[ĐM] Lỡ đọc suy nghĩ, mới biết mấy "Ông Trời Con" này không bình thường !
Chương 25: Tranh giành
Phương Ninh giữ im lặng.Lệ Kiệt đã chủ động mở lời xin lỗi, một hành động mà đối với hắn là cả một sự thẳng thắn đến mức bất ngờ và chân thật hiếm thấy. Suốt bốn năm đại học, Phương Ninh gần như phải chịu đựng dưới bóng đè áp bức của Lệ Kiệt. Hầu hết thời gian, trong căn phòng ký túc xá chật hẹp ấy, chỉ có hai người họ.Sống chung lâu ngày, mâu thuẫn nảy sinh là điều tất yếu, những cuộc cãi vã chất chồng đến mức kể cả ba ngày ba đêm cũng chẳng hết. Tóm lại, bất cứ chuyện gì khiến Lệ Kiệt không vui, hắn đều xem đó là sự áp bức, hay thậm chí là cố tình gây sự.Ví dụ như sáng sớm hắn cố tình chắn cửa nhà vệ sinh không cho Phương Ninh vào, cố ý ho thật lớn tiếng để dọa cậu, hay có lần ở ban công lại nắm tay Phương Ninh một cách khó hiểu. Những chuyện này, Phương Ninh đều ghi nhớ từng ly từng tí.Còn về Thẩm Tuân thì sao? Quá trình cậu và Thẩm Tuân ở chung thật ra cũng chẳng mấy thoải mái. Phương Ninh vốn là một người rất hay thù vặt. Mối thù từ bốn năm trước đến tận bây giờ vẫn còn mới nguyên trong ký ức cậu.Cái ngày định mệnh ấy, Thẩm Tuân, với vẻ ngoài lạnh lùng kiêu ngạo, đã phớt lờ hoàn toàn thiện ý ban đầu của Phương Ninh, không một lời hồi đáp. Phương Ninh, người vốn được nuông chiều, chưa bao giờ phải chịu đựng sự đối xử như vậy. Một cảm giác bẽ bàng ập đến như sóng dữ, chẳng khác nào bị tát thẳng mặt giữa đám đông, khiến cậu đứng chôn chân, chỉ ước có cái hố nào để chui xuống. Trớ trêu thay, đúng lúc ấy Lệ Kiệt cũng có mặt trong ký túc xá, không những chẳng không né tránh mà còn thản nhiên đứng xem, ánh mắt đầy vẻ thích thú như đang thưởng thức một vở kịch hay. Sự mất mặt dâng lên đến đỉnh điểm, khiến Phương Ninh vừa thẹn vừa tức, mà cũng chính giây phút đó, Lệ Kiệt nghiễm nhiên được cậu xếp thêm vào danh sách đen " những kẻ khó ưa" của cậu.Cho nên bây giờ, khung cảnh này, đối với Phương Ninh mà nói, quả thực là đang tạo cơ hội để cho cậu báo thù. Mặc dù cậu vừa còn rất cảm kích Thẩm Tuân vì đã đột ngột xuất hiện giải cứu mình, nhưng điều này hoàn toàn không mâu thuẫn với việc báo thù. Phương Ninh chỉ thích xem bọn họ cắn lộn, đánh nhau mà thôi.Phương Ninh cảm thấy mình thật xấu xa chỉ thua Gia Cát Lượng mỗi cái quạt. Nhưng mà xấu xa thì đã sao? Cậu chỉ cần vui vẻ là được rồi. Dù sao, cậu cũng không thể chịu một chút thiệt thòi nào.Phương Ninh trốn sau cánh cửa toilet, tay vịn khung cửa, chỉ để lộ nửa khuôn mặt, thờ ơ với lời xin lỗi của Lệ Kiệt.Lệ Kiệt dường như còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Thẩm Tuân lúc này có lẽ đã kịp trấn tĩnh. Hắn khẽ nhíu mày, rồi lại trở về dáng vẻ cao ngạo lạnh nhạt thường thấy: "Ninh Ninh đã tìm tôi nhờ vả rồi. Cậu không có phần đâu!""Biến đi cho khuất mắt ông !" Lệ Kiệt tức giận gầm lên."Người nên cút là cậu mới đúng," Thẩm Tuân cười lạnh lùng, "Không thấy Ninh Ninh đang sợ cậu hay sao ?""