[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng Tinh
Chương 84
Truyện về rồi mọi người ơiiiiiiiii <3Đoạn cuối thần đồng ngôn ngữ Quý Ôn lại xuất chiêu rồi=))) Mọi người đọc truyện vui vẻ nha<3Nếu tôi cứ để yên, Quý Vân sẽ dùng những chiêu thức tương tự mà trấn áp tôi, vả lại lần nào cũng thành công.Tôi cố giữ thẳng lưng vốn đang run lên vì sợ hãi qua tròng mắt cậu ấy, nhìn thẳng mặt cậu ấy, nói: "Tại sao cậu không muốn là tớ lại không thể đi, Quý Vân, cậu không đủ tư cách yêu cầu tớ làm chuyện này chuyện kia."Khóe miệng Quý Vân giật giật, tựa hồ muốn nở nụ cười, nhưng lại không thành công.Tôi lặng lẽ quan sát cậu ấy, và cậu ấy cũng dõi theo tôi.Lông mày cậu ấy có màu nhạt, mắt một mí và lông mi dài, con ngươi to đen láy, khi cậu ấy cười thì đôi mắt long lanh rất đẹp. Sống mũi cao, đôi môi xinh và làn da trắng như tuyết khiến cậu ấy dù có chạy ra phơi nắng cũng không bị sạm đi.Trước đây tôi hiếm khi nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, vì tôi đã quen nấp sau Khúc Nghiêu và lắng nghe họ nói, thỉnh thoảng liếc chỉ dám từ khóe mắt mà liếc nhìn Quý Vân.Cậu ấy rất đẹp, tùy ý đứng đâu thì nơi ấy cũng trở thành phong cảnh mĩ miều.Cậu ấy là người sành sỏi, rất nhiều chuyện đều có thể tự tin mà tâm sự. Tôi không giỏi bày tỏ ý kiến, khi bạn bè nói chuyện tôi thường không thể phát biểu thành lời, nên chỉ có thể làm theo ý họ, dù muốn hay không."Tớ cũng có chủ kiến của riêng mình." Tôi quay mặt đi, tránh khỏi bầu không khí căng thẳng và nói nhỏ với cậu ấy: "Tớ không biết anh trai đã nói gì với cậu, cũng không quan tâm anh em cậu đã thỏa thuận chuyện gì, nhưng tớ không phải đồ đạc vô tri vô giác anh em cậu muốn thương lượng thế nào thì thương lượng, nếu tớ sợ hãi, tớ sẽ tìm cách trốn thoát."Có Khúc Nghiêu ở đây, khiến tôi có thêm dũng khí.Cậu ấy siết chặt tay tôi ở nơi Quý Vân không nhìn thấy, ngón tay cậu ấy từ từ luồn vào giữa các ngón tay tôi, lòng bàn tay áp chặt vào tôi. Tôi hy vọng cậu ấy có thể đứng về phía tôi, bảo vệ tôi như những gì cậu ấy đã hứa, và ngừng chà đạp lên ý chí của tôi chỉ vì những ham muốn ích kỷ.Đặt cược vào "tình yêu" của người khác đối với bản thân là một việc khá mạo hiểm, và khả năng cao là mất tất cả."Tớ có nhân cách độc lập" tôi chạm vào cục tẩy trên bàn và nói với Quý Vân đang nhìn tôi, "Không ai có thể sống mà không bị ràng buộc."Sau một hồi im lặng, cậu ấy cầm chiếc bánh kem vẫn còn thơm mùi nóng và đưa lên miệng tôi, nhíu mi và nói với tôi: "Tớ biết,...nhưng tớ luôn nghĩ là cậu giận tớ. Cậu chỉ khi nào giận dỗi thì mới thèm để mắt đến tớ."Tôi không mở miệng, vẻ mặt cậu ấy có chút van nài, vẫn không hạ tay xuống, cứ như vậy treo lơ lửng giữa không trung."Tớ không muốn giận cậu," tôi nói rồi quay mặt đi, "điều đó chẳng ích gì ngoại trừ làm tớ buồn thêm thôi. Cậu rõ ràng có rất nhiều cách để lấy lòng mọi người... So với tâm trạng của tớ, ham muốn của cậu quan trọng hơn sao?"Sau khi tôi nói xong những lời đó, Quý Vân đặt chiếc bánh xuống, trầm mặc một lúc rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi và nói: "Tớ cố gắng làm cho cậu vui, cậu có thể thích tớ được không?"Giả vờ là một kẻ xấu đáng sợ hơn là một kẻ xấu bình thường. Tôi đã phải trả giá cho sự cả tin, nên khi cậu ấy tỏ ra yếu đuối với tôi, tôi sẽ không ôm cậu ấy một cách tha thứ như lần trước.Cậu ấy cúi đầu, nắm lấy tay tôi, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên đốt ngón tay của tôi, nói với tôi: "Triệu Triệu, đến xoa đầu tớ đi."Khúc Nghiêu hắng giọng nói với tôi: "Đừng xoa."Quý Vân đợi một lúc, tôi chưa kịp chạm vào cậu ấy thì cậu ấy đã áp mu bàn tay tôi lên má và thái dương, ngước mắt lên nhìn tôi vẻ đau khổ và nói một cách đáng thương, "Không quan tâm tới tớ nữa sao?" Tôi bóp cằm cậu ấy để ngăn cậu ấy đột ngột hôn mình, nghĩ thầm: Là bởi vì Khúc Nghiêu ở đây sao? Cậu ấy hôm nay bỗng nhiên lại không dùng nước mắt để lừa gạt tôi?
