[ĐM] Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Truyện Hào Môn Sinh Tử Văn
Chương 8: Oa!
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Trời đã vào đông, dì bị ngất kia quấn khăn quàng cổ và đeo khẩu trang kín mít, trông cứ như bánh chưng ngày Tết.Úc Nam vội gỡ khăn và khẩu trang của người kia ra, quỳ xuống bên cạnh, thành thạo bắt đầu ép tim, vừa làm vừa quay sang dặn dì còn lại – người đang cuống đến mức sắp bật khóc:"Dì gọi 120 đi!"Bà run lẩy bẩy lôi điện thoại ra, ấp úng: "Được được được, gọi 120... Nhưng mà... nói gì đây?"Úc Nam vừa nhấn ngực bệnh nhân theo nhịp, vừa bình tĩnh đáp: "Công viên cửa Nam đường Sơn Thành, đi về hướng Tây 150m, có một phụ nữ khoảng 60 tuổi bị ngất. Gọi đi!"Bà nghe lời, vội vàng làm theo.Úc Nam tiếp tục chỉ đạo: "Gọi xong 120 thì báo cho người nhà dì ấy.""Được được, gọi ngay!""Dì ấy có bệnh gì không?""Dì chỉ biết bị cao huyết áp...""Ngoài ra thì sao ạ?""Dì không rõ nữa... Lát con trai nó tới, con hỏi thử!""Dì gọi tên dì ấy đi, mấy người khác im lặng!"Không ai dám hó hé, chỉ có Úc Nam nghiêm túc tiếp tục cấp cứu.Lòng bàn tay cậu bị rách vì cú ngã lúc nãy, giờ ép tim mạnh quá, máu bắt đầu rỉ ra, từng giọt chảy xuống thấm vào áo cô kia.Cấp cứu là cuộc đua với tử thần, mỗi giây trôi qua đều căng thẳng như sắp nổ tung.Mới sáng sớm lạnh buốt, vậy mà trên trán Úc Nam mồ hôi túa ra lấm tấm.Cậu không nhớ rõ đã qua bao nhiêu nhịp ấn ngực, chỉ biết khi một giọt máu nữa nhỏ xuống, người nằm dưới đất cuối cùng cũng mở mắt.Xung quanh thở phào nhẹ nhõm, rồi vỗ tay rần rần.Úc Nam buông lỏng tay, thở dốc.Tốt rồi, lần này cậu lại thắng.Nhưng vì quá tập trung nên khi buông tay ra, hai bàn tay cậu run bần bật.May mà hôm nay đường xá còn thông thoáng, xe cấp cứu đến rất nhanh. Các y bác sĩ vừa tới đã lập tức chuyển bệnh nhân lên cáng.Úc Nam nhìn đồng hồ rồi nói với bác sĩ: "Bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp, vừa ngừng tim, tôi ép tim ngoài lồng ngực khoảng năm phút."Bác sĩ nhìn cậu một cái, giơ ngón tay cái lên: "Giỏi lắm!"Xe cấp cứu hú còi rời đi, Úc Nam lúc này mới kiệt sức ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc lau mồ hôi.Có người tốt bụng đưa cho cậu tờ giấy ăn: "Chàng trai, lau mồ hôi đi!""Tay cậu bị thương rồi, nên đi bệnh viện băng bó một chút đi."