Truyen3h.Co

Dm Ngang Raw Nguoi Thu Ba Mo Nhat W Tong Tinh

141.

Hình như là đến một công viên giải trí hơi xa nhà. Lúc ngồi trên xe buýt, tôi vẫn cảm thấy rất không chân thực, sau thời gian chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng tôi cũng có thể lại cùng anh Quý Ôn đi chơi.

Tôi cảm thấy thoải mái khi đi chơi với anh ấy, có lẽ vì anh ấy rất chu đáo và thường quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Như thể anh ấy thực sự là anh trai của tôi vậy.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh đường phố dần trở nên xa lạ. Hôm qua tôi ngủ hơi muộn, hôm nay còn dậy sớm để đợi xe, dần dà tôi hơi buồn ngủ.

Anh Quý Ôn nói xe sẽ chạy rất lâu, nếu tôi buồn ngủ, tôi có thể nghỉ ngơi trước, lúc nào xuống xe anh ấy sẽ gọi tôi.

Nửa mơ nửa tỉnh, tôi cảm thấy mình đã nắm được thứ gì đó ấm áp, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm.

Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình đang nắm tay anh Quý Ôn!

Tôi có nên giả vờ rằng tôi vẫn đang ngủ rồi lén lút buông tay không?

Mẹ ơi, tôi còn đang dựa vào vai anh ấy nữa.

Làm thế nào để có thể ngồi dậy một cách yên lặng?

Tôi nheo mắt, từ từ giảm sức mạnh của các ngón tay, rồi cố gắng rút tay ra.

... Tôi không thành công.

Anh Quý Ôn lại nắm lấy tay tôi.

Tay còn lại của anh vẫn đang vuốt màn hình điện thoại để đọc tin nhắn, như thể nắm lấy tay tôi chỉ là phản ứng bản năng.

Tôi ngồi thẳng dậy với đôi tai nóng hổi.

"Dậy rồi à?" Anh Quý Ôn nhìn tôi nói: "Nửa tiếng nữa sẽ đến. Em đói không?"

Khi nói câu này anh ấy không buông tay tôi.

Lòng bàn tay tôi gần như đổ mồ hôi.

Tôi nắm tay với Lục Quân cũng không hồi hộp như vậy, nhưng có lẽ vì anh Quý Ôn như một người anh trong lòng tôi nên tôi luôn cảm thấy hơi bối rối khi nắm tay anh ấy.

Tôi đáp: "Vẫn... vẫn ổn ạ."

Khi anh Quý Ôn chỉ cho tôi xem quán ăn mà anh ấy thường hay ăn trên điện thoại, khuôn mặt anh ấy ở rất gần tôi.

Lông mày anh ấy trông hơi dữ dằn, nhưng ánh mắt rất dịu dàng.

Những ngón tay của anh ấy nằm trong lòng bàn tay tôi, nhẹ nhàng nắm tay tôi.  

Lúc sau, anh ấy nói: "Dư Triệu, đừng lo lắng về giá cả. Hôm nay anh mời em đi chơi, chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi."

142.

Lúc ngồi dưới gốc cây và ăn bánh trứng, tôi vẫn có chút bận tâm về việc anh Quý Ôn nắm tay tôi khi nãy.

Khi anh ấy quay đầu lại nói chuyện với tôi, hơi thở của anh sẽ phả vào tai tôi, rất ấm áp.

Thời tiết hôm nay rất tốt, nhiều mây nên không quá nắng, trời mát mẻ nhưng không có dấu hiệu mưa.

Anh Quý Ôn bắn cung rất giỏi, tôi đã thử mấy lần nhưng không trúng đích, anh ấy chỉ bắn một phát bắn đã trúng tâm. Khi đi cùng anh ấy, tôi không thể không nghiên cứu bắp tay rắn chắc của cánh tay anh, tự hỏi liệu mình có thể trở nên như thế này sau khi học đại học không.

Sau khi anh ấy giữ cánh tay tôi và giúp tôi điều chỉnh tư thế nhiều lần, cuối cùng tôi đã bắn trúng mũi tên đầu tiên.

"Giỏi lắm." Quý Ôn nói với tôi, "em sẽ thấy dễ dàng hơn nhiều khi thành thạo các bí quyết."

Tôi nhìn chằm chằm vào chấm đỏ của mục tiêu.

Mũi tên trắng bắn ra cắt ngang qua không khí lạnh lẽo, tiếng gió yếu ớt vang lên rồi biến mất.

143.

Với ý chí muốn rèn luyện lòng dũng cảm, tôi đã chủ động đưa ra ý tưởng đi vào nhà ma.

Anh Quý Ôn nói: "Em muốn đi à? Nhà ma ở đây hơi đáng sợ".

Tôi tự tin nói: "Những con ma trong nhà ma đều là giả, chắc em không sao đâu."

Nhưng trước đây tôi chưa bao giờ đến nhà ma.

