Dm Omega Ngoc Bi Buoc Voi He Thong Tua Nguoc Thoi Gian Mao Cau Cau
Sau cánh cửa ẩn ở trong phòng giám đốc, mấy lão cổ đông đang nhỏ giọng trao đổi——"Nội bộ có quỷ? Tạm dừng đàm phán?", lão cổ đông 1 hỏi, "Này là đang nói chúng ta à?""Tên vô danh tiểu tốt này dám!", lão cổ đông 2 nói."Bình tĩnh đi", lão cổ đông 3 nói, "Nhị thiếu không phải kiểu người hùng hùng hổ hổ như các ông nói đâu."Trước bàn làm việc, Giản Dục Hành nhìn trông nghiêm nghị, thực ra đã chết trong lòng được một lúc rồi.Giản Phong nghiêm túc chờ đợi, đã chuẩn bị xong vài chục cách ứng phó với các câu hỏi có thể ập đến, còn mấy câu hỏi của Giản Dục Hành thì bắn ra xa tận vũ trụ rồi.Giản Phong nhấp một ngụm trà cho căng thẳng: "Khả năng là không có đâu...""Coi như tôi chưa nói gì", vài giây ngắn ngủi sau, Giản Dục Hành đã khôi phục về bộ dạng điềm đạm bình tĩnh ban đầu, "Tìm tôi có việc gì?"Giản Phong: "Không...""Vậy tôi tan làm đây", Giản Dục Hành hờ hững quay người, rời khỏi phòng làm việc.Giản Phong: "?""Gì vậy trời", lão cổ đông 1 hoang mang Hồ Quỳnh Hương, "Không phải là hắn hẹn chúng ta ư?"Lão cổ đông 2: "Tôi đã chuẩn bị một bài văn dài mười nghìn chữ, luyện tập mười mấy lần, kết hợp với rèn luyện ánh mắt giận dữ phẫn nộ, đều để chặt đẹp luận điểm của hắn, thế mà hắn nỡ cướp mất cơ hội được toả sáng của tôi?""Nhưng hắn cũng chưa nói gì sai", lão cổ đông 3 mở mồm, "Thích diễn xuất như thế, sao ông không nhường ghế cho đoàn kịch luôn đi.""Được rồi", Giản Phong đập bàn, "Đừng cãi nhau nữa, phong cách quản lý của em trai tôi là đánh nhanh thắng nhanh, nhưng dù sao nhiều việc cũng cần tuỳ cơ ứng biến, đừng cứ mãi nhằm vào nó nữa, tôi và nó đều là con của cha tôi, công ty này đương nhiên sẽ có một phần của nó.""Nói sao thì", Giản Phong nói, "Cũng tới lúc ấn định thời gian cho bữa tiệc tại gia cuối tuần này rồi.""Thư ký Tống", Giản Phong gọi điện thoại, "Nhận việc."--Tống Nhược Thần không biết làm như nào cả.Hôm sau, cậu chọn một nhà hàng gần nhà, đồ ăn hợp khẩu vị mình, in một sấp thiệp mời, chuẩn bị gửi tới chỗ Giản Dục Hành.[Hay là tích chút xu, nếu Giản Dục Hành có quở trách cậu, thì chúng mình tua ngược thời gian xíu?]"Không cần", Tống Nhược Thần nói, "Mấy đòn cơ bản sao mà đổi được ulti của tôi."[Mấy~đòn~cơ~bản~]"Nói chuyện cho cẩn thận", Tống Nhược Thần nói, "Đừng có cái kiểu uốn éo giọng thế."[Hệ thống đâu có biết uốn éo đâu, là do cậu run rẩy làm người ta bị run rẩy theo đó chứ.]Tống Nhược Thần: "..."Nói đùa vậy chứ phản diện thì ai cũng sợ luôn á.Cậu nhớ trong sách gốc, trong một bữa tiệc bể bơi, thư ký Tống nói chuyện đắc tội Giản Dục Hành, liền bị tóm cổ đẩy xuống hồ bơi."