Truyen3h.Co

[ĐM] Lỡ đọc suy nghĩ, mới biết mấy "Ông Trời Con" này không bình thường !

Chương 1: Điểm yếu

MadebyWinter

"Tần Uẩn Chi!"

Tiếng gọi vang lên ngay khi tiếng chuông tan học vừa dứt, Tần Uẩn Chi còn chưa kịp thu dọn sách vở đã nghe thấy. Cậu ta khẽ liếc mắt, hóa ra là Phương Ninh ngồi ngay sau lưng, lại cái tên nhóc đó.

Hình như sợ Tần Uẩn Chi chuồn mất, Phương Ninh đứng phắt dậy, tay đã nhanh như chớp chộp lấy quai cặp sách của cậu ta.

"..."

"Gì đấy?" Tần Uẩn Chi hỏi, giọng có phần thiếu kiên nhẫn.

"Tất nhiên là có chuyện mới tìm cậu chứ, sao gấp như ma đuổi vậy ?" Phương Ninh bĩu môi, cậu thật sự không thích cái kiểu phớt lờ của Tần Uẩn Chi một chút nào hết.

Không chỉ không vui, mà còn có vẻ ấm ức nữa.

Khi hờn dỗi, vẻ lạnh lùng vốn có trên gương mặt Phương Ninh lại càng thêm phần sắc lạnh hơn, đôi môi mỏng khẽ mím chặt lại, đôi mắt trong veo không chớp mắt nhìn thẳng Tần Uẩn Chi.

Phương Ninh cứ tưởng mình như thế là dữ lắm.

Nhưng trên đời này lắm chữ mà ngờ mà đúng không, cậu đâu biết được người lớn lên xinh đẹp thì dù có giận hay mắng chửi nặng đến cách mấy cũng chẳng có tý sát thương nào.

Mà Phương Ninh thì lại thuộc cái trường hợp đặc biệt ấy mới ghê chứ !

Gương mặt trái xoan thanh tú, chiếc mũi nhỏ nhắn như giọt sương, đôi mắt tròn xoe long lanh cùng đôi môi chúm chím hồng hào, ngũ quan tinh tế hài hòa, làn da thì ôi thôi: trắng như ngọc.

Vẻ ngoài của cậu thuộc kiểu vừa nhìn đã thấy đáng yêu, xinh xắn, lại hiền lành vô hại cậu cứ như một hoàng tử nhỏ bé sống trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ.

...

Nếu nhìn kỹ thêm chút nữa, người ta có thể phát hiện ra — Phương Ninh trông chẳng khác nào một chú cún con ngoan ngoãn, lúc nào cũng răm rắp nghe lời mẹ.

Ngoan ngoãn chút thì sẽ được xoa đầu, được khen, rồi được thưởng... như kiểu mẹ cún hứa sẽ cho uống sữa ngon ấy.

Đương nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài đánh lừa thị giác.

Thực tế thì cậu nhóc này hơi ngốc nghếch một chút.

Tuy không thông minh lắm, nhưng bù lại cậu có một khí chất trong trẻo lạ kỳ, ánh mắt ngây thơ mềm mại, lúc nào cũng mang theo vẻ ngơ ngác, như thể chẳng mảy may biết đến sự đời.

Từ nhỏ đến lớn, Phương Ninh đã quen với những lời khen ngợi về sự đáng yêu dễ thương của mình.

Ngay cả mẹ của Tần Uẩn Chi cũng như vậy, bà luôn miệng gọi Phương Ninh là thiên sứ nhỏ lương thiện và đáng yêu nhất thế gian.

Có điều, dạo gần đây "thiên sứ nhỏ" này tính tình lại có phần hơi bướng và khó chiều hơn trước.

Kìa thấy chưa, chỉ chậm trễ một chút không trả lời thôi mà nhóc con này đã xị mặt xuống rồi.

