[ĐM/Hoàn] Cuộc Sống Thường Ngày Của Hầu Nam Trong Dinh Thự Ma
Chương 44
Edit: Tru TâmChương 44: Cuộc vây hãm.Chung Minh cụp mắt, không nhúc nhích.Thẩm Vi Niên thấy cậu mãi không phản ứng, liền nhíu mày, trong lòng bắt đầu cảm thấy lạ. Sao mỹ nhân này trông ngơ ngơ ngác ngác vậy?Gã nheo mắt, ánh nhìn chậm rãi lướt từ gương mặt không cảm xúc của Chung Minh xuống bờ vai thẳng cứng. Trong lòng chợt giật mình - chẳng lẽ NPC ở đây không có ý thức riêng?Đúng lúc đó, Chung Minh mở miệng: "Được."Cậu khẽ gật đầu, bước qua Thẩm Vi Niên, dừng lại trước mặt gã, nghiêng đầu nói:"Mời đi theo tôi."Thẩm Vi Niên nhìn nghiêng sườn mặt trắng trẻo của cậu, bừng tỉnh đại ngộ. Có lẽ gã vừa vô tình kích hoạt một chức năng nào đó của NPC - như là "hướng dẫn người chơi lạc đường quay lại phòng", đại loại vậy.Gã khẽ chạm tay lên sống mũi, đáp: "À . . . được thôi."Chung Minh gật đầu với gã, rồi xoay người đi về phía hành lang bên ngoài.Thẩm Vi Niên sờ cổ, quay đầu liếc nhìn ra ngoài cửa, cuối cùng vẫn quyết định đi theo. Không gian trong khu cất giữ đồ hẹp đến đáng ngại, thân hình 1m85 của Thẩm Vi Niên phải luôn khom lưng né tránh những giá treo phía trên đầu khi len qua hành lang."Má nó."Gã rụt cổ lại sau khi suýt va vào một cánh tủ, sợ hãi quay đầu nhìn chỗ góc nhọn vừa lướt qua sát da đầu. Gã quay sang nhìn Chung Minh đi phía trước, lẩm bẩm:"Này hay là chúng ta đổi đường khác đi?"Phía trước, Chung Minh dừng bước, quay đầu lại nhìn Thẩm Vi Niên - người đang khom lưng đứng lọt thỏm giữa một hàng ly tách. Mái tóc được chải chuốt bằng keo xịt hồi sáng giờ bị cạnh tủ chọc tung, trông rối bời như ổ chim.Thẩm Vi Niên nhăn mặt than:
"Mỹ nhân à, cô gầy như thế thì đi sao cũng lọt, còn tôi thì đầu sắp bị đâm thủng rồi!"Chung Minh im lặng giây lát, rồi cụp mắt, đáp:"Đây là lối gần nhất."Cậu đưa tay chỉ về phía sau Thẩm Vi Niên:"Nếu ngài muốn đi lối khác, chúng ta buộc phải quay lại đường cũ."Thẩm Vi Niên nghe vậy liền sửng sốt, quay đầu nhìn ra sau - những tủ gỗ, kệ sứ, ly đĩa chen chúc kín cả lối đi, ánh sáng yếu ớt từ phía cuối hành lang dường như cũng bị nuốt trọn. Muốn quay lại bằng con đường đó e là còn khổ hơn.Gã nghẹn họng: "Ờ . . . . vậy thôi khỏi đi."Nghe xong, Chung Minh gật đầu, lại tiếp tục đi tiếp.Thẩm Vi Niên hết cách, đành bước theo, lặng lẽ luồn lách trong mê cung hẹp như tổ ong này. Không bao lâu, trán gã đã bị va đến mức sưng đỏ. Vừa xoa trán, gã vừa cúi đầu, lầm bầm chửi thầm, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng mảnh khảnh phía trước.Cô hầu gái kia vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần, luôn dẫn đường ở phía trước.Thẩm Vi Niên - người vốn quen sống như thiếu gia - nào chịu được kiểu khổ này? Nếu là trong tình cảnh khác, gã đã sớm bỏ cuộc. Nhưng chẳng hiểu vì sao, giữa khung cảnh hẹp và yên tĩnh đến quái dị này, gã lại cảm nhận được một loại kích thích kỳ lạ.Như thể mình đang đuổi theo một tiểu tiên tử trong "Phù thủy xứ Oz", hoặc là đóng vai Mad Hatter đuổi theo Alice lạc vào xứ sở thần tiên.Có lẽ trò chơi này bắt đầu thú vị rồi.Thẩm Vi Niên khẽ cong môi, ánh mắt sáng rực, như con báo săn lặng lẽ theo sát linh dương. Gã nhẫn nại bước theo sau Chung Minh.Cứ thế, hai người một trước một sau băng qua khu cất trữ. Cuối cùng không gian cũng dần thoáng đãng, Thẩm Vi Niên lập tức thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu vươn vai thả lỏng tứ chi."Bên này." Một giọng nói từ đỉnh đầu vang lên.Thẩm Vi Niên ngẩng đầu, liền thấy Chung Minh đang đứng trên bậc cầu thang, từ trên cao cúi xuống nhìn gã.Cầu thang sau bếp nhỏ hơn bên ngoài, hẹp hơn, cũng dốc hơn.Thẩm Vi Niên đứng dưới chân cầu thang, ánh mắt chạm ngay làn váy đen sát trước mặt. Trong đầu thoáng qua ý nghĩ nếu lúc này ngồi xổm xuống, có khi sẽ nhìn thấy "phong cảnh" bên trong chiếc váy kia.Cổ họng gã khẽ động, trong lòng hơi dao động, nhưng vẫn cố nhịn xuống.Gã luôn nghĩ mình là người theo chủ nghĩa thân sĩ khi tán gái. Đã muốn ngắm thì đợi cưa đổ rồi hãy ngắm cho đã."Được rồi."Gã mỉm cười, bước theo Chung Minh lên cầu thang.Cầu thang gỗ cũ kỹ rung lên từng tiếng kẽo kẹt dưới chân gã. Thẩm Vi Niên lo lắng không cẩn thận sẽ dẫm sụp cả cái thang, cố gắng bước thật nhẹ, nhưng dù thế nào vẫn không ngăn được tiếng kẽo kẹt vang lên từng chặp."Chậc, chết tiệt!"Gã cau mày rủa một câu, lại ngẩng đầu nhìn - chỉ thấy Chung Minh bước đi nhẹ như lông vũ, chỉ vài bước đã lên phía trước một đoạn.Thẩm Vi Niên híp mắt, hít sâu một hơi, quyết tâm đuổi theo. Nhưng đúng lúc gã vừa vươn tay, suýt chạm được gấu váy đen trước mặt, Chung Minh lại bất ngờ dừng bước."Đến rồi."Chung Minh khẽ nghiêng đầu nói.Thẩm Vi Niên sững sờ, lúc này mới nhận ra hai người đã đến tầng ba. Bên cạnh gã là cánh cửa gỗ, trên có viết "306" - phòng của gã.Gã ngẩn người. Không biết hai người đã vòng vèo thế nào mà cuối cùng lại quay về đúng phòng cũ."