Truyen3h.Co

[ĐM/Hoàn] Cuộc Sống Thường Ngày Của Hầu Nam Trong Dinh Thự Ma

Chương 34

Teih_251

Edit: Tru Tâm

Chương 34: Bất ngờ.

Giọng nói thản nhiên của Công tước chìm vào không khí.

Chung Minh:. . . . . .

Cậu nhìn nghiêng gương mặt tuấn tú của người đàn ông, dường như đã hiểu được dụng ý và cách xử lý của đối phương.

Có một câu tục ngữ Hoa Hạ rất phù hợp để tổng kết:

-- nhắm mắt làm ngơ.

Chung Minh im lặng. Tuy Albert không thể hoàn toàn xem là con ruột của công tước, nhưng nếu cậu bé được nuôi dạy trong hoàn cảnh như vậy, quan hệ giữa nhóc và công tước không tốt cũng là điều dễ hiểu.

Sau khi Albert biến mất, khí tràng quanh người Công tước rõ ràng nhẹ nhàng hơn hẳn, như thể vừa trút được gánh nặng ngàn cân.

Hắn hạ mắt nhìn Chung Minh:

"Ta nghĩ cậu chắc cũng mệt rồi."

Chung Minh gật đầu: "Có một chút." Cậu nói: "Tôi muốn đến xin lỗi quản gia Mary, sau đó sẽ về nghỉ ngơi."

Nghe vậy, Công tước hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn:

"Sáng ngày mai hẵng đi."

Chung Minh ngẩn ra: "Gì cơ?"

Công tước khẽ cười, vươn tay vuốt tóc mái đang dính mồ hôi trên trán cậu:

"Đi nghỉ trước đã."

Ngay lúc hắn rút tay về, Chung Minh lập tức cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới mãnh liệt. Cậu cũng không nhớ rõ mình làm sao về đến phòng, lại càng không biết làm sao nằm xuống. Chỉ biết đầu vừa chạm gối liền lập tức rơi vào giấc ngủ sâu.

****

Sáng hôm sau, Chung Minh tỉnh lại trong tiếng chim hót líu lo.

Cậu cau mày-tầng hầm làm gì có chim?

Cậu mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt đen láy của con chim hoàng oanh.

Một con chim nhỏ, bụng tròn vàng óng, đang đậu trên bệ cửa sổ. Thấy người tỉnh lại, nó nghiêng đầu quan sát đầy nghi hoặc, sau đó vỗ cánh bay đi.

Chung Minh lập tức nhận ra-mình không còn ở tầng hầm nữa.

Cậu ngồi bật dậy, phát hiện khăn trải giường dưới thân rất mềm mại. Nệm dày, chăn ấm, thoang thoảng mùi nước giặt thanh nhã. Chung Minh ngẩng đầu nhìn quanh-giường đặt cạnh cửa sổ lớn nửa mở, xuyên qua lớp kính có thể nhìn thấy vườn hoa hồng phía sau nhà. Cậu quay đầu, dưới chân giường có một lò sưởi đang âm ỉ cháy, tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Nhìn lên trần nhà, là phần mái nghiêng đặc trưng-đây là một căn gác mái tinh xảo.

Chung Minh ngơ ngác.

Đây là đâu?

Cùng lúc đó, cửa mở ra.

Chung Minh quay đầu lại-bắt gặp ánh mắt màu xanh biếc của Albert.

"Anh tỉnh rồi."

Albert buông tay khỏi then cửa, đi thẳng đến bên giường, liếc nhìn cách bài trí trong phòng:

"Anh thấy nơi này thế nào?" Nhóc hỏi: "Nếu không thích, có thể nói với quản gia Mary, bà ấy sẽ đổi lại."

Chung Minh ngạc nhiên nhìn nhóc. Gương mặt thiếu niên tái nhợt, dưới mắt hơi thâm đen, có vẻ chưa nghỉ ngơi tốt.

"Thiếu gia Albert. . . . . " Chung Minh nhớ tới chuyện tối hôm qua trước khi ngủ, đưa tay day day giữa trán: "Ngài tối qua đã đi đâu?"

