Truyen3h.Co

[ĐM] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo ở Tinh Tế

Chương 25 : Ăn cơm trước đi

Sephiroth_Cloud

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

Trên đường về, Mayfield xách túi đồ, còn Asea vừa đi bên cạnh vừa nghịch cái đuôi của mình, cứ mỗi vài bước lại ngẩng lên nhìn anh một cái, rồi đi thêm vài bước, lại liếc nhìn thêm lần nữa.

Mayfield nhẫn nhịn hồi lâu, đến khi dừng chân dưới tòa chung cư, anh mới nhíu mày, dùng một tay nhéo nhẹ vào đôi tai mềm của thằng bé, rồi hỏi: “Sao thế? Mấy tháng không gặp, nhớ cậu lắm à?”

Asea rùng mình, lắp bắp đáp: “Phì phì phì! Đâu có! Chỉ là... thấy lạ khi cậu chịu ra ngoài đi chợ với con thôi.”

Mà còn là chủ động rủ cơ.

“Có gì mà lạ chứ” Mayfield đáp điềm nhiên “Đồ ăn trong tủ lạnh bị Ryan và Perth vơ vét sạch rồi, để ta đi mua là lẽ thường tình.”

Asea im lặng, đôi mắt to tròn cứ chăm chú nhìn anh.

Thấy vậy, Mayfield giữ vẻ bình thản nói: “Nếu ta ở lại lâu thêm nữa, chắc Kiều Kiều của con sẽ càng không thoải mái.”

Asea ngẩn người: “Thật á?”

Mayfield chớp mắt: “Đương nhiên rồi.”

Asea có vẻ hơi nghi ngờ, thì thầm: “Nghe như cậu quan tâm thật ấy…”

“Bỏ ba chữ đầu đi” Mayfield nhíu mày, búng nhẹ vào trán nhóc ấy.

“Được rồi…”

Asea ngoan ngoãn trả lời, hai tay nghịch ngợm xoắn lấy nhau, rồi lo lắng hỏi: “Cậu ơi, cậu không còn giận tụi con nữa chứ?”

Mayfield mỉm cười: “Tất nhiên là không.”

Asea bặm môi, từ từ thở phào nhẹ nhõm, rồi tung tăng nhảy nhót vui vẻ.

Mayfield nheo mắt lại, nụ cười nơi khóe môi vẫn không đổi, tiếp tục giữ tốc độ chậm rãi bước theo sau.

“Kiều Kiều! Tụi em về rồi đây!”

Tiếng gọi của Asea vang lên khiến Kỷ Kiều đang uống nước giật mình, cậu theo thói quen xoa xoa đôi tai tội nghiệp của mình.

Âm thanh của thằng bé này có sức mạnh xuyên thủng màng nhĩ đấy à.

Trong túi đồ ăn lớn, ngoài những thứ cần thiết cho Kỷ Kiều, Asea còn chọn thêm một số món khác, cái gì cũng lấy món đắt tiền.

Còn cái người trả tiền vừa đi trở về đã tựa người vào ghế sô-pha, chăm chú xử lý công việc trên màn hình, ánh đèn ấm áp chiếu xuống vai, khiến Kỷ Kiều không khỏi cảm thấy nỗi lo lắng vừa rồi chỉ là ảo giác.

“Tôi đi nấu cơm.”

Cậu nói nhỏ một câu, cũng không quan tâm đối phương có nghe thấy hay không, rồi nhanh chóng chạy vào bếp.

Cá rìu rất tươi, Kỷ Kiều cắt thành miếng, cúi đầu hỏi Asea đang tới gần giúp đỡ: “Nhóc muốn ăn kiểu gì? Nấu cay hay chiên?”

Asea dùng hai tay đẩy qua đẩy lại hai quả chua chua, nghe Kỷ Kiều hỏi xong, thằng bé liền đẩy quả đến gần, đề xuất: “Muốn ăn cái này!”

“Được.”

Kỷ Kiều luôn đáp ứng yêu cầu của thằng bé, trước tiên để cá vào gia vị cho ngấm rồi mới bắt đầu phi các nguyên liệu làm nước dùng vào nồi.