À. . . tới rồi à."Gã chau mày, cảm thấy có điều gì đó lạ lạ.Dừng lại một chút, gã đưa tay vặn chốt, đẩy cửa bước vào.Căn phòng vẫn y như lúc gã rời đi. Chiếc áo khoác cao bồi Alexander mà sáng nay gã tiện tay ném lên giường vẫn nằm đúng chỗ cũ.Thẩm Vi Niên đưa mắt nhìn quanh phòng một vòng, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Rồi gã quay đầu nhìn Chung Minh vẫn đứng ngoài cửa.Cậu đứng yên lặng, đầu hơi cúi.Vừa hay lúc này, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng rơi xuống - đến giờ đốt đèn trong đại trạch.Dãy đèn pha lê rực rỡ trong đại sảnh lần lượt sáng lên. Đèn dầu trên hành lang cũng lần lượt được thắp, từ xa tới gần.Thẩm Vi Niên nhìn ánh đèn chiếu lên sườn mặt tiểu hầu gái, qua hàng mi dày đổ bóng nhẹ trên gò má trắng nõn, khiến gương mặt nghiêng của cậu còn đẹp hơn cả minh tinh.Gã khẽ sững lại, rồi nghiêng người dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực."Cảm ơn nhé, tiểu thư hầu gái." Thẩm Vi Niên nhướng mày cười, chỉ tay vào trong phòng: "Không vào ngồi chút à?"Chung Minh vẫn cúi đầu nhìn mũi chân, hoàn toàn không phản ứng.Thẩm Vi Niên thấy gương mặt đẹp đẽ kia cứ đơ như tượng sáp, bất giác cụt hứng. Dù là gương mặt đẹp, nhưng nếu không có chút biểu cảm nào thì cũng mất đi quá nửa thú vị.Gã thở ra một hơi, đang định quay đi thì thấy Chung Minh khẽ gật đầu, rồi nâng chân bước qua, định đi ngang qua gã.Thẩm Vi Niên đang cúi đầu tìm hộp thuốc, vội vàng định giơ tay cản lại. Dù là hoa hồng nhựa, hái xuống ngắm một chút vẫn còn vui. Nhưng vì mải mò thuốc, động tác của hắn chậm một nhịp.Khi ngẩng đầu lên, gã phát hiện Chung Minh đã biến mất.". . . . . .?"Thẩm Vi Niên đứng ngây người, bước lên vài bước, nhìn quanh chỗ rẽ - trước, sau, trái, phải đều không thấy bóng người.Trong vài giây ngắn ngủi, bóng dáng của tiểu hầu gái như tan biến vào không khí."Đệt."Thẩm Vi Niên trừng lớn mắt, cảm giác như bản thân vừa gặp ma.Gã không hiểu cô hầu gái đó biến đi kiểu gì. Sững người vài giây, bỗng rùng mình - đừng nói NPC này là hồn ma lưu lại trong cổ trạch? Hay là mình ảo giác?Càng nghĩ càng lạnh gáy.Ý nghĩ đó vừa hiện lên, hành lang vắng lặng trước mắt lập tức trở nên khác thường.Trời đã tối hẳn.Đèn dầu dọc hành lang lấp lánh ánh sáng mờ ảo, khiến khung cảnh gợi cảm giác rờn rợn như trong phim kinh dị phương Tây.Một cơn gió nhẹ lướt qua, ngọn lửa trong đèn khẽ lay động.Thẩm Vi Niên sờ cánh tay nổi đầy da gà, khẽ "chậc" một tiếng rồi xoay người vào phòng.Gã đóng cửa, đưa mắt đảo quanh căn phòng một lần nữa, không phát hiện điều gì bất thường.Ném điện thoại lên giường, gã bước đến bên mép giường, quỳ xuống nhìn dưới gầm.Lá bùa màu vàng cũ kỹ vẫn dán trên ván giường, lay lay như sắp rụng.Thẩm Vi Niên thở phào, đứng dậy, nghĩ thầm chắc mình bị tiểu mỹ nhân hồn ma làm cho ma quái đầu óc, nhìn cái gì cũng thấy không ổn.Gã hít sâu một hơi, ngả người lên giường, đeo tai nghe. Nghĩ tới nửa đêm lũ kia lại tới "mượn đạo cụ", trong lòng đã thấy phiền chết được.Thẩm Vi Niên nhắm mắt, chọn đại một playlist nhạc, chuẩn bị ngủ một lát.---Cùng lúc đó, Chung Minh - người vừa đột nhiên biến mất - lại bị kẹt trong một góc hành lang, toàn thân không nhúc nhích được.Ngay dưới chân cậu, một mảng sàn đột nhiên chuyển sang màu đen kỳ dị. Cảm giác dưới chân cũng thay đổi, khiến cậu lún dần xuống - từ mũi chân đến mắt cá đều bị thứ kia bao phủ.Chung Minh thở dồn dập, cố kéo chân ra nhưng không cách nào rút được."Ách --"Cậu rít từng hơi, cúi đầu nhìn những sợi xúc tu quấn chặt quanh eo mình.Ngay lúc Thẩm Vi Niên cúi đầu tìm bật lửa, một chiếc xúc tu đen đã lặng lẽ vươn ra từ chỗ rẽ, lập tức cuốn cậu vào góc tối.Vì vậy, trong mắt Thẩm Vi Niên, Chung Minh mới đột nhiên "biến mất".Trong góc tối yên tĩnh của đại trạch, tiếng ma sát khe khẽ giữa tua mềm và quần áo vang lên, như tiếng vải cọ xát với da thịt.Chung Minh nhìn đám xúc tu như rắn siết chặt quanh mình, càng lúc càng chặt.Hơi thở cậu ngưng trệ, khẽ rên một tiếng, theo phản xạ định giơ tay gỡ ra - nhưng đúng lúc ấy, một cái bóng đen hiện lên trong tầm mắt.Chung Minh khựng lại, buông tay xuống, quay về phía đó nói:
"Công tước đại nhân."Giống như sàn nhà thay đổi và lũ xúc tu bất ngờ xuất hiện, công tước cũng lặng lẽ hiện hình trong bóng tối.Hắn đứng trong bóng, hai tay đặt sau lưng. Chung Minh không nhìn rõ biểu cảm, nhưng có thể cảm nhận rõ rệt ánh mắt mạnh mẽ ấy đang dừng lại trên người mình.Sợi xúc tu trên eo lại siết chặt một chút - không đến mức đau, nhưng áp lực rất lớn, khiến cậu khó thở.Chung Minh nhẹ hít vào một hơi, ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đứng trong bóng tối, hàng mi run rẩy."Không phải đã nói là không cần dùng thứ đó sao." Chung Minh mím môi, thấp giọng: "Rõ ràng ngài biết tôi không thích."Cậu chỉ chính là cái xúc tu quấn chặt quanh eo mình.Công tước từng nói, vì cậu không thích xúc tu nên bình thường đều giấu đi. Vậy mà hôm nay lại đột ngột dùng tới, Chung Minh hít vào vài hơi dồn dập, cảm giác được từng sợi xúc tu mềm nhẵn siết chặt lại, tay chân lập tức cứng đờ.Công tước đứng trong bóng tối nhìn cậu, một lúc lâu sau mới nhấc chân bước ra khỏi góc khuất.