Úc Nam nhận khăn giấy, cảm ơn rồi lau sơ qua mặt, sau đó lại bò dậy.Người ta dần dần giải tán, Úc Nam cũng muốn đi về, nhưng vừa quay đầu đã thấy... bốn chú chó vẫn còn đang hì hục ghép đôi!Cậu thở dài ngao ngán. Đúng là lũ nhóc tinh trùng thượng não!Thật ra cậu có thể mặc kệ, nhưng nghĩ đến việc hai dì vừa rồi suýt mất mạng vì mấy nhóc này, cậu đành đi đến, đứng bên cạnh, chờ chúng "giải quyết xong" rồi mới lặng lẽ cầm dây dắt bốn con về, ngồi trên ghế dài trong công viên chờ chủ của chúng đến nhận.Nhưng mà... đám cún đang động tình nào có chịu ngồi yên, cứ lôi cậu chạy loạn xạ khắp nơi. Úc Nam nghiến răng chịu đau, tay vẫn còn rách mà phải lết đi dắt chó, vừa đi vừa thầm cầu nguyện:"Dì ơi, mong dì không sao, nhanh về đón tụi nó đi, con còn muốn về ngủ bù nữa mà..."..Cùng lúc đó – ở một nơi khác...Sở Cứu vừa từ phòng khám "Bằng Trình Vạn Lý" đi ra, về đến công ty thì nhận được cuộc gọi từ dì giúp việc nhà mình.Nghe tin xong, anh lập tức bảo Lý Tín Dương lái xe đến công viên Sơn Thành.Nhưng mới đến nơi, dì lại gọi báo: "Không cần qua nữa, mẹ con tỉnh rồi! Bà ấy đang trên xe cấp cứu, chuyển đến bệnh viện Nhân dân tỉnh."Thế là Sở Cứu đành quay đầu, tiếp tục chạy đến bệnh viện.Lý Tín Dương vô tình liếc ra ngoài cửa sổ, bỗng kinh ngạc: "Ơ kìa! Đó không phải là Tử Tôn Mãn Đường với Đô Đô Nặc Nặc của dì Tô sao?"Chắc hai dì rủ nhau đi dắt chó, không ngờ dì Chu Ngọc Hà lại đột nhiên ngất xỉu, thành ra đám chó bị bỏ lại.Sở Cứu không thèm liếc mắt: "Chó để sau, đến bệnh viện trước đã."Đến nơi, Sở Cứu thấy mẹ mình đã vào phòng bệnh thường, chỉ là còn ồn ào chưa chịu nằm yên. Gấp gáp muốn xuống giường đi tìm ân nhân cứu mạng và lũ nhóc.Anh vội đi đến: "Mẹ, mẹ thấy sao rồi?"Chu Ngọc Hà phẩy tay: "Không sao, bệnh cũ thôi!"Dì Tô Uyển Thanh – mẹ của Trương Khâu Mặc, người có sinh nhật hôm nay, thở phào khi thấy Sở Cứu đến: "A Sở, cuối cùng con cũng tới, làm dì sợ chết khiếp!"Sở Cứu an ủi: "Con xin lỗi để dì lo lắng."Dì Tô kể lại toàn bộ sự việc, đặc biệt nhấn mạnh: "May mà có một cậu nhóc tốt bụng giúp chúng ta đuổi chó, rồi còn cứu mẹ con đấy!"Sở Cứu gật đầu, trầm giọng nói: "Dì vất vả rồi."Nhìn Sở Cứu, dì Tô lại không nhịn được mà cảm thán: Thằng bé này thật xuất sắc, đẹp trai, tài giỏi, lại điềm đạm chững chạc. Nếu nó mà thành đôi với con trai mình thì còn gì bằng nhỉ.Sở Cứu năm nay 32, còn con trai mình mới 24, nhưng đàn ông lớn tuổi hơn thì biết chăm sóc người yêu hơn mà, nhỉ?Dì Tô cười tươi rói: "Không sao không sao, chỉ là mẹ con chịu khổ một chút thôi!"Chu Ngọc Hà phẩy tay: "Bà còn bận lo tiệc sinh nhật cho Khâu Mặc, mau về lo việc đi, đừng lo cho tôi!"Dì Tô định đi, nhưng trước khi rời đi còn cười nói với Sở Cứu: "A Sở à, Khâu Mặc mong con đến tiệc sinh nhật tối nay lắm đấy!"Chưa kịp đợi Sở Cứu đáp, Chu Ngọc Hà đã lên tiếng hộ: "Nó nhất định sẽ đến! Quà còn chuẩn bị sẵn rồi!"Dì Tô cười híp mắt: "Vậy dì đi trước nhé, nhà dì sẽ đến công viên tìm chó, xong sẽ mang Tử Tôn Mãn Đường về cho mẹ con!"Chu Ngọc Hà hào hứng: "Được, bà nhất định phải gửi Tử Tôn Mãn Đường* về cho tôi đấy!"Dì Tô sững người, rồi bật cười đầy ẩn ý: "Được, nhất định sẽ gửi 'Tử Tôn Mãn Đường' về cho bà!"