Truyen3h.Co

[ĐM - Hoàn] Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Truyện Hào Môn Sinh Tử Văn

Phiên Ngoại 3: Tiệc đầy tháng

icewinni

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Dạo này mấy đầu bếp ở Đan Phong Cung cứ thấp thỏm lo âu, không biết có phải sắp bị sa thải hay không.

Lỡ mà bị đuổi thì phải làm sao đây, tìm được ông chủ tốt thế này đâu có dễ.

Nguyên nhân là dạo gần đây, sáng nào Sở Cứu cũng tự dậy nấu bữa sáng, tối đi làm về thì lại tự tay làm bữa tối, mấy vị đầu bếp ở đây bỗng dưng vô công rỗi nghề, trở thành vật trang trí.

Bình thường không phải có câu là "kinh tế quyết định địa vị trong gia đình" hay sao, thế quái nào mà địa vị của Sở tiên sinh lại thấp tè thế này chứ?

Nhưng mà Úc Nam thì lại thấy mãn nguyện lắm. Được ăn cơm Sở Cứu nấu, bụng thì no, lòng cũng ấm áp, khẩu vị lẫn trái tim đều được vỗ về.

Nghĩ kỹ lại, đúng là sự thay đổi hormone có ảnh hưởng đến cậu thật. Không thì sao dạo này cậu lại nhạy cảm, đa nghi, đôi lúc còn hay giận hờn vu vơ như vậy?

May mà Sở Cứu lúc nào cũng chiều cậu, dịu dàng dỗ dành.

Thực ra, thời gian hai người quen nhau không lâu, trong mắt người ngoài, họ còn thuộc diện "cưới chớp nhoáng". Úc Nam cũng từng lo lắng liệu mối quan hệ này có bền lâu không.

Nhưng trong suốt những tháng mang thai và tháng đầu sau sinh, Sở Cứu đã cho cậu đủ đầy cảm giác an toàn.

Cậu nghĩ, có lẽ mình nên học cách tin tưởng Sở Cứu hơn, sửa một số thói quen, có gì thì nói ra, đừng giấu mãi trong lòng, cứ mở miệng là mọi chuyện đều có thể giải quyết được.

Nhưng mà... lần sau nói chuyện có lẽ nên uyển chuyển hơn, đừng kích thích người ta quá.

Dạo gần đây sức khỏe Úc Nam khá hơn nhiều, người nhà cũng không ngăn cản cậu bế con nữa, cuộc sống lập tức trở nên thú vị hơn hẳn.

Sắp tới hai nhóc con tròn tháng, Úc Nam muốn chuẩn bị quà cho bọn nhỏ. Nhân lúc con ngủ, cậu tiện đường đi gửi thiệp mời cho Đại Tráng và Trương Bằng, sẵn tiện xem có món quà nào phù hợp không.

Cậu lang thang dạo quanh trung tâm thương mại, chọn tới chọn lui đến hoa cả mắt, cuối cùng lại bị một cặp mặt dây chuyền túi phúc bằng bạc hút hồn.

Túi phúc này chỉ to cỡ ngón tay cái của người trưởng thành, trên mặt khắc chữ "Phúc" và hình con giáp của năm nay, nhỏ xinh tinh tế.

Úc Nam hào hứng nhờ nhân viên bán hàng lấy ra xem thử, nhưng đối phương lại xin lỗi:

"Anh ơi, mẫu túi phúc này là hàng đặt riêng của khách, do nghệ nhân của tiệm tự tay chạm khắc, không có bán sẵn đâu ạ."

Úc Nam càng nhìn càng thích, đành hỏi: "Vậy nếu tôi đặt làm một cái giống vậy thì mất bao lâu?"

Nhân viên đáp: "Tùy theo độ khó, với những mẫu tinh xảo như thế này thì phải mất khoảng một tháng. Hiện tại đơn hàng của nghệ nhân bên em đã xếp kín lịch tận một tháng sau rồi, mẫu này là do khách đặt từ hơn hai tháng trước ạ."

