Truyen3h.Co

Dm Omega Ngu Ngoc Bi Rang Buoc Boi He Thong Khoi Phuc

Về sau vẫn muốn bắt nạt Thư ký Tống.

Edit: petichoir

-

Tống Nhược Thần hoang mang xoa mu bàn tay bị tát đỏ, rồi lần nữa hướng về ly rượu nho trước mặt.

Bốp.

Giản Dục Hành lại vỗ vào tay cậu cái nữa.

"Mẹ nhà anh..." Tống Nhược Thần đập bàn bật dậy, "Muốn đánh nhau không!"

Giản Dục Hành: "..."

Nghiêm Phân run tay, làm đổ ly rượu.

Còn Giản Phong thì "răng rắc" một tiếng, chiếc đũa gãy thành hai.

Tống Nhược Thần: "Đụ..."

Leng keng.

Khôi phục 1 giây.

Fuck, cậu tiêu 1000 tệ để rút về một câu chửi.

Mu bàn tay bị Giản Dục Hành vỗ hai cái, dấu vết đã bắt đầu xuất hiện trên làn da trắng tuyết.

"Nhị thiếu tứ chi khỏe mạnh, muốn vỗ thì có thể tự vỗ tay mình." Thư ký Tống nói một cách lạnh lùng nhưng vẫn giữ được sự nhã nhặn.

Suýt thì OOC, làm thư ký khó quá đi.

Vai ác hôm nay nổi loạn rồi, sao cứ đánh cậu hoài thế!

Tống Nhược Thần ủ rũ ngồi ngay ngắn, duy trì hình tượng thư ký hoàn hảo của mình, ao ước nhìn Trợ lý Cung rượu chè thả ga.

Giản Dục Hành có vẻ sắp nhịn cười không nổi.

Quả nhiên người sống lâu cái gì cũng thấy, hiện giờ hắn đã được chứng khiến cảnh trả phí để mắng chửi người.

Omega cúi đầu, mi mắt rủ xuống, đôi môi mím chặt, trông như đang tính toán giá trị cho những câu chửi.

【Bình tĩnh, ký chủ.】

Hệ thống khuyên can.

【Chúng ta hết xu khôi phục rồi, chi tiêu hàng nghìn chỉ để chửi người thì quá là hào nhoáng.】

"Khôi phục 0,5 giây thôi được không?" Tống Nhược Thần hỏi, "Tôi muốn chửi giá 500 tệ."

【......】

Soạt, có tiếng động nhỏ, Tống Nhược Thần ngẩng đầu.

Một chiếc ly bé được Giản Dục Hành đẩy đến trước mặt cậu, dưới đáy chỉ còn tí xíu rượu nho.

"Kính tôi một ly?" Giản Dục Hành hỏi, "Thư ký Tống?"

Tống Nhược Thần miễn cưỡng nâng tay, cụng nhẹ vào ly rượu của Giản Dục Hành.

Uống ngon, thích uống, mê rồi.

Cậu nhấp môi, vị rượu lan tỏa khắp khoang miệng.

Bên kia, Nghiêm Phân cảm giác như mình sắp chết đến nơi.

Thư ký Tống chỉ là một người máy lạnh lùng, sao Nhị thiếu gia Giản lại chắn rượu cho cậu ta chứ!

Rượu gã mời tại sao càng lúc càng cách xa mục tiêu.

Xong rồi, không thể lôi kéo Nhị thiếu, Đại thiếu cũng không thu phục được, giờ chỉ còn cách dựa vào hai minh tinh kia để mê hoặc trái tim Tổng Giám đốc Giản mà thôi.

Tư chất của hai minh tinh này tuy rất tốt, nhưng trên bàn tiệc lại có một Thư ký Tống xinh đẹp thế kia, bọn họ hoàn toàn không đủ sức hút.

"Sếp Giản." Nghiêm Phân lên tiếng, "Hôm nay đã muộn rồi, ngài nghỉ ngơi sớm đi thôi, mấy dự án bên chi nhánh để ngày mai chúng ta bàn bạc chi tiết hơn."

