[ĐM] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo ở Tinh Tế
Chương 30: Lúa ngọc đã chín muồi
Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế
Kể từ lần đến xem cửa hàng, Kỷ Kiều ngày nào cũng dẫn Văn Nhất đến đó vài lần.Nhìn từng chi tiết trong thiết kế dần được hoàn thiện, Kỷ Kiều kéo Văn Nhất lên tầng hai, hào hứng khoe: “Tada! Cậu sẽ ngủ ở phòng này!”“Em có phòng riêng thật ạ?”Khi thấy Kỷ Kiều gật đầu xác nhận, Văn Nhất mới dám bước vào, nâng niu chạm vào từng món đồ vừa được bày biện.Y định nói lời cảm ơn, nhưng ngẩng đầu lên lại không thấy bóng dáng Kỷ Kiều đâu.Văn Nhất chầm chậm bước ra khỏi phòng, quay đầu nhìn về phía cầu thang, bất ngờ sững lại.Chàng thanh niên bình thường trầm lặng giờ đây lại như một chú lười, treo mình trên lan can tầng hai, tay đong đưa đầy thư thái như một kẻ du hành tìm thấy chốn dừng chân bình yên.“Phòng đẹp không?”Nghe tiếng bước chân, Kỷ Kiều ngẩng đầu lên hỏi.Văn Nhất gật đầu: “Đẹp lắm, cảm ơn anh.”“Không có gì, tiền của Mayfield mà.”Kỷ Kiều cười cười, khua tay đùa, ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, tiếp tục treo mình trên lan can như con lười.Văn Nhất nhìn theo tầm mắt của cậu, ngoài cửa sổ là một giàn hoa tím rực rỡ đang vươn mình lên, phơi mình trong nắng sớm.Y ngẩn người nhìn một hồi, rồi cũng mỉm cười.Hai người cứ thế tận hưởng đến chiều, chợt bên ngoài vang lên tiếng kim loại va chạm lạch cạch, làm Văn Nhất giật bắn mình.Kỷ Kiều bình thản giải thích: “Là thợ đang lắp bảng hiệu đấy. Asea nhất quyết đòi đặt tên là Kiều Kiều Bánh xèo sốt tương, vậy nên cứ chiều nhóc ấy thôi.”“Sao lại làm bảng hiệu trước?” Văn Nhất thò đầu ra cửa sổ xem thử, kết quả là bụi bám đầy tóc, vội rụt vào rồi vừa phủi bụi vừa hỏi “Em tưởng phải đợi xong hết rồi mới treo chứ, có gì đặc biệt không?”“Có chứ.”Kỷ Kiều ngáp dài, mắt nheo lại, tay lướt lướt màn hình trông như một trang diễn đàn, cười khẽ “Sửa sang rầm rộ thế này, không treo bảng làm sao để người ta biết chúng ta bán gì?”— — — — — —Lúc này vẫn là kỳ nghỉ dài của Grandon, nhưng đại học Kagano vốn nổi tiếng, luôn có một nhóm “mọt sách” ở lại để tận hưởng không gian tri thức.Diễn đàn vốn yên tĩnh của trường hiếm khi xuất hiện một bài đăng chẳng liên quan gì đến học hành hay chuyện thị phi—【Thông báo! Tạt qua một chút, có cửa hàng ăn vặt mới mở đối diện cổng Đông.】【Chủ thớt: Hôm nay vừa làm xong ba bộ đề lý thuyết máy móc, định ra cổng Đông kiếm gì ăn ở Giang Nguyệt Hiên, tình cờ thấy quán đối diện đang sửa, tên hơi lạ, chưa ăn thử bao giờ, chụp cho mọi người xem nhé [ảnh]】1L: Kiều Kiều Bánh xèo sốt tương? Bán bánh thật à?2L: Chưa thử, không có hứng, qua cái khác đi.3L: Khoan, chỉ có mình tui để ý là chủ thớt làm xong ba bộ đề à?4L: Trên kia tập trung nhầm rồi! Phải là “ăn ở Giang Nguyệt Hiên” chứ! Trời ạ, Giang Nguyệt Hiên đấy! Chủ thớt là phú bà!5L: Tôi là con trai, cảm ơn. :)6L: Chẳng sao cả, nam cũng được, phú ông ơi anh ở đâu để mình đến tìm anh! Hu hu hu em không muốn phấn đấu nữa! Làm ơn thương em với!7L: Xúi quẩy thật, chỗ nào cũng thấy trai cong hết trơn hết trọi..
