Truyen3h.Co

[ĐM-H] Phạm Ác.

Chương 5 H-

GardenerWB

"Ra ngoài...đi ra ngoài." Thanh niên đứt quãng rên rỉ, gương mặt xinh đẹp phủ đầy nước mắt, khoé môi còn mang theo vệt máu trông thập phần đáng thương. Thế nhưng Hà Quyết cũng không có dừng lại động tác, hắn nâng eo người dưới thân lên tiếp tục luật động, chỉ có điều eo lực lại chậm rõ ràng hơn lúc trước.

Nhục huyệt bị nam căn thô sần mài đến sưng đỏ, nhớp nháp một mảng, tiếng "nhóp nhép" không ngừng vang lên theo mỗi lần đâm vào, rút ra, như ma chú nguyền rủa Hà Quân Khanh phải đầu hàng trước dâm uy của Hà Quyết - đứa em trai mà y luôn luôn căm ghét.

Hà Quân Khanh trong lòng phẫn nộ, khuất nhục nhưng không cách nào phản kháng lại tên súc sinh đang đè trên người y, dùng vật dơ bẩn kia không ngừng làm nhục chính ca ca của hắn. Y hận bản thân sinh ra đã vốn bạc nhược, vóc dáng so huynh đệ trong nhà nhỏ nhất, sức khoẻ lại không bằng ai.

Cố tình... Cố tình... Hà Quyết lại lợi dụng điểm này, trực tiếp giải khai quần áo, đem người cưỡng bức đến thổ huyết.

Cầm thú...quả thực không phải con người...

Hà Quyết không bị Hà Quân Khanh hộc máu mà doạ cho sợ, Lý đại phu cũng đã nói, y nhổ ra chính là máu độc, đối với thân thể có lợi chứ không hại. Bộ dạng thất lạc hồn phách này chẳng qua là bị hành động của hắn bị doạ cho sợ.

Hà Quân Khanh có yếu đến cách mấy cũng không thể giao hợp một lần liền đương trường qua đời, lồng ngực cường tráng áp lên khuôn ngực trắng nõn rải rác đầy dấu hôn đỏ rực, hắn cúi đầu hôn hôn khoé miệng của Hà Quân Khanh, giọng khàn khàn hỏi.

"Nhị Ca còn đau không?"

Hà Quân Khanh cũng không còn sức lực để mắng chửi người, cứ mỗi lần hắn dùng nghiệt căn đâm vào, ý thức của y đều phải bị đụng đến mơ hồ.

"Trướng quá..." Thanh niên khóc nức nở lẩm bẩm.

Hà Quyết xoa xoa vùng bụng nhỏ hơi gồ lên một chút của y.

A.

Hắn vào có chút sâu, bụng của ca ca đều phải bị đâm vỡ.

Hắn đưa tay lau nước mắt không ngừng chảy dài trên má thanh niên, động tác thong thả.

"Một lát sẽ không còn khó chịu nữa...làm nhiều sẽ quen."

Hà Quân Khanh mặc dù bị làm đến đầu óc không rõ ràng nhưng cũng không bị lời hắn nói lừa.

Như thế nào lại có lần sau?

"Ta sẽ chết...ta sẽ chết." Y nức nở đưa tay muốn đem thứ to lớn không ngừng tiến lui trong cơ thể mình bứt rời ra ngoài, nhưng không những không thực hiện được ý đồ, ngược lại chỉ chạm đến gốc rễ đang bành trướng, càng gia tăng khoái cảm cho Hà Quyết.

Hà Quyết ôn nhu hôn lên bờ môi xinh đẹp đỏ bừng bừng vỗ về.

"Nói bậy, Nhị ca sẽ sống lâu trăm tuổi."

Bộ dạng vô hại, đáng thương của y chọc tâm Hà Quyết mềm nhũn, sát khí dần tan đi, nghĩ nghĩ dù sao Nhị ca cũng mới khỏi bệnh, lăn lộn mãi cũng không hay. Hắn rút ra phân thân bị dâm dịch làm cho ướt sũng, cắn răng cầm lấy loát động, mãi một lúc mới thấp giọng rên rỉ, quy đầu phun ra t*nh dịch lên bụng nhỏ Hà Quân Khanh.

