Dm Nhat Dinh Phai Tieu Het Tien Cua Nhan Vat Phan Dien Truoc Khi Han Pha San
Chương 63: Đổi ngườiEdit + beta: Herbicides.Cả đời trước lẫn đời này, Diệp Chu đều cảm thấy mình là một người dễ tính.Diệp Chu không phải chưa bao giờ gặp chuyện diễn trùng như này ở đời trước, chỉ cần diễn viên không làm chậm quá trình quay phim thì cậu sẽ mắt nhắm mắt mở, rất dễ tính.Nhưng vấn đề hôm nay của Tịch Dương không chỉ là diễn trùng, cậu ta không những không thành thật báo lịch trình cho đoàn phim rằng cậu ta còn diễn tận 2 bộ phim khác cùng lúc với [ Đuổi theo ánh sáng ]. Tiếp đó, vì diễn trùng nên trạng thái lúc quay phim của Tịch Dương không tốt, cậu ta rất hay xin nghỉ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ của đoàn phim.Càng tệ hơn là, cậu ta ỷ vào việc Diệp Chu dễ tính nên càng ngày càng quá đáng, ví dụ như hôm nay.8 giờ sáng, tất cả mọi người ở đoàn phim đều đông đủ, từng nhân viên đều đứng ở vị trí của mình, chuẩn bị bắt đầu buổi quay hôm nay.Lịch quay phim không phải nhất thời quyết định trong ngày, mà đã thông báo trước đó một thời gian, rồi điều chỉnh theo tiến độ. Trước một ngày, nhân viên đoàn phim sẽ xác nhận lại thời gian và phân đoạn với diễn viên, trong tình huống này, diễn viên cần xin nghỉ trước ít nhất 3 ngày rồi cung cấp một khoảng thời gian rảnh khác để nhân viên điều chỉnh.Nhưng hôm nay, cả đoàn phim, bao gồm đạo diễn là Diệp Chu và diễn viên chính Cảnh Bác Xuyên, chờ ở phim trường từ 8 giờ đến 9 giờ nhưng vẫn không thấy Tịch Dương xuất hiện.Phó đạo diễn Mạnh tắt điện thoại, sắc mặt rất khó coi, nhanh chóng bước đến bên cạnh Diệp Chu, giọng nói của anh ẩn chứa sự lo lắng: "Vẫn không liên lạc được, cả điện thoại của Tịch Dương lẫn quản lý của cậu ta đều không có ai nghe máy, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Nếu vậy, mọi người quay phần của Cảnh Bác Xuyên trước, để tôi qua khách sạn xem, nếu ở đó không có ai thì tôi đến công ty của Tịch Dương chút."Việc không liên lạc được với nghệ sĩ là chuyện bình thường, nhưng đến cả quản lý cũng vậy thì lại là bất thường.Phó đạo diễn Mạnh nói rất nhanh, động tác cũng không chậm, vừa dứt lời liền lấy chìa khóa xe.Diệp Chu giữ lại chiếc chìa khóa: "Được rồi, lão Mạnh, thôi."Phó đạo diễn Mạnh sửng sốt, nghĩ một lúc cũng không đoán được ý Diệp Chu nên hỏi thẳng: "Nếu đạo diễn Diệp có ý tưởng gì thì cứ phân việc đi, bây giờ mỗi phút mỗi giây đều là tiền, chúng ta càng chậm trễ thì càng đốt tiền!"Sau khi hợp tác trong bộ phim [ Một trò hề ], hai người đã trở thành bạn bè khá thân thiết, sau khi Hoàng Nham tạm rời công tác thì Diệp Chu mời anh cũng đang rảnh rỗi đến giúp đỡ, phó đạo diễn Mạnh cũng rất nể mặt, không nói lời nào mà đến giúp ngay. Vì thân thiết nên phó đạo diễn Mạnh cũng nói chuyện thẳng thắn hơn, không mất công ám chỉ linh tinh.Diệp Chu bật cười, ấn anh về lại ghế, an ủi: "Không sao, đã tốn thời gian đến mức này rồi, thêm