[ĐM/ON-GOING] Beta được gả vào hoàng thất
CHƯƠNG 33
Giống như một cơn sóng thần bất chợt ập đến, cuốn trôi tất cả, chỉ còn lại hai người họ đứng trên bãi biển ôm nhau bất động, mặc cho thủy triều cuốn trôi.Beta thấp giọng nức nở, bờ vai run rẩy, nước mắt đã lăn dài trên má nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động nào. Cậu chỉ im lặng khóc, gặm nhấm nỗi đau của mình như một con thỏ nhỏ bé đang bị bắt nạt.Khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ của Ayres bỗng dưng cứng đờ, ngọn lửa giận dữ vừa mới bùng lên thì giờ cứ như bọt xà phòng tan biến trong nháy mắt.Quá yếu đuối, quá mỏng manh. Rõ ràng hắn không hề có ý bắt nạt, vậy mà anh ấy vẫn nói là sợ hãi chính mình còn bật khóc thương tâm đến vậy. Beta quả thật là một sinh vật khó hiểu."Đừng khóc..." Giọng hắn lạnh lùng có chút dao động.Ayres có chút hoảng hốt, đưa tay ra ôm lấy Minh Khê. Minh Khê từ nãy giờ chỉ mải mê khóc, nên khi bị ôm vẫn trong trạng thái ngơ ngác không phản kháng hay giãy giụa gì cả. Vậy nên hắn rất dễ dàng mà ôm chặt beta vào lòng, vừa ôm vào mới phát hiện người trong lòng đang run rẩy một cách dữ dội.Minh Khê thực sự sợ hãi. Cậu sợ chính alpha của mình, sợ người chồng tương lai của mình và sợ cha của đứa con đang mang trong bụng.Ayres khựng lại, từ từ giơ tay lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Minh Khê.Động tác vụng về, lực dùng hơi mạnh nhưng lại vô cùng ấm áp.Hắn trầm giọng mang theo sự kiên định: "Em không lừa anh, chính là em muốn ở bên anh. Em thích anh!"Minh Khê áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của alpha, cảm nhận sự rung động từ trong lồng ngực tựa như khơi dậy trái tim của chính mình.''Thình thịch, thình thịch...''Tiếng tim đập cứ như sóng thần ập đến, cuốn phăng đi mọi thứ chỉ còn lại hai người họ ôm nhau đứng trên bờ cát, hiên ngang bất động mặc cho sóng biển vỗ."Ayres..." Minh Khê nghẹn ngào, cuối cùng cũng hỏi ra lời, "Em thực sự biết yêu là gì không?"Ayres nghe xong sững người, bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve lưng Minh Khê bỗng chốc khựng lại. Hắn mím chặt môi, sống lưng luôn thẳng tắp mang theo sự cố chấp khó tả. Vài giây sau, giọng nói phát ra từ cổ họng nghe có chút nghẹn ngào, khàn khàn đáp lại: "Ừ"Minh Khê giơ tay nắm lấy cánh tay của alpha, đẩy ra một chút khoảng cách ngửa đầu nhìn lên. Ayres im lặng, không cản trở hành động này. Minh Khê nhìn qua đôi mắt đẫm lệ, liền thấy khuôn mặt của alpha - đôi mắt xanh băng ấy đẹp đẽ và thuần khiết, ngay cả khi nói dối cũng vẫn giữ được sự trong sạch.Vô tội đến mức khiến người ta không nỡ trách móc.Minh Khê bỗng dưng cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng: "Bữa tiệc tối tại Hoàng cung hôm đó, Lilith đã tìm đến anh và nói rằng em vẫn luôn theo đuổi cô ấy. Lilith cũng rất thích em.""Cô ấy bảo anh hãy chú ý xem bên cạnh cậu có Omega nào khác không."Minh Khê càng nói giọng càng nhỏ, đến cuối cùng là không nghe thấy gì. Cậu dùng tay đẩy alpha người cứng như đá này ra, cảm xúc có chút mất kiểm soát.Cậu không thể đẩy được, thân hình cao lớn vạm vỡ của alpha vốn sức của anh là không thể lay chuyển. Ayres ôm chặt cậu, hai cánh tay chắc như thép tạo thành một cái lồng giam vô hình, bàn tay to lớn lực rất mạnh ấn cậu vào lòng khiến trong miệng và mũi cậu toàn là hương hoa hồng đắng của alpha.Minh Khê nghẹn ngào, run rẩy tăng âm lượng: "Ayres, buông anh ra!" Hơi thở của cậu dần trở nên rối loạn.Ayres không nhận ra sự bất thường của beta, cũng không muốn buông người trong lòng ra. Hắn thấp giọng nhận lỗi: "Xin lỗi, sau này em sẽ không để cô ta tìm