Dm Hoan Thua Tuong Da Mo Uoc Tram Tu Lau Tap Lieu Nang Toa
Đầu tháng mười, hoàng thành ngập tràn hương hoa quế.Vốn là tiết trời cuối thu mát mẻ, mùa thích hợp để đạp thanh du ngoạn ngoại thành, nhưng trong tẩm cung của hoàng đế lại bao trùm một bầu không khí căng thẳng, chết chóc.Từng lớp cấm vệ vây kín tẩm cung không một kẽ hở, ngoài Lâm Hồng ra, không một ai có thể ra vào.Trên long sàng, hai sợi xích sắt thô kệch, một đầu buộc vào chân giường, đầu kia buộc vào cổ chân trắng nõn, mảnh khảnh của hoàng đế.Đã là ngày thứ năm.Đêm đó, sau khi bị Lâm Hồng chặn lại và đưa về cung, Yến Vân Tiêu như mất hết cả tinh thần, lại trở nên ngoan ngoãn đến lạ thường.Y bị xích trên giường, không giãy giụa cũng không kháng cự, chỉ đăm đăm nhìn lên đỉnh màn lụa, gần như không nói một lời, đôi mắt rất lâu mới chớp một lần.Lâm Hồng tưởng rằng hoàng đế cuối cùng cũng đã khuất phục, một bên hưng phấn, một bên lại càng thêm dịu dàng hầu hạ. Trong việc chăm sóc hoàng đế, đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất hắn cũng làm không biết mệt.Hắn lệnh cho Ngự Thiện Phòng làm những món hoàng đế thích, một ngày ba bữa đều tự mình đút cho y ăn. Yến Vân Tiêu không hề kháng cự, thức ăn đưa đến miệng, y liền nhai rồi nuốt xuống. Chén nước đưa tới môi, y liền uống cạn.Ban đêm, Lâm Hồng tháo xiềng xích cho Yến Vân Tiêu, ôm y đi tắm, dùng dầu thuốc xoa tan vết bầm trên cổ chân y.Sau đó họ sẽ làm đến tận khuya — chính xác mà nói, là Lâm Hồng sẽ làm đến khuya, còn Yến Vân Tiêu chỉ nằm bất động, không hưởng ứng cũng không kháng cự, hai mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng có giọt mồ hôi từ trán trượt xuống, rơi vào trong mắt.Sau cuộc vui, Lâm Hồng sẽ khóa xích lại vào cổ chân Yến Vân Tiêu rồi ôm y ngủ. Sợi xích rất thô, dù người bị khóa không động đậy, cũng sẽ để lại vết bầm và vệt đỏ trên cổ chân. Lâm Hồng bèn lấy một lớp vải sa mỏng quấn quanh cổ chân y, ngăn cách với sợi xích thô ráp, lạnh lẽo.Yến Vân Tiêu mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.Nửa tháng trước, Yến Vân Tiêu còn tìm đủ mọi cơ hội để ra tay với Lâm Hồng, con dao găm dưới đệm, cây trâm cài tóc, móc câu nhọn trên dải lụa treo rèm, đều là vũ khí tiện tay của y. Nhưng bây giờ, y đã từ bỏ mọi sự chống cự.Y không còn quan tâm đến chuyện triều chính, cũng không thăm dò bằng lời nói, càng không dùng thân thể để tranh thủ lợi ích.Y như thể đã hoàn toàn bị đánh gục.Mấy ngày trước, Lâm Hồng còn chìm đắm trong sự ngoan ngoãn của Yến Vân Tiêu, ngày ngày ý loạn tình mê, vừa kích động lại vừa đắc ý. Nhưng dần dần, hắn phát hiện có điều không đúng.Đó không phải là sự ngoan ngoãn, mà càng giống một sự thờ ơ của cõi lòng đã nguội lạnh như tro tàn.Cơm đút đến miệng thì ăn, nước đưa đến môi thì uống, nếu không có, Yến Vân Tiêu cũng sẽ không chủ động đòi. Y chỉ im lặng nằm đó, nhìn chằm chằm đỉnh màn lụa, không nói một lời.Ban đầu Lâm Hồng cho rằng hoàng đế chỉ cần thời gian để suy nghĩ, chờ đến khi nghĩ thông suốt rồi, sẽ chấp nhận tình yêu của hắn.Nhưng tình hình ngày càng tệ hơn — Yến Vân Tiêu gầy đi từng ngày. Y không hề từ chối ăn, mỗi một miếng thức ăn đút đến miệng đều ngoan ngoãn nuốt vào, nhưng rất nhanh sau đó, lại nôn ra bằng sạch.Tệ hơn nữa là, y không nói chuyện, liên tiếp trong năm ngày, y không