Albert ngước mắt nhìn cậu, bỗng cười khẽ:

"Anh quan tâm tôi sao?"

Chung Minh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu hơi choáng, miệng buột ra:

"Đương nhiên."

Albert lập tức như được tiếp thêm sinh khí. Nhóc chống tay lên giường, bò đến gần, dựa sát vào người Chung Minh:

"Hôm qua lão già đó ném tôi rất xa." Nhóc nhìn cậu, nói tiếp: "Anh thích phòng này không? Tôi vốn muốn để ngươi ở phòng của bảo mẫu, nhưng lão già không đồng ý."

Chung Minh buông tay, tỉnh táo hơn, lúc này mới hiểu "lão già" trong lời Albert là ai. Cậu cúi đầu nhìn thiếu niên-được rồi, đến "cha" mà cũng không gọi nữa.

"Thiếu gia, ngài đang nói gì vậy?" Chung Minh khó hiểu: "Phòng này là sao?"

Albert đáp: "Nơi này là chuẩn bị cho anh ở. Vốn là một căn gác mái bỏ không, quản gia Mary dọn dẹp mấy cuối tuần gần đây." Albert nhíu mày, lặp lại: "Nhưng tôi vẫn muốn để anh ở tầng một hơn."

Nghe vậy, Chung Minh nhíu mày, đưa tay day thái dương, cảm thấy mình như đã bỏ lỡ điều gì đó: "Khoan đã, tôi. . . tôi sẽ ở đây sao? Tôi tưởng rằng nam phó đều ở --"

"Không. Người hầu đều có phòng riêng."

Albert ngắt lời cậu, ánh mắt xanh biếc lạnh lùng hẳn lại. Chung Minh nhìn nhíc, chợt hiểu ra trong lời Albert, "người hầu" là chỉ những người hầu cấp cao.

Có vẻ như, trong mắt những "cư dân nguyên bản" đáng sợ ở ngôi nhà này, người hầu cấp thấp và người chơi cũng chẳng khác gì nhau về bản chất.

Albert nhìn chằm chằm cậu, bỗng nói: "Chung Minh, anh còn phải ở lại với chúng tôi thật lâu, thật lâu."

Nghe vậy, Chung Minh ngẩn người. Nhưng chưa kịp nói gì, Albert đột nhiên nghiêng người tới, dùng hai tay giữ lấy cằm cậu, kéo cậu lại gần, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào mặt Chung Minh:

"Tối hôm qua tôi nghĩ rồi, là tôi sai. Tôi không nên hung dữ với anh."

Giọng nói của Albert nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng nét mặt lại hoàn toàn ngược lại-phủ một tầng u ám:

"Sau này chúng ta sẽ đối xử với anh thật tốt, thật tốt."

Albert ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Chờ lão già đó c·h·ết đi, tôi sẽ thay thế ông ta mà tốt với anh. Cho nên, đừng nghĩ đến chuyện trốn đi. Biết chưa?"

Chung Minh chậm rãi mở to mắt, trong mắt phản chiếu gương mặt tinh xảo của vị tiểu vương tử Albert. Cậu bất giác cau mày:

"Khoan đã." Chung Minh bắt được trọng điểm: "Ngài nói Công tước sẽ c·h·ết?"

Cậu hỏi: "Ý ngài là hắn sẽ bị người chơi gi·ết sao?"

Albert nhướng mày: "Tất nhiên là không."

Nhóc nói: "Là chính hắn muốn c·h·ết. Hắn đã muốn c·h·ết từ rất lâu rồi. Cho nên mới tạo ra tôi và Joan."

Chung Minh khẽ run đuôi mắt.

Cậu chợt nhớ đến những lời Joan từng nói trong nhà thờ, Công tước muốn Albert thay thế hắn.

Công tước thực sự quyết tâm c·h·ết cho nên mới tạo ra Albert và Joan?

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, giọng của Albert đột ngột vang lên: "Anh có nghe không đấy!"

Chung Minh bừng tỉnh. Thấy Albert đang nhìn mình đầy bất mãn, sắc mặt u ám, có vẻ lại muốn nổi giận, cậu vội gật đầu:
"Tôi nghe rồi, thiếu gia Albert."