Ánh đèn hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt của hắn. Công tước rũ mắt xuống, giọng nhàn nhạt: "Ta cũng không thích em thân thiết quá mức với người chơi."Chung Minh khựng lại, rồi ngay giây tiếp theo, mớ xúc tu đang quấn lấy eo cậu chợt buông ra.Dưới chân lảo đảo, Chung Minh ngã chúi về phía trước. Công tước vừa hay đã đứng trước mặt, đưa tay đỡ lấy cậu, bàn tay phải nhẹ nhàng vuốt tóc mai đã ướt mồ hôi, dịu giọng hỏi:"Có đau không?"Đầu Chung Minh tựa vào lồng ngực hắn, cảm giác xúc chạm cứng rắn khiến cậu giật mình, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng vòng tay sau lưng lại ngăn cản hành động ấy. Chung Minh vùng vẫy một chút rồi đành từ bỏ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt:"Không đau."Công tước rũ mắt, ngón tay nhẹ lướt qua tóc mai dính mồ hôi lạnh của cậu: "Thế thì tại sao đổ nhiều mồ hôi vậy?"Chung Minh không nghe rõ hắn đang nói gì, trong lòng vẫn còn sợ hãi, quay đầu nhìn vào vùng tối phía sau lưng mình. Trong đầu vẫn quanh quẩn nỗi sợ xúc tu kia đột nhiên lại xuất hiện.Công tước bắt được ánh mắt cậu, sắc lạnh trên mặt dần dịu đi, khẽ cười bất đắc dĩ: "Sợ đến vậy sao?" Hắn đưa tay, khẽ nâng mặt cậu lên: "Đừng nhìn nữa, ta thu hồi lại rồi."Chung Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.Công tước rút tay về, thấy cậu thả lỏng mặt mày, lại không biết phải nói gì tiếp. Chung Minh đối với xúc tu bài xích rõ ràng đến vậy, chỉ hơi chạm một chút mà đã sợ hãi thế này - về sau còn làm được gì?Xem ra, chỉ có thể kiềm chế một chút.Công tước rũ mắt, tay vẫn đặt ở sau eo cậu, thấp giọng hỏi:"Vừa rồi em với người chơi kia đã nói gì?" Giọng điệu tuy nhẹ, nhưng bàn tay sau lưng hắn vẫn chưa hề rời đi: "Có làm chuyện gì mờ ám không?"Tới lúc này, Chung Minh cũng nhận ra cảm xúc của công tước đang dao động. Dù vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng rõ ràng hắn đang giận.Chung Minh âm thầm bĩu môi. Rõ ràng cái gì cũng biết, còn hỏi làm gì.Công tước bắt được biểu cảm nhỏ kia, sắc mặt lập tức lạnh lại: "Trả lời."Chung Minh ngẩng đầu, thấy giữa chân mày hắn xuất hiện một nếp nhăn nhợt nhạt, lúc này mới nói: "Không nói gì cả.""Tôi chỉ dẫn gã về phòng thôi."Việc này công tước tất nhiên cũng biết. Nhưng lần này có chút khác - Chung Minh rõ ràng có mục đích riêng khi tiếp cận người chơi kia.Công tước dùng một tay kéo cậu vào lòng, ánh mắt liếc về phòng 306 cách đó không xa, híp mắt lại. Một lúc sau, hắn thu tầm mắt về, cúi đầu nhìn cậu:"Em nhắm đến đạo cụ trên người gã?" Công tước nói: "Nếu chỉ là vì thứ đó, ta có thể làm cho em một cái giống hệt."Một món đạo cụ quý giá ngoài chợ đen, hắn nói nhẹ tênh như thể chỉ là món đồ chơi tầm thường.Chung Minh mở miệng ngẩn ra vài giây rồi mới đáp: ". . . . Không phải vì vậy."Công tước nhíu mày, tỏ vẻ nghi hoặc. Suy nghĩ giây lát, hắn hỏi tiếp: "Vậy em muốn kết bạn mới?""Em không ưa Diệp Tinh?" Hắn nhớ lại người chơi nữ bị hắn xử lý lần trước, khẽ cau mày: "Ta tưởng em thích ở bên nữ tính hơn."Dừng một nhịp, Công tước trầm giọng: "Dù muốn kết bạn, người kia cũng không phải lựa chọn tốt."Thấy hắn càng nói càng quá, Chung Minh lập tức cắt lời: "Không phải!"Cậu mím môi, nghiêm túc: "Tôi chỉ là muốn làm rõ một số chuyện."Công tước nhìn chằm chằm cậu, như đang cân nhắc lời nói thật giả. Một lúc sau, dường như xác nhận cậu không nói dối, tay hắn mới chậm rãi rời khỏi lưng cậu.Chung Minh ngồi thẳng dậy, lùi về sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.Công tước nhìn cậu, hỏi: "Em muốn làm gì?"Chung Minh ngẩng đầu, rõ ràng không muốn nói. Nhưng nhìn vẻ mặt đối phương, cậu biết hôm nay hắn quyết không bỏ qua. Cậu mím môi, đáp:"Nơi đó không phải phòng gốc của gã.""Tôi cố ý sắp xếp căn phòng này giống y hệt chỗ cũ của hắn."Chung Minh cúi đầu. Vì mấy tấm bùa không chịu rời khỏi vị trí ban đầu, ngay cả giường cũng phải chuyển đến đây - may là có Matthew giúp đỡ.Dựa vào kết cấu phức tạp của tòa nhà, có vài hành lang và phòng nhìn từ ngoài vào đều gần như giống hệt, cậu đã âm thầm tráo đổi vị trí của phòng Thẩm Vi Niên.Cậu có một chuyện muốn thử.Nghe đến đó, Công tước nhíu mày, nhìn về phía căn phòng kia:
"Vậy sao?"Chung Minh: . . . . . .Người này thật sự chẳng hề để tâm đến người chơi. Ngay cả Thẩm Vi Niên - người mang theo hàng tá đạo cụ có khả năng uy hiếp cực lớn - cũng chẳng buồn nhớ tên hay số phòng.Có BOSS kiểu này, dinh thự kinh dị e là sắp đi đời nhà ma.Công tước thu tầm mắt về, có vẻ cuối cùng cũng tin vào lời cậu, sắc mặt dần dịu đi. Hắn đưa tay vuốt tóc Chung Minh rồi nói:"Ngày mai ra ngoài chơi một chút." Giọng nói dịu dàng: "Ta sẽ để Phùng Đường và Matthew đi cùng."Chung Minh ngây ra một lúc, sau đó kinh ngạc mở to mắt:". . . . Ra ngoài?"Công tước thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, khẽ bật cười, khẽ chạm vào má hắn: "Em chẳng phải vẫn than buồn vì bị nhốt trong này sao?"Chung Minh quả thực từng nói vậy. Cậu dần thu lại biểu cảm, trong lòng lại kinh ngạc "Ra ngoài" là đi đâu? Cậu không khỏi nghĩ đến vùng hồ xám xịt kia...Công tước thu tay về, dặn dò: "Mai còn phải đi chơi, làm xong việc thì đi nghỉ sớm."Thái