Truyen3h.Co

Dm Hoan Dinh Hon Cung Ban Hoc


Edit & Beta: NiMi

Có một số việc đến lúc dừng lại thì nên dừng thôi, vốn dĩ Thành Nham cũng chỉ muốn hôn Giang Mộ Bình chứ không hề có ý gì khác. Đương nhiên lúc anh chủ động hôn lưỡi là bởi kìm lòng không được, chỉ là khi đó nhớ đến cảm giác hôn sâu lần trước nên mới muốn thử lại.

Tay Giang Mộ Bình thật sự rất lớn, lòng bàn tay mạnh mẽ ấn trên lưng anh làm anh vừa đau vừa tê.

Làm đau người ta không nói thì thôi, đã thế còn bảo người ta hư.

Thành Nham nghĩ thầm: Em nào có hư bằng anh.

Cuối cùng hai người rất ăn ý mà cùng dừng lại.

Giang Mộ Bình rút tay ra khỏi áo Thành Nham, ngồi dậy nhặt sách dưới đất đặt lên tủ.

Thực ra thì Thành Nham có phản ứng rồi, nhưng anh không muốn mình quá chủ động bởi anh không chắc Giang Mộ Bình có nghĩ giống mình không.

Bình thường Giang Mộ Bình là kiểu vừa tiến vừa lui, thi thoảng sẽ làm trò tình ái mê muội người ta nhưng chưa từng đi quá giới hạn. Mà Thành Nham lại rất thích kiểu mập mờ này, như gần như xa, tạo cho hai người một khoảng cách thoải mái.

Hôn nhân đương nhiên không chỉ là củi gạo mắm muối mà còn phải có phong hoa tuyết nguyệt. Thành Nham muốn yêu đương lãng mạn, cũng muốn tạo thêm chút tình thú cho đôi bên.

Thành Nham sợ Giang Mộ Bình biết mình có phản ứng nên im lặng dịch sang bên cạnh một chút, kéo chăn trùm đầu nhỏ giọng nói: "Mệt cho cưng rồi."

Giang Mộ Bình ừ một tiếng, giọng nói trầm thấp: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Thành Nham định bàn với Giang Mộ Bình chuyện mùng ba tết sẽ về Giang Châu, thế nhưng bên trường học của Giang Mộ Bình lại có thông báo qua năm mới anh sẽ phải đi nước ngoài công tác. Nếu về Giang Châu thì sau đó lại phải gấp gáp quay về Bắc Thành đi nước ngoài, tính lịch trình ra thì quá vội vàng, hơn nữa họ cũng sẽ không ở lại Giang Châu được mấy ngày.

Thành Nham đề nghị không trở về Giang Châu nữa, nhưng Giang Mộ Bình nói không cần hủy bỏ kế hoạch, thay vào đó có thể về Giang Châu trước năm mới để ăn tết.

Hai người về nhà ba mẹ ăn cơm để nói chuyện này cho họ.

Dù sao thì đây cũng là năm đầu tiên Thành Nham và Giang Mộ Bình kết hôn, nếu không ăn tết ở nhà ba mẹ thì Thành Nham cảm thấy không ổn lắm, cho nên anh không biết phải nói sao mới phải. Cuối cùng là Giang Mộ Bình mở lời trước.

"Mẹ nhớ mà," Mẹ Giang nhìn Thành Nham, "Mẹ nhớ con nói con còn một người dì ở quê đúng không?"

Thành Nham gật đầu: "Con định đầu năm về đó, nhưng mà giáo sư......"

Mẹ Giang múc cho Thành Nham một chén canh gà nói: "Nó làm việc trong trường thì hay như thế lắm, giáo sư sẽ phải đi công tác này kia, cực kỳ bận. Sang năm mới sợ không đủ thời gian đâu, các con đi lúc cuối năm đi."

Thành Nham nhận canh, "Như thế thì không thể ăn tết cùng ba mẹ được."

Mẹ Giang cười: "Không được thì thôi, còn bao nhiêu ngày tháng năm khác, con cần gì phải tính toán một năm này? Chuyện này không quan trọng, nhà mình không chú ý cái này đâu."

