[ĐM/HÀI] Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên
☪124. Đổi hình tượng, bây giờ là người góa phu phong lưu duyên dáng
Vốn đang trong giai đoạn điền nguyện vọng sau kỳ thi đại học, bỗng dưng lại bùng nổ vụ việc này, cơ hồ ngay lập tức đã khơi dậy cảm xúc của mọi người.[ Một bài luận văn không hề rẻ, @Đinh Đãng Mậu đã tốn không ít tiền nhỉ. ][ Mấy người hùng nông thôn chúng tôi dù học giỏi đến đâu cũng chẳng thành công bằng những kẻ có ô dù và thế lực như các người. ][ Lần trước thấy vụ làm giả bằng cấp là Phương Hồng Tiệm*, lần này đúng là kết hợp trong mơ. ]*Nhân vật chính trong tiểu thuyết nổi tiếng "Vây bủa" của Tiền Chung Thư. Trong truyện, nhân vật này đã mua bằng tiến sĩ giả ở châu Âu.[ Phì, cái loại ăn trong máng, gãi ngứa trong chuồng. ]Ninh Lạc đọc đến câu cuối cùng mà hít hà: "Chửi độc miệng ghê. Em đã nói lướt web có thể học được nhiều thứ mà, người nằm trên giường, kỹ năng chửi bới trong lòng tăng."Cậu nói tiếp: "Nhưng cái này cũng coi như đóng góp cho sự nghiệp giáo dục quốc gia rồi, người phanh phui nên được trao cờ đỏ lưu động."Lộ Đình Châu ngồi ở mép giường, hai chân bắt chéo nhìn Ninh Lạc cười.Anh vừa cười, Ninh Lạc liền cảm thấy có điều bất ổn, thận trọng hỏi: "Em hỏi chút, chuyện này không liên quan gì đến anh chứ?"Lộ Đình Châu vuốt cằm, thong thả đáp: "Có khi lại có đấy."Ninh Lạc hít một hơi lạnh, giơ ngón cái lên: "Đỉnh thật, người ta đặt anh trong lòng, anh lại treo người ta lên mạng."Lời này Lộ Đình Châu không nghe nổi, anh kéo Ninh Lạc lại, nhất quyết bắt cậu nói rõ: "Ai đặt ai trong lòng? Nói chuyện cho đàng hoàng.""Em sai rồi, anh đừng động vào em," ưu điểm lớn nhất của Ninh Lạc là nhận thua rất nhanh, cậu né trái né phải bàn tay của Lộ Đình Châu, những chỗ bị anh chạm vào đều nhột ghê gớm, không nhịn được mà cười, "Hahaha! Anh đừng nghịch nữa, em sợ nhột lắm!"Vùng nhạy cảm ở hông chỉ cần đầu ngón tay phớt qua đã ngứa râm ran, như bị điện giật nổi lên một lớp nổi da gà nhỏ li ti, dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng làm mềm nhũn nửa thân người. Cậu cố cong người lùi về sau để tránh lại bị Lộ Đình Châu kéo trở lại, ung dung hỏi: "Tránh cái gì?"Ninh Lạc thở hổn hển, cười đến nỗi đôi mắt ươn ướt, trừng mắt nhìn anh, ngay cả giọng chất vấn cũng không vững: "Anh cố ý đúng không? Rõ ràng anh biết em có những chỗ không thể chạm vào.""Chỗ nào không thể chạm?" Lộ Đình Châu cúi đầu cố ý hỏi.Mái tóc đen quét lên mặt Ninh Lạc, anh hôn nhẹ lên môi hơi hé của cậu, ngón tay theo đường cắt của quần áo vuốt ve đến đường eo căng thẳng, nhẹ nhàng điểm vào đó.Ninh Lạc rùng mình, nuốt nước bọt: "Camera ở hành lang có thu âm.""Anh biết" Mắt Lộ Đình Châu hơi tối lại, ôm người vào lòng, xoa xoa đầu cậu, "Anh không làm gì nhưng em phải để anh ôm một lúc."Trên người Ninh Lạc 45 cân xương chống cự: "Nếu em không để anh ôm thì sao?"Bàn tay đặt trên eo cậu trượt xuống một chút, vói vào bên trong áo chạm vào làn da mịn màng, mập mờ vẽ một vòng tròn.Ninh Lạc nói với tốc độ bàn thờ: "Ôm ôm! Em thích ôm ôm nhất, một ngày anh không ôm em là em khó chịu khắp người."