Dm H Xuyen Nhanh Du Do Thang Nam
Chương 33.2: Đêm trăng nói dối.Dư Tuế: “Đây là hoa hồng Andorra sao, tôi đã từng trồng nó, loại hoa này có chu kỳ nở hơi muộn, nó đặc biệt đẹp so với những loài hoa khác nở vào cuối xuân.”Trên mặt Linde toát lên vẻ khinh thường khó có thể nhìn thấy, ông ta nói: “Đây là hoa hồng Frye rất đắt tiền, nó chỉ nở rộ vào lúc hoàng hôn, vô cùng quý giá.”Dư Tuế lắc đầu phủ nhận và nói: “Không đúng, tôi là một người trồng hoa chuyên nghiệp, quản gia ông không thể hiểu hoa bằng tôi, đây là hoa hồng Andorra, hơn nữa nó mọc hình như không đúng lắm, tôi dám thề rằng rễ của hoa đã bị thối rữa, tốt hơn hết là ông nên đào lên rồi trồng lại đi.”Linde thấy hơi tức giận, sắc mặt lạnh lùng nói: “Vị khách này, tôi tin là tôi hiểu hoa hồng hơn cả ngài, rễ của nó có thối hay không tôi biết rõ, mời ngài ra khỏi nơi này.”Linde bực tức đuổi bọn họ đi, Dư Tuế cũng không kiên trì thêm nữa, quay lại căn nhà kia.Nguyễn Thời Hành cười nói: “Cái gì mà hoa hồng Andorra, hình như tôi chưa nghe qua bao giờ.”Dư Tuế khoát tay: “Tôi bịa ra thôi, nhưng mà ông ta đúng là rất hiểu hoa, và cũng rất yêu quý hoa nữa, tôi cảm thấy căn phòng để dụng cụ làm vườn sạch sẽ không có chút bụi kia rất có khả năng là của ông ta.”“Cậu cũng nghi ngờ?”Nguyễn Thời Hành biết Dư Tuế và mình đang cùng nghĩ đến một địa điểm, tiếp theo chính là kiểm tra suy đoán đó.Bọn họ tìm kiếm xung quanh trang viên một lần nữa, Lục Ca và A Tống phát hiện một bức thư trong phòng người đầu bếp đã xin nghỉ.Lục Ca: “Hắn nói với em trai mình rằng hắn có cách để kiếm một khoản tiền lớn nhanh chóng, sau khi hắn có khoản tiền này, hắn sẽ về nông thôn mua nhà ở rồi sau đó kết hôn.”Lục Như suy đoán nói: “Chẳng lẽ hắn giết tiểu thư lấy tiền? Có người chỉ thị hắn giết tiểu thư, có thể là hạ độc, có lẽ vị phu nhân kia chính là người sai khiến, nói rằng thành công sẽ cho hắn tiền, hắn lo lắng hạ độc xong tiểu thư không chết, cho nên trói chết cô bé?”Đây cũng có thể là một khả năng, mọi người cố gắng suy đoán, xâu chuỗi tất cả những khả năng từ các manh mối.Nguyễn Thời Hành: “Nhưng trước khi bức thư được gửi đi, hắn đã biến mất rồi.”Buổi chiều bọn họ lục tung căn phòng của cô hầu gái Arrigo đã mất tích kia. Quần áo, sách vở, tủ bát, sàn nhà, không buông tha bất cứ một ngóc ngách nào, cuối cùng tìm thấy một hộp nhỏ đựng tiền và trang sức và lá thư thú tội."Lá thư thú tội này trần thuật lại quá trình giết người của cô ấy, cô ấy nói rằng vì ghét vị tiểu thư hay nổi nóng và ngược đãi người hầu cho nên đã ra tay giết cô bé, cô ấy sẽ rời đi vĩnh viễn và không bao giờ quay lại nữa.”