chút cũng chẳng sao."Phó đạo diễn Mạnh mặc kệ cậu, nhất định phải đứng dậy để làm việc vừa rồi mình nói.Diệp Chu thở dài, không ngăn anh lại nữa, chỉ lấy điện thoại mình ra, gọi vào số của Tịch Dương.Thấy hành động này của cậu thì phó đạo diễn mới dừng lại, đứng một bên xem cuộc gọi của đạo diễn thì có được bắt máy không. Đáp án đương nhiên là không, sau một lúc chưa nối máy thì cuộc gọi tự động tắt, Diệp Chu cũng chẳng gấp gáp, lại gọi đến số của quản lý Tịch Dương.Tiếng tút tút vang lên rất lâu, ngay khi phó đạo diễn Mạnh thất vọng thu lại tầm mắt, chuẩn bị than thở mấy câu rồi ra ngoài tìm thì có người nghe máy.Diệp Chu bật loa ngoài, những người đứng gần đều nghe được nội dung 2 bên nói chuyện, không hề giấu giếm.Đầu bên kia rất ồn ào, tín hiệu cũng không quá tốt, giọng nói hơi đứt quãng, nghe cứ kèn kẹt.Giọng nói của quản lý Tịch Dương vang lên trong bối cảnh đó: "Alo alo, là đạo diễn Diệp sao?"Diệp Chu không đổi biểu cảm, thản nhiên nói: "Là tôi, xin hỏi Tịch Dương có ở cạnh anh không, nếu có thì phiền cậu ta tiếp điện thoại."Lại là một đống tạp âm chói tai đến khó chịu vang lên, quản lý của Tịch Dương ấp úng hồi lâu mới nói: "Xin lỗi đạo diễn Diệp nhé, Tịch Dương hôm nay hơi sốt, tôi đón cậu ấy đến bệnh viện, quên không báo cho ngài.""Ồ, vậy sao." Giọng điệu của Diệp Chu cực kỳ bình tĩnh, ngay khi tên quản lý còn đang thở phào vì Diệp Chu vừa dễ tính vừa dễ lừa gạt thì lại nghe cậu nói: "Tôi cho cậu ta 30 phút, nếu tôi không thấy cậu ta xuất hiện ở phim trường này thì đừng có đến đoàn phim của tôi nữa."Nói xong, Diệp Chu không che anh ta thời gian phản ứng lại, tắt máy luôn.Quản lý của Tịch Dương nhìn chiếc điện thoại bị tắt, mặt màu vàng như nến, biểu cảm rất thú vị.Đây cũng đúng lúc đạo diễn hô cut, quản lý suy nghĩ chút rồi cầm chai nước chậm rãi đến chỗ Tịch Dương, thì thầm vào tai cậu ta tóm tắt về những lời Diệp Chu nói ban nãy.Động tác uống nước của Tịch Dương khựng lại, sắc mặc có chút khó coi: "Anh ta nói vậy thật sao?"Thấy quản lý gật đầu, Tịch Dương cúi đầu suy nghĩ vài giây, lại đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt lộ ra nụ cười áy náy, đi đến chỗ đạo diễn cách đó không xa.Cuộc trò chuyện của 2 người có vẻ không vui vẻ lắm, vẻ mặt đạo diễn khó chịu rất rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn ông gật đầu đồng ý cho cậu ta nghỉ.Sau khi xin nghỉ thành công, Tịch Dương cầm quần áo chạy ra ngoài phim trường, chỗ cậu ta đang quay phim là ở phim trường phía nam thành phố A, còn phim trường của [ Đuổi theo ánh sáng ] lại ở hướng bắc. Một nam một bắc, lái ô tô cũng phải mất 20 phút, dù chỉ đi đường thẳng nhưng để từ chỗ này đến chỗ kia trong 30 phút thì thật sự khá gấp.Cũng may lúc 9 giờ sáng thì chưa phải giờ cao điểm, họ phóng nhanh thì đến được phim trường đúng hạn.Tịch Dương hổn hển chạy đến trước mặt Diệp Chu, thái độ vô cùng thành khẩn xin lỗi, còn