[ĐM/Hoàn] Cuộc Sống Thường Ngày Của Hầu Nam Trong Dinh Thự Ma
Chương 36
Edit: Tru TâmChương 36: Thăm dò."Ừm?"Diệp Tinh vẫn cúi đầu đọc sách, thuận miệng đáp: "Hiểu chứ."Sau đó, cô mới cảm nhận được ánh mắt của Chung Minh. Ngẩng đầu lên, thấy cậu đang nghiêm túc nhìn chằm chằm mình, lúc này mới giải thích:"A . . . . Cậu nói là ngôn ngữ à?" Cô giơ sách lên, chỉ vào dòng chữ trên đó: "Đây hẳn là một biến thể của tiếng Đức cổ ở thời kỳ nào đó. Trước đây tôi từng học ngữ hệ Germanic, khá giống với loại này. Cho nên miễn cưỡng có thể hiểu được."Chung Minh hơi mở to mắt.Thấy cậu im lặng, Diệp Tinh cứ tưởng mình dọa cậu, có phần ngượng ngùng cười:"Ngại quá, hơi kỳ quặc nhỉ. Người bình thường chắc chẳng mấy ai học mấy ngôn ngữ ít người dùng như vậy. Tôi, tôi chỉ là thích nghiên cứu mấy thứ này thôi."Cô ngẩng đầu nhìn Chung Minh, mím môi, hơi do dự nói:"Thật ra, đầu óc tôi có chút vấn đề." Diệp Tinh giơ tay chỉ vào thái dương mình: "Cấu trúc não bộ tôi dị thường, khiến một số vùng hoạt động mạnh bất thường, những vùng này sẽ liên tục lưu trữ và nén thông tin."Cô mím môi nói tiếp: "Nói đơn giản là tôi mắc chứng siêu trí nhớ."Chung Minh hơi cau mày.Diệp Tinh nói tiếp: "Nhờ chứng này, khả năng học của tôi rất cao, nên tôi thấy cũng không tệ lắm. Nhưng vì lưu trữ quá nhiều thông tin, não bộ của tôi luôn trong trạng thái kiểm tra lại dữ liệu, ngay cả khi ngủ cũng không ngừng, nên tôi thường gặp vấn đề về giấc ngủ."Cô thở dài. Nghe vậy, Chung Minh nhớ lại trong trò chơi, Diệp Tinh từng dùng thuốc hỗ trợ ngủ.Diệp Tinh cười: "Không ngờ sau khi trở thành NPC, tình trạng này lại cải thiện nhiều. Cũng coi như trong họa có phúc."Chung Minh trầm mặc. Một lúc sau, cậu ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên cuốn sách dưới tay Diệp Tinh:"Vậy là" Cậu nhìn cô: "Ngôn ngữ này trong lịch sử từng thật sự tồn tại? Không phải bịa ra?"Diệp Tinh hơi cau mày, cúi đầu nhìn kỹ, đáp: "Chắc là vậy. Dù tôi chỉ học một dạng tương tự với ngôn ngữ trên sách, nhưng xét về mức độ chặt chẽ của ngữ pháp và cách cấu tạo từ thì đây đúng là một biến thể cổ của tiếng Germanic."Nghe vậy, Chung Minh khẽ nín thở. Cậu cụp mắt, nhớ lại lời Công tước kể về thời thơ ấu của mình trong rừng.Nếu ngôn ngữ trong phó bản này là thật, vậy Công tước cũng có thể từng thật sự tồn tại?Hắn có cha mẹ, có tuổi thơ. Biết đâu từ rất lâu trước kia, hắn cũng từng là con người.Nghĩ đến đây, trong đầu Chung Minh bất chợt hiện lên hình ảnh chiếc xúc tua từng quấn quanh hông mình. Toàn thân cậu bất giác run lên.Giờ thì rõ ràng là không còn như trước nữa.Thấy cậu ngẩn người, Diệp Tinh hỏi: "Sao vậy? Có gì không đúng à?"Chung Minh hoàn hồn: "Không có gì." cậu nhìn Diệp Tinh: "Cô biết ngôn ngữ này cụ thể xuất hiện vào thời kỳ nào không?"Nếu công tước từng là người thật, hẳn cũng có câu chuyện đời mình. Chung Minh khẽ nhíu mày, nghĩ rằng nếu biết tên thật của công tước thì có thể điều tra được nhiều hơn - dù gì trong văn hóa phương Tây, quý tộc chỉ có vài dòng họ, lại thường có liên hệ lẫn nhau.Diệp Tinh suy nghĩ rồi nói: "Chỉ dựa vào ngôn