Truyen3h.Co

Dm Omega Ngu Ngoc Bi Rang Buoc Boi He Thong Khoi Phuc

Tổng công ty không có người nào bình thường.

Edit: petichoir

-

Tống Nhược Thần mắng đã mồm, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp Giản Dục Hành.

Tống Nhược Thần: "Thống..."

【Đã đổi 1000 tệ tiền lương thành 1 giây khôi phục.】

Leng keng.

"Cậu thái độ kiểu gì đấy?" 1 giây trước, Sếp Nghiêm đột ngột túm lấy tay cậu.

Tống Nhược Thần nghiêng người, đối phương bắt trúng không khí.

"Xin ngài tự trọng." Tống Nhược Thần lạnh lùng nói.

"Cậu qua đây cho tôi!" Sếp Nghiêm tức giận vung tay.

Tống Nhược Thần không kịp tránh, một câu "Tôi là cha của anh" lại sắp thoát ra khỏi miệng.

"Nghiêm Phân." Một chất giọng khinh mạn vang lên, "Anh đang làm gì đấy?"

Một Alpha cao lớn tiến tới chắn giữa hai người.

Nghiêm Phân đứng hình: "Nhị thiếu gia Giản, tôi đang dạy bảo... cấp dưới."

"Cấp dưới? Thư ký Tống không phải cấp dưới của anh, cùng một tập đoàn, nhưng xét về cấp bậc thì Thư ký Tống ngang hàng với anh." Giản Dục Hành nói, "Nếu anh bất mãn với người của tổng công ty thì có thể báo cho tôi và Giản Phong biết, không cần làm khó Thư ký Tống."

Dù không ưa nhau cỡ nào đi chăng nữa, Thư ký Tống vẫn là người của trụ sở chính đồng hành trong chuyến này, Nghiêm Phân ức hiếp Tống Nhược Thần chẳng qua là muốn làm nhục mặt cấp trên ở tổng công ty.

"A?" Nghiêm Phân sửng sốt đến mức nói chuyện ngắt quãng, "Vị này là Thư Thư Thư Thư ký Tống?"

"Ừ!" Tống Nhược Thần giữ nguyên vẻ mặt không biểu cảm.

Nghiêm Phân chết lặng, tương truyền Thư ký Tống của tổng công ty chỉ nhận lệnh từ tổng giám đốc, con người khiêm tốn, hình ảnh được phát tán rất ít, gã hoàn toàn không chú ý đến.

Không ai cho gã biết rằng công cụ hình người đẹp tới nhường này.

Mấy minh tinh nhỏ nhoi mà gã thuê tới làm việc có thể đạt nổi đến cấp độ này không?

"Xin lỗi, Thư ký Tống." Nghiêm Phân lúng túng nói, "Tôi nhận nhầm người rồi."

"Đến cha còn nhận nhầm được, mù không nhẹ đâu ha." Tống Nhược Thần nghĩ.

"Ừm, không sao." Tống Nhược Thần đáp, "Thời gian không còn sớm, Sếp Giản đã đến phòng riêng rồi, các vị cũng chuẩn bị vào chỗ ngồi đi."

Thư ký Tống lạnh mặt, nhấc được một bước thì liếc nhìn Giản Dục Hành.

"Nhị thiếu không đi hả?" Tống Nhược Thần hỏi.

Nhị thiếu: "..."

Thư ký này, chút khoảng cách chẳng đáng là bao mà vẫn cần phải dẫn đường.

"Theo tôi." Giản Dục Hành nói.

Tổng Giám đốc Nghiêm của công ty con là người thông minh, tự biết hành động mình làm ban nãy là thiếu lễ tiết, hiện giờ đang kiếm chủ đề để trò chuyện với Thư ký Tống, hi vọng có thể xoa dịu mâu thuẫn, đồng thời xem thử năng lực của Thư ký Tống ra sao.

"Thư ký Tống, việc thu mua Vân Ngang TV vào năm ngoái do anh phụ trách, có vài chi tiết tôi muốn xin chỉ bảo." Sếp Nghiêm mở lời.

Tống Nhược Thần: "Ừm."

