Truyen3h.Co

[ĐM | HOÀN] Thừa tướng đã mơ ước trẫm từ lâu - Tạp Liễu Năng Toa

Chương 38

eocoten

Vào những lúc như thế này, Lâm Hồng tự nhiên sẽ không lắm lời biện bạch để làm Hoàng đế thêm tức giận — dĩ nhiên, hắn cũng không có gì để biện bạch.

Lâm Hồng thành khẩn tạ tội: "Vừa rồi sự việc xảy ra đột ngột, là thần lỡ lời, xin Hoàng thượng thứ tội."

Yến Vân Tiêu nói: "Chỉ là lỡ lời?"

Lâm Hồng dừng một chút, nói: "Đương nhiên, hành động của thần cũng có chỗ không thỏa đáng, xin Hoàng thượng trách phạt."

Trong khoảnh khắc mồi lửa cháy hết, bóng tối từ bốn phương tám hướng ập đến. Yến Vân Tiêu đứng bên cạnh hắn, hơi thở dồn dập, toàn thân căng cứng, hắn theo bản năng ôm người vào lòng nhẹ giọng an ủi. Đối phương run rẩy, hơi thở ẩm ướt và gấp gáp phả vào bên gáy hắn.

Giống như một con báo nhỏ toàn thân xù lông nhọn, cảnh giác và bất lực đối mặt với mối đe dọa to lớn, lại che giấu đi sự yếu đuối trong bóng tối.

Hắn quả thực không biết nên thương tiếc như thế nào.

Giờ phút này, hắn nhìn khuôn mặt vẫn còn tái nhợt của Yến Vân Tiêu, lại nghĩ đến mười ba năm trước, đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa đó đã ở trong bóng tối vô tận suốt ba ngày, đau lòng đến không biết phải làm sao.

Hắn trầm giọng nói: "Trước khi thần ra ngoài không kiểm tra đá lửa, đây là thần thất trách. Thần xin đảm bảo với Hoàng thượng, chuyện vừa rồi tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai. Xin Hoàng thượng trách phạt."

Yến Vân Tiêu đang định nói, trên đùi lại truyền đến cảm giác mềm mại.

"Ô ô ~"

Y cúi đầu nhìn, một con hồ ly nhỏ toàn thân màu đỏ lửa đang bám vào vạt áo choàng của y, đôi mắt to đen láy nhìn y. Thấy y nhìn qua, nó lấy lòng dùng hai chân trước ôm lấy cẳng chân y.

Yến Vân Tiêu nhíu mày: "Tránh ra."

Con hồ ly nhỏ dường như hiểu lời nói, lưu luyến buông chân y ra, lùi lại một bước, ngoan ngoãn ngồi dưới đất, thần sắc có chút tủi thân.

Lâm Hồng nói: "Đây là con hồ ly thần nhặt được, nó rất thích Hoàng thượng."

Yến Vân Tiêu nói: "Nó căn bản không quen biết trẫm, tại sao lại thích?"

Lâm Hồng nhìn y chăm chú: "Phong thái Hoàng thượng cao quý, tuấn tú, ai lại không thích Hoàng thượng chứ?"

Con hồ ly nhỏ nghiêng đầu, nghiêm túc gật đầu, dường như đang phụ họa lời nói của Lâm Hồng.

Một người một hồ, một quỳ một ngồi, đều ngẩng đầu nhìn Yến Vân Tiêu.

Yến Vân Tiêu: "..."

Y khịt mũi, khẽ hừ một tiếng rồi xoay người đi về phía ngôi nhà tranh, nói: "Đứng lên đi."

Y đã lâu không đến nơi này, sự thay đổi trước mắt làm y kinh ngạc.

Vườn rau hình vuông vốn rộng ba trượng đã biến thành gấp đôi, trồng bí đỏ ngay ngắn, củ cải, cà tím và cải dầu. Một hàng vàng, một hàng tím, một hàng xanh tạo nên một khung cảnh thanh bình, tươi đẹp đến ngỡ ngàng.