Đ* mẹ , đừng có được voi mà đòi nguyên cái sở thú!" Lệ Kiệt gần như gầm lên, tức đến mức chẳng thèm chọn lời mà nói thẳng tuột: "Ban đầu cậu ấy rõ ràng là mở lời với tôi trước ! Nếu không phải cậu tự dưng từ đâu lao ra phá đám thì..." Hắn nhếch môi, giọng đầy châm chọc: "À mà quên, sao dạo gần đây cậu với tên anh họ của cậu rảnh lắm hả? Không có việc gì làm nên cứ lượn lờ tới trường kiếm chuyện à?""Hay là công ty nhà sắp phá sản, nên rãnh rỗi không có chuyện gì làm à ?"...Đúng rồi, đúng rồi, cứ tiếp tục đi! Cứ tiếp tục cãi nhau đi, đánh lộn đi ! Phương Ninh vui vẻ chết đi được. Dù sao, thấy hai người bọn họ đang mải mê tranh cãi, không còn rảnh để chú ý đến mình, Phương Ninh liền lén lút từ sau cánh cửa nhà vệ sinh ló ra. Cậu từ từ di chuyển đến giường ngủ của mình, chui xuống gầm giường, đang chuẩn bị trèo lên—"Phương Ninh." Lệ Kiệt gọi cậu lại.Giọng điệu không tốt lắm, nhưng rõ ràng không phải nhắm vào Phương Ninh, mà là bị Thẩm Tuân chọc tức: "Nói một câu, muốn tôi giúp cậu hay là..." Hắn dừng lại một chút, như thể đang sắp xếp lại ngôn ngữ, cố chọn cách nói chuyện làm Phương Ninh vui vẻ. Nhưng dường như có chút nghẹn ngào, hắn hít sâu một hơi mới mở miệng: "Tự cậu chọn đi, tôi với Thẩm Tuân cậu chọn ai ?.""Ừm? Tớ cũng không biết nữa." Vừa dứt câu, Phương Ninh đã bò lên giường. Cậu ngồi ở mép giường, thật cao, nhìn hai người họ, rồi chớp mắt: "Các cậu đừng cãi nhau nữa mà, làm hòa với nhau đi chứ.""Dù sao thì cũng là bạn cùng phòng mà!" Phương Ninh giương nguyên cái bộ mặt giả nai lên mà nói.Lệ Kiệt: "...""Được." Thẩm Tuân gật đầu, tỏ vẻ vô cùng thuận theo."Ừ ừ ừ, hai cậu lo liệu mà làm hòa đi đó, tớ có việc rồi." Phương Ninh bò hẳn vào trong, kéo rèm giường lại: " Làm hòa đi nha, nhưng nhớ tiếng xíu nha."Nếu đánh nhau thì cũng nhớ ra ngoài mà đánh. Đừng dính dáng gì tới cậu là được. Nhưng mà tất nhiên là cậu cũng phải hóng drama rùi hihi.Lệ Kiệt: "..."Thẩm Tuân: "Được."Dù Phương Ninh rõ ràng đang đùa giỡn với cả hai, Lệ Kiệt vẫn không thể tin rằng Thẩm Tuân lại không nhận ra điều đó. Thế nhưng, Thẩm Tuân vẫn cứ như thể đang so kè thật sự, không hề có ý định nhượng bộ.Hai người cãi nhau rầm trời suốt cả một buổi tối chỉ vì tranh việc ngày mai ai sẽ giúp Phương Ninh chạy 1000 mét. Không ai chịu nhường ai, thậm chí hai tên này còn để dành sức với nước bọt cho sáng hôm sau cãi nhau tiếp.Ngày hôm sau, Thẩm Tuân không biết có phải không có tiết học hay không, nhưng cậu ta cứ chình ình trong ký túc xá suốt buổi sáng. Điều này khiến Lệ Kiệt