“Nếu như không tìm được cái này, thì lá thư tự thú kia còn đáng tin được một chút.”A Tống bĩu môi, nhìn đống trang sức trên mặt đất.Tiền giấu kín ở nơi khó có thể tìm thấy dưới sàn nhà như vậy, ngoại trừ chủ nhân căn phòng ra thì không có người thứ hai, nếu một người hầu gái giết người rồi bỏ trốn, tuyệt đối sẽ không để lại tiền của mình ở nơi này.Nhưng chân tướng dường như cũng đang từ từ hé lộ, tuy rằng căn phòng này và căn nhà kia đều bị cố ý dọn sạch sẽ, nhưng vẫn còn sót lại một vài dấu vết.Trong quá trình điều tra, trời cũng dần dần tối.Hầu gái bận rộn chuẩn bị cơm chiều, ngoại trừ Chris, cô ta ăn mặc trang phục hầu gái chỉnh tề đợi chào đón phu nhân về nhà, những viên ngọc quý ở chiếc trâm cài trên ngực phản chiếu ánh nến , cô ta ngẩng cao đầu ưỡn ngực, thỉnh thoảng chạm vào nó.Nguyễn Thời Hành bước đến gần cô ta, tán thưởng sự đẹp đẽ và độc đáo của chiếc trâm đó. Khi vẻ mặt của Chris càng trở nên kiêu ngạo, Nguyễn Thời Hành chợt mở miệng hỏi: “Quản gia Linde trước kia là người làm vườn sao?”“Thế nào mà ngài……” Chris buột miệng thốt ra, rồi sau đó vẻ mặt cứng đờ, trúc trắc thay đổi lời nói, “Sao ngài dám nói hươu nói vượn như vậy, quản gia của chúng tôi được giáo dục để trở thành một quản gia từ nhỏ, đã từng phục vụ một vị công tước! Ngài không nên nói mấy thứ hoang đường như thế!”Cô ta cố gắng cường điệu câu nói của mình, xách váy đi ra chỗ khác.Ban đêm, bọn họ dùng bữa cùng phu nhân.Người phụ nữ này vẫn trang điểm đậm như cũ, A Tống ngồi ở phía bên phải bà, nhìn móng tay màu xanh nhạt pha thêm đỏ đậm của bà. Ngón tay bà không dài lắm, các ngón tay đều đeo nhẫn.Một vài người chơi nhìn nhau, A Tống liền hắng giọng, bắt đầu ba hoa chích chòe thổi phồng vị phu nhân kia, hơn nữa còn tỏ vẻ mình có thể dựa vào tay xem tướng, sờ vào tay của bà vài lần.Quản gia ở bên cạnh sắc mặt khó coi cực kỳ, ông ta canh một thời điểm thích hợp, nhắc nhở bọn họ có thể dùng bữa.A Tống gật đầu với Dư Tuế và Nguyễn Thời Hành, Nguyễn Thời Hành thấy thế, nhìn phu nhân nói.“Con gái của bà, rất thích nhạc cụ sao, chẳng hạn như piano và violin?”Vẻ mặt phu nhân trầm xuống, nói: “Delia thích, con bé bắt buộc phải thích.”“Vậy chắc bà cũng rất thưởng thức mấy nhạc cụ đó phải không.”“Tôi không có hứng thú với những thứ đó, ngài thám tử, thay vì thám thính sở thích của tôi, chi bằng ngài nói cho tôi biết hung thủ là ai thì tốt hơn, Delia đáng thương của tôi rốt cuộc là do ai giết.”Phu nhân dường như đang cố gắng nhẫn nại sự tức giận của mình, mũi dao xẹt qua đĩa phát ra tiếng kêu chói tai.Nguyễn Thời Hành mỉm cười nói: “Yên tâm đi phu nhân, chúng tôi nhất định sẽ cho bà một đáp án.”Sau bữa tối, phu nhân ra vườn hoa đi dạo, quản gia Linde đứng ở bên cạnh bà, nhìn bà vuốt ve những cánh hoa đó với ánh mắt tràn ngập yêu thương.“Phu nhân, tôi cảm thấy hoa ở trong vườn của bà đẹp hơn rất nhiều so với hoa bên ngoài, tôi cũng là người yêu hoa, không biết ngày mai tôi có thể đào một cây không?”Dư Tuế tháo kính ra, khuôn mặt đẹp trai nở một nụ cười tươi khiến người khác khó có thể từ chối, lịch thiệp trò chuyện với phu nhân.Phu nhân ngây ra nhìn hấn, khuôn mặt hơi ửng đỏ, tuy rằng nó không quá rõ ràng trong màn đêm.