độ giống hệt một phụ huynh đang chuẩn bị đưa con nhỏ đi dã ngoại. Chung Minh nghẹn lời, đáp khẽ: ". . . . Biết rồi."Công tước rõ ràng biết cậu hay thức đêm lén lút, liếc cậu một cái, tuy không vạch trần nhưng rõ ràng không mấy tin tưởng, chỉ gật đầu: "Ừ."Chung Minh:. . . . Càng nhìn càng thấy khó chịu.Chờ Công tước rời đi, Chung Minh nhìn đồng hồ để bàn, nhận ra đã sắp nửa đêm. Trong dinh thự một mảnh yên tĩnh - tất cả người chơi đều biết, chỉ vài giờ nữa con nhện ăn người sẽ xuất hiện, không ai dám phát ra dù là một tiếng động nhỏ.Chung Minh đi dọc theo hành lang rối rắm, đến trước căn phòng vốn là của Thẩm Vi Niên. Đồ đạc bên trong đã dọn sạch, nhưng nhìn từ ngoài thì không nhận ra gì cả.Chung Minh ngẩng đầu, nhìn tấm biển "306" trên cửa.Nếu không có bất ngờ gì, chút nữa đám sinh viên thể thao kia chắc sẽ trốn khỏi phòng, chạy đến đây tìm Thẩm Vi Niên bảo vệ.Cậu rũ mắt xuống, mở cửa bước vào, bật đèn. Ánh sáng mờ mờ chiếu lên căn phòng giờ đã trống rỗng.Sau đó, cậu đóng cửa lại, lấy từ túi ra một chùm chìa khóa.Theo tiếng "răng rắc" khẽ vang, cậu khóa cửa lại.Chung Minh cụp mắt xuống, nhìn khe cửa còn le lói ánh sáng, sau đó xoay người rời đi.----Thẩm Vi Niên có một đêm ngủ ngon.Gã đeo tai nghe, ngủ một mạch đến khi ánh mặt trời chói chang chiếu vào mới tỉnh. Nắng sớm hắt lên mí mắt, khiến Thẩm Vi Niên nhíu mày, từ trên giường bò dậy mới phát hiện tai nghe đã phát nhạc suốt đêm, đến mức cạn pin.Gã ngồi trên giường ngáp một cái, đầu óc dần dần tỉnh táo, khẽ cau mày.? Tối qua đám người kia sao lại không đến phá quấy như mọi hôm?Thẩm Vi Niên hơi nghi hoặc, nhướng mày. Nghĩ thầm chẳng lẽ bọn họ cuối cùng cũng thay đổi? Đối với chuyện thường xuyên mượn đạo cụ của mình cảm thấy xấu hổ rồi?Gã chỉ suy nghĩ hai giây, sau đó lập tức ném luôn chuyện này ra sau đầu.Vốn dĩ gã chẳng coi lũ bạn hồ bằng cẩu hữu kia ra gì.Thẩm Vi Niên vừa đi lòng vòng thay đồ, trong đầu lại hiện lên gương mặt trắng nõn, xinh đẹp của cô hầu gái tối qua. Sau một giấc ngủ, ký ức đêm qua như được phủ một lớp sương mờ, khiến gã càng khó xác định rốt cuộc người hôm qua mình thấy là ảo giác hay người thật.Chẳng lẽ là nữ quỷ thật?Thẩm Vi Niên thầm nghĩ. Gã cúi đầu lướt điện thoại, trên màn hình là một clip ngắn - cô gái mạng đang uốn éo theo nhạc. Nhưng xem xong, gã lại thấy như thiếu điều gì đó.Động tác này mà do cô hầu gái hôm qua làm, chắc chắn còn đáng yêu hơn.Thẩm Vi Niên có chút thất thần. Nhìn đôi chân trắng nõn của cô gái trên màn hình mà trong lòng chẳng có chút xúc động thường thấy. Trái lại, gã lại nhớ đến chiếc váy hầu gái màu đen tối qua, phủ từ tay đến cổ.Những cô gái trên mạng tuy xinh đẹp, nhưng chẳng ai có được khí chất lạnh lùng, cao quý mà không thể xâm phạm như cô hầu gái kia.Chỉ tưởng tượng một chút, cơ thể gã lập tức cứng đờ.Thôi, ban ngày ban mặt mà nghĩ cái gì thế này.Thẩm Vi Niên lắc đầu, không còn hứng thú, thoát khỏi ứng dụng, bực mình "chậc" một tiếng. Nghĩ thầm: Hôm qua lẽ ra nên kéo người ta thẳng vào phòng. Muốn biết có phải nữ quỷ hay không, cứ vén váy lên xem chân là rõ.Gã cất điện thoại, thở dài một hơi.Giờ thì lại muốn chủ động đi chọc quỷ.Cả đầu toàn suy nghĩ vớ vẩn, nên đến khi bị người túm cổ áo lôi lên, gã còn chưa kịp phản ứng."Thẩm . . . Thẩm Vi Niên!!"Một gương mặt dữ tợn bất ngờ hiện ra trước mặt gã. Tròng mắt đầy tơ máu, đồng tử co nhỏ lại, phản chiếu khuôn mặt ngơ ngác của Thẩm Vi Niên."Mày, tối qua sao không mở cửa cho bọn tao?!"Gã ta gào lên đầy tuyệt vọng: "Vì cái gì?! A!! Con mẹ nó, vì cái gì không mở cửa --"Thẩm Vi Niên trừng mắt, vẻ mặt không thể hiểu nổi:"Ha? Mày đang nói gì vớ vẩn đấy?"Đối phương như đã mất kiểm soát hoàn toàn, tay nắm cổ áo gã nổi đầy gân xanh, cả người run lên vì tức. Câu trả lời của Thẩm Vi Niên chỉ càng khiến gã ta phát điên hơn. Gã ta hổn hển thở, khàn giọng rít qua kẽ răng:"Tao, tao biết mà. Mẹ nó, mày cố tình! Mẹ nó, mày cố tình!!"Hơi thở giận dữ phả lên mặt khiến Thẩm Vi Niên suýt ngạt chết. Gã nhịn không nổi nữa, "bốp" một tiếng hất tay đối phương ra, phủi lại cổ áo bị nhàu:"Mày nổi điên cái gì vào sáng sớm vậy?!"Thẩm Vi Niên đau lòng nhìn bộ đồ của mình: "Con mẹ nó, mày làm rách áo tao thì định đền thế nào?!"Tới lúc này, gã vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Gã đầu đinh đỏ mắt nhìn gã, ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt tràn đầy giận dữ và hận ý - không còn chút sợ sệt, đố kỵ như trước nữa." Tao biết ngay, mày căn bản không định chia đạo cụ cho bọn tao."Gã siết chặt nắm đấm, tiến thêm một bước."Mày xem bọn tao như lũ ăn hại. Xài xong là vứt, đúng không?"Thẩm Vi Niên đến giờ vẫn chưa hiểu họ đang nói gì. Gã vuốt phẳng áo, nhướng mày:"Tao không quan tâm mày phát điên gì. Mau biến ngay, ông mày đói bụng muốn đi ăn sáng."Gã đầu đinh chết sững. Gã nhìn Thẩm Vi Niên - mái tóc nhuộm tím dựng thẳng, gương mặt rạng rỡ sáng ngời dưới ánh nắng, hàng lông mày sắc nét, xương mày gắn khuyên lấp lánh. Một thân ngạo khí, đứng trên cao nhìn xuống đám người.Chỉ vì có bối cảnh, Thẩm Vi Niên ở trong ải