Truyen3h.Co

[ĐM] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra - Điếu Nguyệt Điều Điều

Chương 52: Thế Nào Để Trở Thành Beta Đáng Yêu? (13)

traphela

Lúc đặt câu hỏi, Thư Hà vòng tay ôm cổ Sở Xuyên Đình, khuôn mặt áp sát vào hắn. Đôi mắt hạnh long lanh ánh nước phản chiếu hình ảnh đầy ngạo nghễ của người đối diện.

Nhiệt độ xung quanh nóng bức, Sở Xuyên Đình nghe thấy câu hỏi liền cúi mắt xuống, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng xoa lên dái tai ửng hồng của Thư Hà, "Em muốn anh làm gì?"

"Anh đừng hỏi ngược lại."

Thư Hà phồng má, nghiêm túc nhìn hắn, "Chỉ cần trả lời là có nguyện ý làm tất cả vì em không là được."

"..."

Bằng trực giác, Sở Xuyên Đình biết câu hỏi này không phải chỉ là một câu đùa vui trong tình yêu.

Cũng chẳng phải lời nói ngọt ngào của các cặp đôi khi thể hiện lòng trung thành với nhau.

Vậy nên...

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của cậu thiếu niên trước mặt, trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn suy nghĩ xem liệu có phải Thư Hà đã gây ra chuyện gì cần hắn giúp giải quyết, hay muốn hắn xử lý ai đó thay mình.

Dù là gì đi nữa, câu trả lời cũng không cần phải suy nghĩ.

Khoảnh khắc im lặng qua đi.

"Phải."

Sở Xuyên Đình đáp với ánh mắt trầm lắng, "Vậy nên, Tiểu Hoa muốn anh làm gì đây?"

Thư Hà vòng tay quanh cổ hắn, tựa đầu vào hõm vai của hắn, giọng nói nhẹ nhàng, "Không có gì đâu. Em đâu có định nói rằng tình cảm đến mức này rồi là có thể chia tay đâu."

Hiện tại còn hơi sớm để nghĩ đến việc ấy, một thời gian nữa thôi, khi thích hợp, sẽ nói. Thư Hà nghĩ thầm như vậy, nhận ra bộ phim đã chiếu xong, liền hỏi Sở Xuyên Đình khi nào thì rời đi.

Sở Xuyên Đình cúi đầu vuốt nhẹ mái tóc ngắn sau gáy của cậu, thản nhiên đáp, "Vẫn còn sớm mà, để anh đưa em đi chơi chỗ khác rồi mới đưa về."

Thư Hà đồng ý, nhìn cậu lúc này ngoan ngoãn biết bao, ai mà ngờ rằng trong lòng cậu đã bắt đầu nghĩ đến chuyện chia tay. Sở Xuyên Đình bế cậu xuống, đặt xuống đất, chỉnh lại tóc và áo của cậu như thể chăm sóc một đứa trẻ, sau đó mới cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay mình.

Trên tay hắn là một chiếc đồng hồ bạc có gắn định vị và hai chiếc kẹp tai của Thư Hà. Khi thân mật vừa nãy, hắn đã bí mật lấy đi từ tai của cậu. Sở Xuyên Đình nhìn thoáng qua bóng dáng Thư Hà đi ra ngoài, cẩn thận cất chiếc kẹp tai vào túi áo.

Còn về chiếc đồng hồ, hắn khẽ cười nhạt, cúi người, dùng sức đập mạnh dây đồng hồ xuống đất nhiều lần cho đến khi chắc chắn rằng thiết bị định vị đã hoàn toàn hư hỏng. Hắn không chút do dự ném phần còn lại vào thùng rác.

"Rầm!" – tiếng vang nhỏ, thùng rác khẽ lung lay.

"Anh chậm quá."

Bên ngoài, Thư Hà lẩm bẩm thúc giục. Sở Xuyên Đình nhíu mày thoáng chốc rồi mỉm cười, "Anh tới đây."

Biệt thự nhà họ Sở, phòng làm việc.

