Truyen3h.Co

[ĐM/Hoàn] Cuộc Sống Thường Ngày Của Hầu Nam Trong Dinh Thự Ma

Chương 65

Teih_251

Edit: Tru Tâm

Chương 65: Băng Tuyết.

Chung Minh lười để ý Lý Dật Chi. Trong đại trạch ồn ào, hỗn loạn khiến cậu bực bội.

Thái Lợi và Thẩm Vi Niên hòa thuận trở lại, kề vai rời đi. Người chơi còn lại nhìn theo, sắc mặt khác nhau, phần nhiều lộ vẻ u ám. Bởi vì thực lực Thẩm Vi Niên và Thái Lợi đã thể hiện, không ít người ôm tâm lý may mắn dù bản thân không vượt qua được, chỉ cần mấy người kia tìm được lối ra hoặc thông quan, bọn họ có thể đi nhờ, cắn răng chịu đựng đến cuối cùng thì vẫn còn hy vọng.

Nhưng giờ Thái Lợi bị NPC đánh bại, Thẩm Vi Niên không hiểu sao mất đi đạo cụ, hành vi lại như kẻ tâm thần, khắp nơi khiêu khích. Những "đầu đàn" vốn trông cậy đang nhanh chóng mất đi độ tin cậy.

Hy vọng sụp đổ, đám người chơi rơi vào khủng hoảng. Trước kia còn chút hy vọng nên họ mới chịu đựng, đêm đến chen chúc trong phòng, cầu nguyện không bị nhện chọn làm mục tiêu. Giờ đây ánh sáng hy vọng tắt lịm, bóng đêm trong đại trạch càng dài, càng khó chịu đựng. Thêm vào đó mùa đông tới, ngày ngắn lại, đêm dài hơn, hoạt động của Tri Chu Nữ Tước kéo dài, khiến môi trường sinh tồn ác liệt hơn hẳn.

Chung Minh nhìn xuống lầu, trong ánh mắt vài người đã thấy họ bị dồn tới bờ vực sụp đổ. Có kẻ chưa chắc chịu nổi đến ngày mai.

Sau khi Thái Lợi và Thẩm Vi Niên rời đi, đại sảnh chìm trong im lặng. Vài giây sau, một người bất ngờ nhấc bình hoa đặt bên cầu thang, ném "Choang" xuống đất. Bình men xanh vỡ tan, cậu ta như muốn phát tiết, điên cuồng giẫm lên mảnh vỡ. Mảnh sứ bén cắm vào giày, xuyên thịt, máu vương loang lổ trên sàn.

Người bên cạnh lao đến giữ lại, nhưng cậu ta như hóa điên, tiếp tục dẫm nát đến khi mảnh vỡ thấm đẫm máu mới dừng. Chưa kịp giữ chặt bên này, bên kia lại có kẻ bùng nổ, vớ mâm đồ ăn quật mạnh vào đầu người khác. Một tiếng "choang" vang lên, máu lập tức tuôn xối xả.

"A!"

Có người hét thất thanh, cả đại sảnh tức thì hỗn loạn.

Lý Dật Chi chống cằm tựa lan can, nhìn xuống dưới, còn huýt sáo trêu chọc: "Ồ, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi."

Chung Minh thở dài, thấy hai người chơi vật lộn, ném chén dĩa loạn cả sảnh, bèn quay sang hỏi: "Phùng Đường đâu?"

"Ừm?" Lý Dật Chi đang nhàm chán ngó bàn tay, nghe vậy mới ngẩng đầu: "Sao tôi biết được?"

"Cậu đi tìm thử. Anh ta hẳn là đang ở kho hàng."

Lý Dật Chi nhướng mày. Chung Minh nắm rõ hành tung mọi người trong trạch, đã nói thì chắc đúng tám chín phần. Y đứng thẳng dậy:
"Tìm cậu ta làm gì?"

"Nếu người chơi lại đập chén bát, cậu kêu Phùng Đường đi xuống một vòng."

Dù chén đĩa cung cấp không quá đắt, cũng chẳng rẻ. Để Phùng Đường lộ mặt chắc có thể khiến bọn họ bình tĩnh lại.

