Truyen3h.Co

Dm Nay Ban Hang Xom Toi Thich Cau

Mình quay lại lấp hố của năm ngoái đây ạ, thật lòng xin lỗi m.ng🙏🙏🙏
==============°°==================°°===========°°===
Buổi tối về đến nhà, Vũ Minh mệt mỏi nằm vật ra giường. Nghe đám Triệu Long nói thì dễ lắm chứ làm đâu được dễ như vậy. Tránh Nhất Thiên lúc này thì khác nào kêu cậu đợt cắm trại sắp tới nghỉ ở nhà luôn đi, hơn nữa dù cho cậu tránh cậu ta thật thì cậu ta cũng đâu buông tha cho cậu......
“Ông trời à, đã sinh ra Vũ Minh này sao còn sinh ra Nhất Thiên chứ, lại còn gần sát nhà báo hại tôi phải khổ sở như vậy!!! " Vũ Minh ôm gối kêu gào, lăn lộn trên giường. Bỗng một lực lớn dồn lên lưng cậu, đạp cậu bay xuống giường
Vũ Minh khóc không ra nước mắt, oan ức nhìn Vũ Thiên khoanh tay ngồi xuống giường cậu
“Ông trời ơi, ông trời à,đã sinh ra một thiên tài như con thì sao còn sinh ra một kẻ đần độn, ngốc nghếch, lười học như Vũ Minh đây chứ!? Đã vậy còn sát cạnh nhà con ,báo hại con phải khổ sở như vậy!!!" Nhất Thiên bắt chước lại giọng điệu của Vũ Minh, khinh thường nhìn tên ngốc đang ngồi bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng kia
“Cậu?? Khổ sở??? Khổ cái gì chứ!? Tôi mới là đứa phải kêu mới đúng!!!! "
"Cậu lười học như vậy thì đổ lỗi cho ai chứ,tự mình thấy tự hào vì có tôi đây giúp cậu ôn bài đi."
"Tôi có nhờ cậu giúp sao?? Là cậu tự đè cổ tôi ra dạy mà!! Hơn nữa không phải tôi nói cậu không cần qua dạy tôi nữa sao!? Sao còn sang đây??"
Ôm chặt lấy cái gối, Vũ Minh tì cằm lên nó rồi nhăn mặt lại, tỏ vẻ khó chịu khi nhìn Nhất Thiên
“Qua ăn cơm " Thản nhiên trả lời
“Ăn cơm? Nhà cậu lại không có ai à??"
“Ờ hỏi thừa, mau xuống nhà đi, mẹ cậu chuẩn bị xong cơm tối rồi " Nói rồi Nhất Thiên đứng dậy, không thèm để ý mà đi lướt qua kẻ ngốc ngồi dưới đất vẫn đang trợn mắt lên lườm kia
Cậu ta ngốc thật mà...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong suốt giờ ăn, mẹ Vũ Minh đều một tay gắp thịt cho vào bát Nhất Thiên, hoàn toàn quên mất ai đó đang bực mình gặm đũa, khó chịu lườm họ
“Mẹ, bát con trai mẹ bên này cơ, mẹ gắp thịt vào nhầm bát rồi!"
“Con không có tay sao?" Bà lườm cậu, tay vẫn không dừng động tác còn dang dở.
Ông Cao thấy con trai mình tủi thân thì gắp rau ở đĩa trước mặt mình vào bát cậu, cười hiền “Tiểu Minh, con cũng ăn nhiều vào"
Vũ Minh cảm kích nhìn bố,rồi lại nhìn vào bát, không khỏi chán nản
“Tại sao không phải thịt a~ T.T"
“Mẹ, sao mẹ tòan gắp thịt cho cậu ta vậy chứ!??"
“Còn phải hỏi sao? Trong suốt thời gian qua Tiểu Thiên giúp con học tập vất vả như vậy, đương nhiên phải bồi bổ cho thằng bé rồi "
“Con học cũng vất vả lắm mà!!"
“Khổ bằng người dạy sao?"
“Nhưng--" Vũ Minh muốn hất cái bàn cơm này đi quá, cái bầu không khí gì đây
“Tiểu Thiên,con vất vả rồi, sắp thi tới nơi, đành phiền con kèm Tiểu Minh nhà gì thêm chút nữa."
“Dạ,không.Cũng không vất vả gì .Nhưng sắp tới cháu e là không kèm Tiểu Minh được nữa "
“Tại sao a?? Không lẽ con cũng bận học,nếu vậy thì chỉ cần bỏ chút thời gian vào cuối tuần thôi cũng được..."
“Dạ không phải là không được, vấn đề ở đây là Tiểu Minh không muốn cháu dạy nữa " Nghe đến tên mình, Vũ Minh đang hậm hực gặm rau ngẩng phắt đầu lên ,há hốc mồm nhìn Nhất Thiên
“Cái gì cơ!!?"
“Tiểu Minh,con không muốn cái gì cơ?" Bà Cao đen mặt,liếc sang thằng con quý tử của mình
“Ơ con..." Vũ Minh há hốc mồm,thực không nghĩ đến Thiên Thiên lại nói cho mẹ cậu a!!
Quay sang nhìn bố,ông chỉ lắc đầu, tiếp tục ăn cơm. Nhìn tới Nhất Thiên,lại thấy cậu ta nhìn cậu cười trưng ra bộ mặt kiểu “Nhìn tôi làm gì? Trả lời mẹ cậu kia kìa ".Cuối cùng quay sang mẹ cậu, thấy bà đang cau mày chờ một lời giải thích
Nhìn Vũ Minh ngơ ngác nhìn mình, bà Cao không khỏi thở dài “Tiểu Minh, không lẽ
học với Tiểu Thiên con không hiểu "
Lắc đầu lia lịa “Hiểu chứ"
“Vậy bài kiểm tra thì sao? Điểm thế nào?"
“.........." Thực khó mở lời a
“Không lẽ con lại bị điểm kém" Bà Cao trừng mắt nhìn cậu “Học hành như vậy còn không muốn học thêm. Tiểu Minh, có phải con muốn mẹ cắt hết tiền tiêu vặt của con không!!"
“Ơ....không" Cậu lí nhí
“Không lẽ con với Tiểu Thiên cãi nhau" Bà quay sang nhìn Nhất Thiên, vẫn đang thản nhiên giải quyết đống thịt trong bát
“Thưa gì không có "
“Không có,vậy thì có gì mà phải xoắn .Tiểu Thiên con cứ dậy nó đi,nếu Tiểu Vũ dám lười biếng không muốn học thì cứ nói với gì là được "
“Vâng" Hắn vui vẻ cười
"......" Không biết cãi thế nào,Vũ Minh đành cắm cổ vào ăn, tay gắp lia lịa thịt sườn vào bát mình
Ông trời à, ông không thương Tiểu Vũ này mà. Sắp tới tôi biết sống saoooo....
===================================Cont===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co