“Năm quả chua cắt miếng, hai quả chua vắt nước… còn lá thơm, hạt đen đen, ừm… và miếng vàng vàng…”

Kỷ Kiều liên tục thả gia vị vào nồi, trong khi Asea bên cạnh thì thầm, nhón chân dùng mái tóc xoăn nhỏ của mình chạm vào hông Kỷ Kiều, phấn khích nói: “Kiều Kiều, nhìn như anh đang làm thuốc phép đấy!”

Kỷ Kiều nhìn nồi canh sôi sục màu đỏ, nháy mắt mấy cái, phối hợp dùng cái muỗng lớn khuấy đều: “Vậy anh là đại pháp sư?”

“Không phải hì hì…” Asea che miệng cười trộm “Anh là một nam phù thủy thực tập phục vụ đại pháp sư!”

“……”

Kỷ Kiều dừng lại một chút, quay đầu nhìn thằng bé với ánh mắt giận dữ.
Sao mà đổi tên một cái cũng thành làm công cho người ta thế này!

m thanh nói chuyện của hai người trong bếp không nhỏ, Mayfield liền chuyển ánh mắt từ màn hình.

Chàng thanh niên buộc tạp dề, một tay chán nản chống hông, tay kia cầm cái xẻng bận rộn đảo thức ăn, bộ đồ mặc nhà rộng rãi theo động tác của hắn hơi rung lên, cổ áo hơi tụt xuống để lộ bờ vai gầy nhưng rắn chắc.

Mayfield bình thản thu hồi ánh mắt, lại nằm xuống ghế sofa mềm mại, tiếp tục nhìn các dữ liệu dày đặc trên màn hình.

“Cậu ơi! Ăn cơm thôi!”

Kỷ Kiều bê đĩa rau xào cuối cùng đặt lên bàn, Asea không kiên nhẫn ngồi xuống ghế, quay đầu hét về phía Mayfield.

Kỷ Kiều đứng ngây người tại chỗ, nhìn quý ông kia thực sự đi qua, có chút không tự nhiên nói: “Món ăn làm có hơi đơn giản chút…”

“Không cần phải nói như vậy.”

Mayfield kéo ghế ngồi xuống “Người được ăn sẵn không có quyền chê bai.”

Kỷ Kiều hơi ngạc nhiên trước sự tử tế trong lời nói của anh, thầm nghĩ tính cách của anh ta cũng khá tốt đấy chứ, liền không còn băn khoăn vấn đề này, cùng ngồi xuống múc cơm ăn.

Chỉ có Asea là nhăn mặt hồi tưởng, nhớ lại hồi trước ở nhà hay kén ăn, cảm thấy giống như có người châm chọc.

Canh cá là món đặc sản vùng Vân Quý, nước dùng chua chua cay cay, vừa kích thích vị giác lại không ngán, thịt cá trắng ngần được ngấm vị, ăn kèm với các món ăn phụ bên trong rất hợp cơm.

Asea hoàn toàn không khó hầu hạ giống như lúc ở nhà ăn, tự bê bát cơm không cần ai giúp, từng miếng thịt cá rồi lại từng muỗng cơm, không quên gắp một lá rau, ăn uống phong phú vô cùng ngon miệng.

Mayfield rõ ràng chưa từng ăn món cá làm theo cách này, gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng nhai từ tốn.

Ngay lúc Kỷ Kiều cắn đũa có chút hồi hộp, đột nhiên nghe hắn nói: “Vị rất ngon.”

Asea lập tức kích động: “Con đã nói rồi, đồ Kiều Kiều làm đều ngon!”

“Cảm ơn.” Kỷ Kiều hài lòng cực kỳ, tự múc một bát canh.

Mayfield ăn hết một bát cơm, chỉ đạo Asea đi múc thêm cơm, nhìn những món ăn thơm phức trên bàn hỏi: “Sao cậu không trực tiếp bán những món này?”

Kỷ Kiều ngẩn người: “Ý anh là mở nhà hàng?”

Mayfield: “Ừ.”

“Không thiết thực cho lắm… Tôi không có vốn, hơn nữa nguyên liệu ở đây dù là sản xuất tại địa phương hay nhập khẩu từ liên bang, đều quá đắt.”