*Tử tôn mãn đường: Con cháu đầy đàn Sở Cứu thật sự cảm thấy, hai con chó tên Tử Tôn và Mãn Đường này cần được đổi tên gấp.Chờ đến khi Tô Uyển Thanh đi khỏi, Sở Cứu kéo chăn đắp cho Chu Ngọc Hà: "Mẹ, tối nay con còn có việc, bên Châu Âu còn dự án phải chốt, sao mẹ lại tùy tiện đồng ý thế chứ?"Chu Ngọc Hà mặt lạnh tanh, quay sang nhìn Lý Tín Dương.Lý Tín Dương lập tức thấy có điềm chẳng lành, nhưng tình thế này có muốn chạy cũng chẳng kịp nữa rồi.Chu Ngọc Hà gọi tên cậu ta: "Lý Tín Dương."Lý Tín Dương lập tức cung kính đáp: "Phu nhân.""Cậu làm việc kiểu gì thế hả? Dự án chốt sổ cũng phải để chủ tịch đích thân ra mặt? Tập đoàn trả lương cho cậu ít quá hay sao?"Lý Tín Dương biết ngay mình lại bị kéo ra làm tấm bia đỡ đạn rồi. Sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, anh ta lập tức bật chế độ cầu sinh, nói ngay: "Chuyện chốt dự án toii có thể lo liệu, tối nay chủ tịch rảnh đi dự tiệc được ạ."Chu Ngọc Hà lúc này mới hài lòng thu ánh mắt lại: "Ừm, thế còn tạm được."Sở Cứu: "..."Lý Tín Dương: "Vậy phu nhân, chủ tịch, tôi xin phép về công ty trước ạ. Còn ân nhân cứu mạng của phu nhân, toiu đã cho người đi tìm rồi, chắc sẽ sớm có tin. Phu nhân nghỉ ngơi cho tốt ạ."Nói xong, anh ta lập tức chuồn nhanh như bôi dầu dưới chân. Sở Cứu nhìn theo bóng lưng ấy, hận không thể dùng ánh mắt đốt ra hai cái lỗ trên người anh ta.Sở Cứu đành bất lực nhìn Chu Ngọc Hà: "Mẹ!""Sao nữa? Chỉ bắt con đi dự một bữa tiệc sinh nhật thôi mà làm như mất mạng không bằng. Con xem Tử Tôn với Mãn Đường kìa, thấy chó cái là cắm đầu đuổi theo, biết nghĩ đến chuyện duy trì nòi giống. Con học hỏi hai đứa nó chút đi."Sở Cứu lặng lẽ thu dọn đồ trong phòng bệnh, chẳng buồn nói gì. Ai mà ngờ được tổng tài của nhà họ Sở, trong mắt mẹ ruột lại còn thua cả hai con chó chứ?Chu Ngọc Hà bực mình nói: "Nhắc đến chuyện này là con giả chết ngay! Lúc trẻ mẹ không giục, giờ con nhìn xem mình bao nhiêu tuổi rồi? Mấy năm nữa có muốn sinh cũng không sinh nổi, tốt đẹp thế nào cũng bị phí hết!"Sở Cứu tiếp tục xoa bóp lưng cho bà, vẫn không hé răng.Chu Ngọc Hà thấy doạ dẫm không ăn thua, lập tức đổi chiến thuật, thở dài đầy thê lương, mở màn diễn bi kịch:"Không biết cả đời này mẹ có bế nổi cháu hay không nữa. Cái thân già này của mẹ thật khổ, Sở Cứu à, mẹ con mình côi cút nương