Đẩy người ta xuống bể bơi", Tống Nhược Thần nói, "Đúng là hành động của kẻ phản diện."Cậu một bên nói chuyện với hệ thống, một bên đẩy cửa phòng làm việc của Giản Dục Hành.Tiếng cửa mở vang lên, bên trong không một bóng người.Tống Nhược Thần nghiêng đầu tự hỏi mất mấy giây, bật app nội bộ của tập đoàn Tiêu Đằng lên.Giản Dục Hành (Nghỉ phép)Cung Hoả (Nghỉ phép)Lý do nghỉ phép: Băng ở Nam Cực đang tan (Mọi sự trùng lặp đều là ngẫu nhiên)Tống Nhược Thần: "?"Cậu sử dụng quyền hạn của thư ký, tìm được số Wechat của Giản Dục Hành trên sơ yếu lý lịch, gửi lời mời kết bạn qua.Đối phương hình như đang bận, vẫn chưa chấp nhận lời mời của cậu.Cậu nhấn vào trang cá nhân của người kia, hiện ra số tuổi là 24, bèn tiện tay sửa lại.Tống Nhược Thần quay về phòng làm việc của mình, mở xem hồ sơ nhân sự, sửa lại tuổi cho Giản Dục Hành. Thông tin nhân viên cũng đầy đủ ghê ha, Tống Nhược Thần tiện tay xem thêm tí.Chiều cao chính xác của Giản Dục Hành là 193cm, cao ác.Sở thích sở trường là bơi lội và khắc gỗ.Cũng bình thường.[Thế cậu thì sao?]Hệ thống hỏi."Tôi biết khắc cốt ghi tâm", Tống Nhược Thần đáp.Cậu cất tài liệu về Giản Dục Hành đi, mở xem cái của bản thân."Thời điểm để tìm hiểu bản thân đã đến", Tống Nhược Thần nói, "Tôi thật sự... đơn thuần như một trang giấy trắng vậy á."Tập tài liệu về thư ký Tống trống không, bên trên có viết một dòng chữ——Đang cập nhật thông tin khám sức khoẻ.[Chi bằng dành chút thời gian đi khám sức khoẻ xem sao?]Hệ thống gợi ý.[Tiện kiểm tra xem pheremone của cậu như nào.]"Thư ký Tống", điện thoại trong phòng làm việc reo lên, "Xuống lầu tiếp đãi khách đến.""Vâng", Tống Nhược Thần đáp.--Ngoại thành, tại một thiền viện.Một vị thiền sư thắp nhang, gợi lên bầu không khí trang nhã."Tĩnh tâm, tập trung", đại sư nói, "Dồn hết sự chú ý tại nơi đầu ngón tay, khắc lên những bông hoa đến từ nơi tâm hồn."Giản Dục Hành rửa sạch tay, toàn thân vương vấn mùi hương khói an yên, anh cầm lấy dao, khắc lên khúc gỗ trong tay từng đường nét bông hoa.Cành khô nở hoa, sương khói lượn lờ, tâm Giản Dục Hành cũng dần dần trở nên tĩnh lặng."Gỗ khắc, khắc gỗ, cũng là khắc tâm", thiền sư nói.Leng keng.Khúc gỗ đang dần thành hình trong tay Giản Dục Hành biến trở về như ban đầu.Giản Dục Hành: "..."Giản Dục Hành: "......""Tập trung", đại sư nói.Dao trong tay Giản Dục Hành xoay nửa vòng, lưỡi đao thành thục cắt qua khúc gỗ.Vụn gỗ lả tả rơi, cành khô lại lần nữa nở hoa.Leng keng.Giản Dục Hành: ": )"Đại sư thử một ngụm trà: "Tập trung.""Tâm tịnh tay tĩnh, gỗ khô mới có thể...", đại sư nhấp thêm hớp trà, "Ơ kìa, thí chủ, thí chủ đang gọt bút chì đấy à!"--Tập đoàn Tiêu Đằng, Tống Nhược Thần lịch sự đưa tay, mời công chính của truyện – Giản Phong – tiến vào phòng họp."Giản tổng", Tống Nhược Thần nói, "Khách đang đợi bên trong rồi.""Được", Giản Phong nói, "Làm tốt lắm, thư ký Tống.""Quá khen", Tống Nhược Thần nói, "Lương tăng thêm 2 vạn* là được, không cần nhiều."