"Với hợp đồng số hiệu C097, Thư ký Tống xử lý nhân viên của công ty bị thu mua thế nào vậy?" Sếp Nghiêm hỏi.

Tống Nhược Thần: "À."

Sếp Nghiêm: "..."

"Thư ký Tống..." Nghiêm Phân lần nữa khó khăn mở miệng.

Tống Nhược Thần: "Ồ."

Nghiêm Phân điên rồi.

Ở trụ sở chính còn người bình thường nào có thể giao tiếp được không đấy?

Thư ký NPC lạnh lùng này không thể tương tác nổi.

Nhị thiếu gia Giản cũng thế, phân tâm không biết đầu óc lạc về phương nào, sao lại cười ha hả khi nghe tới vấn đề kinh doanh nghiêm túc chứ?

Chỉ mong Tổng Giám đốc Giản là người bình thường.

Tống Nhược Thần "Ừm" suốt cả chặng đường, cuối cùng cũng đã đến phòng ăn riêng, bấy giờ đôi tai mới được thanh tịnh.

"Phiền vãi." Cậu phàn nàn với hệ thống, "Nói gì mà chẳng hiểu được câu nào."

【Tôi cũng không hiểu~】

【Hệ thống thất học và ký chủ thất học của cậu ấy~】

"Ai thất học?!" Tống Nhược Thần hỏi, "Tôi là sinh viên đại học đấy nhé."

"Nhưng mà lần sau mấy người kéo học sinh trung học xuyên sách thử xem." Tống Nhược Thần nói, "Nhất là mấy đứa mới thi đại học xong ấy, bộ óc đỉnh của chóp luôn!"

【Được, để lần sau thử!】

Tống Nhược Thần ngồi giữa Giản Nhất và Giản Nhị, lén lút mở điện thoại, kiểm tra chi phí cho sự nhọc nhằn tối nay của cậu.

Khoản tiền 50.000 tệ mà Giản Phong chuyển không biết từ lúc nào đã biến thành 49.000.

Tống Nhược Thần: "... Ô."

Giản Dục Hành vừa ổn định chỗ ngồi đã nghe thấy Omega bên cạnh lẩm bẩm "Một câu 'Cha của anh' trị giá 1000 tệ á hả".

Giản Dục Hành: "?"

Giá 1000?

Tức là thời gian khôi phục của Tống Nhược Thần có thể mua được ư?

Tống Nhược Thần đã tiêu 1000 tệ để rút lại lời nói "Cha của anh"?

Nói cách khác, dưới tình huống thời gian kiệt quệ vẫn có khả năng khôi phục?

Bữa tiệc của công ty chi nhánh được ấn định lúc 19 giờ, 18 giờ 59 phút, cửa phòng riêng bị gõ hai cái, hai Omega trẻ tuổi bước vào.

"Tôi không đến muộn nhỉ." Một người lên tiếng.

Dấu chấm chứ không phải dấu hỏi, Tống Nhược Thần mất một lúc mới nhận ra đây là câu khẳng định.

Không đúng.

Omega trẻ tuổi?

Cậu đánh mắt sang Giản Nhất bên cạnh.

"Thư ký Tống, sao thế?" Cảm nhận được tầm nhìn của cậu, Giản Phong hỏi.

Tống Nhược Thần: "Kiếp nạn của ngài tới rồi."

Giản Phong: "?"

Phía trước bàn ăn, một số thành viên trong ban quản lý của công ty chi nhánh trao đổi ánh mắt với nhau.

"Sếp Nghiêm, thành công chưa?" Cấp dưới hỏi.

"Gặp phải trăm triệu vấn đề." Nghiêm Phân trả lời, "Lát nữa bắt đầu từ Giản Phong đi."

"Vâng." Cấp dưới nói, "Thế trước tiên là chuốc rượu, sau đó cho người khuyên nhủ ngài ấy, biến chuyện hợp tác gần đây thành việc cỏn con đúng không?"

"Ừ." Nghiêm Phân đáp.

Gã lần nữa ngước mắt lên quan sát Thư ký Tống ở phía đối diện.

Thư ký Tống đang đứng rót trà cho hai vị cấp trên, ngón tay mảnh khảnh cầm ấm nước màu xám, động tác điêu luyện và tao nhã.