Úc Nam bèn xin số liên lạc của nghệ nhân, thầm nghĩ cũng không cần gấp gáp phải tặng vào dịp đầy tháng, đợi đến khi con tròn một trăm ngày cũng được.

Vừa hay, hình như Sở Cứu biết vẽ thì phải, cậu có thể nghĩ ý tưởng, Sở Cứu vẽ lại, sau đó thuê người điêu khắc. Nhất định phải làm ra một cặp túi phúc còn đẹp hơn cả cái này mới được!

Sau khi về đến Đan Phong Cung, Úc Nam gặp ngay Chu Ngọc Hà cũng vừa đi gửi thiệp mời về.

Hai người vừa đi ngang qua nhà bếp thì bỗng ngửi thấy một mùi lạ lạ.

Chu Ngọc Hà cau mày: "Dì Giang à, trong nhà có mùi gì vậy, có phải có chỗ nào chưa dọn dẹp sạch sẽ không?"

Dì Giang chạy ra, chỉ tay về phía một cái chum to trong bếp: "Dạ là do Sở tiên sinh bảo muốn làm đậu hũ thối đấy ạ."

Úc Nam nhìn theo hướng tay chỉ, lập tức nhận ra chiếc chum quen thuộc.

Sở Cứu vậy mà lại chuyển cả cái chum ngâm đậu hũ thối ở biệt thự Nam Khê Hồ về Đan Phong Cung, còn đem luôn cả dụng cụ chế biến vào bếp nữa!

Chắc cái mùi này là từ nước ngâm bốc lên.

Chu Ngọc Hà bịt mũi: "Chờ nó về rồi bảo nó vứt đi!"

Dì Giang thành thật đáp: "Sở tiên sinh nói là Úc tiên sinh muốn ăn đậu hũ thối, mà đồ mua ngoài không sạch sẽ. Thế nên ngài ấy còn bảo tôi làm sẵn mười cân đậu hũ để tối về lên men nữa. Mùi này chắc là từ lần lên men trước còn sót lại đó ạ."

Chu Ngọc Hà: "À, hóa ra là Úc Nam muốn ăn à? Ừm... ngoài hàng đúng là không đảm bảo vệ sinh thật, thôi vậy, cứ để đấy làm tiếp đi."

Úc Nam: "..." Có cần vì cậu mà làm ảnh hưởng đến môi trường sống của mọi người thế này không?

Cậu định đề xuất chuyển chỗ khác, nhưng Chu Ngọc Hà bảo không sao. Nhưng dù gì cũng phải thương lượng với nhau chút chứ, mọi người muốn chiều Úc Nam, nhưng cậu cũng không muốn gây phiền phức cho người khác.

Cuối cùng, hai bên nhượng bộ, cái chum vẫn được giữ lại trong bếp, nhưng máy hút mùi phải bật 24/24.

Đến khi Sở Cứu tan làm về, cả nhà, từ lớn đến nhỏ, bao gồm cả quản gia và giúp việc, đều đứng vây quanh xem anh lên men đậu hũ thối.

Úc Nam nhăn mặt: "Hay là anh mang ra ngoài làm đi, mùi kinh quá..."

Sở Cứu thản nhiên đáp: "Đan Phong Cung anh còn có thể sang tên cho em, thì làm đậu hũ thối ở đây có là gì đâu."

Chu Ngọc Hà ngẩn người, ký ức chợt ùa về.

Năm đó, khi bà mang thai Sở Cứu, bà thèm dưa cải chua, mà cái mùi ấy thì rất nặng. Bà tính ra ngoài ăn cho đỡ phiền, nhưng Sở Ngộ Hiền lại nói: "Cung Đan Phong anh còn có thể sang tên cho em, thì ăn dưa cải chua ở đây có sao đâu."

Hồi ức thật đẹp, nhưng giờ thì bà nghĩ có lẽ mình nên rời khỏi Đan Phong Cung, tránh làm bóng đèn của hai đứa này thì hơn.

.

.

Đến ngày đầy tháng của hai nhóc, trời trong nắng ấm, vừa hay rơi vào dịp cuối tuần.

