[ĐM/Hoàn] Sống Nương Tựa Lẫn Nhau
🌻Chương 14: Xưởng sửa xe
Edit: Cua🌷
_Mùa đông ngày ngắn đêm dài, lúc Giang Dã lên xe, mặt trời vẫn còn chưa lặn, vậy mà lúc đến nơi vài ngôi sao đã xuất hiện rải rác cuối chân trời.Xe còn chưa dừng nhưng Giang Dã đã đứng sẵn ở cửa sổ, mong ngóng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.Dưới ánh đèn đường, chiếc áo gió màu đen khiến vòng eo Yến Hoa nhìn cực kỳ nhỏ, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú nổi bật giữa đám đông, sắc vàng ấm áp chiếu xuống làm dịu đi vẻ sắc sảo lạnh lùng của anh. Yến Hoa đứng đó cứ như nam chính trong phim truyền hình.Ở sân ga, thỉnh thoảng có vài người không nhịn được mà liếc nhìn Yến Hoa mấy cái, nhưng người được chú ý lại chẳng mấy để tâm, một đường đi thẳng tới chiếc xe buýt."Anh Kiều!" Giang Dã vừa xuống xe liền la lên một tiếng.Yến Hoa còn chưa thấy người nhưng đã nghe thấy giọng của hắn. Nhìn về hướng phát ra âm thanh, anh thấy ngay một bóng người nhỏ bé đang vẫy tay."Tới đây." Yến Hoa cũng vẫy tay, Giang Dã chỉ hận không thể mọc cánh bay tới chỗ anh ngay lập tức."Anh Kiều."Yến Hoa nhẹ nhàng nhấc cặp sách của Giang Dã lên, "Nặng thế.""Đói bụng chưa?"Giang Dã gật đầu, hắn là người đầu tiên lao ra khỏi lớp học, giáo viên cũng không khỏi ngạc nhiên, ngay cả học sinh giỏi cũng vội vàng muốn tan học đến vậy."Nhóc con, chúng ta lại gặp nhau rồi."Lúc này Giang Dã mới để ý bên cạnh Yến Hoa còn có thêm mấy người.Một trong số đó là người đàn ông mập mạp lần trước đã đưa Yến Hoa về, Trương Phú Cường.Có một người khác mắc bệnh Rosacea (*) , trên mặt lấm tấm những đốm tàn nhang đỏ như hạt hướng dương.(*) Rosacea là một bệnh da liễu có thể gặp ở cả nam và nữ từ 30 - 60 tuổi. Tình trạng này khiến da mặt đỏ, các mạch máu hiện rõ hơn và gây ra những đốm mụn sưng đỏ, có mủ trên da, cảm giác khó chịu châm chích. "Cứ gọi cậu ta là Vương mặt rỗ đi." Bàn Tử cười hì hì nói.Vương mặt rỗ trừng mắt nhìn Trương Phú Cường rồi nói với Giang Dã: "Đừng nghe tên béo này nói bậy, tên anh là Vương Nhuận Bình, gọi anh Nhuận Bình là được."Giang Dã hướng mắt về phía Yến Hoa, muốn nghe theo sự sắp xếp của anh."Gọi anh ta là Nhuận Bình hay Vương mặt rỗ đều được." Yến Hoa không có ý kiến."Anh Nhuận Bình." Giang Dã không có thói quen gọi biệt danh của người khác, ngoan ngoãn chọn vế đầu tiên.Vương Nhuận Bình lập tức tươi cười: "Ngoan lắm.""Được rồi, đừng lề mề nữa, tôi sắp đói xỉu rồi." Tên mập vội gào lên thúc giục.Vương Nhuận Bình tức giận vỗ cái bụng béo của cậu ta: "Suốt ngày đói, không bao giờ để dạ dày được yên.""Nhưng mà rốt cuộc ăn gì?"Bọn họ đứng ở trạm dừng xe buýt, phân vân không biết nên ăn gì. Vốn định hỏi ý kiến của nhóc con, nhưng nhóc con lại nghe lời anh Yến.Cuối cùng Yến Hoa quyết định dẫn ba người Giang Dã đi ăn KFC.Gọi một suất gà giòn không xương, rồi mua thêm một suất Happy Meal cho Giang Dã."Em nhỏ ơi, em muốn đồ chơi gì không?" Nhân viên đứng ở bàn phục vụ hỏi ý kiến của Giang Dã.Giang Dã nhìn một vòng rồi hỏi:" Có Pikachu không ạ?"Người phục vụ tiếc nuối nói: "Không có mất rồi, Pikachu đã được bán hết, nhưng vẫn còn một con Pokémon tương tự, em có muốn không?""Được rồi." Đã không còn Pikachu thì những đồ chơi khác đối với Giang Dã đều như nhau cả."Cái này đi." Giang Dã chọn một con Bulbasaur (*)
