cứng rồi."

"A~" Dung Nhan cố kìm nén, nhưng ánh nước trong mắt cậu dần trở nên đê mê không thể nói dối được, cho cậu một phản ứng chân thật nhất, "Trần Tử Thần..."

"Anh đây..." Trần Tử Thần kéo tay cậu xuống, đặt vào "bộ phận sinh dục" đã cương cứng của mình, vừa ấn vừa xoa mạnh, bàn tay kia cũng tăng thêm sức, "Giúp tôi, được không?"

Dung Nhan bỗng nhiên mở to mắt, sau đó lại khép hờ mắt, ý thức của cậu như đang nổi lơ lửng, không biết nên bám vào đâu, kêu tên hắn theo bản năng, "Trần Tử Thần..."

Bàn tay cậu cho dù xoa nắn cách lớp quần cũng có thể cảm nhận được rõ ràng kích thước thằng em của đối phương thô to thế nào, Dung Nhan hoàn toàn không dám nhúc nhích, bị đối phương giữ lấy mà cọ xát.

"A..." Trần Tử Thần giống như không ngại ngần chút nào, thay vào đó là sự hưởng thụ, hắn đổi tư thế tay đặt trên Dung Nhan một chút, sau đó cởi quần cậu, kéo khoá quần xuống, vén quần lót ra, bàn tay ấm áp đỡ gậy thịt của Dung Nhan lên.

"A!" Dung Nhan bỗng nhiên bừng tỉnh thoát khỏi cơn mê, vội vàng nắm lấy tay Trần Tử Thần, nhìn hắn bằng ánh mắt cầu khẩn, "Không được!"

Trần Tử Thần không dừng lại, vừa cầm tay cậu an ủi cho mình, tay còn lại nắm lấy côn thịt bắt đầu tuốt lên xuống, nghiêng người về phía trước, ngậm lấy vành tai của Dung Nhan, "Rõ ràng Nhan Nhan rất thích, Nhan Nhan..."

Dung Nhan không rút tay về, cậu nhỏ được bàn tay ấm áp của hắn vuốt ve, toàn thân cậu càng lúc càng nóng bừng, khoái cảm bao trùm phía dưới nhanh chóng tản ra, hơi thở mỗi lúc càng gấp gáp và nặng nề, siết chặt tay áo Trần Tử Thần.

"Nhan Nhan, dựa vào anh, không sao đâu."

Dung Nhan vô thức nghe lời hắn, tựa trán vào vai Trần Tử Thần, nhưng như vậy, cậu có thể thấy được hành động phía dưới của hai người họ, cậu phải nhắm mắt lại vì xấu hổ. Sự tê dại mà bóng tối mang đến cho cậu càng nhiều hơn, cậu có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh nhớp nháp dưới thân mình.

"Trần Tử Thần..." Sự kiên nhẫn của thiếu niên đã đạt tới đỉnh điểm, giọng nói cũng run rẩy, rồi lại mím chặt môi.

"Ngoan, thoải mái thì em cứ rên đi." Trần Tử Thần hôn lên bờ vai, cần cổ của cậu, liếm mút từng tấc da thịt, để lại những dấu vết mờ nhạt. Miệng nhỏ trên côn thịt rỉ dịch nhờn, làm cho động tác của hắn thuận tiện hơn, hắn cười rồi nhanh chóng di chuyển tay lên xuống, duỗi lưỡi vào trong ốc tai của Dung Nhan, đánh lưỡi vòng tròn.

Phía trên ngứa ngáy không nhịn được, phía dưới khoái cảm dâng trào, cuối cùng Dung Nhan không nhịn được nữa mà há to miệng thở dốc, nước miếng vô tình chảy ra, tất cả đầu ngón chân co quắp lại. Trần Tử Thần khẩy ngón tay vài lần vào lỗ sáo.

"A..." Dung Nhan run lên, cuối cùng bắn tinh vào trong lòng bàn tay Trần Tử Thần.

"Hì hì..." Trần Tử Thần hài lòng cười khẽ, từ từ đưa bàn tay ướt át của mình lên, liếm sạch sẽ ngay trước mặt Dung Nhan. Sau đó đôi mắt phượng cong lên, nhìn chằm chằm Dung Nhan với ánh mắt rực lửa, thậm chí còn liếm khoé miệng như thể chưa đã thèm, "Ngọt lắm."

Sau khi lên đỉnh, Dung Nhan mềm oặt đẫm mồ hôi dần bình tĩnh lại, yếu ớt dựa vào giường, không hiểu sao lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc khi nhìn hành động của Trần Tử Thần, cậu nuốt nước miếng, thật sự không nói nên lời.

Trần Tử Thần cởi quần, móc dương vật cứng ngắc của mình ra, sau đó kéo bàn tay mềm mại của Dung Nhan chạm vào nó.

"Nhan Nhan, giúp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co