.
.
.
15L: Chao ôi! Đây chẳng phải là bánh xèo đây sao! Mấy người tám chuyện gì lạc đề ở đâu thế!16L: Hả? Tui là dân hành tinh Gaia, chưa ăn bao giờ.17L: Có ngon không?18L: Ngon lắm luôn ấy! Tui có ăn một lần khi đi du lịch ở thành phố Hổ Phách ở Khu C! Vỏ ngoài giòn, bên trong mềm, hương vị phong phú, ăn một lần mà nhớ mãi, không ngờ ngay gần trường mình cũng có!19L: Nghe lố quá…20L: Không lố chút nào đâu, hương vị mặn mà cực kỳ, bánh vừa ra lò còn nổ lép bép, ôi không chịu nổi, càng nói càng thèm, mấy bạn cứ thử một lần là biết liền!21L: Đồng ý với bạn trên, tui cũng từng ăn rồi! Nhưng nhớ là ở Hổ Phách chủ tiệm là người Lam Thủy , tên Kỷ… gì gì đó… khổ cái trí nhớ kém, không biết có phải chủ quán ở đây là cùng một người không.22L: Trí nhớ của cậu có thể gọi là “chó” đấy, xin hãy tôn trọng loài thú của Liên Bang chứ!23L: Xin lỗi nghen~24L: Mấy người rảnh thật, một quán chưa mở cũng có thể nói nhiều như vậy, kiểu quán này chắc mở không bao lâu là dẹp thôi, trước đây đâu phải không có, cứ đợi xem đi.25L: Không thể nào! Hội cuồng bánh thề sẽ bảo vệ bánh xèo sốt tương đến cùng!26L: Đừng nói về bánh nữa, phú ông ! Chủ thớt ơi ngó em này! Em thật sự không muốn cố gắng nữa đâu!27L: Check ib riêng nha @26L28L: Phi ! Tui hận mấy ông bia đia!— — — — — —Khi bảng hiệu được treo lên, đám người của các quán khác đến dò hỏi cũng giảm bớt, không gian lập tức trở nên yên tĩnh hơn nhiều.Kỷ Kiều cũng lướt diễn đàn của trường, đọc được vài bài bàn tán về cửa hàng, rất hài lòng với hiệu quả quảng bá tự nhiên này.Thấy vậy, Văn Nhất liền lập tài khoản chính thức cho “Kiều Kiều Bánh xèo sốt tương” trên mạng, thường xuyên cập nhật tiến độ sửa chữa, dù lượt bình luận không nhiều, cậu vẫn kiên trì cắt ghép chỉnh sửa tỉ mỉ, tin rằng một ngày nào đó sẽ có ích.Kỷ Kiều nhìn lịch: “Xem nào, còn nửa tháng nữa là khai giảng rồi…”Khai giảng đồng nghĩa với ngày khai trương của quán, đồng thời cũng có nghĩa là cậu nhóc nào đó sẽ phải quay lại mẫu giáo.Dù các món ăn đã được điều chỉnh, giải quyết được phần lớn vấn đề ăn uống của Asea, nhưng điều này vẫn chẳng thể nào làm dịu nổi tâm hồn mong manh của nhóc.“Haiz…”“Haizzz…”Sau khi ăn sạch đồ ăn, Asea uể oải gục mặt lên bàn, chẳng buồn nhúc nhích.Rời khỏi bàn ăn là phải chuẩn bị ngủ trưa, mà ngủ dậy là lại phải học bài.Nhóc ôm chặt cái đuôi của mình mà nắn nắn, buồn bã đến thổn thức: “Con chỉ là một búp măng non thôi mà, sao phải học nhiều đến thế…”Quản gia trông rất khó xử vì gia tộc Plankin xưa nay ai cũng là “mọt sách”, ngay cả Enzo, con trai thứ ba của Công tước, ngoài lý thuyết ra thì khả năng thực hành cơ khí cũng vào hàng nhất nhì trong số bạn bè cùng trang lứa.