boss cũng không bị dính một hạt bụi.Dù hôm qua họ có khóc lóc, quỳ gối, cầu xin bên ngoài cánh cửa, gã vẫn có thể lạnh lùng phớt lờ. Sáng hôm sau còn bày ra vẻ mặt chẳng biết chuyện gì.Cứ thế, gã đứng yên nhìn họ bị nhện cắn nát, nuốt vào bụng, rồi nhả ra đất.Chênh lệch tâm lý quá lớn khiến lý trí cuối cùng của gã đầu đinh sụp đổ.Gã cười lạnh, liếc xung quanh ra hiệu. Lập tức, bốn năm người từ các hành lang khác nhau bước ra, trong chớp mắt đã bao vây Thẩm Vi Niên vào giữa.Trên mặt ai nấy đều là vẻ điên cuồng giống hệt nhau.Hết chương 44."Công tước rút tay về, thấy cậu thả lỏng mặt mày, lại không biết phải nói gì tiếp. Chung Minh đối với xúc tu bài xích rõ ràng đến vậy, chỉ hơi chạm một chút mà đã sợ hãi thế này - về sau còn làm được gì?" Làm là làm gì thế Công tước đại nhân :)))
"Mỹ nhân à, cô gầy như thế thì đi sao cũng lọt, còn tôi thì đầu sắp bị đâm thủng rồi!"Chung Minh im lặng giây lát, rồi cụp mắt, đáp:"Đây là lối gần nhất."Cậu đưa tay chỉ về phía sau Thẩm Vi Niên:"Nếu ngài muốn đi lối khác, chúng ta buộc phải quay lại đường cũ."Thẩm Vi Niên nghe vậy liền sửng sốt, quay đầu nhìn ra sau - những tủ gỗ, kệ sứ, ly đĩa chen chúc kín cả lối đi, ánh sáng yếu ớt từ phía cuối hành lang dường như cũng bị nuốt trọn. Muốn quay lại bằng con đường đó e là còn khổ hơn.Gã nghẹn họng: "Ờ . . . . vậy thôi khỏi đi."Nghe xong, Chung Minh gật đầu, lại tiếp tục đi tiếp.Thẩm Vi Niên hết cách, đành bước theo, lặng lẽ luồn lách trong mê cung hẹp như tổ ong này. Không bao lâu, trán gã đã bị va đến mức sưng đỏ. Vừa xoa trán, gã vừa cúi đầu, lầm bầm chửi thầm, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng mảnh khảnh phía trước.Cô hầu gái kia vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần, luôn dẫn đường ở phía trước.Thẩm Vi Niên - người vốn quen sống như thiếu gia - nào chịu được kiểu khổ này? Nếu là trong tình cảnh khác, gã đã sớm bỏ cuộc. Nhưng chẳng hiểu vì sao, giữa khung cảnh hẹp và yên tĩnh đến quái dị này, gã lại cảm nhận được một loại kích thích kỳ lạ.Như thể mình đang đuổi theo một tiểu tiên tử trong "Phù thủy xứ Oz", hoặc là đóng vai Mad Hatter đuổi theo Alice lạc vào xứ sở thần tiên.Có lẽ trò chơi này bắt đầu thú vị rồi.Thẩm Vi Niên khẽ cong môi, ánh mắt sáng rực, như con báo săn lặng lẽ theo sát linh dương. Gã nhẫn nại bước theo sau Chung Minh.Cứ thế, hai người một trước một sau băng qua khu cất trữ. Cuối cùng không gian cũng dần thoáng đãng, Thẩm Vi Niên lập tức thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu vươn vai thả lỏng tứ chi."Bên này." Một giọng nói từ đỉnh đầu vang lên.Thẩm Vi Niên ngẩng đầu, liền thấy Chung Minh đang đứng trên bậc cầu thang, từ trên cao cúi xuống nhìn gã.Cầu thang sau bếp nhỏ hơn bên ngoài, hẹp hơn, cũng dốc hơn.Thẩm Vi Niên đứng dưới chân cầu thang, ánh mắt chạm ngay làn váy đen sát trước mặt. Trong đầu thoáng qua ý nghĩ nếu lúc này ngồi xổm xuống, có khi sẽ nhìn thấy "phong cảnh" bên trong chiếc váy kia.Cổ họng gã khẽ động, trong lòng hơi dao động, nhưng vẫn cố nhịn xuống.Gã luôn nghĩ mình là người theo chủ nghĩa thân sĩ khi tán gái. Đã muốn ngắm thì đợi cưa đổ rồi hãy ngắm cho đã."Được rồi."Gã mỉm cười, bước theo Chung Minh lên cầu thang.Cầu thang gỗ cũ kỹ rung lên từng tiếng kẽo kẹt dưới chân gã. Thẩm Vi Niên lo lắng không cẩn thận sẽ dẫm sụp cả cái thang, cố gắng bước thật nhẹ, nhưng dù thế nào vẫn không ngăn được tiếng kẽo kẹt vang lên từng chặp."Chậc, chết tiệt!"Gã cau mày rủa một câu, lại ngẩng đầu nhìn - chỉ thấy Chung Minh bước đi nhẹ như lông vũ, chỉ vài bước đã lên phía trước một đoạn.Thẩm Vi Niên híp mắt, hít sâu một hơi, quyết tâm đuổi theo. Nhưng đúng lúc gã vừa vươn tay, suýt chạm được gấu váy đen trước mặt, Chung Minh lại bất ngờ dừng bước."Đến rồi."Chung Minh khẽ nghiêng đầu nói.Thẩm Vi Niên sững sờ, lúc này mới nhận ra hai người đã đến tầng ba. Bên cạnh gã là cánh cửa gỗ, trên có viết "306" - phòng của gã.Gã ngẩn người. Không biết hai người đã vòng vèo thế nào mà cuối cùng lại quay về đúng phòng cũ."À. . . tới rồi à."Gã chau mày, cảm thấy có điều gì đó lạ lạ.Dừng lại một chút, gã đưa tay vặn chốt, đẩy cửa bước vào.Căn phòng vẫn y như lúc gã rời đi. Chiếc áo khoác cao bồi Alexander mà sáng nay gã tiện tay ném lên giường vẫn nằm đúng chỗ cũ.Thẩm Vi Niên đưa mắt nhìn quanh phòng một vòng, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Rồi gã quay đầu nhìn Chung Minh vẫn đứng ngoài cửa.Cậu đứng yên lặng, đầu hơi cúi.Vừa hay lúc này, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng rơi xuống - đến giờ đốt đèn trong đại trạch.Dãy đèn pha lê rực rỡ trong đại sảnh lần lượt sáng lên. Đèn dầu trên hành lang cũng lần lượt được thắp, từ xa tới gần.Thẩm Vi Niên nhìn ánh đèn chiếu lên sườn mặt tiểu hầu gái, qua hàng mi dày đổ bóng nhẹ trên gò má trắng nõn, khiến gương mặt nghiêng của cậu còn đẹp hơn cả minh tinh.Gã khẽ sững lại, rồi nghiêng người dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực."Cảm ơn nhé, tiểu thư hầu gái." Thẩm Vi Niên nhướng mày cười, chỉ tay vào trong phòng: "Không vào ngồi