Đến ngày thứ bảy trong thời kỳ dễ cảm, tình trạng của Sở Xuyên Bách đã ổn định khá nhiều. Thông thường, phải đến ngày thứ mười anh mới bắt đầu xử lý công việc bị bỏ dở suốt nửa tháng.

Lần này, ngay ngày thứ bảy anh đã ra khỏi phòng, còn tiêm đến ba liều thuốc ức chế mạnh. Dù cấp dưới đã quen với sự khác biệt của Sở Xuyên Bách so với các Alpha khác, nhưng vẫn không khỏi rùng mình.

Thuốc ức chế mạnh khác với thuốc ức chế thông thường.

Một Alpha bình thường có thể không chịu nổi dù chỉ một liều thuốc mạnh.

Ba liều – thật sự có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Cấp dưới hiểu rằng Sở Xuyên Bách chắc hẳn muốn nhanh chóng gặp Thư Hà với tình trạng bình thường nhất. Hiện tại, anh đang xử lý công việc trong phòng làm việc, tốc độ chậm lại, thỉnh thoảng lại xem giờ, rồi nửa khép mắt lặng lẽ chờ đợi.

"Tiểu Hà đâu?"

"...Thiếu gia ra ngoài rồi, không biết đi đâu."

Sở Xuyên Bách liếc nhìn màn hình bản đồ lớn trước mặt, điểm đỏ dừng lại ở một vị trí, anh nghiêng đầu nói nhẹ, "Rạp chiếu phim."

Cấp dưới: "..."

"Tiểu Hà đang hẹn hò với ai đó."

Anh đừng nói thêm nữa.

Cấp dưới đeo gương mặt đau khổ.

Sở Xuyên Bách không hề nhíu mày, cũng không giải phóng thông tin tố của mình, không ai đoán được lúc này anh có tức giận hay không. Trong căn phòng làm việc tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ.

Sự yên lặng đến mức có phần đáng sợ.

"Beep!"

Cấp dưới giật mình tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, phát hiện trên màn hình bản đồ lớn trước mặt Sở Xuyên Bách đột nhiên hiện lên dấu chấm than đỏ lớn, hắn ta theo phản xạ nhìn Sở tổng. Người đàn ông từ lúc rời khỏi phòng sáng nay vẫn luôn duy trì cảm xúc bình ổn, nhưng lúc này khóe mắt anh lại khẽ động nhẹ.

Anh đưa tay, lòng bàn tay to lớn đặt lên dấu chấm than đỏ, khẽ thì thầm, "Thiết bị định vị bị phá hủy rồi."

Cấp dưới vẫn không cảm nhận được thông tin tố từ anh.

Không có áp lực từ thông tin tố, nhưng giọng nói lạnh lẽo ấy vẫn khiến toàn thân run rẩy. Đáng sợ không phải Sở tổng phát lộ cảm xúc, mà là khi anh không bộc lộ cảm xúc gì, điều đó chứng tỏ cảm xúc của anh đã gần chạm đến giới hạn.

Cấp dưới nín thở không dám nhúc nhích, Sở Xuyên Bách dường như không nhận ra, anh tắt màn hình lớn, cúi đầu, khép mắt tựa vào tay chờ đợi.

Chiếc đồng hồ cổ vẫn tích tắc kêu.

Bầu trời bên ngoài bất chợt tối sầm lại.

Mây đen tụ lại, thi thoảng vang lên tiếng sấm trầm đục, không có tia chớp, toàn bộ thượng du thành dường như bị phủ bởi một làn sương dày đặc.

Một giờ sau, Thư Hà được Sở Xuyên Đình đưa về đến nơi.

Cậu nhảy xuống khỏi xe mô tô, Sở Xuyên Đình giúp cậu tháo mũ bảo hiểm, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Thư Hà vội vã rời đi, sợ lát nữa trời mưa sẽ không kịp, dù sao cậu cũng đã đi vòng một đoạn khá xa để không bị phát hiện.

"Tiểu Hoa sống gần đây sao?"

Sở Xuyên Đình liếc nhìn xung quanh, "Nhà nào vậy?"

Thư Hà chỉ đại một hướng, rồi nhanh chóng nói với anh, "Trời sắp mưa rồi, anh về đi."