Kỷ Kiều gãi đầu, nhắc lại ý tưởng ban đầu của mình “Bán bánh thì còn được, muốn mở nhà hàng hay thậm chí bán cơm hộp, nguyên liệu trong chi phí không thể quá cao, ít nhất  phải nhìn vào tình hình hiện tại…”

Cậu thở dài đầy tiếc nuối: “Tôi không thể giải quyết vấn đề này.”

“Đều tại những con côn trùng ghê tởm trước kia!”

Asea đẩy bát cơm về phía Mayfield, tự ngồi lại cho ngay ngắn, vừa nhét thức ăn vào miệng vừa lảm nhảm.

“Ta rất vui vì con cũng thích lịch sử và có quan điểm riêng.”

Mayfield ghét bỏ lùi xa một chút, nhắc nhở “Nhưng côn trùng sẽ không nói chuyện khi trong miệng có thức ăn, đừng vượt qua chúng ở khía cạnh này, có được không?”

Asea mặt đỏ lên, hừ một tiếng, cúi đầu ăn cơm.

“Thực ra Asea nói cũng không sai.”

Kỷ Kiều từng nghe Toby nói về dự án thí điểm tại thị trấn Kim Diệp “Nếu kế hoạch của anh thành công, chẳng phải có thể hạ thấp giá thực phẩm ở Granton sao?”

“Không phải nếu, mà chắc chắn sẽ thành công.”

Mayfield nhăn mặt sửa lại hắn, “Mùa gieo hạt đã kết thúc, hiện tại tình hình đất đai ổn định, chờ vụ mùa đầu tiên thu hoạch, có thể em sẽ nhận được tin tốt từ nhà Dylan.”

“Canh cũng chua chua cay cay, có thể dùng để chan cơm…”

Kỷ Kiều có chút ngạc nhiên, liên tục gật đầu: “Ý anh là Pusui sao? Thế thì tuyệt quá… Lúa mạch thật sự quá đắt, nếu có thể hạ giá sẽ giải quyết được vấn đề lớn…”

“Lần sau chúng ta có thể nấu mì vào trong, cũng có vẻ không tệ…”

“Mơ đẹp đấy”

Mayfield đẩy nhẹ đầu của Asea đang tiến lại gần, nhếch môi nói với giọng điệu bình thản: “Điều kiện tiên quyết là phải vượt qua bài kiểm tra độ tinh khiết.”

Kỷ Kiều ngạc nhiên: “Hả? Còn có kiểm tra sao…”

Asea nhìn sang bên trái rồi bên phải, không ai tiếp lời mình, buồn rầu bĩu môi, cúi đầu nhìn chén đựng quả chua đỏ rực trong tay.

Hình ảnh của nhóc phản chiếu trong chén nước —

Như một thằng hề vậy.

Giọng nói chậm rãi của cái người quý tộc vẫn tiếp tục vang lên, Kỷ Kiều gật đầu nói: “Dù sao thì, khi vượt qua kiểm tra, những thứ chất dinh dưỡng đáng ghét đó sẽ sớm biến mất…”

Mayfield lần này không trả lời.

Bởi vì anh đột nhiên nghĩ đến thực trạng đất đai bị ô nhiễm do trứng côn trùng đã ăn sâu vào tâm trí của người thú, cho dù có nghe qua kiểm tra, có lẽ cũng sẽ mất nhiều thời gian và tiền bạc để quảng bá.

Chỉ cần nghĩ đến việc mở thị trường cần nhiều chi phí hơn, anh cảm thấy không vui chút nào.

Nếu có cách tốt hơn và phù hợp hơn…

Trong khi suy nghĩ, những ngón tay dài gõ gõ lên bàn, ánh mắt nâu vàng của anh lặng lẽ di chuyển đến gương mặt của chàng trai đối diện.

Kỷ Kiều vẫn đang tính toán trên màn hình, suy nghĩ về việc sử dụng lúa ngọc để làm bánh tiết kiệm bao nhiêu chi phí, miệng lẩm bẩm như đang thực hiện phép thuật: “Giàu, giàu, giàu…”

Những ngón tay gõ nhịp ngừng lại, như thể nghĩ ra điều gì đó, khóe môi Mayfield cong lên.