_Mùa đông ngày ngắn đêm dài, lúc Giang Dã lên xe, mặt trời vẫn còn chưa lặn, vậy mà lúc đến nơi vài ngôi sao đã xuất hiện rải rác cuối chân trời.Xe còn chưa dừng nhưng Giang Dã đã đứng sẵn ở cửa sổ, mong ngóng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.Dưới ánh đèn đường, chiếc áo gió màu đen khiến vòng eo Yến Hoa nhìn cực kỳ nhỏ, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú nổi bật giữa đám đông, sắc vàng ấm áp chiếu xuống làm dịu đi vẻ sắc sảo lạnh lùng của anh. Yến Hoa đứng đó cứ như nam chính trong phim truyền hình.Ở sân ga, thỉnh thoảng có vài người không nhịn được mà liếc nhìn Yến Hoa mấy cái, nhưng người được chú ý lại chẳng mấy để tâm, một đường đi thẳng tới chiếc xe buýt."Anh Kiều!" Giang Dã vừa xuống xe liền la lên một tiếng.Yến Hoa còn chưa thấy người nhưng đã nghe thấy giọng của hắn. Nhìn về hướng phát ra âm thanh, anh thấy ngay một bóng người nhỏ bé đang vẫy tay."Tới đây." Yến Hoa cũng vẫy tay, Giang Dã chỉ hận không thể mọc cánh bay tới chỗ anh ngay lập tức."Anh Kiều."Yến Hoa nhẹ nhàng nhấc cặp sách của Giang Dã lên, "Nặng thế.""Đói bụng chưa?"Giang Dã gật đầu, hắn là người đầu tiên lao ra khỏi lớp học, giáo viên cũng không khỏi ngạc nhiên, ngay cả học sinh giỏi cũng vội vàng muốn tan học đến vậy."Nhóc con, chúng ta lại gặp nhau rồi."Lúc này Giang Dã mới để ý bên cạnh Yến Hoa còn có thêm mấy người.Một trong số đó là người đàn ông mập mạp lần trước đã đưa Yến Hoa về, Trương Phú Cường.Có một người khác mắc bệnh Rosacea (*) , trên mặt lấm tấm những đốm tàn nhang đỏ như hạt hướng dương.(*) Rosacea là một bệnh da liễu có thể gặp ở cả nam và nữ từ 30 - 60 tuổi. Tình trạng này khiến da mặt đỏ, các mạch máu hiện rõ hơn và gây ra những đốm mụn sưng đỏ, có mủ trên da, cảm giác khó chịu châm chích. "Cứ gọi cậu ta là Vương mặt rỗ đi." Bàn Tử cười hì hì nói.Vương mặt rỗ trừng mắt nhìn Trương Phú Cường rồi nói với Giang Dã: "Đừng nghe tên béo này nói bậy, tên anh là Vương Nhuận Bình, gọi anh Nhuận Bình là được."Giang Dã hướng mắt về phía Yến Hoa, muốn nghe theo sự sắp xếp của anh."Gọi anh ta là Nhuận Bình hay Vương mặt rỗ đều được." Yến Hoa không có ý kiến."Anh Nhuận Bình." Giang Dã không có thói quen gọi biệt danh của người khác, ngoan ngoãn chọn vế đầu tiên.Vương Nhuận Bình lập tức tươi cười: "Ngoan lắm.""Được rồi, đừng lề mề nữa, tôi sắp đói xỉu rồi." Tên mập vội gào lên thúc giục.Vương Nhuận Bình tức giận vỗ cái bụng béo của cậu ta: "Suốt ngày đói, không bao giờ để dạ dày được yên.""Nhưng mà rốt cuộc ăn gì?"Bọn họ đứng ở trạm dừng xe buýt, phân vân không biết nên ăn gì. Vốn định hỏi ý kiến của nhóc con, nhưng nhóc con lại nghe lời anh Yến.Cuối cùng Yến Hoa quyết định dẫn ba người Giang Dã đi ăn KFC.Gọi một suất gà giòn không xương, rồi mua thêm một suất Happy Meal cho Giang Dã."Em nhỏ ơi, em muốn đồ chơi gì không?" Nhân viên đứng ở bàn phục vụ hỏi ý kiến của Giang Dã.Giang Dã nhìn một vòng rồi hỏi:" Có Pikachu không ạ?"Người phục vụ tiếc nuối nói: "Không có mất rồi, Pikachu đã được bán hết, nhưng vẫn còn một con Pokémon tương tự, em có muốn không?""Được rồi." Đã không còn Pikachu thì những đồ chơi khác đối với Giang Dã đều như nhau cả."Cái này đi." Giang Dã chọn một con Bulbasaur (*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co