Truyen3h.Co

Dm Omega Ngu Ngoc Bi Rang Buoc Boi He Thong Khoi Phuc

Thư ký nhỏ hoàn hảo phạm sai lầm, đúng là làm lòng người vui sướng...

Edit: petichoir

-

Trong phòng khám, bác sĩ chờ mãi không thấy câu trả lời, bèn kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa: "Anh Giản?"

Giản Dục Hành lấy lại bình tĩnh, nói: "Cảm giác như bị chìm trong nước hồ, không thể bơi đến bờ bên kia..."

Bác sĩ bắt đầu ghi chép.

"Cánh cửa bị hỏng kêu 'lách cách', trên gỗ điêu khắc không nở được hoa của sự tập trung..."

Bác sĩ nhíu mày.

"Câu từ tích lũy không có lời phản hồi..."

Cạch, đầu bút của bác sĩ bị gãy.

Nghe không hiểu đâu nhỉ, không hiểu là đúng rồi, Giản Dục Hành cười khẽ.

Quay ngược tiếp đi, tôi nhắc lại cho.

Tại trạm giao thông công cộng ở cửa bệnh viện, Tống Nhược Thần dõi theo chiếc xe buýt đang xa dần, hai mắt tối đen.

【Tôi hỏi nhé.】

【Xe trở lại rồi thì cậu không cần trở lại theo nó à?】

Tống Nhược Thần: "..."

【Có trở lại nữa không?】

【Tiếp tục chạy đua với bản thân trước khi khôi phục chứ?】

"Im đi im đi." Tống Nhược Thần mở miệng, "Đợi chuyến tiếp theo."

Trong phòng khám, nụ cười trên mặt Giản Dục Hành từ từ biến mất, chuyển tới trên mặt bác sĩ.

"Anh Giản." Bác sĩ đưa báo cáo, "Các chỉ số sinh lý trong não anh hoàn toàn bình thường, chỉ số thang đo cũng vậy, đây là kết quả chẩn đoán của anh."

Giản Dục Hành mở báo cáo chẩn đoán.

Ừm ừm ừm : ), ngày nọ tháng nọ năm nọ, được bệnh viện chẩn đoán là một nhà thơ.

"Còn vấn đề gì không?" Bác sĩ hòa nhã hỏi han.

"Hết rồi." Giản Dục Hành đứng dậy, rời khỏi phòng khám.

Hắn bước ngang qua hành lang, cạnh trung tâm kiểm tra sức khỏe có vài y tá đang trò chuyện.

"Vị Omega lúc nãy đâu rồi?" Y tá trưởng hỏi, "Không phải cậu ấy cần làm xét nghiệm bệnh di truyền sao?"

"Xét nghiệm này cần người thân đi cùng." Y tá đáp, "Cậu ấy bảo lần sau sẽ quay lại."

Khi Giản Dục Hành đến cửa bệnh viện, trời đổ một trận mưa lớn, Cung Hỏa đang cầm ô đứng đợi.

"Sếp, chúng ta đi thôi." Trợ lý Cung cao 1m80 mở ô ra.

Tầm nhìn của Giản Dục Hành 1m93 chỉ còn một màu đen.

Cảnh tượng mà hắn thấy trong video ngày hôm đó bỗng hiện lên trước mặt, Thư ký Tống chính xác căng ô, giúp Yến Từ chắn bọt nước bắn tới.

Cung Hỏa vấp phải một thứ gì đó.

"Sao vậy?" Giản Dục Hành hỏi.

"Tự nhiên cảm thấy có nguy cơ bị sa thải." Trợ lý Cung trả lời.

Mưa rơi nặng hạt.

Mái đậy ở trạm xe buýt không lớn, chỉ che được một khoảng không gian nhỏ, Tống Nhược Thần núp mãi, cho đến khi dán người vào tấm biển quảng cáo.

"Có thể biến ra cái ô không?" Tống Nhược Thần hỏi.

【Tôi là ví tiền xu, không phải quầy bán đồ.】

Tống Nhược Thần: "Lần trước chẳng phải có dao đấy sao?"

【Đấy là đồ chơi nhỏ người ta giấu riêng.】

Một cơn gió mạnh cuốn theo mưa bụi, làm ướt nửa người Tống Nhược Thần. Nước mưa mùa này rất lạnh, cậu lập tức run cầm cập.