Cậu bĩu môi rõ dài, chẳng nói chẳng rằng giật phắt lấy cặp sách của Tần Uẩn Chi ôm chặt vào lòng, còn hậm hực hừ một tiếng: "Tần Uẩn Chi, cậu dám lơ tớ hả?"

"Không có." Tần Uẩn Chi đáp, lúc này mới hoàn hồn.

Đôi mắt đen láy của cậu ta dừng lại trên khuôn mặt đang dỗi của Phương Ninh, cậu ta hỏi: "Lại muốn tớ giúp gì nữa đây?"

"Lại" cái gì cơ chứ?

Phương Ninh chẳng thích cái giọng điệu này của Tần Uẩn Chi một chút nào, vừa định xù lông mèo lên thì hình như chợt nhớ ra điều gì đó, đành "ngậm bồ hòn làm ngọt", không so đo với cậu ta nữa.

Cậu ngồi phịch xuống ghế, nhưng tay vẫn ôm khư khư cặp sách của Tần Uẩn Chi.

[ Chỉ là sợ Tần Uẩn Chi chớp thời cơ lấy được cặp rồi chuồn đi mà thôi. ]

"Mà nè, tuần này cậu đã chạy đủ chỉ tiêu chưa ?" Phương Ninh ngước mặt lên hỏi Tần Uẩn Chi.

Mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, trên đỉnh đầu còn vài sợi tóc con tinh nghịch dựng đứng, khẽ rung rinh.

Đôi mắt hình mèo đáng yêu được tô điểm bằng đôi đồng tử màu hổ phách trong veo.

Ánh mắt Phương Ninh lúc này trong veo như nước suối, vừa dịu dàng lại vừa ngoan ngoãn đến lạ.

Chỉ một cái liếc mắt ấy thôi, Tần Uẩn Chi cảm thấy trái tim mình như vừa được vuốt ve bởi một lớp lông tơ mềm mại.

Nhưng ngay giây sau đó, giọng nói của Phương Ninh đã kéo cậu ta về với thực tại phũ phàng.

Phương Ninh: "Tớ vẫn chưa chạy xong nữa."

Cái trường "dở hơi" này, tự dưng năm hai lại bày ra cái trò bắt sinh viên chạy thể dục.

Mỗi ngày một nghìn mét, một vòng chạy phải quẹt thẻ tận năm lần mới tính.

Đó còn chưa là gì!

Vô lý hơn nữa là... Cái môn thể dục thể chất này lại tính vào điểm học phần !!!1

Gừ Gừ Gừ ! Đúng là cái trường củ chuối mà !!!!!!!

Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét quá đi mất !!

Phương Ninh tức muốn trồng cây chuối đi bằng đầu, bụng thì thầm nguyền rủa cái trường này không biết bao nhiêu lần.

Nhưng mà "mồm thì nói tay thì run", đến lúc xỏ giày ra sân thật thì cả người cậu lại èo uột như cọng bún thiêu.

Ghét cay ghét đắng cái việc chạy này, chạy được ba vòng đã là nể tình cái trường này hết cỡ rồi, hai vòng còn lại, Phương Ninh có cố gắng gồng đến mấy cũng chẳng tài nào nhấc nổi chân.

Thế là Phương Ninh quay sang nhìn chằm chằm Tần Uẩn Chi như hồ rình mồi.

"Hôm nay thứ sáu rồi, chắc chắn cậu chạy xong rồi chứ gì?" Phương Ninh vênh mặt lên, giọng điệu rất ra lệnh.

Nhờ vả người ta giúp mà chẳng có vẻ gì là năn nỉ, ngược lại còn ra lệnh một cách ngang ngược: "Tớ còn thiếu hai vòng nữa, cậu chạy giùm tớ đi."

Tần Uẩn Chi: "..." ( Ai đó làm ơn cứu tui khỏi thằng nhóc được không !! )

Nói thật, Tần Uẩn Chi chẳng ưa cái kiểu "trên đời chỉ có mình tao" này của Phương Ninh.

Dù Phương Ninh cố tình tỏ ra rất dữ dằn, đáng sợ, cậu ta cũng chẳng mảy may run sợ.