chút à?"Chung Minh vẫn cúi đầu nhìn mũi chân, hoàn toàn không phản ứng.Thẩm Vi Niên thấy gương mặt đẹp đẽ kia cứ đơ như tượng sáp, bất giác cụt hứng. Dù là gương mặt đẹp, nhưng nếu không có chút biểu cảm nào thì cũng mất đi quá nửa thú vị.Gã thở ra một hơi, đang định quay đi thì thấy Chung Minh khẽ gật đầu, rồi nâng chân bước qua, định đi ngang qua gã.Thẩm Vi Niên đang cúi đầu tìm hộp thuốc, vội vàng định giơ tay cản lại. Dù là hoa hồng nhựa, hái xuống ngắm một chút vẫn còn vui. Nhưng vì mải mò thuốc, động tác của hắn chậm một nhịp.Khi ngẩng đầu lên, gã phát hiện Chung Minh đã biến mất.". . . . . .?"Thẩm Vi Niên đứng ngây người, bước lên vài bước, nhìn quanh chỗ rẽ - trước, sau, trái, phải đều không thấy bóng người.Trong vài giây ngắn ngủi, bóng dáng của tiểu hầu gái như tan biến vào không khí."Đệt."Thẩm Vi Niên trừng lớn mắt, cảm giác như bản thân vừa gặp ma.Gã không hiểu cô hầu gái đó biến đi kiểu gì. Sững người vài giây, bỗng rùng mình - đừng nói NPC này là hồn ma lưu lại trong cổ trạch? Hay là mình ảo giác?Càng nghĩ càng lạnh gáy.Ý nghĩ đó vừa hiện lên, hành lang vắng lặng trước mắt lập tức trở nên khác thường.Trời đã tối hẳn.Đèn dầu dọc hành lang lấp lánh ánh sáng mờ ảo, khiến khung cảnh gợi cảm giác rờn rợn như trong phim kinh dị phương Tây.Một cơn gió nhẹ lướt qua, ngọn lửa trong đèn khẽ lay động.Thẩm Vi Niên sờ cánh tay nổi đầy da gà, khẽ "chậc" một tiếng rồi xoay người vào phòng.Gã đóng cửa, đưa mắt đảo quanh căn phòng một lần nữa, không phát hiện điều gì bất thường.Ném điện thoại lên giường, gã bước đến bên mép giường, quỳ xuống nhìn dưới gầm.Lá bùa màu vàng cũ kỹ vẫn dán trên ván giường, lay lay như sắp rụng.Thẩm Vi Niên thở phào, đứng dậy, nghĩ thầm chắc mình bị tiểu mỹ nhân hồn ma làm cho ma quái đầu óc, nhìn cái gì cũng thấy không ổn.Gã hít sâu một hơi, ngả người lên giường, đeo tai nghe. Nghĩ tới nửa đêm lũ kia lại tới "mượn đạo cụ", trong lòng đã thấy phiền chết được.Thẩm Vi Niên nhắm mắt, chọn đại một playlist nhạc, chuẩn bị ngủ một lát.---Cùng lúc đó, Chung Minh - người vừa đột nhiên biến mất - lại bị kẹt trong một góc hành lang, toàn thân không nhúc nhích được.Ngay dưới chân cậu, một mảng sàn đột nhiên chuyển sang màu đen kỳ dị. Cảm giác dưới chân cũng thay đổi, khiến cậu lún dần xuống - từ mũi chân đến mắt cá đều bị thứ kia bao phủ.Chung Minh thở dồn dập, cố kéo chân ra nhưng không cách nào rút được."Ách --"Cậu rít từng hơi, cúi đầu nhìn những sợi xúc tu quấn chặt quanh eo mình.Ngay lúc Thẩm Vi Niên cúi đầu tìm bật lửa, một chiếc xúc tu đen đã lặng lẽ vươn ra từ chỗ rẽ, lập tức cuốn cậu vào góc tối.Vì vậy, trong mắt Thẩm Vi Niên, Chung Minh mới đột nhiên "biến mất".Trong góc tối yên tĩnh của đại trạch, tiếng ma sát khe khẽ giữa tua mềm và quần áo vang lên, như tiếng vải cọ xát với da thịt.Chung Minh nhìn đám xúc tu như rắn siết chặt quanh mình, càng lúc càng chặt.Hơi thở cậu ngưng trệ, khẽ rên một tiếng, theo phản xạ định giơ tay gỡ ra - nhưng đúng lúc ấy, một cái bóng đen hiện lên trong tầm mắt.Chung Minh khựng lại, buông tay xuống, quay về phía đó nói:
"Công tước đại nhân."Giống như sàn nhà thay đổi và lũ xúc tu bất ngờ xuất hiện, công tước cũng lặng lẽ hiện hình trong bóng tối.Hắn đứng trong bóng, hai tay đặt sau lưng. Chung Minh không nhìn rõ biểu cảm, nhưng có thể cảm nhận rõ rệt ánh mắt mạnh mẽ ấy đang dừng lại trên người mình.Sợi xúc tu trên eo lại siết chặt một chút - không đến mức đau, nhưng áp lực rất lớn, khiến cậu khó thở.Chung Minh nhẹ hít vào một hơi, ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đứng trong bóng tối, hàng mi run rẩy."Không phải đã nói là không cần dùng thứ đó sao." Chung Minh mím môi, thấp giọng: "Rõ ràng ngài biết tôi không thích."Cậu chỉ chính là cái xúc tu quấn chặt quanh eo mình.Công tước từng nói, vì cậu không thích xúc tu nên bình thường đều giấu đi. Vậy mà hôm nay lại đột ngột dùng tới, Chung Minh hít vào vài hơi dồn dập, cảm giác được từng sợi xúc tu mềm nhẵn siết chặt lại, tay chân lập tức cứng đờ.Công tước đứng trong bóng tối nhìn cậu, một lúc lâu sau mới nhấc chân bước ra khỏi góc khuất.Ánh đèn hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt của hắn. Công tước rũ mắt xuống, giọng nhàn nhạt: "Ta cũng không thích em thân thiết quá mức với người chơi."Chung Minh khựng lại, rồi ngay giây tiếp theo, mớ xúc tu đang quấn lấy eo cậu chợt buông ra.Dưới chân lảo đảo, Chung Minh ngã chúi về phía trước. Công tước vừa hay đã đứng trước mặt, đưa tay đỡ lấy cậu, bàn tay phải nhẹ nhàng vuốt tóc mai đã ướt mồ hôi, dịu giọng hỏi:"Có đau không?"