[ĐM] Lỡ đọc suy nghĩ, mới biết mấy "Ông Trời Con" này không bình thường !
Chương 36: Ăn tát
Cho Lục Minh Ngọc làm con chó của cậu á ?
Câu nói này, Phương Ninh không phải lần đầu nghe. Trước đó, cậu từng bắt gặp trong tiếng lòng của Lệ Kiệt, mà còn kèm theo mấy chữ trung thành kiểu biến thái, thậm chí còn nghe "gâu gâu gâu" hai tiếng.
Nghe thôi cũng đủ sởn cả gai ốc.Nhưng so với tiếng lòng, lời nói bật thẳng ra từ miệng lại là một chuyện khác. Cảm giác ấy trực diện hơn, hấp dẫn hơn, và thật sự thú vị hơn nhiều.Nhất là khi người nói lại là Lục Minh Ngọc. Anh ta vốn dĩ là kiểu "con nhà người ta" trong truyền thuyết—giàu có, nổi bật, được người người yêu thích. Thiên chi kiêu tử, Thái tử gia của công ty niêm yết.
Thường ngày, anh ta luôn mang dáng vẻ chính trực, dịu dàng, ôn nhuận như ngọc. Đứng ở đâu cũng sáng như ánh mặt trời, mát lành như cơn gió xuân.Thế mà lúc này, từ chính miệng anh ta lại thốt ra những lời trắng trợn, táo bạo, còn có chút tự hạ thấp mình. Cái sự đối lập ấy quá đỗi mãnh liệt, khiến Phương Ninh chỉ cảm thấy vừa kỳ diệu vừa cực kỳ thỏa mãn.Quả nhiên, Lục Minh Ngọc rất biết cách lấy lòng cậu. Chuẩn chỉnh như một tên nịnh hót, mà còn chẳng biết giới hạn ở đâu."Cậu nói thật chứ ?" Phương Ninh hơi rung động, ngẩng mắt nhìn anh ta xác nhận.Trong đôi mắt trong veo, đơn thuần kia lóe lên ánh sáng hưng phấn khó giấu."Đương nhiên." Khóe môi Lục Minh Ngọc vẫn treo nụ cười ấm áp quen thuộc, ánh mắt dồn hết tình ý cùng tư thái thần phục.Toẹt vời !!!!!Mắt Phương Ninh cong thành vầng trăng khuyết. Cậu chẳng hề để tâm đến tình ý kia, cũng chẳng bị lay động chút nào. Điều duy nhất lọt vào mắt cậu chỉ có một: "Được, vậy thì tôi đồng ý.""Tiểu miêu" lập tức làm dáng e lệ, ra oai như thể ban thánh chỉ.Lục Minh Ngọc bật cười, cảm thấy bé yêu này thật sự quá đơn thuần.Có lẽ bởi hôm nay anh ta đã dỗ Phương Ninh đến mức khiến cho cậu hài lòng nên cậu cũng hiếm khi kiên nhẫn với anh ta thêm đôi chút. Khi Lục Minh Ngọc đưa tay véo má, Phương Ninh không tránh, thậm chí còn ngước mắt tràn đầy mong đợi nhìn anh ta, như thể chờ nghe tiếp những câu nói khiến cậu thỏa mãn.Lục Minh Ngọc tất nhiên chẳng nỡ để cậu thất vọng.
"Bé chủ nhỏ của tôi ! " – Anh khẽ gọi, một cách xưng hô mới tinh, thú vị hơn hẳn "Miêu Miêu Đại Vương" hay "tiểu vương tử".Nhưng mà...
"Chỉ cần ba chữ cuối thôi." Uy nghiêm của "tiểu vương tử" đâu cho phép anh ta gọi mình bằng kiểu thân mật ấy. Nếu đã gọi, thì phải kèm theo sự kính trọng tuyệt đối."Tuân lệnh." Lục Minh Ngọc làm theo, giọng cung kính: "Cậu chủ nhỏ.""Nhất quyết là phải thêm chữ nhỏ sao ?" Phương Ninh cau mày, rõ ràng chưa hài lòng. "Nghe cứ kỳ kỳ, như đang chơi trò con nít ấy. Nếu gọi, thì gọi Chủ nhân... hoặc Đại chủ nhân mới đúng tầm."Lục Minh Ngọc không nhịn được cười, ánh mắt thoáng qua tia nghịch ngợm. Anh ta tiến lại gần, cúi thấp người, ghé sát tai cậu, thì thầm: "Chủ nhân."Giọng anh ta vừa trong vừa trầm ấm, lại cố ý hạ thấp, như rót thẳng vào tai Phương Ninh.