Nếu muốn cậu ta giúp đỡ ấy hả, cậu ta lại thích Phương Ninh dùng đôi mắt mèo con ướt át, vẻ mặt đáng thương nhìn cậu ta hơn, rồi sau đó còn gọi "Uẩn Chi ca ca" ngọt xớt, rồi lí nhí cầu xin "anh làm ơn giúp em đi mà".

Tần Uẩn Chi chẳng bao giờ nỡ từ chối Phương Ninh khi cậu nhóc làm cái mặt nũng nịu đáng yêu đó cả.

Mỗi lần Phương Ninh trưng ra bộ dạng đáng thương kia, Tần Uẩn Chi sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu. Nhưng bây giờ thì khác, Phương Ninh đang vênh mặt hếch mũi, biểu cảm kiêu căng thấy rõ.

Mẹ ơi! Thiên sứ nhỏ của mẹ hình như biến chất rồi !!!!

Vẫn là một ác quỷ nhỏ vừa kiêu căng vừa ngang bướng.

Không còn vẻ đáng yêu nữa, nhưng lại mang một sức hút kỳ lạ, quyến rũ đến chết người. Sự quyến rũ ấy khiến lòng người ngứa ngáy khó tả, chẳng thể rời mắt.

Nhưng Tần Uẩn Chi vẫn lắc đầu từ chối.

Tần Uẩn Chi liếc qua cánh tay nhỏ xíu gầy guộc của Phương Ninh, rồi lại nhớ đến cái cảnh cậu nhóc thở hổn hển như sắp "hết pin" khi leo năm tầng lầu, thế là cậu ta thẳng thừng từ chối: "Không giúp, cậu tự đi mà chạy."

"Ứ chịu đâu, cậu nhất định phải giúp tớ !" Phương Ninh chẳng thèm lý sự gì sất.

Tần Uẩn Chi cũng chẳng buồn chiều theo cái tính khí thất thường ấy, vươn tay giật phắt cái cặp sách từ trong lòng Phương Ninh.

Phương Ninh đương nhiên không chịu thua: "Tần Uẩn Chi... Tần Uẩn Chi!"

Cái tên này nay ăn gan hùm rồi! Vậy mà dám cãi lời cậu còn dám giật lại cặp sách nữa chứ!

[ Tần Uẩn Chi thật đáng thương, chắc cậu ta đã quên mất cái "bí mật động trời" kia vẫn còn nằm trong tay cậu đấy! ]

Phương Ninh tức đến "bốc khói" cả đầu rồi.

Vừa giận vừa cuống.

Biết rõ sức mình không lại Tần Uẩn Chi, thấy cái cặp sách sắp bị cuỗm mất, Phương Ninh sốt ruột hét tướng lên: "Cậu mà không nghe tớ, tớ sẽ bô bô cái chuyện kia của cậu cho cả trường biết mặt!"

"Tớ... tớ mách mẹ cậu đó !"

"... Tần Uẩn Chi, cậu mau bỏ tay ra!"

Tần Uẩn Chi: "..."

Đúng như Phương Ninh đoán, vừa nghe thấy câu "mách mẹ", Tần Uẩn Chi khựng lại ngay lập tức.

Nhưng không chỉ mình cậu.

Những bạn học còn nán lại trong phòng, nghe thấy câu đe dọa kia, đồng loạt quay phắt lại nhìn về phía hai người.

Vừa giật lại được cặp sách, còn chưa kịp vênh váo được hai giây, Phương Ninh đã tá hỏa phát hiện bao nhiêu ánh mắt tò mò, chế giễu đang đổ dồn về phía mình, cậu ngơ ngác: "?"

Còn có mấy bạn nữ sinh đang khúc khích che miệng cười.

Phương Ninh ngơ ngác mất hai giây, chẳng hiểu sao mọi người lại nhìn mình như thế.

Đến khi tên lửa kịp khởi động thì mặt cậu lập tức nóng ran như núi lửa.