Bíp—— Bíp——

Xe cộ bóp còi.

Một chiếc xe quen thuộc dừng trước mặt cậu, cửa sổ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Giản Dục Hành.

"Lên đi." Giản Dục Hành mở miệng.

Tống Nhược Thần: "Tôi không."

Ai muốn lên xe phản diện chứ.

"Thêm WeChat tôi làm gì?" Giản Dục Hành hỏi, "Lên đây nói."

Giờ Tống Nhược Thần mới nhớ ra, hình như đúng thật là có chuyện này, cậu chưa kịp mời Giản Dục Hành tới bữa tiệc gia đình tối nay của nhà họ Giản.

Tống Nhược Thần (hàm lượng mưa 50%) nhảy vào xe, cửa kính cách âm tiếng mưa, môi trường ấm áp khiến cậu thở phào.

"Ké xe thì đừng ngồi không." Trợ lý Cung ở đằng trước cất tiếng, "Thư ký Tống, tới lái đi."

Tống Nhược Thần vừa định đứng dậy đã bị Giản Dục Hành giữ lấy.

"Ngồi yên." Giản Dục Hành nói, "Việc lái xe tôi có người được chọn làm."

Không muốn xuất phát đột ngột nữa.

Cung Hỏa vững vàng điều khiển xe ra ngoài.

"Nói được rồi." Giản Dục Hành chuyển ánh mắt sang người đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, "Tìm tôi có việc gì?"

"Để chào mừng ngài về nước." Tống Nhược Thần nói, "Tối nay Tổng Giám đốc Giản yêu cầu tôi chuẩn bị một bữa tiệc gia đình, vì ngài đón gió tẩy trần."

"Ừ." Giản Dục Hành hờ hững đáp, "Địa điểm ở đâu?"

Tống Nhược Thần báo tên nhà hàng.

Giản Dục Hành nhướng mày: "Sao chọn chỗ này?"

"Nhà hàng có phong cách hiện đại, rất phù hợp với khí chất của Nhị thiếu ngài, tên nhà hàng cũng tương thích với không khí ấm cúng của một bữa tiệc gia đình." Tống Nhược Thần lý giải, "Nhà hàng có nhiều món ăn, không gian tương đối rộng rãi, có khách khứa và nhân viên phục vụ..."

Giản Dục Hành: "...?"

Chiếc sơ mi trắng của Omega bị nước mưa làm ướt, hiện ra màu trong suốt, nửa che nửa lộ đôi vai cùng tấm lưng gầy.

Đầu tóc Tống Nhược Thần cũng dính hơi nước, một giọt nhỏ ngưng tụ trượt xuống cần cổ, để lại dấu vết trên xương đòn trắng sáng.

"À đúng rồi." Tống Nhược Thần không biết nói gì thêm, bèn tự đổi chủ đề, "Thông tin cá nhân của Nhị thiếu ở công ty, tôi đã cập nhật xong."

"Vất vả." Giản Dục Hành đáp, "Phiền Thư ký Tống cập nhật thêm."

Tống Nhược Thần: "Hả? Nhị thiếu lại trẻ thêm một tuổi sao?"

"Sở thích." Giản Dục Hành trả lời, "Xóa đi, để trống."

Tống Nhược Thần: "?"

"Vậy chúc Nhị thiếu sớm tìm được sở thích mới." Tống Nhược Thần nói.

Xe dừng trước lối vào Tập đoàn Tiêu Thập, Tống Nhược Thần đi thang máy lên tầng, đến văn phòng của vai chính công.

Giản Phong không có ở đây, Yến Từ đang ngồi bên bàn làm việc, livestream chơi Tiêu Tiêu Lạc①.



Giống game Candy Crush.



"Streamer không mù đâu." Yến Từ nói, "Xóa bên phải, sẽ có phản ứng dây chuyền."

Nghe thấy tiếng mở cửa, Yến Từ ngẩng đầu lên.

"Thư ký Tống về rồi?" Yến Từ tiếp tục, "Món tráng miệng hôm nay là bánh dứa đấy."

Tống Nhược Thần: "?"

Luôn có cảm giác người này cứ cướp lời thoại của cậu.

Nhưng cậu thật sự rất đói, cho nên quyết định ăn vài miếng trước.