“Nếu ngài đã muốn, đương nhiên là có thể.”Phu nhân choáng váng nói, sau đó được Linde đỡ lấy cánh tay, bà ta giống như tỉnh táo lại, khi bà định mở miệng từ chối, thì Dư Tuế liền nói tiếp.“Phu nhân thật xinh đẹp và hào phóng.”Lời ca ngợi của hắn chân thành vô cùng, phu nhân mím môi, không nói gì nữa.Cách đó không xa căn nhà kiểu tây vang lên tiếng dương cầm, phu nhân hoảng sợ nhìn về hướng đó, nắm chặt lấy cánh tay Linde, Linde cũng dùng sức nắm lại, bấy giờ hô hấp của bà mới dần ổn định.“Là ai đánh đàn lúc này, Linde, ngày mai vất hết những nhạc cụ chết tiệt đó đi cho tôi!”Sự khác thường của bà bị Dư Tuế thu hết vào mắt, hắn không chút hoang mang nói: “Phu nhân, có lẽ là bạn đồng hành của tôi đang chơi, tôi nghĩ anh ấy đang chơi《 Đêm - Chương 7 》của Eli Morad để tặng riêng cho phu nhân, nếu bà không thích, tôi sẽ bảo anh ấy dừng.”Phu nhân mở miệng phản bác: “Không phải 《 Đêm - Chương 7 》, mà là《 Đêm trăng nói dối 》, tuy có những nốt nhỏ giống nhau, nhưng không phải cùng là một.”Đây là bản nhạc dương cầm trong cuốn sách mà Delia đọc trước khi chết, nếu không phải là đã xem kĩ qua, thì chắc chắn sẽ không nhận ra."Xem ra phu nhân rất thuộc bản dương cầm này."“Nghe tiếng ồn nhiều hơi khó chịu, Linde, về phòng đi.”Phu nhân có chút không kiên nhẫn nói, tuy âm dương cầm đã ngừng, nhưng hứng thú ngắm hoa của bà đã không còn.Trong vườn hoa còn mỗi Dư Tuế, Nguyễn Thời Hành đi đến gần hắn, chỉ vào một bụi hoa.“Chắc chắn là chôn ở đây?”“Rất có thể, trò chơi cho chúng ta manh mối, không có khả năng hai người kia đã biến mất khỏi nơi này. Ban ngày A Tống và những người khác đã đi tìm ở tầng hầm và gác xép, xác nhận rằng không có giấu xá người, vậy chỉ còn một khả năng.”Hầu gái và đầu bếp, tồn tại dưới một hình thức khác trong đây, ví dụ như phía dưới hoa chẳng hạn.“Nếu đêm nay hắn ta không tới?”“Nếu thế thì mai chúng ta tự đào, nhưng tôi cảm thấy hắn chắc chắn sẽ đến.”Trên mặt Dư Tuế hiện rõ vẻ tự tin, ngay cả nụ cười mỉm cũng thong dong vô cùng.Nguyễn Thời Hành chợt nhận ra, mỗi một vai chính sẽ có sức hút riêng, và sự tự tin nắm chắc phần thắng đã khắc sâu vào thiết lập của họ, rất giống với người kia của Nguyễn Thời Hành.Lúc nãy hai người đã chào hỏi đồng đội, nhưng không có về phòng, mà ở lại vườn hoa.Nơi sâu trong vườn hoa là nơi quan sát rất thuận tiện, khóm hoa nở đủ che khuất hoàn toàn bóng người.Ngoài việc nhìn trộm ra, cũng rất thích hợp để làm tình.____________Tác gia có lời muốn nói: Chương tiếp theo là làm tình ngoài trời, niệu đạo play, Hành Hành sắp bị chơi hỏng rồi huhu (nước mắt chảy ra từ trong miệng).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co