Trời ơi, cậu vừa thốt ra cái gì vậy chứ!

Xấu hổ chết mất!

Thật là xấu hổ muốn độn thổ!

Phương Ninh luống cuống đứng tại chỗ, môi khẽ mím lại, biểu cảm như bị xấu hổ làm cho cứng đờ, hàng mi dài tinh tế cũng run rẩy vài cái, trông có vẻ vừa đáng thương vừa co rúm lại ——

Đáng ghét cái gì mà tình yêu đồng giới chứ.

Gay chỉ toàn là lũ đáng ghét, đáng ghét mà !!!! ( câu này ẻm chửi nặng lắm nhưng mình edit cho nhẹ hơn ý. )

Phương Ninh đổ hết sự mất mặt của mình lên đầu Tần Uẩn Chi, trong lòng điên cuồng mắng cậu ta.

Tần Uẩn Chi dường như chẳng mảy may bận tâm đến cơn thịnh nộ đang bùng cháy của Phương Ninh. Ánh mắt bình tĩnh cậu ta dừng lại trên gương mặt đỏ bừng kia một thoáng, rồi thản nhiên cất lời: "Trả cặp lại cho tớ."

"Tớ không thèm!" Phương Ninh gằn giọng, dứt khoát từ chối, trong lòng quyết không để Tần Uẩn Chi dễ dàng lấy lại đồ của mình.

Cậu cố gắng hít sâu vài hơi, ép mình ngồi xuống, tự nhủ phải bình tĩnh lại. Mãi một lúc sau, khi ngọn lửa giận trong lòng đã dịu bớt phần nào, Phương Ninh mới ngước mắt lên, tiếp tục đàm phán với Tần Uẩn Chi bằng một giọng điệu khác.

"Cậu... cậu cũng không muốn..." Không những không chịu trả, Phương Ninh còn phải cố gắng nuốt ngược sự xấu hổ, hạ giọng nhưng vẫn đầy vẻ đe dọa: "Chuyện này... nhiều người đã biết hết rồi đấy."

Tần Uẩn Chi vẫn im lặng, không một biểu cảm.

"Nè nói gì đi chứ!" Thấy đối phương dửng dưng, Phương Ninh lại bắt đầu nóng nảy. Cậu khẽ thò chân, đá nhẹ vào ống chân Tần Uẩn Chi dưới gầm bàn, thì thầm, giọng đầy ẩn ý:

"Tớ... tớ thật sự sẽ nói ra cho mọi người biết đấy."

"Tớ sẽ nói cho tất cả mọi người biết cậu là Gay, lại còn lăng nhăng dám bắt cá nhiều tay nữa !" Phương Ninh nghiến răng, từng chữ như nhát dao găm:

"Cậu đúng là đồ trapboi chết tiệt mà Tần Uẩn Chi cậu là đồ lăng nhăng."

Tần Uẩn Chi vẫn giữ im lặng, không một lời đáp trả, khiến Phương Ninh càng thêm bực bội.

Tự nhiên hôm nay lại ăn vạ vậy trời, sao nay mình đen thế không biết ? Cậu ta thầm rủa trong lòng.

Phương Ninh nheo mắt, vẻ mặt vẫn đầy hoài nghi.

"Nè cậu có nghe không hả ?" Cậu gằn từng chữ, ánh mắt không rời khỏi Tần Uẩn Chi.

"Được rồi." Cuối cùng, Tần Uẩn Chi khẽ gật đầu, giọng điệu miễn cưỡng như thể đang phải nhượng bộ một điều gì đó khó khăn: "Tớ giúp cậu trốn khỏi đợt chạy sắp tới, giờ thì trả cặp sách lại cho tớ đi ."

Phương Ninh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Cậu nhìn chằm chằm vào Tần Uẩn Chi, rồi lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu uy hiếp đã trở thành một thói quen:

"Cậu không được lừa gạt tớ đó nhe ! Nếu cậu mà dám lừa tớ, tớ sẽ lên confession của trường sau đó sẽ nói hết bí mật của cậu, liệu hồn đi."