Đầu Chung Minh tựa vào lồng ngực hắn, cảm giác xúc chạm cứng rắn khiến cậu giật mình, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng vòng tay sau lưng lại ngăn cản hành động ấy. Chung Minh vùng vẫy một chút rồi đành từ bỏ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt:"Không đau."Công tước rũ mắt, ngón tay nhẹ lướt qua tóc mai dính mồ hôi lạnh của cậu: "Thế thì tại sao đổ nhiều mồ hôi vậy?"Chung Minh không nghe rõ hắn đang nói gì, trong lòng vẫn còn sợ hãi, quay đầu nhìn vào vùng tối phía sau lưng mình. Trong đầu vẫn quanh quẩn nỗi sợ xúc tu kia đột nhiên lại xuất hiện.Công tước bắt được ánh mắt cậu, sắc lạnh trên mặt dần dịu đi, khẽ cười bất đắc dĩ: "Sợ đến vậy sao?" Hắn đưa tay, khẽ nâng mặt cậu lên: "Đừng nhìn nữa, ta thu hồi lại rồi."Chung Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.Công tước rút tay về, thấy cậu thả lỏng mặt mày, lại không biết phải nói gì tiếp. Chung Minh đối với xúc tu bài xích rõ ràng đến vậy, chỉ hơi chạm một chút mà đã sợ hãi thế này - về sau còn làm được gì?Xem ra, chỉ có thể kiềm chế một chút.Công tước rũ mắt, tay vẫn đặt ở sau eo cậu, thấp giọng hỏi:"Vừa rồi em với người chơi kia đã nói gì?" Giọng điệu tuy nhẹ, nhưng bàn tay sau lưng hắn vẫn chưa hề rời đi: "Có làm chuyện gì mờ ám không?"Tới lúc này, Chung Minh cũng nhận ra cảm xúc của công tước đang dao động. Dù vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng rõ ràng hắn đang giận.Chung Minh âm thầm bĩu môi. Rõ ràng cái gì cũng biết, còn hỏi làm gì.Công tước bắt được biểu cảm nhỏ kia, sắc mặt lập tức lạnh lại: "Trả lời."Chung Minh ngẩng đầu, thấy giữa chân mày hắn xuất hiện một nếp nhăn nhợt nhạt, lúc này mới nói: "Không nói gì cả.""Tôi chỉ dẫn gã về phòng thôi."Việc này công tước tất nhiên cũng biết. Nhưng lần này có chút khác - Chung Minh rõ ràng có mục đích riêng khi tiếp cận người chơi kia.Công tước dùng một tay kéo cậu vào lòng, ánh mắt liếc về phòng 306 cách đó không xa, híp mắt lại. Một lúc sau, hắn thu tầm mắt về, cúi đầu nhìn cậu:"Em nhắm đến đạo cụ trên người gã?" Công tước nói: "Nếu chỉ là vì thứ đó, ta có thể làm cho em một cái giống hệt."Một món đạo cụ quý giá ngoài chợ đen, hắn nói nhẹ tênh như thể chỉ là món đồ chơi tầm thường.Chung Minh mở miệng ngẩn ra vài giây rồi mới đáp: ". . . . Không phải vì vậy."Công tước nhíu mày, tỏ vẻ nghi hoặc. Suy nghĩ giây lát, hắn hỏi tiếp: "Vậy em muốn kết bạn mới?""Em không ưa Diệp Tinh?" Hắn nhớ lại người chơi nữ bị hắn xử lý lần trước, khẽ cau mày: "Ta tưởng em thích ở bên nữ tính hơn."Dừng một nhịp, Công tước trầm giọng: "Dù muốn kết bạn, người kia cũng không phải lựa chọn tốt."Thấy hắn càng nói càng quá, Chung Minh lập tức cắt lời: "Không phải!"Cậu mím môi, nghiêm túc: "Tôi chỉ là muốn làm rõ một số chuyện."Công tước nhìn chằm chằm cậu, như đang cân nhắc lời nói thật giả. Một lúc sau, dường như xác nhận cậu không nói dối, tay hắn mới chậm rãi rời khỏi lưng cậu.Chung Minh ngồi thẳng dậy, lùi về sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.Công tước nhìn cậu, hỏi: "Em muốn làm gì?"Chung Minh ngẩng đầu, rõ ràng không muốn nói. Nhưng nhìn vẻ mặt đối phương, cậu biết hôm nay hắn quyết không bỏ qua. Cậu mím môi, đáp:"Nơi đó không phải phòng gốc của gã.""Tôi cố ý sắp xếp căn phòng này giống y hệt chỗ cũ của hắn."Chung Minh cúi đầu. Vì mấy tấm bùa không chịu rời khỏi vị trí ban đầu, ngay cả giường cũng phải chuyển đến đây - may là có Matthew giúp đỡ.Dựa vào kết cấu phức tạp của tòa nhà, có vài hành lang và phòng nhìn từ ngoài vào đều gần như giống hệt, cậu đã âm thầm tráo đổi vị trí của phòng Thẩm Vi Niên.Cậu có một chuyện muốn thử.Nghe đến đó, Công tước nhíu mày, nhìn về phía căn phòng kia:
"Vậy sao?"Chung Minh: . . . . . .Người này thật sự chẳng hề để tâm đến người chơi. Ngay cả Thẩm Vi Niên - người mang theo hàng tá đạo cụ có khả năng uy hiếp cực lớn - cũng chẳng buồn nhớ tên hay số phòng.Có BOSS kiểu này, dinh thự kinh dị e là sắp đi đời nhà ma.Công tước thu tầm mắt về, có vẻ cuối cùng cũng tin vào lời cậu, sắc mặt dần dịu đi. Hắn đưa tay vuốt tóc Chung Minh rồi nói:"Ngày mai ra ngoài chơi một chút." Giọng nói dịu dàng: "Ta sẽ để Phùng Đường và Matthew đi cùng."Chung Minh ngây ra một lúc, sau đó kinh ngạc mở to mắt:". . . . Ra ngoài?"Công tước thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, khẽ bật cười, khẽ chạm vào má hắn: "Em chẳng phải vẫn than buồn vì bị nhốt trong này sao?"Chung Minh quả thực từng nói vậy. Cậu dần thu lại biểu cảm, trong lòng lại kinh ngạc "Ra ngoài" là đi đâu? Cậu không khỏi nghĩ đến vùng hồ xám xịt kia...Công tước thu tay về, dặn dò: "Mai còn phải đi chơi, làm xong việc thì đi nghỉ sớm."Thái độ giống hệt một phụ huynh đang chuẩn bị đưa con nhỏ đi dã ngoại. Chung Minh nghẹn lời, đáp khẽ: ". . . . Biết rồi."Công tước rõ ràng biết cậu hay thức đêm lén lút, liếc cậu một cái, tuy không vạch trần nhưng rõ ràng không mấy tin tưởng, chỉ gật đầu: "Ừ."Chung Minh:. . . . Càng nhìn càng thấy khó chịu.Chờ Công tước rời đi, Chung Minh nhìn đồng hồ để bàn, nhận ra đã sắp nửa đêm. Trong dinh thự một mảnh yên tĩnh - tất cả người chơi đều biết, chỉ vài giờ nữa con nhện ăn người sẽ xuất hiện, không ai dám phát ra dù là một tiếng động nhỏ.Chung Minh đi dọc theo hành lang rối rắm, đến trước căn phòng vốn là của Thẩm Vi Niên. Đồ đạc bên trong đã dọn sạch, nhưng nhìn từ ngoài thì không nhận ra gì cả.Chung Minh ngẩng đầu, nhìn tấm biển "306" trên cửa.Nếu không có bất ngờ gì, chút nữa đám sinh viên thể thao kia chắc sẽ trốn khỏi phòng, chạy đến đây tìm Thẩm Vi Niên bảo vệ.Cậu rũ mắt xuống, mở cửa bước vào, bật đèn. Ánh sáng mờ mờ chiếu lên căn phòng giờ đã trống rỗng.Sau đó, cậu đóng cửa lại, lấy từ túi ra một chùm chìa khóa.Theo tiếng "răng rắc" khẽ vang, cậu khóa cửa lại.Chung Minh cụp mắt xuống, nhìn khe cửa còn le lói ánh sáng, sau đó xoay người rời đi.