*20.000 RMB ~ 72M VNĐ =))Giản Phong: "?"Ngoài phòng họp, nhân viên khen không ngớt lời."Tiếp đãi khách như sách giáo khoa vậy", một nhân viên nói, "Thư ký Tống nghiệp vụ quá đỉnh.""Không dám nhận", Tống Nhược Thần nói.[Thực sự không dám nhận luôn á.][Một lần đón nhầm khách, một lần khoe khoang trà đạo rồi đổ cốc trà lên đầu khách.][May sao còn có tui, bảo vệ thanh danh của thư ký Tống.]"Chaien", Tống Nhược Thần hỏi, "Số dư còn bao nhiêu?"[Vẫn còn 30 giây.]Máy tạo tiền là công thụ chính hai ngày này đều có công chuyện, người còn không gặp, giá trị tình cảm không có thay đổi gì, Tống Nhược Thần bên này cũng không thu được thêm đồng nào."Vậy thì phải tiết kiệm chút", Tống Nhược Thần nói, "Tôi cần tiết kiệm 1 ngày hồi lưu."--Ngoại ô, Giản Dục Hành cầm một thanh gỗ ra khỏi thiện phòng."Chúc mừng đại ca", Cung Hoả đang uống trà ngoài sân nói, "Lại khắc được một... tác phẩm trừu tượng."Khoé miệng Giản Dục Hành từ từ hạ xuống, áng chừng khúc gỗ trong tay, rồi giơ tay ném ra xa.Cung Hoả nhặt lại thanh gỗ, quay đầu lại đã thấy Giản Dục Hành đi về phía bãi đậu xe rồi.Cung Hoả nhìn nhìn khúc gỗ, lại ngó ngó xe.Được gòi, vậy để kiếm cái hộp đóng khung lại, gửi về nhà Nhị thiếu để làm đồ trang trí.Xe phóng nhanh như tên bắn, để lại phía sau một hàng khói bụi. Ánh mắt Giản Dục Hành hời hợt nhìn ra ngoài cửa xe."Tôi cần nghỉ thêm 2 ngày phép", Giản Dục Hành nhẹ xoa mặt đồng hồ nơi tay trái.So với bị động chấp nhận, chi bằng chủ động phán đoán, anh càng phải xem xét kĩ càng xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.--"Săn chim ưng, phải dùng phương pháp vô nhân đạo, làm cho nó không thể ngủ nghỉ."Trên TV phòng khách đang chiếu chương trình thế giới động vật.Tống Nhược Thần ôm điện thoại lựa chọn gói khám sức khoẻ cho bản thân, các hạng mục thăm khám của thế giới ABO này khá phức tạp, cậu đọc mãi không hiểu, sợ bỏ sót cái gì, bèn lên Wechat kiếm Yến Từ.[Tống Nhược Thần]: 0.o, phu nhân coi xem cái nào tốt hơn?[Yến Từ]: o.0, gói 1 hoặc gói 5, tôi thấy khá được, còn tặng kèm phân tích độ tương xứng.[Tống Nhược Thần]: Vậy chọn gói 5 đi, có kèm bữa sáng.Tống Nhược Thần đăng ký gói khám sức khoẻ ngay tức khắc, thời gian hẹn là ngày kia.[Yến Từ]: Q.Q[Tống Nhược Thần]: Phu nhân vẫn chưa ngủ sao?[Yến Từ]: Lại bị anh trai mắng rồi, anh ta đến tận phòng livestream mắng chửi tôi.[Tống Nhược Thần]: Chửi lại luôn.[Yến Từ]: Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.[Tống Nhược Thần]: Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà chửi cho đã cái nư.[Yến Từ]: ...[Yến Từ]: Thôi được rồi.[Tống Nhược Thần]: Phu nhân ngủ sớm thôi, tôi cũng ngủ đây."Chim ưng suốt đêm không ngủ, ban ngày cũng không chợp mắt...", TV vẫn đang thuyết minh.Tống Nhược Thần tắt TV, quay đầu đi ngủ.