Tần Uẩn Chi khẽ nhíu mày, đáp: "Không lừa cậu, nhưng tớ phải đi ăn cơm ở căn tin trước đã." Rồi cậu ta nhìn Phương Ninh, đề nghị:

"Đi cùng không? Hình như thẻ ăn của cậu hết tiền rồi, tiện đường tớ sẽ nạp cho cậu một ít."

Quả nhiên là biết sợ rồi đây mà! Phương Ninh thầm nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười thầm kín. Còn bày đặt dùng tiền để mua chuộc mình cơ đấy.

Ninh Ninh đây bị ngốc chứ không khờ đâu làm sao mua chuộc được cậu dễ dàng như vậy được. Cậu vênh mặt, đắc ý nói: "Cậu cứ làm tốt việc của cậu là được, không cần phải cố gắng lấy lòng tớ. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, tớ sẽ không làm khó dễ cậu đâu."

Lúc này, Phương Ninh cảm thấy bản thân đã hoàn toàn nắm thế chủ động.

Tần Uẩn Chi vẫn giữ vẻ bình thản, hỏi lại: "Vậy cậu có muốn đi căn tin cùng không ?"

" Tớ không đi đâu." Phương Ninh thẳng thừng từ chối. Thực ra, cậu đã đặt cơm hộp giao đến lớp rồi, chẳng cần phải xuống căn tin cho tốn công.

Thẻ ăn đúng là hết tiền, nhưng tài khoản trên app giao đồ ăn vẫn còn tiền hoàn lại từ đợt khuyến mãi đầu tháng, nên Phương Ninh đã tự thưởng cho mình một chiếc hamburger to tổ chảng.

Tần Uẩn Chi không mấy hài lòng với thói quen ăn đồ ăn nhanh của Phương Ninh, coi đó là "đồ ăn bẩn", nhưng giờ cậu ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà can ngăn.

Kể từ khi Phương Ninh phát hiện ra bí mật về xu hướng tính dục của cậu ta, thái độ của Phương Ninh thay đổi hoàn toàn. Cái kiểu nũng nịu lẽo đẽo theo sau gọi "ca ca", "Anh Tần" ngọt xớt ngày nào đã tan biến không dấu vết. Thay vào đó, Phương Ninh giờ đây thích thú với việc uy hiếp Tần Uẩn Chi hơn, cứ hễ có chuyện gì không vừa ý là lại lôi chuyện "Cậu là gay" ra để đe dọa.

Tần Uẩn Chi thật ra chẳng để tâm mấy. Chỉ cần Phương Ninh đừng làm gì quá giới hạn, thì dù muốn hô mưa gọi gió hay thậm chí là leo lên đầu cậu ta ngồi như thế nào cũng được.

Cùng lắm thì uống lon Coca, gặm cái hamburger, rồi giả vờ dữ dằn mắng cậu ta đôi câu cho có lệ.

Chỉ như vậy thôi, Tần Uẩn Chi thấy cũng chẳng sao cả.

Ngay cả bác sĩ cũng khuyên cậu ta nên học cách buông lỏng, đừng lúc nào cũng dính chặt mắt vào Phương Ninh như vậy. Tần Uẩn Chi đã nỗ lực rất nhiều để thực hiện lời khuyên đó.

Khi cả hai cùng bước vào sân vận động, Tần Uẩn Chi cố tình không nhìn đến gương mặt phồng má đáng yêu của Phương Ninh khi đang một mình xử chiếc hamburger kia. Tần Uẩn Chi cúi đầu, rút điện thoại từ trong túi ra, tập trung vào màn hình nhỏ.

Vừa mở khóa màn hình điện thoại, Tần Uẩn Chi đã nghe thấy giọng Phương Ninh vọng đến: "Không phải cậu bảo muốn đi ăn cơm sao?"

"Chạy xong rồi hẵng ăn." Tần Uẩn Chi đáp gọn.