Sở Xuyên Đình không nhúc nhích, "Nhưng anh không muốn xa em nhanh như vậy."

Sao mà dính người thế!

Thư Hà ngẩng đầu nhìn trời đang ngày một đen lại, vội nói, "Vậy lát nữa cả hai chúng ta sẽ ướt như chuột lột mất. Em hôn anh một cái, rồi anh đi nhanh đi."

Vừa nói, cậu bước lên, qua lớp khẩu trang hôn lên má anh, Sở Xuyên Đình chưa thỏa mãn, giơ tay giữ lấy cổ tay cậu kéo vào lòng mình, hơi thở nóng hổi hôn lên dái tai của cậu thật lâu mới chịu buông.

Dái tai Thư Hà đỏ ửng, còn hằn rõ vết răng.

Cậu chẳng còn tâm trạng nghĩ nhiều, vội đẩy hắn quay lại nhìn đường, bảo hắn mau lái xe đi. Sở Xuyên Đình nổ máy, trước khi đi hắn nhìn bóng dáng gấp gáp của Thư Hà, bất giác bật cười, "Em thế này làm anh như kẻ thứ ba vậy, chồng em đến là anh phải chạy, chẳng khác gì đang ngoại tình."

"..."

...

Trời đổ mưa.

Ban đầu chỉ là những hạt mưa lấm tấm, nhưng sau đó mưa lớn trút xuống như hạt châu đứt chỉ, từng tia sét tím rạch ngang bầu trời, chớp sáng lóa.

Thư Hà may mắn mà cũng không may.

May mắn là lúc chạy đến cổng nhà họ Sở, mưa vẫn chưa quá lớn, không may là vừa vào đến sân, mưa nặng hạt hơn. Thư Hà ôm đầu chạy vào mái hiên, người bị ướt một chút, má cũng ướt đẫm.

Cậu thở ra một hơi nhẹ, trách móc, "Tất cả tại Sở Xuyên Đình."

Hệ thống: 【Đúng vậy, phiền thật đấy.】

Hệ thống: 【Vậy cậu định khi nào sẽ khiến hắn mất đi một Tiểu Hoa bảo bối đây?】

Ngoài mái hiên, mưa rơi như thác, âm thanh rả rích.

Thư Hà vuốt cổ tay lạnh của mình, nhón chân nhìn ra ngoài, qua màn mưa và lớp sương dày, có bóng người che ô đi tới, cậu khó khăn nhìn rõ, lơ đễnh trả lời, "Sắp rồi, anh đừng lo, tôi có cách của riêng mình."

Hệ thống: 【...】

Hệ thống khô khan nói: 【Tôi có một ý tưởng mới, cậu cố gắng tranh quyền trong nhà họ Thư, rồi dùng thế lực của mình truy sát Sở Xuyên Đình, buộc anh ta phải phản kháng để sống sót.】

Thư Hà tiến sâu vào trong mái hiên hơn.

Giọt mưa rơi xuống đất, bắn tung tóe lên ống quần cậu. Cậu cau mày làu bàu: "Anh đang nói tôi sao?"

Hệ thống: 【Đúng vậy.】

Thư Hà khổ sở: "Nhưng tôi không biết làm."

Chuyện tranh quyền đoạt lợi, cậu còn chẳng biết quy trình phải làm thế nào.

Hệ thống: 【...】

Quên mất, Tiểu Hoa bảo bối được bảo vệ quá kỹ, chẳng rành mấy chuyện này.

Thư Hà nói thêm: "Hình như tôi thấy Sở Xuyên Bách."

【Ở đâu?】

Cơn mưa chẳng hề ngớt, Thư Hà như bông sen nhỏ nép mình dưới mái hiên, gió lớn thổi lạnh, làm má cậu ửng đỏ.

Thời gian trôi chậm rãi, bóng dáng cao lớn giữa làn sương mờ dần rõ nét.

Người kia cầm ô, không mặc bộ vest vừa vặn như thường lệ mà chỉ là một chiếc sơ mi đơn giản, gương mặt bị che khuất bởi chiếc ô. Trong màn mưa lất phất, Thư Hà chỉ có thể nhận ra dáng đi khập khiễng của anh, không được trôi chảy lắm.