nói một câu nào. Đồng thời, thính giác dường như cũng suy yếu, y không có phản ứng với lời nói của người khác, giống như một con rối gỗ chìm đắm trong thế giới của riêng mình.Lúc này Lâm Hồng hoàn toàn hoảng loạn.Hắn gọi tất cả các thái y trong Thái Y Viện đến, lần lượt bắt mạch cho hoàng đế, nhưng câu trả lời nhận được đều là: "Long thể của Hoàng thượng không có vấn đề gì, chỉ do u uất trong lòng."Lâm Hồng giận dữ nói: "Hoàng thượng cứ ăn vào là nôn ra, sao có thể không chẩn ra bệnh!"Các thái y chỉ biết vâng vâng dạ dạ, nói rằng y thuật khó chữa tâm bệnh."Kê đơn!" Lâm Hồng nôn nóng đi qua đi lại, rồi lại sợ làm ồn đến hoàng đế nghỉ ngơi, hạ giọng nói, "Hoàng thượng gầy đi rất nhiều, kê thêm chút dược liệu bổ khí huyết, cho nhiều cam thảo vào."Các thái y vội lĩnh mệnh lui ra.Lâm Hồng hít sâu mấy hơi, đi vào nội điện.Yến Vân Tiêu đang nằm trên giường, thần sắc thờ ơ nhìn vào một khoảng không vô định.Tim Lâm Hồng như bị bóp nghẹt, hắn bước qua, cẩn thận ôm người vào lòng, gần như cầu xin mà nói: "Hoàng thượng, đừng như vậy..."Yến Vân Tiêu phảng phất như không nghe thấy, nét mặt không chút cảm xúc."Bảo bối... Ta biết em hận ta, nhưng ngàn vạn lần đừng vì tức giận mà hủy hoại thân thể mình." Lâm Hồng thì thầm bên tai y, hôn lên cổ y, dỗ dành, "Có muốn ăn gì không, ta cho người mang tới? Em có muốn nghe kể chuyện không, ta kể cho em nghe nhé...""Đừng như vậy..."Một cơn gió lạnh thổi qua, xích sắt ở chân giường vang lên tiếng va chạm lạnh lẽo. Lâm Hồng như bừng tỉnh, móc chìa khóa ra mở xiềng."Ta sai rồi, thật sự biết sai rồi, không bao giờ xích em nữa, được không?" Lâm Hồng ôm Yến Vân Tiêu, vỗ về lưng y hết lần này đến lần khác, "Nếu em muốn ra ngoài đi dạo, ta sẽ đi cùng em đến Ngự Hoa Viên, đi cùng em ra ngoại ô kinh thành, được không? Chỉ cần em đừng rời xa ta..."Ánh mắt Yến Vân Tiêu trống rỗng, đôi môi tái nhợt khô nứt.Lòng Lâm Hồng đau như cắt, hắn nhớ lại con người với ánh mắt đầy quật cường và phẫn hận cách đây không lâu, mà ngỡ như đã qua mấy kiếp.Hắn cắn chặt răng, từ trong lòng móc ra một con dao găm, nhét chuôi dao vào tay Yến Vân Tiêu, mũi dao hướng về phía ngực mình."Em đâm ta đi! Là ta có lỗi với em, chỉ cần có thể làm em dễ chịu hơn một chút, bảo ta làm gì cũng được."Cuối cùng, hàng mi Yến Vân Tiêu cũng động đậy. Y chậm rãi ngước mắt, ánh mắt lướt qua người Lâm Hồng, rồi dừng lại trên chuôi dao có hoa văn hình mây.Lâm Hồng mừng rỡ, nhỏ giọng nói: "Chỉ cần em chịu ăn cơm cho tốt, đâm ta bao nhiêu nhát cũng không sao cả."Nhưng bàn tay Yến Vân Ti-êu buông lỏng, chuôi dao tuột khỏi lòng bàn tay y. Y mệt mỏi nhắm mắt lại, cuộn mình thành một khối trong tư thế phòng ngự.Toàn thân Lâm Hồng cứng đờ, bất lực buông vòng tay đang ôm y ra.Kể từ khi hắn chặn đường và đưa hoàng đế về tẩm cung, hắn vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào mắt y.Cái nhìn vừa rồi khiến hắn chết lặng từ thể xác đến tâm hồn — đó là một đôi mắt tựa như mặt nước tĩnh lặng, đen đến không thấy đáy, đen đến không một gợn sóng, không một tia sáng. Chỉ có người khi trong lòng đã nguội lạnh như tro tàn mới có đôi mắt như vậy.