bảo hôm nay là do thân thể rất không khỏe, đầu óc hỗn loạn nên mới làm chậm trễ mọi người, cam đoan về sau không như vậy nữa.Diệp Chu nhìn cậu ta thề son sắt như vậy cũng chẳng nói tin hay không tin, cậu đã chán việc diễn kịch chung với cậu ta, nói thẳng: "Tôi không quan tâm cậu nhận cũng một lúc mấy bộ phim, lịch trình dày đến mức nào, nhưng nếu dám làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim này nữa thì cậu cứ đi tập trung vào phim khác mà diễn, chỗ này của chúng tôi không chứa."Lời này có thể nói là rất nghiêm khắc, không cho Tịch Dương chút nể mặt nào, làm cậu ta nghe xong mà trắng bệch cả mặt, bàn tay hai bên sườn bất giác nắm chặt, trong mắt ánh lên vẻ khó chịu và nhục nhã.Lời của Diệp Chu không phải nhắc nhở mà là thông báo, Tịch Dương chỉ có thể chấp nhận, nếu từ chối thì cơ hội cuối cùng cũng không có, cầm đồ cút đi.Đến trưa nhân vật chính là Tịch Dương mới đến, đoàn phim mới bắt đầu hoạt động.Phân đoạn của hôm nay là, Trình Dã đồng ý đến họp phụ huynh cho em trai, nhưng vừa đến cổng trường đã gặp phải mấy tên côn đồ kẻ thù của mình, Trình Dã chạy một đoạn nhưng vẫn bị mấy tên kia kéo vào ngõ nhỏ để xử lý.Bên kia người đông thế mạnh, ngay khi Trình Dã sắp bị đánh thì Trình Lăng vốn nên ở trường lại xuất hiện, thấy anh trai bị đánh, cậu bé nghe lời từ nhỏ nổi điên lao vào quần nhau với lũ du côn kia.Đoạn diễn này có cảnh hành động nên chỉ đạo võ thuật đã hướng dẫn tư thế và động tác cho Tịch Dương và Cảnh Bác Xuyên từ nửa tháng trước, lúc học thì không thấy thế nào, nhưng vừa lên ảnh thì biểu hiện của 2 người lại như trời với đất.Đối lập với động tác đẹp mắt mạch lạc của Cảnh Bác Xuyên, động tác của Tịch Dương chẳng có trình tự nào, hoàn toàn quên hết tất cả những gì chỉ đạo võ thuật dạy, đến mức 3 diễn viên phụ diễn vai lũ lưu manh trông còn hay hơn cậu ta.Đến lần thứ 6 bị NG, Diệp Chu cười lạnh, bắt đầu mắng: "Tịch Dương, mấy thứ cậu học đều vào bụng chó hết đúng không, bảo cậu đánh nhau chứ có phải nhảy đồng đâu, quên hết động tác rồi đúng không, xoay đi xoay lại thú vị không? Tôi còn tưởng cậu giỏi giang thế nào, còn dám diễn trùng, tôi cứ thắc mắc, hôm nay cậu vội vội vàng vàng đi chạy show, lãng phí bao nhiêu thời gian đi đường, thế bên đoàn phim bên kia cậu có diễn ra gì không?Nếu cậu không muốn diễn nữa thì nói thẳng, diễn như vậy để làm tôi ghê tởm sao, tôi khuyên cậu tự hiểu mình đứng ở đâu, [ Đuổi theo ánh sáng ] không có cậu cũng chẳng sao, Diệp Chu tôi đây không chỉ có mỗi một lựa chọn là cậu đâu, nếu cậu không làm được thì đổi người khác, cậu không diễn được thì còn ối người biết diễn!"Diệp Chu hiếm khi nói những lời khó nghe như vậy, nếu không phải Tịch Dương nhiều lần dẫm lên giới hạn của cậu thì cậu sẽ không ăn nói khó nghe như vậy. Nhưng nói một cách không hề quá đáng, biểu hiện gần đây của Tịch Dương thật sự như cớt, đi muộn về sớm, bỏ bê công việc, cả đoàn phim hơn