Sắc mặt Albert dịu đi một chút: "Vậy thì anh phải thề, tuyệt đối không được rời bỏ chúng tôi."

Chung Minh do dự chốc lát. Albert lập tức nhíu mày. Cậu đành phải giơ tay phải lên, cũng giơ hai ngón tay, nói:

"Tôi thề trước chủ nhân."

Lúc này Albert mới vừa lòng. Nhóc nhảy xuống giường, quay đầu nói với Chung Minh:

"Mau rời giường đi. Nếu hôm nay anh lại không dẫn tôi đi dạo, tôi sẽ phạt anh đó."

Chung Minh chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau khi dỗ dành vị tiểu thiếu gia đi rồi, cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời hãy còn rất sớm.

Vì thế cậu xuống giường, cúi đầu định rửa mặt, lại đột nhiên phát hiện mình đang mặc một chiếc áo ngủ bằng vải lanh mềm mại. Trước ngực giao nhau bằng một dải dây mảnh, nút thắt rủ xuống trước ngực.

Chung Minh ngẩn người, cố gắng hồi tưởng-hình như mình không hề nhớ đã thay quần áo.

Chung Minh: . . . . .

Ai thay?

Trong lòng, Chung Minh nghiêm túc cầu nguyện, cầu mong là quản via Mary.

Sau khi ở trong lòng niệm tên vị nữ quản gia đáng kính và dễ mến ấy ba lần, Chung Minh chậm rãi thở ra, cúi đầu rửa mặt, rồi ngẩng lên định tìm xem quần áo của mình đâu. Ngay lúc đó, cậu thấy một bộ vest mới tinh được treo phía sau cánh cửa lớn.

Chung Minh khựng lại một chút, bước đến, đưa tay sờ lên tay áo áo khoác, cảm nhận được nơi đó còn phảng phất hơi ấm sót lại-như thể vừa bị nắm chặt quá mức.

Sáng sớm, cả tòa đại trạch vẫn còn chìm trong giấc ngủ, ngoại trừ Albert - người trắng đêm chưa ngủ.

Chung Minh mặc quần áo xong, nhẹ nhàng băng qua đại sảnh, đi về phía tầng hầm.

Vừa bước xuống cầu thang, cậu đã thấy Lý Dật Chi.

Thanh niên đang đứng tựa vào khung cửa sổ phía trước, một tay kẹp điếu thuốc đỏ rực, khói thuốc lượn lờ xung quanh, y cúi đầu, lặng lẽ nhìn làn khói rung rinh trước mặt.

Chung Minh đi tới, cất tiếng: "Cậu dậy sớm vậy sao?"

Lý Dật Chi giật mình, suýt nữa làm rơi điếu thuốc. Y quay phắt đầu lại, nói:

"Cậu đi kiểu gì mà không phát ra tiếng vậy? Khi nào thì quay lại?"

Chung Minh bật cười trước vẻ hoảng hốt của y, khóe môi khẽ cong lên: "Không đâu. Chỉ là cậu không nghe thấy."

Lý Dật Chi sững người khi thấy cậu cười, rồi đưa tay kẹp điếu thuốc lên miệng, ánh mắt lén lút lướt qua mặt Chung Minh:
"Cậu không giận sao?"

Chung Minh nghe vậy, nụ cười nơi khóe môi khựng lại. Lý Dật Chi tay run lên, vội nói: "Thôi, coi như tôi chưa hỏi."

Thấy dáng vẻ dè dặt của Lý Dật Chi, Chung Minh ngừng lại giây lát, sau đó giơ tay day thái dương. Cảm giác buồn bực lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng.

"Không, không sao đâu." Cậu nói với Lý Dật Chi: "Tôi không còn giận nữa."

Lý Dật Chi vẫn kẹp điếu thuốc, chăm chú nhìn cậu, như đang cố phán đoán xem chữ "không" này là thật sự không giận, hay chỉ là giận dỗi kiểu "không".

Chung Minh liếc nhìn y một cái, rồi hỏi: "Thi th·ể của Diệp Tinh đã chôn xong chưa?"