Ông đành bất lực bế cậu chủ nhỏ đang mềm oặt lên, đặt vào lòng Kỷ Kiều.“?”Kỷ Kiều còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Asea đã lập tức rúc vào người cậu, ôm lấy cổ mà dụi dụi mặt.“Kiều Kiều, chiều nay mình ra ngoài chơi đi?”Đôi mắt Asea sáng rực lên, hào hứng dụ dỗ, “Anh đến Khu A chưa đi đâu đúng không, không sao, Asea hướng dẫn viên sẽ dẫn anh đi!”Kỷ Kiều nheo mắt nhìn nhóc, chậm rãi nói: “Nhóc à, hình như tối nay cậu em bảo sẽ kiểm tra bài tập tính toán đấy.”Asea nghẹo cổ, thè lưỡi ra, lòng ngập tràn bi thương: “Thôi coi như em chưa nói gì, để lần sau vậy.”“Được thôi.” Kỷ Kiều mỉm cười, kéo chăn đắp lên cho nhóc, nhẹ nhàng dỗ dành nhóc vào giấc ngủ trưa quý giá.Ban đầu Asea còn lẩm bẩm bảo mình không buồn ngủ, nhưng chỉ sau vài phút, hàng lông mi cong dài đã khép lại, đôi môi khẽ hé mở, phát ra tiếng thở nhẹ đều đều.“Khò…”“Khò…”Tiếng thở như lời ru khiến Kỷ Kiều cũng bắt đầu thấy buồn ngủ. Cậu tựa lưng vào ghế sô pha, vừa chợp mắt thì chiếc đồng hồ thông minh bất ngờ hiển thị một cuộc gọi đến.Kỷ Kiều dụi mắt, nhấn nút nhận cuộc gọi: “Toby à?”“Không, là ông đây.”Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên qua màn hình, mang theo sự vui vẻ khó giấu. Kỷ Kiều ngồi thẳng dậy ngay lập tức: “Ông Dylan!”— — — — — —Do thời gian trước bị thương phải dưỡng sức, Kỷ Kiều vẫn chưa dám liên lạc với gia đình ông Dylan, mãi đến khi chuyển đến Khu A mới báo tin về tình hình gần đây của mình.Ông Dylan nói: “Dạo này Toby cứ nhắc đến con, nhưng mà nó bận làm bài tập nghỉ hè rồi, bố mẹ nó đã khóa thiết bị liên lạc của nó lại.”Asea, đang rúc trong chăn, đôi tai lấp ló trong mớ tóc xoăn bỗng giật nhẹ, rồi cuộn mình sâu hơn vào tấm chăn, đưa tay nhỏ lên che mắt.“Thảo nào con nhắn mà cậu ấy không trả lời.”Kỷ Kiều ngoái lại nhìn, thấy nhóc con đang thở đều đặn, liền đứng dậy kéo rèm cửa, hạ giọng hỏi “Nhưng bố mẹ Toby chẳng phải làm việc xa nhà sao?”Ông Dylan bật cười: “Bây giờ thị trấn bận lắm, nào là khai hoang rồi lại gieo trồng, nông trại vừa hoạt động lại nên họ về giúp, chứ chỉ dựa vào chúng tôi chắc chẳng xoay xở nổi.”Kỷ Kiều nghe giọng ông cũng thấy vui lây: “Vậy mấy cây giống mới thế nào rồi? Sắp được thu hoạch chưa?”