Tháng sáu rồi, thời tiết bắt đầu ấm lên. Hai nhóc con mặc áo đỏ, trông vô cùng đáng yêu. Chu Ngọc Hà còn chuẩn bị vòng bạc và khóa trường mệnh cho cháu nội.

Ngoài ra, bà còn thực hiện lời hứa lúc trước, thành lập quỹ từ thiện "Bình Bình An An". Logo của quỹ chính là dấu tay nhỏ xíu của hai bé. Hiện tại Sở Cứu tạm thời quản lý, sau khi Úc Nam hồi phục sẽ giao cho cậu tiếp quản.

Cùng lúc đó, bà còn tích trữ cả rượu quý lẫn vàng, đóng dấu chân hai bé lên niêm phong.

Bạn bè cũng đến đông đủ, ai nấy đều mang quà theo.

Đại Tráng đến muộn, mang theo quà đặc sản của nước cậu ta, nói là để chúc hai bé cả đời bình an thuận lợi.

Vừa gặp Úc Nam, Đại Tráng lập tức nhào đến ôm một cái thật chặt: "Lục Lam ơi, nhớ cậu chết mất! Một mình sống trong căn hộ, chán muốn xỉu!"

Úc Nam cười: "Chào mừng cậu đến chơi."

Sở Cứu lập tức bước đến, cười tươi rói: "Ngài Gepan, hoan nghênh ngài."

Đại Tráng: "???" Không hiểu tại sao Sở Cứu cứ nhất quyết không chịu gọi mình là Đại Tráng.

Đại Tráng lại quay qua nhìn Trương Khâu Mặc, hai người trừng mắt liếc nhau toé lửa sau đó trực tiếp kéo giãn khoảng cách.

Nhưng mà kéo giãn khoảng cách thì Đại Tráng lại không có chỗ để đi, nên cậu ta đành phải đen mặt nhích nhích lại về phía Trương Khâu, quả nhiên bị ăn ngay một cái liếc khinh bỉ của Trương Khâu Mặc

Về phần Chu Á Lan, cô sinh một bé gái bụ bẩm, đã năm tháng, đang an an tĩnh tĩnh nằm ở xe nôi, chớp đôi mắt tròn xoe nhìn tới nhìn lui.

Chu Á Lan, Trương Khâu Mặc, Úc Nam ba người tụ họp lại nói chuyện phiếm.

Kỳ nghỉ thai sản của Chu Á Lan sắp kết thúc, cô ấy sắp phải đi làm lại, nên đã thuê một cô giúp việc và nhờ mẹ mình cùng chăm sóc em bé.

Gã đàn ông tệ bạc kia vốn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sau đó mò tới gây rối mấy lần, nhưng đều bị Sở Cứu xử lý gọn gàng, từ đó không dám bén mảng nữa.

Chu Á Lan cũng đã bán căn nhà cũ, dù diện tích của nhà mới nhỏ hơn một chút nhưng đổi lại, khu vực này an toàn hơn và gần công ty hơn.

Trương Khâu Mặc vừa nhìn thấy Úc Nam là vui như mở hội. Cậu ta đã muốn đến thăm Úc Nam từ lâu, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của cậu, nên ráng nhịn đến tận ngày đầy tháng của Bình Bình và An An.

Hai người quen nhau chưa bao lâu, nhưng Trương Khâu Mặc lại có vô số chuyện muốn nói. Mồm cậu ta cứ chạy như động cơ phản lực, nói mãi không ngừng.

Về phần Giang Vĩ Quang, con trai ông sắp thi đại học, thế mà vợ ông lại bất ngờ có bầu lần hai, đến mức không dám nói cho con biết, đợi sau khi thi xong rồi mới cho nó một cú sốc lớn lao.

Bình thường ở công ty, Giang Vĩ Quang đã là một tay lão luyện trong nghề, thế mà khi biết tin có thêm con, ông ta lại lập tức bật chế độ "thanh niên chăm chỉ", chuẩn bị chiến đấu thêm 20 năm nữa.