--Hôm sau, một chiếc ô tô dừng trước bệnh viện trung ương thành phố, logo xe thu hút không ít ánh nhìn của người qua đường.Trợ lý mở cửa xe, Giản Dục Hành tây trang thẳng thớm bước ra, nhấc tay chỉnh lại cà vạt, áp suất quanh người thấp vô cùng.Khuôn mặt lạnh lùng của alpha âm u đến mức lễ tân cũng bị doạ sợ."Xin, xin chào quý khách", lễ tân hỏi, "Để tôi kiểm tra xem, số đăng ký của anh là... khoa tâm lý?""Ừ", Giản Dục Hành – người suốt cả đêm không ngủ – đáp cụt lủn."Rẽ trái, lên lầu 3", lễ tân nói, "Đến trung tâm khám sức khoẻ để được hướng dẫn thêm."Cạnh thang máy tầng 3, Tống Nhược Thần đang cầm kết quả khám sức khoẻ của bản thân rồi tán phét với hệ thống."Pheromone của tôi là mùi nho", cậu nói, "Cũng tạm được."Yến Từ là mùi táo đỏ, công chính Giản Phong là mùi ý dĩ*. *hai má này hợp với nhau thành bát chè ý dĩ táo đỏ =))"Thống", cậu hỏi, "Mi đoán xem Giản Dục Hành là mùi gì ta? Trong sách hình như không có viết."Một cánh cửa ở hành lang mở ra, có cơn gió thổi đến, giấy khám sức khoẻ trên tay cậu liền bay đi mất."Ấy!", Tống Nhược Thần vươn người về phía trước, "Quay lại đây!"Cậu va mạnh vào lồng ngực cứng rắn, thiếu chút nữa là hoa mắt chóng mặt."Xin lỗi", cậu nói."Ôm cũng chặt phết", đối phương chế giễu.Giọng nói này? Tống Nhược Thần lùi lại.Tại sao phản diện lại ở đây?Giản Dục Hành bắt được kết quả khám của cậu, tầm mắt nhẹ nhàng lướt qua nơi gò má cậu."Làm ơn hãy trả lại cho tôi", Tống Nhược Thần nói."Thư ký Tống", Giản Dục Hành tập trung nhìn kết quả khám sức khoẻ, khoé miệng nhếch lên thành hình vòng cung, "Tỷ lệ mỡ cơ thể của cậu thấp quá nhỉ.""Không liên quan tới anh", Tổng Nhược Thần giơ tay, giật lại kết quả khám.Tính khí khó ở do thức trắng đêm của Giản Dục Hành bất ngờ tan thành mây khói, anh nhìn chằm chằm bóng hình hoảng loạn rời khỏi của omega, áp suất nặng nề quanh người cũng giảm bớt.Anh thoải mái tinh thần bước vào phòng khám tâm lý."Anh Giản, chào anh", bác sĩ nói, "Anh thấy chỗ nào không khoẻ?"Mấy chuyện gặp phải gần đây thật sự có chút vô lý, Giản Dục Hành có điều muốn nói lại thôi."Không sao đâu, anh Giản", bác sĩ nói, "Không cần phải ngại, tôi sẽ chú tâm lắng nghe."Ngoài bệnh viện, ở trạm xe bus.Một chiếc xe bus đang lăn bánh."Dừng, dừng lại cho tao!", Tống Nhược Thần điên cuồng đuổi theo.Xe bus cứ tiếp tục đi, để lại sau một hàng khói.Tống Nhược Thần thở như chó."Cứ chạy đi, tao cho mày chạy", Tống Nhược Thần nói, "Quay lại 15 giây trước! Cúi đầu trước đấng tối cao, nhanh!"Trong phòng khám, Giản Dục Hành có chút ngập ngừng nhưng vẫn nhanh chóng nói rõ những "tình cảnh" đầy vô lý mà bản thân đã trải qua.Tốt rồi, nói ra rồi, thoải mái hẳn, Giản Dục Hành thở hắt một hơi."Anh Giản", bác sĩ trước mặt cười nhẹ, "Chào anh, anh thấy chỗ nào không khoẻ?"Giản Dục Hành: "..."Giản Dục Hành: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co