"Chủ nhân của tôi."Khoảng cách lại càng gần hơn. Lần này, đầu mũi anh ta khẽ chạm vành tai cậu, giọng nói gần như áp sát: "Ninh Ninh... Chủ nhân."Phương Ninh ngẩn người. Đây là lần đầu tiên cậu ở gần một người khác ngoài Tần Uẩn Chi đến vậy. Lẽ ra phải né tránh, thế nhưng những cách xưng hô đầy kích thích kia khiến cậu dồn hết chú ý vào giọng nói của Lục Minh Ngọc, quên bẵng cả việc lùi lại.Điều đó khiến ai kia càng thêm táo bạo hơn.Nhìn gương mặt Phương Ninh gần trong gang tấc, khát vọng trong lòng Lục Minh Ngọc dường như chẳng thể kìm nén nữa. Anh ta có cảm giác, khi đến gần cậu, như ngửi thấy một mùi hương ngọt lạ – ngọt hơn cả mật đường.Không chỉ là mùi trên da, mà ngay cả hơi thở của Phương Ninh cũng phảng phất vị ngọt. Nhẹ tựa sợi kẹo bông gòn, từng làn từng làn quấn lấy anh.Ngọn lửa trong lòng Lục Minh Ngọc bùng lên, càng lúc càng dữ dội. Hơi thở anh ta nóng hổi, gấp gáp phả vào tai Phương Ninh, khiến nơi đó càng đỏ bừng, đẹp đến lạ.Thật xinh đẹp.
Xinh đẹp, mê người, đáng yêu đến mức khiến người ta khó lòng mà thở nổi.Lục Minh Ngọc hít sâu một hơi.
Anh ta nhịn.
Lại nhịn.
...Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.Túi nilon trong tay chẳng biết đặt xuống từ khi nào. Lục Minh Ngọc đưa tay, bàn tay to gần như ôm trọn lấy chiếc cổ mảnh khảnh của Phương Ninh. Làn da dưới lòng bàn tay mềm mịn, trắng như tuyết. Anh ta khẽ vuốt, khẽ miết, khiến nơi ấy nhuộm thành một màu hồng ửng.Anh hơi nghiêng đầu, sống mũi cao chạm vào má Phương Ninh, để lại một vết lõm nhỏ.
Mềm quá.
Non nớt quá.Trái tim Lục Minh Ngọc đập thình thịch, như muốn nhảy khỏi lồng ngực—Phương Ninh bất chợt sực tỉnh.
Cậu trợn mắt, lập tức đẩy mạnh người đối diện ra: "Cậu đang làm cái gì vậy?!"Đáng ghét! Tên này lợi dụng cơ hội vãi cả lờ !!!! Lục Minh Ngọc đồ heo mập .
Vừa nãy... anh ta có ý định hôn cậu không?! Có phải đã hôn trúng rồi không?! Rõ ràng là đã hôn trúng rồi!Dù thế nào, Phương Ninh vẫn cảm thấy mình chịu thiệt lớn. Quá đáng thật! Trong cơn hoảng loạn, cậu không suy nghĩ nhiều, liền giơ tay lên."BỐP!"Một cái tát giáng thẳng vào mặt Lục Minh Ngọc."..."Lục Minh Ngọc không bất ngờ. Trước khi có ý định hôn, anh ta đã biết kết quả dù thành hay bại, chắc chắn cũng sẽ nhận lấy một cái tát.
Không sao cả.
Thậm chí, nếu Phương Ninh muốn, anh cũng sẵn sàng đưa nốt bên má còn lại. Chỉ cần cậu nguôi giận là đủ. Dù... không hôn được đúng là hơi tiếc.Anh lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng: "Ninh Ninh, tôi—""Cậu dám hôn tôi ?! Sao cậu dám làm trò này chứ?!" Phương Ninh tức đến mức muốn phát điên. "Cậu làm chó kiểu gì thế hả?!"Rõ ràng mới vừa nãy còn gọi cậu là "cậu chủ nhỏ", vậy mà ngay sau đó lại suýt hôn lén. May mà cậu kịp tỉnh táo, tặng ngay cho Lục Minh Ngọc một cái tát trời giáng.Đáng ghét! Đồ đáng ghét !