"Được." Giản Phong đáp.

Số rượu bị bỏ lỡ phải được bù bằng các món ngon, Tống Nhược Thần nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tập trung năng lượng bắt tay vào ăn uống.

Mọi người trên bàn ăn đều đang mở to mắt nhìn Trợ lý Cung chè chén hăng say, Tống Nhược Thần tranh thủ thời gian, bắt đầu xoay mâm.

Giản Dục Hành vừa rời khỏi chưa được bao lâu, đã phát hiện bàn ăn trước mặt tự động xoay chuyển.

Tống Nhược Thần gắp con cá nướng, lấy đi con cua, sau đó chọn một bông hoa trang trí.

Omega chăm chú nghiên cứu bông hoa, nhận thấy không thể ăn được nên ném nó đi.

Nhân viên phục vụ gõ cửa tiến vào, bưng ra một đĩa đồ ăn mới, là những viên cơm nếp tròn trịa. Tống Nhược Thần nhắm thẳng mục tiêu, tiếp tục xoay mâm.

Giản Dục Hành hơi nhếch khóe miệng, đầu ngón tay đặt trên bàn ăn, nhẹ nhàng xoay, mấy viên cơm bị chuyển đến nơi xa.

Tống Nhược Thần: "?"

Cậu đợi Nhị thiếu gắp xong mới lại tới gần cơm viên.

Giản Dục Hành lần nữa giơ tay, như vô tình gắp một món ăn ở xa, đẩy cơm viên tới chỗ khác.

"...?" Tống Nhược Thần lúng túng.

Lần này Tống Nhược Thần yên phận một lúc lâu, chờ Giản Dục Hành và Giản Phong tán gẫu thì đưa tay về phía bàn ăn.

10 tấc, 5 tấc, 3 tấc, 1 tấc, cơm viên đây rồi!

Giản Dục Hành lại giơ tay, xoay cái bàn, đẩy cơm viên.

"Gọi anh là Nhị thiếu anh đúng thật là Nhị thiếu." Tống Nhược Thần nổi cáu, "Chỗ cơm viên kia là đồng loại của anh hay sao mà bảo vệ dữ vậy? Thích thế thì kiếp sau làm con lừa kéo cối xay đi..."

Tống Nhược Thần: "... Huhu."

Leng keng.

【Đã khấu trừ 5000 tệ.】

Tống Nhược Thần ngu ngơ.

Thôi, không chửi nổi nữa.

Chửi đã đời mà đối phương không có ấn tượng gì, chỉ làm bản thân cảm thấy thoải mái.

"Sếp Nghiêm, Sếp Nghiêm, ngài sao thế Sếp Nghiêm?" Bàn ăn đối diện hoảng loạn.

Hai mắt Sếp Nghiêm đờ đẫn, bị rượu làm cho say sấp mặt.

"Hoàn thành nhiệm vụ." Trợ lý Cung mỉm cười ngồi xuống, "Nhị thiếu, tối nay tâm trạng rất tốt sao?"

Tâm trạng Giản Dục Hành đương nhiên rất tốt, bị khôi phục dày vò lâu như vậy, hôm nay thật sự thỏa mãn.

Yêu lắm cái cảm giác chỉnh đốn người ta.

Thư ký Tống buồn cười nhỉ, có hệ thống khôi phục thì sao, chẳng phải vẫn chồng chất sơ hở đấy ư.

"Cũng tạm." Giản Dục Hành trả lời.

Người mời cơm đã tự làm say chính mình, bữa ăn này cũng không tiếp tục nữa, sau vài câu hàn huyên, hai bên cùng nhau giải tán.

"Sếp Giản." Tống Nhược Thần đứng dậy, "Tôi hộ tống ngài về khách sạn."

"Không cần, Thư ký Tống." Giản Phong từ chối, "Cậu về nghỉ ngơi đi."

"Đường này nhiều nguy hiểm lắm." Tống Nhược Thần nói.

Giản Phong: "Đường này chỉ cách khách sạn khoảng 20 mét thôi..."