trăm người ngồi đây đốt tiền chờ cậu ta đến quay.Mà cậu ta quay phim thì đến 8 trên 10 điểm cậu ta cũng không làm được, còn có một phân cảnh thật sự Diệp Chu không xem nổi nữa nên chỉ có thể nhắm mắt kìm nén ghét bỏ mà cho qua.Việc trạng thái diễn viên không tốt, diễn kém, hoặc không thể vào vai trong quá trình quay chụp không phải chuyện hiếm thấy, Diệp Chu có thể chấp nhận, nhưng cậu không chấp nhận được việc nguyên nhân của những việc này bản thân diễn viên không biết cố gắng, còn tùy tiện nhận mấy bộ phim liền.Khi Tịch Dương đến thử vai, Diệp Chu vốn khá chờ mong với kỹ thuật diễn khá và khí chất rất tương tự nhân vật của cậu ta. Nhưng nhìn đến biểu hiện của cậu ta bây giờ, lúc trước chờ mong bao nhiêu thì bây giờ buồn nôn bấy nhiêu, hai chữ 'ghét bỏ' đã không đủ để hình dung.Đúng là lừa người.Nếu Tịch Dương nghĩ lấy được vai diễn là có thể vô tư không lo lắng, thì Diệp Chu sẵn sàng cho cậu ta một bài học thực tế.Tịch Dương bị Diệp Chu mắng đến máu chó đầy đầu, trong lòng đã chửi mắng 18 đời tổ tông nhà Diệp Chu, nhưng trên mặt không lộ ra chút nào, cậu ta cố nén lửa giận mà giải thích."Xin lỗi đạo diễn Diệp, tôi . . . . . "Diệp Chu không muốn nghe lời giải thích của cậu ta, không đợi Tịch Dương nói hết đã ngắt lời: "Cậu không cần giải thích với tôi, lần sau trước khi quay thì tự hỏi mình xem, tâm tư cậu đặt mấy phần ở diễn xuất.""Nếu đoạn này cậu không biết diễn thì tôi tìm người khác dạy cậu diễn." Nói xong, Diệp Chu chỉ vào cậu diễn viên diễn tốt nhất trong nhóm 3 tên lưu manh: "Cậu, đến đây."Diễn viên phụ bị chỉ thì sửng sốt, mất vài giây mới phản ứng kịp, mờ mịt tự chỉ vào bản thân, thấy Diệp Chu gật đầu mới nhanh chân chạy đến chỗ cậu.Diệp Chu gọi một nhân viên đưa kịch bản của Tịch Dương cho cậu nhóc, lại nói với chỉ đạo võ thuật: "Anh hướng dẫn cậu ấy mấy động tác đơn giản, 10 phút sau bắt đầu."Chỉ đạo võ thuật chỉ muốn phát rồ lên, anh dạy Tịch Dương nửa tháng liền mà chỉ diễn ra cái dáng vẻ kia, giờ 10 phút thì làm được gì! Nhưng đạo diễn đã lên tiếng, dù anh có phát rồ phát dại gì thì cũng chỉ đành đến chỉ đạo động tác cho cậu diễn viên phụ kia.Diệp Chu cầm ly uống trà, thi thoảng tán gẫu mấy câu với phó đạo diễn Mạnh và Cảnh Bác Xuyên, đến cả một ánh mắt cũng không cho Tịch Dương, cậu ta thì xấu hổ đứng đó, đi không được mà ở cũng không xong, trong lòng hận Diệp Chu muốn chết.Sau 10 phút, Diệp Chu buông chén trà trong tay, nói với Cảnh Bác Xuyên: "Cậu đi diễn chung với cậu ấy đi."Cảnh Bác Xuyên đương nhiên không từ chối, thoải mái gật đầu, làm Tịch Dương vốn mong cậu ta sẽ giúp mình nói mấy câu cảm thấy vô cùng ảo não, cũng ghét lây qua Cảnh Bác Xuyên,Diễn viên vào đúng chỗ, sau tiếng gõ bảng, Cảnh Bác Xuyên và cậu diễn viên phụ bắt đầu nhập vai diễn, lao vào đánh nhau với mấy gã lưu manh.Ban đầu Tịch Dương xem màn biểu diễn này với thái độ chế giễu, dù sao cậu ta có tệ đến đâu cũng lăn