Một mặt là vì tôi không hay ra ngoài chơi nhiều, mặt khác bởi vì tôi là kẻ thức thời, biết thân biết phận nên không dám chơi mấy thứ mạo hiểm.

Mặc dù nói là đã dùng hết can đảm ...

Trong vòng năm phút sau khi bước vào, tôi gần như quỳ gối trước cái xác giả đột nhiên treo lơ lửng trên trần nhà. Tôi không dám đi trước, vì vậy tôi ở đằng sau nắm lấy góc áo của anh Quý Ôn, nước mắt lưng tròng theo sau anh ấy.

Vì quá sợ hãi nên tôi đã cúi đầu xin lỗi những nhân viên làm ma trên đường, nhân tiện xin họ đừng ra ngoài để dọa tôi nữa.

Anh Quý Ôn nắm chặt tay tôi: "Đều là đồ giả thôi."

Tôi nói: "Giả nhưng cũng đáng sợ quá ..."

Anh Quý Ôn nói, "Dư Triệu, hay là ..."

Trước khi anh ấy nói xong, tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh trên mắt cá chân của mình, tôi cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, theo bản năng ôm lấy eo anh Quý Ôn.

Dường như có thứ gì đó đã chạm vào mắt cá chân của tôi, tâm trí tôi chỉ toàn là hình ảnh của Đức Mẹ Đồng trinh. Khi định thần lại, tôi thấy mình đang treo trên lưng anh Quý Ôn.

Anh Quý Ôn im lặng một lúc mới nói: "Em nhắm mắt lại đi, anh đưa em ra ngoài."

Tôi nói: "Em xin lỗi, để em xuống ạ ..."

Quý Ôn nói, "Không sao đâu, cứ như này cũng được. "

Tôi giống như một con gấu túi trên cành bạch đàn.

Cảm ơn bạch đàn, cảm ơn anh Quý Ôn.

144.

Vì khóc trong ngôi nhà ma nên khi ra ngoài mắt tôi vẫn còn đỏ, Quý Ôn đã mua cho tôi một cặp kính râm ... Kính râm cho trẻ em có gọng hình hoa hướng dương.

Mặc dù vẫn còn xấu hổ nhưng tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn sau khi đeo kính.

Tôi đứng bên hồ bơi ước nguyện và nhìn đàn cá bơi trong đó, nhân tiện, tôi nhìn mình phản chiếu trên mặt nước ... Đeo kính râm trong thời tiết nhiều mây, trông tôi như một người mù.

Anh Quý Ôn bảo nhìn rất đẹp.

Chắc là đang an ủi tôi thôi.

 145.

Buổi chiều trời đột nhiên mưa nhỏ, vì vậy tôi và anh Quý Ôn vào cửa hàng tiện lợi bên đường.

Trên cửa kính có một lớp sương mỏng. Ngoài cửa là khung cảnh đường phố xa lạ.

Đèn xe lủng lẳng khiến tôi hơi ngẩn người, tôi như đang mơ. Ngoài việc đi học, tôi ít khi ra khỏi con hẻm, nên đi xa hơn một chút sẽ khiến tôi nghĩ "mình không thuộc về nơi đây".

Sau khi Vân Vân chuyển đến, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nói chuyện với Quý Ôn.

Nhưng bây giờ tôi có thể ra sân chơi một mình với anh ấy. Đây hẳn là một bước tiến vượt bậc trong lịch sử cá nhân của Dư Triệu.

Khi tôi thêm sữa vào ly cà phê hòa tan, Quý Ôn hỏi tôi, "Ngày mai em có bận gì không?"

Tôi nói tôi vẫn như bình thường. Phần lớn thời gian để đọc sách và làm bài tập về nhà.

"Sau này em hãy ra ngoài nhiều hơn." Anh Quý Ôn nói, "đừng lúc nào cũng ở trong nhà."

Anh ấy ngồi cạnh tôi, mỉm cười rồi nói, "Em rất khác với em trai anh, làm việc gì cũng nghiêm túc... Thành thật không phải điều gì xấu cả, nhưng quá thành thật sẽ thành chất phác quá."

Tôi nói, "Ba em bảo em không đủ thông minh, vì vậy em phải chăm chỉ hơn những người khác."

Quý Ôn nói: "Dư Triệu, làm cha mẹ cũng chẳng có chuẩn mực hay nguyên tắc nào chính xác, vì vậy những gì họ nói và những chuyện họ làm chưa chắc là đã đúng."

Tiếng mưa đã lắng xuống, cửa hàng tiện lợi đang bật một bản nhạc nhẹ nhàng êm dịu. Hôm nay, tôi nhìn chằm chằm bên mặt của anh Quý Ôn một lúc, rút ra kết luận rằng có lẽ trước đây tôi không thân với anh ấy và có thành kiến ​​trong lòng nên tôi nghĩ anh ấy rất hung dữ, nhưng bây giờ tôi thấy anh ấy cực kỳ thân thiện.

