[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng Tinh
Chương 50
436.Có phải vì bóng tối bất chợt bao trùm không? Rõ ràng là xung quanh tôi có những người rất quen thuộc, khi Quý Vân bước qua từng bước, tôi lại cảm nhận được cảm giác áp bức khó tả.Tôi không, tôi không nên sợ, phải không?Tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của Quý Vân nên cậu ấy cũng không thể nhìn thấy của tôi. Tôi nên nhìn cậu ấy một cách thản nhiên, giả vờ thờ ơ ..."Đừng làm em ấy sợ." Tôi nghe thấy giọng nói Quý Ôn từ điện thoại của cậu ấy đang cầm, "ngày mai anh sẽ về."Quý Vân cúi xuống, đưa điện thoại cho tôi và hỏi: "Có muốn nói gì với anh ấy không?"Tôi giống như bị câm, mở miệng nửa ngày không nói nên lời, nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng, cố gắng một lúc mới thốt ra được: "Anh Quý Ôn".Quý Ôn nói: "Buổi tối đi ngủ sớm đi."Tôi nói vâng.Giọng hơi run khi trả lời anh ấy."Chú nói với anh là bà nội sức khỏe ổn định rồi, chú ấy vẫn có thể chăm sóc cho bà, nên em không cần phải đến bệnh viện, chỉ được nghỉ vài ngày thôi, em vẫn phải nghỉ ngơi." Anh ấy không đề cập đến những gì anh ấy vừa nhìn thấy, giọng điệu nhẹ nhàng an ủi tôi, để cho dây thần kinh căng thẳng của tôi thư giãn trở lại.Một lúc sau, sau khi Lục Quân đứng dậy, Quý Ôn tiếp tục nói:"Còn nữa, buổi tối đừng ngủ cùng Lục Quân."Lục Quân hỏi: "Tại sao?""Bởi vì tôi không thể tin tưởng cậu." Quý Ôn nói, "Tôi sợ cậu quên mất bây giờ là lúc nào."Lục Quân đút tay vào túi áo khoác, trầm mặc đứng một hồi mới nói: "Anh đừng có ra vẻ cao cao tại thượng giảng đạo nữa được không? Bất kể là như nào, hiểu rõ thân phận của mình đi."Quý Ôn bình tĩnh đáp lại: "Tôi đang dùng chính thân phận của mình để nói chuyện."Lục Quân cười khinh thường đáp, "Anh đang không dùng thân phận của mình để nói chuyện đâu."Tôi cũng lo lắng đứng dậy, nhìn chiếc điện thoại Quý Vân đang cầm rồi lại nhìn Lục Quân, có vẻ như đây không phải là vấn đề mà tôi có thể giải quyết bằng câu "Đừng cãi nhau". Bầu không khí căng thẳng như vậy cuộn lên một làn sóng âm thầm hỗn loạn trong bóng tối lặng tờ, cuộc trò chuyện không nặng không nhẹ mà giống như tiếng sấm rền vang, thoáng chốc tôi rơi vào trạng thái mất ngôn ngữ. "Trước đây chúng ta đã nói rồi," Quý Ôn cười ở bên kia đầu dây, "Ngay cả khi tôi không dùng thân phận của mình, thì có vấn đề gì không?"Bị ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu vào, tôi thấy Quý Vân đang nheo mắt và hơi nhếch khóe môi, khi mở miệng thì chiếc răng nhọn của cậu ấy hiện ra. Khi tôi nhìn sang thì nụ cười trên mặt cậu ấy tăng lên một chút, còn thè lưỡi liếm răng nanh. Cậu ấy rất thông minh.Vì vậy lúc này, cậu ấy khôn khéo giao quyền phát ngôn cho anh trai mình. 437.Cúp điện thoại.Khói thuốc súng sau khi va chạm ngôn ngữ (cãi nhau) không tan đi, bay lơ lửng trong không khí, kích thích khoang mũi và màng nhĩ của mọi người.Khi đi tắm, tôi lấy lý do không mang dép nên chạy thật nhanh lên