Dm Ngan Dung Voi Tin Chang Trai Xinh Dep Hoan
Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)[1] Một chàng trai xinh đẹp đi lạc.Hai mươi năm tận thế, do bản chất Omega bé nhỏ xinh đẹp lại yếu ớt, mà số lượng Omega giảm xuống chóng vánh, chờ đến khi chính quyền nhà nước thành lập được một căn cứ phòng phủ khá là toàn vẹn thì số lượng Omega chỉ còn sót lại mười cá nhân!Và, mười cá thể Omega tội nghiệp bị chính quyền nhà nước giữ lại ở tầng sâu nhất trong căn cứ; nói với bên ngoài là vì suy xét đến tương lai loài người nên là mười cá thể này cần phải được bảo vệ nghiêm mật nhất; nhưng mà kẻ sáng suốt chỉ nhìn liền biết đây là giam giữ mười cá thể này thành công cụ sinh đẻ mà thôi.Do đã không còn Omega nữa, nên một bộ phận nhỏ Alpha lại đánh chủ ý vào những Beta khá là nhu nhược, thậm chí còn có kẻ cũng xuống tay sói với cả Alpha đồng loại của mình.Nhưng mà, đây cũng đang trong tình cảnh tận thế, ở thế giới bên ngoài, toàn bộ đều là quái vật tang thi bao vây, dưới điều kiện thiếu thốn mọi thứ và không có sức mạnh nào là tuyệt đối, cho nên, kẻ mạnh nhất mới có quyền định đoạt.Căn cứ không nuôi thứ rác rưởi vô dụng, trừ Omega và một số ít Alpha ở cấp cao ra; thì đám người còn lại chỉ có thể mỗi ngày nhận nhiệm vụ được căn cứ thông báo để lấy được một vài vật tư đủ để sống sót. Nhiệm vụ có đơn giản thì cũng có nhiệm vụ khó khăn; mức độ càng khó thì giải thưởng cũng càng cao. Nghe nói, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cấp địa ngục thì còn có thể chiếm được một căn phòng riêng có cả phòng tắm và phòng bếp.Nhưng, dù cho có thèm muốn đến mức đỏ cả mắt đi nữa nhưng vẫn không ai đủ can đảm dám nhận nhiệm vụ này. Do quái vật và tang thi ở ngoài càng ngày càng trở nên mạnh hơn; mà loài người lại càng ngày càng suy yếu dần. Dưới sức mạnh lẫn sự dụ dỗ tuyệt đối từ nỗi khát khao muốn được sống sót, mà phần lớn Beta tự nguyện bán đứng thân xác mình dâng lên cho Alpha tùy ý chơi đùa, ý muốn để Alpha che chở cho bọn họ để có thể thoải mái sinh sống, chỉ là cách thức sống sót này khiến cho những Beta còn lại khinh thường vô cùng.******Vương Tử là một người quân nhân đã xuất ngũ. Mỗi ngày anh đều dựa vào việc hoàn thành vài nhiệm vụ cơ bản để duy trì cuộc sống, thỉnh thoảng cũng sẽ khiêu chiến với một vài nhiệm vụ khó, như là hiện tại đây, đi theo bảo vệ tiến sĩ Z đi ra ngoài để thu thập mẫu vật.Nhưng xui xẻo chính là, bọn họ lại bị tập kích bất ngờ bởi một đám tang thi đông đảo. Để bảo vệ an toàn cho tiến sĩ, anh và vài Alpha thu hút sự chú ý của tang thi, lại càng không ngờ được vậy mà gặp phải một đám Nhân Cẩu, là một quái vật loài đầu người thân chó ăn thịt.Trong một lần công kích cuối kịch liệt, tiểu đội của Vương Tử lập tức tan rã, rốt cuộc, anh hoàn toàn thất lạc với mấy đội viên còn lại. Anh bị nhốt ở trong hang động sâu do một tòa nhà lớn sụp đổ tạo thành; nói đúng hơn là, hẳn là ít nhiều gì thì một cục gì đó rớt xuống đập vào đầu anh khiến anh tỉnh lại đánh tan vài phần hôn mê sâu đi.Máy liên lạc trên người hoàn toàn không bắt được sóng, cái này cũng không phải là việc gì tốt cả. Tuy là trên người không chịu phải vết thương nào, nhưng mà hiện tại nơi anh đang ở cách quá xa căn cứ; anh không thể nắm chắc là bản thân có thể an toàn về đến căn cứ hay không đây.Mong là tiến sĩ Z và đồng đội còn lại không có việc gì cả. Vương Tử âm thầm hy vọng.Hiện giờ vẫn là buổi chiều, trước buổi tối anh cần phải tìm được một toàn nhà lớn nào đó an toàn hơn để nghỉ ngơi vượt qua một đêm đầy nguy hiểm rình rập này. Do đêm tối, sẽ xuất hiện đông đảo đủ loài quái vật ăn thịt uống máu động vật sống.Vương Tử chỉ có một mình nên càng không có gì để níu kéo lại. Người thân của anh đã sớm biến thành một trong đám tang thi ngoài kia. Lúc mọi người không dám ra tay giết chết người thân đã biến tang thi của mình, thì anh đã giơ cao một cái xẻng đập vỡ đầu tang thi này. Đúng thật là đừng trách anh máu lạnh vô tình, làm một quân nhân xuất ngũ, anh đã sớm xem nhẹ 'sinh ly tử biệt'.