Lý Tư Tri nghe vậy thì giơ tay nói: "Dì dượng, nếu như vậy thì con cũng muốn xin phép."

Ba Giang không hiểu gì cười cười: "Con lại muốn xin gì?"

"Năm nay con muốn ra nước ngoài đón năm mới," Lý Tư Tri gắp sườn cho hai ông bà để lấy lòng, "Không thể ăn tết cùng hai người được ạ."

Thành Nham nhìn ba mẹ Giang, sợ hai người không vui.

Anh và Giang Mộ Bình đi Giang Châu mà Lý Tư Tri lại xuất ngoại, thế chẳng phải không còn ai ở nhà sao.

Thực ra ba mẹ Giang không hề buồn, ngược lại còn rất thoải mái, ba Giang nói: "Tuỳ con."

"Đến lúc đó trong nhà chỉ có hai người thôi đó." Lý Tư Tri ở trước mặt ba mẹ Giang cứ như một cô bé nhỏ dùng giọng điệu đáng thương nói: "Thật là quạnh quẽ quá."

Mẹ Giang cười mắng: "Con đừng có được lợi còn khoe mẽ, mấy đứa không ở đây chúng ta còn yên tĩnh hơn."

"Vâng ạ vâng ạ." Lý Tư Tri cười cười.

"Con định đi đâu? Đi với bạn à?" ba Giang hỏi.

"Vâng ạ, nhóm con định đi đảo Bali."

"Chú ý an toàn, nhớ ngày nào cũng phải gọi cho chúng ta."

"Dạ."

Mẹ Giang hỏi Thành Nham: "Lần này về Giang Châu A Kính có đi cùng không?"

Thành Nham lắc đầu: "Ba mẹ nó chắc không đồng ý đâu ạ."

"Con vẫn nên hỏi thằng bé một câu." Mẹ Giang nói, "Ba mẹ nuôi là một chuyện, quan hệ huyết thống của hai con vẫn còn đó không thể cắt đứt được."

"Dạ, con sẽ hỏi."

Giang Mộ Bình ngồi bên cạnh im lặng ăn cơm, mẹ Giang bỗng nhiên nhìn về phía anh nói: "Nhớ mua quà gặp mặt, mẹ còn phải chuẩn bị thêm đồ đạc này kia, nhớ qua đây lấy mà mang theo đấy."

Lý Tư Tri cười nói: "Dì, Mộ Bình lớn thế này rồi, dì còn dạy cậu ấy cái này à, mấy chuyện lễ tiết này chẳng lẽ hai đứa lại không hiểu."

"Có lớn thế nào cũng chỉ là người mới kết hôn, quan hệ với trưởng bối có nhiều quy củ, huống chi đó còn là dì của Tiểu Nham, lễ nghĩa không thể thiếu gì được."

"Mẹ đừng chuẩn bị quá nhiều," Giang Mộ Bình nói, "Con không mang theo hết được đâu."

Ba Giang nhìn anh một cái: "Lớn xác 1 mét 88 rồi, có cái gì mà không mang theo được."

Thành Nham cúi đầu cười một tiếng.

"Con cao 1m88 chứ không phải tay dài gấp 8 thước."

Giang Mộ Bình nhìn thoáng qua phía Thành Nham, Thành Nham đang cúi đầu cười cười, lông mi nhẹ nhàng rung động.

Sau khi ăn xong đi rửa chén, Thành Nham đứng sau Giang Mộ Bình, đầu ngó qua vai anh, khi nói chuyện hô hấp đều phả lên cổ Giang Mộ Bình.

"Giáo sư, anh cao 1m88 hả."

Giang Mộ Bình đang rửa chén, thấy cổ có hơi ngứa, còn nghe thoang thoảng mùi hương của Thành Nham. Anh không quay đầu lại, chỉ ừ một tiếng.

"Ba nhớ rõ ha."

"Lúc xuất ngoại phải kiểm tra sức khoẻ, khi đó ông ấy khám cho anh." Giang Mộ Bình dừng lại, giấu đầu lòi đuôi: "Bây giờ thì chắc khác."