Lục Minh Ngọc chẳng chút thành thật nào hết! Thậm chí còn chẳng bằng Lệ Kiệt – ít ra tên kia có nói "gâu gâu" thì cũng là thật lòng.
Mặt bồ tát mà lòng dạ chẳng khác nào là con sói đói cả !Trong lòng Phương Ninh thất vọng vô cùng. Cậu dứt khoát tháo cái mác "người thành thật" ra khỏi Lục Minh Ngọc, chuyển tay dán thẳng sang người Lệ Kiệt."Đây không phải là hành động của một con chó trung thành !" – Phương Ninh hùng hồn tuyên bố. Dù cậu chưa từng nuôi chó, nhưng cậu đâu dễ bị lừa. Chó nhà ai lại dám tự tiện hôn chủ nhân mình ?!
To gan! Vô phép! Quá đáng!Lục Minh Ngọc: "?"
Lục Minh Ngọc: "..."Anh ta hoàn toàn không ngờ điều Phương Ninh bận tâm lại là cái này. Nghe câu buộc tội ấy, anh ngây ra, lần đầu tiên có cảm giác mơ hồ, ngơ ngác như thế.Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng:
"Tôi xin lỗi."
Dù thế nào, Lục Minh Ngọc vẫn chọn cúi đầu trước tiên: "Hay là... Chủ nhân cứ coi như vô ý bị chó cắn đi nha?"Phương Ninh: "???"Cậu trừng mắt nhìn anh, không tin nổi cái lý do này.Lục Minh Ngọc lại còn rất nghiêm túc:
"Chó mới được nuôi, chưa kịp huấn luyện, thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm chó... Chủ nhân nhỏ cho tôi chút thời gian để thích nghi nhé."Phương Ninh: "..."
...Đúng là đồ bệnh chưa chữa khỏi mà !Cậu dứt khoát quay đi, không thèm để ý thêm.Thế nhưng, trong mắt Lục Minh Ngọc, chuyện này lại chẳng hề nghiêm trọng. Bởi lẽ, điều khiến Phương Ninh bùng nổ không phải là nụ hôn vừa rồi, mà là việc uy nghiêm của "tiểu vương tử" bị thách thức.Dù là kẻ hầu hay là chó, đã nhận chủ thì tuyệt đối không được phép tự tiện vượt giới hạn, càng không được làm điều khiến chủ nhân nổi giận. Với Phương Ninh, đó là ranh giới không thể chạm vào.Vì thế cậu mới tức giận đến vậy.Lục Minh Ngọc nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân thật sự khiến Phương Ninh nổi giận, nên mọi chuyện sau đó cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều."Ninh vương tử" chính là vị vương tử mềm lòng nhất thế gian. Vừa ngoan vừa dễ dỗ. Chỉ cần hạ thấp tư thế hết mức, kiên nhẫn nịnh nọt, thì "tiểu vương tử" sẽ tha thứ.Đúng là một "tiểu vương tử" ngoan ngoãn. Cũng là một chủ nhân dễ mềm lòng.Ban đầu, Lục Minh Ngọc nghĩ mình đang dỗ Phương Ninh. Nhưng càng dỗ, anh lại càng thấy hình như là Phương Ninh đang ban cho anh cơ hội ấy. Cậu thật sự quá tốt với anh. Tốt đến mức cho anh tư cách được dỗ dành một "tiểu vương tử". Dù sao, kết cục của Tống Dực Dương thì ai cũng rõ.Trong lòng Lục Minh Ngọc dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, như được bao bọc trong từng lớp lông vũ mềm mại. Thậm chí anh còn mơ hồ cảm thấy: Phương Ninh đối xử với mình tốt hơn so với người khác. Nếu là Lệ Kiệt thì chắc chắn không được tha thứ dễ dàng thế này.A.....Đúng là bé mèo nhỏ đáng yêu nhất mà anh từng gặp !Chỉ là, Lục Minh Ngọc hoàn toàn không nhận ra mình đang tự ngã vào một viên kẹo bọc đường. Rõ ràng Phương Ninh chẳng làm gì cả, nhưng lại khiến anh ta sinh ra một ảo giác ngọt ngào đến thế."Lần đầu thì bỏ qua. Nhưng lần sau mà còn tái phạm, thì đừng trách. Hiểu chưa?" Cuối cùng Phương Ninh cũng nguôi giận, song vẫn không quên cảnh cáo."Tuân lệnh - Chủ nhân của tôi." – Lục Minh Ngọc lập tức đáp, giọng thuận theo hết mức.Sắc mặt Phương Ninh lúc này mới dịu xuống.Tóm lại, dù là Chủ nhân hay tiểu vương tử, cậu mãi mãi vẫn đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Uy nghiêm không cho phép bất kỳ ai khiêu khích.Qua chuyện này, Lục Minh Ngọc coi như đã hiểu rõ ranh giới của Phương Ninh. Việc chung sống sau này sẽ càng thuận lợi hơn....Trên đường về ký túc xá, Phương Ninh gần như đã không còn chút giận dữ nào, chỉ hơi lúng túng trong việc mở miệng nói chuyện với Lục Minh Ngọc.Cậu đẩy cửa bước vào. Những tên hầu khác lập tức dùng ánh mắt chào đón. Nhưng tất nhiên cũng có kẻ không an phận."Sao đi lâu vậy?" – Lệ Kiệt nhíu mày. Hắn đã canh giờ: đi đến cửa hàng tiện lợi mà hết tận 56 phút 32 giây. Con bò còn đi nhanh hơn hai người này nữa !