Anh vừa định lên tiếng, thì đột nhiên một mảng trắng xóa xuất hiện trước mặt—

“Cậu đã nói nhiều với Kiều Kiều rồi…”

Asea tức giận nhét thìa đầy cơm vào miệng anh, lớn tiếng phản đối: “Giờ đến lượt con!”

Mayfield cảm thấy như cổ họng mình sắp bị nghẹn, ánh mắt như đang muốn ném cho Asea một ánh nhìn sắc bén—

Thằng nhóc thối, con cứ chờ đó!

— — — — — — —

Bữa ăn diễn ra trong không khí tương đối vui vẻ.

Kỷ Kiều từ chối lời đề nghị của Mayfield về việc cho robot dọn dẹp trong căn hộ, vừa vỗ ngực nói mình thích rửa chén, vừa lại lùi vào bếp.

Asea đã hoàn toàn thư giãn, vừa ăn kẹo vừa xem Kỷ Kiều hì hục lau chén đĩa.

“Kiều Kiều, anh còn sợ cậu của em không?”

Asea ngồi trên quầy bếp, đung đưa chân ngắn hỏi.

Kỷ Kiều quay lại nhìn về phía phòng khách, Mayfield đứng bên cửa sổ, giọng điệu bình thản chỉ huy công việc qua hình ảnh trên màn hình.

Hình như cảm nhận được điều gì, Mayfield quay đầu lơ đễnh nhìn về phía này.

Kỷ Kiều lập tức quay lại, thở dài thừa nhận: “Anh sợ, vì cậu ấy nhìn người như nhìn chó, anh sợ cậu của nhóc không nhịn được mà sủa mất.”

Asea nhớ lại hình ảnh chu đáo của chú khi đi siêu thị, lắc đầu nói: “Không có đâu…Cậu đã không còn ghi hận nữa.”

“Thật vậy sao?”

Kỷ Kiều nghi ngờ quay lại, quả thật nhìn thấy người kia đứng ngay thẳng, thân thiện gật nhẹ về phía mình.

Quào…

Kỷ Kiều cảm thấy mình thật nhỏ nhen, nhanh chóng đặt chén đĩa đã lau sáng bóng vào tủ.

Khi thấy Kỷ Kiều thả lỏng phòng bị cứ như một con chuột chui ra khỏi hang, Mayfield tắt màn hình quay lại ngồi trên ghế sofa, thư thái gác chân nhìn về phía hai người.

“Ăn no chưa?”

Anh nheo mắt mỉm cười hỏi.

Kỷ Kiều và Asea đồng thanh gật đầu: “Ăn no rồi.”

Mayfield lại hỏi: “Còn cần đi vào bếp không?”

Kỷ Kiều và Asea đồng thanh lắc đầu: “Không cần nữa.”

“Rất tốt.”

Mayfield chỉ tay về phía những chiếc ghế bên cạnh, ngay khi mông của họ vừa chạm vào mặt ghế, ngoài trời vang lên một tiếng sấm rền.

Kỷ Kiều bị giật mình, suýt nữa thì quỳ xuống trước mặt người kia.

Trên đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, Kỷ Kiều hơi lo lắng ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhận ra khuôn mặt đẹp trai ấy đang hiện lên nụ cười thỏa mãn của kẻ đã bắt được con mồi.

Như thể một bản án đã được tuyên, thanh kiếm Damocles* treo trên đầu cuối cùng cũng rơi xuống—

Cậu nghe thấy Mayfield nói: “Bây giờ rốt cuộc cũng có thời gian để chúng ta tính toán lại những món nợ cũ rồi, phải không?”

(*) Thanh kiếm Damocles có nguồn gốc từ một câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa được phổ biến bởi triết gia Roman Cicero trong một cuốn sách vào năm 45 TCN của ông mang tên Tusculanae Disputationes.

Và nó là thuật ngữ thường được người phương Tây sử dụng để chỉ một hiểm nguy hoặc một phán quyết đang cận kề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co