anh nữa."Ngay cả lời xin lỗi cũng cứng rắn đến mức khó chịu, lạnh lùng đến mức không nghe ra được chút chân thành nào. Lời này cứ như là lời đe dọa buộc Minh Khê phải chấp nhận điều này vậy, vị Nguyên soái này tính cách vốn dĩ luôn bá đạo và ngang ngược như vậy.Beta im lặng một lúc lâu.Khi Ayres bực bội đến mức không nhịn được, muốn ngẩng đầu Minh Khê lên nhìn biểu cảm, thì đột nhiên có hai bàn tay bấu chặt vào lưng hắn.Là tay của Minh Khê.Những ngón tay thon dài, móng tay như muốn xuyên thủng lớp áo sơ mi mỏng manh bám chặt vào da thịt của Ayres. Tuy nhiên, cơ thể alpha vốn dĩ đã cứng rắn như một tảng sắt, móng tay bấu vào cũng không thể tìm được điểm tựa.Ayres sắc mặt không đổi, đứng im mặc cho Minh Khê dùng sức bấu vào lưng.Người đang cố gắng bấu víu trong lòng hắn, bất chợt khẽ kêu lên: "Đau..." cùng với tiếng thở dồn dập.Hơi thở của Ayres khựng lại, cẩn thận buông tay cúi đầu nhìn vào khuôn mặt Minh Khê lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Đau ở đâu?"Minh Khê liên tục hít từng hơi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi ra nhiều làm ướt hết cả tóc, dính vào trên trán hòa cùng nước mắt chưa khô trên mặt. Hiện giờ trông cậu vừa xấu hổ vừa đáng thương. Nhìn khuôn mặt đẹp trai to lớn trước mặt, Minh Khê hai mắt lờ đờ khó khăn mở miệng: "Chân... chân bị chuột rút rồi.""Rầm"Cửa bị đạp tung, Crick và Edward đang nói chuyện trong phòng ăn nhìn nhau liền nhanh chóng bước đến phòng khách, vừa lúc đụng phải Ayres đang vội vàng chạy ra từ phía nhà nhà bếp.Hắn đang ôm Minh Khê trong lòng.Sắc mặt Ayres lạnh lùng đến đáng sợ nhìn Edward: "Gọi bác sĩ sản khoa đến đây, nhanh lên!".Trong phòng ngủ chính, Minh Khê đang nằm trên giường hai chân duỗi thẳng. Cậu đau đến mức không nói nên lời, trên trán lấm tấm mồ hôi."Đây là do tâm trạng của thai phụ quá kích động dẫn đến tình trạng này, có phải do gặp kích thích gì lớn không?" Bác sĩ ấn vào chân Minh Khê một lúc, quay sang nhìn Ayres. Bác sĩ không dám biểu hiện ra mặt, nhưng trong giọng điệu cũng có ý tứ trách móc: "Thời kỳ mang thai rất vất vả, cần giữ tâm trạng vui vẻ. Người mang thai vốn đã yếu ớt, rất dễ xảy ra tình trạng ngoài ý muốn. À...chú ý giữ ấm!""Ừ, tôi đã biết." Vị Nguyên soái tóc vàng mắt xanh cũng không biết có nghe được gì vào hay không, giọng điệu vẫn lạnh lùng không nghe ra cảm xúc.Hắn đứng thẳng tắp ở đầu giường, ngũ quan tuấn tú sắc bén đanh lại quay đầu hỏi Minh Khê: "Còn đau không?"Minh Khê lắc đầu, môi trắng bệch, hàng mi dài run rẩy rũ mắt xuống một cách uể oải như sắp ngủ.Ayres dứt khoát đuổi người đi hết. Chỉ sau vài phút, căn biệt thự rộng lớn này chỉ còn lại hai người họ. Khi quay lại phòng ngủ chính, Minh Khê đã ngủ thiếp đi.Căn phòng chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ lờ mờ, ánh sáng ấm áp chiếu lên khiến góc nghiêng của cậu trở nên nhu hòa và đáng yêu. Cậu nằm nghiêng, co ro trong chăn trắng tạo thành một đường cong nhỏ, thậm chí còn không chiếm đến một phần hai diện tích giường ngủ, trông như đang thiếu cảm giác an toàn.Ayres nhẹ nhàng cởi giày, lật chăn nằm xuống bên cạnh Minh Khê. Chiếc giường nhẹ nhàng lún xuống một chỗ, rồi không gian nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Mãi cho đến khi Ayres cúi người, với tay ôm lấy bắp chân nhỏ của Minh Khê ngây ngô bắt chước động tác của bác sĩ bắt đầu xoa bóp.Không biết bao lâu, bên ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu tối om. Minh Khê đang ngủ say bỗng phát ra tiếng rên rỉ ướt át, mềm mại nhẹ nhàng tựa như lông vũ khiến lòng người trở nên ngứa ngáy. Ayres giật mình, trong khoang