Lý Dật Chi lập tức gật đầu:
"Chôn rồi. Tôi còn tính toán kỹ lưỡng, chọn được một nơi phong thủy tốt."

Chung Minh thầm nghĩ chỗ chết chóc rùng rợn thế này mà cũng bảo có chỗ phong thủy sao? Cậu khẽ cười.

Lý Dật Chi thấy cậu dịu đi thì nhẹ nhõm phần nào, tựa người vào khung cửa sổ, rít một hơi thuốc rồi nói: "Nói thật, hôm qua cậu đi đâu vậy? Cậu không ở đây, tiểu thiếu gia suýt nữa lật tung cả mái nhà, náo loạn đến mức mọi người cả ngày không làm được gì."

Chung Minh đáp: "Tôi đi đến bờ hồ." Cậu nói: "Cậu biết không, ngoài cổng, cuối con đường nhỏ kia, có một cái hồ nước màu xám."

Nhưng vừa dứt lời, cậu thấy sắc mặt Lý Dật Chi lập tức tái nhợt, ngạc nhiên trợn to mắt.

Chung Minh sửng sốt: ". . . .Sao vậy?"

Vài giây sau, Lý Dật Chi mới nặng nề thở ra một hơi: "Cậu đi tới cái hồ chết kia?"

Chung Minh nhíu mày: "Đúng vậy. Cái hồ đó có gì không ổn sao?"

Lý Dật Chi tay hơi run, kẹp điếu thuốc lên miệng: "Không rõ. Tôi chưa từng tới đó, lúc còn là người chơi tôi đã ch·ết trong rừng rồi."

Chung Minh nghe vậy thì sững người, rồi lập tức phản ứng lại - Lý Dật Chi đang nói đến lúc còn là người chơi, nơi y gặp chuyện.

"Nhưng nơi đó chắc chắn không ổn." Lý Dật Chi phả ra một hơi khói: "Nghe nói từng có vài người chơi đến đó, mà đều ch·ết rất thảm."

Chung Minh nhớ đến mặt hồ tĩnh lặng kia, đúng là trông có vẻ bất thường.

"Tôi không sao." Thấy sắc mặt Lý Dật Chi kém đi, Chung Minh trấn an: "Không có chuyện gì xảy ra cả."

Nghe vậy, Lý Dật Chi bình tĩnh lại một chút. Y rít sâu một hơi thuốc, rồi chậm rãi nhả khói, thần sắc cũng dịu đi: "Cũng phải, cậu đâu phải người chơi. Hơn nữa lại đi vào ban ngày."

Y quay đầu nhìn Chung Minh:
"Tóm lại, đừng đi nữa. Nơi đó rất nguy hiểm."

Chung Minh gật đầu.

Lý Dật Chi thở phào, tựa lưng vào khung cửa sổ, ngắm cảnh bên ngoài, hít vào một hơi khói.

Chung Minh nhìn y một cái, rồi thu ánh mắt về, chậm rãi nói:
"Tôi biết mặt mũi công tước trông như thế nào rồi."

"Khụ khụ khụ khụ --!"

Lý Dật Chi suýt nữa sặc chết, mặt đỏ bừng quay đầu lại: "Cái gì?!"

Giọng y cao vọt tám độ, mắt trợn tròn như chuông đồng: "Cậu làm sao mà biết được?!"

Không biết trong đầu y nghĩ đi đâu, sắc mặt Lý Dật Chi đen lại:
"Cậu không phải là nhào vào ngực hắn đấy chứ?"

Trong đầu y hiện lên cảnh Chung Minh bị dọa đến rớt nước mắt, khuôn mặt trắng bệch run rẩy ngã vào lòng công tước, trông y như tiểu mỹ nhân Tây Thi bị bắt nạt.

Chung Minh nhíu mày: "Là chính hắn tự xuất hiện."

Lý Dật Chi ngớ người: "Có ý gì?"

Chung Minh lắc đầu: "Tôi cũng không rõ. Hắn rất kỳ lạ." Cậu ngừng một chút, rồi nói: "Hắn còn bảo tôi, cách để vượt ải chính là gi·ết hắn."