Lại dùng khăn lụa trắng lau đi hỗn hợp nhầy nhụa trắng hồng đan xen dưới thân Hà Quân Khanh, coi như vật quý mà cẩn thận cất đi.

Chỉnh trang lại quần áo xong, hắn lại gọi người hầu mang nước ấm vào, đích thân rửa sạch, dùng tay moi ra t*nh d*ch bị bắn vào quá sâu. Hà Quân Khanh vẫn mê mang không biết gì, mỗi khi bị đụng vào vết thương lại nức nở vài tiếng khiến tâm người đều phải nát. Hà Quyết xem trọng lần đầu tiên của hai người, chấp niệm đối với Hà Quân Khanh càng điên cuồng cũng thêm nhiều phần sủng nịch, hắn đã tính toán hết thảy, cho nên sẽ không quên bôi thuốc tiêu sưng, khử độc cho Nhị ca của hắn.

Hắn mặc quần áo cho thanh niên xong lại nhìn người trong lòng đã nhắm nghiền hai mắt, không khỏi cưng chiều để đầu y tựa lên ngực, cả thân thể áp trên người hắn, nặng nề đi vào giấc ngủ.

Hà Quyết gác tay sau gáy, cúi đầu nhìn lông mi thật dài của Nhị ca nhà hắn, không nhịn được hôn hôn lên lông mi thật dài của y, đoán chừng Hà Quân Khanh mơ thấy cái gì đó không hay, thân mình tinh tế khẽ cựa quậy. Hà Quyết nhướng mày, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên sống lưng của y, lực độ vừa phải, xoa đúng chỗ bị dương vật làm đau lúc nãy, nhịn không được lại mò xuống phía dưới, nhẹ nhàng xoa nắn vật mềm như bông của Nhị ca của hắn.

"Độc cũng thật tốt*."

* Ý chỉ độc lực của thuốc Tam phu nhân bỏ vào thuốc của thụ rất lợi hại.

"Tiểu vô lương tâm, nếu không có đệ... Huynh đến cả nam nhân cũng không phải."

Thuốc mà Tam di nương lén cho y uống chính là bí dược cung đình của các thái giám thời vua Quang Tự, những người này vì sợ hoạn thân đau đớn nên đã uống loại thuốc này, qua một thời gian, vật kia sẽ mất dần chức năng sinh lý cơ bản, dùng lâu sẽ chỉ còn là mấy lượng thịt dư thừa, hoàng đế cũng không sợ bị đội nón xanh.

Loại thuốc này thất lạc đã lâu, Tam phu nhân cũng tốn rất nhiều công sức để tìm ra thứ này để xuống tay với Hà Quân Khanh, xem như đã loại trừ được một đối thủ nặng ký trong giành quyền thừa kế Hà gia.

Hắn vân vê qu* đầu non hồng, thầm nghĩ như thế nào lại ghét bỏ hắn đâu, cả suốt quá trình đều không bắn nổi một giọt.

Hà Quân Khanh bị nháo đến không yên, khó chịu cựa quậy, hắn mới thu tay về vỗ vỗ người trên ngực.

"Không chạm... Không chạm vào. Được chưa?"

...

Hà Quyết rời khỏi phòng nghỉ Hà Quân Khanh đã là lúc trời sập tối. Vừa bước ra ngoài đã thấy gương mặt âm trầm của Giác Trí, hắn hơi hơi nhướng mày, ngữ điều tùy tiện hỏi.

"Ngươi đứng đây làm gì?"

Sát ý dâng lên nhưng hắn vẫn gắng sức nhịn xuống, hướng Hà Quyết nói.

"Tam gia, đại cuộc đã định, người đã có được Hà gia...không cần khi dễ một người đã mất hết tất cả."

Hà Quyết cười một tiếng, lại nhìn kỹ Giác Trí một chút rồi mới nói.

"Khi dễ?"

"Ngươi mà cũng có tư cách nói ra câu đó sao ?". Hà Quyết cười đến run rẩy, như không nhìn thấy sắc mặt đen như sắp nhỏ ra mực của người đối diện, hắn ôm vai Giác Trí, cúi đầu nói nhỏ bên tai gã.