tựa nhau bao nhiêu năm nay đâu có dễ dàng gì. Bố con mất sớm, để lại cả đống hỗn độn này cho mẹ. Giờ con cũng lớn rồi, mà mẹ thì đã già, chẳng giúp gì được con. Một thân một mình gánh vác tất cả, chẳng có ai ở bên. Con xem, không có một gia đình bên cạnh, có đáng thương không?"Sở Cứu đáp tỉnh bơ: "Lý Tín Dương chẳng phải vẫn đang giúp con đấy sao?"Chu Ngọc Hà cạn lời: "Nó có bạn gái rồi! Rồi cũng đến lúc kết hôn, sinh con, chẳng thể ở cạnh con cả đời được. Còn mấy vị trong hội đồng quản trị, còn đám cấp dưới của con nữa, con tưởng họ tốt đẹp lắm hả? Chỉ chờ con sơ hở là nhào lên cắn ngay ấy. Nhất là cái nhà bác hai của con, chỉ mong con tuyệt tự tuyệt tôn để thằng cháu nhà họ có thể kế thừa sản nghiệp thôi!"Nhà ông nội của Sở Cứu chỉ có bố anh là con trai duy nhất, trong khi bên bác hai thì có tận ba đứa con. Ông nội mất trước khi Sở Cứu chào đời, bố anh cũng mất khi anh mới 4 tuổi, để lại cho mẹ anh cả một gánh nặng khổng lồ.Chu Ngọc Hà thấm thía nỗi cô đơn khi không có ai bên cạnh, bà không muốn Sở Cứu cũng đi vào vết xe đổ của mình—cả đời tất bật vất vả, đến khi ngoảnh lại mới nhận ra không có một người đồng hành.Nhưng khổ nỗi, thằng con trai bà từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng lạnh nhạt xa cách, cứ như đã chuẩn bị tâm lý để cô độc cả đời.Nhìn sang bên kia, nhà bác hai của Sở Cứu thì con cháu đầy đàn, hai người anh họ cùng thế hệ là Sở Thành và Sở Bình vừa mới sinh thêm đứa thứ ba. Hai người đó ngày nào cũng chạy đến trước mặt bà khoe khoang, khiến bà tức đến nổ đom đóm mắt.Sở Cứu nói: "Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc bản thân và cũng sẽ chăm sóc mẹ thật tốt."Chu Ngọc Hà tức muốn xỉu, trừng mắt nhìn anh: "Nói thật đi, con còn nhớ thương cái thằng Tả Tinh Hà đó phải không?"Sở Cứu mặt không đổi sắc: "Không ạ."Nhắc đến Tả Tinh Hà là Chu Ngọc Hà lại nổi trận lôi đình. Hồi đó Sở Cứu còn chẳng buồn quan tâm, thế mà cậu ta cứ bám lấy con bà, đủ trò dây dưa để được ở bên nó. Chưa kể còn chạy đến trước mặt bà, ba ngày hai bữa thể hiện sự tồn tại, thề thốt sẽ mãi mãi ở bên Sở Cứu, làm bà cũng tưởng thật.Kết quả, cậu ta bỗng dưng nhận ra đam mê và hoài bão của mình quan trọng hơn Sở Cứu, xách đàn cello bay thẳng ra nước ngoài.Từ đó đến nay, Sở Cứu chưa từng có lấy một mối quan hệ thân mật nào nữa. Bây giờ đã 32 tuổi, vẫn là một ông chú độc thân hoàng kim.Cả đống cơm ăn vào, chỉ thấy phát triển chiều cao và năng lực làm việc, chứ chẳng giúp được gì trong chuyện yêu đương.Chu Ngọc Hà phất tay chốt hạ: "Tóm lại, tối nay con có đi cũng phải đi! Đừng có mà giở trò!"Sở