Dm Np Quan Gia Cuc Pham Cua Mafia
Thấy Ivan muốn ngủ, Dominica cũng nghe lời duy trì im lặng.Ánh mặt trời bị tán cây đại thụ che khuất, gió thổi nhè nhẹ, trong không khí phảng phất hương vị của hoa nở và cỏ xanh, bên tai còn có tiếng chim kêu dễ nghe, khung cảnh như vậy thật khiến người ta cảm thấy thoải mái.Cảm xúc của Dominica cũng vì loại cảm giác yên lặng này làm giảm đi rất nhiều.Lúc này Dominica thấy tranh Ivan ném ở bên cạnh, phía trước còn có mấy bức chỉ đơn giản vẽ lại hoa viên, nhưng trên bầu trời của bức tranh lại là mây đen giăng kín, nhìn âm u vô cùng.Dominica ngẩng đầu nhìn bầu trời hiện tại, trời xanh mây trắng, ánh nắng chan hòa.Cậu có chút nghi hoặc, những không nghĩ nhiều gì."Cậu có người mình thích chưa? Dominica."Ngay lúc Dominica muốn tiếp tục ngồi phát ngốc thì Ivan đột nhiên nói chuyện.Dominica cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau với Ivan.Ánh mắt Ivan bình đạm không gợn sóng, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng.Dominica không biết vì sao Ivan đột nhiên hỏi cậu vân đề này, cho nên trong đầu cậu lập tức trống rỗng vài giây.Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Asriel, sau đó là Eduardo, Enzo, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Ivan đang gối lên đùi cậu.Lúc trước khi thân thể chưa biến đổi thèm khát, Dominica vẫn luôn cho rằng cuộc sống sau này hẳn là cũng giống như của cha, chờ tới tuổi rồi liền chấp nhận sự an bài của gia đình kết hôn cùng người phụ nữ thích hợp với mình, cũng sẽ ở Andrea làm việc đến già, sinh ra đứa con kế thừa vị trí của mình, nhưng tới bây giờ cậu mới phát hiện đó là do mình không đủ hiểu chính mình nên sinh ra hiểu lầm.Bởi vì cậu hình như ... căn bản không thích phụ nữ ..."Tôi không có người mình thích, Ivan thiếu gia."Dominica trầm mặc trong chốc lát mới trả lời.Ivan chỉ nhàn nhạt cong khóe miệng, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại.Dominica cũng thả lỏng cơ thể dựa vào thân cây, nhắm hai mắt lại tính nghỉ ngơi một chút, kết quả không biết mình ngủ quên từ lúc nào.Dominica cảm thấy mình ngủ chưa bao lâu thì tỉnh, tỉnh lại liền cảm thấy có chút không thích hợp, vừa mở mắt ra đã thấy mình và Ivan đổi chỗ cho nhau, cậu biến thành người nằm trên đùi hắn.Cậu vừa tỉnh ngủ nên còn hơi ngốc ngốc nhìn đầu tóc đỏ của Ivan liền nghi hoặc nói: "Ivan thiếu gia, sao màu tóc của ngài giống của Enzo thiếu gia vậy ạ?" =)))))Đối phương nghe xong liền cười một tiếng.Dominica hỏng sợ, nhanh chóng ngồi dậy."Enzo thiếu gia, ngài, sao ngài lại ở đây?"Enzo: "Làm sao? Chẳng lẽ không phải Ivan nên thất vọng à?"Dominica lắc lắc đầu trả lời: "Chỉ là thấy ngài nên hơi kinh ngạc, tôi cũng không biết ngài tới lúc nào."Enzo cười nói: "Tôi ôm em thay đổi tư thế em cũng không tỉnh, em đương nhiên không biết tôi tới lúc nào rồi."Dominica xấu hổ nói: "Thật xin lỗi, Enzo thiếu gia, tôi ngủ sâu quá."Enzo cười: "Không sao, dù sao ở trên giường chăm lo cho bốn người, em cũng mệt mà."