lộn trong giới đã lâu, lại xuất thân chính quy, quay hơn 10 bộ phim, dù gẫn đây trạng thái cậu ta không tốt thì dù sao cũng không phải tầm mà một tên diễn viên phụ vô danh so được.Nhưng càng xem, sắc mặt của Tịch Dương càng khó coi, sự trào phúng trong đáy mắt cũng rút đi, chỉ còn lại khiếp sợ và không dám tin.Quản lý đứng một bên tuy không học qua biểu diễn chính thống nhưng cũng có thể nhìn ra diễn viên tốt xấu thế nào, ban đầu anh ta cũng như Tịch Dương, không coi vụ diễn thử này ra gì, thầm nghĩ xong thì sẽ cùng Tịch Dương đi xin lỗi là chuyện này sẽ được cho qua.Nhưng không ai ngờ, cậu diễn viên phụ kia lại có mấy phần bản lĩnh thật.Dù thời gian học ngắn, đến mức chỉ đạo võ thuật chỉ có thể dạy cậu nhóc vài động tác đơn giản, nhưng mấy động tác đó được vận dụng rất ra dáng. Tuy trông vẫn kém hơn Cảnh Bác Xuyên, nhưng so với biểu hiện ban nãy của Tịch Dương thì tốt hơn nhiều, ít nhất động tác mạch lạc nhanh nhẹn, hơn nữa lúc thực hiện hành động, cậu diễn viên phụ này còn có thể điều chỉnh biểu cảm.Đến cả Diệp Chu cũng không ngờ, ban đầu cậu gọi diễn viên phụ này đến thử chỉ để làm Tịch Dương khó xử, mài bớt đi tính tình của cậu ta, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn.Sau khi 2 người diễn xong, Diệp Chu cười ra tiếng, vừa cười vừa vỗ tay, tiếng vỗ tay vang lên trong phim trường tĩnh mịch vô cùng rõ ràng, rơi vào tai mỗi người ở đây, ý trào phúng rõ rành rành."Được, được lắm!" Diệp Chu cười xong thì lập tức khích lệ, vẫy vẫy tay với cậu diễn viên phụ: "Cậu tên gì?"Nhìn gương mặt non nớt của cậu nhóc thì hẳn tuổi không lớn, bị Diệp Chu gọi, cậu nhóc hơi căng thẳng, còn cảm giác được ánh mắt như ngâm độc của Tịch Dương ở phía sau thì càng sợ.Nhưng cậu vẫn cố lấy can đảm, làm lơ tầm mắt của Tịch Dương, lớn tiếng đáp: "Thưa đạo diễn, tôi tên Đoạn Kính Nguyên.""Cậu giỏi lắm, chỉ cần không ngồi không, thì một thời gian nữa, tôi chắc chắn sớm muộn gì cậu cũng sẽ có chỗ trong giới giải trí này." Diệp Chu vỗ bờ vai cậu nhóc, cổ vũ.Đoạn Kính Nguyên được khen đến mức đỏ mặt, cậu nhóc kích động đến mức run giọng, nói năng lộn xộn: "Cảm, cảm ơn đạo diễn Diệp, cảm ơn ngài! Tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng!"Cậu đã tốt nghiệp được 2 năm, trong 2 năm này thu vào được rất ít, còn phải bôn ba ở vô số đoàn phim, diễn đủ loại vai phụ, ăn ở đều ở gần khu điện ảnh truyền hình. Tiền thuê nhà ở khu đó lại cao, để theo đuổi ước mơ của mình, đoạn kính nguyên thuê một căn lầu gác chỉ rộng 5 mét vuông, không những nhỏ mà còn thấp, làm gì cũng phải cúi xuống, không thể đứng thẳng.