*******************
Tôi không chạm vào Quý Vân hay ăn bánh mà cậu ấy mang sang. Không phải để thể hiện sự tức giận, mà là do cảm thấy rằng ăn bánh xong giống như đã xuống nước với cậu ấy.Sau ngày gia đình họ Quý dọn về đầu ngõ, tôi, Khúc Nghiêu và Quý Vân trở thành một nhóm nhỏ ba người, cùng nhau đi học, cùng ăn, và làm bài tập quanh chiếc bàn nhỏ vào buổi tối.Có thể họ cũng có những lúc lo được lo mất giống như tôi, nhưng ai cũng nghĩ rằng một hạt bụi nhỏ không có nghĩa là công trình tình bạn sẽ sụp đổ.Tôi cất đống giấy tờ đã hoàn thành vào cặp, chào tạm biệt họ bằng giọng bình thường rồi đi xuống nhà.Mưa đã tạnh, mây cũng tan dần, có tiếng nước rơi từ các đường ống.Tôi ngồi xổm ở cửa nhẹ nhàng vuốt ve cành lá hoa cỏ, trời mưa ẩm ướt nên hai ngày qua tôi không tưới nước cũng không sao.Lá cây trong chiếc chậu được cưng chiều nhất có chút quăn queo, tôi sợ buổi tối lạnh giá sẽ đông cứng lại, lát nữa sẽ chuyển vào nhà tôi.Sau khi tắm xong, khi cho quần áo vào máy giặt ngoài ban công, tôi phát hiện ra bộ nội y khêu gợi không có trong cặp sách của mình. Nhưng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng ở nhà nghỉ trước khi rời đi, không thể nào vẫn còn ở đó.Lẽ nào là Quý Ôn lấy đi?Tôi lật chiếc túi từ trong ra ngoài nhiều lần, và một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Trên đó là chữ viết tay của anh Quý Ôn, trên đó chỉ có dòng chữ "Đến ban công".Sau khi đi quanh ban công, tôi tìm thấy một gói kẹo cao su hương trái cây trên mặt đất, không biết anh ấy đã ném nó sang lúc nào.Cửa sổ đối diện đã đóng lại, hoa cải xanh trên bệ cửa sổ treo rất dài, trên lá xanh còn có vài hạt mưa rơi. Tôi tựa vào lan can và thở ra nhẹ nhàng, nghĩ rằng anh em nhà họ Quý quả thật có nhiều điểm giống nhau.Quý Ôn lớn hơn tôi mấy tuổi, tôi coi anh ấy như một người anh trai mà tôi có thể dựa vào, vì vậy tôi phục tùng anh ấy theo bản năng, tin rằng mọi việc anh ấy làm đều là vì lợi ích của tôi. Tôi có thể tát Quý Vân, nhưng tôi không dám làm điều này với Quý Ôn, tôi không dám là gì có lỗi với anh ấy như Quý Vân, mặc dù tôi biết rằng những gì hai anh em làm không khác gì nhau."Tiểu Triệu." Đang miên man suy nghĩ, tôi chợt nghe thấy Quý Ôn gọi tôi.Anh đẩy cửa sổ ra, lặng lẽ nhìn tôi một lúc rồi hỏi tôi ngày mai có muốn đến bệnh viện lần nữa không.Bố nói bà nội đã tỉnh, hai ngày nữa sẽ làm thủ tục xuất viện, sẽ về sớm.Tôi ậm ừ một tiếng, cúi đầu ngồi xổm xuống, tránh ánh nhìn của Quý Ôn."Quý Vân có ở bên cạnh anh không?" Tôi hỏi anh ấy, "Em biết cậu ấy cũng về nhà rồi."Tôi vùi mặt vào đầu gối, nhỏ giọng hỏi anh: "Anh, anh cũng phải quay lại trường học sao?"Quý Ôn ngày mốt sẽ quay lại trường học, nhận được offer của một công ty ở thành phố khác, kỳ tới sẽ đến đó thực tập, có thể trong thời gian dài tới không thể cùng tôi gặp mặt.Tôi nghĩ mình nên tránh mặt anh ấy và nhân cơ hội để phá bỏ những mối quan hệ này.Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình như một kẻ ngốc."Khi Quý Vân học cấp hai, thỉnh thoảng nó lúc ăn cơm lại ủ rũ than thở bên bàn ăn," Tôi nghe anh ấy nói, "Không biết tại sao, dù nó có tốt thế nào đi nữa, thì Dư Triệu nhà bên vẫn sẽ né tránh nó."Tôi cụp mắt xuống và nói với anh ấy, "Bởi vì em ...""Anh cũng đang thắc mắc tại sao." Quý Ôn ngắt lời tôi và tiếp tục, "Nó bằng tuổi em, nó có thể mỗi ngày đều nhìn thấy em, còn anh thì thậm chí cơ hội nói chuyện với em cũng không có. Anh cũng không thể ngừng suy nghĩ, tại sao em trai nhà bên cạnh lại sợ anh đến như vậy, cứ trông thấy anh là liền bỏ chạy."Tôi đứng dậy và nhìn anh ấy.Hành lang nhà họ không bật đèn, và dưới tấm chắn cửa sổ, hình bóng Quý Ôn ẩn hiện trong bóng tối.Anh ấy liếc nhìn cây thường xuân với những cành uốn lượn trên bậu cửa sổ, rồi ngước nhìn tôi, nói với tôi: "Giá như anh có thể bỉ ổi hơn chút nữa, thì có lẽ anh đã có thể đến gần em sớm hơn".Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co