ngữ thì khó đoán chính xác. Nhưng nếu có thêm tài liệu hỗ trợ, biết đâu đoán được. Ví dụ như sách lịch sử, văn hóa, hoặc địa lý tự nhiên gì đó, đều có thể giúp ích."Sách lịch sử và văn hóa, Chung Minh lập tức nghĩ đến thư phòng tầng bốn của Công tước, nơi có hàng loạt giá sách và vô số tác phẩm được xếp ngăn nắp. Trong lòng khẽ động."Sách thì tôi có thể nghĩ cách tìm."Chung Minh rũ mắt suy nghĩ. Đột nhiên, cậu khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn Diệp Tinh:"Khoan đã." Chung Minh nhíu mày: "Cô không phải học hành vi động vật à? Sao lại rành lịch sử Châu Âu?"Diệp Tinh chớp mắt: "Chuyên ngành chính của tôi là văn học nghệ thuật và lịch sử tôn giáo Châu Âu cổ."Chung Minh: . . . . .Thấy thanh niên nghẹn lời, Diệp Tinh cong mắt cười vui. Tựa hồ đã hiểu đôi chút vì sao người kia tên Lý Dật Chi lại hay trêu chọc đối phương.Cảm giác như trong nhà nuôi một con mèo Ba Tư tao nhã. Ngày thường nó luôn dùng dáng vẻ cao quý để câu dẫn "thú hai chân", cho đến một lần bất cẩn ngã khỏi sô pha, bất ngờ để lộ vẻ ngốc nghếch đáng yêu khiến người ta hoàn toàn không thể cưỡng lại, chỉ muốn ôm chặt lấy, vừa ôm vừa gọi "miu miu"."Thì ra là như vậy." Chung Minh xoa thái dương, từ bỏ việc truy xét Diệp Tinh làm sao từ ngành nhân văn nhảy sang hành vi học động vật, thấp giọng nói: "Tóm lại, hôm nay tôi sẽ xem có thể tìm được chút gì đó."Diệp Tinh kinh ngạc: "Thật sao? Ở đâu?"Chung Minh buông tay, mỉm cười nhìn cô.****Đêm xuống, Chung Minh bưng khay đồ ăn đi lên lầu.Bóng tối dày đặc bao phủ toàn bộ tòa trạch. Cậu chậm rãi bước trên cầu thang, lên tới tầng bốn, tay cầm điểm tâm ngọt và hồng trà đến trước cửa thư phòng. Trên khay, chén trà sứ tinh xảo bốc lên làn hơi nước nhẹ, hôm nay dường như còn đậm hơn mọi khi.Chung Minh đẩy cửa bước vào.Trong phòng yên ắng lạ thường. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, ghế trước bàn làm việc trải nhung đỏ trống trơn, không có ai ngồi.Người đâu rồi?Chung Minh đặt khay lên bàn, hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn quanh. Bốn phía không hề thấy bóng dáng người đàn ông kia.Kỳ lạ, Chung Minh đứng yên tại chỗ, nhíu mày. Không biết giờ nên làm gì.Trước đây, nếu Công tước không ở đó, cậu sẽ để khay rồi rời đi. Nhưng hôm nay cậu có cả một bụng lời muốn nói, vì thế vẫn chần chừ đứng lại.Đúng lúc ấy, một giọng trầm thấp vang lên sau lưng: "Ta ở đây."Chung Minh lập tức quay lại, thấy người đàn ông cầm một quyển sách, từ trong bóng tối giữa các giá sách bước ra.Chung Minh suýt nữa bị dọa chết khiếp. Cậu mím môi, nhìn nửa người đối phương vẫn chìm trong bóng, thầm nghĩ người này thật thích ẩn mình trong bóng đêm."Có chuyện gì sao?"Công tước vẫn cúi đầu, lật sang một trang sách.Chung Minh hiểu ý - hắn đang hỏi vì sao rõ ràng thấy không ai mà vẫn đứng chờ.Cậu dừng lại, nhẹ nhàng ngước mắt nhìn về phía người đang dựa vào giá sách:"Không có chuyện gì, chẳng lẽ không thể trò chuyện với Công tước đại nhân sao?"Nghe vậy, Công tước khựng lại, từ sách ngẩng đầu nhìn cậu.Chung Minh lông mi run nhẹ. Thấy đối phương nhìn mình, cậu cụp mắt, giọng thấp đi:"Tôi nghĩ giờ chúng ta xem như bạn bè."Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, gần như không nghe thấy. Nhưng Công tước lại đứng khựng cả người.Sau vài giây yên lặng, hắn đặt sách trở lại kệ, bước ra khỏi bóng tối. Đôi mắt đen sâu lắng cúi nhìn Chung Minh:"Ta không có ý đó."Hắn tiến lại gần, vươn tay phải. Chung Minh ngước mắt nhìn bàn tay tái nhợt ấy, do dự vài giây rồi khẽ đặt tay mình vào.Công tước dắt cậu đến ngồi xuống bên án thư.Chung Minh ngồi lên ghế đẩu, thấy nam nhân xoay người, khuỷu tay đặt lên đầu gối, bờ vai rộng thả lỏng, cúi người xuống, đưa tầm mắt ngang bằng với cậu:"Sao vậy? Hôm nay có chuyện gì không vui sao?"Chung Minh đan tay để lên đùi, ánh mắt rũ xuống, dừng lại nơi ống quần của đối phương. Công tước vóc dáng cao, chân đương nhiên cũng dài - tư thế thế này khiến đầu gối hai người gần như chạm vào nhau.Chung Minh ngẩng đầu, khẽ lắc: "Không có, hôm nay rất vui."Công tước gật đầu: "Vậy là tốt rồi." Hắn cúi đầu, chợt hỏi: "Albert hôm nay gây không ít chuyện, nó có làm khó cậu không?"Chung Minh hơi mở to mắt, rồi lắc đầu: "Không có. Chỉ là tiểu thiếu gia chưa quen người mới chăm sóc. Diệp Tinh cũng là người mới."Cậu ngẩng đầu nhìn Công tước: "Tôi nghĩ, để tôi chăm sóc thiếu gia thì hơn."Giọng cậu nhẹ nhàng, từng lời rơi xuống không khí.Công tước không nói gì, chỉ hơi đứng thẳng người, nghiêng nhẹ tới gần: "Được."Chung Minh hơi ngỡ ngàng vì đối phương đồng ý nhanh như vậy, không giấu nổi nét kinh ngạc trên mặt.Công tước mỉm cười với cậu, khoé môi cong lên, nếp nhăn nơi khoé miệng thoáng hiện rồi tan biến:"Nếu khi nào thấy phiền, cứ đến tìm ta."Hắn giống như thật sự xem tâm trạng của Chung Minh là việc quan trọng nhất.Hơi thở Chung Minh hơi khựng lại, nói: "Cảm ơn ngài." Cậu dừng một chút, rồi hỏi tiếp: "Thiếu gia Albert muốn tôi ở tại lầu một. Ở căn phòng trước kia của bảo mẫu Tòa Lãng."Công tước đang định duỗi tay lấy chén trà trên bàn. Nghe vậy, tay hắn khựng lại, quay đầu nhìn về phía Chung Minh.Chung Minh không hiểu vì sao lại thấy tim mình khẽ run lên dưới ánh nhìn đó, theo bản năng cụp mắt xuống.Một lúc lâu sau, giọng người đàn ông trầm thấp vang lên: "Cậu không thích gác mái sao?"Chung Minh ngẩn người, nhớ tới nơi ấy từng ẩn chứa bao dụng tâm, liền ngẩng đầu: "Không, không hẳn là vậy --"Công tước hỏi tiếp: "Vậy vì sao lại muốn dọn xuống lầu một?"Chung Minh đáp: "Tôi nghĩ như vậy sẽ tiện cho việc chăm sóc thiếu gia hơn."Nghe vậy, Công tước khẽ gật đầu, dường như đã hiểu được dụng ý của cậu. Sau đó hắn quay đầu lại, đưa tay lấy chén trà, đồng thời thản nhiên nói: "Không được."Dáng vẻ hắn vẫn thản nhiên, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, vậy mà lại khiến người khác không thể phản bác nổi.Chung Minh hơi mở to mắt, mím chặt môi.Cậu vốn định hỏi "vì sao", nhưng thấy Công tước đã đưa tay ra lấy chén trà, lời định nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.Ngay giây tiếp theo, khi ngón tay công tước chạm vào chén trà:"Xoảng."Chén trà rơi xuống bàn sứ, phát ra một tiếng giòn vang.Nước