Đã là năm thứ 3, dù Đoạn Kính Nguyên có tiết kiệm đến mức nào thì số tiền cậu có cũng sắp cạn đáy, nhiều lúc Đoạn Kính Nguyên nhìn lại 2 năm gần đây, lại nhìn tương lai chẳng có chút hy vọng nào, bắt đầu có ý muốn rút lui.Không thì cứ thôi đi, có lẽ cậu không có tài năng, chỉ có thể đi đến đó.Số tiền trong tay còn càng ít thì ý nghĩ đó của cậu lại càng mãnh liệt, ngay cả chính Đoạn Kính Nguyên cũng không biết mình có thể kiên trì theo đuổi giấc mơ viển vông này được bao lâu.Cậu đã thật sự bắt đầu nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, có lẽ không lâu nứa cậu sẽ lui khỏi giới.Mà Đoạn Kính Nguyên biết rõ ngày ấy không còn xa xôi.Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị bỏ cuộc, bỗng nhiên lại gặp một đạo diễn, người đó vỗ vai cậu, nói với giọng rất chắc chắn . . . . .Cậu giỏi lắm.Cậu có năng lực.Cậu có thể tiếp tục.Đoạn Kính Nguyên không biết phải hình dung tâm tình của mình thế nào, cậu chỉ có thể nói cảm ơn, không ngừng cúi đầu cảm ơn, cậu thật sự rất rất cần một lời khẳng định như thế.Tất cả mê mang và nghi ngại đều biến mất sau một câu khẳng định của Diệp Chu. Không còn lớp bụi che mắt, khi cậu nhìn đến tương lai ảm đạm lại bỗng nhiên thấy một khe hở. Ánh nắng lọt qua khe hở đó, xuyên qua lớp sương mù tối tăm, chiếu sáng trái tim mờ mịt bất an của Đoạn Kính Nguyên.Lúc nghĩ giữa trưa, Đoạn Kính Nguyên lấy chiếc điện thoại hơi cũ của mình ra, do dự mãi, cuối cùng vẫn gọi đến một con số."Mẹ, con xin lỗi, có lẽ con chưa về. Con vẫn còn muốn . . . . . thử lại."Đầu bên kia điện thoại, mẹ cậu im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Đoạn Kinh Nguyên nghĩ mẹ đã hoàn toàn thất vọng với mình rồi, thì nghe đầu bên kia có tiếng thở dài rất nhẹ, sau đó là giọng nói của bà vang lên bên tai: "Con còn tiền không, lát tan làm mẹ chuẩn bị cho con."Đoạn Kính Nguyên há miệng, không nói gì, nước mắt lại ứa ra, cậu ngồi ở bậc thang ngửa đầu, vừa lau nước mắt vừa cố làm giọng nói của mình bình tĩnh hơn."Không cần đâu mẹ, con còn đủ tiền, gần đây còn mới vào một đoàn phim có đãi ngộ tốt lắm, mọi người đều đối xử tốt với con, sáng nay đạo diễn còn khen con diễn tốt, mẹ không cần lo, con rất ổn!"Vừa trò chuyện xong với mẹ, Đoạn Kính Nguyên hít sâu một hơi, nhìn thời gian trên điện thoại, đứng lên chuẩn bị về phim trường. Ai ngờ vừa đứng dậy, cậu đã phát hiện có một người bên cạnh, lúc thấy rõ người kia là ai thì cậu có chút bất an, nhưng vẫn chào hỏi: " . . . . Chào anh Tịch ạ."Người kia không ai khác, chính là Tịch Dương vừa bị đạo diễn Diệp mắng.Tâm trạng Tịch Dương vốn rất kém, bị Diệp Chu gây khó dễ đến mức ăn cơm không vô, lúc đi ra ngoài hít thở không khí thì lại gặp phải tên diễn viên phụ này, lại càng tức."Đoạn Kính Nguyên đúng không." Tịch Dương cười lạnh, trong giọng nói cậu ta là ác ý rõ ràng: "Tao khuyên mày an phận chút đi, thành thật làm diễn viên phụ, diễn cho tốt vai phụ của mày, đừng có muốn thứ thuộc về người khác."Tịch Dương bắt lấy vai Đoạn Kính Nguyên, siết chặt, tiến gần đến bên tai cậu uy hiếp: "Đừng có tưởng được đạo diễn khen 2 câu thì nghĩ mình ra gì. Tao mặc kệ tương lai mày có thành tựu gì, nhưng giờ mày còn vô danh tiểu tốt, mong mày nhớ kỹ là phải sống cẩn thận vào, tao cảnh cáo mày, nếu mày làm tao không vui, tao có thể khiến mày rời khỏi đoàn phim này.