Lại nhìn sang Nhị thiếu gia Giản, ừm, Nhị thiếu gia Giản đã nhận lấy ấm trà.

"Ngài định uống bằng ấm hả?" Tống Nhược Thần hỏi.

Giản Dục Hành trầm mặc một lát rồi trả lời: "Tôi tự làm, không nhọc Thư ký Tống bận tâm."

Suy cho cùng, chân của hắn cũng đã lên tiếng, nó bảo rằng không muốn uống thêm trà nữa.

Thư ký Tống biết công việc nằm ở đâu, vững vàng đặt chén trà trước mặt Giản Phong.

Bữa tiệc cùng công ty con chính thức bắt đầu, Nghiêm Phân với tư cách là người đại diện cho chi nhánh, khởi xướng chào hỏi mấy câu, sau đó dẫn vào kế hoạch của mình.

"Sếp Giản." Nghiêm Phân nói, "Gần đây chi nhánh có một số sai sót trong cách làm việc, tôi thay mặt toàn bộ ban quản lý của chi nhánh gửi lời xin lỗi tới ngài."

Dứt lời, gã ta đứng dậy, bảo cấp dưới rót rượu cho Giản Phong.

"Sếp Giản." Nghiêm Phân nói, "Tôi kính ngài một ly."

Giản Phong đáp "Ừ", đang định nâng ly lên.

Một bàn tay đưa ngang qua, cướp lấy ly rượu của gã.

"Sếp Nghiêm." Tống Nhược Thần chắn rượu, "Phu nhân không cho Sếp Giản nhậu nhẹt, để tôi uống thay ngài ấy."

Nghiêm Phân: "..."

NPC này còn có chức năng cản rượu nữa cơ à.

Thế thì cứ để Thư ký Tống uống trước, dù sao người của họ đông, mỗi người một ly, lần lượt kính rượu, giải quyết Thư ký Tống xong rồi thì đến phiên Giản Phong.

"Được." Nghiêm Phân đáp, "Thư ký Tống, đầu tiên cho tôi xin lỗi anh."

Giản Dục Hành: "?"

Giản Dục Hành: "..."

Giản Dục Hành bỗng đổ mồ hôi đầm đìa.

Không muốn làm video ma quái đó nữa đâu.

"Thư ký Tống." Nghiêm Phân đổ rượu, "Nào."

Rượu nho thơm nức mũi, Tống Nhược Thần nuốt nước bọt, người của công ty con giàu có thật đấy, rượu này hình như còn ngon hơn cả lần trước.

Tống Nhược Thần cầm ly rượu, sắp sửa rót vào trong miệng——

Bốp, ai đó vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, ly rượu lại bị giành mất.

Tống Nhược Trần: "A?"

"Sếp Nghiêm." Giản Dục Hành đứng dậy, "Tôi thay Thư ký Tống uống với anh."

Giản Dục Hành: "Sếp Nghiêm, tôi cũng muốn một lời xin lỗi."

Nghiêm Phân: "?"

Trợ lý Cung đang gặm móng heo: "???"

Tình huống gì đây? Đánh trống chuyền hoa①... rượu à? Thế mà không thông báo trước cho anh.

Một trò chơi dân gian Trung Quốc, có nguồn gốc từ thời nhà Đường. Người chơi ngồi thành vòng tròn, một người chịu trách nhiệm đánh trống, một người cầm hoa. Khi tiếng trống vang lên, bông hoa sẽ được chuyền đi xung quan. Và khi tiếng trống dừng lại, ai có bông hoa trên tay sẽ nhận một hình phạt nhỏ hoặc trình diễn một tiết mục.

Trong văn cảnh này, hoa đã được thay bằng rượu.

Trợ lý chuyên nghiệp am hiểu nhất chính là xử lý những tình huống bất ngờ. Trợ lý Cung đảo mắt một vòng, nhả cái móng heo ra, cướp ly rượu từ tay Giản Dục Hành.

"Sếp Nghiêm." Trợ lý Cung vẫy vẫy, "Mời."

Nghiêm Phân: "..."

Nghiêm Phân: "......"

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co