Thực ra, Phương Ninh không xuống căn tin, Tần Uẩn Chi cũng chẳng còn hứng thú ăn uống gì. Cứ giúp cậu chạy xong việc này rồi tính sau.

"Đi thôi." Tần Uẩn Chi đứng dậy, hướng về phía đường chạy.

Phương Ninh miệng vẫn còn đang nhai dở chiếc hamburger, không tiện lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu hai cái ra hiệu đã hiểu.

Sáu rưỡi chiều, đúng vào giờ cơm tối, sân vận động vắng vẻ hẳn. Phương Ninh vừa nhẩn nha thưởng thức chiếc hamburger của mình, vừa dõi mắt theo Tần Uẩn Chi đang miệt mài chạy 1000 mét hộ cậu.

Trong mắt Phương Ninh, Tần Uẩn Chi dường như mang một vẻ khác biệt hoàn toàn. Thân hình cao ráo, thẳng tắp, khí chất điềm đạm, ngay cả bộ đồ thể thao bình thường cũng không thể che lấp đi vẻ đẹp trai vốn có của cậu ta.

Chính vì vậy mà chẳng có ai sau lưng bàn tán hay nói xấu về Tần Uẩn Chi.

Khi chạy, Tần Uẩn Chi xắn cao tay áo hoodie, để lộ ra một phần cánh tay với những đường cong cơ bắp săn chắc, mềm mại, cùng với đó là những đường gân xanh nhạt nổi lên đầy nam tính.

Phương Ninh thoáng nhìn, rồi lặng lẽ dời ánh mắt đi chỗ khác. Hừ, có gì đáng xem chứ. Cậu thầm nghĩ. Đó là do mình không muốn tập thôi, nếu mình mà chịu khó tập luyện, đảm bảo một giây bỏ xa cái tên Tần Uẩn Chi cả một con phố.

Nghĩ đến đó, Phương Ninh cũng bắt chước xắn tay áo mình lên, nắm chặt bàn tay, cố gắng gồng lên để những đường gân xanh và cơ bắp có thể hiện rõ hơn ——

"Phương Ninh?"

Bất ngờ, một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến Phương Ninh giật mình quay phắt lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau, đối phương sáng rực lên vẻ vui mừng khi nhận ra đúng là Phương Ninh.

Nhưng trái ngược với sự nhiệt tình ấy, mặt Phương Ninh lập tức xị xuống, đến khóe miệng cũng trĩu nặng.

Người kia dường như không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Phương Ninh, khẽ hắng giọng một tiếng, rồi tháo chiếc băng đô trên trán xuống một cách tự nhiên, giả vờ như vừa mới nhìn thấy cậu: "Ôi, Trái Đất đúng là tròn nhỉ."

Thực tế, đôi mắt đen láy của người kia vẫn không rời khỏi gương mặt Phương Ninh.

Phương Ninh khẽ nhíu mày, lặng lẽ dịch người sang một bên, cố ý tạo ra một khoảng cách với hắn.

Nam sinh kia khựng lại, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu: "?"

"Cậu làm gì vậy?" Hành động nhỏ nhặt của Phương Ninh không qua mắt hắn, sự khó chịu lập tức hiện rõ trong giọng nói.

Nghe giọng hắn trầm xuống, Phương Ninh vội xua tay: "Không có, không có gì."

Phương Ninh chẳng có tí xíu cảm tình nào với Tống Dực Dương, nhưng lại... hơi sợ hắn.

Không phải vì lý do gì to tát, chỉ đơn giản là vì Tống Dực Dương là một "cậu ấm" nổi tiếng khắp trường S — nổi tiếng vì... là "chấn bé đù".

"..."

Đúng là như vậy. Gia đình của Tống Dực Dương giàu có đến mức người ta phải dùng cụm từ "xài không hết" để hình dung.

Phương Ninh vốn dĩ đã không ưa những người... có tiền. Và Tống Dực Dương, với tất cả những gì hắn thể hiện, càng khiến Phương Ninh thêm phần chán ghét.