Để bày tỏ sự khó chịu của mình, cậu ngọ nguậy vài cái trong vòng tay Lộ Đình Châu.Làm Lộ Đình Châu mất sạch hứng thú.Anh dùng một tay nắm gáy nhấc người nọ ra nhìn nhau vài giây, lưỡi chạm vào vòm miệng, 'tsk' một tiếng: "Ngứa thì đi tắm đi."Ninh Lạc bị ném vào phòng tắm.Ngoái đầu nhìn lại, đáp lại mình chỉ có cánh cửa phòng tắm đã đóng.Cậu chầm chậm đặt một dấu hỏi, lao tới gõ cửa: "Anh là người bạc tình bạc nghĩa vô lý gây sự, mau thả em ra."Lộ Đình Châu không đáp.Ninh Lạc tiếp tục nỗ lực: "Anh Tử mở cửa đi, Anh Tử, là daddy đây."Cửa mở, nghênh đón cậu là một đống khăn tắm quần áo cùng với câu nói của Lộ Đình Châu: "Tắm nhanh lên, tắm xong ngủ sớm, bữa sáng mai bảy, tám giờ đi làm."Ninh Lạc: "..."Cậu ôm đồ thay đã được nhét vào, đối diện với gương hung hăng tung ra một loạt đòn boxing.Trong đầu lóe qua một trăm lý do xin nghỉ ngày mai, sau cùng vẫn cam chịu bắt đầu tắm.... rồi dậy sớm.Lúc tắm luôn nghe thấy tiếng xào xạc, Ninh Lạc tưởng là mùa hè côn trùng vào phòng tắm, nhìn quanh một vòng không thấy, đến khi nước ngừng chảy thì âm thanh càng rõ ràng hơn, bấy giờ mới phát hiện là tiếng nói chuyện."... không được, nói thế thì danh tiếng của tôi sẽ ra sao? ... Tôi mặc xác, anh mau nghĩ cách đi! Tóm lại nhanh lên... Anh còn muốn làm nữa không?!"Có lẽ là nghe thấy tiếng nước ngừng chảy, cuộc đối thoại đột nhiên dừng lại, khi vang lên lần nữa rõ ràng đã xa hơn nhiều.Ninh Lạc lén lút kéo rèm cửa sổ ra một khe nhỏ, cẩn thận nhìn ra ngoài.Cửa sổ này đối diện với con hẻm nhỏ phía sau nhà trọ, bình thường chẳng có ma nào đi qua, dưới ánh đèn mờ ảo từ xa, mơ hồ nhìn rõ mặt người nọ.Chính là Đinh Đãng Mậu đang hăng hái tranh cãi điều gì đó với người ở đầu dây bên kia.Ninh Lạc dỏng tai lắng nghe nhưng chẳng nghe được gì, sốt ruột đến nỗi người vẫn ở trong phòng tắm mà tai thì hận không thể vọt ra ngoài hai dặm.【 Nói to lên coi, chưa ăn cơm à? Không biết chiếu cố bạn bè trên đỉnh núi hả? Nếu không được thì đeo cái mic cài áo được không? 】May mà Đinh Đãng Mậu không nghe thấy, nếu không chắc sẽ tức hộc máu.Hắn đang vội vàng giải quyết rắc rối do kẻ gián tiếp gây ra, đối phương lại còn chê không nghe rõ??Lộ Đình Châu nghe thấy, gõ cửa phòng tắm: "Tiểu Lạc? Em đang ở trong đó———"Câu hỏi ngừng lại, Ninh Lạc lao ra khỏi phòng tắm, đi được vài bước lại quay lại kéo cổ tay Lộ Đình Châu: "Đi, em dẫn anh đi xem náo nhiệt."【 Mình tự dưng nhớ ra, ở góc lầu một hình như cũng có một cửa sổ đối diện với vị trí đó? 