Phía sau nhà tranh dùng hàng rào tre làm thành một khu vườn nhỏ, ở góc đông bắc có một ao nhỏ tự nhiên, mọc vài khóm sen mùa đông. Xung quanh hàng rào tre được trồng đầy các loại hoa cỏ được mang từ trong núi về.

Ở góc phía nam, hai cây non không rõ tên vừa được trồng, đã cao ngang bắp chân.

Lâm Hồng nói: "Đây là cây hạt dẻ, ba bốn năm sau là có thể kết hạt."

Yến Vân Tiêu nhìn một vòng hoa lan, tường vi, huệ nhật, nói: "Lâm đại nhân thật có nhã hứng."

Lâm Hồng nói: "Hoàng thượng không ở đây, cho dù vườn đầy hoa nở, cũng chỉ thêm sầu khổ mà thôi."

Yến Vân Tiêu dùng chiếc quạt xếp nhẹ gõ vào lòng bàn tay, cười như không cười nhìn hắn: "Chẳng lẽ đầu gối của Lâm đại nhân vẫn ngứa, còn muốn quỳ sao?"

Lâm Hồng lập tức biết điều nhận sai: "Thần nói lỡ."

Hắn lại nói: "Sắp đến giờ cơm trưa, Hoàng thượng hãy vào nhà nghỉ ngơi một chút, thần đi nấu cơm."

Trong phòng đốt lửa than ấm áp, một bình rượu dâu nhỏ đang được hâm trên bếp lò, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào.

Lâm Hồng nhận lấy áo choàng của Hoàng đế treo lên, gạt lửa than cho cháy to hơn, rồi cầm quả bí đỏ vừa hái, đi vào nhà bếp nhỏ bên cạnh.

Thân thể Yến Vân Tiêu có chú mềm nhũn, liền dựa vào giường, nhắm hờ mắt.

Một lát sau, vạt áo bị kéo nhẹ nhàng, y rũ mắt nhìn, con hồ ly nhỏ đang dùng chân trước ôm lấy quần áo y, cẩn thận nhìn y.

Yến Vân Tiêu cười khẽ: "Ngươi thật lanh lợi."

Con hồ ly nhỏ "ô ô" một tiếng.

Yến Vân Tiêu nhìn kỹ mới phát hiện, bộ lông của hồ ly nhỏ này mịn màng và sáng bóng, móng tay được cắt tỉa rất ngắn, móng vuốt và lông tóc đều sạch sẽ.

Y suy nghĩ một chút rồi vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, nói: "Lên đây."

Mắt hồ ly nhỏ sáng lên, nhanh nhẹn nhảy lên bên cạnh y ngồi xuống, đưa lưỡi ra liếm liếm móng vuốt, ngay sau đó lại khẽ gừ một tiếng mềm mại.

Yến Vân Tiêu cảnh cáo: "Không được liếm ta."

Con hồ ly nhỏ nghiêng đầu nhìn y một cái, đưa hai chân trước ra, thử ôm lấy cổ tay y, úp khuôn mặt lông xù vào mu bàn tay y, cọ cọ.

Yến Vân Tiêu bị chọc cười.

Y cầm ly rượu dâu đã nguội nhấp một ngụm, hơi ấm từ lồng ngực lan tỏa đến tứ chi, khôi phục một chút sức lực, liền đứng dậy đi dạo trong phòng, đánh giá xung quanh.

Có lẽ để tiện xử lý công văn, Lâm Hồng đã dời chiếc bàn vốn đặt ở góc đến bên cửa sổ. Trên bàn có thêm một chiếc bình hoa gỗ thô ráp, cắm mấy cành hoa dại mới hái.

Trên bàn bày một ít công văn chưa xử lý, bên dưới đè một xấp giấy Tuyên Thành thật dày.

Yến Vân Tiêu tiện tay rút ra một tờ, dừng lại.

Cả một xấp đều là tranh mà trong tranh chính là y.

Không dùng bất kỳ màu sắc thừa thãi nào, cả bức tranh đều là những nét mực phác thảo nhàn nhạt. Hiển nhiên họa sĩ vô cùng quen thuộc với người dưới ngòi bút, ngay cả chiếc khuyên tai trăng rằm trên sụn tai phải cũng được miêu tả chi tiết.