lầu, quyết tâm tìm một nơi duy nhất để lấy lại hơi thở.Sao lại thành như thế này? Tôi cầm chiếc gương nhỏ trong phòng tắm, choáng váng nghĩ ngợi.Tôi cảm thấy cô đơn khi chỉ có một mình, nhưng vừa rồi khi tất cả đều ở bên cạnh tôi, tôi vẫn cảm thấy không có chỗ trú an toàn.Vì vậy tôi bí mật lấy điện thoại từ trong áo ra, gửi một tin nhắn cho Quý Ôn, nói với anh ấy về những lo lắng hiện tại của tôi.Vòi hoa sen đã được bật lên và tiếng điện thoại bị che bởi tiếng nước."Em có sợ không?" Anh Quý Ôn hỏi tôi, "Tối nay em có ngủ phòng riêng không?"Tôi nhìn dòng nước đang chảy dưới chân đáp: "Giờ họ đều ở trong phòng ngủ của em, họ sẽ đánh nhau mất..."Quý Ôn hỏi: "Lục Quân cũng ở đó, phải không?"Tôi nói phải."Không sao đâu" anh Quý Ôn dừng lại và nói với tôi, "Nếu bọn nó không chịu đi, cứ để bọn nó nằm dưới sàn. Nếu muốn đánh nhau, cứ để bọn nó đánh nhau. Em đứng xa ra, đừng để bọn nó làm bị thương."438.Mọi chuyện dường như không nghiêm trọng như tôi nghĩ.Hiện tại có vẻ như ba người bọn họ đang yên ổn trong phòng của tôi, Lục Quân cũng không đánh nhau với Khúc Nghiêu. Tôi mở nhẹ cửa, nín thở bước vào phòng ngủ.Phòng của tôi ban đầu đã không lớn, sau khi tất cả đều ở đây, cảm giác càng chật hẹp hơn.Lục Quân đang ngồi bên giường ôm con gấu nâu lớn, cậu ấy đang véo mũi con gấu khi tôi bước vào, trông có vẻ ủ rũ.Khúc Nghiêu đang cúi đầu ngồi trên ghế của tôi, mặt trái hơi bầm tím, khóe miệng cũng có chút rách, không biết có phải do đánh nhau với Lục Quân vừa rồi không.Quý Vân dựa vào bàn, lật giở đống sách giáo khoa tôi đặt trên bàn.Tôi cảm thấy lạc lõng sau khi bước vào, nhất là khi tất cả đều ngẩng đầu nhìn tôi, tôi hít một hơi theo bản năng, quay đầu lui ra ngoài cửa, một lúc sau mới dám nhìn bọn họ."Sao cậu không vào?" Khi Quý Vân bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu ấy lớn tiếng hỏi tôi, thái độ ngoài mặt rất thân thiện.Tôi giữ cho mình bình tĩnh: "Các cậu định ngủ ở đây sao?"Lục Quân ngồi trên giường nhìn tôi chằm chằm với con gấu trên tay.Tôi thấy thật tội lỗi khi bị cậu ấy nhìn như vậy, Lục Quân đặc biệt bắt taxi đến với tôi, thật không tốt nếu để cậu ấy nằm dưới sàn. Ngoài những rắc rối mà tôi không biết phải giải quyết như thế nào, điều khiến tôi rất vui là khi Lục Quân có thể đến đây.Suy nghĩ một chút, tôi cúi đầu nói: "Không phải là không thể... Nhưng ở đây quá nhỏ, không ngủ dưới sàn được, giường cũng không đủ chỗ."Trong phòng không có ai trả lời khiến tôi xấu hổ đến nóng cả mặt, chỉ biết ôm lấy khung cửa, khó khăn nói: "Vậy thì tớ... tớ ra sô pha ngủ."Lục Quân nói: "Vào đi."Tôi đội khăn lên đầu, tránh ánh mắt của hai người bạn thân, đi vào ngồi bên cạnh Lục Quân. Cậu ấy nghiêm túc quay sang nhìn tôi, sau đó cúi đầu hôn tôi lần nữa, khóe môi hơi nhếch lên."Bị vấp ngã à?" Lục Quân hỏi tôi, "Vừa rồi nghe thấy tiếng động rất lớn."Tôi nói không sao, nhưng Lục Quân nói xem đầu gối tôi, vì vậy tôi leo lên giường, vén quần cho cậu ấy xem đầu gối."A, hai bên có chút bầm tím, may mà da thịt không bị rách." Quý Vân ngồi nhìn tôi, đưa tay định chạm vào đầu gối của tôi, nhưng lại bị Lục Quân cản lại."