Tôi nói với anh: "Anh Quý Ôn, anh giống như một vị thần, anh biết tất cả mọi thứ, rất lợi hại."

Anh Quý Ôn đang trộn mì, dừng tay rồi nói, "Dư Triệu, cứ coi anh như người bình thường là được."

Nếu tôi có thể xây nhà thờ của riêng mình trong lòng, tôi sẽ tạc anh Quý Ôn thành tượng Chúa và đặt bên trong.

Sau đó, cầu nguyện với anh ấy mỗi ngày và cầu xin anh ấy giúp tôi giải đáp những nghi ngờ của tôi trong cuộc sống.

146.

Anh Quý Ôn kiểm tra dự báo thời tiết ngày mai và nói tối nay mưa sẽ ngừng. Chỗ này không có tòa nhà cao nào che khuất tầm nhìn, nếu ở homestay một đêm, không chừng sáng hôm sau có thể dậy sớm để ngắm bình minh rất đẹp.

Tất nhiên là tôi không phản đối, bây giờ chỉ cần là những gì anh ấy nói, tôi sẽ hành động như một cái máy gật đầu tự động.

Lần đầu tiên ở homestay, tôi phát hiện trong đó còn có áo choàng tắm.

Sau khi tắm sơ qua, tôi mặc bộ áo choàng trắng đó.

Tôi nói với Quý Ôn, người đang xem TV: "Mặc bộ này trông em như con gấu Bắc Cực ý."

Quý Ôn nhìn tôi một lúc rồi nói, "Rất giống."

Anh ấy vỗ nhẹ vào chiếc ghế trống bên cạnh: "Tới đây xem phim đi."

Lúc anh ấy nói câu đó, tôi chợt nhớ ra Quý Vân cũng dùng giọng điệu như vậy khi cậu ấy mời tôi lần trước.

Dù khác nhau nhiều chỗ nhưng vì là anh em nên họ luôn giống nhau ở một vài chi tiết.

Đồng hồ sinh học thông thường của tôi là đi ngủ lúc 10 giờ rưỡi, vì vậy mới xem phim chưa được lâu tôi đã lại buồn ngủ.

Tôi mơ thấy tôi là là một con gấu Bắc Cực không biết nói.

Sông băng tan chảy, một cái cây lớn mọc trên biển.

Tôi thầm nghĩ làm sao cây cối mọc trên biển được? Thế là tôi chạy đến đó nghiên cứu, và kết quả của cuộc nghiên cứu là cái cây này ôm rất ấm.

Nếu sông băng tan chảy, thì tôi sẽ tiến hóa từ gấu bắc cực thành gấu túi, treo mình trên cây để sống.

147.

Khi anh Quý Ôn gọi tôi, căn phòng vẫn rất tối, như thể không khí tràn ngập tơ liễu xám màu. Lúc gật gù ngồi dậy, tôi va đầu vào một thứ gì đó rất mềm.

Theo bản năng, tôi đưa tay ra và nắm lấy nó.

... Tôi tỉnh táo, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ngực anh Quý Ôn. Tôi không thể nhìn rõ biểu hiện của anh Quý Ôn trong bóng tối, hy vọng anh ấy không nhìn thấy những gì tôi đã làm.

Thức dậy một lần nữa đi.

Nghĩ đến đây, tôi lại nằm xuống.

148.

May mắn thay, Quý Ôn không tính toán chuyện đó.

149.

Lần đầu tiên tôi chụp ảnh mặt trời mọc.

Anh Quý Ôn nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi rửa ảnh. Anh ấy nói nó hơi ngược sáng, nhưng sẽ quay lại và điều chỉnh tông màu một chút. Khi lên xe buýt, tôi liên tục nhìn xuống album ảnh của anh ấy, phát hiện ra anh ấy đã chụp rất nhiều ảnh trong công viên ngày hôm qua.

Có một tấm tôi đang đứng bên hồ bơi để ngắm cá.

Anh nghiêng đầu, cụp mắt cùng tôi nhìn tấm ảnh chụp, khóe môi khẽ cười.

Khi ngồi cạnh nhau, tôi và anh ấy ngồi không quá gần, điều đó khiến tôi cảm thấy gần gũi mà không khó xử vì quá thân thiết.

Vành mũ tạo nên đường phân cách giữa ánh sáng và bóng tối trên khuôn mặt anh ấy, sau khi tôi cố gắng cảm nhận từ khuôn mặt anh ấy rằng anh cũng rất vui vẻ, cuối cùng tôi cũng có thể để bản thân hài lòng.

150.

Dòng sông nhuộm ánh sáng lấp lánh.

Khi quay về, tôi muốn nói với Khúc Nghiêu rằng họ có thể ngắm bình minh tuyệt đẹp trên sân thượng của homestay nằm ở phía Tây Nam thành phố. Tôi cũng muốn đi cùng họ một lần.

Khi mặt trời mọc sẽ có những đợt sóng trào dâng trong lòng tôi khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co