Lý Dật Chi vốn muốn xem náo nhiệt thêm, nhưng Chung Minh đã nói, y chỉ nhún vai: "Được thôi." Rồi bỡn cợt liếc nhìn Chung Minh: "Cậu sai tôi càng ngày càng quen tay đấy."

Chung Minh chỉ đáp: " Cậu thích thì đi."

Lý Dật Chi nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi nhếch lên, lắc đầu. Y tự cười chính mình thật ngốc, lại thấy dáng vẻ Chung Minh sai khiến người khác đáng yêu. Bị cậu sai khiến mà xoay vòng quanh cũng cảm thấy thú vị. Nếu bọn họ không thể tự quyết vận mệnh, y thật muốn tính xem kiếp trước có phải nợ Chung Minh nửa cái mạng. Nghĩ vậy, y chỉ thở dài, quay người rời đi.

---

Chủ nhật, Chung Minh phải chuẩn bị không ít việc trong giáo đường. Cậu đi dọc hành lang, vòng qua thang lầu phía sau, hướng cửa sau. Khi ngang qua một căn phòng, bỗng nghe tiếng quen thuộc:

"Đưa cái kia cho tôi."

Là giọng Đào. Một giọng nữ đáp: "Vâng."

Nghe căng thẳng, tiếp đó vang lên tiếng loảng xoảng, kèm bước chân hoảng hốt của Diệp Tinh. Đào gắt gỏng:
"Không phải bảo nhanh lên sao! Vụng về --"

"Xin... xin lỗi..."

Chung Minh khựng lại, liếc cánh cửa gỗ bên cạnh, rồi nhẹ nhàng đẩy ra.

Cảnh tượng hiện ra, Đào nằm nghiêng trên giường, cầm tờ báo mở rộng. Trên tủ đầu giường chất đầy đồ, nổi bật nhất là lọ đào hộp đã ăn một nửa. Bên cạnh còn bày hạt khô, phô mai, thậm chí một chai rượu vang lớn.

Diệp Tinh đang rót rượu vang vào ly pha lê. Đào ngẩng lên, cau mày: "Cô rót nhiều thế làm gì?"

Tay Diệp Tinh run, rượu đổ xuống đất, cô sợ hãi ngẩng đầu nhìn Đào. Thấy thế, Đào càng cau chặt mày, định nói thì bất chợt chạm phải ánh mắt Chung Minh đang đứng trước cửa, hai tay khoanh lại.

Đào: . . . . . .

Diệp Tinh thấy gã mãi không nói gì, ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn theo Đào liền thấy Chung Minh. Cô lập tức nở nụ cười: "Chung Minh!" Mẹ ơi. . .

Chung Minh mỉm cười đáp lại, rồi liếc đống đồ ăn vặt trên tủ, cuối cùng quay lại nhìn Đào. Khuôn mặt gã khựng lại một thoáng, sau đó gượng cười: "Tiểu Chung." Đào làm ra vẻ yếu ớt, đưa tay sờ trán: "Cậu đến thăm tôi sao? Đầu tôi vẫn còn hơi choáng...."

Chung Minh liếc chai rượu chỉ còn hai phần ba, thầm nghĩ chắc say rượu hơn là bệnh.

Cậu bước đến mép giường, cúi xuống, khẽ chạm mu bàn tay lên trán Đào như kiểm tra nhiệt độ trẻ con: "Còn đau lắm không?"

Đào ngẩn ra, chỉ thấy bàn tay cậu mềm, giọng cũng thật dịu dàng.

Chung Minh chỉ chạm nhẹ rồi thu tay lại.

Đào hoàn hồn, có chút lâng lâng: "Đau thì thật ra không đau --"

"Ừ." Chung Minh gật đầu, ngước mắt: "Vậy vì sao không trở lại làm việc?"

Đào: . . . . .

Đúng là "nghèo mà chảnh", lại còn bị đâm đúng chỗ. Tâm trạng vừa mềm liền chết lặng.