ngay cả tập luyện cũng không còn tâm trạng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Thẩm Tuân sẽ ra tay trước. Khó khăn lắm mới đợi đến trưa được nghỉ ngơi về ký túc xá, kết quả vừa về đến nơi, Lệ Kiệt thấy trong ký túc xá chỉ có mỗi Thẩm Tuân. Hai người nhìn nhau một cái, Lệ Kiệt lúc này mới sực nhớ ra: Thẩm Tuân không có tiết học, nhưng Phương Ninh thì có mà!Con m* nó! Làm hắn lo lắng thái quá rồi! Lệ Kiệt khẽ thở phào nhẹ nhõm một chút.Nhưng rất nhanh, Phương Ninh đã trở về. Giữa trưa, việc có hai người con trai ở trong ký túc xá cùng lúc thật sự hơi lạ đấy, đặc biệt là vào thời điểm gần tốt nghiệp, khi mọi người đều đang tất bật tìm việc. Các môn học ở trường cũng dần ít đi, thậm chí có chuyên ngành đã không cần đến trường nữa, rất nhiều sinh viên đều đang phỏng vấn bên ngoài hoặc bắt đầu chuyển ra khỏi ký túc xá. Vậy mà, ký túc xá của họ lại ngày càng đông đủ hơn.Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại thì điều này lại rất bình thường. Lệ Kiệt đang chuẩn bị thi cao học nên không cần tìm việc. Thẩm Tuân và Lục Minh Ngọc đều là con ông cháu cha, có sản nghiệp gia đình chống lưng, đương nhiên cũng chẳng cần bận tâm chuyện xin việc làm. Còn về Phương Ninh thì sao... cậu thực ra có chút không muốn tìm việc. Cậu thật sự không thích chuyên ngành hiện tại mà cậu theo học cho lắm.Cậu và Tần Uẩn chi học chung chuyên ngành, Tần Uẩn Chi lúc thi đại học đã đăng ký chuyên ngành máy tính. Ba và mẹ Phương Ninh thấy vậy nên bắt cậu đăng ký giống Tần Uẩn Chi.Vì họ tin rằng Tần Uẩn Chi cái gì cũng tốt, nên việc chọn chuyên ngành của anh chắc chắn cũng sẽ dẫn đến một tương lai xán lạn, ra trường là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Trong khi đó, việc Phương Ninh muốn học khoa học động vật nghe qua đã thấy không đáng tin chút nào, và chắc chắn sẽ khó tìm việc sau khi tốt nghiệp.Phương Ninh khi ấy giận sôi người. Dựa vào đâu mà cái chuyên ngành cậu chọn lại bị coi là không tốt chứ? Phương Ninh vẫn cứ quyết tâm theo đuổi chuyên ngành mình thích. Dù bị phản đối kịch liệt đến mức phải bỏ ăn bỏ uống, khóc lóc một trận, cậu vẫn kiên quyết không từ bỏ ước mơ của mình.Kết quả là hành động ương ngạnh của Phương Ninh đã chọc giận ông bà Ninh. Họ nói thẳng, nếu cậu không chịu nghe lời, bốn năm đại học sẽ không nhận được một xu nào, học phí hay sinh hoạt phí gì cũng đừng hòng mơ tới.Mặc dù sau đó Tần Uẩn Chi đã tìm gặp cậu, bảo cứ chọn ngành mình thích, còn chuyện học phí và sinh hoạt phí anh sẽ tìm cách lo liệu. Anh tự tin rằng việc chu cấp cho một mình Phương Ninh chắc chắn không thành vấn đề. Phương Ninh lúc đó cảm động vô cùng. Thế nhưng, chuyện này không hiểu sao lại truyền đến tai ông Ninh.Cha cậu trắng trợn ám