Hắn cười khẩy: "Lục Minh Ngọc rốt cuộc có làm nổi không đấy, không làm nổi thì—"Chưa dứt câu, hắn khựng lại.Lục Minh Ngọc bước vào theo sau Phương Ninh.
...Trên mặt anh ta in hằn một dấu bàn tay đỏ au, rõ ràng là bị tát.Mẹ kiếp.
Lục Minh Ngọc bị tát ư ?!Chắc chắn là do Phương Ninh ra tay.Chuyện này chấn động thật sự. Dù sao, ai cũng biết Lục Minh Ngọc là kẻ giỏi giả vờ ôn hòa, ai nhìn cũng tưởng anh ta là người tốt. Đặc biệt Phương Ninh – "mèo nhỏ" ngây thơ – rất dễ bị dáng vẻ ấy lừa gạt.
Ấy vậy mà hôm nay, anh ta lại bị Phương Ninh tát đến mức này?Lệ Kiệt sững người. Thẩm Tuân cũng ngơ ra vài giây, mãi đến khi cửa ký túc đóng lại mới phản ứng được, và ngay lập tức cảm thấy hả hê.Mà cũng tốt thôi.
Tình địch ăn tát thì mình chỉ cần ngồi xem kịch hay. Huống hồ, bị Phương Ninh giận thì chắc chắn điểm ấn tượng cũng tụt xuống.Lệ Kiệt đắc chí, còn quay sang liếc Thẩm Tuân. "Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn" – dù hắn không muốn làm bạn, nhưng thêm một người cùng cười nhạo Lục Minh Ngọc thì cũng vui thôi.Nhưng nằm ngoài dự đoán, Lục Minh Ngọc chẳng hề bận tâm. Khi ánh mắt anh ta và họ chạm nhau, khóe môi lại khẽ nhếch, nở một nụ cười kỳ quái.Trên mặt hằn dấu tát, nhưng ánh mắt lại lấp lánh, mang theo một kiểu khiêu khích khó hiểu. Như thể... anh không coi đó là nhục nhã, mà trái lại, còn đắc ý, thậm chí đang khoe khoang.Anh đang khoe việc mình được Phương Ninh tát. Cái tát từ "cậu chủ nhỏ" đối với anh ta chính là phần thưởng. Kẻ khác có muốn cũng chẳng được.Nhận ra ý nghĩa trong nụ cười ấy, Lệ Kiệt chết lặng. Ngay sau đó, một nỗi hận bùng lên dữ dội.[ Khốn kiếp! ]
[ Thằng khốn đó dựa vào cái gì chứ ? ]
[ Nó dựa vào cái gì mà nó được ăn cú tát từ bàn tay ngọc ngà của bé mèo nhỏ chứ ! Khốn thật ! ]Trong lòng Lệ Kiệt cào xé, hận đến ngứa răng.
[ Đồ trà xanh gian ác ! ]"..."Phương Ninh nghe thấy tiếng lòng của Lệ Kiệt, lập tức chết lặng.Có bệnh thì năn nỉ đi chữa giùm cái mấy ông cố ơi !Số mình xui lắm mới ở chung mấy thằng biến thái này !Ngay cả chuyện bị tát... cũng muốn giành là sao ?A???