"Kẻ khiến cho Hà Quân Khanh mất hết tất cả... Chính là ngươi."

Giác Trí sắc mặt xanh mét không phản bác.

Đúng.

Chính gã là kẻ khiến Hà Quân Khanh khiến kế hoạch dung dưỡng bấy lâu sụp đổ, rũ bỏ hết tín nhiệm y dành cho gã. Nhưng nếu không làm vậy, y sẽ mãi mãi là Giác Trí, một con chó chỉ biết theo đuôi Hà Quân Khanh, cả đời không thể tiến lên một bước.

Cũng không thể đứng cùng với y được.

Gã suy tính rất kỹ lưỡng. Giúp Hà Quyết đoạt được Hà gia, gã sẽ có trợ lực từ Cố Thiển Vân trở thành người cầm quyền của Cố gia, sau đó...mỹ mãn ôm mỹ nhân về giấu đi trong hậu trạch.

Chính là không ngờ... Hà Quyết lại để mắt tới chính ca ca của hắn, hứng lên chính là nhẫn tâm cường bạo Hà Quân Khanh.

Giác Trí đều phải tức chết.

Hà Quyết lại nhìn nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của gã rất vừa lòng. Đưa tay vỗ vai gã bồm bộp.

"Biểu ca lo chuẩn bị nhận tổ quy tông đi thôi, cữu cữu ngày nào cũng ngóng trông được gặp ngươi đâu."

Giác Trí cúi đầu không nói gì, trong lòng lại cười lạnh.

Con riêng của Cố Kim Bảo nếu gom đủ đã có thể đứng đầy trạch viện, lão già kia nếu thật sự nhớ hắn thì heo cũng biết leo cây.

Gã thề sau khi có được Cố gia trong tay, gã phải đoạt lại Hà Quân Khanh cho bằng được.

Hà Quân Khanh thông minh một đời, cuối cùng cũng không tính kế lại con của một tỳ nữ giặt đồ m với con trai tiểu thiếp.

Giác Trí từ sẽ biến mất. Từ giờ sẽ chỉ có Cố Minh Sơn tồn tại mà thôi.

Quyền lực và Nhị gia...

Hắn phải có cả hai.

...

Tư phòng Tam phu nhân.

"Ngươi định xử lý đám người còn lại như thế nào?". Tam di nương ưu nhã nhấp một ngụm trà, ánh mắt lại hướng về nam nhân cao lớn đang ngồi trên ghế chăm chú tách hạt dẻ.

Hà Quyết ném vỏ hạt dẻ vào tráp, không mặn không nhạt đáp.

"Còn làm sao? Trong nhà chỉ còn lại một tiểu nha đầu mới mọc mấy cái răng, một tiện tỳ cả ngày chỉ biết khóc tang...cấp khẩu cơm là được, giết chỉ thêm dơ tay."

Tam phu nhân nhíu mày, có vẻ không vừa lòng với suy nghĩ của hắn.

"Nghe nói Nhị ca của ngươi vẫn còn dưỡng bệnh trong phòng?"

Hà Quyết gật gật đầu.

"Bị thân tín chọc cho tức chết, đến bây giờ vẫn chưa gượng dậy nổi."

Như hiểu Cố Thiển Vân gai mắt Hà Quân Khanh đã lâu, hắn vờ như vô tình nhưng lại có ý cảnh cáo Tam phu nhân.

"Thắng cũng phải biết chừng mực, muốn đem người giết chết cũng phải xem thời điểm."

Tam phu nhân hơi cau mày, ,cũng bị mấy lời hắn nói làm cho do dự.

Hà Quân Khanh thích mua danh chuộc tiếng, ở An Châu rất được kính nể, nếu y chết đúng lúc Hà nguyên soái đang đổ bệnh thì khó tránh khỏi sự nghi hoặc của mọi người. Huống hồ y vẫn còn Hà Diệp Sinh nhìn chằm chằm đâu.

Ra tay bây giờ đích thật không phải lúc.

Tam phu nhân suy tính một hồi, cuối cùng cũng thấy lời Hà Quyết nói có lý, nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

"Mọi chuyện đều giao lại cho ngươi, nhưng nhớ chớ có khinh địch, hành sự phải cẩn thận.".