Cứu đỡ bà nằm xuống, giọng đều đều: "Được rồi, con đi, mẹ yên tâm nghỉ ngơi đi."Chu Ngọc Hà dặn dò tiếp: "À, mà ân nhân cứu mạng của mẹ, tìm được rồi thì bảo người ta đi kiểm tra sức khỏe luôn. Lúc đuổi theo chó giúp mẹ, cậu ấy bị ngã mà. Sau đó phải hậu tạ người ta đàng hoàng... Không đúng, dẫn cậu ấy đến gặp mẹ, mẹ muốn đích thân cảm ơn. Ừm, không đúng nữa, mình phải đích thân đến nhà cậu ấy để tạ ơn mới phải! Rồi gửi tặng một tấm bảng vinh danh đến công ty cậu ấy luôn!"Sở Cứu: "Được rồi, con biết rồi, mẹ cứ yên tâm giao cho con."Chu Ngọc Hà nhắc đến Tử Tôn và Mãn Đường lại thêm buồn bã: "Mẹ vừa ngất một cái, không biết hai đứa nó còn tìm lại được không nữa."Sở Cứu: "Con đã cho người tìm rồi, mẹ đừng lo."Chu Ngọc Hà: "Không lo? Con bảo mẹ không lo? Vậy con mau đi yêu đương đi, kết hôn đi, sinh con đi! Con xem lại xem mình bao nhiêu tuổi rồi!"Sở Cứu: "..."Anh cảm thấy đau đầu.May mà đúng lúc này, Tô Uyển Thanh gọi đến, báo rằng bà đã tìm được ân nhân cứu mạng trong công viên Sơn Thành. Cậu ấy đang dắt theo bốn con chó, đứng đó chờ anh.Sở Cứu cúp máy, nói: "Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi. Người cứu mẹ tìm được rồi, con qua đó ngay.""Đi đi đi, nhanh lên!"Sở Cứu đến công viên Sơn Thành, thấy Tô Uyển Thanh đang cười nói vui vẻ với ân nhân cứu mạng.Người nọ đứng quay lưng về phía anh, bóng lưng trông có chút quen mắt.Tô Uyển Thanh nhìn thấy Sở Cứu, liền vẫy tay chào rồi quay sang nói với Úc Nam: "Úc Nam, con trai dì Chu đến rồi này."Úc Nam quay đầu lại, sững sờ một giây, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng.Người tới... lại là Sở Cứu.Chính là cái người vừa uy hiếp, dụ dỗ cậu bàn chuyện làm ăn hồi nãy.Đây là cái kiểu nhân duyên kỳ quặc gì thế này?Tại sao mọi chuyện cứ nhất định phải phát triển theo hướng này?Phản ứng của Sở Cứu còn đặc sắc hơn cậu, khuôn mặt lạnh lùng lướt qua một tia kinh ngạc khó tin xen lẫn một chút... hối hận.Trông cứ như một chú chó bự lao thẳng vào bụi rậm um tùm, đến lúc chui ra thì người dính đầy gai mắc cỡ.Úc Nam quyết định giúp anh ta quay lại bụi rậm nằm tiếp, để đám gai ấy cứ thế mà bám chặt lấy anh ta luôn.Cậu nhe răng cười, nhân lúc không ai chú ý, nhanh tay nháy mắt với Sở Cứu một cái, sau đó nhướn mày, còn lén lút giơ ngón tay ra tạo thành một hình trái tim nhỏ xíu.Rồi ngay sau đó, Úc Nam bày ra vẻ mặt của một người vừa lần đầu gặp mặt đã bị nhan sắc làm cho rung động, vừa chân thành lại vừa ẩn chứa một chút ý trêu chọc khó nhận ra:"Oaa, anh ấy đẹp trai quá đi mất!"Sở Cứu: "......"Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co