Hỏi thật là mấy người có bị M không ? Phương Ninh hoàn toàn ngây dại.
Câu nói này, Phương Ninh không phải lần đầu nghe. Trước đó, cậu từng bắt gặp trong tiếng lòng của Lệ Kiệt, mà còn kèm theo mấy chữ trung thành kiểu biến thái, thậm chí còn nghe "gâu gâu gâu" hai tiếng.
Nghe thôi cũng đủ sởn cả gai ốc.Nhưng so với tiếng lòng, lời nói bật thẳng ra từ miệng lại là một chuyện khác. Cảm giác ấy trực diện hơn, hấp dẫn hơn, và thật sự thú vị hơn nhiều.Nhất là khi người nói lại là Lục Minh Ngọc. Anh ta vốn dĩ là kiểu "con nhà người ta" trong truyền thuyết—giàu có, nổi bật, được người người yêu thích. Thiên chi kiêu tử, Thái tử gia của công ty niêm yết.
Thường ngày, anh ta luôn mang dáng vẻ chính trực, dịu dàng, ôn nhuận như ngọc. Đứng ở đâu cũng sáng như ánh mặt trời, mát lành như cơn gió xuân.Thế mà lúc này, từ chính miệng anh ta lại thốt ra những lời trắng trợn, táo bạo, còn có chút tự hạ thấp mình. Cái sự đối lập ấy quá đỗi mãnh liệt, khiến Phương Ninh chỉ cảm thấy vừa kỳ diệu vừa cực kỳ thỏa mãn.Quả nhiên, Lục Minh Ngọc rất biết cách lấy lòng cậu. Chuẩn chỉnh như một tên nịnh hót, mà còn chẳng biết giới hạn ở đâu."Cậu nói thật chứ ?" Phương Ninh hơi rung động, ngẩng mắt nhìn anh ta xác nhận.Trong đôi mắt trong veo, đơn thuần kia lóe lên ánh sáng hưng phấn khó giấu."Đương nhiên." Khóe môi Lục Minh Ngọc vẫn treo nụ cười ấm áp quen thuộc, ánh mắt dồn hết tình ý cùng tư thái thần phục.Toẹt vời !!!!!Mắt Phương Ninh cong thành vầng trăng khuyết. Cậu chẳng hề để tâm đến tình ý kia, cũng chẳng bị lay động chút nào. Điều duy nhất lọt vào mắt cậu chỉ có một: "Được, vậy thì tôi đồng ý.""Tiểu miêu" lập tức làm dáng e lệ, ra oai như thể ban thánh chỉ.Lục Minh Ngọc bật cười, cảm thấy bé yêu này thật sự quá đơn thuần.Có lẽ bởi hôm nay anh ta đã dỗ Phương Ninh đến mức khiến cho cậu hài lòng nên cậu cũng hiếm khi kiên nhẫn với anh ta thêm đôi chút. Khi Lục Minh Ngọc đưa tay véo má, Phương Ninh không tránh, thậm chí còn ngước mắt tràn đầy mong đợi nhìn anh ta, như thể chờ nghe tiếp những câu nói khiến cậu thỏa mãn.Lục Minh Ngọc tất nhiên chẳng nỡ để cậu thất vọng.
"Bé chủ nhỏ của tôi ! " – Anh khẽ gọi, một cách xưng hô mới tinh, thú vị hơn hẳn "Miêu Miêu Đại Vương" hay "tiểu vương tử".Nhưng mà...
"Chỉ cần ba chữ cuối thôi." Uy nghiêm của "tiểu vương tử" đâu cho phép anh ta gọi mình bằng kiểu thân mật ấy. Nếu đã gọi, thì phải kèm theo sự kính trọng tuyệt đối."Tuân lệnh." Lục Minh Ngọc làm theo, giọng cung kính: "Cậu chủ nhỏ.""Nhất quyết là phải thêm chữ nhỏ sao ?" Phương Ninh cau mày, rõ ràng chưa hài lòng. "Nghe cứ kỳ kỳ, như đang chơi trò con nít ấy. Nếu gọi, thì gọi Chủ nhân... hoặc Đại chủ nhân mới đúng tầm."Lục Minh Ngọc không nhịn được cười, ánh mắt thoáng qua tia nghịch ngợm. Anh ta tiến lại gần, cúi thấp người, ghé sát tai cậu, thì thầm: "Chủ nhân."Giọng anh ta vừa trong vừa trầm ấm, lại cố ý hạ thấp, như rót thẳng vào tai Phương Ninh.