Mắt Lý Dật Chi trợn càng to, gần như lồi ra. Y lùi lại một bước, đưa tay đỡ lấy thái dương: "Không. Từ từ. Cậu kể lại từ đầu đến cuối mọi chuyện hôm qua cho tôi nghe một lần."

Vì thế, Chung Minh cố giữ giọng khách quan, kể lại toàn bộ sự việc xảy ra tối qua từ đầu đến cuối.

"Sau đó, tôi ngủ mất." Chung Minh hơi cau mày: "Tôi nhớ không rõ lắm, lúc tỉnh lại thì đã ở tầng áp mái trên lầu 4."

Nói xong, cậu nhìn về phía Lý Dật Chi: "Cậu thấy thế nào?"

Lý Dật Chi nheo mắt, điếu thuốc ngậm bên miệng cả nửa ngày cũng chưa hút một hơi. Sắc mặt y khó đoán, mãi mới cất tiếng: "Con mẹ nó, thủ đoạn thật dơ."

Chung Minh nghe vậy, cau mày:
"Đừng luôn nói thô tục."

Lý Dật Chi:. . . .Trọng điểm là cái này sao?

Lý Dật Chi nhìn cậu chăm chú hồi lâu mới cúi đầu, rút điếu thuốc trên miệng ra, ấn lên tường. Chung Minh cụp mắt xuống: "Tôi cảm thấy hắn rất kỳ lạ. Tại sao lại nói cho tôi những chuyện đó?"

Chung Minh tiếp tục cau mày:
"Hắn thậm chí còn nói cả cách thông quan. Nhìn hắn giống như không hề quan tâm đến người chơi hay toàn bộ chuyện xảy ra trong trò chơi này."

Lý Dật Chi im lặng, rút một điếu thuốc khác, lắc đầu: "Tôi cũng không biết. Công tước trong giới người chơi cơ bản chỉ là một truyền thuyết, chưa ai từng gặp."

Y dừng một chút, bất ngờ ngẩng đầu, nhướng mày nhìn Chung Minh: "Có lẽ hắn chỉ muốn lấy lòng cậu?"

Chung Minh cau mày sâu hơn:
". . . . .Cái gì?"

Lý Dật Chi nhún vai: "Tôi chỉ nói là có khả năng." Sau đó, y thu lại vẻ đùa cợt: "Cậu nói hắn dẫn ngươi băng qua rừng?"

Chung Minh gật đầu: "Rốt cuộc là sao? Ở đó có quái vật à?"

"Dĩ nhiên, nơi đó chính là ác mộng của người chơi." Lý Dật Chi nói: "Bên trong quái vật không đến ngàn thì cũng phải vài trăm." Nói tới đây, y cười giễu: "Nhưng mà tụi đó còn không đáng sợ bằng chính Công tước đại nhân."

Nghe vậy, Chung Minh lại nhớ đến đêm qua, khu rừng yên tĩnh đến lạ thường.

Lúc đó rõ ràng gió rất lớn, vậy mà cả khu rừng không một tiếng lá rơi.

Có lẽ những "thứ kia" đều đã bị Công tước đi cạnh cậu dọa cho bỏ chạy.

Chung Minh lần nữa thấy nghi hoặc về động cơ của Công tước.

Lý Dật Chi tiến lên, vỗ vỗ vai cậu:
"Thôi, đừng nghĩ nhiều. Đầu óc đám quái vật đó không giống chúng ta." Y cong môi cười: "Nghĩ tích cực chút, ít nhất tôi cũng biết boss của trò chơi này trông ra sao, coi như không chết uổng."

Chung Minh ngẩng đầu nhìn y. Lúc này cậu thật sự cảm nhận được, Lý Dật Chi từng là một người chơi đã "chết" trong trò chơi.

Chung Minh trầm mặc, sau đó nói: "Hôm nay tôi mang thêm cho cậu vài cây xúc xích nướng."

Lý Dật Chi: . . . . .

Y giơ tay xoa nhẹ đầu Chung Minh: "Cảm ơn bảo bối, tôi muốn thịt xông khói."