Diệp Tinh phía sau phụt cười, lộ rõ vẻ hả hê. Đào không muốn để Chung Minh nghĩ mình là kẻ lười, vội giải thích:

"Tôi rất nhanh sẽ quay lại làm việc, chỉ là mới đứng lên thì đầu còn hơi choáng."

"Vậy à." Chung Minh cụp mắt: "Thế thì nghỉ ngơi cho tốt."

Nghe vậy, sắc mặt Đào dịu đi, thầm nghĩ Chung Minh vẫn rất quan tâm mình. Nhưng đúng lúc ấy, Chung Minh quay sang bảo Diệp Tinh:

"Diệp Tinh, đi dọn hết công vụ lại đây."

Diệp Tinh ngẩn ra, rồi gật đầu: "Được, tôi đi ngay." Rồi chạy đi.

Chung Minh lại nhìn Đào đang ngẩn ngơ, giọng ôn hòa:
"Ngồi đây mà làm việc, không cần đứng lên."

Đào toàn thân cứng đờ, lời từ chối quanh quẩn trong lưỡi rồi nuốt xuống. Vì sao cảm giác dáng vẻ dịu dàng này của Chung Minh còn khó chống cự hơn cả ánh mắt lạnh băng của quản gia Mary!

---

Để lấy chỗ đặt công vụ, đống hạt, phô mai, rượu vang đều bị Chung Minh dọn đi.

Tiễn cậu ra cửa, Diệp Tinh vẫn không giấu nổi ý cười. Khi nãy đặt công vụ xuống, Chung Minh còn thản nhiên nói: "Để Diệp Tinh làm trợ thủ, không phải người hầu." Câu ấy làm cô nghe mà sướng tận tim.

Nhưng hả hê nhất vẫn là nhìn Đào trước mặt Chung Minh như gà chọi bị vặt lông. Chung Minh chẳng nặng lời, chỉ khéo léo mà khiến bộ lông đẹp đẽ của gã rũ sạch.

"Chung Minh." Đưa tiễn tới cửa sau đại trạch, Diệp Tinh hơi tiếc nuối hỏi: "Cậu đi đâu?"

"Đến nhà thờ, còn có việc cần chuẩn bị." Chung Minh mỉm cười.

"À." Diệp Tinh gật đầu, thoáng buồn.

Chợt Chung Minh nhớ ra điều gì, hỏi: "Cậu gần đây có thấy mục sư tóc nâu không?"

"Mục sư?" Diệp Tinh nghĩ một chút, lắc đầu: "Không thấy."

Cô sẽ không nhớ nhầm. Chung Minh cũng chưa từng gặp gã ta trong trạch, vậy hẳn là biến mất thật.

Chẳng lẽ chết ở đâu đó? Chung Minh nhíu mày. Ngày Công tước đánh nát đầu mục sư, hẳn chỉ là lần tử vong đầu tiên. Theo quy tắc, mục sư phải còn sống.

Thấy cậu im lặng, Diệp Tinh lo lắng: "Sao vậy?"

"Không có gì." Chung Minh che giấu.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi không ngớt. Trước khi ra cửa, cậu khoác thêm áo dạ dày, tay và tai đều mang bao lông thỏ mềm. Chiếc chụp tai vàng cam nhạt làm nổi bật nước da hắn. Diệp Tinh nhìn cảnh cậu kéo khuy áo đến tận cùng, quàng thêm khăn, bọc kín như cuộn len, không nhịn được bật cười.

Chung Minh chớp mắt quay sang: "Sao thế?"

"Không có gì, chỉ thấy cậu sợ lạnh quá thôi." Diệp Tinh che miệng cười. Trong mắt cô, dáng vẻ cậu thật đáng yêu.

Chung Minh không hiểu nửa câu cô giữ lại, nhưng cũng thấy rõ ánh mắt trìu mến. Cậu mím môi, vẫy tay: "Cô mau vào đi."

Diệp Tinh cười, lùi lại nửa bước. Chung Minh xoay người, mở cánh cửa nặng nề. Làn gió lạnh lùa vào cùng bông tuyết trắng xóa.