"Hôm nay lúc tôi đang livestream, anh trai gọi tới để chỉ trích, tôi đã mắng lại ảnh rồi đó." Yến Từ kể.

"Anh ta nói gì?" Tống Nhược Thần hỏi.

"Anh ấy bảo: Mặt dày mặt dày mặt dày." Yến Từ buồn bã.

Tống Nhược Thần: "Ừm, ngài mắng thế nào?"

"Tôi mắng 'Anh mới mặt dày'." Yến Từ đáp.

"Có tiến bộ." Tống Nhược Thần khen, "Nhưng lần sau, nếu anh ta lại bảo ngài 'Mặt dày mặt dày mặt dày'."

Tống Nhược Thần: "Thì ngài chỉ cần nói với anh ta, chuyển sang người thật②."



Ý bảo anh trai Yến Từ lặp đi lặp lại mấy chữ đó cứ như một hệ thống tự động, được điều khiển bởi AI, nên yêu cầu chuyển sang người thật để trò chuyện tiếp.



Yến Từ: "..."

Ở thế giới ABO này, sự hiểu biết đối với các loại mùi vị có thể gọi là rất sâu sắc, đồ ăn làm ra món sau luôn ngon hơn món trước.

Một chiếc bánh dứa nhỏ giúp tâm trạng Tống Nhược Thần vui vẻ gấp đôi.

"Thư ký Tống." Yến Từ cất lời, "Đừng ăn nữa, sao quần áo cậu ướt thế kia?"

"Xe buýt chạy nhanh quá." Tống Nhược Thần đáp.

Yến Từ: "?"

"Đừng mặc nữa." Yến Từ lấy chiếc bánh trên bàn đi, "Bị ốm sẽ khó chịu lắm."

Tống Nhược Thần cầm dao nĩa chọc vào không khí, mơ hồ nghe thấy bên tai có tiếng Ví Tiền Xu Khôi Phục đang đếm từng đồng lẻ.

"Tôi không mang theo quần áo để thay." Tống Nhược Thần nói.

"Tôi có." Yến Từ đứng dậy, từ góc văn phòng lôi ra một chiếc vali, "Chiều cao chúng ta xêm xêm nhau, cái tôi mặc vừa thì chắc chắn cậu cũng mặc được."

"Đây là đồ mới đấy." Yến Từ tìm tìm tìm.

"Phu nhân." Tống Nhược Thần tò mò, "Sao ngài lại để một cái vali lớn như vậy trong văn phòng của Sếp Giản thế?"

Cậu thấy nó rất nhiều lần khi tới đây làm việc.

"Để lúc nào cãi nhau với chồng thì có thể tiện cho việc bỏ nhà đi ấy mà." Yến Từ giải đáp.

Tống Nhược Thần: "..."

Đúng là nhân vật chính trong truyện cẩu huyết.

"Tìm được rồi." Yến Từ nói, "Cậu mặc cái này nè."

Tống Nhược Thần nhận chiếc áo hoodie trắng và quần thể thao từ tay Yến Từ, sau đó vào phòng thay đồ.

Cậu đứng quay lưng với gương, ngoảnh đầu lại, im lặng một lúc quan sát hai chiếc tai thỏ đang rủ xuống trên mũ áo.

Quả thật trong truyện có nhắc rằng phong cách ăn mặc của vai chính thụ rất dễ thương.

"Tống Nhược Thần, cậu hợp mặc thế này lắm đó." Yến Từ reo lên.

Hợp à? Tống Nhược Thần không thấy vậy, nhưng miễn sao ấm áp là được.

"Phu nhân." Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tường, "Gần đến giờ rồi, nên đến tiệc gia đình thôi."

⊙︿⊙

Giản Dục Hành ngồi trong văn phòng uống ngụm trà, xử lý một số công việc. Khi kim đồng hồ chỉ 6 giờ, hắn xuống lầu rồi lái xe đến địa điểm tổ chức bữa tiệc gia đình.

Vị trí Thư ký Tống chọn thật sự có chút khó khăn, gần công ty nhưng đường đi không dễ.

Không biết có ưu điểm gì mà thu hút được thư ký nhỏ hoàn hảo này.

Thư ký nhỏ hoàn hảo ngày nào cũng mặc cùng kiểu áo sơ mi trắng, trên mặt luôn giữ vẻ lạnh lùng.