Hà Quyết gật gật đầu.

"Mẫu thân dạy phải".

Tam phu nhân vừa lòng với thái độ của hắn, xem như tạm tha cho Hà Quân Khanh.

"Lúc hộ tống Minh Sơn về Cố gia, nhớ phái thêm vài người thân thủ tốt một chút."

Hà Quyết đáp ứng. Trong lòng lại cười lạnh, thân thủ của tên kia so với mấy tên thuộc hạ dưới trướng hắn còn lợi hại đâu.

Thái độ của Cố Thiển Vân đối với Cố Minh Sơn (Giác Trí) khá tốt, lý do là gã có khuôn mặt bảy phần giống với đứa em trai cùng mẹ chết trẻ của Cố Thiển Vân - Cố Nam, nếu Cố Nam không chết thì còn lâu Cố Thiển Vân mới để một tên mập chết tiệt Cố Kim Bảo lên làm đương gia.

Cố Kim Bảo tuy ngu thật nhưng sinh đẻ giỏi.

Tựa như một con lợn giống.

Ngồi trong tư viện một lát Hà Quyết tùy tiện tìm cớ có việc liền rời khỏi, căng một mặt cười với đàn bà khiến hắn có chút mỏi mệt.

...

Hà nguyên soái không có chết, độc mà Hà Quyết hạ chính là loại thuốc vô lực tạm thời, nếu có giải dược sẽ hồi phục từ từ. Chính là, còn chưa tới lúc hắn đưa cho ông giải dược.

Hà Chính Sơn là nhân vật khá quan trọng ở An Châu, tin tức ông ngã bệnh truyền đi thật mau. Mới có ba ngày đã có hơn mười mấy vị quan quân có địa vị không nhỏ đến thăm, đều được Hà Quyết đích thân ra đón.

Lục thượng úy nhìn bộ dạng ngây ngốc của Hà Chính Sơn trên giường không khỏi thở dài.

"Lần này Nhị thiếu quả thực...thật không phải...dẫu sao nguyên soái cũng là thân phụ của cậu ấy."

Hà Quyết một bộ dạng thương tâm vô cùng, không có ý trách cứ Hà Quân Khanh khiến Hà Chính Sơn "tức giận mà đổ bệnh", ngược lại còn thiện giải nhân ý.

"Cũng không thể trách Nhị ca, rốt cuộc năm đó... Đại ca ra đi đối với ca là một đả kích lớn."

Lục Thượng Uý lắc lắc đầu.

"Trước đây ta vẫn nghĩ Nhị thiếu gia ổn trọng, hoá ra cũng là người trẻ tuổi, suy nghĩ vẫn còn nông nổi."

Lục Thượng Uý là một người có học thức cao, chê trách người đều nhẹ nhàng như thế. Đổi lại là mấy vị khác tới thăm đều hô thẳng một câu "nghịch tử".

Hà Quyết vẫn giữ gìn anh trai.

"Chúng ta đều không phải là Nhị ca làm sao hiểu được khổ tâm của huynh ấy?"

Lục Thượng Uý vừa lòng vỗ vỗ vai hắn khen.

"Cũng may mà Hà gia vẫn còn thiếu soái chống đỡ, nếu không cũng không biết làm sao?".

Hà Quyết tươi cười giả dối tiễn người đi, khi khách nhân vừa khuất bóng lập tức hạ khoé miệng, ánh mắt lại đưa về tư viện còn sáng đèn của Hà Quân Khanh.

Quả nhiên, lại có nô gia chạy đến nói rằng y đã tỉnh.

Hà Quyết liền muốn đi xem người, trước khi đi còn dặn dò nô gia kéo La Thu Ý đang trốn trong phòng ôm con gái khóc lóc ra đút thuốc cho Hà Chính Sơn.

...

Hà Quyết sau khi ngủ người đều thu thập ổn thoả, nên Hà Quân Khanh mới không có bị sốt. Nhưng dù sao cũng bị hắn doạ cho sợ, khi tỉnh rồi vẫn là một bộ dạng thất lạc hồn phách.

Thân thể đau nhức nhắc nhở y đây không phải là mơ.