"Chủ nhân của tôi."Khoảng cách lại càng gần hơn. Lần này, đầu mũi anh ta khẽ chạm vành tai cậu, giọng nói gần như áp sát: "Ninh Ninh... Chủ nhân."Phương Ninh ngẩn người. Đây là lần đầu tiên cậu ở gần một người khác ngoài Tần Uẩn Chi đến vậy. Lẽ ra phải né tránh, thế nhưng những cách xưng hô đầy kích thích kia khiến cậu dồn hết chú ý vào giọng nói của Lục Minh Ngọc, quên bẵng cả việc lùi lại.Điều đó khiến ai kia càng thêm táo bạo hơn.Nhìn gương mặt Phương Ninh gần trong gang tấc, khát vọng trong lòng Lục Minh Ngọc dường như chẳng thể kìm nén nữa. Anh ta có cảm giác, khi đến gần cậu, như ngửi thấy một mùi hương ngọt lạ – ngọt hơn cả mật đường.Không chỉ là mùi trên da, mà ngay cả hơi thở của Phương Ninh cũng phảng phất vị ngọt. Nhẹ tựa sợi kẹo bông gòn, từng làn từng làn quấn lấy anh.Ngọn lửa trong lòng Lục Minh Ngọc bùng lên, càng lúc càng dữ dội. Hơi thở anh ta nóng hổi, gấp gáp phả vào tai Phương Ninh, khiến nơi đó càng đỏ bừng, đẹp đến lạ.Thật xinh đẹp.
Xinh đẹp, mê người, đáng yêu đến mức khiến người ta khó lòng mà thở nổi.Lục Minh Ngọc hít sâu một hơi.
Anh ta nhịn.
Lại nhịn.
...Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.Túi nilon trong tay chẳng biết đặt xuống từ khi nào. Lục Minh Ngọc đưa tay, bàn tay to gần như ôm trọn lấy chiếc cổ mảnh khảnh của Phương Ninh. Làn da dưới lòng bàn tay mềm mịn, trắng như tuyết. Anh ta khẽ vuốt, khẽ miết, khiến nơi ấy nhuộm thành một màu hồng ửng.Anh hơi nghiêng đầu, sống mũi cao chạm vào má Phương Ninh, để lại một vết lõm nhỏ.
Mềm quá.
Non nớt quá.Trái tim Lục Minh Ngọc đập thình thịch, như muốn nhảy khỏi lồng ngực—Phương Ninh bất chợt sực tỉnh.
Cậu trợn mắt, lập tức đẩy mạnh người đối diện ra: "Cậu đang làm cái gì vậy?!"Đáng ghét! Tên này lợi dụng cơ hội vãi cả lờ !!!! Lục Minh Ngọc đồ heo mập .
Vừa nãy... anh ta có ý định hôn cậu không?! Có phải đã hôn trúng rồi không?! Rõ ràng là đã hôn trúng rồi!Dù thế nào, Phương Ninh vẫn cảm thấy mình chịu thiệt lớn. Quá đáng thật! Trong cơn hoảng loạn, cậu không suy nghĩ nhiều, liền giơ tay lên."BỐP!"Một cái tát giáng thẳng vào mặt Lục Minh Ngọc."..."Lục Minh Ngọc không bất ngờ. Trước khi có ý định hôn, anh ta đã biết kết quả dù thành hay bại, chắc chắn cũng sẽ nhận lấy một cái tát.
Không sao cả.
Thậm chí, nếu Phương Ninh muốn, anh cũng sẵn sàng đưa nốt bên má còn lại. Chỉ cần cậu nguôi giận là đủ. Dù... không hôn được đúng là hơi tiếc.Anh lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng: "Ninh Ninh, tôi—""Cậu dám hôn tôi ?! Sao cậu dám làm trò này chứ?!" Phương Ninh tức đến mức muốn phát điên. "Cậu làm chó kiểu gì thế hả?!"Rõ ràng mới vừa nãy còn gọi cậu là "cậu chủ nhỏ", vậy mà ngay sau đó lại suýt hôn lén. May mà cậu kịp tỉnh táo, tặng ngay cho Lục Minh Ngọc một cái tát trời giáng.Đáng ghét! Đồ đáng ghét !