Yến Vân Tiêu xem từng bức một, Ngự Hoa Viên, điện Kim Loan, tẩm cung, dưới vách núi Sóc, ngày hội đèn lồng cuối xuân, thư phòng của phủ Thừa tướng.

Y hoặc là cười, hoặc là giận, hoặc là thờ ơ, nhưng nhiều nhất, chỉ là một bóng lưng.

Như thể người vẽ tranh đã quen với việc lặng lẽ nhìn chăm chú y từ phía sau.

Yến Vân Tiêu rất có hứng thú mà lật xem, những bức tranh có thần sắc sống động đó khiến chính y cũng rất kinh ngạc. Hóa ra khi y cười, khi y tức giận, lại là bộ dạng này sao?

Trong nhà bếp thoang thoảng mùi thơm của rau xào, Yến Vân Tiêu đặt tranh lại chỗ cũ, liếc nhìn bóng dáng của Lâm Hồng trong nhà bếp.

"Lão hồ ly." Y nghiến răng.

Tại sao không tiếp tục vẽ những viên trân châu đó? Tâm tư vừa bị vạch trần, liền bắt đầu trắng trợn trêu chọc y?

Yến Vân Tiêu chưa hết giận lại nói một câu: "Lão hồ ly."

Y cúi đầu nhìn xuống, con hồ ly nhỏ đang ngồi bên chân y, vô tội nhìn chằm chằm y.

Yến Vân Tiêu mỉm cười: "Không phải nói ngươi, ngươi à, ngươi là tiểu hồ ly. Hắn —" y hướng cằm về phía nhà bếp, "Kia mới là lão hồ ly."

Con hồ ly nhỏ thân mật cọ cọ vào chân y.

Ánh mắt Yến Vân Tiêu lướt qua chiếc ổ hồ ly bên cạnh bếp lò, dừng một chút, y như nhớ ra điều gì đó, lại một lần nữa nhìn về phía chiếc ổ hồ ly, mặt đầy vẻ không thể tin được.

Nếu y không nhìn lầm, trong ổ là một bộ thường phục của y đã để ở đây phải không?

... Khó trách con hồ ly nhỏ lại thân thiết với y như vậy, hóa ra là đã sớm quen thuộc với mùi hương của y.

Con hồ ly nhỏ thấy Yến Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào chiếc ổ, vui sướng chạy vào trong ổ, chân trước ôm lấy một ống tay áo lên, úp mặt vào cọ cọ, hướng về phía y kêu một tiếng mềm mại.

Sắc mặt Yến Vân Tiêu phức tạp.

Trong nhà bếp, Lâm Hồng đang ngồi xổm trên đất thêm củi vào bếp lò, thấy Yến Vân Tiêu vào, vội nói: "Sao Hoàng thượng lại vào đây, cẩn thận bị sặc khói."

Trên thớt là những miếng bí đỏ được cắt thành những khối vuông ngay ngắn, Yến Vân Tiêu đi qua dùng ngón tay gảy một cái, như thể vô tình nói: "Con hồ ly đó dường như rất thích trẫm."

Lâm Hồng cười nói: "Thần sớm đã nói, ai có thể không thích Hoàng thượng chứ?"

Yến Vân Tiêu lạnh lùng liếc hắn một cái: "Lâm đại nhân trước khi nói những lời này, vẫn nên giấu đi bộ quần áo trong ổ trước."

Lâm Hồng sững sờ, ngay sau đó bật cười: "Xin lỗi, nghĩ đến đến hôm nay có cơ hội gặp được Hoàng thượng, thần quả thực vui đến mất cả lý trí, liên tục sơ suất phạm lỗi."

Mấy ngày nay để tiện lao động, hắn mặc một bộ quần áo vải thô, tay áo xắn đến khuỷu tay, để lộ cơ bắp rắn chắc, trên trán dính một chút tro đen, như một vị nông phu bình thường.

Yến Vân Tiêu nói: "Quần áo của trẫm, đáng giá ngàn vàng."