Giản Dục Hành đóng cửa xe, vừa quay đầu thì thấy đôi tai thỏ trắng như tuyết đang lắc lư.

Giản Dục Hành: "?"

"Tôi mới mắng anh ấy như cậu chỉ xong." Yến Từ vừa kết thúc cuộc gọi với anh trai, "Anh ấy tức giận rồi."

"Tốt lắm." Chú thỏ cất tiếng.

"Chắc không tốt lắm đâu." Yến Từ nói, "Dù gì cũng là anh trai ruột của tôi, làm như thế có được tính là nước lớn tràn vào miếu Long Vương③, người một nhà nhưng chẳng thừa nhận nhau không?"



③ 大水冲了龙王庙: Vốn là người một nhà, cùng phe, nhưng vì không hiểu nhau nên nảy sinh hiểu lầm, xung đột tranh chấp.



"Không tính." Chú thỏ đáp, "Ngài thế này gọi là nước dùng gốc tiêu hóa thức ăn ban đầu④."


④ 原汤化原食: Truyền thống ẩm thực Trung Quốc quan niệm rằng, sau khi ăn thực phẩm giàu tinh bột thì nên uống nước dùng của món đó để giúp tiêu hóa.

Áp vào trong truyện sẽ có nghĩa là: Việc Yến Từ mắng anh trai mình không phải một hành động gì mới mẻ, mà chỉ tiếp tục sử dụng phương pháp đã quen thuộc để xử lý vấn đề.

Yến Từ: "?"

Giản Dục Hành: "..."

"Chào Sếp Giản nha." Tống Nhược Thần thoáng trông thấy Giản Dục Hành, bèn hời hợt mở lời hỏi thăm, "Đang chờ ngài đây, ngồi xuống đi."

Bữa tiệc gia đình này không có nhiều khách tới tham dự, ngoại trừ một số người thân của nhà họ Giản ra, còn lại đều là lãnh đạo công ty.

Giản Dục Hành ngồi đối diện Tống Nhược Thần, tiệc tối gia đình chính thức bắt đầu.

"Hoan nghênh em trai về nhà." Giản Phong mở miệng.

Mọi người cùng kính rượu, ánh mắt Tống Nhược Thần xuyên qua chiếc ly, dán chặt vào cánh gà chiên lòng đỏ trứng phía bên kia bàn.

Thơm quá, muốn ăn.

Giản Dục Hành ngồi gần đó đã gắp mất hai cái rồi.

Cả bàn đặt ly xuống.

Giản Phong đưa đũa về phía vịt quay, con vịt đột nhiên bị chuyển đi.

Tống Nhược Thần đang loay hoay trên bàn, nỗ lực xoay mâm, trông thấy cánh gà chiên lòng đỏ trứng hiện ngay trước mắt——

Tống Nhược Thần: "..."

Nhìn tôi làm gì! Đều nhìn tôi làm gì!

Tại sao trừ phản diện ra ai cũng nhìn tôi!

Giản Dục Hành đang cúi đầu xử lý cánh gà, cảm thấy hơi đói, một cái đi vào bụng làm toàn thân hắn ấm áp.

Khi chú ý tới sự náo nhiệt trên bàn, hắn cũng ngẩng đầu lên, sau đó nở nụ cười.

Thư ký hoàn hảo bé bỏng đã phạm sai lầm, đúng là vui sướng...

Leng keng.

Giản Dục Hành: "..."

Ấm áp biến mất, cánh gà vừa ăn xong xuất hiện nguyên vẹn dưới đáy bát.

Lại đến rồi sao.

Cũng tốt, hắn sẽ không ăn nữa, muốn xem toàn bộ quá trình mắc lỗi của Thư ký Tống.

Giản Dục Hành ngước mắt, trông chờ một màn kịch hay.

Trên bàn, Giản Phong vừa chuyển tầm nhìn sang đĩa vịt quay. Tống Nhược Thần liếc qua, lấy đũa gắp thịt vịt đặt vào đĩa của Giản Phong, sau đó đẩy cho Yến Từ.

"Phu nhân, đây." Tống Nhược Thần nói, "Này là Sếp Giản đưa ngài đó."

Giản Dục Hành: "?"

Giản Dục Hành: "??????"

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co