Tổng Giám đốc Giản nhất quyết muốn tự về.

"Vậy được rồi." Tống Nhược Thần nói, "Để đảm bảo an toàn của ngài, xin hãy mang theo thứ này."

Giản Phong: "?"

Tống Nhược Thần đưa một túi tài liệu không trong suốt cho Giản Phong: "Tới phòng nhớ mở nó ra nhé."

Giản Phong hoang mang ôm túi tài liệu.

Tống Nhược Thần lén rời đi trước, cậu đột nhiên phát hiện thuốc điều trị bệnh di truyền của Thư ký Tống không còn bao nhiêu, cần phải xuống tiệm mua thêm.

Trong phòng riêng, Giản Phong ngẩng đầu nhìn Giản Dục Hành.

"Vấn đề của công ty chi nhánh hơi nghiêm trọng." Giản Phong dẫn đầu mở lời, "Tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện nhé?"

"Được." Giản Dục Hành đáp.

Có lẽ tiết mục đánh trống chuyền rượu khi nãy đã giúp xây dựng tình đoàn kết, Giản Dục Hành cảm thấy thái độ của anh trai đối với mình không còn phòng bị như trước nữa.

"Đường đối diện có một quán cà phê yên tĩnh." Giản Dục Hành nói, "Tới đó đi."

"Nghe em." Giản Phong đáp.

Hiệu thuốc dưới lầu.

Tống Nhược Thần mua thuốc xong thì tản bộ ra ngoài, bên tai vẫn văng vẳng lời dặn dò của bác sĩ.

"Bệnh di truyền G3, ở độ tuổi khoảng 20 sẽ bùng phát nhiều lần, rất cần pheromone của Alpha xoa dịu." Bác sĩ nói, "Cậu nhớ kết nối tốt với Alpha của mình đấy."

"Vâng." Tống Nhược Thần đáp.

"Các Alpha bình thường không giải quyết được đâu." Bác sĩ tiếp tục, "Cậu cần một Alpha có cả pheromone và thể lực đều cực kỳ mạnh mẽ."

Tống Nhược Thần: "Vâng."

Cậu nhớ trong truyện gốc, bệnh di truyền này hình như chỉ là một thiết lập, Thư ký Tống của nguyên tác không quan tâm, vẫn tung tăng nhảy nhót nên cậu nghĩ mình cũng không cần lo lắng.

Ước tính thời gian, hai Omega kia đã trốn vào phòng của vai chính công rồi chứ nhỉ?

Còn máy ảnh của cấp dưới Nghiêm Phân chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Táo Đỏ, Ý Dĩ, đừng sợ.

Người bảo vệ tình yêu tới đây.

Tống Nhược Thần rút điện thoại ra.

Tại quán cà phê bên kia đường, không khí yên tĩnh và thoải mái.

Giản Dục Hành cùng Giản Phong ngồi bên cửa sổ, thảo luận rất nhiều thứ.

"Quả nhiên em cũng đã phát hiện ra có vấn đề." Giản Phong hạ giọng xuống rất thấp.

"Ừm, ý kiến của em là cứ thế giải quyết, không cần bận tâm đến tình cảm cũ." Giản Dục Hành nói, "Về dự án hợp tác, chúng ta sẽ tự tính toán."

Chuyện trò được vài câu, đôi bên dần hiểu nhau hơn.

Ngay cả Giản Dục Hành - người luôn thờ ơ với cảm xúc, cũng nhận thấy mình đã tìm ra chút tình anh em.

"Anh." Giản Dục Hành mở miệng.

【Đừng qua đây, tôi là chồng của Yến Từ!】

【Tôi, Giản Phong, cả đời này chỉ yêu một mình Yến Từ!】

Không trung vang lên hai giọng nói.

Giản Dục Hành: "?"

Giản Phong: "..."

Mọi người trong quán cà phê quay đầu lại nhìn.

Giản Phong luống cuống tay chân mở túi tài liệu Thư ký Tống đưa cho, bên trong là mười mấy chiếc điện thoại di động.