Những ngày đầu đặt chân đến thành phố S xa lạ để học tập, mọi thứ đối với Phương Ninh đều là một chân trời mới. Tống Dực Dương, một thành viên nổi bật của câu lạc bộ bóng rổ trường, đã lọt vào mắt cậu. Qua một đàn chị quen biết, Phương Ninh có dịp tiếp xúc với Tống Dực Dương khi cậu đến xem vài trận đấu của câu lạc bộ.

Thời điểm đó, Tống Dực Dương khá tốt bụng. Dù cách nói chuyện có phần khó nghe và tính tình cũng hơi kỳ quặc, hắn đã hào phóng chia sẻ với Phương Ninh những món ăn vặt mà cậu chưa từng được thử. Phương Ninh rất cảm kích tấm lòng đó và đáp lễ bằng cách mua một chai nước đến tặng hắn trong một buổi tập bóng rổ.

Nhưng chỉ một ngày sau, Phương Ninh đã vô tình nghe được Tống Dực Dương nói với đám bạn của hắn rằng cậu là đồ nhà quê.

Tống Dực Dương còn nói, cái vẻ ngây ngô đáng yêu của cậu là do lớn lên đã như vậy rồi, nhưng về tổng thể vẫn toát ra vẻ trai ngoan nông thôn, haha đúng là đồ nhà quê không lẫn đi đâu được.

Ánh mắt khinh miệt của Tống Dực Dương khi lướt qua người cậu, cái cảm giác bị hạ thấp ấy, đến tận bây giờ Phương Ninh vẫn còn khắc sâu trong tâm trí. Điều khiến cậu khó chịu hơn cả là Tống Dực Dương chưa từng dùng những lời lẽ tương tự để nói về Tần Uẩn Chi, dù cả hai đều là những người từ tỉnh lẻ lên thành phố học.

Mỗi khi Tống Dực Dương trò chuyện với Tần Uẩn Chi, hắn vẫn giữ thái độ hòa nhã, lịch sự.

Cái sự khác biệt đối đãi ấy khiến Phương Ninh ghét cay ghét đắng Tống Dực Dương.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, Phương Ninh lại không dám thể hiện sự ghét bỏ đó một cách quá lộ liễu.

Da mặt Tống Dực Dương quả thật dày như tường thành, chẳng lẽ hắn không nhận ra vẻ mặt rõ ràng không muốn tiếp chuyện của Phương Ninh sao? Cứ như một con vẹt lắm lời, hắn ta cứ luôn miệng lãi nhãi bên tai cậu, ồn ào đến chết đi được.

Phương Ninh khó chịu bẻ các đốt ngón tay, môi mấp máy cho có lệ, trả lời hắn được vài câu cụt ngủn.

Tống Dực Dương một mình độc diễn màn trò chuyện kéo dài tận ba phút với Phương Ninh.

Đúng lúc đó, Tần Uẩn Chi đã hoàn thành phần chạy của mình và trở lại. Vừa nhìn thấy có người lạ ngồi cạnh Phương Ninh, bước chân cậu ta khựng lại một nhịp, rồi vẫn tiến đến đưa điện thoại di động trả cho Phương Ninh.

Phương Ninh cầm lấy điện thoại, nhanh chóng mở camera chụp một tấm ảnh "check-in" hoàn thành bài chạy, rồi cất điện thoại vào túi. Cậu đứng dậy, không nói gì.

Lời nhỏ edit: Cho bạn nào không biết thì cụm từ Tsundere là chỉ tính cách ngoài thì miệng chửi mắng người khác nhưng trong tâm họ lại rất quan tâm đến người đó. Đôi lúc thì những người có tính cách tsundere này sẽ rất nhạy cảm và đôi khi là thiếu tình thương và ghen tỵ với mọi người xung quanh í.

- Mình cũng sẽ ráng lấp hố bộ này nhé vì mình cũng còn 1 bộ đang dở ý. Nên đôi khi có update lâu thì mấy bạn thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co