Hà Quyết quả thực đem chính anh trai mình cường bạo.

Những hình ảnh sắc tình, đê tiện đó như khắc sâu vào trong trí não của y không sao quên được. Thậm chí y còn nhớ rõ hình dạng khủng bố của vật xấu xí kia không ngừng ra vào hậu huyệt của mình như thế nào, hạ thân của hai người không ngừng cọ xát, mãi cho đến khi tên dã thú kia bắn lên trên bụng nhỏ của y.

Hà Quân Khanh khô khốc hô lên một tiếng "không", cổ họng đau rát vì kêu khóc quá nhiều. Nơi riêng tư đau nóng, hư không khó chịu, y càng nghĩ càng không chịu nổi, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến muốn chảy máu.

Hà Quyết bước vào liền đón phải chén thuốc ném lại đây.

Chén sứ va chạm lồng ngực tinh tráng phát ra tiếng vang chắc nịch, sau đó nặng nề rơi xuống đất, nước thuốc đều đổ hết lên người Hà Quyết.

May mắn là đều không có bị phỏng, có lẽ là do Hà Quân Khanh chậm chạp không chịu uống thuốc, nên đã để nguội bớt từ nãy giờ.

Hà Quân Khanh bất chấp thân thể không khoẻ, từ trên giường lao đến nắm lấy cổ áo Hà Quyết, phẫn nộ tát lên mặt hắn.

Y phát lực không nhẹ, Hà Quyết đều cảm thấy đau, nhưng hắn vẫn không tức giận, tay bắt lấy cánh tay đang run rẩy vì tức giận của Hà Quân Khanh.

Thanh niên ngẩng đầu trừng mắt đỏ ngầu nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Thứ quái vật như mày, tại sao lại là con cháu Hà gia?"

Hà Quyết cười cười.

Thì bởi, hắn vốn không phải.

Hắn lại mở ra bàn tay trắng nõn, dâm đãng đưa lưỡi liếm lệ từng cây ngón tay thon dài của thanh niên trêu chọc.

"Nhị ca không biết sao...đệ đã muốn làm như thế này từ lâu lắm rồi."

Hà Quân Khanh lại đấm lại cào hắn, một bộ dáng phát cuồng, trong miệng không ngừng rủa xả "đi chết đi" , "tiện chủng", chính là giận điên rồi, không có để ý mảnh vỡ dưới chân, tùy tiện đạp lên, Hà Quyết thấy dưới chân y nhỏ máu, trầm mặc kêu người dừng tay, lại không có hiệu quả. Hắn ôm người lại, y càng giãy dụa, mảnh vỡ đâm vào càng sâu.

Hắn sinh khí,nhấc Hà Quân Khanh lên, lại ném người lên giường, y lại ngang bướng bò xuống, bất chấp chân đau.

Hà Quyết bị hắn chọc giận, cười lạnh quát.

"Mang người lại đây."

Rất nhanh, thuộc hạ liền bế một đứa nhỏ xinh xắn đang buồn ngủ chép miệng lại.

Hà Quyết chộp lấy đứa nhỏ, ngay tức khắc nó bị giật mình khóc ré lên. Hà Quân Khanh nhận ra đứa nhỏ là nữ nhi của La Thu Ý không khỏi thất thanh kêu "Bảo Xuyên."

Hà Bảo Xuyên bị nam nhân nhấc lên như con gà con, hai chân bị hắn ép chặt, một bộ dạng ép buộc nó phải dẫm lên mấy mảnh sứ vỡ.

Hà Quân Khanh gấp đến độ thở đốc, ôm ngực quát.

"Dừng tay, dừng tay. Mau mau, thả Bảo Xuyên."

Hà Quyết như không nghe thấy lời y nói, đưa chân đứa nhỏ ngày càng gần mặt đất, ánh mắt lại đưa về phía Hà Quân Khanh.

"Đi lên giường."

Thấy y vẫn còn đứng yên một chỗ, lòng bàn chân không ngừng chảy máu, hắn cười cười, moi ra bàn chân đang hoảng loạn co rút của đứa nhỏ.

Hà Quân Khanh hết cách, lại trở về giường, khàn giọng kêu.

"Ta ngồi...mau buông nó ra."