】Giọng hào hứng của cậu tự mang hiệu ứng âm thanh nhảy múa, lọt vào tai Hướng Bốc Ngôn ở phòng bên cạnh.Chàng trai thâu đêm đang chơi game nhạy bén phát hiện ra sự hào hứng bất thường, mở cửa nghiêng người nhìn thấy được bóng lưng thập thò của Ninh Lạc ở dưới lầu.Ninh Lạc đang tập trung tinh thần nghe lén, năm xưa thi listening tiếng Anh cũng chưa từng tập trung thế, cẩn thận phân biệt ý nghĩa của từng chữ Hán. Bất ngờ vai bị vỗ một cái, sợ đến mức suýt bắn ra khỏi dải ngân hà. Cậu tức giận quay đầu trừng mắt nhìn Hướng Bốc Ngôn, hạ thấp giọng: "Cậu làm gì đấy?"Hướng Bốc Ngôn sờ soạng trong bóng tối: "Câu này đáng lẽ tôi phải hỏi hai người chứ."Hắn ta nhìn Ninh Lạc rồi lại nhìn Lộ Đình Châu đang bị ép tham gia dựa vào tường.Lộ Đình Châu nhún vai, chỉ ra ngoài cửa sổ.Cửa sổ đang mở, gió đêm hè mát mẻ khẽ khàng lùa vào, hòa với tiếng côn trùng mùa hè kêu râm ran là giọng nói tức tối của Đinh Đãng Mậu."Cái gì mà anh bị phát hiện và cách chức thì làm sao? Anh bị cách chức thì liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi phải quan tâm đến anh? Bây giờ là tôi đang gặp đại nạn, anh làm ơn hiểu rõ được không! Chuyện này tóm lại phải giải quyết thế nào, anh mau đưa ra phương án đi!"【 Hahaha, quá là kinh điển. 】Ninh Lạc dùng thị lực trác tuyệt 5.0 của mình nhìn:【 Ù uây, lại còn là call video nhiều người. 】Hướng Bốc Ngôn khó tin: "Gã này ở ngoài lăn lộn bao nhiêu năm thật sự chưa từng bị người ta chụp bao tải lên đầu hả? Nói chuyện quá đáng ăn đòn!"Ninh Lạc giữa trăm bộn bề vẫn dành thời gian liếc hắn ta.【 Cậu mà cũng có tư cách để nói người ta à? 】Lộ Đình Châu cười rất khẽ.Ninh Lạc lại nhìn anh thêm lần nữa, vỗ vỗ vai anh, học đến đâu áp dụng đến đó: "Anh à, ai cũng quan tâm anh bình thường có mệt không, có bận không, gặp khó khăn có khóc không, có lúc nào emo muốn chết không."Lộ Đình Châu âm thầm xúc động.Ninh Lạc buông tay: "Nhưng em khác, em cóc quan tâm anh."【 Em thậm chí có thể đổi hình tượng, làm quả phu phong lưu duyên dáng, hehe. 】... Một cú chuyển hướng kinh điển theo phong cách Ninh Lạc.Lộ Đình Châu nheo mắt.Ninh Lạc bị véo vào eo một cái mang đậm tính trả thù, cảm giác tê dại ngứa ngáy vừa mới giảm giờ lại dâng lên, sợ đến nỗi cậu vội cắn môi, lấm lét quan sát biểu cảm của Hướng Bốc Ngôn, phát hiện đối phương đang tập trung hóng chuyện không nhìn bên này mới thở phào.Nhưng cũng không dám tùy tiện trêu nữa.Người ở đầu dây bên kia của Đinh Đãng Mậu hiển nhiên tức gần chết, giọng lớn hẳn lên: "Tôi đang nghĩ cách! Nhưng cậu cũng phải cân nhắc hoàn cảnh của tôi chứ!"Đinh Đãng Mậu: "Anh to tiếng vậy là đang thái độ với tôi phải không? Dương Mãn Ký, tôi cảnh cáo anh, đừng nghĩ đến việc tiết lộ chuyện này rồi tự rút lui, anh biết ông tôi là ai không?"Ninh Lạc bịt tai, lẩm bẩm: "Cậu ta nói người ta to tiếng, mình cũng đâu có tha cho người ta, tiếng hét này giống như lừa hoang động dục ấy, a ú a ú."Lộ Đình Châu cắn nhẹ vành tai cậu: "Dùng từ văn minh.""Ố kề," công dân văn minh ngài Ninh ghép từ lại, "giọng trầm gợi cảm này giống như đang chiên đậu phụ thối trong cuống họng, dầu nóng tạt xuống kêu xèo xèo."Hướng Bốc Ngôn cười thầm nắc nẻ, không nhịn được mở camera quay lại khoảnh khắc quý giá này.