Truyen3h.Co

[ĐM] Mỗi ngày Ma tôn bệnh kiều đều tìm đường chết kiếm đường sống

Chương 85: Ôm y nhẹ giọng trấn an

betrayal1988

"Lén lút gì hả." Hàn Mộc Tán Nhân vội nói, "Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt cả, vi sư đối xử với các con đều như nhau mà."

"Sư phụ đừng nóng, Phục Tâm chỉ nói đùa thôi." Ứng Phục Tâm ôn hòa cười nói, sau đó nhìn sang chiếc răng nanh trên tay Mục Trọng Sơn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ghen tị nói, "A, răng nanh Kim Hổ......"

Mục Trọng Sơn cất răng nanh Kim Hổ đi rồi hỏi: "Sư đệ, sao ngươi lại tới đây?"

Ứng Phục Tâm dời mắt lên khuôn mặt Mục Trọng Sơn: "Tuy sư huynh muốn yên lặng bế quan tu luyện nhưng Phục Tâm làm sư đệ chung quy vẫn phải đến đưa tiễn, chúc sư huynh thuận lợi đột phá lên bậc Đại Thừa nhé."

Mục Trọng Sơn gật đầu: "Đa tạ, ngươi và sư phụ về đi, ta phải bế quan rồi."

"Thật ra đệ còn một chuyện nữa." Ứng Phục Tâm bỗng nhiên níu tay áo Mục Trọng Sơn đang định quay người vào thác nước, "Đệ muốn lĩnh giáo sư huynh làm thế nào đột phá từ Nguyên Anh lên Hóa Thần, đệ cũng sắp độ kiếp rồi."

Hàn Mộc Tán Nhân bất đắc dĩ nói: "Phục Tâm à, sư phụ con đang đứng ngay đây mà con hỏi tiểu tử này làm gì hả?"

Năm ngón tay Ứng Phục Tâm nắm chặt tay áo Mục Trọng Sơn, y cúi đầu nói khẽ: "Sư huynh bế quan ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm không thể gặp, con muốn nói thêm với huynh ấy mấy câu."

Mục Trọng Sơn hỏi: "Ngươi muốn biết ta làm thế nào đột phá từ Nguyên Anh lên Hóa Thần đúng không?"

"Dạ." Ứng Phục Tâm gật đầu lia lịa.

Mục Trọng Sơn: "Ngủ sớm dậy sớm, uống nhiều nước nóng."

Hàn Mộc Tán Nhân và Ứng Phục Tâm: "......?"

Mục Trọng Sơn: "Nhớ uống nhiều nước nóng vào, được rồi, thả tay áo ta ra đi, ta phải đi rồi."

"Khoan đã." Ứng Phục Tâm vội vàng lấy từ trong ngực ra một cái túi thơm đưa cho Mục Trọng Sơn, "Đây là túi thơm đựng cỏ Linh Lung Cửu Cung có tác dụng thanh tâm tĩnh khí, dưỡng thần nuôi thọ, sư huynh cầm lấy đi."

"Cỏ Linh Lung Cửu Cung?" Hàn Mộc Tán Nhân kinh ngạc, "Đây chính là linh thảo đỉnh cấp, trăm năm khó trồng một gốc, Phục Tâm sao con lại có được vậy?"

"Con cũng chỉ thử thời vận trồng thử thôi, ai ngờ lại trồng được." Ứng Phục Tâm cười nói.

Mục Trọng Sơn lắc đầu: "Ngươi cứ giữ đi, ngươi cũng sắp độ kiếp rồi nên sẽ cần vật này hơn ta đấy."

"Nhưng...... Nhưng...... Sư huynh, đệ muốn tặng cho huynh mà." Ứng Phục Tâm tỏ vẻ sốt ruột.

Hàn Mộc Tán Nhân nói: "Trọng Sơn con nhận đi, con độ kiếp mới nguy hiểm, hơn nữa đây cũng là tâm ý của Phục Tâm mà."

"Vậy...... được rồi." Mục Trọng Sơn đưa tay cầm lấy túi thơm, "Thật cảm tạ sư đệ."

Ứng Phục Tâm vui vẻ cười nói: "Sư huynh xuất quan sớm nhé."

Mục Trọng Sơn từ biệt hai người lần nữa rồi quay người nhảy vào thác nước chảy xiết, sau thác nước kia có một hang đá, Mục Trọng Sơn lập kết giới ở cửa hang rồi bắt đầu bế quan tu luyện.

Ngày qua ngày ngồi thiền tu luyện niệm chú quả là nhàm chán, may mà Mục Trọng Sơn có thiên phú dị bẩm nên tu vi tăng lên điểm đột phá rất nhanh.

Nhưng không hiểu sao một ngày nào đó, Mục Trọng Sơn đang vận khí tu luyện trong hang thì đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, choáng đầu hoa mắt, khí huyết toàn thân đảo ngược.

Hắn bất chợt nôn ra một ngụm máu rồi ngất đi.

Sau đó chuyện lạ xảy ra.

Khi Mục Trọng Sơn tỉnh lại, ý thức vẫn rất mơ hồ.

Hắn thẫn thờ như cái xác không hồn, chẳng biết mình đang ở đâu và làm gì.

Hắn biết mình phá kết giới bế quan, rời khỏi hang đá sau thác nước nhưng không biết mình rời đi thế nào.

Rõ ràng một giây trước hắn cảm thấy mình vẫn đang ở trong hang, nhưng một giây sau hắn phát hiện thật ra mình đang ở Xuân Hoa Tông.

Xuân Hoa Tông cũng rất kỳ quặc.

Mây đen giăng kín trời, mặt trời mặt trăng tối tăm, không trung tràn ngập khói đen tanh tưởi, cây khô thú chết la liệt trên mặt đất, còn có......

Xác chết, vô số xác chết không toàn thây, thỉnh thoảng còn thấy được mấy cái đầu còn nguyên vẹn, tất cả đều là đệ tử Xuân Hoa Tông thường ngày hay chào hỏi Mục Trọng Sơn.

Biển máu núi thây khiến Mục Trọng Sơn bừng tỉnh trong chớp mắt.

Hắn nhìn cảnh tượng như địa ngục kinh khủng trước mắt, toát mồ hôi lạnh rút ra bội kiếm bên hông, hoảng loạn chạy tới đại điện của Hàn Mộc Tán Nhân.

Nhưng về sau trí nhớ của hắn lại trở nên mơ hồ, chỉ lờ mờ nhớ được bên tai vang lên tiếng khóc thê lương không biết của ai.

Khi ý thức trở về thân thể Mục Trọng Sơn lần nữa, đập vào mắt hắn là hai bàn tay đầm đìa máu tươi của mình.

Mục Trọng Sơn run rẩy ngẩng đầu lên, trông thấy lồng ngực Hàn Mộc Tán Nhân bị bội kiếm của mình đâm xuyên ngã xuống đất, Ứng Phục Tâm đứng cạnh che lại cánh tay bị thương, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn hắn.

Sau đó Ứng Phục Tâm gào khóc tê tâm liệt phế: "Sư huynh, ngươi...... sao ngươi có thể giết sư phụ chứ, sao ngươi có thể......"

-

Sau đó Lận Khinh Chu đột ngột bật dậy trên giường trúc, run như cầy sấy, lệ rơi đầy mặt, hai tay y nắm chặt tóc gào lên: "Sư phụ, sư phụ!! Không phải con, không phải......"

"Được rồi, không sao đâu." Mục Trọng Sơn ôm Lận Khinh Chu vỗ nhẹ lên lưng y, "Lận Khinh Chu, tỉnh lại đi, giấc mơ kết thúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co