Mặt đất đã phủ lớp tuyết dày, ngập đến cẳng chân. Mỗi bước đi thật vất vả, chưa được mấy trăm mét, Chung Minh đã thở dốc.

Đứng giữa trời tuyết, cậu nhìn nhà thờ phía xa phủ đầy tuyết trắng, chợt thấy nản lòng. Rốt cuộc cũng hiểu vì sao người Bắc Âu hay bực bội vì tuyết.

Hít sâu một hơi, hơi lạnh chui thẳng vào phổi, rồi hóa thành khói trắng phả ra. Cậu lại nhấc chân, tiếp tục tiến về giáo đường.

Nhưng rồi, ánh mắt cậu khựng lại. Ở tường bên trái giáo đường, không biết từ bao giờ mọc lên một chiếc lều.

Lều làm bằng vài cành khô và tấm vải rách, nhờ mái hiên che tuyết mà chưa sập. Dưới lều, lửa cháy đỏ cam bập bùng trong màn tuyết. Mục sư mất tích từ lâu đang ngồi đó, thân hình gầy gò, nửa khuôn mặt tái nhợt lộ ra trong ánh lửa.

Chung Minh mở to mắt. Trong lều còn có vài vật dụng sinh tồn đơn sơ. Vậy mà gã ta đã sống ngoài trời giá rét nhiều ngày như thế!

Chung Minh lùi nửa bước, giẫm lên tuyết phát ra tiếng "rắc". Mục sư quay lại, đôi mắt xanh lam bắt gặp hình bóng cậu.

Mục sư chui ra khỏi lều, bước vào bão tuyết. Trên người vẫn chỉ khoác áo bào đen, trông như cành khô mảnh gầy, bước chân lại nhẹ đến bất ngờ, nhanh gấp đôi Chung Minh.

Chung Minh thấy vậy, đuôi mắt giật mạnh, cảm giác như bóng quỷ gầy gò trong đô thị Âu Mỹ đang tiến gần. Cậu bật thốt: "Khoan đã." Nhíu mày: "Đừng tới đây."

Mục sư khựng lại, đứng im trên nền tuyết. Gò má và chóp mũi tái nhợt, bị đông đến đỏ ửng, áo bào đen tung bay trong gió.

Chung Minh nhìn mà cũng thấy lạnh thấu xương. Cậu gằn giọng: "Anh ở đây làm gì?"

Đôi mắt lam lạnh lẽo của mục sư dừng lại nơi mặt cậu, rồi chuyển về phía đại trạch:
"Hắn muốn giết tôi."

Giọng mục sư bình thản: "Nếu tôi bước vào đại trạch, sẽ chết ngay."

Chung Minh sững người. Cậu chắc chắn kẻ đó là Công tước.

Mục sư thu tầm mắt: "Ở bên ngoài, tôi ít nhất còn có thể chống cự."

Chung Minh cau mày. Nghe ra mục sư nắm giữ thứ gì có thể chống lại công tước. Ngoài đại trạch, chỉ có giáo đường thánh mẫu và rừng rậm quái vật, vậy gã chỉ có thể trú ở khoảng sân này. Nhưng trụ được trong thời tiết thế này đã là chuyện kinh người.

Mục sư dường như đoán ra ý nghĩ của cậu, chậm rãi nói:
"Cái rét rèn luyện ý chí tôi. Ở quê tôi, mọi người đều sống như vậy."

Nghe thế, sắc mặt Chung Minh thay đổi. Loại biến thái nào lại bỏ phòng không ở, ra tuyết dựng lều sống? Tuy nhiên, cậu cũng từng nghe ở châu Âu có những nhóm cực đoan sống theo lối nguyên thủy.

Đúng lúc ấy, mục sư cúi mắt, lướt nhìn Chung Minh, lạnh lùng thốt: "Chính vì cô thiếu rèn luyện, nên mới dễ bị tà ác dụ dỗ --"

Ánh mắt khinh miệt, giọng băng lạnh: "Vì thế mới sa ngã thành tay sai của ma quỷ."

Hết chương 65.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co