Ông Dylan: “Trên ruộng thử nghiệm rau quả vẫn chưa chín hẳn, nhưng lúa ngọc đã thu hoạch và bắt đầu tách hạt, đưa vào kho rồi.”Kỷ Kiều mừng rỡ: “Thật sao!”Nghe giọng phấn khích của Kỷ Kiều, ông Dylan cũng không kiềm được mà bật cười: “Đừng vội mừng quá, vẫn còn phải kiểm tra độ tinh khiết nữa. Ông định đợi có kết quả rồi mới báo tin cho con, nhưng Toby cứ giục hoài, lại biết con hợp tác với Bá tước…”Ông dừng lại một chút, rồi dịu dàng hỏi: “Con có muốn trở lại thị trấn nhìn tận mắt không? Ông nghĩ như thế có lẽ sẽ ý nghĩa hơn.”Kỷ Kiều sững người, như đã thấy trước mắt con đường lát đá thân quen và những bãi cỏ khô lấp lánh dưới ánh mặt trời qua lời ông Dylan.Cậu gật đầu ngay không chút đắn đo: “Vâng ạ, con sẽ về ngay!”Sau khi quyết định, Kỷ Kiều vui mừng đến chóng mặt, chạy ngay về phòng thu xếp hành lý, dự định tối nay sẽ nói chuyện này với Mayfield khi anh về.Khi cậu vừa rời đi, một cục tròn nhỏ trên ghế sô pha liền khẽ động đậy, chiếc đuôi đen vàng lộ ra khỏi lớp chăn.Đôi tay nhỏ giả vờ che mắt từ từ tách ra, để lộ đôi mắt to, chẳng có chút buồn ngủ nào…Chiều hôm đó, quản gia thông báo với Kỷ Kiều rằng Mayfield đã đến hành tinh Gaia để bàn chuyện làm ăn, có lẽ mấy ngày tới đều sẽ không về.Khi nói điều này, giọng ông thoáng chút trách móc, như thể anh là kẻ vô trách nhiệm bỏ bê vợ con không về nhà.Kỷ Kiều im lặng, đám hầu gái nhìn cảnh đó mà xót xa.Định lên tiếng an ủi thì Kỷ Kiều ngại ngùng nói: “Vậy cho tôi dùng bữa tối sớm chút nhé? Tôi có hơi đói.”Quản gia: “…..”Thầm nhủ hai người này một người vô tư, một người vô tâm, quả là trời sinh một cặp. Ông liền lấy lại phong thái điềm tĩnh, ra bếp dặn dò chuẩn bị bữa tối.Kỷ Kiều cũng định sẽ nhắn lại cho Mayfield, nhưng anh không về, cậu cũng chẳng có cách liên lạc, đành bỏ qua, dù sao cũng không ở lại đó lâu.Sáng hôm sau, khi thu dọn hành lý xong, cậu nhờ Perth chuẩn bị phi thuyền thì thấy Asea kéo theo một chiếc vali trẻ em, để cạnh hành lý của cậu, rồi đứng chống nạnh, mặt rạng rỡ ngước nhìn.Kỷ Kiều hỏi: “Ý gì đây? Nhóc cũng muốn đi à?”“Đúng rồi đó ạ.”Asea nói “Em bảo cậu cho em đi Kim Diệp với anh, cậu đồng ý ngay luôn!”Kỷ Kiều nghi hoặc: “Thật không đấy…”“Kiều Kiều không tin em sao?”Asea nắm đuôi xoay nhẹ, giọng mũi trầm xuống, khẽ thì thầm “Hay là anh thấy em phiền nên không muốn dẫn em đi cùng?”“Ơ, không, anh không có ý đó mà.”Kỷ Kiều gãi đầu, không đành lòng trước vẻ mặt rưng rưng của nhóc con, đành bế nhóc lên vỗ về, “Được thôi, mang theo cả vở bài tập nữa nhé, nghe lời thì mới được ở lại.”“Dạ…”Asea hít mũi, tựa đầu lên vai cậu, trong góc khuất mà Kỷ Kiều không nhìn thấy, nhóc mím môi đầy đắc ý, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu.— Hí hí hí!Kỷ Kiều không để ý nụ cười đắc thắng của nhóc, nghĩ rằng dẫn một đứa trẻ cũng như dẫn hai, bèn qua hỏi Văn Nhất có muốn đi không.Văn Nhất từ chối ngay.Kỷ Kiều hỏi: “Sao thế? Quá trình sửa chữa cũng gần xong rồi, cần gì phải ở đó mỗi ngày đâu.”“Em biết mà, nhưng em phải đi trồng hoa.”Trước cửa trang viên, Văn Nhất mình đầy đất cát, ôm mấy túi hạt giống hoa hồng vàng đào từ vườn hoa lên, kiên quyết nói: “Em sẽ trồng chúng ở trước cửa tiệm để các cô gái đến check-in chụp ảnh.”Sau khi hoàn tất trang trí bên ngoài tiệm, Văn Nhất không nỡ vứt số nguyên liệu còn lại, liền tự tay lắp hai khung trồng hoa hình chữ nhật ngay ngoài cửa, rồi rải đất có trộn khoáng Minh Lăng vào.Kỷ Kiều định đi mua hạt giống, nhưng Asea bảo không nên lãng phí, rồi dẫn họ thẳng ra vườn hoa của trang viên.Văn Nhất sáng mắt lên ngay, ngồi chọn trong vườn, mỗi ngày lại mang những cây hoa đẹp nhất trồng trước cửa tiệm, chăm chút kỹ lưỡng.“Được rồi, có gì cần thì nhắn cho anh biết.”Có lẽ bản tính dân Lam Thủy khó cưỡng lại sức hút của việc làm vườn, Kỷ Kiều dặn cậu nhớ ăn uống đầy đủ, rồi cùng Asea bước lên phi thuyền đến Kim Diệp.Khi quản gia xử lý xong công việc, đang xem qua thực đơn chuẩn bị cho hôm nay, ông liên tiếp nhận được mấy cuộc gọi—Văn Nhất: “Quản gia ơi, hôm nay cháu làm vườn nên không về ăn tối.”Quản gia: “Được, nhớ ăn uống đúng giờ nhé.”Kỷ Kiều: “Hai ngày tới tôi đến Kim Diệp, đừng chuẩn bị phần ăn của tôi.”Quản gia: “À, được… Cậu đi cẩn thận…”Asea: “Đi chơi với Kiều Kiều nha~ Tạm biệt~”Quản gia: “Ừ… Hả?”Trong lòng nghi hoặc, quản gia lập tức báo lại với Mayfield: “Cậu chủ nhỏ nói đi Kim Diệp với ngài Kỷ Kiều mấy ngày.”Mayfield đang trên đường về trang viên, nghe vậy liền nhíu mày: “Kim Diệp?”Quản gia: “Vâng, hình như là vì ngài Kỷ Kiều nhận được tin từ nhà Ngài Dylan nên muốn về đó xem sao.”Mayfield: “Tôi biết rồi.”“Vâng.” Sau khi báo cáo xong, quản gia chu đáo nhắc đến thực đơn chuẩn bị sẵn: “Tối nay đã chuẩn bị…”“Ta không về ăn, mọi người tự lo đi.”Giọng nói của Mayfield lạnh lùng cắt ngang, sau đó đường truyền cũng ngắt, chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài.Quản gia đứng ngẩn người, rất lâu sau mới thở dài khe khẽ: “ Bận, ai cũng bận cả, thôi, bận cũng tốt…”— — — — — —Mấy bà nghĩ giúp tui nên để tên cái hạt Pusui (璞穗) như thế nào với 😭 cái từ đó là từ ghép giữa bông lúa (穗) và chữ ngọc (璞) 🥺 từ Hán là Phác Tuệ, nên giờ mình gọi nó là gì đây🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co