Trước đây Sở Xuyên Bách ít ra còn dùng một cây gậy bạc để hỗ trợ, giờ ngay cả dụng cụ cũng không cần nữa, dường như không còn quan tâm ánh mắt người đời, chỉ tiến về phía Thư Hà. Cậu vươn tay ra, bắt lấy bàn tay anh, quả nhiên lạnh ngắt.

"Ngài vẫn chưa khỏi bệnh." Thư Hà nghiêng đầu nhìn anh, "Sao không gọi ông quản gia mang ô đến?"

Sở Xuyên Bách hạ chiếc ô xuống.

Anh đứng trước Thư Hà, che chắn cậu khỏi những giọt mưa văng xuống từ mái hiên, dáng người cao ráo đượm chút hơi nước lạnh, quanh quẩn trong hơi thở của cậu.

Thư Hà thấy đôi mắt Sở Xuyên Bách hơi cụp xuống, nhìn mình.

Cặp lông mày sắc lạnh cũng trở nên dịu dàng, anh mỉm cười, sự ấm áp và điềm tĩnh nơi đôi mắt trở lại, như thể vài ngày yếu ớt của thời kỳ mẫn cảm chỉ là ảo giác của cậu.

Sở Xuyên Bách nhẹ nhàng nói: "Thời kỳ mẫn cảm của tôi đã qua rồi, đừng lo, mấy ngày trước đã làm phiền em, tôi đến để chính thức xin lỗi em. Xin lỗi nhé."

Thư Hà không ngờ anh còn nhớ chuyện xin lỗi, ngượng ngùng "ồ" một tiếng.

Cậu không quen với những tình huống trang trọng thế này, ngoài việc "ồ" thì cũng không biết nên đáp thế nào. Thư Hà mím môi, ánh mắt mơ màng hướng sang bên phải, ngắm mấy tấm ván gỗ thấm nước ở góc nhà.

"Hôm nay sao lại mặc áo dài tay?" Sở Xuyên Bách cúi mắt nhìn bộ trang phục của Thư Hà. "Còn xịt nước hoa nữa, đi hẹn hò à?"

Thư Hà mơ hồ gật đầu, lại nói: "Mũi ngài sao thính thế, tôi cứ tưởng nước hoa bị mưa rửa trôi rồi."

Sở Xuyên Bách: "Mấy ngày qua luôn ôm em, mùi hương của em quen đến mức khó quên."

"......"

Kỳ lạ quá.

Thư Hà mơ màng cảm thấy Sở Xuyên Bách tuy đã bình thường trở lại, nhưng dường như có vài điều đã không còn như trước. Cậu khẽ cắn má trong, cúi xuống nhặt chiếc ô anh vừa đặt xuống, quay đầu nói: "Tôi mấy hôm đó tắm cũng không dám dùng sữa tắm, sợ ngài ngửi thấy hương thơm lại cắn tôi. Mấy người Alpha có phân biệt được mùi pheromone và nước hoa không?"

Sở Xuyên Bách nhận lại chiếc ô.

Anh đưa tay vòng qua vai Thư Hà, kéo cậu lại gần, rồi bước vào màn mưa, mới nói: "Pheromone và nước hoa không thể so sánh được."

"Chẳng phải đều là mùi hương sao?"

"Không giống nhau." Giọng anh bị cơn mưa làm cho mơ hồ, "Tôi có cách để Tiểu Hà hiểu rõ sự khác biệt, em muốn thử không?"

Thư Hà đáp muốn.

Sở Xuyên Bách dường như khẽ cười, nhưng không nói thêm gì, bước qua khu sân dài rồi vào nhà. Đến lúc đó, Thư Hà mới nhận ra anh đã nghiêng ô về phía mình, áo sơ mi bên phải của anh đã ướt một mảng lớn.

"Đi thay đồ đi."

Sở Xuyên Bách thu ô lại, không để ý chút lạnh lẽo trên vai phải, "Kẻo cảm lạnh."