Đêm đã khuya.Lâm Hồng lên giường, cẩn thận ôm Yến Vân Tiêu vào lòng, ngâm nga một khúc hát ru. Hắn nhạy bén nhận ra, một giọt nước mắt từ khóe mắt hoàng đế chảy ra, thấm vào gối.Trong khoảnh khắc đó, Lâm Hồng hoàn toàn khuất phục.Hắn đã thua.Hắn ôm chặt Yến Vân Tiêu, lặp đi lặp lại: "Chỉ cần en khỏe lại, ta sẽ trả lại tất cả cho em. Ta sai rồi, thật sự biết sai rồi. Chỉ cần em khỏe lại, em nhất định phải mau chóng khỏe lại..."Hôm sau Lâm Hồng tỉnh dậy, Yến Vân Tiêu vẫn đang ngủ say.Y nằm nghiêng, ôm chặt chăn, hai chân gập lại, tư thế giống như một đứa trẻ nép vào lòng mẹ, ngoan ngoãn và yên tĩnh.Tim Lâm Hồng như tan chảy, hắn cẩn thận vươn tay, cong đốt ngón tay lại, nhẹ nhàng cọ vào gò má ửng hồng kia.Thế nhưng, thân thể Yến Vân Tiêu cứng đờ, rõ ràng đã tỉnh, nhưng vẫn nhắm chặt mắt không chịu mở.Lâm Hồng khẽ thở dài, nói: "Em không muốn thấy ta, vậy ta bảo Ngân Chúc đến hầu hạ em dùng bữa, được không? Ăn một chút đi."Hắn nói xong, kéo lại chăn cho hoàng đế, rồi xoay người rời đi.Lâm Hồng vốn tưởng rằng sau khi hắn hứa sẽ trả lại mọi thứ cho hoàng đế, tình hình sẽ tốt lên.Nhưng hắn đã sai, hoàn toàn sai lầm.Màn đêm buông xuống, Yến Vân Tiêu thất khiếu đổ máu, đau đớn đến chết đi sống lại. Thái y chẩn đoán ra trong người y có mấy chục loại kịch độc.Lâm Hồng nhìn y hết lần này đến lần khác đau đến ngất đi rồi lại đau đến tỉnh lại, hận không thể lấy thân mình đau thay y, lần đầu tiên cảm thấy bất lực đến thế.Các thái y vây quanh long sàng, nhưng chỉ biết vâng vâng dạ dạ mà không nói ra được nguyên do.Lâm Hồng nôn nóng đi qua đi lại, giọng âm u nói: "Nếu không chữa khỏi, các ngươi đều phải chôn cùng Hoàng thượng."Yến Vân Tiêu đang trong một khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi nghe được lời này, ánh mắt không một gợn sóng dừng trên người hắn trong chớp mắt.Mấy chục loại kịch độc cùng lúc bộc phát, giày vò Yến Vân Tiêu suốt một đêm.Thái y và cung nữ không dám đến gần. Lâm Hồng dùng sức ôm chặt Yến Vân Tiêu, giữ chặt tay y để tránh y tự làm mình bị thương. Sợ y đau đến cắn phải lưỡi, hắn liền nhét tay mình vào miệng y, bị cắn đến máu me đầm đìa.Đến rạng sáng, độc trong người Yến Vân Tiêu cuối cùng cũng lắng xuống. Lâm Hồng ôm y đi tắm, cẩn thận rửa sạch những vết máu đã khô."Lam Lục còn ba ngày nữa sẽ về, nếu em không cầm cự được, ta sẽ chôn cùng em." Lâm Hồng ôm Yến Vân Tiêu trở lại giường, dịu dàng vỗ về lưng y, "Nếu em có thể khỏe lại, ta sẽ trả lại tất cả cho em, mặc cho em xử trí.""Cho nên, em nhất định phải khỏe lại, mới có thể trả thù ta, trừng phạt ta, hận ta."Yến Vân Tiêu mệt mỏi không chịu nổi, hàng mi run rẩy, vẫn đờ đẫn và trống rỗng như mấy ngày qua.Đêm hôm sau, Yến Vân Tiêu hôn mê bất tỉnh, tình hình ngày một xấu đi.Lâm Hồng thức trắng đêm, lật xem điển tịch của Thái Y Viện và các bí phổ gia truyền, nhưng chẳng thu được kết quả gì.Ngày thứ ba, Bộ Diêu cô nương từng là hoa khôi lừng danh một thời của Thiên Hương Lâu, đã mang đến một tia hy vọng, hai con cổ trùng có thể cứu mạng hoàng đế, kéo dài cho đến khi Lam Lục trở về.Mẫu cổ khống chế tử cổ, mẫu cổ chết, tử cổ cũng sẽ chết theo.Lâm Hồng nuốt tử cổ, đút cho Yến Vân Tiêu nuốt mẫu cổ.Hắn ngồi bên giường, cảm nhận mạch đập của Yến Vân Tiêu dần trở nên mạnh mẽ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: "Hãy nhớ kỹ, người cứu em là Bộ Diêu. Cho nên, đợi đến khi em khỏe lại, lúc trả thù ta, ngàn vạn lần đừng do dự."Lam Lục đúng hẹn trở về, dùng một viên Tán Công Hoàn và một viên giải dược, cứu được mạng sống của hoàng đế.Yến Vân Tiêu nằm bất động rất nhiều ngày, sắc mặt dần từ xanh xao chuyển sang tái nhợt, gầy đi cả một vòng.Khi tỉnh lại lần nữa, có lẽ đã biết công lực của mình đã tan biến, trong đôi mắt đen thẳm trống rỗng của y mang theo vẻ yếu ớt và bất lực.