Lúc này, Hà Quyết mới thẳng lưng buông tha.

Hà Quân Khanh nhìn Hà Bảo Xuyên khóc đến mặt mày đỏ bừng nhịn không được nói.

"Đưa nó cho ta."

Hà Quyết tùy tiện, ném đứa nhỏ cho y, lại phân phó người hầu mang lên một chén thuốc và băng vải băng lại vết thương.

Hà Bảo Xuyên khóc đến không ngừng đánh cách, bị Hà Quân Khanh ôm vào lòng hống hống:

"Bảo Xuyên ngoan...ngoan... Nhị ca ở đây."

Trẻ con rất nhạy mùi, đứa nhỏ ngửi thấy hương thơm quen thuộc liền tiếng khóc cũng dần thả chậm, gương mặt nhỏ đầy nước mắt vùi vào lòng y nức nở.

Hà Quân Khanh lo dỗ trẻ, tùy tiện để người hầu xử lý vết thương, Hà Quyết đứng bên cạnh, mặt không có biểu cảm gì ra lệnh.

"Nên uống thuốc."

Hà Quân Khanh đã muốn lờ người đi nhưng nhìn bộ dạng sẵn sàng tiến lên đoạt đứa nhỏ liền cắn răng, cầm lấy chén thuốc trên khay người hầu dâng lên, một hơi uống hết, đắng đến gương mặt tinh xảo co thành quả quýt.

Hà Quyết vừa lòng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

"Lui xuống đi."

Người hầu lui rồi, hắn vẫn đứng đó nhìn Hà Quân Khanh ôn nhu dỗ muội muội, trong đầu không khỏi xuất hiện ý niệm hoang đường: Nếu hắn và Hà Quân Khanh có con thì sao?

Đợi cho đứa nhỏ thiếp đi, Hà Quân Khanh mới ngẩng mặt nhìn hắn, trong mắt không lấy một tia cảm tình.

"Ngươi tàn nhẫn thực sự, đối với đứa nhỏ cũng là máu lạnh như thế."

Hà Quyết chậm rãi ngồi xuống giường , thản nhiên đón nhận ánh mắt oán hận của y cười khẽ.

"Nhị ca thì sao? Ca đối với đệ có khi nào không tàn nhẫn sao?"

"Hà Quân Khanh, Hà Bảo Xuyên là muội muội của ngươi."

"Ta cũng là đệ đệ của ngươi."

Hà Quân Khanh cười gằn.

"Không có đứa em trai nào ép buộc ca ca mình làm loại chuyện khuất nhục dưới thân như ngươi cả."

Hà Quyết đưa tay sờ sờ gương mặt tinh xảo của y, tâm đắc nói.

"Chính bởi vì ca không xem ta là đệ đệ. Nên, ta cũng không có coi ngươi là ca ca của ta."

Hà Quân Khanh tức giận nhưng cũng chỉ uất nghẹn nhắm lại hai mắt đè nén, trong lòng còn ôm đứa nhỏ đang ngủ, không thể động thủ đánh người, nhưng còn có thể nghiêng đầu tránh né hắn tiếp tục vuốt ve.

Hà Quyết thu tay về, nhìn nhìn đầu ngón tay còn vương vấn xúc cảm da thịt mềm mại, ngữ khí đều đều.

"Ca còn như thế này một lần nữa, đệ sẽ chặt bỏ một ngón chân bọn Giác Tín, lại tái phạm sẽ là một bàn chân, chặt cho đến khi nào ca chịu ngoan mới thôi."

Hà Quân Khanh sắc mặt xanh mét nhìn người đứng dậy, bên tai còn nghe văng vẳng.

"Nếu ca thấy chưa đủ thì có thể đổi người. Nhị phu nhân, La Thu Ý, Hà Bảo Xuyên...hay Hà Diệp Sinh...ca thích người nào, đệ liền chiều theo ý của ca."

Y cắn môi, giọng nói chứa đầy hận ý.

"Hà Quyết, ngươi điên rồi."

Hà Quyết quay đầu lại, nhìn thanh niên rồi lại bật cười.

"Thì sao?"

"Ca, ngươi thua trong tay một kẻ điên nha."

"Thật là mất mặt."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co