****
Lúc ăn sáng, Chung Minh gặp quản via Mary. Không đợi cậu mở miệng xin lỗi, bà đã bước tới trước. Đôi mắt xám cụp xuống, ánh nhìn phức tạp dừng lại trên người cậu.

Chung Minh hơi sững người. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của bà quét qua mặt mình, khóe miệng bà khô quắt khẽ kéo xuống. Bà nhìn cậu vài giây, rồi thở dài một hơi: "Nếu Công tước đại nhân đã đồng ý, lần này bỏ qua."

Quản gia Mary miễn cưỡng nói:
"Về sau không được chạy loạn nữa, nghe rõ chưa?"

Từ thái độ của mọi người, Chung Minh nhận ra chuyện mình "đi Hôi hồ" nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Vì thế cậu ngoan ngoãn gật đầu: "Tôi biết rồi." Chung Minh thành khẩn xin lỗi: "Hôm qua tôi đã làm phiền mọi người. Thật sự xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa."

Quản gia Mary nhìn cậu, khe khẽ thở dài, bước tới sửa lại cổ áo cho cậu: "Ngươi ngoan một chút, ở lại đây cho đàng hoàng, nghiêm túc làm việc."

Bà đưa tay vuốt tóc mái Chung Minh, khẽ cười: "Đi theo tôi."

Chung Minh đi theo quản gia Mary vào đại sảnh, phát hiện toàn bộ các nam phó đều tụ tập trước cửa. Chung Minh nhìn về phía Lý Dật Chi trong đám người, đối phương nhướng mày, dùng khẩu hình hỏi: "Làm gì vậy?"

Chung Minh khẽ lắc đầu. Lúc này, quản gia Mary quay đầu nói với cậu: "Đợi một lát."

Bà xoay người, đẩy cửa bước vào. Dáng bà dần khuất trong làn sương.

Chung Minh đi tới bên cạnh Lý Dật Chi. Thanh niên chớp chớp mắt nhìn cậu: "Quản gia Mary có mắng cậu không? Có dữ không?"

Chung Minh lắc đầu: "Cũng ổn."
Cậu hạ giọng nói: "Hình như Công tước đã chào hỏi trước."

Nghe vậy, Lý Dật Chi khựng lại, rồi khẽ bật ra một tiếng "phi".

Chung Minh nhìn y: "Tôi cảm thấy cái hồ kia có gì đó bí ẩn. Có lẽ tôi phải quay lại đó thêm một lần nữa."

Trước đó cậu còn thề thốt với Albert, giờ sau lưng lại nói thế. Nhưng không sao, Chung Minh nghĩ, sau này sẽ nghiêm túc xin lỗi chủ nhân là được.

Lý Dật Chi liếc cậu, định nói rằng lần sau đi chưa chắc còn may mắn trở về nguyên vẹn. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ hôm qua của Công tước - trông mong mà đưa người trở lại - y lại thôi, không nói gì nữa.

Lúc này, trong làn sương sau cánh cửa lớn, thân ảnh quản gia Mary dần hiện ra.

Bà càng lúc càng tiến gần. Đến khi tới cửa, mọi người mới nhìn thấy phía sau bà là một dáng người thấp bé.

Chung Minh dần mở to mắt.

"Đây là hầu gái mới tới." Quản gia Mary bước vào đại sảnh, nói với mọi người: "Sau này cô ấy sẽ là đồng nghiệp của các cậu."

Từ trong làn sương, Diệp Tinh bước ra phía sau bà, ánh mắt hoang mang lướt qua mặt từng nam phó. Khi thấy Chung Minh, cô rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, mím môi cười: "Chung. . . . Chung Minh."

Lúc này, Lý Dật Chi trong đám người trừng lớn mắt, thở gấp hai lần. Y nhìn về phía Chung Minh, quả nhiên thấy sau chút kinh ngạc, lông mi của cậu khẽ run, gương mặt lộ ra vẻ vui mừng rõ ràng.

Lý Dật Chi: . . . .Còn có chiêu này nữa hả??!!

Hết chương 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co