mũi ngập tràn mùi đào ngọt ngào. Hắn không dám cử động, người bên cạnh cứ rên rỉ từng chút một chuyển cả cơ thể vào vòng tay alpha. Hai người nằm ở tư thế dán chặt vào nhau từ đầu đến chân, giữa đuôi tóc đen hiện ra một khe hở khiến tuyến thể trên cổ beta gần như ở bên cạnh miệng hắn. Rất ngoan, nếu cứ mãi như vậy thì tốt biết mấy.Yết hầu của Ayres chuyển động lên xuống không ngừng, đôi mắt xanh thẳm trong màn đêm toát lên vẻ đẹp đáng sợ. Tiếng thở hổn hển nặng nề cố ý đè nén, cơ bắp trên đùi căng cứng, vô thức cọ xát người trong lòng động tác ngày càng mạnh mẽ.Đã lâu rồi họ không gần gũi, Minh Khê không cho hắn đụng vào.Minh Khê là beta của hắn, nhưng ngày ngày chỉ luôn nghĩ đến việc chạy trốn. Hắn từ từ thu bàn tay đang đặt ở bắp chân Minh Khê lại. Hắn nắm lấy tay Minh Khê bao bọc trong lòng bàn tay mình, từng ngón tay tách ra cho đến khi hai người mười ngón đan xen không thể tách rời.Dù cho Minh Khê có khóc lóc, gào thét hay dây dưa với hắn về một tình yêu mơ hồ thì hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay. Hắn dù có chết cũng không để anh ấy đi tìm người khác..Minh Khê khi tỉnh dậy vẫn còn hơi mơ màng, nhất thời không nhớ ra mình đang ngủ ở đâu. Cậu quay đầu, rèm cửa lụa trắng lộng lẫy hở ra một khe hở, khiến ánh nắng sớm dần len lỏi vào trong phòng không quá chói mắt.Cậu chợt nhận ra là tối qua mình không về trường, vậy mà lại trực tiếp lưu lại dinh thự Công tước. Các giác quan được nghỉ ngơi một đêm dần dần thức tỉnh, cậu đột nhiên phát hiện ra mùi hoa hồng héo úa trong chăn nồng nặc một cách bất thường, còn lẫn trong đó mùi xạ hương, pheromone... Cậu đột ngột vén chăn ra, ngồi dậy nhìn quanh trong phòng không có ai im ắng đến rợn người.Cậu chợt khựng lại cố nén cảm giác xấu hổ đưa tay ra sau lưng. Mọi thứ dường như rất bình thường, không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Lúc này Minh Khê đã hoàn toàn tỉnh táo, mang dép xuống giường cất tiếng: "Ayres?""Anh tỉnh rồi." Giọng nói trong trẻo của alpha vang lên, như nụ hôn lên bông hồng đầu tiên vào buổi sớm mai. Hắn đẩy cửa bước vào, một thân quân phục chỉnh tề, mái tóc vàng được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt lạnh lùng và đẹp trai khiến toàn thân toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng.Nếu dưới chăn không có mùi hương lạ."Ừm..." Minh khê cúi đầu, bối rối vặn vẹo đầu ngón tay, "Anh phải quay lại trường để bàn giao vài thứ liên quan đến công việc với giáo sư Pock. Ngại quá, hôm qua anh đã làm phiền em rồi."Ayres không nói gì, thẳng tiến đến cửa sổ giơ tay kéo rèm cửa ra khiến khu vườn tràn ngập hoa hồng trắng bạt ngàn phơi bày hết ra bên ngoài cửa sổ. Trong ánh nắng ban mai, những bông hồng dường như vẫn còn đọng một chút sương sớm long lanh.Minh Khê bị cảnh tượng này thu hút, vô thức tiến lại đứng bên cạnh Ayres, đôi mắt đen láy sáng rực hô lên: "Đẹp quá!"Ayres nghiêng đầu nhìn xuống mái tóc cậu: "Muốn hít thở chút không khí buổi sáng không?"Minh Khê chớp mắt, chậm rãi gật đầu.Ngay sau đó, cửa sổ kia dần biến thành trong suốt và chậm rãi tan biến. Cùng lúc đó, gió núi mang theo hơi sương cùng hương hoa hồng nhẹ nhàng thổi qua lướt nhẹ qua khuôn mặt làm rối mái tóc đen trước trán. Minh Khê vô thức nhắm mắt, khóe miệng khẽ cong lên, nụ cười rạng rỡ vô thức hiện trên môi.Cậu dường như đang đắm chìm trong khung cảnh mộng mơ này, bỗng nhiên một cơ thể nóng bỏng áp sát từ phía sau, cánh tay ôm lấy eo cậu. Giọng nói trầm ấm của alpha bỗng vang lên bên tai: "Chờ khi anh làm xong việc, em sẽ đón anh về đây, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co