Truyen3h.Co

Dm Nhat Dinh Phai Tieu Het Tien Cua Nhan Vat Phan Dien Truoc Khi Han Pha San

Chương 3: Hội đấu giá.

Edit + beta: Herbicides.

Về việc những lời nói thiết tha đêm qua có làm Giang Đình Viễn cảm động không, thì tạm thời không biết được.

Diệp Chu chỉ biết, sáng hôm sau, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cậu cảm giác trước mặt mình có một người đang đứng. Cứ tưởng đó là ảo giác do mình chưa tỉnh táo, cậu dụi dụi mắt, người kia không những không biến mất mà đến càng ngày càng gần. Hơn nữa nhìn bóng dáng người nọ, trông giông giống sếp Giang tối qua.

Hai hình ảnh trong đầu dần hợp thành một, Diệp Chu lập tức không còn buồn ngủ nữa, tỉnh táo ngay, tràn đầy sinh lực mà nói: "Chào buổi sáng anh Viễn!"

Giang Đình Viễn nhìn về chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường Diệp Chu, lại quét mắt nhìn cậu, giọng nói lạnh nhạt mà nhắc nhở: "Bảy giờ rưỡi."

Diệp Chu sửng sốt, không hiểu ý hắn lắm.

Không thể nào, bây giờ làm bé đường cũng cần dậy sớm chấm công á?

Giang Đình Viễn nhìn cậu một lát, thấy vẻ mặt mờ mịt của cậu, không khỏi nhíu mày.

"Không phải cậu nói muốn đi hội đấu giá bản quyền sao, bây giờ không muốn nữa?"

Nếu hắn nhớ không nhầm, Diệp Chu hẳn rất trông mong đến hội đấu giá này mới đúng, hiện sao lại trông như đã quên như vậy. Nhớ tới những lời tối qua của Diệp Chu, Giang Đình Viễn hơi cúi đầu, trong mắt lộ ra vẻ nghiền ngẫm.

Nghe hắn nhắc đến, Diệp Chu vỗ trán.

Hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, cậu quên luôn vụ này,

Hội đấu giá Giang Đình Viễn nhắc đến được Hiệp hội Nhà văn Trung Hoa, hợp tác với các trang web tiểu thuyết lớn nhất trong nước và nhiều công ty truyền hình điện ảnh tổ chức, mỗi năm một lần, đấu giá một lượng lớn bản quyền tác phẩm. Các bản quyền được bán ở hội đấu giá này có giá khác nhau, cao thì là chục, thậm chí là trăm triệu tệ* nhưng cũng có thấp, khoảng mấy chục nghìn đến hơn trăm nghìn tệ.

(*) 1 triệu nhân dân tệ là khoảng 3,4 tỉ tiền Việt, mọi người cứ áng áng nhé.

Các bản quyền có giá trị lớn được giao bán trong hội đấu giá này chiếm 2/3 tổng số trong cả năm. Vậy nên từ tác giả, trang web, công ty điện ảnh truyền hình đến nhà xuất bản đều rất coi trong hội đấu giá này.

Nguyên thân là đạo diễn, đương nhiên cũng rất hứng thú với nó, cũng vì thế mà thương lượng rất lâu với Giang Đình Viễn để hắn đồng ý nghỉ một ngày đưa mình tham gia. Nhưng trong sách, nguyên thân ăn vụng chưa thành nên chọc giận sếp tổng, vậy nên hội đấu giá cũng không được đi, ngược lại thụ chính ra tay hào phóng trong cuộc đấu giá này, có được không ít bản quyền, là điềm báo cho việc tiến công showbiz nửa sau truyện.

Nhớ tới diễn biến này, Diệp Chu lập tức tỉnh cả ngủ: "Đi đi đi, anh Viễn anh chờ em!"

Diệp Chu nói xong, tùy tiện lấy một cái áo phông trắng và quần bò trùm lên người, nhanh chân chạy vào nhà tắm rửa mặt.

Vội vội vàng vàng, cuối cùng cũng không bị muộn.

Hội đấu giá được tổ chức ở trung tâm thương mại, khi hai người đến nơi, ngoài của tòa nhà đã có không ít phóng viên và fan phim ảnh. Có bảo vệ đứng xen kẽ giữ trật tự nên dù nhiều người nhưng cũng không loạn.

Diệp Chu đi theo Giang Đình Viễn vào từ cửa sau, vì đến hơi muộn nên khi hai người đến nơi thì hội trường đã khá kín chỗ.

Nhờ ánh hào quang của sếp tổng, vị trí của họ ở giữa hàng ghế thứ 3, không quá gần loa đến mức đau tai, cũng không xa đến mức không nhìn rõ.

Hai người vừa ngồi xuống không được bao lâu thì đèn của hội trường tối đi, chỉ để lại ánh đèn tập trung lên sân khấu, thông báo buổi đấu giá hôm nay đã bắt đầu.