***Trong một siêu thị tiện lợi nhỏ, chàng trai tóc đen thong dong đi dạo quanh trong từng hàng quầy kệ trưng bày đồ đạc đã bị bỏ hoang. Vật phân ở chỗ này đều sớm đã bị người ta hốt sạch đến trống trơn. Hình như chàng trai cũng đã quen với việc không tìm được chút vật phầm nào này rồi; cậu ta lại đi dạo đến kho hàng của cái siêu thị này, chỉ còn sót lại một ít thịt vụn vương vãi lẫn mấy khúc xác cùng với máu me vung vẩy khắp mọi nơi, có mấy vết cào đẫm máu cắt sâu trên vách tường cũng không biết là do người hay là quái vật để lại. Mùi vị tanh tưởi thối rửa nồng nặc bốc lên, xộc vào cánh mũi của chàng trai, ngay lập tức dâng lên ghê tởm trong cuống họng liền nhanh chân vội chạy ra ngoài.Chạy ra đến ngoài cửa, ngờ đâu lại gặp phải một vị khách bất ngờ, là một người đàn ông có màu tóc xanh mallard.Người đàn ông này có thân hình cao lớn, nhìn qua phải cao hơn một mét tám, mặc một chiếc quần kaki lấm lem lại bị sờn cũ có chút bó sát thân dưới càng làm nổi bật đôi chân dài lại chắc nịch, vừa thất liền biết là có thường xuyên rèn luyện thể lực, cơ ngực vạm vỡ lại đầy sức sống căng tràn dưới lớp vải áo thun ôm người kia, đến cả làn da nâu lúa mạch đẫm mồ hôi phủ lên một tầng bóng loáng dưới ánh trời chiều.Càng khiến người nhìn cảm thấy hưng thú đó chính là khuôn mặt đẹp trai tràn ngập nam tính này, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, còn có cả hai cánh môi mỏng đang khép lại kia.Toàn thân đều tỏa ra hơi thở gợi cảm.Ánh mắt cháy bỏng của chàng trai lướt quanh thân thể của người đàn ông này, trong cổ họng có gì đó đang đốt cháy làm cậu khô khốc khát khao quá mức; cực kì muốn há to miệng ăn vô nuốt xuống toàn bộ người đàn ông này. Chàng trai liếm liếm môi, kiềm nén phấn khích, chủ động đi qua chào hỏi.Vương Tử mới vừa bước vào cái siêu thị tiện lợi nhỏ này đã ngửi thấy một hương thơm khiến anh kinh ngạc không thôi. Anh hít sâu vào vài hơi xác định là mình không hề ngửi sai, là hương thơm ngọt ngào của Omega. Trong cái siêu thị này, thế mà lại xuất hiện một cá thể Omega sao?-Chào anh!Chàng trai tóc đen có gương mặt nhỏ nhắc xinh đẹp đi tới, làn da trắng nõn mịn màng, nhưng lại làm cho anh bất ngời chính là đôi con ngươi của cậu lại đỏ tươi như máu vậy.-Tôi gọi là Thường Ngọc, anh tên là gì nha?Thường Ngọc cười đến cong cong cả hai mắt, lộ ra hai chiếc răng khểnh ẩn sâu, làm cho người nhìn chỉ muốn cảm thán thì ra trên đời này có thiên sứ thật đi.-Vương Tử, xin lỗi, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề riêng tư được không?Vương Tử mang theo vẻ mặt hoài nghi quan sát cả người Omega xuất hiện đột ngột này.-Cậu là Omega sao?-A!Thường Ngọc ngẫm nghĩ.-Chắc là vậy đi!Chàng trai trước mắt này nhìn không lớn, như là mới mười bảy - mười tám tuổi. Xem bộ dạng này chắc hẳn là mới phân hóa thành Omega, nhưng mà tại sao một chàng trai xinh đẹp thế này lại xuất hiện ở nơi tràn ngập nguy hiểm rình rập bốn phía thế này, rất là không bình thường.-Tại sao cậu lại xuất hiện tại chỗ này? Làm nhiệm vụ hả?Thường Ngọc khó hiểu lại chớp chớp mắt, đáp:-Tôi bị lạc đường mà.Hệt như là bé nai con đi lạc vậy, đây là ý nghĩ đột ngột nảy lên trong đầu của Vương Tử đồng thời cũng khiến anh khiếp sợ, chết tiệt, anh sao lại có ý nghĩ xấu xa giống đám rác rưởi kia chứ.-Anh có thể dẫn tôi đi theo sao?Chàng trai dè dặt lại rất cẩn thận nắm lấy bàn tay còn to gấp đôi so với bàn tay mình, hỏi lại.-...Được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co