Lục Minh Ngọc chẳng chút thành thật nào hết! Thậm chí còn chẳng bằng Lệ Kiệt – ít ra tên kia có nói "gâu gâu" thì cũng là thật lòng.
Mặt bồ tát mà lòng dạ chẳng khác nào là con sói đói cả !Trong lòng Phương Ninh thất vọng vô cùng. Cậu dứt khoát tháo cái mác "người thành thật" ra khỏi Lục Minh Ngọc, chuyển tay dán thẳng sang người Lệ Kiệt."Đây không phải là hành động của một con chó trung thành !" – Phương Ninh hùng hồn tuyên bố. Dù cậu chưa từng nuôi chó, nhưng cậu đâu dễ bị lừa. Chó nhà ai lại dám tự tiện hôn chủ nhân mình ?!
To gan! Vô phép! Quá đáng!Lục Minh Ngọc: "?"
Lục Minh Ngọc: "..."Anh ta hoàn toàn không ngờ điều Phương Ninh bận tâm lại là cái này. Nghe câu buộc tội ấy, anh ngây ra, lần đầu tiên có cảm giác mơ hồ, ngơ ngác như thế.Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng:
"Tôi xin lỗi."
Dù thế nào, Lục Minh Ngọc vẫn chọn cúi đầu trước tiên: "Hay là... Chủ nhân cứ coi như vô ý bị chó cắn đi nha?"Phương Ninh: "???"Cậu trừng mắt nhìn anh, không tin nổi cái lý do này.Lục Minh Ngọc lại còn rất nghiêm túc:
"Chó mới được nuôi, chưa kịp huấn luyện, thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm chó... Chủ nhân nhỏ cho tôi chút thời gian để thích nghi nhé."Phương Ninh: "..."
...Đúng là đồ bệnh chưa chữa khỏi mà !Cậu dứt khoát quay đi, không thèm để ý thêm.Thế nhưng, trong mắt Lục Minh Ngọc, chuyện này lại chẳng hề nghiêm trọng. Bởi lẽ, điều khiến Phương Ninh bùng nổ không phải là nụ hôn vừa rồi, mà là việc uy nghiêm của "tiểu vương tử" bị thách thức.Dù là kẻ hầu hay là chó, đã nhận chủ thì tuyệt đối không được phép tự tiện vượt giới hạn, càng không được làm điều khiến chủ nhân nổi giận. Với Phương Ninh, đó là ranh giới không thể chạm vào.Vì thế cậu mới tức giận đến vậy.Lục Minh Ngọc nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân thật sự khiến Phương Ninh nổi giận, nên mọi chuyện sau đó cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều."Ninh vương tử" chính là vị vương tử mềm lòng nhất thế gian. Vừa ngoan vừa dễ dỗ. Chỉ cần hạ thấp tư thế hết mức, kiên nhẫn nịnh nọt, thì "tiểu vương tử" sẽ tha thứ.Đúng là một "tiểu vương tử" ngoan ngoãn. Cũng là một chủ nhân dễ mềm lòng.Ban đầu, Lục Minh Ngọc nghĩ mình đang dỗ Phương Ninh. Nhưng càng dỗ, anh lại càng thấy hình như là Phương Ninh đang ban cho anh cơ hội ấy. Cậu thật sự quá tốt với anh. Tốt đến mức cho anh tư cách được dỗ dành một "tiểu vương tử". Dù sao, kết cục của Tống Dực Dương thì ai cũng rõ.Trong lòng Lục Minh Ngọc dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, như được bao bọc trong từng lớp lông vũ mềm mại. Thậm chí anh còn mơ hồ cảm thấy: Phương Ninh đối xử với mình tốt hơn so với người khác. Nếu là Lệ Kiệt thì chắc chắn không được tha thứ dễ dàng thế này.A.....Đúng là bé mèo nhỏ đáng yêu nhất mà anh từng gặp !Chỉ là, Lục Minh Ngọc hoàn toàn không nhận ra mình đang tự ngã vào một viên kẹo bọc đường. Rõ ràng Phương Ninh chẳng làm gì cả, nhưng lại khiến anh ta sinh ra một ảo giác ngọt ngào đến thế."Lần đầu thì bỏ qua. Nhưng lần sau mà còn tái phạm, thì đừng trách. Hiểu chưa?" Cuối cùng Phương Ninh cũng nguôi giận, song vẫn không quên cảnh cáo."Tuân lệnh - Chủ nhân của tôi." – Lục Minh Ngọc lập tức đáp, giọng thuận theo hết mức.Sắc mặt Phương Ninh lúc này mới dịu xuống.Tóm lại, dù là Chủ nhân hay tiểu vương tử, cậu mãi mãi vẫn đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Uy nghiêm không cho phép bất kỳ ai khiêu khích.Qua chuyện này, Lục Minh Ngọc coi như đã hiểu rõ ranh giới của Phương Ninh. Việc chung sống sau này sẽ càng thuận lợi hơn....Trên đường về ký túc xá, Phương Ninh gần như đã không còn chút giận dữ nào, chỉ hơi lúng túng trong việc mở miệng nói chuyện với Lục Minh Ngọc.Cậu đẩy cửa bước vào. Những tên hầu khác lập tức dùng ánh mắt chào đón. Nhưng tất nhiên cũng có kẻ không an phận."Sao đi lâu vậy?" – Lệ Kiệt nhíu mày. Hắn đã canh giờ: đi đến cửa hàng tiện lợi mà hết tận 56 phút 32 giây. Con bò còn đi nhanh hơn hai người này nữa !