----Thẩm Vi Niên có một đêm ngủ ngon.Gã đeo tai nghe, ngủ một mạch đến khi ánh mặt trời chói chang chiếu vào mới tỉnh. Nắng sớm hắt lên mí mắt, khiến Thẩm Vi Niên nhíu mày, từ trên giường bò dậy mới phát hiện tai nghe đã phát nhạc suốt đêm, đến mức cạn pin.Gã ngồi trên giường ngáp một cái, đầu óc dần dần tỉnh táo, khẽ cau mày.? Tối qua đám người kia sao lại không đến phá quấy như mọi hôm?Thẩm Vi Niên hơi nghi hoặc, nhướng mày. Nghĩ thầm chẳng lẽ bọn họ cuối cùng cũng thay đổi? Đối với chuyện thường xuyên mượn đạo cụ của mình cảm thấy xấu hổ rồi?Gã chỉ suy nghĩ hai giây, sau đó lập tức ném luôn chuyện này ra sau đầu.Vốn dĩ gã chẳng coi lũ bạn hồ bằng cẩu hữu kia ra gì.Thẩm Vi Niên vừa đi lòng vòng thay đồ, trong đầu lại hiện lên gương mặt trắng nõn, xinh đẹp của cô hầu gái tối qua. Sau một giấc ngủ, ký ức đêm qua như được phủ một lớp sương mờ, khiến gã càng khó xác định rốt cuộc người hôm qua mình thấy là ảo giác hay người thật.Chẳng lẽ là nữ quỷ thật?Thẩm Vi Niên thầm nghĩ. Gã cúi đầu lướt điện thoại, trên màn hình là một clip ngắn - cô gái mạng đang uốn éo theo nhạc. Nhưng xem xong, gã lại thấy như thiếu điều gì đó.Động tác này mà do cô hầu gái hôm qua làm, chắc chắn còn đáng yêu hơn.Thẩm Vi Niên có chút thất thần. Nhìn đôi chân trắng nõn của cô gái trên màn hình mà trong lòng chẳng có chút xúc động thường thấy. Trái lại, gã lại nhớ đến chiếc váy hầu gái màu đen tối qua, phủ từ tay đến cổ.Những cô gái trên mạng tuy xinh đẹp, nhưng chẳng ai có được khí chất lạnh lùng, cao quý mà không thể xâm phạm như cô hầu gái kia.Chỉ tưởng tượng một chút, cơ thể gã lập tức cứng đờ.Thôi, ban ngày ban mặt mà nghĩ cái gì thế này.Thẩm Vi Niên lắc đầu, không còn hứng thú, thoát khỏi ứng dụng, bực mình "chậc" một tiếng. Nghĩ thầm: Hôm qua lẽ ra nên kéo người ta thẳng vào phòng. Muốn biết có phải nữ quỷ hay không, cứ vén váy lên xem chân là rõ.Gã cất điện thoại, thở dài một hơi.Giờ thì lại muốn chủ động đi chọc quỷ.Cả đầu toàn suy nghĩ vớ vẩn, nên đến khi bị người túm cổ áo lôi lên, gã còn chưa kịp phản ứng."Thẩm . . . Thẩm Vi Niên!!"Một gương mặt dữ tợn bất ngờ hiện ra trước mặt gã. Tròng mắt đầy tơ máu, đồng tử co nhỏ lại, phản chiếu khuôn mặt ngơ ngác của Thẩm Vi Niên."Mày, tối qua sao không mở cửa cho bọn tao?!"Gã ta gào lên đầy tuyệt vọng: "Vì cái gì?! A!! Con mẹ nó, vì cái gì không mở cửa --"Thẩm Vi Niên trừng mắt, vẻ mặt không thể hiểu nổi:"Ha? Mày đang nói gì vớ vẩn đấy?"Đối phương như đã mất kiểm soát hoàn toàn, tay nắm cổ áo gã nổi đầy gân xanh, cả người run lên vì tức. Câu trả lời của Thẩm Vi Niên chỉ càng khiến gã ta phát điên hơn. Gã ta hổn hển thở, khàn giọng rít qua kẽ răng:"Tao, tao biết mà. Mẹ nó, mày cố tình! Mẹ nó, mày cố tình!!"Hơi thở giận dữ phả lên mặt khiến Thẩm Vi Niên suýt ngạt chết. Gã nhịn không nổi nữa, "bốp" một tiếng hất tay đối phương ra, phủi lại cổ áo bị nhàu:"Mày nổi điên cái gì vào sáng sớm vậy?!"Thẩm Vi Niên đau lòng nhìn bộ đồ của mình: "Con mẹ nó, mày làm rách áo tao thì định đền thế nào?!"Tới lúc này, gã vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Gã đầu đinh đỏ mắt nhìn gã, ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt tràn đầy giận dữ và hận ý - không còn chút sợ sệt, đố kỵ như trước nữa." Tao biết ngay, mày căn bản không định chia đạo cụ cho bọn tao."Gã siết chặt nắm đấm, tiến thêm một bước."Mày xem bọn tao như lũ ăn hại. Xài xong là vứt, đúng không?"Thẩm Vi Niên đến giờ vẫn chưa hiểu họ đang nói gì. Gã vuốt phẳng áo, nhướng mày:"Tao không quan tâm mày phát điên gì. Mau biến ngay, ông mày đói bụng muốn đi ăn sáng."Gã đầu đinh chết sững. Gã nhìn Thẩm Vi Niên - mái tóc nhuộm tím dựng thẳng, gương mặt rạng rỡ sáng ngời dưới ánh nắng, hàng lông mày sắc nét, xương mày gắn khuyên lấp lánh. Một thân ngạo khí, đứng trên cao nhìn xuống đám người.Chỉ vì có bối cảnh, Thẩm Vi Niên ở trong ải boss cũng không bị dính một hạt bụi.Dù hôm qua họ có khóc lóc, quỳ gối, cầu xin bên ngoài cánh cửa, gã vẫn có thể lạnh lùng phớt lờ. Sáng hôm sau còn bày ra vẻ mặt chẳng biết chuyện gì.Cứ thế, gã đứng yên nhìn họ bị nhện cắn nát, nuốt vào bụng, rồi nhả ra đất.Chênh lệch tâm lý quá lớn khiến lý trí cuối cùng của gã đầu đinh sụp đổ.Gã cười lạnh, liếc xung quanh ra hiệu. Lập tức, bốn năm người từ các hành lang khác nhau bước ra, trong chớp mắt đã bao vây Thẩm Vi Niên vào giữa.Trên mặt ai nấy đều là vẻ điên cuồng giống hệt nhau.Hết chương 44."Công tước rút tay về, thấy cậu thả lỏng mặt mày, lại không biết phải nói gì tiếp. Chung Minh đối với xúc tu bài xích rõ ràng đến vậy, chỉ hơi chạm một chút mà đã sợ hãi thế này - về sau còn làm được gì?" Làm là làm gì thế Công tước đại nhân :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co