Dạo này Sở Cứu cũng đang bồi dưỡng Trương Khâu Mặc. Trương Khâu Mặc tiến bộ thần tốc, nhân viên trong tập đoàn Trương thị toàn những kẻ gió chiều nào theo chiều đó, thấy Sở Cứu đứng sau chống lưng cho cậu ta thì lập tức ngoan ngoãn không dám động tới nữa.

Trương Khâu Mặc còn nói rằng đồng nghiệp đều rất nhớ Úc Nam, hy vọng vị trợ lý tài giỏi, ấm áp nhưng chiến đấu mạnh mẽ của họ sớm quay về làm "người phát ngôn của nhân viên" ra tay chỉnh đốn mấy kẻ ngốc nghếch trong công ty.

Đương nhiên, quan trọng hơn là hóng hớt drama.

Bởi vì chỉ khi có Úc Nam ở đó, chủ tịch mới không phải là một cỗ máy lạnh lùng mà là một con người có cảm xúc - dù hơi ngốc một tí.

Ba người trò chuyện sôi nổi, còn Sở Cứu thì như một kẻ mắc chứng sợ xã hội, chẳng chen nổi một câu, trông hệt như một ông chồng đi theo phu nhân nhà giàu dạo phố, đánh bài, trông con, xách túi, đáng thương vô cùng.

Mà không chỉ có anh, Đại Tráng cũng là một người "sợ xã hội", chỉ khác là từ một đất nước khác mà thôi. Hai "sợ xã hội" đứng yên tĩnh lặng, không ai nói với ai câu nào nhưng lại cực kỳ ăn ý.

Mẹ của Chu Á Lan vốn là đầu bếp của Đan Phong Cung, nay quay về nhà cũ, cảm giác vô cùng thân thuộc. Bà vừa đến đã trò chuyện rôm rả với Chu Ngọc Hà.

Bà ấy chào hỏi: "Phu nhân, lâu quá không gặp ngài ạ."

Chu Ngọc Hà cười hỏi: "Đúng là lâu lắm rồi, dạo này bà khỏe không?"

"Tôi khỏe lắm, cảm ơn phu nhân đã quan tâm."

Hai người đứng cạnh nhau, nhìn Đan Phong Cung náo nhiệt, không ai nói thêm câu nào.

Hôm nay Đan Phong Cung bỗng dưng đông đúc hẳn lên, căn biệt thự vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp lạ thường.

Chu Ngọc Hà không khỏi cảm thán, từ khi Sở Ngộ Hiền qua đời, Đan Phong Cung mà đông người thì chắc chắn chẳng phải chuyện tốt.

Bà chưa từng nghĩ có một ngày, nơi đây lại hồi sinh như thuở ban đầu.

30 năm qua, bà đã sống thế nào chứ?

Chu Ngọc Hà khẽ nói: "Bà xem kìa, Đan Phong Cung lại giống như trước đây rồi."

Mẹ của Chu Á Lan mỉm cười: "Đúng vậy ạ, tiên sinh trên trời chắc chắn sẽ vui lắm."

Chu Ngọc Hà nhìn Úc Nam đang bế Bình Bình, vừa cười vừa trò chuyện với bạn bè, thầm nghĩ: "Ừ, ông ấy nhất định sẽ vui lắm."

"Bởi vậy, phu nhân cũng phải giữ gìn sức khỏe, để còn nhìn thấy lũ trẻ trưởng thành."

"Bà cũng thế nhé."

.....

Trong suốt mấy tháng qua, Bình Bình và An An không nhận được nhiều sự chú ý bằng Úc Nam. Nhưng hôm nay là ngày của hai bé, hai nhóc rất biết điều, không ngủ quá nhiều mà mở to mắt nhìn mọi người.

An An nhanh nhẹn hơn, mắt đảo lia lịa, chân tay ngọ nguậy liên tục. Bình Bình thì điềm tĩnh hơn hẳn, chớp mắt cũng chậm rãi như slow-motion.