Thành Nham cười khẽ: "Ý của anh là khi đi du học anh còn cao thêm à?"

Giang Mộ Bình cuối cùng cũng quay lại nhìn anh: "Nhìn không giống sao?"

Đúng là Giang Mộ Bình thật sự rất cao, Thành Nham cũng không thấp, nhưng so với Giang Mộ Bình thì kém hẳn nửa cái đầu, nếu muốn hôn thì phải kiễng lên mới được.

Thành Nham cố ý lắc đầu: "Không giống."

Đáy mắt Giang Mộ Bình đầy ý cười, anh cúi đầu dùng chóp mũi mình đặt nhẹ lên chóp mũi Thành Nham.

Giang Mộ Bình ra vẻ đắc ý nói: "Em sẽ không làm được động tác này."

Thành Nham đỏ cổ, hạ vũ khí đầu hàng.

Lúc sau Thành Nham có gọi hỏi Lâm Vi Kính, Lâm Vi Kính vốn muốn đi, nhưng khi nghe lần này Thành Nham và Giang Mộ Bình đi chung thì lập tức đổi ý, nói không muốn quấy rầy thế giới của  anh trai và anh rể.

"Hai người gì mà hai người, về nhà dì thì còn gì thế giới của hai người."

Lâm Vi Kính cười ngất: "Anh ơi, xem ra anh có vẻ không tình nguyện lắm nhỉ, anh nói anh không có thời gian đi du lịch thế giới hai người với giáo sư thì tạm coi lần này là thế giới hai người đi."

"Em không đi thật à? Có phải ba mẹ bên kia có ý kiến không?"

"Có ý kiến em cũng đi, chỉ cần lời anh nói em sẽ luôn đồng ý." Lâm Vi Kính nghiêm túc nói, "Lần này là em không định đi, em không muốn đi chuyến đi ba người này, anh mới kết hôn, nên ở chung một mình với giáo sư nhiều hơn, chuyện này em không thể tham gia được."

"Hơn nữa dì không gọi em, em cũng không thân lắm. Anh à, cũng tại anh năm nào cũng gửi tiền cho dì, chúng ta không nợ dì cái gì, lúc anh khổ sở dì cũng không giúp gì cho anh." Lâm Vi Kính nói hết lời trong lòng.

Lâm Vi Kính nhỏ hơn Thành Nham rất nhiều tuổi, Thành Nham khi còn nhỏ còn có thời gian ở Giang Châu, nhưng lúc Lâm Vi Kính sinh ra thì mẹ anh đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với quê quán, cho nên Lâm Vi Kính cũng chưa từng về Giang Châu, quan hệ với người bên đó cũng lạnh nhạt, gần như là không có liên quan gì đến nhau.

"Lúc ấy ai cũng khó khăn, nhà dì cũng không giàu có gì, sinh hoạt trong nhà cũng là vấn đề lớn rồi."

"Dù sao em cũng chỉ mình anh là anh trai thôi."

"Vậy thôi tự anh về."

"Vâng vâng anh đi chơi vui vẻ."

Giang Mộ Bình và Thành Nham đi trước giao thừa, đi máy bay đến chiều là đến Giang Châu. Quà hai người cùng nhau thương lượng rồi mua, mẹ Giang cũng chuẩn bị cho thêm một ít lễ vật, đều là đồ bổ, cuối cùng Thành Nham và Giang Mộ Bình cũng không mang theo quá nhiều.

Hành lý mang đi ký gửi, sau đó Giang Mộ Bình và Thành Nham lên máy bay đi Giang Châu.

Bọn họ ngồi khoang thương nhân, sau khi ổn định chỗ ngồi, Giang Mộ Bình lấy sách ra đọc.

Thành Nham dựa vào cửa sổ quay đầu nhìn anh, "Vừa lên máy bay đã đọc sách à."

"Thói quen." Giang Mộ Bình đặt sách lên bàn, "Quyển hôm trước em đọc anh cũng mang cho em đấy."

Thành Nham lắc lắc đầu: "Tha cho em đi, em thực sự không đọc nổi đâu, lâu lắm rồi em không đọc sách, năng lực đọc bị thoái hoá rồi."