chỉ rằng, nếu Tần Uẩn Chi chịu giúp cậu trả tiền học phí, họ cũng có thể đồng ý, không cần phải làm lớn chuyện. Phương Ninh bị những lời của ông nói khiến cậu tức giận và cảm thấy đáng ghê tởm, cậu làm sao có thể làm vừa long ba mẹ cậu đây ? Thế là cậu nhanh chóng đăng ký cùng trường cùng chuyên ngành với Tần Uẩn Chi, và từ đó, mỗi tháng đều đặn đòi tiền ba mình.Thế nhưng, việc lựa chọn này lúc đó chỉ là một quyết định bộc phát nhất thời vì giận dỗi. Thực tế, Phương Ninh vốn dĩ không hề ưa thích những công việc đòi hỏi nề nếp hay khuôn khổ. Cậu luôn bị hấp dẫn bởi những trải nghiệm có thể mang lại cảm giác mới mẻ và độc đáo. Chẳng hạn như vào năm nhất đại học, khi có người rủ đi làm người mẫu bán thời gian.Cậu cùng các anh chị trong câu lạc bộ nhiếp ảnh ngồi bốn tiếng xe buýt nhỏ đến bờ biển để chụp ảnh. Mặc dù rất mệt, cả ngày xuống chỉ kiếm được hai trăm nghìn, nhưng Phương Ninh lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Chỉ là sau này, công việc bán thời gian này bị Tần Uẩn Chi phát hiện và bảo cậu đừng làm nữa.Năm hai, cậu cũng từng thử đi công viên giải trí làm NPC (nhân vật không phải người chơi). Và đến năm tư, cậu lại giúp chị khóa trên thu âm sách nói cho trẻ em. Dù tiền kiếm được không nhiều, nhưng Phương Ninh lại cảm thấy rất vui và thú vị. Cậu không muốn một công việc sáng đi chiều về, thậm chí là làm việc triền miên 996 (9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày/tuần), 007 (không nghỉ ngày nào), rồi bị nhốt trong văn phòng nhỏ xíu, cứ lặp đi lặp lại những thao tác nhàm chán.Vì không thích, cho nên cậu cũng hoàn toàn không để tâm đến chuyện tìm việc. Khi Tần Uẩn Chi đã bắt đầu phỏng vấn xin việc, Phương Ninh đến giờ vẫn chưa gửi được mấy cái CV, ngược lại còn đang bận rộn chuẩn bị thu âm sách nói cho chị khóa trên.Haizz. Đôi lúc, cậu cũng cảm thấy lo lắng một chút về tương lai của mình sau này, cảm thấy con đường phía trước mờ mịt không một tia sáng nào chói rọi. Nhưng khi trở về ký túc xá, thấy hai người kia lại tiếp tục cãi nhau, Phương Ninh bỗng chốc trở nên vui vẻ lạ thường.Hai tên ngốc này lại cãi nhau nảy lửa xem ai có thể giúp Phương Ninh chạy 1000 mét.Phương Ninh vừa về đến, Lệ Kiệt lập tức tạm dừng cuộc đối đầu với Thẩm Tuân. "Ninh Ninh, bây giờ tôi đang rãnh có muốn cùng tôi đi sân thể dục không ?" Lệ Kiệt ra đòn phủ đầu, giọng điệu đầy tự tin.Nhưng Thẩm Tuân cũng không chịu kém cạnh: "Tôi cũng rảnh." Cậu ta dừng một chút, thay đổi giọng điệu trở nên dịu dàng hơn, đầy ẩn ý: "Ninh Ninh, tôi đợi cậu cả buổi sáng rồi đấy." Thẩm Tuân: 【Ôi vợ yêu của anh, lại đây để anh ôm em hâm nóng tình cảm mặn nòng của hai ta nào.】"Chạy hai phút là xong ngay ấy mà," Lệ Kiệt lập tức theo kịp, như đang quảng