Còn thuê cả nhiếp ảnh gia đến chụp ảnh kỷ niệm, chụp suốt một tiếng đồng hồ. Nhiếp ảnh gia hiển nhiên cực kỳ ưu ái An An, vì nhóc này biểu cảm phong phú, mỗi bức hình đều có thể trở thành meme.

Trong khi đó, Bình Bình y như tên gọi, "bình ổn" đến mức khó tin, chụp bao nhiêu ảnh cũng cùng một biểu cảm, thậm chí muốn ghép một bộ ảnh chín tấm mà không bức nào khác bức nào.

Đặc điểm của hai bé rõ ràng như vậy, ai giống ai nhìn là biết ngay.

Tô Uyển Thanh đã hoàn thành hai chiếc chăn "bách gia bối" và tặng cho Úc Nam cùng Sở Cứu. Chu Á Lan và mẹ cô cũng chuẩn bị chăn bách gia bối và vòng trường mệnh.

Trong bữa tiệc đầy tháng, mọi người nâng ly chúc mừng: "Chúc Bình Bình và An An khỏe mạnh lớn lên, hạnh phúc cả đời!"

Các bậc trưởng bối đều tặng những món quà mang ý nghĩa tốt lành. Úc Nam rất cảm động, vì hai đứa trẻ của cậu không bị bỏ rơi như cậu ngày xưa, mà được mong chờ khi chào đời, được bao bọc trong sự chúc phúc để lớn lên.

Trương Khâu Mặc hỏi: "À mà, Bình Bình và An An có tên chính thức chưa?"

"......" Còn chưa có kịp đặt nữa.

.

.

Tiệc đầy tháng kết thúc, Bình Bình và An An ngủ ngon lành, đắp chăn bách gia bối mà các trưởng bối tặng, trông rất an ổn.

Úc Nam dọn dẹp quà thì phát hiện một món đồ quen quen, chẳng phải cái túi phúc cậu nhắm trúng mấy hôm trước sao?!

Cậu mừng rỡ cầm lên ngắm nghía. Tay nghề của nghệ nhân trong cửa hàng này đúng là đỉnh, nhìn gần còn tinh xảo hơn nhiều. Dưới đáy túi còn có chữ "Bình Bình" và "An An".

Úc Nam phấn khích, không biết ai đã tặng quà này cho mình.

Cậu định bàn với Sở Cứu vẽ một bức phác thảo, thiết kế một món quà đặc biệt dành riêng cho hai bé.

Nói là làm, Úc Nam đi lấy giấy trong thư phòng.

Ai ngờ máy in hết giấy, cậu tiện tay lật tìm thì... phát hiện một xấp bản vẽ, mà trên đó chính là thiết kế của cái túi phúc!

Cậu chớp mắt khó tin.

Dưới cùng còn có thiết kế vòng trường mệnh, chính là món quà Sở Cứu tặng cậu hôm cầu hôn.

Úc Nam ôm vòng trường mệnh quay lại phòng ngủ, ánh mắt sáng long lanh nhìn Sở Cứu.

Sở Cứu tắm xong đi ra, nhìn thấy Úc Nam ngồi trên giường, đắm đuối nhìn mình.

Anh hơi khựng lại, cảm giác có gì đó sai sai.

Úc Nam vẫn không nói gì, cứ dõi theo từng bước anh đi.

Sở Cứu bị nhìn đến phát hoảng, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu cậu hỏi: "Sao vậy?"

Úc Nam lập tức đè anh xuống giường, nhìn anh đầy thâm tình: "Sao anh lại tốt thế này chứ?"

Sở Cứu còn tâm trí đâu mà nghĩ xem Úc Nam bỗng nhiên sốt sắng lấy lòng mình là vì lý do gì, chỉ biết vô thức nuốt nước bọt.

Úc Nam nhìn thấy yết hầu của anh trượt lên trượt xuống, liền vươn tay nâng cằm anh lên, cúi xuống, hôn lên đó.

Sở Cứu cứng đờ cả người, cảm giác có ai đó hoàn toàn quên mất mình còn đang ở cữ, hoàn toàn quên luôn!

Úc Nam nghiêm túc: "Em chẳng có gì để báo đáp anh cả, chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co