Điều này làm Dominica đỏ mặt luôn.Enzo từ trên đất đứng lên, kết quả lảo đảo chút, nhíu mày.Dominica nhanh chóng đỡ lấy hắn, quan tâm nói: "Enzo thiếu gia, ngài sao vậy ạ?"Enzo: "Em nói xem? Đương nhiên là tê chân rồi."Dominica lập tức nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, Enzo thiếu gia."Enzo tỏ vẻ không sao cả vẫy vẫy tay, chờ chân bớt tê liền đứng thẳng người nói: "Tôi đói bụng, đi về ăn cơm."Dominica gật đầu trả lời: "Vâng."Cậu tưởng rằng mình chẳng ngủ bao lâu, nhưng thật ra trời đã bắt đầu tối dần, cho nên hẳn là cậu thật sự đã ngủ rất lâu.Lại nhìn Enzo bởi vì cậu gối ngủ mà tê cả chân, bây giờ đi đường cũng không nhanh nhẹn như thường ngày, Dominica vẫn đau lòng một chút."Enzo thiếu gia, ngài tới vào lúc nào vậy? Tôi có phải đã nằm trên đùi ngài ... ngủ rất lâu không?"Enzo: "Hơn một tiếng, em ngủ như một con heo con vậy, không đổi tư thế cũng không tỉnh dậy."Bị hắn trêu chọc như vậy, Dominica lại xấu hổ đến mức gương mặt nóng bừng lên.Trên đường Dominica vẫn không nhịn được hỏi Enzo rằng Ivan đi đâu rồi, Enzo hình như không quá vừa lòng việc cậu quan tâm tới Ivan nhưng vẫn trả lời Ivan có việc, chỉ là không nói cho cậu cụ thể Ivan đi làm gì.Enzo không nói rõ, Dominica cũng không dám hỏi kĩ càng.Lúc đi vào phòng ăn, Dominica phát hiện bữa tối đã được Peter an bài ổn thoả, cậu cái gì cũng không làm, chỉ cần đứng ở một bên chờ chủ nhân đến dùng bữa là được.Enzo vừa ngồi xuống không bao lâu, Asriel và Eduardo, còn có Annitie được người hầu dẫn xuống dưới phòng ăn.Vị trí mà Dominica luôn đứng đã bị Peter đứng, vị trí này là vị trí phía sau Asriel, cậu cũng không thể qua đó bảo Peter nhường vị trí được, thế nên đành đi tới phía sau chỗ Enzo ngồi mà đứng.Lúc Asriel và Eduardo tiến vào đều cùng đối mắt với Dominica.Đương nhiên, Annitie cũng nhìn cậu một cái, chỉ là ánh mắt kia không chút che giấu nào mà mang theo sự ghét bỏ.Sau khi Asriel bọn họ ngồi xuống, Dominica vốn muốn như thường lệ đi tới xe đẩy lấy bộ đồ dùng để ăn sạch sẽ cho bọn họ, nhưng mà cậu vừa đi được hai bước, Peter bên kia đã cầm bộ đồ dùng trong tay bắt đầu bày biện lên cho bọn họ.Xe đẩy bộ dùng ở ngay bên cạnh Peter, cho nên việc bày ra thì ông ấy làm tiện hơn Dominica nhiều.Dominica đành phải lui về vị trí ban đầu.Lúc Annitie tiếp nhận bộ đồ dùng còn cười với Peter nói: "Cảm ơn Peter."Có vẻ dịu dàng, lại rất có gia giáo.Peter cũng mỉm cười đáp lại: "Ngài khách sáo quá Annitie tiểu thư."Cho dù Dominica biết Annitie có thành kiến với cậu, nhưng thái độ tình cảm thế này vẫn khiến cậu thấy chênh lệch vô cùng.Người hầu bắt đầu mang từng phần bữa tối lên bàn ăn, Asriel bọn họ cũng như bình thường cầm dao nĩa bắt đầu dùng bữa tối, tất cả đều không có sự biến hoá nào lớn, nhưng trong lòng Dominica tất cả dường như đều thay đổi.Nhìn hình ảnh phòng ăn gọn gàng ngăn nắp, mọi chuyện đều được Peter chuẩn bị ổn thoả, còn cậu thì sao?Trước kia những việc này đều do cậu làm, nhưng mà hiện tại cậu như cả việc vật cũng không cần nhúng tay.Dominica đột nhiên phát hiện khoảng thời gian này công việc quản gia dường như lúc nào cậu cũng chậm trễ, đây là biểu hiện vô cùng thất trách.Rõ ràng cậu đang đứng sau các chủ nhân, nhưng khoảng cách này, chính là khi nhìn ba vị chủ nhân đang dùng bữa cùng Annitie, cậu biết cậu chỉ là một quản gia, cùng những người hầu khác của Andrea địa vị là như nhau.Giữa cậu và các chủ nhân, có một khoảng cách vĩnh viễn không thể vượt qua.Cậu đột nhiên nhớ tới vấn đề Ivan đã hỏi cậu.Cậu có người mình thích chưa?Cậu không có ...Cậu cũng không dám thích.