trà nâu đỏ tràn ra mép ly, hơi nóng lượn lờ bốc lên trong không khí. Chung Minh mở to mắt, lặng người nhìn.Cậu chậm rãi thở ra một hơi, cố đè nén nhịp tim đang đập dồn dập.Ngay sau đó, Chung Minh đột ngột đứng dậy, cúi đầu về phía công tước:"Công tước đại nhân là, là nước trà quá nóng sao?"Sắc mặt cậu tái nhợt, hoảng hốt nhìn tay phải vẫn còn lơ lửng giữa không trung của công tước:"Ngài có bị bỏng không?"Chung Minh lo lắng tiến lên, ánh mắt dừng trên những ngón tay thon dài của nam nhân - lòng bàn tay tái nhợt kia giờ đã ửng đỏ lên một mảng."Xin, xin lỗi."Sắc mặt Chung Minh càng thêm trắng bệch. Trong lúc hoảng hốt, hàng mi của cậu run rẩy như cánh bướm, giọng nói nhỏ hẳn lại: "Mẹ tôi từng nói, nếu bị bỏng thì nắm lấy vành tai mình sẽ có tác dụng."Công tước bình tĩnh lắng nghe cậu nói, không hề tỏ vẻ phẫn nộ vì vừa bị bỏng.Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt kinh hoảng của Chung Minh một lúc, rồi cúi đầu, xoa nhẹ đầu ngón tay ửng hồng:"Cúi đầu."Chung Minh ngẩn người, nhìn về phía công tước, không rõ hắn định làm gì.Nhưng vì vừa rồi "gây họa", Chung Minh vẫn ngoan ngoãn cúi người xuống.Ngay sau đó, công tước vươn tay, vén nhẹ tóc bên tai cậu, rồi nắm lấy vành tai.Chung Minh trợn to mắt.Lòng bàn tay nam nhân hơi nóng, mang theo vết chai mỏng, khẽ chạm vào vành tai lạnh lẽo của cậu, nhẹ nhàng nhéo một cái."Hình như có tác dụng." Giọng công tước vang lên nghiêm trang.Chung Minh: . . . . .Cậu nhạy bén cảm thấy dưới vẻ nghiêm túc kia, người đàn ông này rõ ràng đang cố nén cười. Đuôi mắt cậu khẽ run.May mắn thay, công tước chỉ chạm vào một cái rồi buông tay ngay.Chung Minh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt của công tước. Cậu lập tức quay mặt đi, nhìn sang phần bàn bị nước trà loang ra: "Tôi, tôi sẽ dọn."Nói xong liền định với tay lấy chén trà đổ trên bàn. Công tước lập tức đưa tay giữ lấy cổ tay hắn, kéo trở về:"Biết là bị bỏng rồi còn định chạm vào."Lông mi Chung Minh khẽ run, không tránh khỏi tay công tước. Cậu ngẩng mắt nhìn người đàn ông:"Là tôi khiến ngài bị thương, thật xin lỗi."Nghe vậy, Công tước cúi đầu, khẽ bật cười: "Chuyện nhỏ thôi."Hắn xoa nhẹ ngón tay bị bỏng, chỗ sưng đỏ gần như tan biến ngay lập tức.Tay trái hắn vẫn giữ lấy Chung Minh, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Dưới ánh đèn ấm áp hắt xuống, đường nét khuôn mặt mang đậm chất Germanic của hắn trở nên dịu đi - lúc Công tước mỉm cười, ngũ quan như hòa tan thành ánh sáng dịu dàng.Hắn nói: "Chúng ta không phải là bạn bè sao? Không cần khách sáo như vậy."Chung Minh khẽ nghẹn một nhịp. Cậu chậm rãi thả lỏng, rồi thuận theo lực kéo của tay đối phương mà ngồi lại lên ghế.Lúc ấy, trong tầm mắt nghiêng của cậu, phần nước trà đổ trên mặt bàn đã biến mất.Chung Minh chớp mắt, thu ánh nhìn về, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên tay phải đeo nhẫn của công tước:"Tôi nhớ trước kia, chẳng phải ngài luôn . . . ."Chung Minh dừng lại, cảm thấy có chút khó mở lời: "Cái đồ vật đó."Nghe vậy, Công tước nhướn mày:
"Thứ gì?"Biết rõ còn hỏi. Chung Minh mím môi, cụp mắt xuống.Công tước khẽ cong môi, nói:
"Ta tưởng cậu không thích xúc tu. Cho nên thu lại rồi."Chung Minh im lặng.Chung Minh trầm mặc.Ngoại trừ lần đầu tiên ấy, cậu quả thật chưa từng thấy người đàn ông này để xuc tu thêm lần nào. Nhưng cậu cũng không tin trong suốt khoảng thời gian này, công tước thực sự chưa từng sử dụng đến nó.Ánh mắt Chung Minh dừng lại nơi bóng dáng người đàn ông in trên tấm thảm dưới chân. Ở đó không có bất kỳ điều gì khác thường.Hiển nhiên, so với Joan và Albert, công tước kiểm soát sức mạnh thành thục hơn rất nhiều."Suy nghĩ gì vậy?"Đúng lúc Chung Minh đang thất thần, giọng nói của Công tước vang lên.Cậu giật mình, ngẩng đầu, thấy người đàn ông đang nhìn mình. Ngập ngừng một chút, Chung Minh hỏi: "Tôi muốn mượn ít sách, không biết có được không?"Cậu hơi cụp mắt: "Mỗi ngày ở đây đều là làm việc, tôi thấy hơi buồn."Công tước nói: "Được."Hắn ngẩng đầu liếc nhìn kệ sách:
"Chỉ là mấy quyển sách ở đây đối với một đứa trẻ như cậu có lẽ hơi nhàm chán."Cảm giác như mình bị xếp chung một loại với Albert khiến Chung Minh cạn lời: "Không sao cả." Cậu nhỏ giọng nói: "Tôi đọc hiểu."Nghe vậy, Công tước quay lại, thần sắc hơi động, giọng cũng dịu đi một chút: "Vậy sao? Giỏi thật."Chung Minh: . . . . . .Cảm giác lại càng không biết nói gì. Rõ ràng không phải mong được khen kiểu đó."Trên kệ cậu cứ tùy ý chọn," Công tước nói tiếp: "Đọc xong cũng không cần trả, để luôn ở chỗ cậu cũng được."Thái độ bao dung ấy một lần nữa khiến Chung Minh thấy bất ngờ.Cậu ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt nhợt nhạt của người đàn ông. Một sợi tóc nâu từ phía sau rũ xuống, vắt ngang thái dương.Công tước có gương mặt vô cùng tuấn tú. Mái tóc nâu và những đường nét như được điêu khắc khiến người ta liên tưởng đến một quý tộc thiếu niên phi ngựa băng qua dãy Alps trong ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người.Chỉ có đôi mắt kia là không hòa hợp.Đáng lẽ nó nên mang màu xanh lục, hoặc xanh thẳm.Chung Minh thầm nghĩ.Tóm lại, không nên là màu đen sâu như vực thẳm thế kia."Tôi còn muốn hỏi thêm một chuyện." Chung Minh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, khẽ giọng nói:"Tôi hình như có chút vấn đề về ký ức. Ngài có thể nói cho tôi biết trước khi tôi đến đây, đã xảy ra chuyện gì không?"Giọng cậu nhẹ và mang theo một chút bối rối.Ngay khoảnh khắc ấy, Chung Minh nhạy bén nhận ra không khí quanh công tước đột ngột thay đổi.Người đàn ông dừng động tác, chậm rãi dựa lưng vào ghế.Gương mặt khuất ra khỏi vùng sáng, chìm vào bóng tối.Chung Minh nhìn thấy tay phải hắn đặt lên tay vịn bằng gỗ, những ngón tay thon dài nhợt nhạt gõ nhè nhẹ lên mặt gỗ."Chuyện đó, ta không thể nói cho cậu."Mi mắt Chung Minh khẽ run.Gương mặt Công tước chìm trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm, nhưng Chung Minh có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt hắn vẫn dừng trên người mình."Cậu cũng không được biết."Giọng hắn trầm ổn, quả quyết. Sự dịu dàng, vẻ như một bậc cha chú quan tâm khi nãy, dường như đã biến mất. Công tước lại trở về dáng vẻ của một con quái vật ẩn trong bóng tối, khiến người ta lạnh gáy.Chung Minh khẽ run.Cậu cúi đầu, khẽ nói: "Tôi, tôi biết rồi."Theo động tác cúi xuống, đuôi tóc đen của Chung Minh trượt từ vai xuống trước ngực, lặng lẽ đung đưa trong không khí."Không thể nói, cũng không sao. Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi."Giọng cậu mềm mỏng và ngoan ngoãn, như chỉ đơn thuần thấy mơ hồ về thân phận của mình, rồi nhanh chóng quên đi. Chung Minh đứng dậy, hướng về phía công tước: "Vậy tôi đi xem có quyển sách nào."Chuyển đề tài có hơi đột ngột. Nhưng vốn dĩ trẻ con luôn nói gì nghĩ nấy, không khí xung quanh Công tước cũng dần dịu lại. Hắn nhìn bóng lưng thanh niên bước đi nhẹ nhàng, hai tay đan vào nhau, thong thả thưởng thức dáng nghiêng của Chung Minh khi cậu ngẩng đầu chọn sách, trong ánh sáng mờ từ xa chiếu tới.Trong khi đó, Chung Minh nhanh chóng liếc qua từng quyển sách trên kệ, chọn ra những quyển liên quan đến văn hóa và lịch sử.Một người chọn sách, một người ngắm nhìn người chọn sách - bầu không khí trong thư phòng bỗng trở nên yên ắng.Không biết bao lâu sau, ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ.Người gõ cửa có vẻ hơi do dự. Mãi mới cất tiếng:"Công, Công tước đại nhân. . . ."Một giọng nữ mang theo vẻ sợ hãi vang lên ngoài cửa."Thiếu gia Albert làm loạn, đòi nghe kể chuyện trước khi ngủ. Nhất định phải tìm Chung Minh."Nghe vậy, Công tước khẽ nhíu mày.Chung Minh ôm sách trong lòng, quay đầu nhìn về phía Công tước.Hắn thu ánh mắt về từ cánh cửa, tay phải gõ nhẹ lên tay vịn. Thấy Chung Minh nhìn qua, Công tước dịu nét mặt, vẫy tay với cậu: "Đi đi."Giọng nói như đang đuổi một đứa trẻ đi chơi với bạn.Chung Minh nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Lễ phép giờ cũng không cần, cậu ôm sách xoay người bước thẳng ra ngoài.Ngoài cửa, Diệp Tinh thấy Chung Minh bình yên vô sự đi ra từ thư phòng, nhẹ nhõm thở phào."Ra ngoài rồi nói."Chung Minh hạ giọng.Hai người đi mãi đến tầng hầm ngầm, lúc này cậu mới đưa chồng sách cho cô: "Tôi tìm được rồi, mấy quyển này. Cậu xem lúc nào rảnh thì đọc."Diệp Tinh nhận lấy, cúi đầu lật qua, rồi gật đầu: "Được."Sau đó, cô ngẩng đầu, tò mò hỏi:
"Cậu thành công chưa? Công tước phản ứng thế nào?"Gương mặt Chung Minh lúc này không còn nét hồn nhiên khi nãy. Cậu liếc nhìn Diệp Tinh:"Tay hắn bị bỏng đỏ - giống người bình thường, không khác gì cả."Hành động hôm nay của cậu, kỳ thực là để thử xem cơ thể công tước có điểm nào khác biệt so với người thường. Ít nhất từ việc vừa rồi mà xét, cơ thể công tước - ở mức độ rất lớn - vẫn giữ lại những đặc tính điển hình của loài người.Diệp Tinh giật mình, vội đưa tay che miệng: "Thật á? BOSS mà cũng bị phỏng tay sao? Vậy trà đó rốt cuộc nóng đến cỡ nào vậy?"Chung Minh cụp mắt, giọng thản nhiên: "Chỉ nước trà thôi thì làm được gì. Tôi đã nhúng chén trà vào nước sôi ba lần."Diệp Tinh: . . . . .Cô dùng một ánh mắt hoàn toàn mới mẻ nhìn Chung Minh - người đang giữ nét mặt điềm nhiên như không có chuyện gì.Thiên sứ đột nhiên biến thành một mỹ nhân rắn rết.Hết chương 36.