Ánh mắt ấy dừng trên người Lâm Hồng, như dao cứa vào tim gan. Hắn vốn nên đến ôm hoàng đế, nhưng bị ánh mắt ấy nhìn, toàn thân hắn không động đậy nổi, vụng về đến mức không nói được bất kỳ lời an ủi nào.Đúng lúc này, môi Yến Vân Tiêu khẽ động.Y nói: "Ngươi có muốn ôm ta một chút không."Đây là câu đầu tiên y nói trong mấy ngày qua, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm, yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy. Nhưng lọt vào tai Lâm Hồng, lại như sấm động bên tai.Lâm Hồng kinh ngạc nhìn y, nghi ngờ mình đã nghe lầm.Yến Vân Tiêu hơi rũ mắt, hàng mi dài run rẩy, toát lên vẻ yếu ớt và tủi thân không nói nên lời.Trong đầu Lâm Hồng không còn gì nữa, hắn lao tới ôm chặt lấy y, lặp đi lặp lại: "Không sao, không sao... Võ công có thể luyện lại, không sao cả. Ta sẽ dạy em..."Yến Vân Tiêu khẽ cọ vào lòng hắn, giống như một con thú nhỏ vừa lạnh vừa đau, đang tìm kiếm sự an ủi và che chở.Lâm Hồng vừa đau lòng, vừa hối hận, lại có một tia vui sướng âm ỉ, nhưng ngay sau đó, tất cả cảm xúc đều biến mất.Toàn thân hắn cứng đờ, chậm rãi cúi đầu.Ngực hắn cắm một con dao găm.Hắn không nói nên lời, đối diện với gương mặt tái nhợt mà lạnh lùng của vị quân vương trẻ tuổi.Trong đôi mắt đen thẳm không một tia sáng ấy, cảm xúc trào dâng, để lộ ra sự lạnh lùng và toan tính ẩn giấu dưới vẻ đờ đẫn.Yến Vân Tiêu nhìn hắn, bình tĩnh và kiên định.Ngày đó khi lướt qua nhau, Lam Nhất đã nhét vào tay Yến Vân Tiêu một mảnh giấy, trên đó chỉ có hai chữ đơn giản: Bí dược.Yến Vân Tiêu thông minh đến mức nào, lập tức hiểu ra. Khi y còn rất nhỏ, Lam Lục đã từng đề cập, người dùng bí dược cần phải ăn một loại độc dược mỗi tháng. Nếu ngừng lại sẽ có một phần mười khả năng bí dược uống vào mỗi tháng sẽ mất cân bằng.Y cần phải lợi dụng cơ hội này để hoàn toàn làm tê liệt Lâm Hồng.Vì thế tháng này y đã không uống thuốc độc.Cùng lúc đó, y đóng vai một người lòng đã nguội lạnh, đóng vai một kẻ thất bại và suy sụp. Y không tiếc tan hết một thân tu vi , chỉ để biến mình thành một kẻ yếu thế tuyệt vọng.Cảm xúc của đế vương, là thủ đoạn tấn công, là công cụ làm tê liệt kẻ địch. Đây là điều mẫu phi đã dạy y từ nhỏ, y vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.Y không tin Lâm Hồng, cho nên y đã không cầm lấy con dao được đưa đến tay, y chỉ tin vào con dao của chính mình.Những lời hứa hẹn và nhận sai đó, y càng không tin một chữ.Yến Vân Tiêu đến một chữ cũng không tin.Vì thế y chờ, y kiên nhẫn chờ, chờ đến khi nước chảy thành sông, vào khoảnh khắc Lâm Hồng không chút phòng bị, y đâm sâu con dao nhọn vào ngực đối phương.Y không hề nhận thua.Y cũng sẽ không nhận thua.Y chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào nản lòng thoái chí.Y là con sói săn mồi, là con báo kiên định, chỉ để chờ đợi một cơ hội.Lúc này, trong ánh mắt không thể tin nổi của Lâm Hồng, Yến Vân Tiêu thu tay lại, thờ ơ nói: "Ngươi thua rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co