Thư Hà "ồ" một tiếng, rồi nhỏ giọng nói cảm ơn. Cậu trở về phòng tắm, thay sang phong cách thường ngày của mình, đến lúc định tháo kẹp tai thì phát hiện nó đã rơi mất từ lúc nào.

Cậu có chút tiếc nuối, đó là món cậu mua với giá năm mươi lăm tệ.

Thư Hà phồng má, mở thiết bị liên lạc, trả lời vài tin nhắn của Sở Xuyên Đình. Chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa phòng. Gần đây cậu nhạy cảm với tiếng gõ cửa, luôn nhớ đến mấy lần Sở Xuyên Bách ghé thăm trong đêm.

Kìm nén ký ức đó, Thư Hà mới đứng dậy ra mở cửa. Quả nhiên người đứng ngoài là Sở Xuyên Bách. Anh nhìn xuống, đã thay một bộ đồ khác. Thư Hà lướt mắt nhìn hai lần, tầm nhìn lại dừng trên bàn tay anh, nơi các vết thương đã đóng vảy, trông loang lổ và dữ tợn.

Ánh mắt Sở Xuyên Bách cũng dừng lại nơi cổ tay Thư Hà.

Cậu vẫn đeo chiếc đồng hồ, trông giống hệt cái anh đã tặng, nhưng không phải là cái anh đã đưa.

"Ngài đến làm gì?" Thư Hà thu lại sự chú ý, ngẩng đầu ngây thơ hỏi, "Tôi hơi buồn ngủ."

"Chỉ là muốn nói chuyện với em thôi." Sở Xuyên Bách nghe vậy có vẻ hơi áy náy, nhẹ thở dài: "Nếu em buồn ngủ thì để hôm khác cũng được."

Thư Hà lưỡng lự một chút, cũng không hẳn buồn ngủ, cậu quay người cho Sở Xuyên Bách vào, rồi thoáng cái nhìn thấy chiếc ghế trước bàn học. Vài hôm trước Sở Xuyên Bách cứ khăng khăng ôm cậu ngồi lên đó mới chịu yên.

Thư Hà giả vờ không thấy, đi đến bên giường rồi lắc lư chân, khẽ nói: "Thật ra tôi cũng có chuyện muốn nói với ngài."

Sở Xuyên Bách ngồi xuống chiếc ghế cao trước bàn, nghe thế liền phối hợp hỏi: "Chuyện gì?"

"Ngài nói trước đi." Thư Hà vẫn còn chút ngại ngùng về điều mình muốn nói.

Sở Xuyên Bách gật đầu, cũng không khách sáo: "Tôi muốn nói về mấy chuyện vừa xảy ra, và cả phản ứng né tránh của em khi tôi nổ súng lần trước."

Mi mắt Thư Hà khẽ run.

"Em sợ tôi sao?" Sở Xuyên Bách bình tĩnh nói, rồi quay đầu nhìn vào góc phòng, "Sao em lại sợ tôi? Ngoài mấy ngày không có lý trí làm em sợ ra, tôi không nhớ mình từng tỏ thái độ gì xấu với em."

Giọng anh rất chậm, điềm đạm, như mang theo mười hai phần thắc mắc, khiến Thư Hà bất giác quên đi mấy đêm hôm trước, cái cách anh siết chặt cậu bằng thân nhiệt nóng rực, đeo dụng cụ chống cắn mà vẫn cố tìm cách cắn vào cổ cậu.

Thư Hà mơ màng nói: "Không hẳn là sợ ngài..."

"Vậy là gì?"

Thư Hà ngừng lắc chân, "Chỉ là cảm thấy, ngài dữ quá."

Sở Xuyên Bách: "Nhưng tôi chưa từng dữ với em."

"Ừm." Thư Hà rụt rè gật đầu, chẳng biết trong đầu nghĩ gì, bập bẹ nói, "Nhưng nếu sau này ngài dữ với tôi thì sao?"

Ánh sáng trong phòng dịu dàng, thiếu niên ngồi bên giường, mái tóc mềm mại đen nhánh, cậu rụt rè làu bàu như thể đã tưởng tượng ra điều gì đó đáng sợ.