Lâm Hồng nói: "Mấy ngày nay tổng cộng đã hái được sáu mươi tám củ cải của Hoàng thượng, tổng giá trị sáu mươi tám vạn lượng bạc, cộng thêm một bộ quần áo, làm tròn thành bảy mươi vạn lượng, Hoàng thượng thấy thế nào?"

Yến Vân Tiêu nghĩ đến bộ dạng nghèo kiết xác của phủ Thừa tướng, hừ nhẹ: "Lâm đại nhân trả nổi sao?"

Lâm Hồng cười nói: "Thần có cả đời để từ từ trả, sau này mỗi tháng lương bổng đều nộp cho Hoàng thượng để trả nợ, được không?"

Yến Vân Tiêu ngạc nhiên: "Trẫm giàu có nhất thiên hạ, cần gì ba cọc ba đồng lương bổng của ngươi?"

Y nói xong liền đi ra ngoài.

Lâm Hồng nhìn bóng lưng y, nhẹ giọng nói: "Thần cũng không có ý mạo phạm, chỉ là cảm thấy Hoàng thượng nên được tất cả mọi người, tất cả động vật trên thế gian này yêu thích, cho nên mới làm cái ổ đó, xin Hoàng thượng đừng trách tội."

Bước chân Yến Vân Tiêu hơi dừng lại, bóng dáng biến mất ở cửa.

Mùa đông ngồi quây quần bên bếp lò, quả thực là một chuyện thú vị.

Cải dầu thanh mát, bí đỏ thơm ngọt, vừa khai vị vừa đưa cơm. Đã lâu không ăn cơm nhà như vậy, Yến Vân Tiêu liền ăn nhiều hơn thường ngày nửa bát cơm, vô cùng thỏa mãn.

Từ lần đầu tiên y trồng rau ở đây, đã hy vọng có thể nấu chín những loại rau trong đất. Vì thế y đã ra lệnh cho Tiểu Đặng Tử đi học nấu ăn, nhưng học nửa năm, vị cao thủ từng xếp thứ năm trong Lam Vệ này, vẫn chỉ nắm chắc nửa phần nhóm được lửa, còn có một lần làm cháy nhà bếp.

Y đã mong đợi rất nhiều năm.

Yến Vân Tiêu cầm ly trà sơn tra dâu rừng mà Lâm Hồng pha cho, dựa vào trường kỷ nướng lửa, hồ ly nhỏ gục bên chân y.

Mấy ngày nay y quá bận rộn, ít có thời gian ngủ trưa. Lúc này đã ăn no uống đủ, cơn buồn ngủ liền ập đến.

Lâm Hồng lấy ly trong tay y, ôm một chiếc chăn đến đắp cho y, lại gạt lửa than cho cháy to hơn, dịu dàng nói: "Hoàng thượng mấy ngày nay mệt rồi, ngủ một lát đi."

Yến Vân Tiêu từ trước đến nay không quen có người bên cạnh khi ngủ, nhưng giọng điệu của Lâm Hồng quá tự nhiên, mí mắt y trĩu xuống, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, y trong lúc nửa tỉnh nửa mê trở mình, cánh tay vươn ra khỏi chăn, đặt bên mép giường nhỏ.

Lập tức có người dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ trên cánh tay y, dường như cảm thấy quá lạnh, liền dùng hai lòng bàn tay ôm lấy cánh tay và bàn tay y, chờ đến khi ấm lên rồi, mới nhẹ nhàng đặt tay y lại vào trong chăn.

Sau đó nhẹ nhàng kéo lại góc chăn, vén một lọn tóc rơi xuống sau tai y.

Yến Vân Tiêu không mở mắt, giọng nói vừa tỉnh ngủ có chút khàn khàn: "Ngươi biết sẽ không có kết quả."

"Kết quả gì?"

Yến Vân Tiêu vẫn nhắm mắt, nhẹ giọng nói: "Một tình cảm, đã cho đi, dù sao cũng muốn có hồi đáp."