Gã vội vàng lấy một cái ra, cắt đứt cuộc gọi đến, lại có thêm cái khác kêu lên.

【Tôi, Giản Phong, trung thành và tận tụy với Yến Từ!】

Giọng AI hô hào ngày càng to.

Tại quán cà phê, nhiều người đã lấy điện thoại ra, bắt đầu ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ này.

【Mỗi ngày sau khi kết hôn với Yến Từ đều vô cùng hạnh phúc!】

【Yêu em trong lòng khó nói, tình cảm của Giản Phong và Yến Từ bền vững hơn vàng!】

Giản Dục Hành lùi một bước lớn.

"Em trai..." Giản Phong không thể cắt lời, ngẩng đầu cầu cứu.

Giản Dục Hành đã bê ly cà phê chạy xa 20 mét.

"Người này mắc cười ghê." Ai đó lên tiếng.

"Đúng vậy." Giản Dục Hành đồng tình.

⊙︿⊙

Tống Nhược Thần xách thuốc trở về khách sạn, trên đường nhận được thông báo tiền vào từ hệ thống.

【Ví tiền xu khôi phục nhận được 20 phút.】

"Trời ơi, quá đáng tiền." Tống Nhược Thần reo hò, "Đuổi hai Omega kia mà lại đáng tiền cỡ này."

"Thật ra tôi cũng không làm gì nhiều." Tống Nhược Thần khiêm tốn phát biểu, "Tôi chỉ giúp Sếp Giản bày tỏ lòng mình, để ngài ấy vui vẻ hơn thôi."

【Đã điều chỉnh giới hạn sử dụng hàng ngày của ví tiền xu khôi phục thành 10 lần.】

Tống Nhược Thần rất hạnh phúc.

Việc đầu tiên sau khi được phát lương, chắc chắn là phải hạnh phúc.

"Sắp hết ngày rồi, tôi muốn chơi một tí." Tống Nhược Thần nói.

【Ủng hộ!】

【Chi tiền mạnh tay lên!】

Ở phòng kế bên, Giản Dục Hành tắm rửa, thay bộ đồ ngủ.

Hắn đứng cạnh cửa sổ sát đất một lúc, trong khoảng thời gian đó, khóe miệng thường xuyên nở nụ cười.

Hôm nay là một ngày tốt lành, có quá nhiều điều khiến hắn vui vẻ.

Chẳng hạn, bắt Tống Nhược Thần phải trả không ít tiền để chửi mắng kẻ khác.

Chẳng hạn, hắn không phải người duy nhất bị Thư ký Tống trêu chọc.

Thời gian không còn sớm, hắn thấy hơi buồn ngủ, đến giờ lên giường rồi. Sau này còn có cơ hội, hắn vẫn muốn bắt nạt thư ký nhỏ đôi lần.

Giản Dục Hành cởi áo nằm yên trên giường, nhắm hai mắt lại, cơn buồn ngủ từ từ ập đến.

Leng keng.

Giản Dục Hành mặc áo ngủ đứng trở lại trước cửa sổ sát đất.

Giản Dục Hành: "?"

Giản Dục Hành đứng đó trong chốc lát, mỉm cười lắc đầu, rồi quay về nằm xuống giường, chuẩn bị chìm vào giấc nồng.

Leng keng.

Giản Dục Hành lần nữa đứng trước cửa sổ.

Giản Dục Hành: "..."

Hắn chờ 5 phút, thử thăm dò quay về giường.

Oải lắm rồi, muốn đi ngủ.

Leng keng.

Giản Dục Hành không thể lên giường.

Với kinh nghiệm dày dặn, hắn tiếp tục đợi thêm nửa tiếng, sau đó lại tiến gần chiếc giường lớn.

Oải quá rồi, muốn đi ngủ.

Leng keng leng keng leng keng.

Đến 2 giờ sáng, Giản Dục Hành mặc áo ngủ, đứng trước cửa sổ sát đất, hờ hững trông xuống giang sơn của mình.

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co