cáo bản thân: "Tôi chạy nhanh lắm cậu yên tâm." Hắn không quên đá xoáy Thẩm Tuân: "Nhanh hơn ai kia là được.."Thẩm Tuân :【Đồ chó, bày đặt xòe đuôi với ai cơ não bé như trái nho mà bày đặt hơn thua.】Anh ta không thay đổi giọng điệu, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh mà nói ra sự thật phũ phàng: "Nhanh thì thế nào? Nhanh quá coi chừng bị kiểm tra ra bất thường đấy." Thẩm Tuân tiếp tục, vẻ mặt tỉnh bơ: "Nghe nói gần đây rất nhiều sinh viên năm nhất tìm sinh viên thể dục chạy hộ, nhà trường đã bắt đầu kiểm tra rồi."A!Ừa ha! Phương Ninh lại quên mất, nhờ 2 tên này nhắc cậu bỗng nhiên rùng mình sợ hãi. Thời gian chạy trung bình của cậu là năm đến bảy phút, nhưng hôm qua Lệ Kiệt giúp cậu chạy, lại chưa đến ba phút! Nếu bị kiểm tra ra thì sao...Phương Ninh lập tức nhìn chằm chằm về phía Thẩm Tuân, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi lẫn tin tưởng. Đồng thời, cán cân trong lòng cậu cũng không chút do dự nghiêng hẳn về phía Thẩm Tuân."Chạy chậm thì ai mà chẳng biết!" Lệ Kiệt không phục, lập tức kéo sự chú ý của Phương Ninh trở lại: "Tôi nói chạy mấy phút thì chạy mấy phút. Ninh Ninh, cậu đừng quên, Tống Dực Dương có thể vẫn còn ở sân thể dục chặn cậu đó." Lệ Kiệt ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Phương Ninh, giọng điệu đầy vẻ tự tin và khiêu khích: "Muốn tôi giúp cậu đuổi tên đó đi không? Tôi sẽ khiến cho tên đó sau này cũng không dám xuất hiện trước mặt cậu nữa."A a a a.Đúng rồi ha sao mình lại quên mất thằng cha kia chứ !!!!Còn có cả Tống Dực Dương nữa! Thế là cán cân trong lòng Phương Ninh lại chao đảo, nghiêng về phía Lệ Kiệt.Chỉ là chưa kịp nghiêng hẳn, trong ký túc xá bỗng nhiên vang lên giọng nói của người thứ ba: "Tống Dực Dương nào ?""Tên đó vẫn chưa buông tha cho Ninh Ninh à ?"Là Lục Minh Ngọc đã trở về. Phương Ninh vào mà không đóng cửa, Lục Minh Ngọc bước vào, thấy cả ba người đều đang đứng, không khí vô cùng vi diệu. Anh nghi hoặc trong giây lát: "Các cậu đang làm gì vậy?"Không ai trả lời anh ta dù chỉ một câu. Lệ Kiệt và Thẩm Tuân im lặng, Phương Ninh cũng không nói gì, chỉ nhìn anh một cái rồi lập tức đi đến chỗ của mình ngồi xuống.Lục Minh Ngọc cũng không để ý. Anh ta đến gần Phương Ninh, một túi nylon được đặt lên bàn cậu.Phương Ninh ngẩng đầu."Bánh mì khô," Lục Minh Ngọc nói."À." Phương Ninh bĩu môi, cũng không mấy quan tâm: "Tớ không thích ăn đồ ăn vặt khô." Cậu lén lút dùng ngón tay đẩy túi ra.Lục Minh Ngọc: "Mềm.""