Lâm Hồng không trả lời câu hỏi này của y, mà lại cười hỏi: "Vậy Hoàng thượng tại sao lại để thần đến nơi này? Nơi này tuy không phải vô cùng bí mật, nhưng dù sao cũng không phải ai cũng có thể đến. Điều này có chăng thần trong lòng Hoàng thượng, có một chút khác biệt so với những người khác?"

Từ đêm dông tố thổ lộ tâm tình, Lâm Hồng đã không còn kìm nén tình cảm trong lòng, lời nói và hành động đều trở nên thẳng thắn.

Lửa than phát ra những tiếng lách tách nhỏ.

Sau một hồi im lặng kéo dài, Yến Vân Tiêu mở mắt, khàn khàn nói: "Bởi vì ta không hiểu."

Y ngồi dậy, cân nhắc từ ngữ, chậm rãi nói: "Ta không tin trên đời có tình cảm không cầu hồi đáp, không tin vào tình yêu son sắt trong truyện, cho nên trẫm không hiểu... tại sao ngươi lại đối với trẫm như vậy."

"Cho nên Hoàng thượng trước đây là không tin, bây giờ là tin nhưng lại không hiểu?" Lâm Hồng đưa ly trà ấm đã chuẩn bị sẵn đến bên môi Yến Vân Tiêu, cười nói, "Nói như vậy, thần cũng không phải là uổng công vô ích."

Với sự thông minh của hắn, tự nhiên đoán được cuộc truy nã hai tháng trước, chẳng qua chỉ là một lần thử thách của Hoàng đế đối với hắn.

Yến Vân Tiêu uống nửa chén trà nhỏ từ tay hắn, nhìn hắn.

Lâm Hồng nghiêm mặt nói: "Hoàng thượng không tin trên đời có tình cảm không cần hồi đáp, là bởi vì Hoàng thượng khi còn nhỏ bị kẻ gian làm hại, không có ai bảo vệ Hoàng thượng thật tốt. Nếu Hoàng thượng có thể cho thần một cơ hội, thần sẽ làm cho Hoàng thượng từ từ tin tưởng, trên đời quả thực có tình cảm như vậy."

Con hồ ly nhỏ gục bên chân Yến Vân Tiêu, buồn ngủ ngáp một cái.

Yến Vân Tiêu sờ sờ bộ lông bóng mượt của hồ ly nhỏ, ngước mắt lặng lẽ nhìn Lâm Hồng, lặp lại: "Ta không hiểu."

Lâm Hồng nhẹ nhàng cười, nói: "Trồng một cái cây, không phải vì mười năm sau có thể hóng mát, mà nhìn cây đâm chồi nảy lộc, cũng là một loại niềm vui; gửi đi một lá thư, không phải vì muốn nhận được lời thăm hỏi tương tự, mà nỗi nhớ đã được truyền đi đã là không uổng phí; leo núi không phải vì ngắm cảnh, đọc sách không phải để thấu hiểu, chỉ riêng những hành động đó, đã là niềm vui vô hạn. Đối với cái đẹp, nên có một chút cái nhìn vượt qua lợi ích."

Yến Vân Tiêu im lặng nhìn hắn.

Lâm Hồng do dự một chút, dịch qua ngồi bên mép giường, thử nắm lấy tay y. Yến Vân Tiêu nhẹ nhàng rụt lại, nhưng không tránh ra.

"Vân Tiêu." Lâm Hồng lần đầu tiên gọi y như vậy, nhẹ giọng nói, "Chỉ cần có thể ở bên cạnh em, nhìn em, chăm sóc em, giúp đỡ em, đối với ta mà nói, chính là chuyện vui vẻ nhất. Ta không cần bất kỳ cái gọi là hồi đáp nào, cũng không quan tâm đến cái gọi là kết quả, không cần có gánh nặng tâm lý, được không?"

Yến Vân Tiêu bị cách xưng hô này làm cho kinh ngạc một chút, nhíu mày nói: "Ta là nam nhân, không cần một nam nhân khác chăm sóc."

Lâm Hồng nói: "Vâng, là thần lỡ lời."