Đinh Đãng Mậu tiếp tục phát ngôn: "Nói cho anh biết, tôi sống khiêm tốn chỉ vì gia huấn dạy thế, là để không làm những người tiếp xúc với tôi sinh lòng tự ti. Nhưng đó không phải lý do để các người cưỡi lên đầu tôi! Anh tốt nhất nên hiểu rõ vị trí mình đang ở đâu!"【 Cu cậu này đến khách sạn chắc phải đặt hai phòng nhỉ? Chỉ riêng sự tự tin tràn trề của cậu ta đã phải ở một phòng rồi. Thời buổi này đàn ông không làm màu còn quý hơn cả người dùng mới của Pinduoduo. 】Màn hình Hướng Bốc Ngôn đang quay bắt đầu rung, vừa rung vừa hỏi: "Ninh Lạc, sao cậu có nhiều meme thế?"Ninh Lạc liếc hắn ta: "Vì tôi thực sự rất thích lướt web."Màn hình rung dữ dội hơn.Đinh Đãng Mậu sau một tràng phát ngôn, cuối cùng quyết định để người quản lý phối hợp với luật sư nhanh chóng ra tuyên bố: "Nói rằng tôi không sai, tất cả đều là account marketing bịa đặt, càng ngày càng quá đáng khiến tôi không thể nhẫn nhịn được nữa!"Người quản lý ngập ngừng, điều này chẳng khác nào tự cắt đường lui: "Chắc chắn viết như vậy? Liệu có quá tuyệt đối không?"Đinh Đãng Mậu đang nóng giận: "Cứ viết vậy! Anh thêm một câu nữa, tôi chịu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả những gì tôi đã nói ở trên, rồi để luật sư đi kiện, tất cả đều gửi thư luật sư cho tôi!"【 Một người vĩ đại, tự mình nuôi sống cả ngành in ấn. 】Ninh Lạc tặc lưỡi cảm thán, quay lại hỏi Lộ Đình Châu: "Cậu ta không thực sự định dìm xuống đến cùng chứ?"Lộ Đình Châu cười, khóe miệng cong lên ý vị khó hiểu: "Điều đó còn tùy thuộc vào anh có muốn để cậu ta dìm xuống hay không."Lượng thông tin ẩn chứa trong câu nói khiến Hướng Bốc Ngôn ngoái nhìn, há hốc mồm.Sau đó bị Lộ Đình Châu liếc nhẹ, ánh mắt chứa đựng cảnh báo, nụ cười phảng phất lạnh lẽo.Hắn ta giật mình thon thót, tay đỡ cằm khép miệng lại, làm động tác kéo khóa, nhưng sau khi Lộ Đình Châu thu hồi ánh mắt lại nghĩ, lúc đó rốt cuộc mình lấy đâu ra dũng khí để kiên trì quấy rối tên này?Hmm, chắc chắn là nhờ dũng khí từ Yamashita Takuma!Ninh Lạc kéo kéo Lộ Đình Châu, cười với anh: "Mỗi ngày làm một việc thiện, người đại thiện."【 Thuốc diệt côn trùng nhãn hiệu Lộ Lộ, hiệu quả đáng kể 】Hướng Bốc Ngôn cạn ngôn.Chỉ có cậu nghĩ anh ta thiện lành thôi, bộ lọc của hai người dành cho nhau phải dày đến 800m!Hắn ta khinh bỉ, lặng lẽ tránh xa hai người này.Ninh Lạc tranh thủ nhìn bài viết mới chỉnh sửa của Đinh Đãng Mậu trên Weibo, châm biếm: "Viết cái gì đây? Chê mình chết chưa đủ nhanh à? Chẳng khác nào thêm dầu vào lửa."Cậu bây giờ có cảm giác như hăm hở mở một cuốn tiểu thuyết e-sports định xem hai đội quét sạch đối thủ, kết quả tác giả lại viết về egg party.Cư dân mạng đương nhiên cũng không tin, thậm chí sau khi phát hiện một số bình luận bị chặn, xóa hoặc tài khoản bị khóa đã dấy lên một làn sóng phản kháng.