"Thứ gì?"Biết rõ còn hỏi. Chung Minh mím môi, cụp mắt xuống.Công tước khẽ cong môi, nói:
"Ta tưởng cậu không thích xúc tu. Cho nên thu lại rồi."Chung Minh im lặng.Chung Minh trầm mặc.Ngoại trừ lần đầu tiên ấy, cậu quả thật chưa từng thấy người đàn ông này để xuc tu thêm lần nào. Nhưng cậu cũng không tin trong suốt khoảng thời gian này, công tước thực sự chưa từng sử dụng đến nó.Ánh mắt Chung Minh dừng lại nơi bóng dáng người đàn ông in trên tấm thảm dưới chân. Ở đó không có bất kỳ điều gì khác thường.Hiển nhiên, so với Joan và Albert, công tước kiểm soát sức mạnh thành thục hơn rất nhiều."Suy nghĩ gì vậy?"Đúng lúc Chung Minh đang thất thần, giọng nói của Công tước vang lên.Cậu giật mình, ngẩng đầu, thấy người đàn ông đang nhìn mình. Ngập ngừng một chút, Chung Minh hỏi: "Tôi muốn mượn ít sách, không biết có được không?"Cậu hơi cụp mắt: "Mỗi ngày ở đây đều là làm việc, tôi thấy hơi buồn."Công tước nói: "Được."Hắn ngẩng đầu liếc nhìn kệ sách:
"Chỉ là mấy quyển sách ở đây đối với một đứa trẻ như cậu có lẽ hơi nhàm chán."Cảm giác như mình bị xếp chung một loại với Albert khiến Chung Minh cạn lời: "Không sao cả." Cậu nhỏ giọng nói: "Tôi đọc hiểu."Nghe vậy, Công tước quay lại, thần sắc hơi động, giọng cũng dịu đi một chút: "Vậy sao? Giỏi thật."Chung Minh: . . . . . .Cảm giác lại càng không biết nói gì. Rõ ràng không phải mong được khen kiểu đó."Trên kệ cậu cứ tùy ý chọn," Công tước nói tiếp: "Đọc xong cũng không cần trả, để luôn ở chỗ cậu cũng được."Thái độ bao dung ấy một lần nữa khiến Chung Minh thấy bất ngờ.Cậu ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt nhợt nhạt của người đàn ông. Một sợi tóc nâu từ phía sau rũ xuống, vắt ngang thái dương.Công tước có gương mặt vô cùng tuấn tú. Mái tóc nâu và những đường nét như được điêu khắc khiến người ta liên tưởng đến một quý tộc thiếu niên phi ngựa băng qua dãy Alps trong ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người.Chỉ có đôi mắt kia là không hòa hợp.Đáng lẽ nó nên mang màu xanh lục, hoặc xanh thẳm.Chung Minh thầm nghĩ.Tóm lại, không nên là màu đen sâu như vực thẳm thế kia."Tôi còn muốn hỏi thêm một chuyện." Chung Minh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, khẽ giọng nói:"Tôi hình như có chút vấn đề về ký ức. Ngài có thể nói cho tôi biết trước khi tôi đến đây, đã xảy ra chuyện gì không?"Giọng cậu nhẹ và mang theo một chút bối rối.Ngay khoảnh khắc ấy, Chung Minh nhạy bén nhận ra không khí quanh công tước đột ngột thay đổi.Người đàn ông dừng động tác, chậm rãi dựa lưng vào ghế.Gương mặt khuất ra khỏi vùng sáng, chìm vào bóng tối.Chung Minh nhìn thấy tay phải hắn đặt lên tay vịn bằng gỗ, những ngón tay thon dài nhợt nhạt gõ nhè nhẹ lên mặt gỗ."Chuyện đó, ta không thể nói cho cậu."Mi mắt Chung Minh khẽ run.Gương mặt Công tước chìm trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm, nhưng Chung Minh có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt hắn vẫn dừng trên người mình."Cậu cũng không được biết."Giọng hắn trầm ổn, quả quyết. Sự dịu dàng, vẻ như một bậc cha chú quan tâm khi nãy, dường như đã biến mất. Công tước lại trở về dáng vẻ của một con quái vật ẩn trong bóng tối, khiến người ta lạnh gáy.Chung Minh khẽ run.Cậu cúi đầu, khẽ nói: "Tôi, tôi biết rồi."Theo động tác cúi xuống, đuôi tóc đen của Chung Minh trượt từ vai xuống trước ngực, lặng lẽ đung đưa trong không khí."Không thể nói, cũng không sao. Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi."Giọng cậu mềm mỏng và ngoan ngoãn, như chỉ đơn thuần thấy mơ hồ về thân phận của mình, rồi nhanh chóng quên đi. Chung Minh đứng dậy, hướng về phía công tước: "Vậy tôi đi xem có quyển sách nào."Chuyển đề tài có hơi đột ngột. Nhưng vốn dĩ trẻ con luôn nói gì nghĩ nấy, không khí xung quanh Công tước cũng dần dịu lại. Hắn nhìn bóng lưng thanh niên bước đi nhẹ nhàng, hai tay đan vào nhau, thong thả thưởng thức dáng nghiêng của Chung Minh khi cậu ngẩng đầu chọn sách, trong ánh sáng mờ từ xa chiếu tới.Trong khi đó, Chung Minh nhanh chóng liếc qua từng quyển sách trên kệ, chọn ra những quyển liên quan đến văn hóa và lịch sử.Một người chọn sách, một người ngắm nhìn người chọn sách - bầu không khí trong thư phòng bỗng trở nên yên ắng.Không biết bao lâu sau, ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ.Người gõ cửa có vẻ hơi do dự. Mãi mới cất tiếng:"Công, Công tước đại nhân. . . ."Một giọng nữ mang theo vẻ sợ hãi vang lên ngoài cửa."Thiếu gia Albert làm loạn, đòi nghe kể chuyện trước khi ngủ. Nhất định phải tìm Chung Minh."Nghe vậy, Công tước khẽ nhíu mày.Chung Minh ôm sách trong lòng, quay đầu nhìn về phía Công tước.Hắn thu ánh mắt về từ cánh cửa, tay phải gõ nhẹ lên tay vịn. Thấy Chung Minh nhìn qua, Công tước dịu nét mặt, vẫy tay với cậu: "Đi đi."Giọng nói như đang đuổi một đứa trẻ đi chơi với bạn.Chung Minh nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Lễ phép giờ cũng không cần, cậu ôm sách xoay người bước thẳng ra ngoài.Ngoài cửa, Diệp Tinh thấy Chung Minh bình yên vô sự đi ra từ thư phòng, nhẹ nhõm thở phào."Ra ngoài rồi nói."Chung Minh hạ giọng.Hai người đi mãi đến tầng hầm ngầm, lúc này cậu mới đưa chồng sách cho cô: "Tôi tìm được rồi, mấy quyển này. Cậu xem lúc nào rảnh thì đọc."Diệp Tinh nhận lấy, cúi đầu lật qua, rồi gật đầu: "Được."Sau đó, cô ngẩng đầu, tò mò hỏi:
"Cậu thành công chưa? Công tước phản ứng thế nào?"Gương mặt Chung Minh lúc này không còn nét hồn nhiên khi nãy. Cậu liếc nhìn Diệp Tinh:"Tay hắn bị bỏng đỏ - giống người bình thường, không khác gì cả."Hành động hôm nay của cậu, kỳ thực là để thử xem cơ thể công tước có điểm nào khác biệt so với người thường. Ít nhất từ việc vừa rồi mà xét, cơ thể công tước - ở mức độ rất lớn - vẫn giữ lại những đặc tính điển hình của loài người.Diệp Tinh giật mình, vội đưa tay che miệng: "Thật á? BOSS mà cũng bị phỏng tay sao? Vậy trà đó rốt cuộc nóng đến cỡ nào vậy?"Chung Minh cụp mắt, giọng thản nhiên: "Chỉ nước trà thôi thì làm được gì. Tôi đã nhúng chén trà vào nước sôi ba lần."Diệp Tinh: . . . . .Cô dùng một ánh mắt hoàn toàn mới mẻ nhìn Chung Minh - người đang giữ nét mặt điềm nhiên như không có chuyện gì.Thiên sứ đột nhiên biến thành một mỹ nhân rắn rết.Hết chương 36.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co