Diệp Chu rất chờ mong hội đấu giá này. Trong thế giới cũ của cậu, mua bán bản quyền thường chỉ được thực hiện qua đàm phán đôi bên, còn kiểu đãi ngộ công khai cạnh tranh giá cả như vậy thì chỉ dành cho số ít tác phẩm rất nổi tiếng trong nước.

Trình tự như bình thường, sau khi ban tổ chức phát biểu xong, hội đấu giá chính thức mở màn. Dẫn chương trình là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng người gầy gò, vẻ ngoại không nổi bật, lúc giới thiệu các sản phẩm lại rất rõ ràng mạch lạc, câu từ ngắn gọn hàm xúc, rất dễ có được thiện cảm của người nghe.

Tác phẩm đầu tiên là tác phẩm mới của một nữ tác giả bán chạy, các tác phẩm của cô khá nổi tiếng trong hai năm gần đây, có lượng fan sách cố định, vẫn còn nhận được sự chú ý lớn trên mạng. Một bộ phim điện ảnh cải biên từ tiểu thuyết của cô được công chiếu năm ngoái, vì nội dung kịch bản sát nguyên tác, diễn viên cũng ổn nên doanh thu phòng vé rất tốt, danh tiếng cũng rất không tồi.

Cũng bởi vậy nên kịch bản lần này của cô cũng được trông ngóng nhiều, cạnh tranh rất kịch liệt, từ cái giá 5 triệu ban đầu lên tới 26 triệu, mà còn tiếp tục tăng.

Diệp Chu xem mà phải tặc lưỡi, không khỏi cảm thán trong lòng, thật sự quá là giàu có phô trương. Lúc trước cậu quay một bộ phim mà chi phí chưa đến 10 triệu, bây giờ chỉ mới là cái bản quyền mà đã hơn 20 triệu rồi.

Giang Đình Viễn nhìn biểu cảm của cậu, thấy buồn cười, hơi hơi cúi đầu, thì thầm vào tai cậu: "Muốn quay sao?"

Diệp Chu sửng sốt, đột nhiên nhận ra, bây giờ mình đâu phải là tên đạo diễn nhỏ bé nghèo nàn trước kia, bây giờ cậu là người có kim chủ.

Vờ lờ đây là cảm giác được sếp tổng bao nuôi sao?

Mẹ nó thật sự quá là sảng khoái luôn!

Nghĩ đến hình ảnh sếp tổng vung tiền như rác vì mình, Diệp Chu hạnh phúc đến mức sắp ngất.

Nhưng đương nhiên cậu cũng không bị váng đầu thật, tác phẩm đang được tranh giá tuy không tồi nhưng lại có chủ đề lãng mạn hiện đại, không phải phong cách mà Diệp Chu am hiểu.

Mắt thấy Giang Đình Viễn chuẩn bị nâng bảng giá lên, Diệp Chu lập tức giữ tay hắn lại, đầu lắc như cái trống bỏi: "Đừng đừng anh Viễn ơi, em không thích thể loại này, xem cái khác đi."

Giang Đình Viễn chuyển ánh mắt từ sân khấu đến tay Diệp Chu đang túm mình, biểu cảm hơi khó hiểu, nhưng Diệp Chu đang hưng phấn không nhận ra sự khác thưởng của hắn.

Cuối cùng tác phẩm kia được bán với giá 29 triệu.

Về sau liên tục có vài bộ tiểu thuyết và kịch bản, giá cả có cao có thấp, nhưng cũng không có cái nào giá cao đến mức như tác phẩm đầu tiên.

Có lẽ vì Diệp Chu chưa chuẩn bị trước, không hiểu rõ nhiều tác phẩm, vậy nên trước mắt chưa thấy cái nào khiến cậu sáng mắt. Mà mắt xem nhiều nên hoa cả lên, hơi mệt.

"Em đi toilet tí." Diệp Chu nói với Giang Đình Viễn bên cạnh.

Vừa đẩy cửa WC, một bóng người lao đến chỗ cậu, nếu không phải Diệp Chu kịp thời tránh né thì đã bị người kia đụng ngã. Mà cậu né như vậy khiến người trước mặt không có chỗ dựa, sắp ngã xuống mặt đất, Diệp Chu nhanh tay kéo anh ta một phen, người nọ mới miễn cưỡng ổn định thân mình.

"Xin lỗi, tôi không cố ý . . . . . " Người kia vừa đứng vững liền giải thích.

Mà lời giải thích kia vừa được một nửa, người kia ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Chu, biểu cảm lập tức thay đổi, cũng dừng nói.

"Sao cậu lại ở đây?"

Diệp Chu bị anh ta hỏi thì ngơ người, thấy thanh niên trước mặt khoảng 20 tuổi, bộ dạng rất nổi bật, ngũ quan sắc nét mặt mày mạnh mẽ, mà biểu cảm nhìn cậu có sự ngỗ ngược không thèm giấu.