?"Bánh mì khô còn có thể mềm sao? Phương Ninh không tin lắm, lại kéo túi về, bóc ra thử cắn một miếng. Nhưng mà nó mềm thật. Chỉ cần dùng răng cắn nhẹ một cái là tan chảy, còn có chút giòn giòn. Hương vị cũng không tệ.Trước đây, Phương Ninh luôn cảm thấy Lục Minh Ngọc tặng đồ là đang cười nhạo mình, nên chưa bao giờ chấp nhận thiện ý của anh ta. Bây giờ, khi có thể nghe được tiếng lòng của anh, Phương Ninh cảm thấy Lục Minh Ngọc đang cống nạp đồ ăn cho mình nên cậu đã thả lỏng hơn và chấp nhận nó. Thậm chí còn hiếm hoi nói câu "Cảm ơn cậu."Lục Minh Ngọc xoa nhẹ đầu Phương Ninh, một cử chỉ dịu dàng hiếm thấy. Phương Ninh cúi đầu tập trung vào món bánh mì khô, còn Lục Minh Ngọc, sau khi xoa đầu cậu một cái, liền lướt qua.Khi đi ngang qua Thẩm Tuân, anh liếc nhìn và nhận xét: "Gần đây thấy em ở trường nhiều hơn ở công ty nhỉ.""Ừm," Thẩm Tuân đáp, giọng điệu không chút cảm xúc."Ninh Ninh!" Chỉ có Lệ Kiệt vẫn còn bận tâm đến chuyện chạy 1000 mét, hắn thúc giục: "Nghĩ kỹ chưa —""Thôi được, là cậu đấy." Phương Ninh không muốn dây dưa với bọn họ thêm nữa. Cuối cùng, cậu đại phát thiện tâm giao nhiệm vụ này cho Lệ Kiệt, như một sự ban ơn từ vị hoàng đế nhỏ.Thẩm Tuân: 【.**】Thẩm Tuân: 【Đậu thằng chó hớp tay trên.】Thẩm Tuân: 【Vợ à, sao em lại đối xử với anh như vậy. Em hết thương anh rồi à!!】Ánh mắt Thẩm Tuân có chút không cam lòng, tiện thể ghi hận luôn cả Lục Minh Ngọc. Nhưng Phương Ninh hoàn toàn không để tâm. Cùng lắm thì ngày mai lại giao nhiệm vụ cho Thẩm Tuân thôi. Thích làm việc như vậy thì cứ việc trở thành người ở của cậu đi. Phương Ninh hạnh phúc tựa như mặt trời nhỏ sưởi ấm cả nhân thế.Cậu đánh mắt đi chỗ khác, nhưng lại bất ngờ chạm phải ánh mắt của Lục Minh Ngọc. Ánh mắt Lục Minh Ngọc nhìn cậu có vẻ tìm tòi, nghi hoặc. Hai giây sau, anh ta bỗng nhiên cười. Phương Ninh không hiểu sao anh ta lại cười, nhưng một linh cảm chẳng lành đột nhiên mạc danh dâng lên trong lòng cậu. Dù sao... Thẩm Tuân cũng là em họ của Lục Minh Ngọc mà. Cậu vừa bắt nạt em họ người ta lại còn bị người ta bắt gặp nữa chứ... Phương Ninh mím môi, chột dạ dời tầm mắt đi.Điện thoại bỗng nhiên rung lên. Là tin nhắn WeChat. Phương Ninh giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nghiêng đầu đi xem.Lục Minh Ngọc: 【Bé mèo nhỏ của anh, em cũng thông minh đấy chứ.】Lục Minh Ngọc: 【Chắc là em đang cảm thấy vui sướng lắm nhỉ ?】【Ây dà bé cưng của anh hay thật đấy, dắt mũi hai thằng ngu này như dắt mũi bò luôn nhỉ.】【Bé yêu của anh sao lại hư hỏng thế này.】Không có sự trách cứ hay chuẩn bị các hình phạt như cậu tưởng tượng. Tiếng lòng của Lục Minh Ngọc, ngược lại là tuyên dương và khen ngợi cậu sao ?Phương Ninh: "..."Nhưng Lục Minh Ngọc à cậu quên rồi hay sao chứ, cậu cũng là người ở của tôi, cậu cũng không thoát được đâu. Phương Ninh khẽ đảo mắt, một chút cũng không mềm lòng, trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn là những ý đồ xấu xa dành cho Lục Minh Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co