[ĐM/HOÀN] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ nhân tuyệt sắc bị giấu kín
Chương 19: 🍩
Chương 19: 🍩Hương pheromone rượu vodka nồng đến mức gần như nghẹt thở.Đôi môi mỏng hôn lên tuyến thể, từng sợi pheromone len lỏi vào đó, nhưng lại chẳng khác gì uống rượu độc giải khát.Cơ thể bị bế ngang lên, Phong Dao vòng tay ôm lấy cổ Sang Liệt, tựa vào ngực hắn, đầu cọ không ngừng vào hõm cổ.Hương vị hoa hồng xâm chiếm mọi giác quan của người đàn ông. Ánh mắt Sang Liệt trầm xuống, tựa như phút yên tĩnh cuối cùng trước cơn mưa giông.Phong Dao bị nhét vào ghế phụ, liếc nhìn hướng xe đang chạy."Về nhà anh."Tối nay chắc chắn phu nhân nhà họ Thời sẽ tìm cậu.Đã vậy thì xử lý qua loa đi là được. Dù sao cả thành phố A cũng đâu chỉ có một cái đùi nhà họ Thời để ôm.Giờ này người gấp gáp tuyệt đối không phải là cậu.Tính theo ngày, chắc không bao lâu nữa Thời Lạc Quân sẽ phát tác.Điện thoại rung lên, Phong Dao giơ tay bắt máy."Mẹ tôi đi tìm cậu rồi."Phong Dao dựa lưng vào ghế, lim dim mắt, chẳng quan tâm Sang Liệt có nghe rõ hay không."Thì sao? Thời Lạc Quân, nếu anh không xử lý ổn thỏa chuyện của nhà anh, thì giữa chúng ta chẳng còn gì để nói cả."Phong Dao không cho Thời Lạc Quân cơ hội giải thích, dứt khoát cúp máy.Cậu không ngu, tất nhiên biết nên giải quyết chuyện phu nhân Thời thế nào cho ổn thỏa. Cậu chẳng còn sức đâu mà chơi trò đấu trí với bà ta nữa.Cúp máy xong, giọng Sang Liệt khàn khàn, chẳng nghe ra được cảm xúc gì."Vị hôn phu của em tìm em à? Muốn đi gặp hắn không?"Phong Dao quay người sang nhìn Sang Liệt, trong giọng lộ rõ sự khó chịu: "Không đi, hôm nay dù trời có sập xuống em cũng không đi.""Vậy em muốn đi đâu?"Phong Dao mở mắt, nhìn thẳng vào hắn không chớp. Môi đỏ khẽ nhếch lên một đường cong."Tất nhiên là nhà anh rồi, chẳng lẽ anh còn muốn em đi tìm hắn?"Đèn xanh vừa bật, Phong Dao liền cảm nhận được cảm giác dồn về phía sau như bị kéo đi, y hệt lúc Sang Liệt dứt khoát rời khỏi hẻm đi lấy xe."Yên tâm, em rất ngoan."Chiếc xe dừng lại ven đường, Sang Liệt bóp má Phong Dao.Đôi mắt đen láy ấy giống như một cơn xoáy thôi miên."Phong Dao, không cần quá ngoan đâu."Đầu óc Phong Dao có hơi mơ hồ, nhưng vẫn nghe rõ câu nói gần như khiến tim cậu tan chảy."Chỉ cần là em, lúc nào anh cũng hài lòng."Sang Liệt bế cậu vào phòng tắm, thử nước xong liền đặt cậu vào bồn.Nước ấm vây lấy cơ thể, Phong Dao vừa mới thả lỏng, chuẩn bị nhắm mắt tận hưởng...'Ùm' một tiếng, nước trong bồn văng tung tóe.Hắn siết lấy eo Phong Dao, kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi trên đùi mình."Tắm chung cho tiết kiệm nước."Phong Dao mở mắt, nhìn người đàn ông đang hôn cậu, ánh mắt hiện lên chút cảm xúc phức tạp.Người đàn ông nhắm mắt lại, dục vọng hung bạo ban nãy đã bị che giấu. Sống mũi cao, đường nét sắc sảo, trong từng nét đều toát lên vẻ hoang dã.Bàn tay to lớn giữ chặt đầu cậu, không cho né tránh dù chỉ một chút.Ngoài phòng tắm, điện thoại Phong Dao vẫn reo không ngừng.Sang Liệt hơi bực, trong mắt lướt qua một tia lạnh lẽo.Phong Dao giơ cánh tay ướt sũng vòng qua cổ hắn: "Kệ hắn đi."