"Quyển sách kia đúng là có hơi tối nghĩa."

"Anh có sách nào dễ đọc hơn không, mấy sáng tác văn học gì đó ấy."

"Có, về nhà tìm cho em."

"A Nham."

"Hả?"

"Anh nhớ thành tích hồi cấp ba của em rất tốt."

"Ừ," Thành Nham cười một cái, "Ngữ văn không tốt, học lệch nghiêm trọng, toàn là toán kéo lại thôi." Thành Nham lấy bịt mắt ra, không mặn không nhạt nói: "Thành tích tốt cũng là chuyện hai mươi năm trước rồi, sách của anh em thực sự không đọc được."

Giang Mộ Bình nhíu mày: "A Nham, anh không có ý này."

"Em biết, em cũng không có ý đó đâu." Thành Nham nhấp môi, "Em nói tuỳ tiện thôi, anh đừng để ý."

Thành Nham đeo bịt mắt lên trán, chớp chớp mắt nhìn Giang Mộ Bình: "Em ngủ trước đây, hôm qua ngủ hơi muộn."

"Ừ."

Thành Nham kéo bịt mắt xuống che mắt nằm trên ghế ngủ.

Giang Mộ Bình nhìn anh một lát, sau đó quay đầu đi cầm lấy sách trên bàn.

Lúc Thành Nham mơ màng sắp mất đi ý thức thì mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện bên cạnh, là một giọng nữ từ phía sau.

"À này, xin chào......"

Giang Mộ Bình nghe tiếng nghiêng đầu qua nhìn, phía sau là một nữ hành khách, cô nhìn qua khe hở của ghế ngượng ngùng cười với anh.

Giang Mộ Bình nói nhỏ: "Có chuyện gì sao?"

Cô gái kia mấp máy môi, mắt to chớp chớp không nói gì.

Giang Mộ Bình kiên nhẫn chờ cô nói, tầm mắt liếc thấy cô gái bên cạnh vỗ nhẹ lưng cô bạn mình nói gì đó.

Cô gái kia cuối cùng cũng nhìn thẳng Giang Mộ Bình, tai hơi đỏ nói: "Tôi có thể xin WeChat của anh không?"

Tiếp cận quá trực tiếp, tuy rằng đối phương còn khá ngại ngùng.

Thành Nham mang bịt mắt, đầu lệch qua một bên, môi hơi giật giật.

Lúc nghe thấy cô gái kia nói chuyện anh đã tỉnh rồi.

"Xin lỗi." Giang Mộ Bình uyển chuyển từ chối.

"A, không sao không sao." Cô gái kia xấu hổ mặt đỏ bừng, quay sang nhìn bạn mình, hai má phồng lên.

Cô gái bên cạnh có vẻ mạnh dạn hơn nhiều, trực tiếp gõ ghế của Giang Mộ Bình hỏi: "Anh trai à, anh độc thân không? Nếu độc thân thì cho xin wechat đi? Đời người có mấy khi gặp mặt, mà gặp nhau chính là duyên phận."

"Tôi không độc thân," Giang Mộ Bình nói, "Tôi đã kết hôn."

Cô gái kia "A" một tiếng, vội nói: "Xin lỗi xin lỗi."

Hai cô gái luống cuống rụt người lại.

Lúc Giang Mộ Bình quay đầu lại phát hiện Thành Nham đã thay đổi tư thế, hai tay ôm ngực, khoé miệng hơi kéo xuống.

Giang Mộ Bình không nói gì, tay anh vẫn cầm sách, cúi người về phía Thành Nham hôn lên môi anh một cái.

Thành Nham cứng đờ người, nghe thấy phía sau có mấy tiếng hô nhỏ, còn kèm theo mấy từ cảm thán "đậu má" linh tinh.

Giang Mộ Bình ngồi thẳng lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Hai cô gái kia châu đầu lại với nhau, mặt người nào người nấy đỏ bừng.

Thành Nham vẫn khoanh tay trước ngực như cũ, nhưng khoé miệng lại nhếch lên nhẹ nhàng cười một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co