[ Bịt miệng hả? Đinh Đãng Mậu, mày đá phải tảng sắt rồi! ][ Khi tôi coi anh là người, anh có thể giả vờ giống tí không? Trí thông minh của anh bị cắt cùng với dây rốn à? Lừa người ngu chắc. ][ @Đinh Đãng Mậu anh chưa từng viết luận văn, cũng chưa từng nhìn thấy mặt trời lúc bốn giờ sáng trong thư viện phải không? Tôi nhìn thấy hàng ngày! Vì anh lần này tôi sẽ nhìn thêm một lần nữa, anh chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu! ]Về sau Đinh Đãng Mậu sẽ biết một chân lý: Chớ chọc giận sinh viên đại học.Đặc biệt là những sinh viên vừa bị kỳ thi cuối kỳ tàn phá xong, ngập lửa giận không chỗ trút.Ninh Lạc thấy Hướng Bốc Ngôn tạm dừng quay liền huých hắn ta: "Ê, lát nữa cậu gửi cho tôi một bản. Khi không vui tôi sẽ nghe những phát ngôn của thằng cha làm màu này."Hướng Bốc Ngôn vụt lùi lại, ghét bỏ ra mặt: "Không cho."Ninh Lạc không hiểu: "Tại sao?"Hướng Bốc Ngôn cười khẩy: "Tôi ghét đàn ông." Đặc biệt là số nhiều.Ninh Lạc "ồ" một tiếng, nhu thuận: "Con nhớ gửi cho mẹ đây một bản.""Khụ, khụ khụ!" Lộ Đình Châu đang uống nước bên cạnh bị sặc, luống cuống tìm giấy.Ninh Lạc vội vàng rút vài tờ đưa cho anh, quay đầu nói với Hướng Bốc Ngôn: "Xin lỗi, xã tôi hơi có vấn đề, không thể tự lo cho cuộc sống, nhìn này, vẫn phải để tôi chăm sóc."Lộ Đình Châu đưa tay kéo mặt cậu, tức giận nói: "Em lại đang biên nhân vật gì cho anh đấy?"Ninh Lạc e thẹn: "Ông trùm xe lăn u ám bệnh tật và cô vợ nhỏ nhắn xinh đẹp cực kỳ yêu anh ấy."Lộ Đình Châu nói: "Anh thấy mình không phải u ám bệnh tật mà là mất trí nhớ tuổi già."Mặt Ninh Lạc hơi hơi đỏ: "Dù rằng là sự thật, nhưng em không cho phép anh từ bỏ việc chữa trị———A!" Cậu ôm mặt kêu lên, mắt đẫm lệ phản đối Lộ Đình Châu, "Đau!"Lộ Đình Châu buông tay: "Em lại vờ vịt?"Ninh Lạc đưa mặt lại gần, chớp chớp mắt: "Thật sự rất đau, anh mau thổi thổi đi."Lộ Đình Châu: "..."Một màn say mà không phải vì rượu.Hướng Bốc Ngôn không thể nán lại thêm một giây, từ chối xem hai người họ cưa cẩm nhau, quay người bỏ đi, ai dè lại chạm mắt với Đinh Đãng Mậu.Hai người trợn mắt nhìn nhau hồi lâu, trong ánh mắt chất chứa điều tương tự: sao cậu ta lại ở đây? Cậu ta đến khi nào? Cậu ta nghe được bao nhiêu?Hướng Bốc Ngôn thấy hai người kia vẫn còn đang chim chuột bèn kéo Ninh Lạc, bảo cậu quay lại."Cậu làm gì đấy?" Ninh Lạc quay đầu, cũng nhìn thấy Đinh Đãng Mậu.Bây giờ là bốn người kết ấn mồm, ai nấy đều chột dạ vô cùng.———Trừ Lộ Đình Châu, anh tiếp tục uống nước.Đinh Đãng Mậu lên tiếng đầu tiên phá vỡ cục diện im lặng, ánh mắt cảnh giác: "Nửa đêm các cậu không ngủ, ở đây làm gì?"Hướng Bốc Ngôn nhìn trời nhìn đất nhìn không khí, tay mạnh mẽ đẩy Ninh Lạc đến trước mặt Đinh Đãng Mậu, ra hiệu cậu mau nói: "Hỏi cậu đấy."Đã diễn giải câu "thà chết bạn còn hơn chết mình" chuẩn sách giáo khoa.Sự im lặng của Ninh Lạc đinh tai nhức óc.Đinh Đãng Mậu: "Nói đi."Ninh Lạc chợt nảy ra ý tưởng: "Ba chúng tôi ra ngoài đi dạo."Đinh Đãng Mậu khiếp sợ, đánh giá ba người từ đầu đến chân: "Đi dạo? Ba người các cậu?""Ừm ừm. Haiz, cậu cũng thấy Hướng Bốc Ngôn thừa thãi phải không? Nhưng không còn cách nào khác, có cậu ta thì ba chúng tôi mới là một gia đình hoàn chỉnh," Ninh Lạc càng nói càng hăng, nhìn Hướng Bốc Ngôn bằng ánh mắt trìu mến, "Bốc Bốc, cơn gió nhớ nhung của ba đã thổi vào lòng ta. Ta nguyện ý gánh vác trọng trách làm ba này."