Nói rồi, hắn lấy một miếng bánh hạt dẻ đưa đến bên miệng Yến Vân Tiêu, Yến Vân Tiêu tâm sự nặng nề mà cắn xuống. Lâm Hồng lại đút cho y một ngụm trà, rồi lấy khăn tay lau khóe môi cho y.

Hai người im lặng một lúc, Yến Vân Tiêu duỗi người, thu lại vẻ u sầu và nghi hoặc.

Y cười tủm tỉm nói: "Trẫm trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ Lâm đại nhân là con trâu già này, lại muốn ăn cỏ non của trẫm sao?"

Lâm Hồng mặt không đổi sắc nói: "Nam nhân già sẽ biết chiều chuộng người."

Yến Vân Tiêu nói: "Trẫm thích phong lưu lãng mạn, Lâm đại nhân lại là một kẻ cổ hủ."

Lâm Hồng thành khẩn nói: "Thần có thể học cách 'lãng mạn'."

Yến Vân Tiêu nhướng mày, nói: "Vậy thì Lâm đại nhân hãy cứ thử đi, xem khi nào có thể sưởi ấm được trái tim băng giá này của trẫm."

Lâm Hồng sững sờ, ngay sau đó cười rạng rỡ: "Đa tạ Hoàng thượng!" Trong giọng nói là sự kích động không thể che giấu.

Hồ ly nhỏ tỉnh ngủ, duỗi người, Yến Vân Tiêu vuốt ve bụng nó.

"Lâm đại nhân chắc hẳn đã biết, trẫm đã ra lệnh cho hai mươi ba vị tổng đốc của các tỉnh vào kinh, dự tiệc năm mới."

Nói đến chính sự, Lâm Hồng nghiêm mặt nói: "Những vị tổng đốc này đều là những con rắn đầu đàn ở các địa phương, nhiều năm qua ngay cả triều đình cũng không coi ra gì. Bây giờ chính là lúc họ đắc ý nhất, Hoàng thượng muốn nhân cơ hội này dập tắt lòng tự tôn của họ, tiệc năm mới chính là thời điểm thích hợp."

Yến Vân Tiêu đứng dậy: "Nói đúng, đi thôi."

Lâm Hồng theo sau đứng dậy, sững sờ một chút: "Đi đâu?"

Yến Vân Tiêu trừng mắt nhìn hắn một cái: "Trẫm ở trong triều bận rộn, Lâm đại nhân còn muốn ở đây ngâm thơ vẽ tranh, phong lưu khoái hoạt sao?"

Lâm Hồng hiểu ra, Hoàng đế muốn thả hắn ra ngoài. Từ khi Hoàng đế xuất hiện ở lối vào ám đạo, hắn đã nên nghĩ đến. Chỉ là tâm trạng quá mức kích động, nhất thời không nghĩ được gì.

Hoàng hôn dần buông xuống, hai người đi ra khỏi nhà tranh, trước mắt là lối vào ám đạo u tối.

Lâm Hồng lấy ra mồi lửa mới, nói: "Hoàng thượng yên tâm, thần lần này mang theo hai cây mồi lửa, đảm bảo không có rủi ro."

Yến Vân Tiêu nghĩ đến cảnh tượng trong ám đạo, sắc mặt tối sầm.

Y lạnh lùng nói: "Lần này trẫm thả ngươi ra ngoài, phải có ba quy tắc."

Lâm Hồng lập tức nói: "Hoàng thượng cứ nói."

Yến Vân Tiêu híp mắt, cảnh cáo: "Thứ nhất, không được gọi bất kỳ xưng hô kỳ quái nào."

"Vâng."

Yến Vân Tiêu lại nói: "Chưa được sự cho phép của trẫm, không được có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào."

"...Vâng." Lâm Hồng suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Nếu có tình huống đột xuất, giống như mồi lửa đột nhiên tắt, hoặc là..."

Yến Vân Tiêu dứt khoát nói: "Sẽ không có nữa."

Lâm Hồng đồng ý, nói: "Xin Hoàng thượng nói điều thứ ba."

Yến Vân Tiêu nghĩ nghĩ: "Chờ trẫm nghĩ xong sẽ nói cho ngươi."