Sở Xuyên Bách nhìn cậu, nét cười trên môi bỗng trở nên nghiêm túc, khi lên tiếng, giọng nói nhẹ đến mức chỉ còn lại hơi thở, "Sao tôi lại dữ với em được?"

Thư Hà lắc đầu nói không biết, lại hỏi sau này anh có dữ với cậu không.

Cậu nghĩ rằng Sở Xuyên Bách sẽ trả lời chắc chắn là không, nhưng trước mặt anh lại im lặng một hồi lâu không đáp. Thư Hà lập tức chu môi, hoài nghi nhìn anh.

Sở Xuyên Bách hỏi: "Tiểu Hà cho rằng thế nào thì gọi là dữ?"

Chữ "hung dữ" trong từ này quả thật rất mênh mông.

Mắng cậu là hung dữ, đánh cậu là hung dữ, hôn đến mức làm cậu khó thở cũng là hung dữ, không kiềm chế hết lần này đến lần khác cũng là hung dữ.

Mọi thứ đều khiến Thư Hà cảm thấy thật hung dữ.

Ban đầu Thư Hà không đáp, một hồi sau mới mơ hồ trả lời rằng làm cậu không vui thì chính là làm cậu thấy hung dữ. Sở Xuyên Bách đặt tay lên bàn, tiện tay nhấc một cây bút lên, cúi đầu xoay nhẹ rồi nói: "Vậy tôi không thể đảm bảo điều đó."

Thư Hà bĩu môi xuống.

"Tôi chỉ có thể hứa không mắng em, không đánh em, bình thường chiều theo ý em, còn..."

Sở Xuyên Bách ngừng lại một chút, "Nói chung chung thế này quá, tôi không chắc còn điểm nào khiến em không yên tâm không, nhưng nếu cho tôi chọn ngược lại, ví dụ như tôi chỉ có thể mạnh tay hơn chút khi đến kỳ nhạy cảm, không nghe lời em mà cứ hôn đến khi em không thở nổi... nếu là mức độ hung dữ như vậy, tôi có thể liệt kê hết."

Thư Hà: "..."

Chốc lát sau.

"Có phải ngài thích tôi không?"

Hỏi xong, Thư Hà ngẩng đầu nhìn Sở Xuyên Bách một cái, rồi lại lập tức quay đi, như thể sợ bản thân nghĩ ngợi lung tung, nhưng lại không nhịn được mà nghi ngờ.

Cậu từng yêu rồi, biết ánh mắt như thế có nghĩa là gì.

Dạo gần đây cậu đã nghi ngờ, chỉ là chưa bao giờ hỏi.

Mà hỏi rồi lại thấy ngượng ngùng muốn chết.

Thư Hà khẽ phồng má, rồi nhỏ giọng thêm một câu: "Đây là điều em đã định hỏi từ lúc đầu."

Có vẻ như Sở Xuyên Bách không ngờ đến.

Động tác xoay bút của anh dừng lại, ba giây sau anh cúi đầu nhìn xuống vết thương trên tay, băng gạc đã tháo ra, những vết thương ấy chằng chịt, loang lổ xấu xí.

Ký ức nào đó ùa về.

Đêm đó Thư Hà nắm lấy tay anh, cúi đầu quấn băng cho anh, hơi ấm từ đôi tay mềm mại, dịu dàng.

Thư Hà luôn dễ mềm lòng.

Anh lùi một bước, nhún nhường một chút, giả vờ đáng thương là cậu tin ngay, nhưng mềm lòng không phải là rung động, anh không chỉ tham lam băng gạc dưới ánh đèn này, mà còn tham lam chính Thư Hà.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên thì có thể sâu sắc đến mức nào chứ? Trước đây Sở Xuyên Bách không hiểu, nhưng sau kỳ nhạy cảm, anh đã rõ ràng hơn bao giờ hết.

Không thể đo bằng độ sâu sắc.

Anh chọn đo bằng cả cuộc đời, trong mấy ngày nhạy cảm đó, nếu không có chút mềm lòng của Thư Hà, có lẽ anh đã dùng vòng điện giật hoặc con dao để chấm dứt cuộc sống mong manh này.