Thanh niên nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt kia cứ như đang nhìn đồ vật bẩn thỉu nào đó.

"Anh là ai?" Diệp Chu nhíu mày.

Thanh niên kia nghe cậu hỏi cũng không trả lời, cười nhạo đầy mỉa mai, sau đó không thèm cho cậu thêm một ánh mắt nào, quay đầu đi luôn.

Nhìn bóng dáng thanh niên, Diệp Chu chẳng hiểu nổi, thấy người kia đúng là kỳ quặc.

Mà thôi, kệ anh ta, trong trí nhớ nguyên thân mà không có thì nghĩa là không phải nhân vật quan trọng, dù có thì sau này sẽ xuất hiện lại thôi.

Nghĩ vậy, Diệp Chu tiếp tục đến bồn rửa chuẩn bị rửa mặt. Ai ngờ sóng drama còn chưa hết, cậu vừa cúi lưng, phòng WC nhỏ bên cạnh đột nhiên truyền ra tiếng thở hổn hển của đàn ông cùng tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Âm thanh này thật sự quá đen tối, địa điểm còn ở trong WC, không khó để đoán ra ngoài bên trong đang làm gì.

Dường như muốn xác nhận suy đoán của Diệp Chu, tiếng thở dốc lại lớn hơn, còn kết hợp với tiếng quần áo cọ vào cửa.

Diệp Chu: " . . . . . . "

Ờmmmmm, còn khá là kịch liệt đó!

Bật vòi nước lên mức lớn nhất, Diệp Chu muốn nhờ đó mà che đi âm thanh đáng xấu hổ kia, nước lạnh tạt vào mặt làm chút buồn ngủ còn sót lại biến mất.

Sau khi rửa mặt xong, Diệp Chu rút hai tờ giấy từ ngăn kéo bên cạnh rồi cất bước đến hội trường. Nhưng cậu vừa xoay người, chợt nghe phía sau có tiếng loạt xoạt, sau đó là hai người đàn ông một trước một sau đi ra.

Người đàn ông đi trước cao khoảng 1m80, khuôn mặt khôi ngô, thần thái lạnh lùng. Mà thanh niên đi sau thấp hơn gã ta nửa cái đầu, bộ dáng thanh tủ, trên mặt còn hơi ửng hồng.

Đây không phải điều quan trọng, quan trọng là, Diệp Chu quen hai người này.

Vãi thật, cái đờ mờ cả lò nhà nó luôn, đây không phải công chính Giang Du và thụ chính Trình Nhiên thì còn ai trồng khoai đất này nữa?!

Diệp Chu từng tưởng tượng ra cả vạn khung cảnh khi mình gặp công thụ chính, chỉ không ngờ lại gặp trong tình huống như vậy, còn bằng phương thức độc đáo như thế.

Ai ngờ, lần đầu cậu gặp hai nhân vật chính, là trùng hợp gặp bọn họ đang 'chiến' nhau kịch liệt trong WC.

Diệp Chu cảm thấy mình cần bình tĩnh lại, cậu ép bản thân rời khỏi WC bằng tốc độ nhanh nhất, không dám để họ biết đến sự tồn tại của mình.

Lúc quay lại hội trường, Diệp Chu sợ quá mà bị nấc.

Giang Đình Viễn thấy mặt cậu tái nhợt, nhíu mày hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Diệp Chu nhanh chóng tổng hợp từ ngữ để nói cho sếp tổng biết mình thấy gì trong WC: "Nãy trong WC em thấy nấc . . . . ."

Giang Đình Viễn: " . . . . . . "

Diệp Chu cố gắng điều chỉnh hô hấp để ngừng nấc, nhưng chẳng có tác dụng gì, rơi vào đường cùng, chỉ đành kệ: "Nãy trong WC em thấy nấc . . . . . thấy em trai anh . . . . . nấc."

Giang Đình Viễn hỏi: "Em nào?"

Diệp Chu: " . . . . . "

Đúng rồi, cậu quên mất, gia đình nhà họ Giang có hơi phức tạp, lúc còn trẻ cha của sếp Giang vô cùng đào hoa, có tận 4 người con rơi bên ngoài.

Mà công chính Giang Du là một trong số đó.

Nhìn tình trạng khó nói của cậu lúc này, Giang Đình Viễn suy đoán: "Giang Du?"

Diệp Chu lập tức gật đầu: "Chính là nấc . . . . . anh ta."

Giang Đình Viễn bỗng nâng tay, đưa thẳng đến hướng mắt Diệp Chu. Cậu cả kinh, suýt thì đứng lên, đẩy tay hắn ra.

Một tiếng 'bép' giòn tan vang lên.

Diệp Chu trơ mắt nhìn mu bàn tay trắng nõn của Giang Đình Viễn dần dần hiện lên màu đỏ. Mà hình dạng của nó, trùng hợp, là hình ngón tay.

Diệp Chu: " . . . . . . "

Giang Đình Viễn: " . . . . . . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co