Hắn cười khẩy: "Lục Minh Ngọc rốt cuộc có làm nổi không đấy, không làm nổi thì—"Chưa dứt câu, hắn khựng lại.Lục Minh Ngọc bước vào theo sau Phương Ninh.
...Trên mặt anh ta in hằn một dấu bàn tay đỏ au, rõ ràng là bị tát.Mẹ kiếp.
Lục Minh Ngọc bị tát ư ?!Chắc chắn là do Phương Ninh ra tay.Chuyện này chấn động thật sự. Dù sao, ai cũng biết Lục Minh Ngọc là kẻ giỏi giả vờ ôn hòa, ai nhìn cũng tưởng anh ta là người tốt. Đặc biệt Phương Ninh – "mèo nhỏ" ngây thơ – rất dễ bị dáng vẻ ấy lừa gạt.
Ấy vậy mà hôm nay, anh ta lại bị Phương Ninh tát đến mức này?Lệ Kiệt sững người. Thẩm Tuân cũng ngơ ra vài giây, mãi đến khi cửa ký túc đóng lại mới phản ứng được, và ngay lập tức cảm thấy hả hê.Mà cũng tốt thôi.
Tình địch ăn tát thì mình chỉ cần ngồi xem kịch hay. Huống hồ, bị Phương Ninh giận thì chắc chắn điểm ấn tượng cũng tụt xuống.Lệ Kiệt đắc chí, còn quay sang liếc Thẩm Tuân. "Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn" – dù hắn không muốn làm bạn, nhưng thêm một người cùng cười nhạo Lục Minh Ngọc thì cũng vui thôi.Nhưng nằm ngoài dự đoán, Lục Minh Ngọc chẳng hề bận tâm. Khi ánh mắt anh ta và họ chạm nhau, khóe môi lại khẽ nhếch, nở một nụ cười kỳ quái.Trên mặt hằn dấu tát, nhưng ánh mắt lại lấp lánh, mang theo một kiểu khiêu khích khó hiểu. Như thể... anh không coi đó là nhục nhã, mà trái lại, còn đắc ý, thậm chí đang khoe khoang.Anh đang khoe việc mình được Phương Ninh tát. Cái tát từ "cậu chủ nhỏ" đối với anh ta chính là phần thưởng. Kẻ khác có muốn cũng chẳng được.Nhận ra ý nghĩa trong nụ cười ấy, Lệ Kiệt chết lặng. Ngay sau đó, một nỗi hận bùng lên dữ dội.[ Khốn kiếp! ]
[ Thằng khốn đó dựa vào cái gì chứ ? ]
[ Nó dựa vào cái gì mà nó được ăn cú tát từ bàn tay ngọc ngà của bé mèo nhỏ chứ ! Khốn thật ! ]Trong lòng Lệ Kiệt cào xé, hận đến ngứa răng.
[ Đồ trà xanh gian ác ! ]"..."Phương Ninh nghe thấy tiếng lòng của Lệ Kiệt, lập tức chết lặng.Có bệnh thì năn nỉ đi chữa giùm cái mấy ông cố ơi !Số mình xui lắm mới ở chung mấy thằng biến thái này !Ngay cả chuyện bị tát... cũng muốn giành là sao ?A???
Hỏi thật là mấy người có bị M không ? Phương Ninh hoàn toàn ngây dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co