Vậy nên, để giữ lấy tình cảm này thì có gì là thủ đoạn đâu?

Sở Xuyên Bách cúi đôi mắt đượm bóng tối, vài giây sau quay đầu nhìn Thư Hà, cậu vẫn đang chờ câu trả lời của anh. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng thừa nhận, "Đúng, tôi thích em."

"Tôi tưởng em sẽ không nhận ra, thậm chí tôi còn nghĩ nếu tự mình thổ lộ, em có khi sợ mà chạy mất."

Sở Xuyên Bách: "Tôi đã nghĩ em ngốc, nhưng Thư Hà rõ ràng rất thông minh."

Thư Hà: "..."

Anh đang khen hay là chê cậu đây.

Sao lại nghĩ cậu ngốc được chứ!

Cậu cảm thấy kế hoạch phản diện của mình cực kỳ hoàn hảo, Sở Xuyên Bách là kẻ xấu, còn cậu là chính nghĩa!

Thư Hà hừ khẽ, bĩu môi không vui, lẩm bẩm nói: "Tôi không thể chấp nhận ngài được."

Sở Xuyên Bách đã đoán trước.

Anh không thay đổi biểu cảm, "Ừ."

"Ngài đừng thích tôi nữa." Thư Hà đong đưa đôi chân, nói, "Dù tôi biết mình đẹp trai, dễ khiến người khác thích..."

Cậu tự khen mình một tràng, ngẩng khuôn mặt trắng như tuyết lên, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng anh đừng thích cậu nữa, vì chúng ta không thể có kết quả.

Dù cậu nói gì, Sở Xuyên Bách cũng gật đầu đồng ý, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh dịu dàng, "Em chẳng phải buồn ngủ rồi sao, ngủ trước đi, anh ở thư phòng, có chuyện gì em cứ qua tìm."

Thư Hà ừ một tiếng, nhìn theo bóng lưng anh rời đi.

Hai tuần sau, quân trường nghỉ hè.

Thư Hà vốn định chọn thời gian thích hợp để nói rõ sự thật với Sở Xuyên Đình, nhưng mấy ngày nay trời lại đổ mưa lớn, cậu không thể ra ngoài, còn nói chuyện online thì cảm thấy sức sát thương quá nhẹ, có lẽ không đạt được hiệu quả mong muốn, thế nên cậu đành tiếc nuối hoãn lại.

Năm ngày sau, sương mù ở thành Thượng Vũ tan dần, mưa lớn cũng ngừng, Thư Hà chuẩn bị ra ngoài, lại nghe Sở Xuyên Bách nói rằng nhà họ Thư đã cử người canh gác xung quanh biệt thự, ngay cả anh cũng không đảm bảo được an toàn của cậu. Cân nhắc một hồi, Thư Hà đành tiếp tục ở lại trong nhà.

Cuộc sống có chút nhàm chán, nhưng cũng bình yên hạnh phúc.

Có lẽ để bảo vệ cậu, mấy ngày nay Sở Xuyên Bách không đến công ty, tài liệu mỗi ngày đều có người mang đến, ngay cả các cuộc họp cũng tổ chức trong thư phòng.

Một lần, Thư Hà vô tình đẩy cửa thư phòng, liền thấy rất nhiều cái đầu đồng loạt quay qua nhìn mình, Sở Xuyên Bách ngồi ở vị trí chủ tọa, trong bộ vest chỉnh tề, nét mặt vẫn dịu dàng.

Thư Hà có chút ngại ngùng, định đóng cửa lại thì thấy Sở Xuyên Bách đứng dậy bước đến, dẫn cậu vào, hỏi cậu có việc gì tìm mình.

Cuộc họp cực kỳ nghiêm túc bị ngừng đột ngột, mọi người rời đi, trong thư phòng rộng lớn, Thư Hà ngồi trên bàn, được Sở Xuyên Bách nắm tay điều trị căn bệnh khao khát tiếp xúc da thịt bỗng tái phát.