【Chỉ số cấm kỵ phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 69%】Phong Dao chống người ngồi dậy, liếc nhìn điện thoại.Quả nhiên, cậu bị gọi tới tấp.Phong Dao chẳng quan tâm, cứ tiếp tục cùng Sang Liệt làm "chuyện chính" cho tới gần sáng.------"Sáng nay dậy sớm thế." Giọng Sang Liệt mang theo chút trêu chọc, nói đùa."Lại đây ăn chút gì đi."Sang Liệt sống ở căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố, nơi tấc đất tấc vàng mà hắn có thể mua được chỗ rộng rãi như thế, đúng là không tầm thường.Phong Dao nhìn đĩa tôm rang muối và sườn kho đỏ au trên bàn, suýt thì nuốt nước miếng, bụng cũng theo đó mà kêu lên rột một tiếng.Sang Liệt bật cười: "Uống chút nước ấm cho ấm bụng đã."Phong Dao ôm lấy ly nước ấm, từng ngụm nhỏ mà uống, một ly xuống bụng, dạ dày cũng ấm lên không ít, dễ chịu hẳn.Gắp hai đũa bỏ vào miệng, Phong Dao liền bật ra một tiếng kinh ngạc:"Món này ngon thế?!"Thịt tôm giòn ngọt, mềm tươi; sườn kho thì nhừ đến mức vừa chạm đã rời khỏi xương, mùi thơm lan tỏa khắp nơi.Trước đây tay nghề nấu nướng của Sang Liệt không ra sao, thậm chí còn chẳng biết nấu ăn là gì.Trước khi được cậu mang về, chỉ cần thứ gì có thể lấp đầy dạ dày là hắn ăn.Phong Dao lại rất kén ăn, đồ do bảo mẫu trong nhà nấu không hợp khẩu vị, cậu liền bắt Sang Liệt nấu cho mình.Lần đầu Sang Liệt nấu ăn cực kỳ dở. Gần nửa bịch muối đổ cả vào nồi sườn kho.Nếu là bình thường, Phong Dao chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, ăn vạ, chửi ầm lên, bắt hắn nấu lại.Nhưng khi nhìn thấy tay Sang Liệt bị dao cứa rớm máu, cánh tay bị dầu bắn bỏng rộp, cậu chẳng nói một lời, chỉ im lặng ăn hết từng miếng sườn.Nửa đêm khát nước đến mức phải uống liền mấy cốc.Hậu quả là bị viêm dạ dày cấp tính, sốt cao đến mức phải đưa thẳng vào bệnh viện. Khi tỉnh lại, Phong Dao thấy Sang Liệt đang bị bố mẹ mình mắng xối xả.Rõ ràng Sang Liệt cao hơn bố Phong Dao cả một cái đầu, vậy mà vẫn cúi gằm, chẳng dám cãi lại nửa câu."Cho tôi uống nước đi, tôi khát."Phong Dao mở miệng, cắt ngang tiếng mắng vẫn chưa dứt của bố.Còn chưa đợi ông phản ứng, Sang Liệt đã lập tức bước tới, rót cho cậu một ly nước ấm. Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, kiên nhẫn đút từng ngụm.Phong Dao uống vài ngụm làm dịu cổ họng rồi lắc đầu không uống nữa."Dao Dao, bố mẹ không phản đối chuyện con giữ nó lại, nhưng nếu nó chăm sóc không tốt, khiến con nhập viện, thì không thể để nó ở đây thêm.""Bố sẽ cho nó một khoản tiền, bảo nó rời đi."Giọng ông Phong vẫn còn giận.Phong Dao đặt ly nước lên đầu giường, ngước lên nhìn Sang Liệt.Lần đầu tiên cậu thấy sự hoảng hốt trong đôi mắt đen vô hồn ấy.Giống hệt một chú chó hoang lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ."Bố, không phải do Sang Liệt." Gương mặt Phong Dao vẫn còn tái, giọng nói cũng không lớn."Là con tự ăn nhiều, lại uống nhiều