(Đm thương ẻm điênnnnn)Đương nhiên cậu có thể thích bọn họ, chỉ là cho dù có thích vị chủ nhân nào, cậu cũng chỉ có thể vĩnh viễn để nó trong lòng, bởi vì cậu biết tình cảm này là thứ vĩnh viễn không được đáp lại. =(((((Trong lòng cậu luôn rất rõ thân phận của mình, chỉ là quản gia của Andrea mà thôi, cậu không thể si tâm vọng tưởng mà cho rằng quan hệ giữa mình và các chủ nhân sẽ có gì đó thay đổi.Cho nên có thích hay không thì có gì quan trọng đâu?Tuy rằng cậu vô cùng rõ, nhưng lúc nhận thức rõ ràng sự thật đến vậy, trong lòng cậu vẫn cảm thấy chua xót, vắng lặng, rất khó chịu.Annitie ngồi vị trí ngay cạnh Asriel, nghiễm nhiên chính là tư thế của nữ chủ nhân, bây giờ cô vào Andrea ở chính là để thích nghi nơi sống, Asriel cũng chấp nhận rồi, đây cũng là đại biểu rằng hắn chấp nhận chuyện Annitie bây giờ tự đặt chính mình ở vị trí nữ chủ nhân.Annitie muốn đuổi cậu khỏi Andrea, chắc cô sẽ nói cho Asriel nhỉ?Asriel sẽ đồng ý sao?Tháng sau Annitie đã kết hôn cùng Asriel, đến khi cô trở thành nữ chủ nhân chân chính của Andrea, có lẽ không cần Asriel đồng ý, tự cô cũng có thể khiến cậu rời khỏi Andrea.Dù sao với biểu hiện hiện tại của cậu Asriel chắc chắn cũng không cảm thấy hài lòng, khoảng thời gian này biểu hiện của Peter thật sự tốt hơn cậu nhiều.Đột nhiên Dominica nhịn không được lại oán tránh Eduardo vì sao lại muốn tìm quản gia.Dominica cúi đầu, cảm xúc trùng xuống, chuyện cậu bị đuổi khỏi Andrea có lẽ đã trở thành kết cục được định sẵn.Nghĩ đến cuộc sống sau khi bị đuổi khỏi Andrea, ném hết mặt mũi gia đình, lại khiến chính mình chẳng còn tôn nghiêm, cậu không nhịn được mũi cay xót, hốc mắt cũng bắt đầu ươn ướt.Dominica không thể nào để chính mình khóc khổ sở ở nơi này, liền thật cẩn thận hít hít mũi.Asriel buông dao nĩa trong tay xuống, trầm thấp nói: "Dominica."Dominica lập tức thẳng lưng cung kính nói: "Có, tôi đây, chủ nhân."Asriel từ chỗ ngồi đứng dậy, đi qua bên cạnh cậu nói: "Đi với tôi."Dominica liền nghe lời đi theo sau Asriel.Asriel mang cậu đi vào một phòng nhỏ cách phòng ăn một chút.Vừa mới đi vào đóng cửa, Dominica đã bị Asriel nắm cằm đè lên tường.Sau lưng đập vài tường hơi đau, Dominica khẽ nhíu mày, nghi hoặc gọi: "Chủ nhân?"Ánh mắt Asriel thâm thuý, giọng nó trầm thấp: "Sao lại khóc?"Dominica ngẩn ra một chút, chưa kịp phản ứng lại, Asriel buông tay đang niết cằm cậu, ngón tay chuyển sang vuốt ve má trái.Dominica lập tức cảm thấy đau.Asriel: "Bởi vì mặt bị đánh nên khóc?"【 tác gia tưởng lời nói: 】Tôn chỉ ngọt sủng văn đâu?Đương nhiên là sủng!Cho nên chỉ là do ẻm nghĩ nhiều thôi.Nói chung là biết sủng nma ẻm nghĩ z tui cũng đau lòng cho ẻm á 😔 overthinking hay nghĩ nhiều mà còn gặp cảnh z nữa, gì chứ ẻm chấp niệm việc làm quản gia lắm, mấy anh mau mau thể hiện tình cảm cho em biết đi, mau mau thương thương em đi. À vốn tính hôm qua post thêm chap nữa cơ, nma thiệt tình là từ ngày đi quân sự tới ngày hôm qua về mệt ó ché nên ngất xỉu từ sớm rùi, không sức đâu mà đăng nữa 🥹 post chap này sẵn post pr ké bộ mới ☺️
Kekeke tạm thời thì post pr tên trước nha, tầm vài hôm nữa chuẩn bị xong tui sẽ post chương giới thiệu. Nói chung là có thể có lôi của nhiều người nên mn tham khảo trước mà né. Còn chương đầu tiên của hố mới sẽ post sau khi xong bộ này lận cơ (tại bộ mới cũng mời làm được có vài chương à) 🥳 Đừng ai để ý tên acc trong ảnh nha, tại acc đó acc chính tui đăng nhập và dùng bằng app nên viết tạm vào đó. Acc này post truyện các kiểu nma tui lại đang dùng bằng web trên đt í nên bất tiện hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co