Ngay sau đó nhìn lối ra ám đạo đen kịt, khẽ hừ một tiếng: "Nhớ kỹ, trẫm không đi lại con đường cũ."

Y xoay người đi về phía sau núi, quần áo bay trong không trung.

Lâm Hồng bật cười lắc đầu, lập tức đuổi theo.

Hôm sau, Lâm Hồng khôi phục chức Thừa tướng, trở lại triều đình.

Khi các quan viên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở vị trí đầu tiên của điện Kim Loan, đều không quá kinh ngạc. Dù sao thì hai tháng nay, rất nhiều công văn Hoàng đế trả về vẫn là bút tích của Lâm Thừa tướng.

Kích động nhất phải kể đến Cốc Nguyên Thành, hắn quả thực vui mừng đến rơi nước mắt, kéo tay áo Lâm Hồng nước mắt nước mũi lẫn lộn, nói: "Ngài cuối cùng cũng đã trở lại... Hạ quan hai tháng nay, quả thực... chưa từng ngủ ngon một giấc nào!"

Lâm Hồng dùng thủ đoạn sấm sét dọn dẹp một đám quan viên đã buộc tội hắn trước đó, chấn chỉnh lại triều đình, còn Hoàng đế thế mà lại giữ im lặng.

Các quan viên đều cho rằng Lâm Thừa tướng lần này trở lại triều đình sẽ phải cụp đuôi khiêm nhường, từ từ tích lũy thế lực, tìm cơ hội đông sơn tái khởi. Nào ngờ hắn thế mà lại kiêu ngạo đến mức trắng trợn như vậy.

Chỉ trong vài ngày, thế lực của Lâm Hồng so với hai tháng trước chỉ tăng chứ không giảm.

Lâm Hồng dọn về phủ Thừa tướng.

Tuy đã bị Ngự Lâm quân tịch thu tài sản, nhưng đồ đạc trong phủ lại không thiếu một món, ngay cả hai chiếc hộp đó cũng được trả lại.

Không những không thiếu, mà còn có thêm rất nhiều đồ cổ trang trí, cây cảnh quý giá.

Lâm Hồng nhìn các thái giám dọn đồ trang trí từng món một vào trong phủ.

Tiểu Đặng Tử nói: "Tướng gia, Hoàng thượng bảo nô tài chuyển lời cho ngài một câu."

Lâm Hồng chăm chú lắng nghe.

"Hoàng thượng nói..." Tiểu Đặng Tử bắt chước y như đúc, "Nhìn phủ Thừa tướng nghèo kiết xác như vậy, không biết còn tưởng trẫm cắt xén lương bổng của hắn!"

Lâm Hồng bật cười lắc đầu.

Ngoài phủ còn đậu vài chiếc xe ngựa, chắc còn phải dọn một lúc nữa, Lâm Hồng liền đi đến tiệm cầm đồ.

Đêm đó, tại tẩm cung của Hoàng đế.

Yến Vân Tiêu nhìn hai mươi vạn lượng ngân phiếu trước mặt, nhướng mày cười nói: "Thừa tướng muốn hối lộ trẫm?"

Lâm Hồng mỉm cười: "Đây là tất cả tiền bạc thần tích lũy được trong mười năm làm quan, trước hết để trả một phần nợ. Còn thiếu Hoàng thượng năm mươi vạn lượng bạc, sau này mỗi tháng lương bổng để lại cho thần mười lượng bạc làm chi phí hàng ngày, còn lại đều giao cho Hoàng thượng, được không?"

⭐⭐⭐

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Tiêu chỉ là đồng ý để Thừa tướng theo đuổi y, không phải đồng ý ở bên nhau

Chắc còn một thời gian nữa mới có thể ở bên nhau, bởi vì Tiêu Tiêu là một người rất khó chiều và nhạy cảm

Con đường theo đuổi vợ của Thừa tướng còn dài lắm~

Editor có lời muốn nói: Nay các fence đọc đã he, t lười up quá, ước gì có ai up lên dùm toai huhu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co