Đừng có quan tâm quá," Lục Quân nói, "không thì kẻ bị đánh tiếp theo sẽ là mày đấy."Quý Vân cười, cong mắt nói: "Dọa tao?" Vừa nói vừa đưa tay ra véo eo tôi.Tôi khịt mũi muốn lùi lại nấp sau lưng Lục Quân, nhưng Khúc Nghiêu nắm lấy cổ tay đang giữ ga trải giường, tôi đành phải dừng động tác lại, thay vào đó là tay kia ôm lấy cổ Lục Quân."Mày dựa vào là bạn từ nhỏ của cậu ấy, nên muốn tùy tiện động vào cậu ấy?" Lục Quân ôm tôi vào lòng nói: "Quý Vân, chẳng trách bọn họ đều nói mày có vấn đề.""Tao có vấn đề," Quý Vân nói, "Vậy còn mày thì không có vấn đề? Có thể đồng ý với Quý Ôn, tình cảm của mày thuần khiết chắc? Mày là bạn trai cậu ấy, nhưng theo tao thấy, danh phận của mày vô giá trị."Bàn tay Lục Quân đè lên lưng tôi, ôm chặt tôi hơn một chút. Cậu ấy dường như đang tức giận, tôi cảm thấy cơ thể cậu ấy hơi run lên.Quý Vân nói: "Thỏa hiệp và rút lui. Cậu ấy vì áy náy nên mới không chia tay với mày. Mày cũng nên hiểu rõ thân phận của mình đi."439.Tôi không thể di chuyển được, đầu óc hơi trống rỗng, nghĩ tại sao Khúc Nghiêu không nói gì, cậu ấy chỉ nắm lấy tay tôi và không tham gia cãi vã hay giải thích cho chính mình.Bàn tay tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu ấy.Có phải giống như khi tôi ngồi ở ghế sau của cậu ấy, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng không nói ra lời, bởi vì không ai có đủ tư cách để nói ra từ "sở hữu".Vì tôi và cậu ấy đều là những người như vậy nên vết nứt trong tình bạn hơn chục năm không thể tách rời của chúng tôi ngày càng lớn.Dư Triệu là một kẻ hèn nhát, bọn họ chẳng phải cũng như vậy hay sao?440.Lục Quân có thể phản bác Quý Vân, nhưng cậu ấy không làm thế.Có phải vì tôi không kiên định nên cậu ấy mới không có cách nào mở miệng hay không?"Tớ và Lục Quân ..." Tôi hít một hơi thật sâu, rút tay ra khỏi lòng bàn tay Khúc Nghiêu, ngước mắt lên nhìn Quý Vân, cố gắng làm cho giọng nói của mình cứng rắn hơn, "Nếu chỉ vì áy náy, thì bây giờ đã không còn ở bên nhau nữa rồi."Quý Vân không ngờ tôi lại lên tiếng.Cậu ấy quay mặt nhìn tôi một lúc, miệng hơi há ra, có vẻ hơi ngạc nhiên.Tôi đứng dậy, đứng trước mặt Lục Quân, nói với Quý Vân: "Câu 'không thích', hiện tại tớ sẽ không nói với cậu ấy!"Quý Vân nói, "Cậu ..." Tôi nói, "Lục Quân là Lục Quân. Khúc Nghiêu là Khúc Nghiêu, tớ có sự phân biệt rất rõ ràng."Lục Quân im lặng phía sau tôi, kéo góc đồ ngủ của tôi, không biết biểu hiện của cậu ấy bây giờ là gì.Khúc Nghiêu cố nén giọng và gọi tên tôi, tôi quay đầu lại và nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi mà không có một nụ cười trên khuôn mặt, đôi mắt nâu của của cậu ấy trong ánh sáng trông hơi ươn ướt.Cậu ấy là quá khứ của tôi, là bạn của tôi.Nhưng không còn là người trong lòng tôi tin tưởng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co