【 Như vậy mình có thể nhận thêm một phong bao lì xì vào ngày của ba, lời! 】Đinh Đãng Mậu: ???Hắn bị rối loạn thính giác à?Tại sao những lời này cứ như trượt qua vỏ não trơn tuột của hắn, hoàn toàn không thể hiểu nổi?Hướng Bốc Ngôn nghiến răng ken két: "Ninh Lạc, cho cậu thêm một cơ hội, nói cho đàng hoàng.""Ồ, vì tôi cảm thấy bản chất con người là chó con, cần phải dắt đi dạo đúng giờ. Hai người họ cũng vô cùng tán thành."Hướng Bốc Ngôn che mặt, đã bị những lời nói tầm bậy tầm bạ một cách nghiêm túc của cậu đánh bại.Đinh Đãng Mậu nghệt ra, nửa ngày mới vắt ra được một câu: "...Cậu đang nói cái gì vậy?""Có lẽ những lời này đối với cậu xác thật hơi cao thâm, không hiểu cũng rất bình thường," Lộ Đình Châu đặt cốc giấy dùng một lần xuống, "Đi thôi, Lạc Lạc, về đi ngủ."Ninh Lạc đi được vài bước vẫn không quên quay đầu vỗ vai Đinh Đãng Mậu: "Dạo này có nhiều chuyện phiền lòng phải không, nhìn chú kìa, sắc mặt tệ quá, nghe anh, mau về nghỉ ngơi đi."Vẫn không quên tự nâng cấp bậc của mình.Chuông báo động Đinh Đãng Mậu trong lòng reo vang, gượng cười: "Chuyện phiền lòng gì cơ? Tôi có chuyện phiền lòng gì đâu, tôi rất ổn mà, haha."【 Vẫn giả vờ? Mặt dài thế kia, nước mắt chú em khóc thảm tối nay chắc phải đến sáng mai mới chảy tới miệng nhỉ. 】Ninh Lạc miệng nói chiếu lệ: "Ồ ồ thế thì may, chú vui là được."Lộ Đình Châu đi nhanh vài bước, nếu không sợ mình sẽ cười thành tiếng."Này, anh đợi em với!" Ninh Lạc xoắn xuýt đuổi theo.Kết quả sau một hồi lộn xộn, người nào đó nói muốn ngủ sớm lại thức luôn đến tận nửa đêm.Cậu nằm trên giường nhìn trần nhà: "Thề, ngày mai em nhất định ngủ sớm.""Nếu không thể ngủ sớm thì sao?" Lộ Đình Châu vừa tắm xong, đang lau tóc đi ra hỏi.Ninh Lạc đương nhiên: "Thì tiếp tục thề chứ sao.""...Không còn sớm nữa, ngủ đi."【 Xin hỏi con người làm thế nào có thể ngủ đủ tám tiếng trong năm tiếng đồng hồ! 】Lộ Đình Châu sẽ nói với Ninh Lạc, nằm mơ cho nó nhanh.Anh liếc nhìn Weibo, rất hài lòng với tiến triển hiện tại: "Mau ngủ đi, sáng mai thức dậy em sẽ thấy cái mặt dài ngoằng hơn nữa của Đinh Đãng Mậu."Ninh Lạc nhắm mắt thanh thản: "Rất đáng mong đợi."Chốc lát sau.【 Từ đã, mình nói với anh ấy chuyện Đinh Đãng Mậu dài mặt rồi sao? 】Lộ Đình Châu giữ nguyên động tác lau tóc, tạm dừng trong một thời gian rất lâu.Cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng thở đều đặn.Lúc này anh mới nhẹ nhàng thở ra, đặt khăn xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang ngủ của Ninh Lạc, trong lòng dấy lên chút phiền muộn.Rốt cuộc làm thế nào để nói với Tiểu Lạc về chuyện này, và có nên nói hay không.Lộ Đình Châu phát hiện để Ninh Lạc bình tĩnh chấp nhận, thực sự rất khó.Anh sợ Ninh Lạc sẽ kéo mình cùng đồng quy vu tận.
_____350 vote up tiếp nha~
_____350 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co