nước ban đêm.""Con trai kiểu gì vậy chứ, lớn từng này rồi mà còn ăn uống bừa bãi? Có thể bớt khiến người ta lo lắng chút không?"Bố Phong liếc nhìn Sang Liệt đứng bên cạnh: "Vừa rồi là chú trách nhầm cháu, chú xin lỗi. Cháu là đứa trẻ tốt, sau này phiền cháu trông chừng nó một chút."Sang Liệt không nói gì, ánh mắt lại trở nên tĩnh lặng như cũ.Sau khi Phong Dao xuất viện về nhà, Sang Liệt bắt đầu lặp đi lặp lại việc tập nấu ăn. Tự mình ăn hết những món dở tệ ấy, lại uống từng ly nước.Phong Dao nhìn không nổi nữa, đá cho hắn một cái."Bố tôi là bảo tôi trông chừng anh, chứ không phải bảo anh hành xác kiểu đó. Anh còn định bắt tôi trông cả anh đấy à?"Giọng Sang Liệt khàn khàn, hắn nhìn cậu: "Tối đó... đau lắm không?"Phong Dao bĩu môi: "Viêm dạ dày thôi mà, đâu đến mức nghiêm trọng vậy. Lần sau nấu ngon hơn là được."Sang Liệt gật đầu: "Ừ."Sau đó, tay nghề nấu ăn của Sang Liệt gần như thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm.Phong Dao không bao giờ phải ăn những món dở tệ hắn nấu nữa.Từ trong hồi ức bừng tỉnh, Phong Dao nhìn bát sườn trước mặt, giọng hơi đùa cợt: "Không tệ nha, vào đây rồi mà tay nghề nấu ăn còn tiến bộ hơn."Sang Liệt không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy những cảm xúc quá phức tạp để có thể hiểu hết."Vậy thì ăn cho no đi." Sang Liệt nhếch môi, giọng có chút trêu chọc. "Không thì em về nhà cũng khó mà giải thích nổi."Phong Dao suýt nữa bị sặc vì miếng sườn trong miệng.Toàn nói mấy câu gì mà vừa nguy hiểm vừa mờ ám, thật sự quá biến thái!Ăn xong, thấy Sang Liệt định mặc áo khoác, Phong Dao vẫy tay: "Không cần tiễn, em tự về được."Chỗ này nằm ngay trung tâm thành phố, bắt xe buýt là về gần tới nhà.Phu nhân nhà họ Thời nhất định sẽ đến nhà cậu chặn đường. Nếu Sang Liệt đi theo, rất có thể sẽ bị lôi xuống nước.Tối qua sau khi cậu nói chuyện với Thời Lạc Quân, hôm nay phu nhân họ Thời không bất ngờ gì sẽ lại đến "tâm sự".Phong Dao bóp sống mũi, trong lòng có phần phiền chán.Sang Liệt nhìn cậu, cũng không cố ép."Đến nơi thì gọi cho anh. Nếu anh không nhận được điện thoại, thì anh không ngại đến tận nhà tìm em đâu."Lời cảnh cáo như thể kề mặt tung skill cuối, nhưng hiệu quả thì miễn bàn.Xuống xe buýt, Phong Dao đi về hướng nhà mình.Đó là căn biệt thự cuối cùng còn giữ lại, nằm ở vùng ngoại ô, xung quanh rất ít người. Con đường yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân cậu, chợt vang lên tiếng bước chân lạ, lặng lẽ.Bản năng mách bảo điều chẳng lành, Phong Dao lập tức quay đầu lại.Vài người đàn ông đang lặng lẽ bám theo phía sau, thấy cậu quay lại thì liền lao thẳng tới.Phong Dao cắm đầu bỏ chạy, nhưng tốc độ hoàn toàn không bằng mấy gã đàn ông phía sau. Một cơn đau nhói bất ngờ nơi cổ, chất lỏng lạnh lẽo luồn thẳng vào huyết quản.Ý thức của Phong Dao dần mơ hồ, mắt nặng trĩu, cuối cùng mất hoàn toàn tri giác."Tắm rửa sạch sẽ, tối nay đem lên giường đại ca."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co