Vài ngày sau, Thư Hà lại ở trong biệt thự trồng cây, dĩ nhiên là người khác cuốc đất, cậu chỉ việc rải hạt giống, lúc ấy Sở Xuyên Bách đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cậu, rồi nắm lấy đôi tay đầy bùn đất của cậu đi rửa.

Thư Hà chạm vào má, nói không cần, thấy hơi kỳ cục, nhưng Sở Xuyên Bách vẫn làm như không nghe, đến khi rửa sạch hết bùn đất trên tay cậu mới từ từ buông ra, hỏi cậu có thích cuộc sống như thế này không?

Thư Hà ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn trả lời là thích.

Cuộc sống thế này thật yên bình, nhưng lại hạnh phúc.

Giống như trước đây khi còn ở nhà mình, cuộc sống cũng bình yên ấm áp thế này.

Người thân của cậu bay qua lại các hành tinh mang đến cho cậu nhiều thứ thú vị, cậu nằm trong vòng lông xù của họ, ăn uống rồi làm lông họ dính đầy dầu mỡ cũng chẳng bị mắng, chỉ được khen là bông sen nhỏ tài giỏi, chỉ làm bẩn một mảng lông nhỏ xíu thôi.

Khen bông sen nhỏ cậu bay lên tận mây xanh, vừa ăn vừa nằm ngủ trong bộ lông ấy, người thân cũng nằm đó, lông phập phồng theo hơi thở, cậu nhỏ ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nghe Thư Hà nói thích, Sở Xuyên Bách đưa tay lau vết bùn dính trên má cậu, rồi dịu dàng nói: "Em thích là tốt rồi."

Thư Hà mơ màng gật đầu, ngồi bên cạnh nhìn mọi người đắp đất lên những hạt giống mình đã gieo, Sở Xuyên Bách cũng rất để tâm, đứng bên cạnh hỏi mọi người hạt giống bao lâu sẽ nảy mầm.

Nhận được câu trả lời, Sở Xuyên Bách khuỵu gối bên cạnh Thư Hà, ánh mắt ngang tầm, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cậu rồi bảo rằng chờ đến sang năm kết quả, cậu sẽ được thưởng thức trái ngọt đầu tiên.

Thư Hà vui mừng reo lên: "Em nhất định sẽ là người đầu tiên được ăn!"

Sở Xuyên Bách nhìn đôi mắt hạnh phúc sáng ngời của cậu, giọng khẽ khàng: "Ừ."

Bảy ngày sau, thành Thượng Vũ lại đổ mưa lớn. Thời tiết thay đổi bất thường, cơn mưa lúc lớn lúc nhỏ khiến Thư Hà bị mắc kẹt trong nhà, chẳng đi đâu được. Cậu phải chờ thêm ba ngày nữa mưa mới dứt.

Đến lúc này, Thư Hà đã bị giam cầm trong nhà gần nửa tháng, chưa được ra ngoài.

Thư Hà quyết định hôm nay phải đi tìm Sở Xuyên Đình để tiếp tục nhiệm vụ.

Cậu đứng dậy thay một bộ đồ tối màu, đeo khuyên tai mới mua và chiếc khẩu trang, dự tính khi đến sẽ tháo khẩu trang để dọa cho Sở Xuyên Đình một phen. Khi Sở Xuyên Đình đang mơ màng sợ hãi nghĩ sao mà "bảo bối Tiểu Hoa" của hắn lại biến thành cậu, Thư Hà sẽ tranh thủ nói ra sự thật.

Thư Hà phấn khởi bước ra ngoài, nhưng lại không ngờ bị chặn ngay trước cổng nhà họ Sở.

Cậu sững người, ngẩng đầu nhìn người lính đang canh gác, thấy anh ta gãi đầu, ánh mắt lảng tránh, rồi ấp úng bảo ngoài cổng vẫn còn người của nhà họ Thư, để an toàn thì tốt nhất cậu không nên ra ngoài.

Thư Hà cố gắng hiểu chuyện: "..."

Cậu hoàn toàn không hiểu nổi.

Mắt mở to, ngạc nhiên hỏi: "Lẽ nào bọn họ cứ canh mãi ngoài đó sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co