Đừng có mong đạo diễn Diệp sẽ bảo vệ mày, vai phụ và vai chính bên nào quan trọng hơn, Diệp Chu sẽ dám mâu thuẫn với tao ư? Mày diễn vai phụ nhiều năm rồi, chắc chẳng cần tao nói thêm nữa."Tâm trạng vốn tốt của Đoạn Kính Nguyên lập tức trầm xuống vì sự xuất hiện của Tịch Dương, yết hầu cậu khô khốc, rất muốn phản đối, nhưng cậu bất lực mà nhận ra, dù lời của Tịch Dương có khó nghe, nhưng lại là sự thật.Lúc này, bên tai họ xuất hiện một giọng nói quen thuộc."Ngài Tịch đây tự tin quá nhỉ."Diệp Chu khoanh tay, đứng cách đó khoảng mấy mét, cười như không cười nhìn họ.Tịch Dương cứng đờ người, cậu ta miễn cưỡng buông tay, vỗ vô vai Đoạn Kính Nguyên, cười ha hả: "Đạo diễn Diệp hiểu lần rồi, tôi chỉ đang thảo luận chút nội dung kịch bản với tiểu Đoạn thôi.""Cậu nói xem, tiểu Đoạn." Sợ Diệp Chu không tin, Tịch Dương nhẹ nhàng đẩy Đoạn Kính Nguyên, giọng điệu uy hiếp.Ý cười trong mắt Diệp Chu biến mất, cậu nói thẳng: "Nếu cậu để tâm vào diễn xuất chứ không phải mấy trò ra oai lòe loẹt này thì chắc không tệ đến mức chẳng so nổi với một người mới như hôm nay đâu.""Cảm giác bị người mới đè ép thế nào, có phải rất nhục nhã không?" Diệp Chu vừa hỏi vừa gạt tay Tịch Dương khỏi tay Đoạn Kính Nguyên: "Phải nhớ kỹ cảm giác này nhé.""Mà thôi, dù không nhớ cũng không sao, vì chuyện như vậy hẳn cậu sẽ sớm phải làm quen thôi. Bản thân trì trệ không phát triển, trơ mắt nhìn nhóm người mới vùng lên, nhìn những kẻ cậu từng khinh thường bước từng bước lên bậc thang mà cậu chẳng thể chạm tới."Cậu nói câu nào là Tịch Dương tái mặt đi câu đó, đến khi cậu nói xong, Tịch Dương không thể duy trì nụ cười giả tạo nữa, bắt đầu gây sự: "Hả? Ý đạo diễn Diệp là tên diễn viên phụ này sẽ đạt đến độ cao tôi không thể chạm tới ư?""Tại sao lại không?" Diệp Chu trả lời.Tịch Dương như nghe được câu chuyện buồn cười, hoàn toàn tháo lớp mặt nạ dối tra, vừa ôm bụng cười ha hả vừa nói: "Đạo diễn Diệp đúng là hay nói đùa. . . . . ""Tịch Dương." Diệp Chu nhìn cậu ta, bình tĩnh thông báo: "Chúng ta không tiếp tục hợp tác nữa."Tiếng cười của Tịch Dương khựng lại, cậu ta mất mấy giây sửng sốt: "Anh nói gì?"Diệp Chu lặp lại: "Cậu bị thay rồi đó.""Anh điên à, phim đã quay được 2 tháng, tôi là diễn viên chính, đổi tôi đi nghĩa là cảnh trong 2 tháng này toàn bộ đều không dùng được, anh có biết như vậy sẽ tổn thất bao nhiêu tiền không?" Tịch Dương nhìn Diệp Chu như nhìn một tên ngốc.Cũng vì biết việc này nên cậu ta mới không sợ hãi.Tịch Dương nói xong thì đắc ý chờ Diệp Chu hạ mình xin lỗi, thỏa hiệp với cậu ta.Lại không ngờ, sau khi nghe cậu ta nói, Diệp Chu vốn nghiêm mặt lập tức bật cười."Ngại quá, tôi cảm thấy cậu hiểu lầm gì đó thì phải."Tịch Dương đơ người, hỏi lại theo bản năng: "Hả?""Tôi mà thiếu chút tiền ấy ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co